chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi môi khô dần thấm đẫm mùi vị nam tính, Pete căng mắt nhìn khuôn mặt tuấn mỹ đang phóng cực đại, mi hắn đen và dày, da lại trắng, sóng mũi cao và nét môi gợi cảm, tim...đập loạn đến cả người bủn rủn mất sức.

Vegas nghe cảm giác dễ chịu lướt qua tim, hơi bùn cười vì môi Pete bất động cứng ngắc. Hắn rời ra 1cm ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú hồng hồng đơ sững, nữ nhân mắt tròn nhìn hắn bằng cái nhìn dài dại vô tội.

"Nhắm mắt lại. Cô chưa hôn bao giờ sao?"

"Em...không..." - Pete đỏ mặt giật mình nhắm tịt mắt, hôn là phải nhắm mắt, giờ cậu mới biết. Vậy tại sao hắn hôn cậu?

"Tôi dạy cô"

"Hm..." - một lần nữa đôi môi nóng ấm lại nhẹ nhàng ép vào.

Vegas mơn trớn khuôn má bầu nhẵn mịn rồi trượt tay luồn vào làn tóc mướt đỡ lấy gáy cậu. Môi hắn bắt đầu chuyển động...

Pete từ sau khi nhìn thấy thì rất sợ hãi phải nhắm mắt nhưng giây phút này...trước mắt tràn ngập bóng hình anh tuấn, cảm giác an toàn không thay đổi xen chút xao xuyến trong tim.

Vegas chậm rãi hé môi ngậm lấy môi trên Pete rồi nhanh chóng di chuyển mút khẽ môi dưới, vờn vẽ điệu nghệ. Cậu ngây ngô làm theo, mím môi giữ lấy bờ môi đầy mê hoặc, hành động này xem như hôn đáp trả. Hắn từng hôn rất nhiều đàn bà, ai cũng điệu nghệ kể cả Lin nhưng vụng về đáng yêu như Pete lại làm hắn ham muốn mãnh liệt.

"Ư..." - một tay luồn qua eo kéo thân hình mềm mại áp sát mình một tay Vegas nâng chiếc cằm nhỏ đâm ra tư thế cậu hơi ngẩng đầu, chỉ dùng lưỡi đẩy nhẹ là khớp hàm đã mở ra. Pete giật mình hoảng sợ khi hắn bắt đầu hôn sâu hơn, tim cậu đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực vội vàng rụt lưỡi lại nhưng muộn rồi, Vegas từ nằm nghiêng nhanh chóng lật người siết lấy eo Pete, môi hắn nhấn xuống đè ép kẻ dưới thân phải mở miệng hết cỡ. Những tiếng mút mát mạnh phát ra nhanh dần xen kẽ tiếng thở dốc ám muội, cậu mê ly bị cuốn vào nụ hôn lúc nào không biết, chỉ biết cảm giác kích thích tuyệt vời cuốn mình rơi vào ngày càng sâu không thể rời môi hắn.

"

Ư..Oop..Hm... Hộc..hộc..." - đột ngột Vegas buông cậu ra, khuôn mặt nữ nhân mơ màng sắc hồng đẹp mê mẩn, đôi môi ướt át cũng từ nhợt nhạt biến đỏ như cánh hồng. Pete hé miệng thở dốc, chiếc lưỡi nhỏ lấp ló mời gọi...

Không xong, mắt hắn không tự giác nhìn xuống bộ ngực căng tròn lộ ra sau lớp áo ngủ xốc xếch, bụng dưới săn lại theo phản ứng sinh lý.

"Chết tiệt" - Vegas siết tay, hôm nay tuyệt đối không thể muốn cậu, hắn quá xem thường sức hấp dẫn của Pete, mới hôn thôi đã làm hắn... Aishh đúng là cực hình!

Cậu mở mắt ngô nghê lo lắng -
"Anh ốm sao? Mồ hôi ra nhiều quá? Người anh nóng rực vậy? Em..."

"Đừng động đậy" - Vegas cắn răng, cậu tiếp tục ngọ nguậy dưới thân nữa thì hắn phát điên mất. Pete thật sự quá nguy hiểm!

Đột nhiên Vegas ôm mình thở dốc, cậu lấy làm lạ nhưng cũng không dám động. Cả hai im lặng hồi lâu rốt cuộc hắn buông ra cậu, kéo lại dây áo ngủ đàng hoàng.

"Ngủ đi"

"Hm!" - Pete cười gật gật nhắm mắt. Đợi Vegas nằm ngay ngắn lại cậu mới ngập ngừng mở mắt.

"Ve...Vegas" - tiếng gọi yếu ớt có chút thương cảm.

"..."

"Chúng ta...không thể là một gia đình...ư?"

"..."

Khoảng lặng làm Pete nghe mùi vị chua chát ê hề. Cậu cười yếu ớt trở mình co người nằm nghiêng lại.

"Em biết rồi. Ngủ ngon"

"..."

Đêm!

Cơn gió xuân vờn nhẹ bên dây thường xuân trầm lặng rung rinh. Tấm vải nhung đen điểm ngàn vạn chấm kim tuyến nhỏ lấp lánh đang phủ trùm một nửa bán cầu, trái đất là to hay nhỏ? Yêu thương bao la như thế cớ sao chẳng cho em lấy giọt ngọt ngào? Biển người mênh mông quá sao chẳng cho em một gia đình đơn giản? Tình yêu của Vegas có thể dành cho bất cứ ai sao chẳng để em len qua khe cửa nhỏ mang tên trái tim anh...

Hạnh phúc phải chăng là khái niệm quá trừu tượng?

Định nghĩa cũng khó khăn như cách ta có được nó sao?

Là nước...trôi tuột chẳng thể nắm giữ?

Là bóng xà phòng...chạm vào sẽ tan biến?

Hay là bọt biển chỉ có thể nhìn và lặng người nuối tiếc khi chúng vỡ tan không dấu vết...

Hạnh phúc với em chỉ giản đơn 3 tiếng "tựa vào anh" liệu em có thể có được chăng...

***

Buổi sáng khi Pete tỉnh lại bên cạnh đã trống trơn, trên gối có tờ giấy nhỏ, dòng tin ngắn với nét chữ cứng cáp mạnh mẽ:

"Tuần sau tôi không về! Tối thứ 7 là đêm diễn cho bộ sưu tập LÔ VĨ do cô thiết kế. Đừng quên TUẦN LỄ THỜI TRANG XUÂN - HẠ rất quan trọng, đợi tôi về đón. Khoa thiết kế đại học Bangkok bắt đầu học kì mới vào ngày mai, nhớ đi học đúng giờ!"

Sao? Bộ sưu tập? Baifern là nhà thiết kế? Học kì mới? Trời ơi?!!!

Khoan đã, Vegas cẩn thận để lại lời nhắn lại còn tự tay viết...

Pete vuốt nhẹ tờ giấy tiện màu xanh dương nhạt, đọc đi đọc lại đến thuộc làu từng chữ, cánh môi phiết nhẹ tạo một đường cong dịu dàng, khuôn mặt nữ nhân thanh tú sáng rạng rỡ trong ánh ban mai sớm...

Lặng người hồi lâu cậu thở dài, hắn vẫn là đi cả tuần không về...
Nhưng không còn thời gian để ủ ê với mớ rắc rối mới này nữa. Cuộc sống sẽ chính thức bắt đầu vào ngày mai!

***

Trên lối đi trải sỏi ra vườn hoa hồng, nữ nhân váy đỏ thẫn thờ đăm chiêu.

"Lô Vĩ" ư? Bộ sưu tập thời trang? Cậu từng đọc rất nhiều tạp chí thời trang và cực kì thích thú, phải chăng cả cậu và Baifern đều thích ngành thiết kế? Nhưng...cậu chỉ vừa nhìn thấy hơn 1 tháng, đường phố Bangkok còn mù tịt, thiết kế vẽ vời là cái khỉ gì? Trời ạ đồng ý rằng phải sống tiếp nhưng bằng cách nào đây?

"Không được! Pete, khi có ánh sáng mày tuyệt đối không thể là đứa vô dụng. Baifern...tôi sẽ không huỷ hoại thể xác này, dù cô đang ở đâu hay đã... Dù tôi chỉ trú trong thân xác cô một thời gian, tôi sẽ sống thật tốt" - ngẩng đầu nhìn mấy đám mây trôi lững lờ, Pete mím môi, ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết, cậu cương quyết quay đầu chạy lên phòng.

Nhìn mình trong gương, cậu bắt đầu lên kế hoạch cho ngày "tự do cuối cùng". Đầu tiên là tìm bản thiết kế, chắc chắn Baifern cất chúng quanh đây thôi.

Nghĩ là làm, Pete bắt đầu tìm khắp nơi trong phòng. Chỗ nào cũng không thấy khiến cậu lo cuống cả lên.

"Lô Vĩ, Lô Vĩ... Cái tên mang ý nghĩa gì? Phải rồi! Lô Vĩ là Cỏ Lau" - nhẩm đi nhẩm lại tên bộ sưu tập cuối cùng Pete búng tay nhảy cẫng lên mừng rỡ chạy thẳng sang phòng kính.

"A ~ cuối cùng tìm thấy mày hơ hơ ha ha" - cầm trên tay tập bản thảo cậu xoay vòng vòng la toáng cười to làm quản gia, người giúp việc ở dưới lầu ai nấy đều nhìn nhau phì cười. Hiếm khi thấy thiếu phu nhân vui vẻ đến vậy.

***

Trang bìa tập bản thảo đúng như tên chủ đề của bộ sưu tập, cành lau trắng mềm mại được vẽ cẩn thận bên dòng chữ cách điệu Lô Vĩ. Mở ra bên trong mỗi trang là một mẫu phác thảo.

"Đây là..." - Pete sững người nhìn như hút vào từng nét vẽ tinh tế, những bộ trang phục lấy cảm hứng từ bông cỏ lau được cách điệu ở cổ, eo, tay áo và gấu váy...v..v... Bên cạnh có ghi chú chất liệu, đặc điểm trang phục...

"Wow! Đẹp thật đó" - khi trở thành những bộ váy áo thật sự chắc chắn sẽ lung linh hơn gấp bội. Hơi hướng xuân - hạ mang phong cách Á Đông là thế này sao?

Quá thú vị, cảm giác như từng tế bào chạy loạn khắp cơ thể, hưng phấn đến lông tóc cũng dựng đứng. Cậu đóng lại tập bản thảo nhét vào ngăn kéo bàn trang điểm. Hoàn thành công việc đầu tiên.
Tiếp theo phải tham quan Bangkok, không thể đi lạc được.

***

"Thiếu phu nhân, xe đã chuẩn bị xong!"

"Con biết rồi!" - Pete mặc chiếc áo len cổ lọ sọc trắng đỏ đi cùng quần đùi đen và đôi boot lông nâu xạm đế bằng, từng đường nét cơ thể và cặp chân trắng mịn thon dài được tôn lên rõ ràng. Mái tóc nâu dài cột cao gọn gàng trông trẻ trung năng động. Mọi người lại được dịp trầm trồ tròn mắt kinh ngạc, bình thường Baifern rất nữ tính, hay mặc váy và xoã tóc hoặc uốn nhẹ gợn sóng trông luôn dịu dàng vậy mà hơn tháng nay cô hoàn toàn thay đổi, cặp mắt sáng linh động, nói chuyện vui vẻ hài hước thân thiện và phong cách ăn mặc khác xa trước kia, đôi khi ngô nghê lại vô cùng hậu đậu. Có khi liến thoắng hỏi thứ này là gì thứ kia là gì, khi thì làm đổ vỡ lung tung...
Pete ngồi vào ghế sau vẫy tay tạm biệt quản gia Shim

"Bác Hong, cho con dạo 1 vòng Bangkok đi"

"Hả? Phu nhân đùa sao?" - Bangkok lớn như vậy?

"Không! Ta khởi hành thôi"

"..."

Dù lấy làm lạ nhưng người tài xế già vẫn im lặng chậm rãi dạo xe quanh Bangkok và làm một người hướng dẫn viên nhiệt tình.

Đối với ông, thiếu phu nhân là một cô gái tốt, tuy trước đây tính tình cô ít nói khó gần nhưng hơn tháng nay đột nhiên hoàn toàn lột xác thành người khác, hoạt bát và đáng yêu... Đứa trẻ này thật đáng thương! Haizz biết bao giờ thiếu gia mới biết thương yêu trân trọng người vợ như thế?

***

Nhìn đường phố Bangkok đông đúc nhộn nhịp, cảnh vật bên ngoài trôi chầm chậm mà Pete mắt sáng rỡ háo hức như đứa trẻ lần đầu được ra đường ngoạn cảnh, cậu thò đầu ra ngoài cửa xe dáo dác.

"Oa ~ đây là nhà hàng sao? Rất đẹp nga" - cậu reo lên.

Khách sạn? Kia là siêu thị? Cửa hàng? Trường tiểu học blah blah blah

Bệnh viện Bangkok? Khoảnh khắc lướt qua tim đập dữ dội, Pete không hay biết chính mình đang nằm thực vật tại đây...

Bệnh viện to và đẹp quá nhưng Pete không thích nơi này tí nào... Trong kia có một Pete đang hôn mê chưa biết bao giờ tỉnh lại và chính Vegas là người chi trả mọi viện phí cho kẻ lạ mặt không quen biết.

***

Xe lướt khắp Bangkok cũng đã đến gần trưa, cậu cũng nắm được sơ lộ trình các tuyến đường. Đang định kêu bác Hong chở về chiều hẵng đi tiếp thì xe đỗ lại trước một toà cao ốc gần trung tâm thành phố, Pete bước xuống ngoái đầu nheo mắt nhìn lên.

Cao quá! Ngẩng muốn gãy cổ và ánh nắng chói chang khiến người ta chóng mặt xay xẩm.

"Bác Hong, đây là đâu?"

"..." - phu nhân ngay cả công ty chồng mình cũng không nhớ, đôi khi ông tự hỏi liệu đây có phải là người khác mạo danh Baifern?

"Thiếu phu nhân nói gì vậy? Đây là B&B công ty của thiếu gia?"

"À, con quên. Hơ...ha ha" - cậu ồ lên gãi đầu cười giả lả.

"Cũng gần đến giờ cơm, cô lên ăn trưa cùng thiếu gia đi. Ngủ một tí rồi chiều tôi sang đón" - ông cố ý tạo điều kiện cho vợ chồng son nên mau chóng lên xe lái đi.

Còn một mình Pete bối rối đứng đó, cậu vặn vẹo tay đi qua đi lại trước cổng đến khi cái nắng gắt buổi trưa khiến bản thân xiểng liểng mới chịu e ngại đi vào.
Đại sảnh công ty rất lớn, hai hàng bon sai trưng trên lối vào trông phong cách cũng không kém phần tao nhã. Pete chân nam đá chân xiêu dáo dác nhìn, đây là công ty ư? Rất lạ?

"Tiểu thư tìm ai ạ?" - tiếp tân lễ phép hỏi. Ở đâu chui ra một con nhóc nhìn như học sinh trung học lại ăn mặc quần đùi giầy boot mang cặp chéo thế kia? Nhìn cô không giống gái đã có chồng chút nào. Baifern cũng chỉ mới cưới Vegas hơn hai tháng và ít tới công ty nên không ai nhận ra là đương nhiên.

"Vegas" - cậu cười ngây ngô trả lời. Hai nữ nhân viên cau mày.

"Xin hỏi cô có hẹn trước sao?" - con bé này là ai mà gọi thẳng tên tổng giám đốc?

"Hẹn trước? À không..."

Tổng giám đốc đang tiếp "người đẹp" trong phòng, nhân viên quèn như các cô không dám mạo phạm, nhóc con này mà lên thì chết chắc.

"Em tên Pete, là em gái anh ấy, vẫn phải hẹn trước sao?"

"..." - đùa chứ một ngày có cả chục nữ nhân đến tìm tổng giám đốc, viện cớ em gái lần đầu mới thấy, buồn cười thật.

"Tổng giám đốc là con một thưa cô"

Trời hắn ta là con một sao? Lộ rồi! Nhưng Pete rất ngại phải nói mình là vợ Vegas, hắn có bao giờ công nhận đâu. Thôi thì ngồi đợi đến chiều bác Hong sang đón, ít nhất trong này mát mẻ lại có máy lạnh.

"Vậy...em ngồi chờ ở đâu ạ?" - cậu ngập ngừng.

"Mời tiểu thư sang ghế đằng kia"

"Oh!"

Pete đủng đỉnh xoay lưng, đuôi tóc lắc lư đáng yêu làm hai nữ tiếp tân cũng phải phì cười. Dường như cô nhóc này không đáng ghét như mấy ả "động vật không xương" ngày nào cũng kiếm cớ tìm tổng giám đốc.

Cậu ngồi xuống dãy ghế dựa màu đen sang trọng. Vừa dang nắng đột ngột ngồi máy lạnh làm Pete choáng váng, lại đang trong kì khiến bụng đau âm ỉ. Móc ra mấy cuốn tạp chí thời trang và sơ đồ trường đại học tổng hợp Bangkok, cậu bắt đầu đọc.

Đọc suốt 1 tiếng cũng mới 12 giờ, bụng đói mà không mang tiền, Pete nhét sách báo vào cặp tiến lại quầy lễ tân.

"Giờ cơm trưa Vegas vẫn bận ạ?"

"Tổng giám đốc đang tiếp siêu mẫu MaiKa" -cô gọi Vegas thân mật tự nhiên đến vậy?

"Em..."

"Baifern?" - đang định nói gì đó thì có giọng nam nhân quen thuộc cắt ngang. Pete quay sang thấy Tankhun vừa từ thang máy bước ra ngạc nhiên gọi cậu.

"Hử?" - Baifern á? Tên phu nhân tổng giám đốc mà. Lúc nãy rõ ràng cô nói mình tên Pete. Lại thân thiết với thư kí tổng giám đốc như vậy! Trời ạ đắc tội bà chủ, hai cô chỉ là bộ phận lễ tân nhỏ nhoi thôi a ~ Nghe nói chủ tịch rất cưng con dâu, phen này chết chắc rồi!

" Anh Tankhun~" - Pete mừng rỡ chạy lại.

"Em đến tìm tổng giám đốc sao?"

"À... Bất đắc dĩ thôi, có chút rắc rối nhỏ" - cậu cười gượng gạo.

"Nói gì vậy? Dù không có chuyện đi chăng nữa thì vợ đến thăm chồng là chuyện kinh thiên nghĩa địa. Em ngại gì" - Tankhun dắt tay Pete đến thang máy, nhấn nút tầng 17.

"Em lên đó thì rẽ phải đi thẳng. Thấy phòng tổng giám đốc thì vào, không thì ngồi phòng thư kí của anh cũng ok"

"Anh...anh đi đâu vậy?"

"Hả? À Anh...có chút chuyện cần xử lí" - Tankhun bối rối, gã mặt dày Macau đến giờ cơm cũng lấy cớ chưa nhận được bản fax mà phiền anh. Không đi tuyệt đối không yên với cậu ta. Haizz ~

"Vậy... Anh ăn ngon miệng. Em lên đây" - Pete vẫy tay tạm biệt trước khi cửa thang máy đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro