Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vương Nguyên ah! Đừng đi lại nhiều, em sắp sinh rồi. Lần trước đang đi tự nhiên em quỵ xuống làm anh hết hồn đấy! Còn vài ngày nữa là đế ngày sinh của em rồi, phải cẩn thận hơn mới được.

_Em biết rồi mà, em chỉ đi uống nước thôi. Không sao đâu.

_Để anh đi lấy, ngồi đó đi.

Mỉm cười nhìn thấy Trí Hách đang sốt sắng lấy nước trong nhà bếp đến cho cậu. Anh không ngủ được sao? Đã hơn 1h sáng rồi mà anh vẫn chưa ngủ àh, sao anh lại lo lắng cho cậu nhiều đến thế. Từ khi bác sĩ thông báo rằng cậu sẽ sinh bất cứ lúc nào kể từ cuối tháng thứ 9, anh đã nằng nặc đòi ngủ cùng phòng với cậu dù rằng chỉ ngủ ở dưới sàn. Tấm nệm dày cộm được anh kéo lê sang bên đây để giữ ấm cho cái lưng hay bị đau nhức của mình, nhất cử nhất động của cậu đều bị anh giám sắt chặt chẽ. Vương Nguyên thầm nghĩ, nếu đổi lại làTuấn Khải, chắc chắn anh sẽ còn lo lắng hơn thế nữa. Nhất định anh sẽ đưa cậu vào bệnh viện từ khi bác sĩ cảnh báo cậu có thể sinh bất cứ lúc nào. Nhất định anh sẽ không rời cậu nửa bước, nhất định anh sẽ...

Lại nhớ anh nữa rồi... nhớ anh đến da diết. Mỗi khi cậu nhìn thấy con mình càng ngày càng lớn lên trong bụng, cậu lại nhớ đến bàn tay ấm áp củaTuấn Khải, những cái hôn của anh lên bụng mình để dỗ giấc ngủ của bé con bé bỏng, rồi anh sẽ dặn bé phải ngoan trước khi đi làm. Anh sẽ làm nhiều điều nữa... Nhớ lắm... năm tháng đã trôi qua kể từ khi cậu rời bỏ anh, kể từ cái ngày cậu khiến anh đau lòng. Dáng đứng đó vẫn còn ám ảnh cậu từng đêm, anh đứng đó với đôi mắt vô hồn, anh hỏi với giọng nói thanh âm nhẹ như hơi thở, anh chỉ đứng đó... Thật sự rất đau lòng, thật sự... cậu đã đối xử với anh quá tàn nhẫn.

_Nước đây, Vương Nguyên!

Giật mỉnh khi ly nước mát lạnh chạm vào tay mình, cậu lại nhìn Trí Hách. Anh thật sự là một người anh rất tốt, anh chăm sóc cậu như một người anh, một người chồng và một người bạn. Anh bảo vệ cậu khỏi những tiếng đồn thị phi rằng cậu là vợ của anh. Mọi người ở đây chấp nhận cậu với danh nghĩa như vậy và họ thật sự đối đãi rất tốt với cậu. Cậu nợ anh quá nhiều, quá nhiều...

_Rồi! Ngoan ngoãn ngủ đi. Em muốn ăn cái gì thì nói anh, đừng có nhịn biết chưa?

_Em biết rồi...

Ngoan ngoãn nằm lại giường, Vương Nguyên nuốt tiếng thở dài. Làm sao cậu dám nói cho anh biết? Những khi thai còn ở tháng thứ năm, đôi khi cậu thèm ăn những thứ thật kỳ lạ, cậu muốn ăn khoai lang nướng, muốn ăn đậu phụ non, nhưng nhà của cậu và anh cách chợ lẫn siêu thị một khoảng rất xa, muốn đi đến phải mất hơn 30 phút. Cậu lại muốn ăn chúng vào những lúc tối trời, cậu không dám nói, anh đã vì cậu mà làm rất nhiều điều rồi. Cậu không thể... không thề làm phiền anh như thế được

Đau... cậu đau bụng quá... Cảm giác như bụng cậu đang nứt ra làm hai... Đau đến không thể lên tiếng, bàn tay nắm lấy grap giường và cố lần đến chổ nằm của Trí Hách, cố lay anh dậy nhưng không tới. Mồ hôi chảy ướt cả chiếc áo sơ mi cậu đang mặc, đau quá...

_ T... Trí... Trí Hách ah... đau... em đau,...

Giật mình bởi tiếng nói đứt quãng của Vương Nguyên, Trí Hách vội vã ngồi dậy và hoảng hốt khi nhìn thấy máu đã thấm vào grap giường. Cơ thể Vương Nguyên quằn quại đau đớn trong khi bàn tay cố đưa tay về phía anh. Nắm vội tay của Vương Nguyên, Trí Hách vuốt ngược tóc cậu và trấn an. Tay còn lại vội vã chụp lấy điện thoại và gọi ngay cho bệnh viện. Anh không thể đưa Vương Nguyên đi trên xe mình ngay lúc này, anh sẽ lo lắng mà không chú ý đến đường xá.

_Đa...đau quá... đau quá...Tuấn Khải ah... Em đau...

Mắt Vương Nguyên hoa lên, cậu nắm chặt tay anh và cố gắng nắm chặt hơn nữa. cậu có đang mơ không? Cậu nhìn thấyTuấn Khải,Tuấn Khải đang nắm chặt tay cậu và vỗ về trấn an cậu. Nước mắt lại ứa ra,Tuấn Khải đang ở bên cậu phải không? Không phải là giấc mơ hằng đêm của cậu phải không?

_Tuấn Khải ah... Em đau... đau quá... em sợ lắm... sợ lắmTuấn Khải ah...

_Không sao! Không sao đâu em! Sẽ nhanh thôi, bác sĩ sắp đến rồi! Nhanh lắm!

Gượng cười khi thấy Vương Nguyên gọi tênTuấn Khải liên tục. Anh biết cậu nghĩ anh làTuấn Khải nhưng anh không quan tâm, điều cần thiết bây giờ là giúp cậu không còn sợ hãi nữa. Gương mặt cậu trở nên xanh hơn khi cơn đau ngày càng lớn dần.

"CỐC CỐC CỐC"

_Chúng tôi là bác sĩ bệnh viện phụ sản Seoul đây ạ!

_Tới rồi Vương Nguyên ah! Bác sĩ tới rồi!

Gật đầu khi thả lỏng bàn tay của Trí Hách, Vương Nguyên bấu chặt vào bụng minh khi cơn đau lớn dần theo từng giây phút. Cậu được đưa lên băng ca và lên xe ngay sau đó với Trí Hách ở phía sau, gương mặt anh cũng xanh xao vì lo lắng trong khi bàn tay nắm chặt lấy tay cậu, không tách rời...

_Sản phụ bị vỡ nước ối, chuẩn bị sinh!

Giọng của bác sĩ vang lên trong khi băng ca được đẩy vào bệnh viện, Trí Hách cũng được mặc áo khử trùng để vào phòng mổ cùng với Vương Nguyên, một tấm vài nhỏ che chắn tầm mắt của cậu trong khi các y tá tiêm thuốc tê để bắt đầu mổ lấy con. Vương Nguyên không thể cảm nhận được gì nữa nhưng cậu rất sợ... Chân cậu không thể cử động và cũng không biết bác sĩ đang làm gì với đứa con của cậu. Bên cạnh là Trí Hách vẫn luôn nắm tay và trấn an cậu...

_Không sao đâu Vương Nguyên ah! Đừng sợ... có anh ở đây...

_Tuấn Khải ah...

_Anh ở đây! Anh ở đây rồi! Đừng sợ Vương Nguyên ah, đừng sợ...

_Con đâu rồi? Em muốn thấy con... Con đâu rồi... Sao lâu quá vậyTuấn Khải ah? Có chuyện gì không? Sao lâu quá vậy?Tuấn Khải ah...

Vương Nguyên bắt đầu hoảng loạn khi hai giờ trôi qua rồi mà vẫn chưa nghe thấy tiếng khóc của đứa bé. Trí Hách cũng bắt đầu lo lắng, tay Vương Nguyên đang run lên trong tay anh nhưng anh không dám nói nhiều vì sợ các bác sĩ sẽ không tập trung.

"Oe oe oe oe..."

_Nghe chưa Vương Nguyên! Con khóc rồi con khóc rồi!

Cả Vương Nguyên và Trí Hách đều mừng rỡ, nước mắt cứ thế tuôn ra khi nghe thấy tiếng khóc của đứa con bé bỏng. Bé được y tá cắt rốn và lau sạch máu trên người trước khi đem lại cho Vương Nguyên nhìn ngắm. Thân người bé nhỏ xíu và đỏ hỏn, đôi mắt vẫn chưa thể mở ra nhưng cái miệng đã khóc rất lớn. Vương Nguyên mỉm cười nắm lấy bàn tay con gái mình trong khi Trí Hách run rẩy nhận nó từ tay của y tá.

_Dễ thương lắm , Vương Nguyên ah! Con thật giống em!

_Con ah! Con ah...

Nụ cười Vương Nguyên rạng rỡ khi với tay chạm vào bé con của mình. Cậu ôm lấy bé và đặt lên vầng trán nhỏ nhắn một nụ hôn nhẹ. Cảm giác được làm mẹ thiêng liêng quá, cậu thật sự đang đắm chìm trong bể hạnh phúc khi con mình cất tiếng khóc chào đời.

_Khải Nguyên! Vương Khải Nguyên! Tên con sẽ là Vương Khải Nguyên!

"Oe oe oe oe..."

Vương Nguyên hạnh phúc nhìn đứa con của mình, nhưng cậu đã không để ý, Trí Hách tự bào giờ chỉ còn lại nụ cười gượng gạo trên mặt... Cậu chưa bao giờ nhìn thấy anh... Dù chỉ một lần...

...

...

"Phịch"

_Lấy tiền và cút đi!

Lại một đêm thác loạn củaTuấn Khải. Chai rượu trên bàn trống không, vô số lon bia lăn lóc trong nhà, bên cạnh là cô gái với thân hình thon thả đang từ tốn mặc lại đồ của mình.

_Anh ah! Rất tuyệt vời, chúng ta sẽ tiếp tục ngày hôm sau chứ?

_Cút đi!

_Ah! Em nghe anh gọi Vương Nguyên khi vào trong em. Nó là người mới àh? Nó có kỹ thuật hơn em sao?... Hự...

Cổ của ả nhanh chóng nằm trong bàn tay củaTuấn Khải khi nhắc đến cái tên mà anh đã cố quên. Đôi mắt anh trừng trừng nhìn ả như lời cảnh báo không được gọi tên cậu nữa, tên của cậu không phải ai muốn gọi cũng được. Tên của cậu... chỉ có thể phát ra từ anh mà thôi...

_Tôi cấm cô khong được nói tên người đó. Cút đi!

_Ya!

Thở hổn hển khiTuấn Khải nới lỏng tay, anh bây giờ trông thật đáng sợ. Đôi mắt anh, giọng nói của anh đều toát ra hơi lạnh thấu xương tủy. Cảm giác lúc đó nếu không cẩn thận, có thể ả sẽ bị anh xé ra từng mảnh...

_Không nói thì không nói, làm gì mà dữ thế chứ?

_CÚT!

Ném mạnh chai rượu xuống sàn,Tuấn Khải hét lên một cách giận dữ khiến ả callgirl cũng không dám nán lại lâu, vội vã thu dọn đồ đạc chạy ra ngoài sau khi tặng cho anh một cái bĩu môi câu khách.Tuấn Khải không để ý đến, hôm nay trong lòng anh thật khó chịu, một nỗi lo lắng mơ hồ dâng lên khiến anh ngộp thở. Lo lắng, hồi hộp, mừng rỡ không biết từ nơi nào kéo đến khiến anh cảm thấy hoảng loạn. Anh sợ... thật sự sợ...

Vương Nguyên ah! Em đang ở đâu? Anh... anh nhớ em Vương Nguyên ah! Vương Nguyên ah!

...

...

3 tháng sau

"8 tháng rồi... tám tháng xa nhau rồi" -Tuấn Khải nhìn ra xa xăm, đôi mắt anh sâu hoắm vì những lo toan suy nghĩ. Công việc không khiến anh quên đi người đã khiến anh đau lòng, sex cũng không thể làm anh quên đi gương mặt cậu. Mỗi lần chạm vào người con gái khác, gương mặt thấm đẫm nước mắt cùng đôi mắt oán trách lại rõ nét trong tâm trí anh. Tại sao anh mang cảm giác tội lỗi như thế? Chẳng phải người nhẫn tâm là cậu sao? Chẳng phải người bỏ đi là cậu sao? Tại sao anh lại mang cảm giác tội lỗi như thế chứ? Tại sao?

_Tuấn Khải ah!...Em tìm được anh Vương Nguyên rồi. Anh ấy đang ở Hàn Quốc... với Trí Hách... Họ còn... có con nữa...

"XOẢNG"

Có cái gì đó vừa vỡ tan trong tim anh...

_Tốt! Mời cậu ta về đi và chúng ta sẽ kết hôn.

End chap 50

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro