Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Khải Nguyên ah! Lật đi nào! Lật nào! Đừng nhìn bố mà cười như thế chứ? Lật nào!

Vương Nguyên mỉm cười nhìn Trí Hách đang chơi đùa với Khải Nguyên bé nhỏ. Bé con mới ba tháng nên chưa thể làm gì được ngoài việc ngọ nguậy, ê a vài tiếng với cậu và Trí Hách. Bé rất thích được bế nhưng vì cơ thể còn nhỏ nên cậu hạn chế bế bé đi nhiều, cố ý mua một tấm nệm nước để bé không bị hầm lưng. Nhưng rốt cục, bé vẫn khóc ngất khi một ngày không được bế đi chơi xung quanh nhà.

3 tháng nay, ngôi nhà nhỏ của cậu và Trí Hách ấm áp và đầy ắp tiếng cười, Khải Nguyên luôn khiến cậu đau đầu mỗi khi khóc mà không rõ lý do nhưng cũng làm cho cậu có niều bất ngờ. Mỗi khi nhìn bé ngủ, vô vàng cảm xúc biểu hiện trên gương mặt non nớt, có khi bé mếu, có khi lại cười rất dễ thương, đôi mày thanh đôi khi nhíu lại, gương mặt trông có lúc giận dữ khiến cậu rất lo lắng. Theo như Trí Hách nói, đó chính là lúc bà mụ dạy cho bé đấy, bà dạy bé cười, dạy bé khóc, dạy bé những cảm xúc của con người. Bất chợt Vương Nguyên cười ngây ngô, con nít... cũng cần phải học...

"Ting tong"

_Ra ngay!

Vội vã chạy ra ngoài khi nghe tiếng chuông cửa, Vương Nguyên gật đầu nhận lấy lá thư, Vương Nguyên ngạc nhiên khi nhìn thấy người gởi chính là Dịch Linh Đan... Cậu đã muốn trốn tránh... tại sao vẫn cứ tìm cậu như thế? Chẳng phải cậu đã trốn tránh tất cả sao?

_Thư của ai vậy em? – Bế Khải Nguyên bước ra ngoài khi thấy Vương Nguyên mãi vẫn chưa vào, nụ cười của Trí Hách tắt hẳn khi nhìn thấy nước mắt rơi trên đôi má mịn màng. Đã lâu rồi... Vương Nguyên đã không khóc...

_Tuấn Khải và Linh Đan đám cưới... Thật là một chuyện vui phải không Trí Hách? – Vương Nguyên mỉm cười nhìn Trí Hách sau khi đọc xong lá thư. Ngay lúc này đây, anh có cảm giác... trái tim Vương Nguyên đang vỡ tan... Nụ cười của cậu... thật đau thương làm sao...

"Anh Vương Nguyên!

Tại sao anh ra đi mà không nói với em? Em đã rất lo lắng và tìm kiếm anh khắp nơi. Em không biết phải nói với anh như thế nào ngoài câu cám ơn. Em vàTuấn Khải thật sự rất hạnh phúc. Chúng em đã muốn làm đám cưới nhưng em muốn người đã từng nuôi nấng em thay mẹ và anh hai đến dự với tư cách là người nhà của cô dâu. Em đã không còn ai thân thích trên đời này và anh là người suy nhất em tin tưởng. Em biết anh đã giận em vì những chuyện quá khứ em đã làm. Nhưng... bây giờ em đã trưởng thành, em đã hối hận và em thật sự phải xin lỗi anh. Em xin lỗi anh Vương Nguyên ah!

Vương Nguyên ah! Anh chắc là ngạc nhiên lắm khi nhận được thư của em, em đã nhờ người tìm kiếm anh khắp nơi ở Trung Quốc nhưng kết quả thu lại đều là con số 0. Từ khi anh ra đi, em đã khóc rất nhiều và nhận ra lỗi lầm của mình. Em muốn được nhìn thấy anh, được gọi anh hai tiếng... anh hai...

Em và Tuấn Khải đang chờ anh trở về. DùTuấn Khải và anh ngày trước đã từng bên nhau nhưng em không giận anh lẫnTuấn Khải. Em muốn anh trở về chúc phúc cho em vàTuấn Khải. Được không... anh hai?

Làm ơn hãy trở về để em biết rằng... anh đã tha thứ cho em... Anh hai ah...

Linh Đan."

Đặt lá thư xuống bàn, Trí Hách nhìn Vương Nguyên đang mỉm cười nhìn con mình nhưng đôi mắt cậu không cười, đôi mắt của sự kềm nén cảm xúc...

_Em định như thế nào?

_Em sẽ trở về. Dù sao thì... Linh Đan cũng là em của em, Thiên Thiên sẽ không vui nếu ngày cưới của nó mà em không dự... Nó cũng đã gọi em là anh hai...

_Còn...Tuấn Khải?

_Tất cả chỉ còn là quá khứ,Tuấn Khải bây giờ... không còn là Tuấn Khải của em nữa.

_Anh sẽ về cùng với em! – Trí Hách đặt tay mình lên vai Vương Nguyên.

_Cám ơn anh! Em ... bế Khải Nguyên vào phòng, con bé hình như muốn ngủ...

Vội vã bế Khải Nguyên vào phòng, nước mắt lại rơi ngay khi cậu đóng chặt cánh cửa lại. Đau lòng, đau lòng quá, tại sao lại đau lòng đến như thế chứ? Chẳng phải cậu chính là người rời bỏTuấn Khải sao? Chẳng phải cậu khiến anh đau lòng như thế sao? Bây giờ... cậu có tư cách gì mà đau lòng khi nghe tin anh hạnh phúc với người khác chứ? Cậu không có tư cách để đau lòng cũng như không có tư cách để oán trách anh. Có oán trách, thì oán trách bản thân cậu...

_ Khải Nguyên ah! Mẹ sẽ cho con gặp ba con, nhưng... con nhất định phải ngoan, không được khóc khi nhìn thấy ba biết không?

_e e e e e..

Khải Nguyên cười khúc khích khi Vương Nguyên hôn lên má bé. Nước mắt rơi trên đôi má non nớt... nóng hổi

...

...

_Tuấn Khải ah! Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Tại sao lại quyết định vội vã như vậy?

_Ba.. có phản đối không? Gia đình của Linh Đan rất trong sạch... không hề vấy bẩn. -Tuấn Khải lạnh lùng hỏi khi đôi mắt vẫn nhìn vào cataloge áo cưới.

_Ba biết con đang oán trách ba, nhưng hạnh phúc của con ba không thể không quan tâm. Con có thật sự yêu Linh Đan không?

_Yêu hay không đối với con không quan trọng.

Quan trọng là con sẽ trả thù, con sẽ để cậu ta thấy rằng con vẫn sống rất tốt nếu không có cậu ta. Và Linh Đan sẽ phải gánh lấy hậu quả mà cậu ta gây ra cho con.

_Tuấn Khải ah! Tại sao con lại xa lạ như thế? Tại sao?

_Vì...Tuấn Khải đã chết rồi... Chết từ cái ngày... cậu ta nói rằng... cậu ta yêu con chỉ vì tiền... Bây giờ con mới hiểu rằng, tiền có thể mua được tất cả mọi thứ, kể cả tình yêu.

_Tuấn Khải ah! Ba chuyện muốn nói với con, ba nghĩ... nếu ba không nói ra việc này, e rằng ba sẽ hối hận. Thật ra Vương Nguyên nó không...

_Ba! Ba đừng nói nữa, mọi chuyện đã là quá khứ rồi. Bây giờ con không muốn nghe bất cứ việc gì về cậu ta nữa. Con phải đi chuẩn bị lễ cưới đây, con xin phép.

Bước nhanh ra khỏi nhà,Tuấn Khải thật sự không muốn nghe nữa, lời nói của Linh Đan một tuần trước vẫn còn ám ảnh lấy anh. Vương Nguyên đã lấy Trí Hách và có con với anh ta. Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Ruồng bỏ anh và ngã vào vòng tay của một người khác, cậu không cảm thấy có lỗi sao? Không cảm thấy nhục nhã sao? Tại sao cậu lại đối xử với anh vậy? Gần 1 năm nay cậu đã rất hạnh phúc phải không? Hóa ra chỉ có mình anh là đau đớn, là thống khổ, chỉ có mình anh vừa hận lại vừa thương, nhớ nhung mong được gặp lại, được ôm lấy cậu và sỉ nhục cậu. Tại sao bây giờ đầu anh trống rỗng thế này? Vương Nguyên ah! Cậu ác lắm! Cậu đã biếnTuấn Khải trở thành người như thế nào đây...

Thở dài khi nhìn tấm lưng cô độc củaTuấn Khải phía trước. Ông đã sai rồi, ông đã sai thật rồi. Gần một năm nay,Tuấn Khải không còn là con của ông nữa. Anh đã thay đổi hoàn toàn... thay đổi đến nỗi một người cha như ông vẫn không thể thích ứng kịp. Vương Nguyên... cậu đến và khiếnTuấn Khải từ một người thâu đêm suốt sáng ở các vũ trường, quán bar trở thành người đàn ông có thể bất chấp cả gian khổ để bảo vệ, trở thành một người nếm đủ mùi vị của tình yêu và cũng chính sự ra đi của cậu khiến trở thành con người như bây giờ. Ông đã cho người đi điều tra và biết rằng ngàyTuấn Khải trở về cũng là ngày họ có một cuộc cãi vã lớn, những người hàng xóm ở đó còn nghe cả tiếng đổ vỡ rất kịch liệt, khi họ định chạy qua thì Vương Nguyên đang chạy ra xe. Lại là ông làm sai sao? Vì danh dự của nhà họ Vương, ông đã giết chết con trai mình sao?

_Lão gia...

_Tôi đã sai rồi phải không?

_Ông đã sai rồi... Lão gia ah!...

Lão Hàn đặt tay lên vai ông Vương, lão biết bây giờ ông Vươngđã nhận ra lỗi lầm của mình, đã nhận ra cố gắng chia cách Vương Nguyên ra khỏiTuấn Khải chỉ là vô ích. Vì không có cậu,Tuấn Khải đã không còn làTuấn Khải và ngôi nhà này cũng vì thế mà càng thêm lạnh lẽo. Ông thật sự đã sai rồi, Vương An Thạch ah!

_Tôi muốn nói choTuấn Khải nghe, chính tôi là người đã đẩy Vương Nguyên đến bước đường cùng. Nó không phản bộiTuấn Khải, là tôi... là tôi đã ép nó phản bộiTuấn Khải... Nhưng nó không nghe lão Hàn àh! Nó không muốn nghe...

Dưới ánh sáng le lói của buổi chiều tà, hai bóng người... Một cao một thấp đứng cạnh nhau, làm sao đây? Làm sao để trở về đây?

...

...

Woa! Đẹp quá!

Linh Đan chạm tay vào bộ váy cưới màu trắng sang trọng doTuấn Khải cho người đem tới, nó ướm thử vào người và xoay vài vòng.

"Thật quý phái!"

Đó là những gì nó nghĩ trong đầu vào lúc này. Mọi cố gắng của nó đã thành hiện thực, Vương Nguyên đã rời xaTuấn Khải và anh là của nó. Cho dù cậu có trở về thì cậu cũng không còn là Vương Nguyên của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên bây giờ đã đổi thành Thiên Vương Nguyên rồi phải không? Có con với người khác, trở thành vợ của người khác, làm sao có thể trở lại vớiTuấn Khải đây. Nó rất quan tâm sự có mặt của Vương Nguyên trong buổi tiệc, nó biếtTuấn Khải muốn trả thù,Tuấn Khải muốn cho cậu thấy anh vẫn sống rất tốt khi không có cậu. Và với nó, nó sẽ cho cậu thấy... những gì nó muốn có, cậu vĩnh viễn không thể sỡ hữu được. những thứ nó muốn, phải là của nó. Ngày mai là ngày nó vàTuấn Khải bước lên lễ đường. Qua ngày mai, nó sẽ chính thức trở thành bà Vương Linh Đan, vợ của chủ tịch tương lai Vương Tuấn Khải. Công sức nó bỏ ra đã được đền bù xứng đáng, nó cố gắng lấy lòng ông Vương, cố gắng lấy lòng nhân viên trong công ty. Và bây giờ... mọi người đều gọi điện chúc mừng nó. Nó làm được rồi.

Chỉ sáng mai thôi.... nó sẽ có được tất cả...

Nhưng... ở một nơi khá xa, cô cũng nghĩ về ngày mai... ngày mai cũng sẽ kết thúc tất cả...

Dịch Linh Đan... tôi không thể đểTuấn Khải chôn vùi tương lai trong tay cô được, thù cũ hận mới... Tất cả tôi sẽ trả cho cô vào ngày mai.

Nhếch mép nhìn ra ngoài, Tôn Lệ tưởng tưởng đến tai nạn ngày mai. Cô được ông Vươngchỉ định là người lo lắng cho buổi lễ. Buổi lễ được tổ chức ngoài trời. Và... tiệc ngoài trời đôi khi xảy ra những tai nạn... ngoài ý muốn...

End chap 51

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro