Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_A...A... A... ĐAU QUÁ! ĐAU QUÁ,Tuấn Khải AH! NHẸ... NHẸ...Tuấn Khải AH!

Người con gái trẻ đẹp khóc lóc thảm thiết khi Tuấn Khải đang xâm chiếm vào cơ thể ngày càng nhanh và mạnh. Cô muốn ôm lấy anh, muốn hôn anh nhưng mỗi khi bàn tay thon dài định chạm vào gương mặt lại bị anh gạt ra và cuốn theo đó là sự trừng phạt thảm khốc của anh. Không biết cả hai đã quan hệ bao nhiêu lần, cô chỉ thấy khoái cảm không còn nữa mà chỉ còn lại sự đau đớn, thân dưới mỏi mệt rã rời nhưng anh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

_AAAAAAAAAAAAAAAA

Cô gái bị đẩy ra một cách thô bạo, quần áo còn chưa mặc xong thì tiền đã được ném xuống đầu.Tuấn Khải hoàn toàn không nói gì cả, chỉ lẳng lặng lấy khăn quấn quanh hông và bước vào nhà vệ sinh.

"ÀO"

Nước từ vòi sen giúp anh gột rửa tất cả dư vị của cuộc mây mưa lúc nãy. Ba tháng đã trôi qua, anh không biết mình đã sống như thế nào trong những tháng này. Mỗi đêm đều có một callgirl để thỏa mãn, mỗi ngày đều là tổng giám đốc của BL. Công ty ngày càng phát triển trong khi trái tim anh càng lúc càng trở nên khô cằn. Anh trở thành nô lệ của công việc để quên đi những ngày tháng trước đây và khi đêm xuống, anh lại đến các bar, vũ trường cao cấp để tìm cho mình những nguồn thỏa mãn bản thân. Nhưng... anh không còn cảm giác sung sướng, anh không có cảm giác thỏa mãn, anh cũng không cảm giác được hứng thú va chạm thể xác. Trong đầu anh luôn ẩn hiện gương mặt thấm đẫm nước mắt của người đó, gương mặt như thiên sứ có thể vỡ bất cứ lúc nào. Muốn chạy lại... dang cánh tay để ôm vào lòng, để che chở nhưng gương mặt ấy lại biến đổi thành gương mặt đểu cán và lạnh lùng. Cái nhếch mép, giọng nói đáng khinh bỉ, thủ đoạn đê hèn... khiến anh giận dữ.

"CRACK"

Máu từ bàn tay anh nhỏ xuống hòa vào dòng nước đang gột rửa cơ thể, tấm kính trở nên méo mó một cách thảm hại trước mặt anh. Anh đã nhìn thấy người đó qua tấm kính, anh muốn phá vỡ nó, anh không muốn, anh không muốn bất cứ cái gì thuộc về người đó tồn tại trong đầu mình hoặc xung quanh mình...

_Anh ah! Anh thật nóng bỏng!

Cô gái xinh đẹp chạm tay vào những đường nét hoàn hảo trên gương mặt anh với vẻ ngưỡng mộ. Đau! Đúng là đau thật nhưng điều đó chứng mình anh có hứng thú với cô nhiều đến thế. Tiền đã được xếp gọn gàn vào túi xách nhưng cô muốn thêm nữa, đối với cô, 1.000.000 tệ là không đủ, thật sự không đủ...

_Anh ah! Anh hứa là, anh sẽ thưởng em nếu em làm tốt mà! Anh vẫn chưa thưởng em đấy!

"Cộp"

Thêm một cọc tiền nữa được ném xuống đất, mắt cô gái lóe sáng khi nhìn thấy số tiền lớn đang hiện ra trước mặt mình, cô đã không để ý cái nhếch mép tàn nhẫn củaTuấn Khải cùng với ánh mắt khinh bỉ của anh. Người đó nói đúng, càng đẹp... càng nguy hiểm

_Cám ơn aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cô gái hét lên một cách đau đớn khi bàn tay thon dài đang bị lực từ bàn chân củaTuấn Khải giẫm xuống. Các ngón tay trắng bệt vì máu không lưu thông được. Đối vớiTuấn Khải, nhìn người đang quỳ dưới chân mình như một con chó nhỏ khiến anh cảm thấy thỏa mãn. Anh muốn người đó cũng phải như thế. Không! Phải hơn như thế, phải chịu gấp trăm ngàn lần đau đớn và thống khổ, tủi nhục như thế mới có thể hả lòng anh. Những ngày tháng anh vì người đó mà bỏ tất cả, vì người đó mà trốn chạy, mà không màng gì kể cả thể diện của mình, anh muốn người đó phải chịu dằn vặt suốt đời...

_Đau quá! Buông raTuấn Khải ah! Đau quá... huhu hu

_Đồ điếm! Đối với cô, một triệu là quá đủ. CÚT ĐI!

Vội vã ôm lấy túi xách, cô gái chạy thẳng ra khỏi nhà Tuấn Khải, chưa bao giờ cô gặp khải "khách hàng" nào quyến rũ nhưng lại tàn nhẫn như anh, anh không trân trọng những thứ đẹp đẽ, trái lại, anh chỉ muốn phá hủy nó.

Nhếch mép khi nhìn thấy người phụ nữ vừa lúc nãy hãy còn rên rĩ thỏa mãn bên dưới mình bây giờ tháo chạy một cách sợ hãi,Tuấn Khải đá cọc tiền sang một bên khi với tay lấy chai rượu đỏ. Anh muốn ngủ nhưng để có được một giấc ngủ không mộng mị, anh phải nhờ đến rượu, anh không thể chợp mắt được nếu không say túy lúy. Sao anh không quên được người đó, sao anh không thể tìm một người khác để yêu thương? Tại sao người đó đối xử với anh như vậy nhưng trong lòng vẫn mong người đó quay về. Tại sao vậy? Có phải yêu là mù quáng không? Trong lòng khinh ghét, căm hận nhưng vẫn cho người tìm kiếm khắp nơi. Nhưng...tìm được rồi thì làm gì? Nói gì với người đó đây?

...

...

Hàn Quốc

_Ya! Đẹp quá! Em đúng là có khiếu đấy Vương Nguyên ah!

Trí Hách mỉm cười khi nhận lấy bức vẽ của Vương Nguyên về sản phẩm mới lần này, Vương Nguyên có cảm hứng rất tuyệt với sản phẩm là nước hoa. Khi cùng cậu qua Hàn Quốc, anh đã mở ra một công ty thiết kế nhỏ theo đúng chuyên ngành của mình. Số tiền bán cổ phần cho Thiên Vũ vẫn còn rất nhiều, nó đảm bảo cho cuộc sống cho anh và Vương Nguyên sau này nhưng anh không muốn cả hai không làm việc gì mà chỉ an nhàn như thế, Vương Nguyên sẽ cùng vì thế mà cảm thấy áy náy trong lòng. Nhưng không ngờ, mở ra công ty thiết kế này đã khám phá ra được tài năng thật sự của Vương Nguyên, cậu có rất nhiều ý tưởng và những sản phẩm được vẽ ra rất độc đáo. Chỉ sau ba tháng mở công ty, anh đã có một số vốn kha khá để có thể kinh doanh lớn hơn. Tuy nhiên, anh chán ngấy việc đấu đá nhau trên thương trường, chỉ cầu cho cuộc sống của mình có thể yên bình và an nhàn mà thôi.

_Uống chút nước rồi đi nghỉ đi, em đã ngồi lâu rồi đấy!

_Vâng!

Nhận lấy ly nước của Trí Hách, Vương Nguyên xoa nhẹ bụng của mình. Đã bảy tháng rồi, chỉ còn 2 tháng nữa thôi là bé yêu của cậu sẽ chào đời. Trí Hách thật ra dáng một người cha khi sơn phết lại ngôi nhà nhỏ trở thành vương quốc của hoa, anh vẽ rất nhiều hoa và những trái cây dễ thương lên tường khi biết bé con trong bụng cậu là con gái. Khi những người hàng xóm bảo rằng trông Trí Hách thật hạnh phúc khi trở thành cha, cậu cũng chỉ mỉm cười. Mỗi lần như vậy, cậu lại nhớ đếnTuấn Khải... Không biết giờ này... anh đang làm gì...

Ngã người lên chiếc giường êm ái mà Trí Hách vừa mua hôm qua, Vương Nguyên lại lấy điện thoại nhắn cho anh một dòng tin nhỏ,. Vẫn là câu "Em xin lỗi" nhưng mỗi khi nhắn, cậu lại không kềm được nước mắt, 90 tin nhắn được lưu vào máy, 90 ngày khóc vì anh và nhớ anh biết bao. Vương Nguyên không dám đọc báo, không dám làm bất cứ việc gì khiến mình nghĩ đếnTuấn Khải nhưng cậu vẫn không làm được. Cậu nhớ anh đến phát điên và mỗi lần như thế, cậu chỉ có thể xoa bụng của mình...

_Vương Nguyên ah!

_Em nhớTuấn Khải...

_Ừh!

Ôm lấy Vương Nguyên đang nằm quay lưng về phía mình, anh luôn làm như thế khi Vương Nguyên nói nhớTuấn Khải. Lưng cậu thật lạnh, thật cô độc. Chưa bao giờ Vương Nguyên khóc trước mặt anh nhưng anh biết, anh biết mỗi đêm Vương Nguyên đều khóc, đôi mắt xinh đẹp của cậu đỏ hoe và sưng húp mỗi buổi sáng. Nụ cười gượng gạo trên môi khiến anh cảm thấy khó chịu. anh phải làm như thế nào để Vương Nguyên có thể sống một cách thoải mái đây? Anh phải làm sao?

...

...

BL, phòng chủ tịch.

_Bác Vương! Hồ sơ mà bác cần đây!

_Uh! Cám ơn!

Nhận lấy xấp hồ sơ từ tay của Linh Đan, ông Vương gật đầu mỉm cười khi tìm được một trưởng phòng khá ưng ý. Nó lễ phép với ông và đối xử có chừng mực vớiTuấn Khải, hoàn toàn khác hẳn những nhân viên luôn nhìn con ông với ánh mắt thèm khát. Đối với ông mà nói, ba tháng trôi qua thật sự rất nặng nề.Tuấn Khải của ông đã trở về nhưng anh đã thay đổi, thay đổi đến nỗi chính bản thân ông cảm thấy sợ hãi. Anh làm việc như một cỗ máy và khi hết giờ, anh lại đến những quán bar hoặc vũ trường để vui vẻ cùng với những người xa lạ. Cảnh Phong cũng vì anh chọc cho giận điên người, đánh anh ngay trong vũ trường, đổi lại bản thân đang nằm trong bệnh viện. Anh không nói chuyện với ông như trước nữa, bây giờ một câu cũng chủ tịch, hai câu cũng chủ tịch. Rốt cuộc ông đã làm sai điều gì? Làm sai điều gì màTuấn Khải của ông trở thành người như thế. Không! Ông không muốn nhìn thấy mộtTuấn Khải như thế này. Ông không muốn...

Chợt, tấm ảnh của Vương Nguyên rơi ra từ bàn làm việc, nụ cười của cậu không được tươi nhưng đổi lại đó là gương mặt rạng rỡ củaTuấn Khải bên cạnh. Tấm ảnh này ông đã cho người theo dõi khi anh và cậu đi cùng nhau vào công viên cách đây khá lâu. Trong ảnh,Tuấn Khải của ông cũng thật lạ lẫm, anh cười rất tươi và gương mặt toát lên vẻ hạnh phúc thật sự. Vì con người này, anh đã đánh đổi tất cả và bỏ tất cả để cùng cậu chạy trốn, chạy thoát khỏi bàn tay của ông. Vì con người này mà đau lòng, mà khóc, mà trở nên lạnh lùng như thế. Thật sự nghĩ lại, ông chưa từng thấy Vương Nguyên đòi hỏi bất cứ cái gì từTuấn Khải, cậu không nhận tiền của lão Hàn cũng như tiền của ông. Chẳng lẽ... ông đã sai rồi sao? Ông thật sự đã sai rồi sao?

_Tuấn Khải ah! Qua đây, ba có chút chuyện muốn nói với con.

Đặt điện thoại xuống bàn, ông nhất định phải nói chuyện vớiTuấn Khải một lần.

"Cốc cốc cốc"

_Vào đi.

_Chủ tịch.

Nhíu mày khó chịu khi giọng nói lạnh lùng của Tuấn Khải vang lên giữa căn phòng rộng lớn, ông Vươngchỉ tay về phía ghế ngồi đối diện mình. Tại sao giữa ông vàTuấn Khải lại có khoảng cách xa lạ đến thế? Khoảng cách đó là gì đây?

_Chủ tịch gọi tôi...?

_Gọi là ba đi.

_Trong giờ làm việc, công tư phân rõ.

Ông Vươngthật sự không biết phải mở lời như thế nào khiTuấn Khải đã nói như thế. Công tư phân rõ? Đối với anh, ông là người ngoài phải không? Tình cha con anh để ở đâu? Tại sao anh không gọi ông một tiếng là "Ba"? Anh oán trách ông ư? Oán trách ông vì đã mang Vương Nguyên ra khỏi vòng tay của anh ư? Anh hận ông ư? Hận vì bản thân không để thắng nổi người cha này mà bảo vệ Vương Nguyên ư? Có phải không...

_Ba tháng nay... con đã làm ba rất đau lòng.

_Con làm việc rất chăm chỉ, con không hề ảnh hưởng đến thanh danh hoặc danh dự của BL lẫn Vương gia, con làm... chủ tịch đau lòng sao?

_Tuấn Khải ah! Chỉ vì Vương Nguyên mà con trở nên như thế sao?

_Đừng nhắc tên cậu ta trước mặt con. Hạng callboy mạt hạng đó không đáng được nhắc đến.

Giật mình khi ngheTuấn Khải thốt ra những lời như thế, Vương Nguyên đã làm gì? Vương Nguyên đã làm gì khiến anh căm hận đến như vậy. Nhắc đến tên cậu như một sự sỉ nhục, nhưng trong giọng nói lại lộ vẻ run rẩy đến đau lòng. Ông đã không tìm hiểu vì sao Vương Nguyên rời xaTuấn Khải nhưng qua lời nói của anh, Vương Nguyên có lẽ đã làm anh tổn thương rất nặng nề. Cuối cùng... ông sai hay đúng đây?

_Chủ tịch, nếu không có việc gì, con xin phép.

Tuấn Khải bước nhanh ra phòng, anh không để ông có thể thốt lên tiếng nào nữa. Anh mệt mỏi rồi, anh thật sự mệt mỏi để nhắc hay nhớ đến Vương Nguyên... Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây... chưa bao giờ Vương Nguyên biến mất khỏi tâm trí anh. Anh trốn chạy, anh bất lực, anh đau khổ, anh gào thét... Nhưng, thật sự anh không thể thoát được. Tại sao anh lại đau đớn như thế này, tại sao anh không thể kết thúc?

"Bộp"

_Xin lỗi tổng giám đốc!

Không nói gì,Tuấn Khải nhìn xuống con người đang thu lại những giấy tờ rơi đầy dưới đất kia. Phải rồi, ngày xưa... Vương Nguyên cũng từng làm như thế, cậu làm rơi tài liệu trong phòng anh và lúc ấy, anh thật sự đau lòng khi nhìn thấy hình ảnh Vương Nguyên ngồi đó mà nhặt lại từng tờ từng tờ giấy. Nhưng bây giờ... thì không còn nữa rồi

_Tìm ra chưa? -Tuấn Khải nhìn xuống con người đang thu lại số tài liệu đánh rơi.

_Dạ... chưa...

_Nếu em có thể tìm được cậu ta và mời cậu ta đến lễ đường, tôi sẽ kết hôn với em.

Để lại câu nói lạnh lùng vô cảm,Tuấn Khải trở vào phòng, chỉ cần người đó trở lại và chứng kiến cảnh đứa em mà mình yêu thương lấy người đã từng ngủ với mình, nhìn thấy khi xa cậu. Anh sẽ không đau khổ bởi vì nỗi khổ đó... anh sẽ trả lại cho chính người mà cậu yêu thương nhất.

Vương Nguyên! Rốt cuộc anh đã bỏ bùa mê thuốc lú gì choTuấn Khải mà khiến tôi phải khổ sở như thế này?

Nắm chắc xấp tài liệu trong tay, Linh Đan nhìn chằm chằm vào phòng củaTuấn Khải. Ba tháng trước, câu đầu tiênTuấn Khải nói khi nhìn thấy nó chính là "Hãy tìm cậu ta về đây, mời cậu ta đến giáo đường để nhìn thấy tôi và em kết hôn". Nó hận không thể giết chết Vương Nguyên, nó hận tại sao nó lại liên quan đến cậu, nó hận tất cả những gì cậu nhận lấy. Tại sao đến khi cậu biến mất, nó vẫn phải vướng vào cậu chứ. Càng nghĩ, nó càng hận cậu, hận cậu đến thấu xương tủy...

_Tôn Lệ! – Lớn tiếng gọi, Linh Đan nhìn Tôn Lệ bằng nửa con mắt – Đem xấp hồ sơ này đến phòng họp.

_Tôi là phó trưởng phòng kinh doanh, không phải nhân viên của cô.

Cao ngạo nhìn người con gái ngày trước hăm he muốn đuổi việc mình, Linh Đan nhếch mép.

_Trưởng phòng kinh doanh? Ha ha ha ha ha! Nếu không vì Tuấn Khải đưa cô vào, cô có vào được đây không? Đừng nói rằng cô chưa bao giờ ngủ với anh ấy đấy.

_Cô dám nói như thế?

_Tại sao tôi lại không dám nói như thế chứ? Ai lại không biết Châu Tôn Lệ – Kẻ lấy cắp tài liệu mật của BL, con gái của Châu Hạo Khiêm – Một lão già ở tù vì tội gian lận trong kinh doanh. Cô vào đây chỉ vì ngày xưa đã lấy lòng được bác VươngvàTuấn Khải mà thôi. Đối với toàn thể công ty, cô chẳng qua là một con chó.

_Cô... cô dám?

_Ngoan ngoãn đi làm đi nếu không muốn bị đuổi việc. Nên nhớ, tôi là trưởng phòng nhân sự.

Tôn Lệ giận đỏ cả mặt khi nhìn thấy cái nhếch mép của Linh Đan. Thầm trách mình tại sao vẫn còn nhẫn nhịn mà sống nơi này? Chỉ vì yêu anh, chỉ vì rất yêu anh... Và cũng vì... không ai muốn mời một người đã từng lấy cắp tài liệu mật của người khác về làm việc cho công ty mình cả. Chỉ với một nước cờ, sự nghiệp của cô đã tiêu tan tất cả. Cô không biết trách ai, trách sự tham lam của ba mình hay tình yêu dại khờ của cô? Cô chẳng thể trách ai được ngoài bản thân cô. Là do cô quá yếu đuối.

_Nhanh lên! – Linh Đan quát lớn.

Bàn tay run run cầm lấy xấp tài liệu, Tôn Lệ nhìn Linh Đan với đôi mắt oán hận. Người phụ nữ này... nhất định sẽ có một ngày, dù cô có phải trả giá đắt như thế nào đi nữa, cô cũng sẽ khiến nó sống không bằng chết.

End chap 49

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro