Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:00 pm

12 tiếng đồng hồ trôi qua một cách chậm chạp, ngồi bên ngoài,Tuấn Khải có cảm giác như anh đã ngồi ở đây được 1 năm trời. Đèn phòng mổ vẫn chưa tắt và anh không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Y tá và bác sĩ liên tục ra vào, ai cũng hối hả với công việc của mình, dù anh đã cố gắng hỏi xem tình trạng của Vương Nguyên nhưng thế nào thì câu trả lời chỉ có một.

Sự im lặng.

Bọn Cảnh Phong và Y Lợi thường xuyên gọi điện để hỏi thăm sức khỏe Vương Nguyên. Y Lợi lại đi du học ba tháng ở Singapore và Cảnh Phong không yên tâm khi cậu ở đó những 3 tháng nên đã đi cùng. Hắn là người hiểu anh nhất, thân với anh nhất nên hắn hiểu anh đang nghĩ gì. Tin nhắn đến chỉ là những dòng ngắn nhưng hàm chứa rất nhiều ý nghĩa. Điều đó cũng khiếnTuấn Khải cảm thấy an ủi và tự hào vì đã có người bạn hiểu mình đến vậy. Hắn cũng là cầu nối để anh gặp Vương Nguyên, nếu hắn không đề cập đến Hoa Hồng Đen thì liệu anh có tò mò mà nán lại, tò mò thử sức mình trước sự quyến rũ của cậu và yêu cậu đến bây giờ. Mọi thứ... dường như chỉ mới chớp mắt.

Căng thẳng, lo lắng, sợ hãi xâm chiếm tâm hồn anh.

Cầu nguyện

...

"Tách"

Vội vã chạy đến bên cửa khi nhận thấy đèn đã tắt, bác sĩ Trung đã từ trong phòng bước ra, gương mặt cậu hằn lên sự mệt mỏi. Mười hai tiếng đồng hồ lọc máu, không dám lơ là, không dám ngơi nghỉ, chỉ cần một chút sơ sót có thể dẫn đến kết quả không mong muốn, tinh thần luôn trong trạng thái tập trung cao độ, cậu muốn Vương Nguyên được sống và cậu sẽ cố hết sức mình để cứu người bệnh nhân đầu tiên của mình. Cậu vẫn nhớ lời nói của Vương Nguyên trước khi cậu mê đi vì thuốc.

~~~~~~~~~~~~ Flashback ~~~~~~~~~~~~~~

_Bác sĩ Trung! – Vương Nguyên nắm chặt tay Bá Trung.

_Cậu Vương, chuyện gì vậy?

_Tôi tin tưởng anh.

~~~~~~~~~~~~~~~ End flashback ~~~~~~~~~~~~~~~~

Chỉ một câu, một câu tin tưởng và nụ cười yếu ớt ấy. Đôi tay Vương Nguyên nắm chặt lấy tay cậu, đến bây giờ dấu ngón tay hãy còn in hằn lên làn da trắng như men sứ của cậu. Chỉ một câu tin tưởng của Vương Nguyên, cậu sẽ làm hết sức mình để đáp lại sự tin tưởng đó. Những lúc tưởng như không thể nào cứu được, nhưng ý chí sống còn của Vương Nguyên rất mạnh, bệnh nhân đã như vậy, chẳng lẽ cậu lại không làm hết sức mình?

_Bác sĩ Trung...

_ Anh Vương, cậu Vươngđã được lọc máu thành công. – Nụ cười xuất hiện trên làn da tái nhợt ấy – Chất APFC đã hoàn toàn được lấy ra khỏi cơ thể của cậu Vương, điều này thuận lợi so với tôi nghĩ rất nhiều, một phần cũng là ý chí cầu sinh của cậu ấy, ý chí cậu ấy rất mạnh, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian và tiếp tiểu cầu để bổ sung cơ thể là ổn. Anh đừng quá lo lắng. Bây giờ cậu Vươngsẽ được chuyển vào phòng hồi sức, nếu tình trạng ổn định, chúng tôi sẽ chuyển phòng cho cậu ấy.

_Cám ơn bác sĩ Trung! Tôi thật không biết lấy gì để cám ơn anh, chúng tôi nợ anh quá nhiều -Tuấn Khải mừng đến nỗi không nói nên lời, vội vã siết chặt tay bác sĩ Trung.

_Đó là chức trách của một bác sĩ, tôi chỉ tận lực thôi. Nói chung là ý chí cầu sinh của cậu Vươngrất mạnh, điều đó thật quan trọng.

Vỗ nhẹ lên tay Tuấn Khải, Bá Trung bước đi, cậu cảm thấy cơ thể không được khỏe lắm, cậu cần về phòng gấp...

"Rầm"

_BÁC SĨ TRUNG! BÁC SĨ TRUNG... BÁC SĨ TRUNG NGẤT RỒI!

...

...

_Hôm nay đúng là ngày đẹp trời, chủ tịch của Blue Design mời tôi uống nước đấy! – Ông Vương mỉm cười đặt tách café xuống bàn – Đã lâu rồi chúng ta không ngồi nói chuyện như thế này rồi nhỉ?

_Vì anh quá bận rộn thôi, chúng ta đều bận mà – Ông Châu cười – Tôi hôm nay mời anh ra đây vì có hai chuyện, thứ nhất là chúng ta đã lâu quá không ngồi nói chuyện với nhau, là bạn bè như thế thì không được chút nào, thứ hai là về chuyện củaTuấn Khải và Tôn Lệ.

_Ha ha ha ha! Châu Hạo Khiêm ơi là Châu Hạo Khiêm. Qua bao nhiêu năm mà cái tính anh vẫn không thay đổi vậy hả? Anh hãy bỏ ra một ít thời gian để uống café với tôi với tư cách là hai người bạn được không? Đúng là Châu Hạo Khiêm, không có mục đích cụ thể sẽ không tùy tiện gặp ai. Anh nên thay đổi cái tính này đi.

Ông Vương cười lớn nhìn người bạn lão thành của mình, ông biết việc hai người gặp mặt là điều sớm muộn. Châu Hạo Khiêm là chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc, chắc chắn lão sẽ không để con gái mình chịu thiệt thòi nhất là đối với gia đình họ Vương. ViệcTuấn Khải chia tay Tôn Lệ, ông đã biết trước sẽ có cuộc gặp mặt này, nhưng không ngờ, Châu Hạo Khiêm lại hẹn ông trễ như vậy, thiết nghĩ lão sẽ hẹn ông ngay khiTuấn Khải nói chia tay với Tôn Lệ. Thật sự, trong đầu lão đang nghĩ gì, ông không thể đoán ra được. Trên thương trường, tuy rằng không cùng ngành nghề nhưng Châu Hạo Khiêm có thể gọi là địch thủ số 1 của ông. Những suy nghĩ của lão chẳng ai có thể đoán được, bởi vì lão vốn không tin bất kỳ ai.

_Tôi nghĩ anh sẽ hẹn tôi nói chuyện ngay khi con trai tôi chia tay chứ.

_Tôi muốn Tôn Lệ tự giải quyết chuyện của nó, nhưng rốt cục, dù nó thông minh như thế nào thì nó cũng chỉ là đứa con gái, nó cũng biết đau khổ vì tình yêu, buộc lòng tôi phải nói chuyện với ông về điều này – Châu Hạo Khiêm nghiêm túc.

_Vậy thì ông nói chuyện lầm người rồi. Tuy tôi là ba củaTuấn Khải nhưng chuyện tình cảm của nó trước giờ tôi không quản nếu nó lấy người không ảnh hưởng đến bộ mặt nhà họ Vương. Còn về việc nó chia tay với Tôn Lệ thì tôi cũng không thể làm gì hơn được. – Ông Vươngnghiêm túc nói.

_Vậy thì thằng bé ở cùng nó thì sao?

_Tất nhiên tôi sẽ ngăn cản bọn nó vì thằng bé đó sẽ khiến cho nhà họ Vương mất mặt, nhưng đó là chuyện của cá nhân tôi. Riêng về việc Tôn Lệ vàTuấn Khải thì tôi xin lỗi, tôi chẳng thể giúp gì được cho ông. Nếu ông là bạn tôi, hẳn ông biết tính cách của tôi chứ.

Châu Hạo Khiêm ngã người ra sau ghế và nhìn thẳng vào gương mặt không chút biến chuyển của ông Vương. Người bạn này của ông, từ trước đến nay đều nói chuyện rất rõ ràng, rõ ràng đến mức khiến người khác tức giận. Không quản? Không quản là như thế nào? Đó là hạnh phúc của lão và cũng là con mồi béo bở của lão. Nếu hai công ty kết thân với nhau thì địa vị lẫn sức mạnh của Blue Design sẽ tăng lên gấp đôi so với hiện tại, ông sẽ có cổ phần trong BL và có thể từng bước bước chân vào BL. Lợi nhuận, địa vị cũng theo đó mà tăng lên không ít. Nếu nói như ông Vươngthì mọi thứ sẽ không cánh mà bay sao? Không! Lão không cho phép điều đó, nếu ông không quản thì lão sẽ quản.

_Anh nói như vậy có nghĩa là không nể mặt tôi rồi! Dù sao con gái của tôi cũng có địa vị xã hội, nó thân là giám đốc của Blue Design, bị như thế thì làm sao quản lý cấp dưới đây? Danh dự của con tôi sẽ bị bôi nhọ.

_Chuyện tình yêu và sự nghiệp vốn không liên quan gì nhau cả anh Châu – Ông Vương nghiêm giọng, ông cảm thấy khó chịu với cách nói chuyện của lão. Ở đây, không phải lão là người mạnh nhất.

_Tất nhiên là có liên quan nếu hai bên đều có địa vị xã hội cả. Nếu anh không quản được thì tôi sẽ quản. Tôi nghĩ rằng anh không đủ sức kềm thằngTuấn Khải lại thì để cho tôi.

_Tuấn Khải là con tôi và tôi biết cách dạy dỗ nó, không cần anh bận tâm đâu.

Châu Hạo Khiêm nheo mắt nhìn ông Vương, lão đọc được sự khó chịu ánh lên trong mắt, khó chịu. Chẳng phải người khó chịu là lão sao? Con gái lão bị chia tay, người ta sẽ nhìn cô bằng ánh mắt như thế nào đây?

_Đã trễ rồi! Tôi không thể tiếp anh được nữa, tôi xin phép – Ông Vương đứng lên – Và có điều này tôi muốn nói,Tuấn Khải là con của tôi và không ai có thể quản lý nó ngoài tôi ra.

Không ai? Anh đã không thể quản lý nó rồi, nếu đã không thể thì hãy để tôi chứ?

Nhìn thấy cái nhếch mép của Châu Hạo Khiêm, ông Vương thật sự tức giận. Đối với người bạn kiêu ngạo này chưa bao giờ ông cảm thấy vui vẻ trò chuyện đến khi cả hai ra về. Hoặc là lão sẽ ra về trong sự bực tức hoặc là ông sẽ ra về với cơn giận trong lòng.

...

...

Hai ngày sau

_Cám ơn!

_Không có gì!

Ngồi bên cạnh Vương Nguyên khi y tá vừa đi ra ngoài, trên người cậu chỉ còn dây truyền dinh dưỡng và tiểu cầu, toàn bộ ống thở đã được gỡ ra.Tuấn Khải thật sự không giấu được nụ cười hạnh phúc của mình. Bàn tay Vương Nguyên được anh nâng lên và áp vào má.

Ấm áp!

Cám ơn em Vương Nguyên! Cám ơn em đã vì anh, vì con mà chiến đấu với APFC. Chúng ta sẽ hạnh phúc trong tương lai nhé.

Chạm nhẹ tay vào bụng Vương Nguyên, nó không còn bằng phẳng nữa, đã tròn hơn một chút rồi. Hạnh phúc lắm, cảm giác được làm cha dâng lên trong lòng. Cuối cùng anh đã giữ được hai người mà anh yêu quý nhất. Mặc cho sau này sóng gió như thế nào, anh cũng sẽ bảo vệ hai con người này, anh sẽ dùng đôi tay của mình để bảo vệ họ.

Từ khi Vương Nguyên được lọc máu đến nay đã hai ngày, ba anh cũng không đá động đến việc buộc anh phải chia tay với Vương Nguyên. Anh thật sự không muốn hai cha con đối mặt với nhau vì Vương Nguyên.

"Cạch"

_Cậu Vương tỉnh chưa?

_Bác sĩ Trung! Vương Nguyên vẫn chưa tỉnh -Tuấn Khải vội trả lời khi Bá Trung bước vào phòng – Cám ơn anh lần nữa đã cứu Vương Nguyên, hôm trước... tôi thật lo lắng cho anh.

Tuấn Khải vẫn còn rùng mình khi nhớ lại hai ngày trước. Bởi vì cậu đứng suốt 12 tiếng đồng hồ không dám ăn uống, tiền sử bản thân lại bị thiếu máu nên đã ngất ngay khi khi đi được một đoạn sau khi ca lọc máu thành công. Nếu không có bàn tay anh chặn lại, có lẽ đầu của Bá Trung đã đập mạnh xuống sàn nhà, và hậu quả như thế nào anh cũng không dám tưởng tượng đến.

_Tôi mới là người cám ơn anh chứ, không có anh... Có lẽ tôi đã chết rồi. – Bá Trung mỉm cười khi kiểm tra sơ bộ cho Vương Nguyên – Cậu Vương chắc cũng sắp tỉnh rồi, cơ thể hoàn toàn hồi phục rồi đấy.

_Thật sao?

_Ừh! Chúc mừng anh nhé! Lần này mẹ con đều bình an, tôi đi đây!

Vương Nguyên ah! Chúc mừng cậu, cậu đã tìm được một người đáng để nương tựa.

...

Thời gian bên cậu trôi qua thật nhanh, chốc chốcTuấn Khải lại lau mặt cho cậu, nụ cười dường như chưa bao giờ tắt trên môi anh. Chỉ cần Vương Nguyên tỉnh lại, anh và cậu sẽ hạnh phúc, thật hạnh phúc.

_ Hm...

_Vương Nguyên ah!

Vội nắm lấy tay Vương Nguyên khi nghe tiếng rên nhỏ từ cậu, đôi mắt anh tập trung vào đôi mắt đang khẽ động của cậu, Vương Nguyên đã tỉnh lại...

_Tuấn Khải...

_Mừng em đã tỉnh lại, Vương Nguyên

End chap 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro