Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Alo! Tìm ra được chưa ạ?

"Hiện thời chúng tôi vẫn chưa tìm ra cậu Vương, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, anh đừng quá lo lắng."

_Được rồi! Cám ơn các anh. Có tin gì mới làm ơn điện ngay cho tôi.

"Chúng tôi hứa."

Gấp điện thoại lại, Tuấn Khải đập mạnh tay vào volang xe. Anh đã tìm Vương Nguyên suốt cả buổi chiều nhưng kết quả hoàn toàn là con số 0. Anh đã chạy đến nhà Linh Đan và báo cả cảnh sát nhưng Vương Nguyên giống như không khí, hoàn toàn không hề tồn tại trên cõi đời này. Anh tìm gần như phát điên lên nhưng vẫn không thấy. Cảnh Phong và Y Lợi cũng đang giúp anh tìm kiếm cậu theo tấm ảnh mà anh đưa. Bây giờ, anh thật sự chẳng biết đi đâu mà tìm Vương Nguyên nữa. Anh mất phương hướng mất rồi.

Cuối cùng em đã đi đâu Vương Nguyên? Em sao lại biến mất như thế này chứ?

Trong khi đó

_Đi àh? Được! Đi thì đi cho khuất mắt. Chết luôn thì càng tốt.

Linh Đan ngã người lên ghế và nhìn vào chiếc tivi trước mặt. Nó hoàn toàn không chú ý đến những gì đang phát trên tivi, toàn bộ suy nghĩ của nó đều đổ dồn vào Vương Nguyên. Nó biết Vương Nguyên đang ở đâu, sẽ có một chổ mà cậu luôn tìm đến khi buồn cũng như khi vui và nó dường như trở thành nơi bí mật. Nếu như ngày xưa trong một lần đi học về, nó không tình chờ trông thấy Vương Nguyên đang ở đó thì nó chắc hẳn cũng không biết Vương Nguyên có một chỗ trốn bị mật đến thế. Nhưng bây giờ chổ đó lại giúp nó. Tuấn Khải sẽ không bao giờ có thể tìm thấy Vương Nguyên. Nó sẽ không phải tốn công tốt sức giành giật Tuấn Khải ra khỏi tay cậu nữa.

Chết đi! Đồ xui xẻo.

Bóng đêm bao phủ cả thành phố nhưng cũng không thể che đi nụ cười khinh bỉ trên khóe môi của Linh Đan.

.......................

Nhất định mẹ sẽ bảo vệ con... Không thể để ai chia cách chúng ta...

Vương Nguyên ngồi đó, cậu ôm chặt bụng mình và nhìn vào màn đêm thăm thẳm. Cậu không nhớ mình đã ngồi ở đây bao lâu, cả người cậu đang kêu gào vì đói và lạnh nhưng cậu không thể đi được. Nếu Tuấn Khải biết, anh sẽ lại đưa cậu đến bệnh viện để lấy bé con của cậu ra khỏi cơ thể. Cậu không muốn. Khi nhìn thấy những đứa bé đáng yêu trong lồng kính. Chúng thật đáng yêu và chúng vô tội, cũng giống như bé cưng trong bụng cậu, nó vô tội. Nó không đáng phải chết và bản năng của một người mẹ không thể cho phép con mình bị tổn thương. Cậu đã bỏ chạy, cậu chạy đi cùng với ý nghĩ bảo vệ con mình đến cùng. Cậu nhất định không để ai tổn hại đến nó. Cậu nhất định sẽ sinh nó ra bất chấp điều đó nguy hiểm đến thế nào. Nếu cậu phải chết, cậu cũng phải sinh nó ra.

Ngã người về phía sau, Vương Nguyên nhìn lên bầu trời cao. Ngày xưa Thiên Tỉ hay nói với cậu, bản thân một người luôn được một ngôi sao trên trời bảo vệ và che chở. Vậy... ngôi sao nào có thể che chở cho cậu đây? Ngôi sao nào bảo vệ cậu? không có! Trên trời có rất nhiều sao nhưng sẽ không có ngôi sao nào dành riêng cho Vương Vương Nguyên. Cậu phải tự chống chọi một mình, phải làm mọi thứ... Một mình.

"Tên ngốc! Sao lại nghĩ như vậy chứ?"

Vương Nguyên giật mình khi nghe thấy tiếng ai đó đang thì thầm bên tai mình, cậu vội ngồi thẳng dậy và nhìn xung quanh

_Thiên Thiên?

Nước mắt rơi khi bên cạnh cậu là Thiên Tỉ đang ngồi và nhìn lên bầu trời đầy sao. Cả người anh phát sáng, anh chỉ ngồi đó và nhìn lên trời, anh không nhìn cậu

_Có phải em đang mơ không Thiên Thiên? -Vương Nguyên nói như không tin vào mắt mình

" Sao lại mau nước mắt đến vậy chứ? Nguyên Nguyên không có anh nên cứ thích khóc, như thế sẽ không ai thương nữa đâu."

Vương Nguyên vẫn nhìn Thiên Tỉ khi anh nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên má cậu. Bàn tay anh mềm tựa như mây trên trời. Trông anh thật đẹp, đẹp hơn cả những thiên sứ của chúa. Có phải anh vẫn còn vương vấn cậu không? Nhưng... sao bây giờ anh mới tới? Sao bây giờ anh mới tới đây chứ?

"Nhìn đi Nguyên Nguyên, ngôi sao sáng nhất chính là ngôi sao bảo vệ em đấy!" –Thiên Tỉ chỉ tay lên trời. Vương Nguyên theo hướng nhìn vào cậu thấy một ngôi sao rất sáng nằm ở phương bắc, bất giác một lần nữa nước mắt rơi...

_Sao bây giờ anh mới đến? Anh chán ghét em đến vậy sao? – Vương Nguyên nhìn anh với vẻ oán trách hiện rõ trong mắt – ba năm nay... chưa bao giờ anh gặp em. Chưa bao giờ... anh khinh thường em?

"Nguyên Nguyên ah! Anh đã chết, anh không được phép gặp em. Như thế là có tội em àh! Anh luôn yêu em... Nhưng... Em đừng nhớ đến anh nữa, em còn có hạnh phúc phía trước, đừng vì anh mà đánh mất nó!"

_Anh là hạnh phúc của em. Anh là tất cả của em mà.

"Không Nguyên Nguyên àh. Anh không còn là hạnh phúc của em nữa. Trong tim em, anh chỉ còn là kỷ niệm. Nhưng em luôn nghĩ...anh là tất cả của em.

_KHÔNG PHẢI! ANH KHÔNG PHẢI LÀ KỶ NIỆM. ANH LÀ TÌNH YÊU CỦA EM. ANH KHÔNG PHẢI LÀ KỶ NIỆM. ANH CHƯA TỪNG MỜ NHẠT TRONG TIM EM. SAO ANH LẠI NÓI VỚI EM NHƯ THẾ CHỨ?

Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ bằng đôi mắt oán trách, sao anh có thể nói với cậu những lời đau lòng như thế chứ? Chẳng khác nào anh nghi ngờ tình yêu của cậu, chẳng khác nào anh nói cậu thay đổi. Không! Cậu chưa bao giờ ngừng yêu anh. Cậu chưa bao giờ phản bội anh dù rằng thân xác cậu không thể dành cho riêng anh. Sao anh lại nói như thế chứ? Anh là hy vọng của cậu, là tất cả của cậu nhưng bây giờ anh đang làm gì đây? Anh thậm chí không nhìn lấy cậu một lần, anh thậm chí không chạm vào cậu. Anh khinh ghét cậu đến thế sao?

"Nguyên Nguyên ah! Em đừng như thế, em..."

_EM KHÔNG NGHE NỮA, EM KHÔNG MUỐN NGHE NỮA, EM KHÔNG NGHE!

_Vương Nguyên? Là em phải không? Vương Nguyên! Vương Nguyên ah!

_KHÔNG MUỐN NGHE NỮA, KHÔNG NGHE NỮA!!!

Vương Nguyên giãy giụa khi bàn tay ai đó chạm vào người mình, cậu đẩy hắn ra và vụt chạy. Cậu không muốn nghe nữa, nếu Thiên Thiên nói những lời như thế thì thà rằng cậu không nhìn thấy anh. Cậu không gặp anh để tình yêu của anh và cậu mãi mãi là bất diệt, mãi mãi là tình yêu đẹp nhất của cậu. Mặc ai đó đang cố chạm vào cậu, mặc ai đó đang cố ôm cậu vào long. Cậu cứ vùng vẫy, cứ cố thoát ra khỏi vòng tay này...

_VƯƠNG NGUYÊN! BÌNH TĨNH LẠI! VƯƠNG NGUYÊN AH!

"BỐP"

Vương Nguyên ngã qua một bên khi nhận lấy cái tát nảy lửa. Cậu thôi không còn vùng vẫy nữa khi bàn tay ấy đỡ cậu dậy và ôm cậu vào long.

_Bình tĩnh lại! Bình tĩnh lại Vương Nguyên ah!

_ Trí Hách? ...

Vương Nguyên ngã xuống đất ngay khi định hoàn thành câu hỏi của mình. Bên tai mình loáng thoáng tiếng gọi hoảng hốt của Trí Hách.

.....................

_ Cậu hai, ông chủ đã ngủ rồi... Cậu hai àh!

_TRÁNH RA!

Tuấn Khải giận dữ đá cửa đi vào phòng làm việc của ba mình. Anh đứng trước mặt ông mà thở hồng hộc trong khi ông đang nhìn anh bằng đôi mắt ngạc nhiên. Chưa bao giờ anh nhìn ông với ánh mắt giận dữ như thế này. Cảm giác như con hổ đang bị thương đang hướng cái nhìn căm phẫn đến kẻ khiến nó trở nên như thế.

_Chuyện gì vậy?

_Vương Nguyên đã mất tích. Là ba làm phải không? -Giữ nguyên thái độ, Tuấn Khải nói với ông với vẻ không thể kiềm nổi bình tĩnh.

_Nó mất tích? – Ông khẽ nhíu mày – Và con nghĩ rằng đó là do ba làm?

_Ba đã nói với con, nếu con không bỏ Vương Nguyên thì ba sẽ làm điều đó. Con không muốn ba lại đối xử với Vương Nguyên như thế. Vương Nguyên là người con yêu. Em ấy đang mang trong người giọt máu của con, là cháu nội của ba.

_Thứ đó... Nếu có thật là con của con và cháu của ba thì ba cũng không cần, một kẻ tầm thường như vậy...

_BA THÔI ĐI! BA THÔI NÓI VƯƠNG NGUYÊN LÀ CALLBOY, LÀ TẦM THƯỜNG ĐI. CON CHÁN NGẤY CÁCH NÓI CHUYỆN KHINH NGƯỜI CỦA BA. THẬT SỰ BA CÓ NHÚNG TAY VÀO VIỆC NÀY KHÔNG?

_Nếu có thì sao? Không thì sao? -Ông Vương nhướn mày tỏ vẻ không quan tâm đến dáng điệu của Tuấn Khải ngay lúc này.

_Con có nói với ba, con sẽ không để ba đẩy Vương Nguyên ra khỏi con. Con không nói suông đâu.

Gương mặt ông Vương tối sầm lại khi nhìn thấy vẻ mặt cương quyết của Tuấn Khải. Ông chưa bao giờ nhìn thấy con trai ông lại dữ đến như vậy. Chỉ vì một kẻ tầm thương mạt hạng mà để hai cha con trở mặt với nhau như thế có đúng không? Ông không cam tâm, chỉ vì một kẻ thầm thường mà khiến tình cha con của ông và Tuấn Khải bị rạn nứt. Ông càng lúc càng căm ghét kẻ có cái tên là Vương Nguyên hơn.

_Vương Tuấn Khải! Con nghe đây, trước khi con muốn làm điều gì để đối phó với ba, hãy nhớ rằng ba là ba của con, con không bao giờ có thể chống lại ba.

_Con chưa bao giờ muốn điều gì mà không có được nó.

_Vì thằng đó mà chúng ta đối thành thù sao? Đáng sao Tuấn Khải?

_Con luôn kính trọng và yêu quý ba. Vì thế... ba đừng làm con thất vọng.

Tuấn Khải nói xong vội bỏ ra ngoài. Ông Vương cũng không nói gì. Ông lặng lẽ ngồi xuống và tháo mắt kính của mình ra. Mọi chuyện chỉ vì tên Vương Nguyên.

_Alo! Anh Dương huh? Tìm Vương Nguyên. Và cho cậu ta một số tiền, bảo tránh xa Tuấn Khải ra. Muốn bao nhiêu, tôi cho bấy nhiêu. Nếu không chấp thuận thì đừng cho nó lên tiếng nữa.

Đặt điện thoại xuống bàn, ông Vương nhìn vào xấp hình mà thám tử đã chụp để lại. Ông nhìn vào tấm ảnh người có gương mặt thanh tú trắng trẻo đã làm Tuấn Khải trở nên si mê đến như thế. Cầm nó lên và xé nó ra làm đôi trước khi ném vào sọt rác. Đôi mắt sáng như sao của ông hướng cái nhìn lạnh lẽo ra bầu trời đêm.

Là một người cha, Tuấn Khải! Con sẽ phải hối hận vì không nghe lời khuyên của ba.

End chap 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro