Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi nhíu mày khi nhìn thấy một người đang ngồi gục mặt trước cổng nhà, dáng ngồi đó rất quen, quen đến nỗi Trí Hách sợ rằng bản thân vì quá mong nhớ nên nảy ra ảo giác. Anh sợ hãi cảm giác hạnh phúc khi người đó đứng trước mặt mình nhưng khi chạm tay vào, người đó lại vỡ tan như sương đêm... Anh sợ...

_Xin lỗi... – Trí Hách mở miệng khi con người đang co ro đó càng lúc càng hiện rõ trong mắt anh.

_ Trí Hách ah!

Là giọng nói đó... Là cậu...

_Vương Nguyên?

_ Trí Hách ah!

...

_Uống chút sữa đi em! Để anh làm cho!

Ngồi phía sau Vương Nguyên khi giúp cậu tháo bỏ vô số dây nịt bụng, anh không biết phải nói như thế nào với cậu đây. Mắng cậu ngốc hay nói cậu dũng cảm mà rời bỏ Tuấn Khải. Nói cậu rằng... mọi chuyện sẽ ổn... Những đường đỏ dần diện ra trên làn da trắng ngần bởi sự siết chặt của dây nịt bụng, đã mở ra ba cái nhưng vẫn chưa hết. Tại sao cậu lại đày đọa thân mình như thế chứ? Hai bên má vẫn còn ẩn hiện tơ máu do bị đánh mạnh nhưng Vương Nguyên không khóc trước mặt anh. Đôi tay cậu run rẩy cầm lấy ly sữa để uống. Cậu biết mình không thể ngược đãi bản thân mà không ăn không uống. Cậu còn đứa con bé nhỏ...

_Em sẽ làm gì tiếp đây, Vương Nguyên?

_Em... không biết... –Vương Nguyên đặt ly sữa đã vơi 1 nửa xuống bàn và giúp Trí Hách tháo những sợi dây nịt bụng của mình ra. Cậu cảm thấy buồn nôn kinh khủng khi những thứ này gò bó cái bụng đã khá tròn của cậu. Nhưng biết làm sao... biết làm sao bây giờ...

_Vương Nguyên ah!

Thu hết can đảm, Trí Hách muốn Vương Nguyên đi theo mình về Hàn Quốc, cậu đã không còn ai và anh cũng vậy. bây giờ... Ngoài anh ra, có ai có thể che chở cho cậu đây, anh không muốn cậu phải đau đớn như thế này. Muốn khóc nhưng lại không khóc được, muốn gào thét nhưng lại giấu ở trong lòng... Vương Nguyên của anh luôn nghĩ đến người khác mà quên đi bản thân cũng cần một nơi để trở về, cũng cần một người để yêu thương. Anh.. anh sẽ thayTuấn Khải, anh sẽ làm điều đó.

_Theo anh về Hàn Quốc đi Vương Nguyên!

_Trí Hách?

_Tin anh không? Chúng ta đi khỏi nơi đau khổ này đi...

_Anh hai!

Vương Nguyên ôm lấy Trí Hách, nước mắt rơi ướt vai áo anh. Hai tiếng "anh hai" đối với anh sao nặng nề quá đỗi. Vương Nguyên luôn coi anh là người anh của mình, làm sao đây? Anh hai...

_Đi Hàn Quốc với anh...

Gật đầu thay cho câu trả lời, Vương Nguyên nhìn ra ngoài bầu trời đêm. Đêm nay... sẽ là đêm cuối cùng cậu ở lại Trung Quốc. Mọi chuyện rồi sẽ kết thúc... kết thúc...

...

_Lão gia!

Ngước nhìn người quản gia già đang tiến về phía mình, ông Vương mỉm cười và bước lại gần.

_Tôi đã theo lời của lão gia, đón thiếu gia về...

Ông Vươngkhông nhận ra giọng nói buồn bã của lão Hàn, ông nghiêng người và nhìn thấy người thanh niên cao lớn điển trai đang bước vào nhà. Cuối cùng...Tuấn Khải đã trở lại...

_Con đã về. – Ông mỉm cười nhìnTuấn Khải.

_Con đã về!

Giọng nói không âm sắc củaTuấn Khải vang lên khiến ngôi nhà thoáng chốc trở nên lạnh lẽo. Đôi mắt anh trống rỗng khiến lão Hàn càng thêm đau lòng. Ông Vương đã nhận ra chưa?Tuấn Khải đã trở về nhưng anh không còn làTuấn Khải ngày xưa nữa. Hay vì niềm vui khi thấy đứa con trai duy nhất trở về khiến ông không còn để ý nhiều đến biểu hiện của anh nữa... Ông đã nhìn thấy chưa?

Vương Nguyên! Tôi hận cậu!..

END CHAP 48

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro