Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cộp Cộp Cộp"

Gõ nhịp trên bàn khi công ty đang vào giờ ăn trưa, mọi người đã đi ra ngoài trong khi ông Vương vẫn còn ngồi lại trong phòng làm việc của mình, ông nhíu mày nhìn ra khoản trời xa xăm phía sau khung cửa sổ. Tuấn Khải – đứa con trai mà ông luôn tự hào, ông luôn yêu thương và hy sinh mọi thứ cho anh. Ông yêu anh hơn cả bản thân mình và ông muốn anh tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng hạnh phúc của anh, trái tim của anh đang hướng về một callboy mạt hạng tên là Vương Vương Nguyên. Thật oan nghiệt làm sao khi một gia đình bề thế như ông mà lại chấp nhận một kẻ mạt hạng vào nhà và ngồi không hưởng lợi lộc mà Tuấn Khải mang lại. Ông tôn trọng Tuấn Khải và mong anh vui vẻ nhưng đó là khi anh tìm được một người môn đăng hộ đối hay ít nhất cũng là một người đàng hoàng, có công việc làm ăn ổn định. Ông không quan tâm người anh yêu là nam hay nữ, chỉ cần là người có công việc đàng hoàng là ông sẽ vui vẻ chấp nhận. Callboy không phải là một cái nghề và ông cực kỳ khinh bỉ những kẻ sống dựa vào thể xác như chúng. Tựa như ông có thể đạp nát họ dưới gót giày của mình để tỏ rõ sự khinh thường trong mắt. Thế đấy, ông căm ghét và khinh bỉ bao nhiêu thì con trai ông lại yêu và mê đắm hạng đó bấy nhiêu. Ông không cho phép, ông sẽ không bao giờ cho phép hạng người dơ bẩn ấy vào nhà và ông sẽ làm mọi cách để chia rẽ bọn họ. Mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay ông và ông sẽ không để chuyện này kéo dài thêm nữa.

Đừng trách ba Tuấn Khải. Là con ép ba trước.

Mắt ông ánh lên những tia nhìn nhẫn tâm hơn bao giờ hết. tình yêu của một người cha dành cho con mình đã làm ông trở nên nhẫn tâm như thế sao? Rốt cục, ông chỉ muốn Tuấn Khải hạnh phúc nhưng hạnh phúc đó chắc chắn sẽ không đến từ Vương Vương Nguyên.

..............

_Tất cả là 530 000 ạ!

_Được rồi, cám ơn cô!

Tuấn Khải mỉm cười khi nhận lấy số thuốc từ bác sĩ. Anh cố ý mua một ít thuốc bổ cho Vương Nguyên vì cậu không muốn đến bệnh viện. Lúc sáng anh định đưa cậu vào bệnh viện để bác sĩ theo dõi và dễ dàng bổ sung những chất dinh dưỡng cần thiết nếu có để có thể của cậu nhanh chóng khỏe lại nhưng Vương Nguyên không muốn đến. Cậu sợ bệnh viện, nó luôn đem lại những ký ức đau buồn cho cậu. Anh một phần cũng hiểu được nguyên nhân sợ bệnh viện của cậu, có lẽ là quãng thời gian chăm sóc và Choi và những ký ức khi cậu không thể bên cạnh bà khi bà trút hơi thở cuối cùng. Anh hiểu và anh sẽ tôn trọng quyết định của cậu. Có lẽ những loại thuốc bổ mà anh mua sẽ đủ để cung cấp chất dinh dưỡng cho cậu.

..............

_Anh về rồi à?

_Ừ! Anh về rồi.

Tuấn Khải mỉm cười khi nhìn thấy Vương Nguyên đang nấu ăn với tạp dề trên người. Cậu giống như một người vợ đảm đang đang tất bật hoàn thành bữa trưa để khi chồng trở về sau một ngày dài làm việc mệt mỏi có bữa cơm ấm nóng. Mắt anh chợt thấy cay khi nghĩ rằng cảm giác này sao anh biết quá muộn. Anh luôn bận rộn với công việc và kết thúc bữa ăn của mình tại một nhà hàng sang trọng, sau đó lại đến bar tìm vài cô hợp nhãn để vui qua đêm và sau khi tỉnh dậy sau một đêm hoan lạc, anh lại là một giám đốc mẫu mực để nhân viên kính trọng. Nghĩ lại cuộc sống trước đây của mình, hình như anh chưa bao giờ chuẩn bị cho mình một bữa ăn nóng ấm, chưa từng có ai ngồi chờ anh về như thế này. Mọi thứ luôn được làm một mình.

_Em nấu món gì vậy?

_Vài món đơn giản thôi. Anh thay đồ đi, tôi đem cơm ra

Vương Nguyên vẫn vừa nấu thức ăn vừa nói chuyện với anh. Cậu không quay lại nhìn anh nhưng anh có thể cảm thấy được sự quan tâm qua lời nói của cậu.

Tuấn Khải không nói nhiều, anh đặt cặp lên bàn và nới lỏng cà vạt trước khi vào phòng tìm cho mình một bộ khác thoải mái hơn và... anh thật sự ngạc nhiên khi nhìn lại căn phòng của mình. Mọi thứ dường như sáng loáng và có thể in bóng anh vào đó. Mọi thứ được sắp xếp một cách ngăn nắp và sạch sẽ, ngay cả tấm màn màu đen của anh cũng dường như đang phát sáng, anh vội vã đi về phía nhà bếp và nhìn cậu cứ như không tin vào mắt mình

_Em dọn dẹp hết tất cả?

_Ừ! Tôi không có chuyện gì làm, với lại ở nhờ nhà anh nên tôi cũng phải làm cái gì đó – Vương Nguyên nói nhưng không quay về phía anh, cậu vẫn chăm chút cho món ăn của mình

_Em không cần làm mọi việc như thế, người làm sẽ dọn dẹp tất cả và em chỉ việc nghỉ ngơi để cơ thể mau chóng khỏe lại

_Tôi biết sức khỏe tôi mà.anh yên tâm đi, tôi không sao

_KHÔNG SAO? VẬY NHƯ THẾ NÀO MỚI CÓ SAO HẢ? EM ĐỊNH LÀM ĐẾN CHẾT THÌ MỚI GỌI LÀ CÓ SAO À?

Tuấn Khải hét lên khiến Vương Nguyên giật mình làm rơi muỗng canh. Nhận ra rằng mình đã quá nóng giận khi lớn tiếng với Vương Nguyên như thế nhưng anh cũng không thể kềm nổi cơn giận của mình. Vương Nguyên thật không biết lo lắng cho sức khỏe của mình. Cậu không khỏe như những người bình thường khác nhưng lại cố làm những chuyện khiến cơ thể yếu thêm. Cậu sao không nghĩ đến cảm giác của anh chứ? Cậu sao không nghĩ răng luôn có một người lo lắng cho cậu như thế chứ? Cậu làm như vậy có phải quá bất công với anh không?

_Anh... anh xin lỗi, anh hơi nặng lời với em. Chỉ là... anh không muốn sức khỏe em yếu thêm.

Tuấn Khải nói chậm và ôm lấy Vương Nguyên từ phía sau. Anh hôn lên tóc Vương Nguyên trước khi trở vào phòng mình. Vương Nguyên vẫn đứng đó, cậu không sợ anh, cũng không giận anh vì lời nói lúc nãy. Cậu chỉ là... cảm thấy có cái gì đó đập mạnh trong lồng ngực khi anh hét lên như vậy, nhịp đập đó mạnh mẽ như khi anh ôm cậu vào lòng, trái tim gần như tan chảy khi nhận được nụ hôn trên tóc. Cảm giác này ấm áp quá đỗi, cảm giác được lo lắng, được quan tâm khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Cậu sợ những cảm giác ấm áp như thế vì cậu sẽ không chịu đựng nổi lần thứ hai khi chúng bỏ cậu mà đi. Trái tim vốn đã chết của cậu đang đập lại những nhịp đập của yêu thương. Cậu sợ lắm, cậu không muốn như thế, cậu không muốn và cậu phải trốn chạy, cậu muốn trốn chạy cảm giác đó.

Bữa ăn trưa trôi qua trong im lặng, cả hai đều không nói nhưng cảm giác ấm áp khiến Tuấn Khải không khỏi hạnh phúc. Anh đôi lúc gắp thức ăn cho cậu và cậu giật đầu cám ơn. Lâu lâu cậu giúp anh mút một ít súp vào chén. Vương Nguyên nấu thật sự rất ngon và mỗi món ăn đều mang đến hương vị của gia đình. Một hương vì đã lâu anh không được nếm từ khi mẹ anh qua đời.

_Vương Nguyên à! Anh mua cho em một ít thuốc, đây là thuốc bổ máu, đây là thuốc bổ sung canxi, đây là....

Tuấn Khải lấy ra một loạt thuốc bổ trong túi xách ra để lên bàn, Vương Nguyên cảm thấy sợ những loại thuốc đó, cậu biết tất cả chúng vì ngày xưa cậu luôn mua để tẩm bổ thêm cho bà Dịch. Có loại thuốc bổ nào mà cậu không biết chứ và cậu cũng biết chúng thật sự rất mắc. lại một lần nữa trái tim cậu đập lệch một nhịp, cậu nhìn anh, trong mắt ánh lên tia nhìn cảm động nhưng... không! cậu không muốn! cậu không muốn vướn vào tình cảm một lần nữa, cậu phải chạy khỏi nó.

_Tuấn Khải à! Có lẽ .... Tôi không ở nhà anh được – Vương Nguyên nói và nhìn thẳng vào mặt Tuấn Khải

_Hửm? Em...

_Anh để cho tôi nói hết đã – Vương Nguyên vội ngắt lời khi Tuấn Khải định nói với cậu điều gì đó – Thật sự tôi rất cảm động khi anh đã chăm sóc cho tôi như thế này, nhưng... tôi thật sự không thể ở đây được. Tôi không phải là bạn của anh càng không phải là vợ của anh. Nếu tôi ở đây như thế này thì hàng xóm sẽ dị nghị, sẽ không tốt cho anh.

_Nhưng...

_Tuấn Khải à! Thật sự tôi không thể ở đây được. Anh và tôi trên cơ bản không có quan hệ gì cả. Chúng ta không yêu nhau và chúng ta không phải là vợ chồng. Tôi ở đây thật sự không được. Tôi hứa với anh rằng tôi sẽ chăm sóc sức khỏe thật tốt. Tôi sẽ không để anh lo lắng. Khi tôi khỏe, tôi cũng có thể tự đến bệnh viện để lấy con ra, tôi không sao đâu, tôi...

Vương Nguyên bất ngờ bởi cái ôm của Tuấn Khải khi cậu định nói thêm, cái ôm quá đỗi ấm áp khiến Vương Nguyên cảm thấy sợ hãi mỗi khi cảm giác ấy đến. Cậu đẩy vội Tuấn Khải ra nhưng cái ôm của anh quá chặt, cậu chỉ còn biết yên lặng để anh ôm vào lòng.

_Anh yêu em Vương Nguyên! Đừng bỏ đi, anh yêu em!

Vương Nguyên mở to mắt khi nghe anh nói những lời ấy. Có phải vì anh thương hại cậu không? Có phải vì anh thấy cậu như con cún bị bỏ rơi, không ai quan tâm, không ai đoái hoài nên mới nhặt về và nói yêu thương không? Cậu không cần, cậu không cần sự thương hại, cậu không cần ai thương hại cậu cả, cậu có tình yêu của Thiên Tỉ là đủ rồi, cậu không cần tình yêu của ai khác, cậu càng không cần sự thương hại

_Nếu anh nói chỉ vì thương hại thôi thì... tôi không cần. Tôi không cần ai thương hại, tôi...

Môi cậu được bao phủ bởi đôi môi của anh, một cái hôn rất nhẹ nhưng nó khiến cậu choáng váng, cậu có thể cảm nhận được sự yêu thương, trân trọng, nỗi đau đớn của anh. Một nụ hôn của sự thương hại không thể mang nhiều cảm xúc đến như thế.

_Em không tin lời anh nói nhưng... nụ hôn này, em tin không?

Vương Nguyên không trả lời, mắt cậu cay quá. Cảm giác đôi môi nhẹ nhàng đặt lên môi cậu sao mà ấm áp quá đỗi. Cậu có thể cảm nhận được trái tim anh đang đập chân thành khi hôn cậu, cậu có thể cảm nhận được sự che chở và tình yêu của anh. Có một cái gì đó vỡ tan trong tim cậu, khối băng lạnh giá bao phủ trái tim đã chết vỡ tan ra từng mảnh, nhịp đập của nó trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tưởng chừng như nó có thể nhảy ra khỏi lồng ngực khi nhìn vào đôi mắt chân thành của anh. Tuấn Khải không nói nhiều, anh lau nước mắt trên má và hôn lên đôi mắt của cậu. Tất cả đều rất nhẹ nhàng nhưng cậu có hay rằng trái tim anh đau lắm. Khi cậu nói cậu và anh không có quan hệ gì. Sao lại không có, sao lại không chứ. Cậu là tất cả của anh, cậu là trái tim anh, cậu ra đi đồng nghĩ với việc mang trái tim anh ra đi, vậy thì sao lại nói anh và cậu không có quan hệ. Rồi thiên thần của anh và cậu, tuy rằng bé không thể thấy ánh sáng mặt trời nhưng bé là kết tinh của anh và cậu.

_Anh yêu em!

_Nhưng... tôi là callboy – Vương Nguyên nói trong tiếng nấc

_Anh không quan tâm

_Tôi đã ngủ với rất nhiều đàn ông

_Anh không quan tâm

_Tôi.... Trong tim tôi luôn có hình bóng của một người, tôi yêu người đó... tôi... không yêu anh

_Thời gian và sự chân thành của anh sẽ khiến trái tim em thay đổi. Rồi trái tim em sẽ có chổ cho anh

_Tôi...

_Đừng nói nữa Vương Nguyên. Anh không quan tâm trước đây em là ai, anh chỉ biết anh yêu em, anh yêu một Vương Nguyên luôn cố tỏ ra mạnh mẽ để che đi trái tim yếu đuối của mình. Anh yêu một Vương Nguyên luôn hy sinh vì người khác mà không tiếc bản thân mình, anh yêu một Vương Nguyên với nụ cười trong trẻo, ngây thơ và những giọt nước mắt chân thành. Anh yêu Vương Nguyên vì tình yêu sâu nặng của em với Thiên Tỉ, anh yêu em Vương Nguyên à!

Vương Nguyên thật sự cảm động khi nghe những lời anh nói, đôi tay cậu vô thức ôm lấy anh và khóc nức nở. Đúng rồi, cảm giác ấy... cảm giác yêu thương và an toàn khi anh chạm vào người, cảm giác có thể khóc và sống với bản chất thật của mình khi có anh bên cạnh.

Tránh xa Tuấn Khải của tôi ra. Anh mãi mãi là một thằng mồ côi không hơn không kém. Anh là một thằng xui xẻo, một đứa bị bỏ rơi và vì thế anh không được hưởng hạnh phúc cũng như sự sung sướng. Anh là sao quả tạ, anh bên cạnh người nào thì người đó sẽ khổ sở, sẽ mất mạng, mẹ và anh trai tôi chính là minh chứng cho điều đó. Bây giờ anh định cướp luôn người mà tôi yêu sao? Anh còn rẻ tiền hơn bọn callboy ngoài kia

ANH LÀ SAO QUẢ TẠ, ANH LÀ MỘT THẰNG XUI XẺO, AI BÊN CẠNH ANH SẼ KHỔ SỞ

AI BÊN CẠNH ANH SẼ KHỔ SỞ

AI BÊN CẠNH ANH SẼ KHỔ SỞ

_KHÔNG! KHÔNG ĐƯỢC! – Vương Nguyên hét lên và đẩy Tuấn Khải ra khi lời nói của Linh Đan ám ảnh bên tai cậu. Đúng! Cậu là ngôi sao xui xẻo, cậu chỉ mang đến xui xẻo và sự bất hạnh cho người khác. đúng! Thiên Tỉ, bà Dịch là minh chứng cho điều đó, cậu thở hồng hộc và ôm lấy bản thân mình bằng đôi tay run rẩy. Cậu không thể yêu được, cậu không thể và cũng không đáng được yêu. Nếu cậu bên cạnh Tuấn Khải, anh sẽ gặp xui xẻo giống như những người mà cậu đã từng yêu thương. Cậu không thể bên cạnh anh được

_Vương Nguyên à!

_Tôi.. tôi không đáng cho anh yêu. Anh còn tương lai phía trước, anh còn... rất nhiều, nếu anh yêu tôi anh sẽ bị xui xẻo Tuấn Khải à!

_Anh không quan tâm! Anh chỉ muốn bên cạnh em.

_Nhưng....

_Anh yêu em....

Tuấn Khải một lần nữa ôm Vương Nguyên vào lòng và trấn an cậu bằng những cái vuốt ve ngay lưng. Cậu cũng không nói nữa, chỉ nhắm mắt để cảm nhận trái tim anh đang đập vì cậu, để cảm nhận hơi thở anh trên cổ cậu. Nhưng... cậu không thể bên anh. Cậu không yêu anh. Đúng! Cậu không yêu anh.

_Đừng tự mình bỏ đi, nếu em bỏ đi, anh nhất định sẽ tìm em. Anh sẽ tìm em đến khi nào nhìn thấy em – Tuấn Khải nói nhanh khi anh biết Vương Nguyên nhất định sẽ đi, cậu luôn tự làm theo ý mình mà không cần nghe lời khuyên của ai cả, anh thật sự không muốn cậu xa anh, anh thật sự không muốn cậu bước khỏi cuộc đời anh như thế này – Anh nhất định sẽ tìm em.

Tuấn Khải à... tại sao anh lại tốt với tôi như thế? Tại sao vậy?

.................

Một Tuần Sau

_Alô?

"À vâng! Tôi là Trương Bá Trung"

_À vâng bác sĩ Trương , có kết quả rồi ạ?

"Vâng, chúng tôi đã tìm ra chất độc đang tồn tại trong người cậu Vương Nguyên. Đó là APFC"

_APFC? – Tuấn Khải nhíu mày – Đó là chất gì vậy bác sĩ?

"Đây là một chất rất độc nhưng có thể khiến nam giới có thể có thai. Nó có công dụng trong vòng năm năm và trong thời gian đó, tiểu cầu của đối tượng sẽ bị phá vỡ liên tục dẫn đến xuất huyết mà chết. Đây thật sự là một chất rất độc, nó còn tồn tại trong cơ thể ngày nào thì mạng sống sẽ bị đe dọa ngày đó. Thời gian đầu là sự phá vỡ tiểu cầu nhưng những giai đoạn sau sẽ diễn ra nhanh hơn và cuộc sống cũng bị rút ngắn. Cần phải lấy nó ra khỏi cơ thể càng sớm càng tốt." – bác sĩ Trung nói chậm rãi trong điện thoại để Tuấn Khải có thể hiểu hết ý của cậu, sau khi Tuấn Khải đáp lại bởi một tiếng "Vâng", bác sĩ Trung mới bắt đầu nói tiếp – "Nhưng có một tin mừng cho anh là trong cơ thể cậu Vương Nguyên có một loại kháng thể chống lại chất độc này, nhưng số lượng của nó rất thấp. Tuy nhiên, nhờ như vậy mà suốt ba năm nay, cậu Vương Nguyên chỉ bị thiếu tiểu cầu, nếu với người khác có lẽ đã chết rồi"

Nghe đến đây, Tuấn Khải cảm thấy lạnh sống lưng. Anh không ngờ Vương Nguyên lại liều lĩnh như vậy chỉ để muốn có một đứa con với Thiên Tỉ. Anh trong lòng thương Vương Nguyên nhiều hơn và tôn trọng tình yêu của cậu đối với Thiên Tỉ. Anh không hề cảm thấy ghen tị khi tim cậu có Thiên Tỉ và trái lại, anh còn yêu cậu nhiều hơn bởi sự hy sinh như thế.

_Bác sĩ... bây giờ cứu kịp không bác sĩ?

"Dựa vào lần kiểm tra cách đây hai hôm, chúng tôi có thể kết luận rằng hiện tại sức khỏe của cậu Vương đã ổn định, anh cần đưa cậu ấy đến bệnh viện để chúng tôi lấy thai ra khỏi người cậu ấy. Việc này sẽ khiến cho việc điều trị dễ dàng hơn vì đứa nhỏ nếu tồn tại sẽ lấy đi rất nhiều chất dinh dưỡng của cậu Vương Nguyên và ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe của cậu ấy."

_Được rồi. Chiều nay tôi sẽ đưa Vương Nguyên đến bệnh viện, việc này mong bác sĩ giúp đỡ.

"Anh yên tâm. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"

Đặt điện thoại lên bàn, Tuấn Khải thở dài và ngã người ra sau. Cái ngày anh để thiên thần ra đi đã đến rồi. Chiều nay anh sẽ đưa cậu đến bệnh viện để lấy đứa bé ra, tuy rằng đau lòng nhưng sức khỏe của Vương Nguyên là trên hết. Anh thật sự không muốn cậu chết, anh sẽ chết mất nếu cậu có chuyện gì không lành xảy đến.

Nhắc về Vương Nguyên, cả tuần nay cậu đã ngoan ngoãn ở lại nhà anh. Tuy rằng cậu không nói gì về việc chấp nhận tình yêu của anh nhưng hành động của cậu dường như đã nói lên điều đó. Cậu chăm sóc anh tỉ mỉ từ cái nhỏ nhất. Có lần chiếc cà vạt đen bị dính một chút nhỏ café, anh vốn không để ý nhưng Vương Nguyên lại phát hiện ra điều đó và cậu đã dành ra nửa ngày trời để giặt sạch nó, sạch đến nổi khi thắt lên người, anh cảm thấy nó có thể phát sáng. Rồi mỗi lần anh đi làm, sẽ luôn có một hộp cơm nhỏ trong cặp, cũng là những món ăn bình dân mà trước đây anh chưa bao giờ ăn qua nhưng khi được cậu chế biến, nó còn ngon hơn cả những món ăn trong nhà hàng sang trọng. Quần áo luôn được ủi thẳng và giày dép luôn được đánh đến bóng loáng. Tuấn Khải cảm thấy một tuần này anh sống thật sự có ý nghĩa, anh không tìm đến các quán bar sang trọng và ngủ với những cô gái xinh đẹp vào những buổi tối, không phải ra ngoài ăn những món ăn không có hơi ấm của gia đình. Phải, anh là một người nghiện sex, anh muốn thỏa mãn mọi lúc mọi nơi với Vương Nguyên nhưng anh không hiểu sao, chỉ cần cậu im lặng nằm trong vòng tay anh, mọi dục vọng dâng trào đều tan biến, chỉ có cảm giác bình yên trong tâm hồn. Đó có phải cảm giác của những người yêu nhau không? Hạnh phúc và mãn nguyện. Nhưng.....cái hạnh phúc nhỏ bé ấy sắp phải khuyết đi một nửa khi anh và Vương Nguyên không thể bảo vệt thiên thần nhỏ đó nữa

_Vương Nguyên à!

"........."

_Chiều nay anh đưa em đi bệnh viện, chúng ta sẽ lấy đứa nhỏ ra

"..........."

_Một giờ anh về đón em.

"Được"

_Em đừng buồn, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.

Vương Nguyên không nói, cậu lẳng lặng cúp máy và chạm nhẹ vào bụng mình. Nói không đau lòng là nói dối. Đau lắm chứ, Vương Nguyên vẫn luôn giữ tư tưởng đứa bé này là một tai nạn, đứa bé này không phải là kết tinh tình yêu của cậu nhưng mỗi khi nghĩ đến việc có một sinh mệnh nhỏ bé đang dần hình thành sự sống trong bụng mình, cậu chợt cảm thấy hạnh phúc và mỗi khi nghĩ đến việc một ngày nào đó sinh mệnh nhỏ bé này sẽ bị lấy ra khỏi cơ thể, mắt không thể không cay. Vương Nguyên chạm vào bụng mình và vuốt ve một cách yêu. Chỉ vài tiếng nữa thôi, bé sẽ không còn ở trong nơi ấm áp này nữa, chỉ vài tiếng thôi, cậu sẽ vĩnh viễn mất đứa bé này. Đau... đau lắm, rồi sau khi lấy bé ra, cậu sống vì cái gì đây? Cậu không chấp nhận tình yêu của Tuấn Khải dành cho mình, cậu không còn can đảm để yêu thương lần nữa mặc dù cậu không phủ định rằng bên anh, cậu có thể tìm lại những cảm giác ngày xưa của mình. Nhưng.... Lời nói của Linh Đan vẫn còn đó, nó ám ảnh cậu từng phút giây, nó khiến cậu không thở nổi khi nghĩ rằng mình là nguyên nhân của tất cả những xui xẻo. Cậu luôn cố khép lại trái tim mình nhưng không thể.

Vĩnh biệt...

........................

_Em ngồi đây đi, anh vào trong gặp bác sĩ một chút

Tuấn Khải dìu Vương Nguyên lại ghế chờ để đợi anh nói chuyện với bác sĩ, Vương Nguyên thật sự đã chuẩn bị tinh thần nhưng cậu cũng không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Vương Nguyên đi vào trong cũng được vài phút và bên ngoài, nhiều vợ chồng cũng đến ngồi chờ như cậu. Hai bên cậu là hai người phụ nữ trẻ với cái bụng khá to. Họ mỉm cười và vuốt ve bụng mình một cách hạnh phúc. Chồng họ cũng đặt tay lên bụng và nhìn vợ mình một cách yêu thương. Họ đến đây để siêu âm, để kiểm tra sức khỏe cho con mình. Gương mặt những người ở đây đều ánh lên nỗi hạnh phúc vô bờ bến khi biết rằng bản thân mình đã lên chức làm cha làm mẹ. Vương Nguyên cảm thấy mắt mình lại cay khi cậu chạm nhẹ vào bụng mình. Cậu có ai như cậu không? Hôm nay cậu đến đây là để từ bỏ một sự sống, hôm nay cậu đến đây để bỏ đi giọt máu của mình. Cậu là một người mẹ độc ác.

Vương Nguyên vội đứng lên và đi về phía hành lang vì không muốn nhìn thấy những gương mặt tươi cười của họ nữa. Càng nhìn cậu càng cảm thấy đau và bất lực. Nhưng.... Cậu đang đi đâu khi trước mặt cậu là phòng dành cho các bé sơ sinh?

Vương Nguyên bất giác nhìn vào, những đứa bé ở đó đều ở trong lồng kính, chúng đang ngủ một cách ngoan ngoãn với nhiều ống dịch được truyền vào người.

Mắt mình có hoa không?

Vương Nguyên dụi mắt liên tục khi nhìn thấy những đứa bé đó đang cười với mình và đang hướng tay về phía mình. Cậu đưa hai tay lên chạm vào mặt kính trong khi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào những lồng kính im lìm đó. Mỗi một sinh mệnh đang nằm trong đó đang nhìn cậu và mỉm cười, chúng đưa tay về phía cậu, những thiên thần nhỏ ấy mới đáng yêu làm sao, càng nhìn cậu càng muốn chạm vào nó, chạm vào làn da non nớt, muốn nghe tiếng khóc của bé, tiếng cười của bé và được trò chuyện cùng bé. Cậu cứ thế và nhìn... cậu nhìn mãi...

Mẹ không muốn mất con... Mẹ không muốn....

............

_Trên cơ bản, sau khi lấy bé ra khỏi người cậu Vương, chúng tôi sẽ tiêm vào người cậu ấy một lượng lớn chất hóa học, nó có tác dụng kiềm hãm lại sự sinh sôi của các tế bào nhiễm độc và ngăn sự phá hủy tiểu cầu. Tuy nhiên nó cũng khiến cậu Vương Nguyên chịu nhiều đau đớn bởi vì đây cũng là một chất hóa học thuộc loại khá độc với cơ thể. – bác sĩ Trung đẩy gọng kính lên cao và nhìn gương mặt nghiêm túc của Tuấn Khải- Sau khi tiêm vào, chúng tôi sẽ theo dõi một thời gian, nếu cậu ấy có tiến triển thì chúng tôi sẽ lọc máu của cậu Vương Nguyên để loại ra chất độc. Nhưng ... có một điều, nhóm máu của cậu Vương Nguyên thuộc loại B RH-. Đây là loại máu hiếm với tỷ lệ là 0.04%. Bệnh viện chúng tôi không có loại máu này.... Bây giờ chỉ có cách nhờ người thân của cậu Vương Nguyên kiểm tra xem có người nào cùng nhóm máu với cậu ấy không. Nếu không chúng tôi cũng không thể cứu được

_Tôi sẽ cố gắng hết sức, vậy... tôi ra ngoài đưa Vương Nguyên đi vào phòng

_Vâng, chúng tôi sẽ có mặt vài phút nữa

Tuấn Khải gật đầu và bước ra ngoài, anh cố giữ cho mình bình tĩnh nhất để không làm Vương Nguyên cảm thấy căng thẳng. Mọi chuyện mà bác sĩ Trung vừa nói với anh khiến anh choáng váng. Lại thêm một chất độc nữa sắp được đưa vào người của Vương Nguyên, và cậu thuộc nhóm máu hiếm trong khi ... cậu chẳng còn ai bên cạnh ngoài anh và Linh Đan. Linh Đan lại chẳng phải là em ruột của cậu, anh thật sự không biết phải làm sao nữa.

_Vương Nguyên à!

Tuấn Khải giật mình khi không nhìn thấy Vương Nguyên ngồi ở ghế chờ, mặt anh tái lại và vội vã chạy đi tìm. Anh điên cuồng gọi tên cậu và chạy khắp bệnh viện. Vương Nguyên không dùng điện thoại nữa nên anh cũng không biết phải làm sao mới có thể liên lạc được với cậu

_VƯƠNG NGUYÊN À! EM Ở ĐÂU VẬY? VƯƠNG NGUYÊN À! VƯƠNG NGUYÊN À!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

End chap 22

A/N: Trong chap này sẽ có một chi tiết tên là APFC (A potentially fatal chemical), đó chính là loại thuốc mà Vương Nguyên đã tiêm vào người. Do tác giả không rành về hóa học nên chất này không có thật nhá. Nó chỉ là tưởng tượng của tác giả thôi, mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro