Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tỉnh dậy theo thói quen, Vương Nguyên mở mắt nhìn xung quanh và nhận ra rằng trời vẫn còn rất sớm. Nếu bà Dịch còn sống thì giờ này cậu sẽ thu dọn chỗ ngủ của mình và trở về nhà. Trước khi đó, cậu sẽ ghé mộ của Thiên Tỉ để lau dọn và nói với anh những việc đã xảy ra trong ngày. Cậu sẽ nấu những món thật ngon, những món mà bà Dịch thích và mang đến cho bà, sẽ chăm sóc bà đến chiều tối. Những hôm cậu cần tiền, cậu sẽ lén đi khi đêm xuống và trở về bệnh viện trước khi bà Dịch thức dậy. Đó dường như là mục đích sống của cậu bao năm qua. Bây giờ, khi tỉnh dậy, cậu không biết bản thân phải làm gì, cảm giác cuộc sống này không còn gì để níu kéo cậu nữa. Linh Đan đã có việc làm, nó cũng đã lớn và không thích cậu. Cậu không cần phải bên cạnh nó nữa nhưng cậu vẫn sẽ luôn lo lắng cho nó. Con... nó cũng không thể tồn tại trong người cậu. Rồi một ngày nào đó nó cũng sẽ ra đi. Lúc đó... cậu sống vì cái gì? Vì cái gì đây?

Tuấn Khải hơi động nhưng bàn tay vẫn đặt hờ lên bụng của Vương Nguyên, dường như anh theo dõi từng nhịp thở của cậu cũng như của đứa bé. Vương Nguyên cũng không cử động nhiều, cậu nằm đó và suy nghĩ về nhiều thứ. Tuấn Khải thật sự rất tốt, những ác cảm trước đó của cậu chính thức bay biến khi Tuấn Khải ôm bụng cậu mà khóc nức nở như một đứa trẻ. Cậu luôn nghĩ anh là một người mạnh mẽ nhưng không! Anh cũng có mặt yếu đuối của mình và cậu đã may mắn nhìn thấy điều đó. Tuấn Khải là một người tốt và cậu không muốn làm gánh nặng cho anh. Cậu sẽ cầu nguyện cho anh có được những điều hạnh phúc và tốt đẹp nhất.

_ Còn sớm lắm, ngủ tiếp đi!

Vương Nguyên mở to mắt khi giọng Tuấn Khải vang lên bên tai mình. Anh kéo cậu lại gần hơn và thở đều trên tóc cậu. Sự ấm áp len lỏi vào từng tế bào trong người cậu. Nó khiến cái lạnh lẽo buổi sớm không còn tồn tại nữa. Nhưng... cậu sợ cái ấm áp này, cậu sợ vòng tay vững chắc này. Cậu sợ cái gọi là sự dựa dẫm, sợ cái gọi là hạnh phúc.

Vương Nguyên đã từng có tất cả, có được vòng tay mạnh mẽ và ấm áp, có được nụ cười hạnh phúc và những nụ hôn nóng ấm. Có được tất cả nhưng cậu cũng mất đi tất cả. Cậu sợ lắm, cậu sợ cảm giác này một lần nữa trở lại. Cậu sợ rằng cậu sẽ muốn chìm ngập trong vòng tay ấm áp và vững chãi này. Cậu sẽ không chịu đựng nổi khi điều đó tái diễn lại một lần nữa và điều tốt nhất là cậu phải tự mình thoát ra trước khi quá muộn.

_ Tuấn Khải! tôi có chuyện này muốn nói với anh.

_ Huh?

_ Cái thai trong bụng tôi... không phải của anh, anh không cần phải lo lắng như thế.

Vương Nguyên nói một cách khó khăn khi phủ nhận quyền làm cha của Tuấn Khải với đứa bé này. Cậu biết điều này sẽ khiến anh đau lắm. Đêm qua anh đã khóc vì không thể bảo vệ được nó và hôm nay cậu lại cho anh biết một điều khiến anh phải choáng váng. Nhưng... anh quá tốt và cậu không muốn anh phải lo lắng vì điều này. Nỗi đau này anh không đáng phải chịu.

_ Anh không phải là cha nó nên anh không cần phải lo lắng như vậy- Vương Nguyên nói một cách cương quyết hơn và nhìn thẳng vào mặt Tuấn Khải.

_ Đừng làm như vậy- Trái với suy đoán của Vương Nguyên, Tuấn Khải vẫn nhắm mắt và đưa tay che lấy đôi mắt của cậu.- Anh biết em đang nghĩ gì. Dù nó không tồn tại được lâu nhưng nó cũng có linh hồn đấy. Đừng làm nó tổn thương.

Vương Nguyên không nói, môi cậu mím lại để ngăn tiếng thổn thức. Tuấn Khải hiểu cậu đến nỗi cảm giác như anh chính là Vương Nguyên vậy nhưng cậu không thể. Cậu không thể tạo thêm gánh nặng nữa.

_ Nó không phải con anh, tôi ngủ với bao nhiêu người đàn ông anh làm sao biết được. Trước anh còn biết bao nhiêu người, anh có chắc nó là con anh không? Anh đã lo lắng cho tôi suốt thời gian qua nên tôi mới nói thật với anh. Tôi...

_ Đừng nói nữa, ngủ đi!

Một lần nữa Tuấn Khải chen vào lời nói của cậu và ôm cậu vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa đôi mắt đang nhắm lại của cậu. Anh không muốn nghe nữa. Những lời Vương Nguyên nói thật cay nghiệt nhưng điều đó xuất phát từ một người sợ người khác bị tổn thương. Sợ người khác lo lắng cho mình. Cậu sợ anh sẽ lo lắng cho cậu, sợ anh sẽ áy náy vì vụ đứa con nên mới nói như thế. Nhưng cậu không hiểu đâu, anh yêu cậu và anh tin vào trực giác của mình. Đứa bé này là con của anh và cậu, là thiên sứ yểu mệnh đáng thương của anh và cậu.

_ Anh....

_ Anh tin vào trực giác của mình. Có phải em đang sợ không? Em đang sợ em sẽ không thoát ra khỏi anh? Em sợ em sẽ một lần nữa đau lòng, phải không? Sẽ không đâu, Vương Nguyên! Anh hứa!

Vương Nguyên nắm chặt lấy drap giường. Tuấn Khải hiểu cậu đang nghĩ gì và anh đã nói đúng. Cậu sợ, cậu sợ tất cả những thứ ấm áp trên đời này. Trái tim cậu đã quá mệt mỏi để phải gánh chịu thêm một lần nữa. Hèn nhát cũng được, trốn chạy cũng được. Bây giờ cậu chỉ muốn được nghỉ ngơi, muốn được thanh thản. Không yêu. Không đau. Không lo lắng. Nhưng... Liệu có được như thế không?

_ Anh không khinh thường tôi sao, Tuấn Khải?

_ Anh trân trọng em.

_ Anh không xem tôi là một thằng callboy mạt hạng sao?

_ Em luôn là Vương Nguyên.

_ Anh.....

_ Em luôn là chính em. Một người rất mạnh mẽ.

Nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi khiến Vương Nguyên không khỏi cảm động. Chưa bao giờ... Chưa bao giờ có người nào khác trân trọng cậu ngoài Thiên Tỉ. Chưa có ai đối xử dịu dàng với cậu đến thế từ khi Thiên Tỉ ra đi. Đối với Vương Nguyên, tình yêu của anh và cậu là thiêng liêng nhất, là vĩnh hằng. Nhưng... Tuấn Khải đến, anh mang cái lạnh giá và sự tự kiêu khiến cậu cảm thấy bản thân mình bị chà đạp đến không thở nổi. Rồi... anh dịu dàng nâng cậu đứng lên và dìu cậu bước qua những mặc cảm, những nỗi buồn. Anh tìm được niềm vui trong nỗi đau và anh làm cậu mỉm cười. Anh dịu dàng và ân cần, tin tưởng và trân trọng. Mắt Vương Nguyên cay quá, cay đến nỗi chỉ có thể nhắm chặt lại với nhau để cảm nhận nụ hôn mặn đắng ấy. Mắt anh cũng ướt, giọt nước trong suốt rơi trên mũi cậu và chạy dài xuống môi. Làm sao đây khi trái tim cậu đang thổn thức. Làm sao đây khi nó đang đập lại nhịp điệu của yêu thương một lần nữa. Làm sao đây...

...................

_ Tuấn Khải ah! Anh có nghe em nói gì không vậy?

Giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tuấn Khải mỉm cười và nhìn Tôn Lệ khi cả hai đang ăn sáng trong một nhà hàng cao cấp ở Seoul. Đây là ngày đầu tiên anh và cô cùng ngồi ăn sáng kể từ khi cô về nước. Có rất nhiều chuyện cần phải nói và anh cũng cần phải nói với cô về Vương Nguyên. Anh đã chọn lựa và anh sẽ bước đi về nơi mà anh yêu thương nhất.

_ Mọi thứ có vẻ không thay đổi nhỉ, anh luôn bâng quơ khi nói chuyện với em- Tôn Lệ mỉm cười rạng rỡ nhìn Tuấn Khải.

_ Vậy sao?

_ Nhưng anh bây giờ, trông có vẻ mệt mỏi. Vẻ mặt kiêu ngạo của anh đâu rồi? Em thích gương mặt đó, nó khiến cho em có cảm giác muốn chinh phục.

Nó đã bị phá vỡ mất rồi....

_ Tôn Lệ ah! Chuyện của chúng ta.- Tuấn Khải buông nĩa và nhìn thẳng vào mắt Tôn Lệ- Anh...

_ Ah! Đến giờ làm rồi, mình đi thôi anh. Chuyện mình thì để sau đi. E mới về nước nên phải đến công ty thường và đúng giờ, không thôi cấp dưới lại nói em khinh người. Có gì thì tuần sau mình nói ha!

Tuấn Khải im lặng. Một tuần ah? Cũng tốt, anh sẽ lo ổn thỏa mọi thứ.

_ Được thôi, tuần sau.

........................

_ Cái gì? Con không muốn kết hôn cùng Tôn Lệ?- Ông Vương nhìn Tuấn Khải với đôi mắt ngạc nhiên.

_ Đúng! Con sẽ không cưới Tôn Lệ.

_ Có thể cho ba một lí do?

_ Vì con đã có người thương rồi. Đó là lý do duy nhất.

_ Thằng callboy đó...

_ Vương Nguyên không phải callboy. Vương Nguyên vì hoàn cảnh mới như thế và con yêu em ấy.

_ Tuấn Khải! Nếu con không muốn cưới Tôn Lệ, ba chấp nhận nhưng nếu con hủy hôn vì thằng callboy đó thì ba không đồng ý.

_ Ba!

_ Ba đã nói với con rồi! Chuyện tình cảm của con ba không quản nhưng là chuyện tình với những người cùng đẳng cấp với chúng ta chứ không phải thằng callboy đó. Nếu nguyên nhân là nó thì ba phải xen vào. Con thừa hiểu rằng chúng là thuộc tầng lớp có gia thế, có địa vị và quyền lực nhất định. Và con, là người kế thừa duy nhất của ba. Con có thể không yêu thiên Vương tiểu thư nào nhưng ít ra con cũng phải chọn một thiếu gia nào đó mà thế lực ngang bằng chúng ta chứ? Con phải xác định là con đang đứng ở đâu và thằng đó đứng ở đâu- Ông nói với vẻ bực bội hiện rõ trên gương mặt- Ba nói thì ba làm, nếu con không bỏ thằng đó thì đừng trách ba.

_ Ba! Con yêu Vương Nguyên và con sẽ không để ba tổn thương Vương Nguyên dù chỉ là một sợi tóc. Ba là ba của con, ba tất nhiên phải hiểu rằng, khi con muốn thứ gì, thì thứ đó mãi mãi thuộc về con- Tuấn Khải nói chắc nịch- Con không để ba chạm vào Vương Nguyên... Con xin phép.

_ Tuấn Khải! Con...

Tuấn Khải không nói thêm, anh đóng cửa phòng ba mình lại một cách nhanh chóng. Anh thật sự nổi giận khi nói chuyện với ba mình. Đẳng cấp? Đã yêu thì tại sao phải phân biệt đẳng cấp chứ? Chẳng phải chỉ cần hai trái tim hòa cùng một nhịp đập là đủ rồi sao? Yêu dựa vào đẳng cấp? Đó là suy nghĩ của anh lúc trước, nhưng bây giờ nó đã bị Vương Nguyên phá vỡ rồi. Toàn bộ những quy tắc của anh cũng đã bị Vương Nguyên phá vỡ mất rồi, và anh sẽ bảo vệ cậu. Sẽ không ai có thể chạm vào cậu được, kể cả ba anh người mà anh vô cùng kính trọng và nể sợ- Vương An Thạch

.................

Cái này có vẻ ngon...

Vương Nguyên gắp lấy miếng thịt bò và săm soi nó trước khi đưa cho người bán hàng cân. Hôm nay cậu đi siêu thị để làm vài món vì Tuấn Khải nói rằng anh sẽ về cùng ăn cơm trưa với cậu. Người giúp việc đã được mướn nhưng Vương Nguyên không đồng ý, cậu muốn tự mình đi chợ để chuẩn bị bữa ăn. Dù sao Tuấn Khải đối xử với cậu rất tốt, cậu cần làm cái gì đó để tỏ lòng cảm ơn của mình đến anh.

Lướt nhanh qua gian hàng dành cho trẻ em, Vương Nguyên cố gắng không chú ý đến những bộ quần áo dễ thương bé xíu ở đó. Cậu cố không nghĩ đến những chiếc nôi nhiều màu sắc xinh xắn, hay những chiếc bao tay nhỏ xíu xiu. Cậu không để ý nhưng cũng không thể kềm nổi tiếng thở dài.

" Bộp! "

_ Xin lỗi! Tôi... Là cậu?

Vương Nguyên choáng váng sau cú va chạm nhưng cũng định thần lại và nhìn thấy gương mặt đang mỉm cười trước mặt mình. Nụ cười này... Nụ cười hiền hậu và không có ý khinh bỉ ngay từ lần đầu gặp gỡ này. Là anh- kẻ đã cho cậu chiếc khăn để băng vết thương.

_ Thiên Trí Hách, chắc cậu còn nhớ chứ?- Anh khéo léo nói tên mình khi nhìn thấy biểu hiện bối rối của Vương Nguyên- Lâu rồi mới gặp lại cậu lần nữa.

_ Chào anh! Tôi là Vương Nguyên. – Vương Nguyên cũng vui mừng chào hỏi anh như những người bạn gặp nhau sau bao lâu xa cách.

_ Đi uống nước chút nhé!

Vương Nguyên thật sự có cảm tình tốt với người con trai đang đứng trước mặt mình. Cậu không nỡ từ chối lời mời lịch sự đó nên vui vẻ đồng ý. Ở anh có điểm gì đó khiến cậu cảm thấy thoải mái. Có lẽ là do ấn tượng đầu tiên của cậu về anh quá tốt.

Café Trust

_ Dạo này còn bất cẩn nữa không?- Trí Hách đặt tách café xuống bàn và vui vẻ nhìn cậu.

_ Àh! Tôi không còn làm ở đó nữa. Vì... một số việc riêng. Khăn của anh.... Hôm nào tôi sẽ trả lại, tôi giặt rồi...

_ Cậu cứ giữ lấy đi, coi như là kỷ niệm lần đầu gặp nhau.

Vương Nguyên cười khì khi Trí Hách nói chuyện với cậu. anh ăn mặc cũng không quá sang trọng như Tuấn Khải và lời nói cũng rất bình dân, cảm giác anh cũng giống như những người bình thường nhưng Vương Nguyên biết anh không phải đơn giản là vậy. Nhìn chiếc xe anh đang đi cũng đủ biết anh ít nhất cũng phải là giám đốc của một tập đoàn nổi tiếng nào đó. Bây giờ, để tìm một người đàng hoàng thuộc tầng lớp thượng lưu thật không dễ chút nào. Điều này khiến cậu tôn trọng anh hơn và hoàn toàn tin tưởng vào anh dù rằng đây chỉ là lần thứ hai anh và cậu gặp nhau. Cảm giác đối với anh, giống như một người em cùng với anh trai mình vậy. Cảm giác có thể đem hết mọi chuyện trong lòng để nói với anh. Nhưng Vương Nguyên sực tỉnh, cậu và Trí Hách thật chẳng có quan hệ gì cả. Nhưng cảm giác đó thật mạnh mẽ trong cậu.

_ Chúng ta có thể gặp nhau lần sau không?

_ Lần sau?

Vương Nguyên cười gượng, lần sau àh? Liệu lần sau cậu có thể gặp được anh nữa không? Cuộc sống của cậu đang đếm từng ngày, không hề có hứa hẹn gì ở tương lai cả nhưng cậu thật tâm không muốn anh buồn, bấc giác gật đầu và cho anh số điện thoại.

_ Nói chuyện với em thật sự rất thoải mái. Em rất giống em gái của anh, về gương mặt và cả tính cách.- Trí Hách mỉm cười nhìn Vương Nguyên, trong ánh mắt lộ vẻ buồn bã như đang hoài niệm về một chuyện đau lòng trong quá khứ- Anh... Có thể làm anh trai của em không?

Hoàn toàn bất ngờ bởi lời yêu cầu của Trí Hách, Vương Nguyên thật tâm không biết phải trả lời sao. Cậu cũng có cảm giác như anh vậy, cậu cũng xem anh giống như anh trai của mình. Một lần nữa cậu lại gật đầu và mỉm cười. Vương Nguyên thật sự không hiểu tại sao bản thân lại có thể đồng ý một cách dễ dàng như thế mỗi khi Trí Hách đề nghị cậu.

_ Anh đi vệ sinh chút!

_ Dạ!

Vương Nguyên mỉm cười khi Trí Hách đứng lên và đi vào nhà vệ sinh, cậu mân mê tách trà nhỏ của mình và nhìn ra ngoài bằng đôi mắt khá thoải mái. Đôi môi cậu vẽ thành một đường cong hoàn hảo khi nhớ lại lời đề nghị làm anh em của Trí Hách nhưng nụ cười đó nhanh chóng tắt hẳn khi đối diện cậu chính là cái nhếch mép miệt thị của Linh Đan. Nó đang đối diện với cậu qua lớp kính trắng của quán café.

_ Anh sung sướng quá nhỉ?- Nó đứng trước mặt Vương Nguyên và nhìn cậu bằng đôi mắt khinh rẻ- Anh tôi chết chưa được bao lâu thì anh đã tìm hai ba người khác rồi àh? Đá giám đốc của chúng tôi rồi sao? Bây giờ lại quen với người khác huh? Có cái mặt đẹp cũng tiện quá nhỉ?

Từng lời nói của Linh Đan găm vào tim cậu đau nhói, nó thong thả ngồi xuống đối diện cậu và nhìn chăm chăm vào gương mặt khá xanh của cậu.

_ Dạo này anh không ở nhà, tôi tưởng anh chết ở đâu rồi. Hóa ra lại ở nhờ nhà của giám đốc. Anh hay thật, anh nói tôi nghe đi! Anh làm thế nào mới được ở cùng nhà với anh ta? Anh đã cho anh ta bao nhiêu lần rồi? Chắc cũng đã lên giường nhiều lần rồi nhỉ?

_ Linh Đan!- Vương Nguyên nhìn thẳng vào mặt Linh Đan, ánh nhìn tức giận của cậu khiến nó hơi giật mình vì đây là lần đầu tiên cậu đáp lại nó với thái độ như vậy. Điều đó khiến nó càng thêm căm ghét- Anh chưa bao giờ phản bội Thiên Thiên ngay cả trong tư tưởng. Anh luôn thuộc về anh ấy.

– Ồ! Anh nói như vậy hóa ra tôi nhìn nhầm àh? Cái người lúc nãy nắm tay nắm chân anh là gì thế? Là anh của anh àh? Hay là cha của anh? Hay là ai đó thân thích với anh huh?- Nó khinh khỉnh đáp lại thái độ của cậu- Nếu tôi không tình cờ đi ngang đây, có lẽ tôi sẽ không phải nhìn thấy cảnh ngứa mắt như thế này.

_ Anh không có! Em đừng có nói bậy!

_ Nói ngắn gọn, tránh xa Tuấn Khải của tôi ra! Anh mãi mãi là một thằng mồ côi không hơn không kém. Anh là một thằng xui xẻo, một đứa bị bỏ rơi và vì thế anh không được hưởng hạnh phúc cũng như sự sung sướng. Anh là sao quả tạ. Anh bên cạnh người nào thì người đó sẽ khổ sở, sẽ mất mạng. Mẹ và anh trai tôi chính là minh chứng cho điều đó. Bây giờ anh định cướp luôn người mà tôi yêu sao? Anh còn rẻ tiền hơn bọn callboy ngoài kia...

" BỐP!"

_ Linh Đan! Sao em có thể độc mồm độc miệng như thế chứ? Anh đã làm gì sai mà em lại ghét anh như vậy? Tại sao em không giống với Thiên Thiên? Tại sao em lại độc ác đến thế?

" Ào!"

" BỐP!"

_ ANH DÁM ĐÁNH TÔI? ĐỒ XUI XẺO! ANH LÀ SAO QUẢ TẠ KHÔNG PHẢI SAO? ANH CHÍNH LÀ THẰNG XUI XẺO NHẤT THẾ GIỚI NÀY, ANH KHÔNG ĐÁNG ĐƯỢC SỐNG, ĐI XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI, ĐỒ XUI XẺO.

Linh Đan hét lên khiến những người trong quán vội quay đầu lại nhìn, Nó không chú ý đến mọi người. Tay nó giơ lên cao chuẩn bị cho cái tát nảy lửa tiếp theo. Nó sẽ co móng tay lại, để năm ngón tay cào nát gương mặt trắng mịn đến nhức mắt của cậu.

Nhưng...

Cánh tay của nó không thể chạm vào cậu lần thứ hai.

_ Cô là ai?- Trí Hách nắm chạy tay Linh Đan và đẩy nó ra xa trước khi kéo Vương Nguyên đứng lên và cho cậu đứng phía sau mình.

_ Tôi nói sai sao? Anh luôn nép sau đàn ông. Anh còn cãi với tôi? Đồ callboy mạt hạng!

Vương Nguyên không thể chịu đựng nổi, cậu nắm chặt tay lại khi những lời xỉ nhục của Linh Đan đâm vào tim mình. Cậu không phải xấu hổ vì bị gọi như vậy mà cậu đâu. Cậu đau khi đứa em mà cậu luôn lo lắng lại có thể đối xử với cậu còn hơn kẻ thù như thế. Sao khác quá, sao lại khác nhau đến như thế? Thiên Tỉ yêu cậu bao nhiêu, bà Dịch thương cậu bao nhiêu? Họ tốt bao nhiêu thì Linh Đan lại xấu xa bấy nhiêu. Cậu không hiểu nổi nữa nhưng cậu không giận nó được, cậu giận chính bản thân mình. Cái tát nó mang lại cho cậu không đau chút nào. Đau là đau bên trong kìa. Đau lắm, đau đến không thở nỗi nữa. Cậu chỉ có thể nắm chặt tay và chạy ra ngoài. Cậu không muốn ở đó thêm một phút giây nào nữa.

Trí Hách muốn đuổi theo Vương Nguyên nhưng anh vội quay sang Linh Đan và trừng mắt với nó. Vẻ ngoài lịch thiệp khi nói chuyện với Vương Nguyên hoàn toàn biến mất. Anh bước lại gần nó và kê sát mặt mình vào cùng với một câu rít qua kẽ răng:

_ Nếu cô chạm vào Vương Nguyên một lần nữa! Tôi thề tôi sẽ giết cô.

Đôi mắt sáng quắc của Trí Hách khiến Linh Đan run rẩy, nó hơi lùi ra và không nói được gì cho đến khi nhận ra rằng anh đã đi tự bao giờ. Còn lại một mình, nó nghiến răng nhìn về phía ngoài cửa. Vương Vương Nguyên! Nó sẽ không để yên cho cậu đâu.

End chap 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro