chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

30 sau tại biệt thự nhà Vegas.
Pete quấn khăn tắm nằm trên giường, thấy Tankhun cậu nhỏm dậy chào..

"Anh..." - Pete chỉ mới nhìn được không bao nhiêu người, đây là chàng trai đẹp nhất cậu thấy sau thể xác này.

"..." - Tankhun cảm giác có gì đó không đúng, không phải nên gọi.

" Hử... " - sao? Còn nữa, đến tháng là chuyện bình thường, một người con gái 19 tuổi lại không biết dùng...thứ giành cho phụ nữ hằng tháng... Trước đây vẫn ổn mà?

"Xin lỗi ngoài giờ làm việc mà vẫn làm phiền anh. Tối cuối tuần hẳn bận rộn hẹn hò!" - Vegas gãi đầu cười ái ngại xách túi đồ trên tay Tankhun.

"À không, chỉ kẹt chút việc nhỏ. Để tôi xem cô ấy thế nào" - Anh cười hiền xua tay.

"Vậy em ra ngoài trước" - ngoài giờ làm việc Vegas luôn xem Tankhun là anh trai, tuy anh lạnh lùng nhưng là người sống rất chuẩn mực.

"Ổn chứ? Trông em xanh quá" - Tankhun lau nhẹ mấy giọt mồ hôi rịn đầy trán Pete.

"Anh là ai? Anh tên gì?" - cảm giác ấm áp lan toả khiến cậu xúc động, lần đầu có người ân cần quan tâm mình như vậy...

"..." - Baifern bị mất trí sao? Ánh mắt cũng khác trước nhiều. Dù thắc mắc nhưng Tankhun vốn là mẫu người không nhiều chuyện.

"Anh là Tankhun, thư kí tổng giám đốc"

"Em tên Pete. Em bị sao vậy? Rất đau và mệt...Vegas bảo đến tháng thế tháng nào nữ nhân cũng đều thế này cả sao?"

"..." - Tankhun quả thật chết lặng. Baifern sao lại biến thành Pete? Vậy người hấp hối trong bệnh viện là ai? Linh tính cho anh biết ánh mắt bối rối kia hệt như đứa trẻ mới lớn lần đầu tiên đối mặt với chuyện con gái. Tuyệt đối là thật! Nhưng quá khó tin...

"Em đến kì thôi. Ang dạy em cách dùng thứ này"

" Anh biết dùng cái này à "

" Biết sơ sơ hì hì "

Sau một hồi giảng giải rất nhiều vấn đề sinh lí phái nữ, dạy Pete dùng vài món "đồ chơi nhỏ", Tankhun kết luận bằng một nụ cười thú vị.

"Em rất đáng yêu, chăm chú học đến thế? Haha" - mặc kệ chuyện lạ lùng gì xảy ra, anh thích con người mới này của Baifern - tâm hồn mang tên Pete.

"Tháng này do em quá căng thẳng nên thế. Anh đã mua thuốc, lát chồng em sẽ cho em uống. Anh có chút việc không nán lại lâu được"

"Dạ..anh về đi!" - Pete cười tiếc nuối vì phải để anh đi nhưng cậu cũng mệt rồi, mắt từ từ nhắm lại...

"Ngủ 1 tí nhé, anh về đây"

***

Vegas thẩy bịch thuốc và đặt cộp li nước lên bàn cạnh giường ngủ

"Dậy uống thuốc, vào phòng tắm mặc đồ thay băng đi, đừng làm bẩn giường nữa"

"Tôi...ư..." - cậu nhích người mệt mỏi, mi mắt nặng trĩu.

"AISHH Phiền quá đi!" - hắn khó chịu bế xốc cậu lên.

"Á Ư..hm..." - bộ ngực căng nhức cọ sát mạnh vào lồng ngực nam tính thêm nữa một tay Vegas vô tình nhấn phải phần ngực bên kia khi bế, Pete điếng người cắn phập vào vai hắn.

"A! Aishh cô là chó đấy à?" - hôm nay lại dám cắn người.

"A...Xin...xin lỗi? Đau sao?" - đúng ra cậu không nên cắn hắn, nhưng lỡ miệng, phản xạ tự nhiên thôi mà. Cậu là vô tội, ngại quá!

"Không lẽ bị cắn mà nhột sao? Một lần nữa thì tôi ném cô xuống sàn" - đừng thử thách giới hạn của hắn, đối tốt với cô là có lỗi với Lin.

"Thả tôi xuống, tôi tự đi được" - cậu không muốn bị quăng đâu.

"Câm miệng" - Vegas bế hẳn vợ vào phòng tắm rồi trở ra. Không có thứ để "ăn" thì ngủ cho rảnh nợ, nhưng mới 8 giờ...

***

Tankhun vừa về đến nhà đã thấy chiếc Lexus màu blue thẫm đỗ trước nhà. Oh god anh muộn gần 2 tiếng, cậu ta vẫn đợi thật à?
Vừa tiến lại gần cửa xe bất ngờ bật mở, nam nhân trầm mặt khoanh tay nhìn anh trân trối.

"..." - Tankhun có cảm giác rùng mình.

Trong xe Macau!

"Xin lỗi tôi có chút việc đột xuất. Gọi ngài lại không bắt máy"

"Sau đó em tắt điện thoại?" - Cậu nhìn anh trách móc.

"Hông phải! Là điện thoại tôi hết pin"

"Thái độ lạnh lùng này là thế nào? Em cứ phải trả treo thế à?" - bắt đợi gần 2 tiếng mà không cho cậu lấy một nụ cười xin lỗi khi gặp nhau, anh đã có hẹn trước mà còn bỏ đi đâu chứ? Rõ là cố ý!

"Ngài Macau! Tôi là thư kí của B&B, tôi...Hm..."

Bất ngờ Macau quay sang nhấn chặt Tankhun vào ghế và cắn lấy môi anh.

"Ư...hm..." - cậu mạnh quá, không thể chống cự. Lần thứ 2 bị cưỡng hôn bởi cùng một người, anh đã muốn quên đi cơn ác mộng lúc trước, sao cậu dám?

Macau hôn như cắn nuốt đôi môi nhỏ, lưỡi anh cũng bị mút mát rất mạnh. Có chút khao khát đam mê sau sự trừng phạt thô bạo... Cậu dứt khỏi môi anh trong vài giây

"Thấy có lỗi thì hôn đáp trả tôi"

"Hm..." - Tankhun cương quyết cắn răng mím môi tuyệt không để gã trai này làm càn. Nhưng vừa cảm giác bàn tay thô ráp trượt lên ngực mình, anh kinh hoảng há hốc miệng định la ra, kết quả đến lưỡi cũng bị cướp mất.

Thấy Tankhun không còn chống cự, Macau buông anh ra.

BỐP!

"Nhìn tôi dễ ức hiếp đến thế? Tôi có lỗi thì sao? Cậu đừng xem tôi là loại người mà cậu muốn thì làm càn..."

Hứng trọn một bạt tai sau nụ hôn dài, Macau đã lường trước chuyện này.

"Đánh rất hay! Nhưng đừng nghĩ tôi hôn vì thích em" - đơn giản thấy anh thú vị và dễ chọc thôi.

"Tôi chưa từng nghĩ cậu sẽ thích tôi,còn nữa cậu chỉ là tên nhóc nhỏ hơn tôi 1 tuổi bớt hống hách đi. Mai mẫu thiết kế trang phục cho buổi trình diễn sẽ được fax sang T&K, tạm biệt!" - Tankhun đột nhiên thấy mình thật đáng thương, trở thành trò hề, thú vui cho gã playboy này. Cậu ta luôn rõ ràng nhấn mạnh rằng mình không thích anh. Anh có thích cậu đâu chứ đồ vênh váo.
Thoắt cái Tankhun mở cửa xe bỏ vào nhà, để lại Macau với cục giận to đùng. Cậu ta ghét bị xem là tên nhóc hỉ mũi chưa sạch, anh được lắm! Nhưng...cảm giác khi hôn Tankhun ngọt ngào mê đắm khó tả, dư vị đọng lại đến đầu lưỡi cũng tê rần, Macau không biết, cậu muốn anh!

***

Pete khó nhọc ôm bụng lại giường, khắp người ê ẩm mất sức làm cậu mất cảnh giác với Vegas, hơn nữa hôm nay hắn đã chăm sóc giúp đỡ mình, lại là hắn...

Đồng sàng dị mộng, cả hai tuy nằm trên cùng một chiếc giường nhưng tâm hồn lại không hề giao hoà. Thù hận là gì chứ?

"VEGAS" - cậu nhìn như hút vào trần phòng được điêu khắc hoa văn tinh xảo theo phong cách kiến trúc Pháp.

"..." - nam nhân nằm nghiêng vẫn không quay lưng lại.

"Thống hận. Anh vui vẻ sao?" - hiếm khi cả 2 mới hoà bình được như thế, Pete lại không an phận muốn gây sự? Lạ thay câu hỏi khe khẽ yếu ớt thấm chút bi thương lại không làm hắn tức giận.

"Cô đã yêu chứ?"

"..." - giây phút bản nhạc cất lên trong đồng cỏ lau, cảm giác chân thực thống thiết ấy như chính bản thân trải qua mà không phải Baifern, nhưng yêu...cậu chưa 1 lần.

"Vậy cảm giác mất đi người yêu cô mãi mãi không hiểu"

"Ha... Yêu? Ít ra anh đã yêu và được yêu. Có ai yêu kẻ mù loà như em?" - Pete cười khổ sở.

"Cô gái này yêu anh..."

"Tôi cóc cần. Tôi chỉ cần Lin"

Lướt qua khung ảnh treo kín phòng, rất nhiều rất nhiều khoảnh khắc Vegas vui vẻ, hắn cười đẹp đến thế? Hiền lành đến thế? Vì cô gái trong ảnh sao?

"Anh vốn yêu thương Baifern như em gái..."

"Hết lâu rồi! Cô là con rắn độc" - hắn gằn cắt ngang.

"..." - Pete nén tiếng thở dài, cảm giác buồn não nề. Một thể xác hoàn hảo, một đôi mắt sáng...sao hạnh phúc lại không như ta hằng mong muốn. Bước mỗi bước khát khao ngoái đầu nhìn lại...không thể, khi có thể thì ngỡ ngàng nhận ra quãng đường đi qua đã ngập tràn nước mắt... Ánh sáng chỉ giúp cậu thấy rõ hơn khổ đau mà thôi!

"Chúng ta...li dị được không?" - nếu không thể hạnh phúc chi bằng làm đau thương giảm đến mức thấp nhất.

Xoạt! Vegas chuyển người quay lại nhìn Petw hơi sững. Cậu hơi nghiêng người, bàn tay mảnh khảnh hơi run vươn ra vén lại phần tóc mái loà xoà trước khuôn trán nam nhân ngạo nghễ, ánh mắt nữ nhân buồn đượm chân thành.

"Hãy tìm một người anh yêu, người có thể hoá giải nỗi đau và thù hận trong tim anh. Em...không muốn mình cản đường anh, em không phải Baifern, tình yêu chẳng phải níu giữ người không thuộc về mình. Ta là hai người xa lạ, em không thể là vợ anh. Em..." - Pete ngừng lại khi phát hiện Vegas đang nhìn sâu vào mắt mình, cái nhìn chuyên tâm như cố tìm kiếm thứ gì đó. Rồi từ từ hắn nhích người lại gần, bàn tay vuốt nhẹ lên má cậu... Hắn rất đẹp, đẹp đến làm cậu mê muội quên mất những gì muốn nói...

"Pete?" - Vegas lẳng lặng gọi tên cậu, ít nhất trong giây phút ngắn ngủi này, hắn tin cậu. Có tiếng gõ nhẹ vào tim tạo một nhịp đập mạnh bất thình lình...

"Anh không đồng ý li dị? Là em lo quá nhiều rồi" - cậu ngỡ hắn sắp giận.

"Cô...là người thế nào?" - hắn tiến lại càng gần đến khi mũi cả hai gần như chạm nhau. Mắt đắm trong mắt, ánh nhìn vô thức trở nên lôi cuốn đầy mê hoặc... Cánh môi lại gần hơn. Đã từng hôn qua rất nhiều nơi trên cơ thể Baifern nhưng Vegas chưa bao giờ hôn lên môi cô, hắn luôn cảm thấy ghê tởm, thấy không đáng. Khoảnh khắc này lại có cỗ xúc động muốn thử chạm vào cánh môi mọng, nhưng cái tên hắn thốt ra lại là Pete.

Vegas cụp mắt nhìn xuống môi cậu, hơi hé mở và phả ra từng luồng thở nóng hổi. Môi cậu nhợt nhạt sắc hồng hơi tái.

Bàn tay Pete chống nhẹ vào ngực hắn, sự đụng chạm càng làm tăng độ mờ ám, cậu không hiểu Vegas muốn hôn mình.

"Em...nói sai rồi sao? Hm..." - hắn ép môi mình lên môi cậu, đơn giản chạm nhẹ vào nhau...

Nụ hôn đầu tiên... Pete mở bừng mắt, môi như hoá đá và cơ mặt căng ra như muốn nổ tung, đột nhiên có dòng điện chạy thẳng vào khiến tim đập gia tốc. Vegas đang??

Ngọt ngào...Pete cảm nhận được sự dịu dàng khi cánh môi mỏng động nhẹ, rất khẽ...đầu lưỡi hắn quét qua đường nét môi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro