Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tit tit tit tittttttttttttttttttttttttttttttttt

Nhếch mép khi nhìn thấy điện tâm đồ đã hoàn toàn dừng hẳn, Linh Đan cảm thấy tâm trạng cực kỳ phấn chấn. Rốt cục người mà nó căm ghét nhất đã vĩnh viễn không bao giờ có thể đứng trước mặt nó nữa, không bao giờ có thể tranh giành bất cứ thứ gì của nó nữa. Bỏ khăn giấy và túi, nó cúi xuống và thì thầm

_Vĩnh biệt..... chúc anh hạnh phúc bên anh hai tôi nhé!

"cạch"

Vội ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng mở cửa, thì ra là cô ý ta, cô đang đem khay thuốc đến bên cậu. Nó lại nhếch mép nhưng vội trở lại gương mặt của một người em yêu thương anh trai mình. Nó vội lùi ra sau hai bước để tỏ ý bản thân không thể gắng gượng được nữa

_Chị đã vất vả rồi!- cô y ta mỉm cười- Ơ! Sao lại như thế này? BÁC SĨ! BÁC SĨ!

Nụ cười tắt hẳn trên môi y tá khi nhìn thấy điện tâm đồ của Vương Nguyên, vội vã ấn nút cấp cứu. cô lúc này không còn chú ý đến cô gái có nụ cười bí hiểm ở kến bên mình àm toàn tâm toàn ý hô hấp cho Vương Nguyên. Bàn tay đan lại vào nhau và ấn ngực cậu liên tục

_Chị ơi! Anh tôi... anh tôi sao vậy?- Linh Đan vội hỏi

_ ống thở bị hở... dây truyền dịch bị nghẽn! làm ơn gọi bác sĩ giúp tôi với!- y tá nhanh chóng trả lời trong khi bàn tay vẫn liên tục ấn ngực cậu

"CẠCH"

_Y TÁ ! CHUYỆN GÌ VẬY?

_BỆNH NHÂN BỊ HỞ ỐNG THỞ DẪN ĐẾN TÌNH TRẠNG CHẾT TẠM THỜI!

_CHUẨN BỊ MÁY!

Trương Bá Trung hét to và kéo tay y tá sang một bên, áo của Vương Nguyên bị giật mạnh để lộ làn da tái xanh của Vương Nguyên. Mồ hôi cậu túa ra hai bên thái dương khi nhìn thấy cơ thể ấy đang lạnh dần. Không! không thể để Vương Nguyên chết được. cậu đã đượcTuấn Khải tin tưởng mà giao Vương Nguyên cho cậu, cậu đã được anh hy vọng rất nhiều, Vương Nguyên cũng là bệnh nhân đầu tiên của cậu. Một người nhưng hai mạng, cậu không thể để họ xảy ra chuyện gì được.

Đứng phía sau nhưng những người bác sĩ y tá đang cuống lên, máy trợ tim cũng được mang đến và họ đang cố gắng mang cậu trở về cuộc sống, Linh Đan khoanh tay và mỉm cười. Cứu? cứu một người đã chết? không! không bao giờ có thể mang cậu trở lại thế giới này được. nó biết tình trạng sức khỏe của Vương Nguyên như thế nào, nó biết tất cả và điều đó khiến nó chắn chắn rằng Vương Nguyên không thể tỉnh lại một lần nữa. dù cho họ- những bác sĩ giỏi nhất, những y tá giỏi nhất có cố gắng như thế nào thì sự thật vẫn là....

Không thể cứu Vương Nguyên được

_Lần ba!- tiếng Bá Trung vang lên

"HUỴCH!"

Tit tit tit tit tit tit tit.....

Không! không thể như thế được? sao lại như thế được chứ? không thể..... đã tắt thở rồi mà... sao lại...

Linh Đan ngạc nhiên đến tột độ khi nhịp đập trên điện tâm đồ trở lại bình thường. các bác sĩ và y tá mồ hôi đầy mặt nhưng cũng không giấu nổi sự vui mừng khi vừa mang mọt người từ cõi chết trở về. Nhất là bác sĩ Trương Bá Trung, cậu cảm thấy người con trai đang nằm trên giường này thật mạnh mẽ và có ý chí sống còn rất mãnh liệt. đối với một bệnh nhân mà nói, ý chí sống còn càng mạnh thì họ sẽ có cơ hội vượt qua căn bệnh của mình dù rằng nó có hiểm nghèo đến đâu. Tất cả là do ý chí. Cậu là Vương Nguyên, cậu muốn sống, cậu muốn đứa bé trong bụng mình phải nhìn thấy ánh mặt trời. Dù bây giờ cơ thể đang bất động nhưng ý chí đó mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

_Chúng tôi sẽ không để cả hai xảy ra chuyện gì- Bá Trung như hiểu được ý muốn của Vương Nguyên mà nhẹ nhàng đáp lại cậu- yên tâm đi Vương Nguyên! Chúng tôi sẽ không để cậu và đứa bé có chuyện!

Nhịp tim bắt đầu bình thường hơn, có lẽ Vương Nguyên đã nghe Bá Trung chắc chắn nên đáp lại cậu bằng nhịp tim của mình. Sống! cậu nhất định phải sống. Vì cậu, vì con và vì...Tuấn Khải nữa.

_Cô Dịch?- Bá Trung lúc này mới để ý đến gương mặt kinh ngạc của Linh Đan- đây là phòng hồi sức cấp cứu, sao cô có thể vào đây được?- cậu hỏi thẳng

_Là tôi cho cô ấy vào, vì cô ấy đã đứng ở trước cửa mấy ngày nay rồi.- cô ý tá vội ní- cũng may có cô ấy mà tôi biết cậu Vương Nguyên đã bị hở ống thở

Bá Trung không đáp, cậu trừng mắt với cô ý tá đáng thương rồi đi ra ngoài sau khi đê lại câu nói

_Đây là phòng không phải để ai muốn vào là vào, cô nên chú ý, việc này tôi sẽ báo cáo lên trưởng khoa để tiến hành kỹ luật! Mong cô rút kinh nghiệm lầm sau

..........................

Bàn tay Linh Đan nắm chặt vào nhau như thế những ngón tay có thể đâm xuyên qua lòng bàn tay mềm nhẵn của nó. Đôi mắt giận dữ nhìn về phía con người đang nằm bất động trên giường. Vương Nguyên! Thật sự cậu là ai? Chẳng phải cậu muốn chết sao? chẳng phải cậu luôn muốn đi theo Thiên Tỉ sao? Rốt cục nó không hiểu, tại sao cậu hết lần này đến lần khác có thể thoát khỏi bàn tay của tử thần?

_Cô Dịch! Phiền cô ra ngoài dùm!

Giật mình bởi tiếng gọi của cô y tá, Linh Đan mỉm cười và đi ra ngoài, trong lòng vẫn ngổn ngang bao nhiêu thắc mắc, bao nhiêu câu hỏi. Tại sao? tại sao cậu luôn thoát khỏi tay nó? Tại sao?

....................

_Alo!

"Anh Vương Tuấn Khải! Cậu Vương hôm nay đã có tình trạng nguy hiểm"

_CÁI GÌ?

"Nhưng bây giờ cậu đã đã tạm ổn định. Tuy nhiên tôi phải thôi báo với anh một chuyện"

Dằn cơn sợ hãi của mình xuống,Tuấn Khải điềm tĩnh trả lời

_Chuyện gì vậy bác sĩ?

"Ngay sao khi cậu Vương Nguyên tỉnh lại, chúng tôi sẽ tiến hành lọc máu cho cậu ấy, tình trạng này không thể kéo dài được nữa."

_Được! tôi sẽ nói chuyện này với ba của tôi, Vương Nguyên hiện giờ... ra sao rồi bác sĩ?

"tình trạng đã ổn định, chúng tôi vẫn đang theo dõi. Tuy nhiên, tôi có điều muốn nói với anh"

_Chuyện gì?

"đây là vấn đề cá nhân của tôi, về cô Dịch Linh Đan! Tôi nghĩ... anh nên cẩn thận với cô ấy. Tuy tôi không biết đó là bởi nguyên nhân gì nhưng trực giác của một bác sĩ cho tôi biết cô Dịch thật sự có ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của cậu Vương"

_vâng! Cám ơn bác sĩ! Tôi sẽ nhớ điều này

Đặt điện thoại xuống bàn,Tuấn Khải bóp mạnh trán mình trước khi chộp lấy áo khoát chạy đến bệnh viện. Anh thật sự sợ hãi khi bác sĩ Trung nói rằng Vương Nguyên vừa từ cõi chết trở về. Anh sợ hãi, anh cảm thấy bất lực và anh cần phải ở bên cạnh cậu, chỉ có bên cạnh cậu, anh mới không cảm thấy sợ hãi, anh mới có cảm giác... anh có thể che chở cho cậu

Nhớ lại lời nói của bác sĩ Trung,Tuấn Khải khẽ rùn mình. Dịch Linh Đan? Nó có ảnh hưởng đến sức khỏe của Vương Nguyên? Đó phải chăng là lời cảnh báo của Bá Trung với anh. Nhưng. Linh Đan.... Nó trong mắt anh đơn giản chỉ là một đứa em gái của người Vương Nguyên yêu ngày xưa. Lần đầu tiên anh trông thấy nó, sự khinh thường dấy lên trong lòng và anh đã không quan tâm đến nó cho đến khi nhận ra mình đã yêu Vương Nguyên. Anh muốn quan tâm đến nó tựa như một người anh, đã quan tâm nó hơn, đã... không còn đề phòng nó nữa.

..............

Bấm lầu 3 để có thể đến với Vương Nguyên, chợt một bàn tay chặng ngay cửa thang máy

_Là anh à?

_Là anh?

Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn Trí Hách cũng quần áo xốc xếch chắn tay trước thang máy, cả hai đều ngạc nhiên nhìn nhau, không khi im lặng bao trùm cả hai, họ đều theo đuổi suy nghĩ riêng cho mình. VớiTuấn Khải mà nói, Trí Hách thật sự là một người.... lo lắng rất nhiều cho Vương Nguyên, tuy rằng không nói ra mặt nhưng trong lòng anh thật sự khó chịu khi nhìn thấy thái độ đó của Trí Hách. Anh ghen! Anh không muốn ai đó lo lăng cho Vương Nguyên ngoài anh, biết rằng bản thân anh ích kỹ nhưng anh như phát điên lên khi nghĩ rằng một ngày nào đó, người lo lắng cho Vương Nguyên, sớm tối bên cạnh cậu không phải là a anh nữa mà là một người khác. Trí Hách tuy là đối tác của anh nhưng anh không thích cả hai vì một người mà lo lắng như thế này.

Nhìn sang bên cạnh, gương mặt Tuấn Khải phản chiếu qua tấm gương trong thang máy. Trí Hách biết Tuấn Khải đang nghĩ gì bởi vì trong lòng anh cũng mơ hồ dấy lên suy nghĩ đó. Dặn lòng rằng Vương Nguyên và anh đã kết nghĩa làm an hem. Nhưng... trên thực tế, cậu không phải là em của anh, không có bất cứ mối quan hệ máu mủ ràng buộc nào cả, đôi môi Vương Nguyên... ánh mắt của cậu, giọng nói của cậu và cả những giọt nước mắt thống khổ khi kể lại cuộc đời của mình cho anh nghe, tất cả khiến bản thân anh muốn bảo vệ, muốn bên cạnh Vương Nguyên và lo lắng cho cậu, muốn dùng đôi tay này để ôm ấp cậu. tình yêu? Anh không biết! anh không biết anh đã yêu Vương Nguyên hay chưa, anh đơn giản chi muốn cậu không bị một nỗi đau nào hành hạ nữa.

Hai người đàn ông theo đuổi suy nghĩ riêng cho mình, không biết tự bao giờ, thang máy đã dừng lại rất lâu ở lầu 3

.......................

"Phì........"

Thở dài khi nhìn lên trần nhà, Vương Nguyên liếc nhìn y tá đang thiếp ngủ bên cạnh. Tay chân cậu vẫn chưa thể cử động được, cảm thấy bản thân thật mệt mỏi, mệt mỏi đến nỗi chỉ muốn buông xuôi tất cả mọi thứ, nhưng... không thể! Cậu còn con, cậu không thể chết được

Nhớ lại lời của Linh Đan, nước mắt không biết tự khi nào rơi dài trên má. Linh Đan không thích cậu, nó không muốn cậu tồn tại trên cõi đời này, nó muốn giết cậu. Thật sự không biết tại sao nó lại hận cậu nhiều đến thế, cho dù cậu yêu thương nó như thế nào, cho dù cậu luôn tha thứ cho nó, nhưng... chưa bao giờ nó không hận cậu. Chưa bao giờ nó gọi cậu là anh một cách tự nhiên, không tức tối, không oán hận. tại sao? cậu đã làm chuyện gì sai? Cậu đã làm gì để nó căm hận cậu nhiều đến thế?

Nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa, Vương Nguyên ngạc nhiên khi nhìn thấyTuấn Khải và Trí Hách đang đứng bên ngoài nhìn vào trong. Bên trong phòng khá tối khiến họ không nhận ra cậu đã tỉnh lại. Trí Hách vàTuấn Khải.... một lần nữa cậu cảm thấy bản thân là gánh nặng của họ. nhất làTuấn Khải, anh đã lo lắng cho cậu quá nhiều, hy sinh cho cậu quá nhiều. dường như... cậu không còn thấy một Tuấn Khải ngạo mạn, xem thường người khác nữa. cậu không còn thấy cái nhếch miệng khinh khỉnh cùng với cái liếc mắt nghi hoặc của anh. Bây giờ, chỉ còn lại một Tuấn Khải đang đau khổ, một Tuấn Khải mệt mỏi nhưng phải chịu đựng mọi thứ, anh luôn cười và ôm cậu, nhưng cậu biết, mọi thứ vốn không dễ dàng để hai người đến được với nhau. Anh... tiền đồ, danh dự, vợ con xinh đẹp... tất cả mở ra trước mắt anh, chỉ cần anh đưa tay ra thôi thì sẽ chạm đến chúng, nhưng.... Một bức tường đã ngăn bàn tay anh lại, là cậu.... bức tường đó là cậu

Xin lỗi Tuấn Khải! em... đã đem lại nhiều phiền phức đến cho anh. Đáng lẽ anh sẽ không như bây giờ, đáng lẽ anh sẽ có vợ đẹp, rồi có con ngoan, rồi... có tất cả mọi thứ. Chỉ vì em...tất cả chỉ vì em

Đôi mắt hướng về gương mặt hốc hác củaTuấn Khải, cậu đau quá, nỗi đau đớn khi nhìn anh lo lắng, chốc chốc cứ nhìn vào phòng để chắc chắn rằng cậu vẫn được chăm sóc cẩn thận, vẫn chắc chắn rằng cậu sẽ không sao. Người đàn ông đang đứng đó chính là người cậu yêu, người đã khiến trái tim cậu một lần nữa đập những nhịp đập của yêu thương, người khiến cậu buồn vui từ những việc nhỏ nhặt nhất, là anh.... Là anh

Nhưng...không được! cậu không thể, cậu không thể ủy hoại tương lai của anh. Bao lần anh nói với cậu, đừng quan tâm đến người khác, đừng nghĩ mình là người đã hủy hoại tương lai anh, anh vẫn nói, cậu là người mang lại hạnh phúc cho anh, cậu là người mang lại cuộc sống cho anh. Nhưng.... Vương Nguyên không làm được, cậu không thể làm được. có quá nhiều thứ phải suy nghĩ... có quá nhiều thứ phải lo lắng, có quá nhiều thứ.... Càng nhìn anh, cậu càng đau lòng, đau lòng đến không thở nổi, bất giác nất nhẹ khiến y tá bên cạnh vội tỉnh

_Anh tỉnh rồi ah!- cô vui mừng hỏi- anh cảm thấy trong người như thế nào?

Vội kiểm tra sơ bộ cho Vương Nguyên khi cậu lắc đầu tỏ ý không mệt mỏi trong người. Cô ấn ngay nút cấp cứu để gọi bác sĩ đến kiểm tra tỉ mỉ cho cậu.

Bác sĩ Trương Bá Trung vội vã chạy đến khi nhận được chuông cấp cứu, cậu nhìn thấyTuấn Khải và Trí Hách đang ngồi ở phía ngoài, họ cũng lo lắng nhìn cậu...

_Có vẻ cậu Vương đã tỉnh lại, tôi vừa nhận được chuông báo- Bá Trung nói nhanh

_tôi vào cùng bác sĩ được không? tôi muốn nhìn thấy Vương Nguyên!-Tuấn Khải nói nhanh

_Được!

....................

Cả ba vội bước vào phòng cấp cứu,Tuấn Khải và Trí Hách thật sự rất vui mừng khi nhìn thấy gương mặt của Vương Nguyên. Cậu đang mỉm cười nhìn họ... một nụ cười yếu ớt

_ Vương Nguyên ah! Mừng em đã tỉnh lại!-Tuấn Khải mỉm cười nắm chắt tay Vương Nguyên

_ Vương Nguyên!- Trí Hách mỉm cười

Bên cạnh cậu, bác sĩ Trung vẫn tập trung kiểm tra toàn bộ và thở phào khi nhận thấy mọi thứ đều tốt, tuy nhiên, Vương Nguyên có nguy cơ bị xuất huyết lần thứ hai và nhiều lần nữa nếu không được lọc máu nhanh chóng, cậu không dám chắc rằng lần sau có may mắn cứu được Vương Nguyên nữa hay không, tiểu cầu bị phá hủy ngày càng nhanh, kháng thể chống lại APFC cũng bị tiêu diệt dần dần. Cậu sẽ phải tiến hành lọc máu cho Vương Nguyên càng sớm càng tốt, như thế mới có thể giữ được tính mạng của hai người

_Cậu Vương đã không sao- Bá Trung thở phào nhìnTuấn Khải- Như tôi đã nói với anh, chúng ta cần lọc máu cho cậu Vươngcàng sớm càng tốt.

_Nhưng... Vương Nguyên vừa mới mổ- Trí Hách vội nói- tôi sợ rằng Vương Nguyên sẽ không chịu nổi lần thứ hai, dù sao cậu ấy cũng vừa tỉnh lại

_Tôi cũng có ý như Trí Hách-Tuấn Khải gật đầu- bác sĩ có thể chậm lại không?

_Vấn đề này được thực hiện càng sớm càng tốt. Lần này là lọc máu cho cậu Vương, sẽ ít nguy hiểm hơn so với lần trước, nếu để lâu, tôi không bảo đảm cậu ấy sẽ bị xuất huyết lần nào nữa và cũng không chắc có thể cứu được cậu ấy thêm lần nữa- Bá Trung nghiêm túc nói.

Nghe giọng nói của Bá Trung, Vương Nguyên hiểu tính chất cấp thiết của nó, cậu nắm chặt tayTuấn Khải và nhìn thẳng vào anh

_Tôi... làm được!- cậu chắc chắn

_Nhưng... cơ thể của em

_Được mà!- lần này, cậu mỉm cười nhìn anh trước khi nhìn bác sĩ- bác sĩ, bao giờ có thể lọc máu?

_Nếu tình trạng cậu khá hơn, chúng tôi sẽ tiến hành lọc máu vào ngày mai, ngân hàng máu đã có nhóm máu cần thiết để tiếp cho cậu, ngoài ra còn có bác Vương, chúng tôi hoàn toàn tự tin có thể lấy toàn bộ chất độc ra khỏi cơ thể cậu- Bá Trung chắc chắn

_Tất cả hy vọng vào bác sĩ-Tuấn Khải nhìn Bá Trung

_Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, anh có thể ở đây vài phút, cần phải để cho bệnh nhân nghỉ ngơi lấy lại sức

_Tôi hiểu rồi!-Tuấn Khải gật đầu

Nhìn Bá Trung cùng y tá ra khỏi phòng,Tuấn Khải mới ngồi xuống và hôn lên bàn tay cậu, anh hoàn toàn không chú ý đến sự có mặt của Trí Hách. Trong mắt anh bây giờ chỉ có cậu

_Tuấn Khải ah!- Vương Nguyên dịu giọng, cậu muốn được làm điều này trước khi đi đến quyết định cuối cùng của mình, lời nói của Bác sĩ Trung đã khiến cậu càng thêm quyết tâm- hôn em được không? một lần thôi!

_ Vương Nguyên ah!-Tuấn Khải ngỡ ngàng nhìn cậu

_Một lần thôi! được không- siết chặt tay anh, cậu mỉm cười

Mỉm cười khi chạm vào đôi môi khô khốc củaTuấn Khải. Vương Nguyên lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng vị ngọt của anh, vị ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi, vì mặn của nước mắt cậu, và... vì đắng của tình yêu.

Trong khi đó,Tuấn Khải vẫn đang chìm trong sự ngọt ngào của Vương Nguyên, lần đầu tiên Vương Nguyên muốn hôn anh, lần đầu tiên anh cảm thấy hạnh phúc đến như vậy. với cậu... anh suy nghĩ thật đơn giản, chỉ cần bên cậu, anh có thể làm bất cứ điều gì. Tình yêu của anh là cậu, tất cả của anh... cũng là cậu

.................

Đóng cửa lại thật khẽ, Trí Hách không biết tại sao bản thân lại đau đến thế, họ đang hôn nhau, họ đang thật sự hạnh phúc trong tình yêu cho dù trước mặt có bao nhiêu khó khăn, nhìn thấy đôi môi nhợt nhạt của Vương Nguyên được bao phủ bởi môiTuấn Khải, Trí Hách cảm giác như tim mình ngừng đập.... đau... đau đến không thở nổi.... thật ra... anh đang nghĩ gì? Anh đau vì điều gì?

Ái Nhi ah! Tại sao anh lại như vậy? tại sao anh lại đau như vậy.... nó có giống nỗi đau của em không? nỗi đau khi nhìn thấy hắn... vui vẻ bên vợ con..... Ái Nhi ah! Anh hai phải làm sao đây? Anh đã thề với em... anh đã thề sẽ không yêu bất cứ ai cho đến khi trả được thù cho em, nhưng Ái Nhi ah! Anh...

Bước chân nhanh chóng rời phòng cấp cứu, không muốn nghĩ nữa, anh không muốn nghĩ nữa. Anh chỉ muốn được về nhà, muốn quên hết mọi thứ, anh muốn bản thân toàn tâm toàn ý trả thù cho Ái Nhi, anh không muốn ..... yêu....

End chap 35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro