Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con làm gì thế?

Giật mình bởi tiếng gọi của ông Châu, Tôn Lệ đặt bút xuống bàn và quay lại nhìn cha mình

_Không! chỉ là xem lại dự án thôi- cô mỉm cười- Ba chưa ngủ sao? cũng đã khuya rồi

_Chuyện của thằngTuấn Khải... con định bỏ qua sao? đó không phải là bản tính của con- ông Châu đặt ly nước xuống bàn và ngồi đối diện cô, ánh mắt ông dịu dàng nhìn vẻ mặt tìu tụy của con gái mình- Tôn Lệ mà ba biết đâu rồi? Lần đâu tiên ba thấy thằngTuấn Khải có người khác bên cạnh mà con không làm gì nó

_Con mệt mỏi lắm rồi!- cô thở ra- con thật sự mệt mỏi khi lúc nào cũng lo lắng cho Tuấn Khải, nếu anh ấy thật sự yêu con, anh ấy đã không lăng nhăng như thế trong quá khứ. Và bây giờ, anh ấy có người mới, con cảm thấy, con không thể chen chân vào tình yêu của họ.

Đúng! Đó là sự thật, cô không thể phá vỡ họ vì người chủ động là Tuấn Khải, người lên tiếng bảo vệ làTuấn Khải và người che chở cũng làTuấn Khải. Đây là lần đầu tiên anh che chở và yêu thương ai đó, cảm giác chỉ có thể đứng bên ngoài mà nhìn mà không thể đặt chân vào tình yêu của họ. Bổng chốc cô cảm thấy mệt mỏi, cô làm mọi thứ là vì cái gì? Cô hủy hoại những kẻ bên cạnh anh là vì cái gì? Những cô gái lẳng lơ, những callgirl hay những tiểu thư nhà giàu thích có bạn trai giàu có sang trọng, cô khiến họ sống không bằng chết là vì cái gì? Cô nghĩ trăm phương ngàn kế để giữ Tuấn Khải bên cạnh mình là vì cái gì? Chẳng phải anh cũng không yêu cô sao? chẳng phải anh vẫn thuộc về người khác sao? Phải chăng đi nước ngoài là quyết định sai lầm của cô? Nếu cô ở lại, chỉ cần cô ở lại,Tuấn Khải sẽ không yêu Vương Nguyên,Tuấn Khải sẽ thuộc về cô

_Nghĩ gì vậy?

Ngẩng đầu nhìn ba mình, Tôn Lệ cảm thấy bản thân thật sự mệt mỏi, chưa bao giờ cô muốn bỏ cuộc đến như thế

_Con làm sai rồi phải không ba? Dù cố gắng đến thế nào... con cũng không có được Tuấn Khải!- Tôn Lệ nhẹ giọng

_ Tôn Lệ! Con sai rồi!- ông Châu nghiêm mặt- nếu con muốn có thứ gì, con phải tranh lấy nó, giành lấy nó và biến nó thành của con. Không có cái gì tự nhiên rơi vào tay con được, con phải biết nắm bắt lấy, phải biết giành lại về cho mình.

_Ba....

_Yêu không phải nhìn người mình yêu hạnh phúc, yêu là phải có được người đó. Ngay khi con không yêu, con cũng phải có được trái tim người đó. Con phải nhớ rằng con là ai, con là Châu Tôn Lệ, con gái của Châu Hạo Khiêm. Con không được bỏ cuộc. Như thế là hèn nhát. Con gái của Châu Hạo Khiêm không bao giờ hèn nhát đượcĐôi mắt Châu Hạo Khiêm lóe sáng, đôi mắt của những tháng năm lăn lộn trên thương trường, đôi mắt đã chừng kiến bao kẻ đi lên rồi thảm bại dưới tay người khác. Nhìn vào đó, Tôn Lệ có thể thấy sự quyết tâm của ông

_ Tôn Lệ! Thứ mình muốn, thì mình phải lấy cho được- ông Châu khẳng định một lần nữa- Nhìn đi Tôn Lệ – ông chỉ vào chậu hoa hồng đặt ngoài lang can- hoa hồng rất đẹp nhưng nó lại có gai, nếu con không cẩn thận, tay con sẽ chảy máu- ông đưa bài tay rướm máu của mình ra- nhưng con không được phép bỏ cuộc nếu con thích nó- ông giật mình đóa hoa và bóp chặt lấy nó- cho dù nó có tan nát, cho dù nó không còn đẹp và thơm nữa, nó đã bị hủy hoại, thì nó cũng chỉ có thể bị hủy hoại bởi chính bàn tay của con

Bàn tay to lớn của ông dần mở ra, bên trong không còn là đóa hồng xinh đẹp đỏ rực ban nãy nữa mà là những cánh hoa giập nát, cánh hoa từ từ bay ra khỏi tay ông khi có con gió nhẹ thổi qua khiến Tôn Lệ rùng mình

_ Tôn Lệ! Cái gì con muốn có, con phải lấy nó về cho dù lấy về chỉ để hủy hoại nó. Con không được phép bỏ cuộc!- ông đanh giọng

_Ba...

_Hãy nhớ điều ba nói, không được bỏ cuộc!

_Con hiểu- mắt Tôn Lệ cũng dần đanh lại, nụ cười ngạo mạn ngày xưa đã trở về- cái gì con muốn.... phải là của con

_Tốt lắm, như thế mới xứng đáng là con gái của Châu Hạo Khiêm chứ!- ông mỉm cười xoa đầu Tôn Lệ- ngủ sớm đi Tôn Lệ!

_Vâng ạ!

Đóng sổ sách lại sau khi ba mình bước ra khỏi phòng, Tôn Lệ bước ra ngoài lang cang để cảm nhận hơi lạnh của từng cơn gió quét qua cơ thể. Lạnh thật! nhưng không lạnh lẽo bằng tâm hồn cô lúc này, đã muốn bỏ cuộc, đã muốn buông xuôi tất cả nhưng.... Đúng! Ba cô nói đúng, những thứ mình muốn không thể tự nhiên đến với mình được, phải biết giành lấy, phải biết giở thủ đoạn, phải biết nắm bắt thời cơ, phải biết... rất nhiều thứ.

Tuấn Khải!.....

................................

"XOẢNG! XOẢNG XOẢNG"

_ VƯƠNG NGUYÊN! VƯƠNG NGUYÊN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ngồi phịch giữa đống chén đĩa đã vỡ tan, Linh Đan nắm chặt tấm ảnh Thiên Tỉ và Vương Nguyên chụp chung. Gân xanh dần lộ dưới lớp da trắng trẻo mịn màn mà nó tốn không ít mĩ phẩm để dưỡng, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ trong khi đôi môi mím lại đến trắng bệch. nó không hiểu, thật sự không hiểu, Vương Nguyên luôn thoát khỏi tay nó, luôn được người khác cứu kịp lúc. Ngày xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy

Flashback

_ Trời ơi! Vương Nguyên bị sao thế này?_Mẹ! mẹ lấy dùm con ít nước nóng!

Thiên Tỉ nói một cách bình tĩnh khi dìu cơ thể rách bươm ấy vào nhà, quần áo Vương Nguyên bị xé rách gần hết trong khi gương mặt và cánh tay bị trầy xướt khá nhiều, đôi chân có nhiều chổ bị bầm tím, nếu nhìn kỹ hơn thì những vất bầm ấy giống như bàn tay. Bà Dịch thật sự hốt hoảng khi Thiên Tỉ dìu Vương Nguyên vào nhà trong tình trạng như thế này

_Em ngồi xuống đây đi! Anh đi lấy bộ đồ mới cho em

Đỡ Vương Nguyên ngồi xuống sofa trước khi vội vã chạy vào phòng, bà Dịch vội đem thau nước ấm đến bên cậu và nhẹ nhàng lau như sợ cậu đau thêm

_Sao vậy con? Sao mà ra nông nổi này?- bà hỏi, giọng nghẹn lại

_Con bị mấy đứa lưu manh chận đường, chúng muốn.... nên con đánh nhau với chúng- Vương Nguyên nhíu mày khi bà chạm vào vết thương nơi miệng, môi cậu bị rách một đường khá dài

_Ở đây đó giờ làm gì có lưu manh, sao lại như thế chứ? Đúng là bọn vô lại mà!- bà Dịch phẫn nộ- con đừng nhúc nhích, để mẹ lau cho

_Cũng... may có Thiên Tỉ, nếu không... con cũng không biết mình sẽ như thế nào nữa, 5-6 đứa mà chỉ có một mình con...

_Con về là không sao rồi, một hồi mẹ sẽ đi thắp nhang cho ba con, cám ơn ông ấy đã phù hộ, đã khiến cho Thiên Tỉ cứu con kịp thời

_Dạ!

Nhìn qua cửa phòng, Linh Đan nắm chặt tay khi nhìn thấy mẹ và anh hai mình lo lắng và chăm sóc Vương Nguyên nhiều như thế nào, họ càng lo lắng, càng chăm sóc cậu thì cơn giận trong lòng nó càng lớn. Đó không phải đám lưu manh nào cả, đó chính là bạn của nó, chúng được nó nhờ phải cưỡng bức bằng được Vương Nguyên, phải khiến cho cậu sống không bằng chết, phải khiến cho mọi người chán ghét cậu, khinh bỉ cậu, phải để cho cậu tủi nhục đến mức tự sát. Nó đã hy vọng, đã vui mừng như thế nào khi nghe giọng nói lo lắng của Thiên Tỉ nhưng sự thập đập vào mắt nó là Vương Nguyên vẫn bình an, tuy rằng cơ thể bị thương khá nhiều nhưng cậu không bị vẫn đục bởi chúng. Linh Đan có thể cảm nhận được bàn tay đang run lên vì giận của nó, cảm nhận được hàm răng đang nghiến ken két, cảm nhận được từng mạch máu trong cơ thể sắp nổ tung vì giận. nó không muốn Vương Nguyên có mặt trong nhà của nó, nó không muốn mẹ và anh nó yêu thương cậu, toàn bộ tình yêu thương vốn dĩ dành cho nó đã bị cậu cướp đi, cậu đã cướp tất cả của nó. Nó hận cậu, hận thấu xương tủy

End flashback

Vương Nguyên! Sao anh không chết? Sao anh cứ sống trên đời này? Chẳng phải anh yêu anh tôi sao? chẳng phải anh hiếu thảo với mẹ tôi sao? sao anh vẫn chưa chết?tại sao anh hết lần này đến lần khác đối đầu với tôi? Tại sao luôn lấy đi những thứ mà tôi muốn có? Tình yêu của mẹ, của anh hai, bây giờ làTuấn Khải! anh muốn lấy của tôi đến bao giờ đây? Vương Nguyên! VƯƠNG NGUYÊN!

Xét nát tấm ảnh và ném thẳng vào sọt rác. Giọt nước mắt lăn dài trên má, nó lau mạnh, nó không muốn khóc, nó không muốn trở thành một người cam chịu như thế, đôi mắt đục ngầu của nó nhìn chằm chằm vào nụ cười rạng rỡ của Vương Nguyên trong bức ảnh bị xé nát, nó nhất định phải hủy hoại nụ cười đó, nhất định phải hủy hoại nụ cười đó.

.......................

8:00 Am

_ Đừng sợ Vương Nguyên! Anh sẽ chờ em

_Ùh!

Bàn tayTuấn Khải bị đẩy ra bởi một y tá khi họ đưa cậu vào trong phòng mổ. Cánh cửa định mệnh từ từ khép lại trong mắt anh, hôm nay, ngay bây giờ chính là thời khắc giữa sự sống và cái chết. Bác sĩ Trung đã nói qua, việc lọc máu tương đối không nguy hiểm nhưng điều đó không có nghĩa rằng việc lọc máu sẽ hoàn toàn thành công.

Vương Nguyên có thể xuất huyết ngay trong quá trình lọc máu và nếu không đủ lượng máu cần thiết, cậu và cả đứa bé đều không thể cứu. nhưng Vương Nguyên chấp nhận, cậu chấp nhận liều lĩnh để cứu lấy bản thân và cứu lấy đứa con của mình. Cả hai biết, khi Vương Nguyên gật đầu có nghĩa là mọi người đang chơi một ván bài, ván bài với tính mạng làm tiền cược. Hoặc là có tất cả, hai là... mất tất cả

_ Nó sẽ không sao

Một bàn tay đặt lên vai Tuấn Khải, bàn tay ấy ấm áp và quen thuộc, bàn tay của người cha đang đặt lên vai đứa con đang lo lắng của mình.

_Ba! Cám ơn ba!

_Ba không cứu nó, ba chỉ cứu một bệnh nhân đang cần sự sống mà thôi

Vô nhẹ lên vaiTuấn Khải trước khi quay đầu đi, anh chỉ biết nhìn theo bóng dáng người cha của mình. Anh phải làm thế nào đây? Làm thế nào để ông chấp nhận Vương Nguyên? Làm thế nào để họ có thể hòa hợp với nhau đây? Anh yêu quý ba mình và không muốn tổn thương ông, ông đã hy sinh quá nhiều vì anh nhưng... anh cũng không thể để mặc Vương Nguyên, anh cần cậu, anh yêu cậu....

Cách đó một dãi phòng dài, người thanh niên gầy cũng nhìn chăm chăm về phía phòng mổ. Anh cũng muốn đứng đó, cũng muốn lo lắng và chờ đợi, nhưng... không được. Anh phải trốn tránh, anh trốn tránh cậu. anh không muốn trái tim này vì cậu mà đập nữa, không muốn nữa, đối với anh, việc trả thù của Ái Nhi là quan trọng nhất. Anh không cần tình yêu, anh không cần yêu.

Cố gắng lên Vương Nguyên! Nhất định em phải sống!

Quay đầu đi khi nhận raTuấn Khải đang quay về phía mình, Trí Hách không muốn để bất kỳ ai nhìn thấy anh như thế này. Anh chỉ có thể là một Thiên Trí Hách, một Thiên Trí Hách thủ đoạn, muốn chiếm lấy Blue Design

End chap 36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro