Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Khải Nguyên vẫn chưa chịu dậy àh? Bướng quá nhá!

Vương Nguyên ngước nhìn bầu trời Trung Quốc. Sau bao nhiêu tháng ngày xa cách, Hàn Quốc đã đổi thay khá nhiều, bây giờ vẫn chưa sáng nhưng xe cộ trên đường đã đông hơn ngày xưa rất nhiều. Những tòa nhà cao chọc trời che cả ánh mặt trời đang ló dạng, chỉ 10 tháng không quay lại, Vương Nguyên cảm thấy bản thân mình thật xa lạ với đất nước này. Bên cạnh là Trí Hách đang bế Khải Nguyên, anh đặt tay lên vai cậu, dù đã khuyên cậu không nên trở về nhưng cậu không nghe, cậu bảo có thể chịu đựng được? Có thể sao? Có thể sao khi rơi nước mắt nhìn thiệp cưới. Có thể sao khi nụ cười không thể tươi tắn bên cạnh anh nữa? Có thể sao? Cậu thật sự có thể sao?

_Khi nào buổi lễ bắt đầu vậy anh? – Vương Nguyên bế Khải Nguyên khi bé đang dần tỉnh giấc.

_Ba tiếng nữa. Chúng ta đến khách sạn đi, anh đã đặt phòng rồi.

_Em đến nhà của Linh Đan. Dù sao cũng là anh em mà, chúng ta sẽ về khách sạn sau.

Vương Nguyên và Trí Hách vội đón chiếc taxi gần đó khi trời có vẻ đã sáng hẳn, họ đã đi chuyến bay sớm nhất để cả ba người không cảm thấy mệt mỏi. Về tới Hàn Quốc chỉ mới 4h sáng mà thôi. Còn ba giờ nữa mới đến lúc buổi tiệc bắt đầu. Thân là người nhà của cô dâu, cậu phải có mặt sớm để chào hỏi quan khách. Có vẻ hôm nay là một ngày bận rộn của cậu.

"Ting tong"

_Ra ngay!... Vương Nguyên...?

_Linh Đan ah!

Mỉm cười khi nhìn thấy Linh Đan xinh đẹp trong bộ váy cưới màu trắng tinh khiết, lòng Vương Nguyên chợt quặn thắt lại... Em của cậu cuối cùng cũng lấy chồng rồi, nhưng... cậu không thể cười tươi được, nụ cười trên môi cậu gượng gạo quá, cậu đau lòng quá.

Linh Đan đã thay đổi rất nhiều, trông chững chạc và lễ phép hơn. Linh Đan nói đúng, con người ai cũng phải thay đổi và nó đã thay đổi theo hướng tích cực hơn. Những lỗi lầm mà nó đã gây ra cho cậu, những câu nói khiến cậu đau lòng... Cậu sẽ tha thứ tất cả, giống như Trí Hách nói, có lẽ... cậu mắc nợ nó, nên dù nó đối với cậu như thế này, cậu cũng không thể giận nó được. Bởi vì nó... là em của Thiên Tỉ, người mà cậu yêu thương, là con của bà Dịch, người mà cậu kính trọng. Nó là Dịch Linh Đan.

_Rất vui vì anh đã về! Cám ơn anh!

Ôm lấy Vương Nguyên thật chặt, nụ cười của Linh Đan trở nên tàn độc hơn bao giờ hết. Trong lòng nó rất vui, nó rất vui vì chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi, nó sẽ nhìn thấy một Vương Nguyên đau đớn khi tận mắt nhìn thấy người mình yêu thương ôm ấp một người khác không phải cậu, sẽ nghe thấy lời tuyên thệ cho cả một đời người, sẽ nhìn thấy chiếc nhẫn sang trọng lồng vào tay nó thay vì những ngón tay chai sạn của cậu... Tất cả, nó sẽ khiến cậu đau lòng, đau đến nỗi chỉ có thể giải thoát bằng cái chết.

Được cậu ôm trong lòng ngực, nó cảm thấy buồn nôn, nó muốn đẩy cậu ra và tắm rửa thật sạch sẽ. Cậu là callboy, cậu là thứ dơ bẩn, làm sao có thể ôm lấy nó, làm sao có thể gọi nó bằng em cho được. Nhưng... nếu không có cậu, đám cưới này sẽ không thể tiến hành. Nó không cầnTuấn Khải yêu mến nó, tình cảm có thể bù đắp bởi thời gian, chỉ cần có đượcTuấn Khải. Nó sẽ có tất cả, còn với trái tim của anh, nó sẽ chinh phục, từ từ chinh phục...

_Chào Linh Đan!

Bất ngờ khi nghe giọng nói bên cạnh Vương Nguyên, nó mởi để ý đến anh. Là Trí Hách – Cựu tổng giám đốc của Blue Design. Trên tay anh là bé con đã thức, nó nhìn kỹ hơn và chắc chắn đây chính là con củaTuấn Khải và Vương Nguyên. Những đường nét trên gương mặt, nhất là đôi môi là của anh. Trong một thoáng, gương mặt nó tối sầm. Nó đã không nghĩ đến việc Vương Nguyên trở về cùng với anh và đứa bé này.

_Em thay đổi nhiều quá, trông đẹp và chững chạc hơn ngày xưa.

Tất nhiên là vậy rồi, nó thầm cười trong lòng khi Vương Nguyên vuốt tóc nó. Nếu không chững chạc hơn, nó có thể đá cậu ra khỏi cuộc đời củaTuấn Khải sao? Nếu không chững chạc hơn, nó sẽ không thể để cậu tự nguyện rời xaTuấn Khải và khiến anh hận cậu đến thấu xương tủy đến vậy. Con người ai cũng phải thay đổi mà.

_Cám ơn!

Bước vào ngôi nhà quen thuộc nhưng Vương Nguyên không còn cảm nhận sự ấm áp bên trong nó nữa, căn nhà này ngày xưa cậu đã sống với bà Dịch và Thiên Tỉ, không lúc nào không có tiếng cười của anh, không lúc nào thiếu đi mùi thơm tỏa ra từ căn bếp nhỏ bé của bà. Khoảng thời gian đó, cậu chỉ muốn mãi mãi đắm chìm trong không gian ấm áp này, mãi mãi cũng không bước ra nửa bước. Ngôi nhà ấm áp này bây giờ lạnh lẽo quá, thật lạnh lẽo... Đã lâu rồi cậu không đến viếng mộ Thiên Tỉ... Đã lâu rồi cậu không đến thưa bà Dịch... Đã lâu lắm rồi, cậu không trở về đây...

_Ngồi nghỉ chút đi Vương Nguyên, em ngôi máy bay mấy tiếng rồi, sẽ mệt đấy!

Trí Hách lên tiếng khi nhìn thấy đôi mắt của Vương Nguyên đang đỏ lên. Cậu không thể khóc, cậu không thể đểTuấn Khải và Linh Đan nhìn thấy sự yếu đuối của mình trong ngày vui này được. Cậu phải mạnh mẽ.

_Vâng!

...

...

_Đặt ở đây! Khi nắng lên sẽ không rọi thẳng vào đây được! Bàn phải để xa xa bục một chút , khoảng trống này là để tháp champage.

Bận rộn phân bố mọi thứ trước khi buổi lễ bắt đầu, cô đã chuẩn bị tất cả từ sớm và mọi người cũng thế, mặt trời vừa ló dạng cũng là khi mọi việc sắp hoàn thành. Cô mỉm cười nhìn thành quả của mình, mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của cô.

Dịch Linh Đan, thử xem hôm nay lễ cưới này có hoàn thành được hay không. Là tôi cao tay hơn hay là cô may mắn hơn đây.

_Trưởng phòng Châu ah! Những thứ này đặt ở đây phải không?

Gật đầu nhìn đội lắp ráp khệ nệ mang những cây cột cao và nặng đặt ở phía trước. Nơi đây sẽ được lắp ráp thành một mái che nhỏ để cha xứ làm lễ, những cây cột trắng nặng chịch được trang trí bởi những dây leo màu xanh đơn giản được cố định cẩn thận khiến Tôn Lệ hài lòng vừa ý.

Dịch Linh Đan, thù cũ hận mới... tôi sẽ đòi lại gấp đôi!

...

...

Vương gia.

"Keng"

Ném chìa khóa xe xuống bàn một cách khó chịu,Tuấn Khải ngồi phịch xuống giường mà nhìn vào dòng tin nhắn trong điện thoại. Vương Nguyên đã trở về, cậu đang ở nhà của Linh Đan. Anh muốn đến đó, anh muốn nhìn thấy cậu. Vương Nguyên sao rồi, mười tháng không gặp, cậu vẫn như thế chứ? Có khỏe không? Là béo hay gầy? Da cậu còn trắng không? Tóc cậu còn đen không? Cơ thể cậu có bị tổn thương không? Rất nhiều câu hỏi ẩn hiện trong đầu. Anh muốn nhìn thấy cậu, muốn được ôm cậu, nhưng... khi đến rồi, anh phải đối mặt với cậu như thế nào đây? Chẳng phải cậu có người đàn ông khác sao? Chẳng phải cậu đã có con sao? Cậu đã quên mất anh rồi, làm sao anh đối mặt với cậu đây?

Càng nghĩ gương mặtTuấn Khải càng trở nên méo mó, anh đang làm gì thế này? Anh hận Vương Nguyên, anh chẳng phải muốn trả thù sao? Anh chẳng phải muốn cậu thấy rằng rời bỏ anh là sai lầm của cậu, là quyết định tuyệt đối sai lầm của cậu sao? Chẳng phải anh muốn cậu nhìn thấy rằng cậu không hề quan trọng trong lòng anh. Chẳng phải anh muốn như thế sao? Sao lại đau lòng? Sao lại ngóng trông? Sao lại sợ hãi như thế mỗi khi bản thân đối diện với cậu. Tại sao vậy?

"Cốc cốc cốc"

_Ba...

Ông Vươngchậm rãi ngồi xuống bên cạnhTuấn Khải, ông đã gầy đi rất nhiều và đôi mắt càng thêm sâu thẫm. Vươn bàn tay gầy gò của mình để chạm vào gương mặt hốc hác củaTuấn Khải. Lần này ông sẽ sửa sai, ông đã biến đứa con mà ông yêu thương trở thành một con người xa lạ. Những điều ông gây ra, ông sẽ tự mình chuộc lỗi, ông không muốn nhìn thấyTuấn Khải bây giờ, ông thà đánh đổi danh dự của Vươnggia để mang mộtTuấn Khải tràn đầy nhiệt huyết và tình cảm trở về còn hơn bảo vệ cái danh hảo ấy để rồi biến con trai ông người không ra người, ma không ra ma như thế này. Càng nhìn anh, ông càng cảm thấy xót xa. Ông sai rồi...

_Tuấn Khải ah! Có chuyện này, ba không nói thì ba sẽ ân hận suốt đời. Thật ra...Vương Nguyên không hề phản bội con...

_Ba?

Mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên củaTuấn Khải, ông Vươnghướng mắt mình ra ngoài khoảng không mờ ảo phía trước. Mặt trời sắp lên rồi, đã đến lúc sự thật được sáng tỏ, đến lúc những người yêu nhau tìm được hạnh phúc đích thực.

_Cách đây 10 tháng, ba đã tìm đến Vương Nguyên... – Ông chậm rãi nói – ,... ba đã đưa nó đến công trường để nó tận mắt nhìn thấy con, vì nó mà con trở thành như thế. Ba biết hai con ở đâu từ khi con bỏ đi. Nhưng ba không tìm là vì ba muốn con biết khổ mà trở về. Nhưng... con đã không làm vậy thậm chí còn hạ mình đi làm công nhân ở một nơi như thế. Trong khi Vương Nguyên lại ở nhà và hưởng thụ những thứ đáng lẽ con được hưởng. Ba đã tức giận, ba muốn con trở về là mộtTuấn Khải ăn chơi nhưng có quy tắc như trước. Ba đã khích tinh thần của Vương Nguyên. Ba biết nó sẽ ra đi, nó sẽ trả con về cho ba...

_Tại sao...?

_Ngoài ra, ba cũng có điều tra về vấn về này, có người nhìn thấy Linh Đan quỳ trước mặt Vương Nguyên, có lẽ nó cũng muốn Vương Nguyên rời bỏ con...

_Linh Đan?

_Đúng vậy!Tuấn Khải ah! Sau khi con trở về, con giống như cái xác không hồn vậy. Con cười, con nói, con làm việc, con đi vũ trường... Những việc con làm đều không mang sức sống con hiểu không. Mỗi khi đối diện với con, ba có cảm giác ba đang nói chuyện với người đã chết. Mắt con trống rỗng và nụ cười của con thật lạnh lẽo...

MắtTuấn Khải đỏ hoe khi nghe thấy những lời nói của ba mình. Có phải ngày hôm đó, ngày mắt Vương Nguyên đỏ, ngày Vương Nguyên không cho anh chạm vào bụng mình, ngày Vương Nguyên nói những lời đau lòng với anh... Có phải lúc đó...? Tại sao anh không sáng suốt? Tại sao anh không ngồi lại mà sắp xếp toàn bộ sự việc một cách logic hơn? Tại sao anh lại tin lời nói của Vương Nguyên và hận cậu trong một thời gian dài đến như thế? Tại sao? tại sao anh có thể hồ đồ như thế? Vậy... con anh? Con anh thì như thế nào?

_Tìm Vương Nguyên đi Tuấn Khải, ba sẽ chấp nhận nó. Đừng sống như thế này nữa. ba không cần danh dự của Vương gia, cái ba cần là hạnh phúc của con.

_Ba...

_Đi đi Tuấn Khải, đi tìm người thật sự mang lại hạnh phúc cho con đi...

_Ba ah...

Ôm lấy ông Vương,Tuấn Khải khóc như một đứa trẻ. Làm sao anh trách ông được khi toàn bộ sự việc ông đã làm đều vì anh mà ra? Ông chỉ là quá lo lắng cho con trai mình, ông quá lo lắng cho anh mà làm những điều như thế. Trên vai anh, ông Vươngcũng rơi nước mắt. Đây là lần thứ ba ông rơi nước mắt, ông đã nhận ra sai lầm của mình nhưng liệu ông có thể níu kéo lại được không? Ông có thể sửa chữa nó hay không? Ôm chặt con trai mình, ông vỗ mạnh lên lưng anh.

_Con trai! Đi đi! Hủy đám cưới đi! Ba sẽ giúp con!

_Không! Lễ cưới sẽ được tổ chức.

_Tuấn Khải ah...

_Ba! Tin con!

Nhìn gương mặt bừng tỉnh củaTuấn Khải cùng với bàn tay nắm chặt tay ông. Ông Vươngbiết, con trai thật sự của mình đã trở về...

_Được! Ba tin con.

Đôi mắtTuấn Khải ánh lên cái nhìn tàn nhẫn. Là Linh Đan... lại là Linh Đan... Vì nó mà anh hiểu lầm Vương Nguyên. Vì nó mà anh không thể nhìn thấy Vương Nguyên trong một thời gian dài. Vì nó mà anh đã đau khổ như thế. Bác sĩ Trung đã cảnh báo anh từ lâu nhưng anh lại không quan tâm. Là cái sai của anh và anh nhất định sẽ trả lại cho nó. Với một người con gái, danh dự là thứ quý giá nhất...

Đôi mắt anh chợt dịu xuống khi nghĩ đến Vương Nguyên, sao cậu lại ngốc như thế? Sao cậu lại dễ dàng mềm lòng như thế? Sao không chịu tin anh? Đã bảo rằng anh sẽ bảo vệ cậu cơ mà, sao lại rời bỏ anh như thế? Anh phải trừng phạt cậu, anh phải cho cậu biết rằng cậu sẽ đau đớn như thế nào khi nhìn thấy anh bên người con gái khác, anh bắt cậu phải hối hận!

...

...

8:00 Am

Bước xuống xe cùng với Linh Đan, nụ cười Vương Nguyên tắt hẳn khi nhìn thấy khung cảnh lãng mạn trước mặt. Bong bóng hồng được giăng đầy hai bên cổng để chào đón những vị khách nổi tiếng, bên trong là những chiếc bàn lịch sự và sang trọng với một lọ hoa hồng đỏ được đặt ở giữa. Bây giờ hãy còn sớm nhưng khách đã đến khá đông. Vương Nguyên cảm thấy mắt mình tối sầm khi dáng anh thấp thoáng trong số những vị quan khách đó. Có lẽ anh đang vui lắm, anh đang cười rất tươi khi nhận lấy những lời chúc mừng của họ. Chỉ có cậu, chỉ có cậu là đau lòng... Anh thật sự đã quên cậu rồi.

_Để anh bế Khải Nguyên!

Lo lắng khi gương mặt bi ai của Vương Nguyên lại một lần nữa trở về như 10 tháng trước đây, anh sợ cậu sẽ không thể đi nổi nữa khi nhìn thấyTuấn Khải đang đối diện trước mặt. Anh biết... mãi mãi anh không thể thay thếTuấn Khải trong lòng cậu được. Anh mãi mãi chỉ là... anh hai.

Nhìn thấy gương mặt tối sầm của Vương Nguyên,Tuấn Khải cảm thấy tim mình đang thắt lại, cậu đau lòng phải không? Đau lòng khi nhìn thấy anh nói cười với người khác, đau lòng khi nhìn thấy anh nhận những lời chúc tụng rỗng tuếch của những kẻ muốn lợi dụng đám cưới này để giới thiệu bản thân. Cái đau của cậu không bằng anh đâu, thật sự không bằng đâu...

MắtTuấn Khải chợt lóe lên khi nhìn thấy đứa bé trong tay của Trí Hách. Đó có phải là con anh không? Cậu không hề phá thai phải không? Cậu vẫn yêu anh, vẫn chung thủy với anh và sinh con cho anh. Một lần nữaTuấn Khải thầm trách bản thân tại sao hồ đồ như thế khi không phát hiện ra gương mặt đỏ rần của Vương Nguyên lúc đó. Có phải cậu nịt bụng và chúng làm cậu không thể thở nổi đúng không? Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao luôn sống vì người khác như thế chứ?

Anh ấy đang đi về phía này... Đừng... làm ơn đừng...Tuấn Khải ah! Em sẽ không thể nào kiềm chế nổi mà khóc mất... Em không giỏi kiềm chế đâu anh ah!Tuấn Khải ah...

Tim Vương Nguyên như ngừng đập khi Tuấn Khải đang tiến về phía mình. Gương mặt cậu thoáng chốc trắng bệch trong khi cơ thể dựa hẳn vào người Trí Hách để tìm điểm tựa. Cậu sợ quá, cậu sợ phải đối diện với anh. Cậu sợ bản thân sẽ không kiềm được mà ôm lấy anh và cầu xin anh tha thứ... cậu sợ...

_Lâu quá không gặp!

Bàn tayTuấn Khải đưa ra trước mặt Vương Nguyên. Anh muốn nắm lấy đôi tay cậu biết bao, muốn cảm nhận hơi ấm của cậu và để anh biết rằng cậu vẫn ổn.

_L...lâu quá không gặp. – Nụ cười nhợt nhạt trên môi Vương Nguyên khiếnTuấn Khải cảm thấy khó chịu, cậu sợ phải không? Cậu cảm thấy tội lỗi khi đối xử với anh như thế phải không? Là cậu đối với anh trước, là cậu có lỗi trước.

_Anh ah!

Bàn tay Linh Đan nắm lấy tay củaTuấn Khải ngay khi Vương Nguyên có ý đưa ra nắm lấy. Nó không muốn, nó không muốn bàn tay dơ bẩn của Vương Nguyên chạm vàoTuấn Khải. Anh đã trở thành người đàn ông của nó, của nó!

_Chúc mừng anh! – Trí Hách phá vỡ bầu không khí gượng gạo bằng nụ cười thân thiện của mình.

_Cám ơn... đây là...

TayTuấn Khải run run chỉ về phía bé con đang cười toe toét khi nhìn thấy anh. Hai tay ngắn củn của bé đưa về phía trước như muốn anh bế anh bồng. Làm sao không nhận ra, đôi mắt này là của Vương Nguyên, cánh mũi thẳng của anh, đôi môi của anh, làn da trắng ngần non nớt ấy... Là con của anh! Đúng là con của anh mà...

_Co...

Vội ngăn bản thân khi tiếng gọi con mình chưa kịp phát ra đầu lưỡi,Tuấn Khải trở về nét mặt bình thường, cố chạm và má con mình một lần để cảm nhận được làn da non nớt, cảm nhận rằng mình đã không mơ...

"ĐÃ ĐẾN GIỜ LÀM LỄ! CẢM PHIỀN QUÝ KHÁCH ỔN ĐỊNH CHỔ NGỒI. MỜI CÔ DÂU VÀ CHÚ RỂ TIẾN LÊN PHÍA TRƯỚC."

Tiếng nói của Tôn Lệ khiến Vương Nguyên giật mình nhận ra bản thân đang dự đám cưới củaTuấn Khải và Linh Đan, và cũng khiếnTuấn Khải biết rằng anh mong có cậu trong lòng biết bao. Anh muốn ôm cậu quá...

_Sắp xong rồi Vương Nguyên ah!

Trí Hách nắm chặt tay của Vương Nguyên và đưa cậu về chổ ngồi trên dãy ghế đầu tiên gần với nơi cô dâu đứng. Cậu không dám bế Khải Nguyên vì sợ tay mình sẽ run rẩy mà làm bé rơi khỏi tay cậu mất, đôi chân cậu mềm nhũn không thể nhúc nhích. Cậu không dám nhìn, thật sự không dám nhìn hình ảnh này, khi mà cả hai đang đứng trước vị cạnh xứ trang nghiêm, đang nắm tay nhau và cùng nhìn về một hướng.

Ngồi ở hàng ghế bên cạnh, ông Vương khẽ liếc nhìn gương mặt trắng bệch của Vương Nguyên mà đau lòng. Là ông đã sai rồi, Vương Nguyên bên cạnh một người khác, rồi đâyTuấn Khải của ông sẽ phải làm sao?

Đứng vào chỗ dành riêng cho MC, Tôn Lệ mỉm cười khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Linh Đan. Hãy cười đi, hãy cười thật tươi trước khi chờ đợi điều kinh khủng sắp đến.

_Dịch Linh Đan! Con có đồng ý lấy người đang đứng bên cạnh con – Vương Tuấn Khải làm chồng, dù có giàu có hay nghèo đói, ốm đau hay khỏe mạnh đều bên cạnh không xa rời?

_Con đồng ý! – Linh Đan nhanh chóng trả lời, làm sao nó lại không đồng ý, nghèo khổ? Có sao? Con trai của chủ tịch tập đoàn mỹ phẩm nổi tiếng nhất Hàn Quốc lại nghèo túng àh? Điều đó là không thể!

_Vương Tuấn Khải! Con có đồng ý lấy người đang đứng bên cạnh con – Dịch Linh Đan làm vợ, dù có giàu có hay nghèo đói, ốm đau hay khỏe mạnh đều bên cạnh không xa rời?

Đến lúc rồi!

Vương Nguyên nín thở nhìn chằm chằm vào cây cột bên cạnh Linh Đan. Cậu không dám nhìn anh, cậu không dám nghe câu đồng ý thoát ra từ miệng anh, tay cậu tự bao giờ đã run lên bần bật, trán cậu tự bao giờ đã đổ mồ hôi lạnh. Ngay cả tay Trí Hách đang bao bọc lấy tay cậu cũng run lên ít nhiều, Vương Nguyên của anh đang run rẩy, đang sợ hãi nhưng anh lại không biết làm cách nào để khiến cậu bình tĩnh trở lại. Cảm giác lúc này, anh thật vô dụng...

Mỉm cười khi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Vương Nguyên,Tuấn Khải vừa đau lòng lại vừa hả dạ, cậu biết sợ rồi sao? Biết run rẩy sao? Đó là sự trừng phạt mà anh dành riêng cho cậu, để cậu trân trọng tình cảm của mình.

_Con...

_CẨN THẬN! LINH ĐAN AH!

Mọi người bất ngờ khi nghe thấy tiếng hét của Vương Nguyên, cậu lao đến đẩy Linh Đan qua một bên khi nhận ra rằng cây cột ở gần cô do người phục vụ không cẩn thận va vào nó, cậu không thể để Linh Đan bị thương. Nhất định không thể...

Trong khi đó, Tôn Lệ thật sự bất ngờ vì cô hoàn toàn không dự liệu đến tình huống này. Cô đã tính toán rất kỹ, phục vụ luôn phải đi vòng phía sau cha xứ để đem nước đến các vị khách, chỉ cần giật dây micro, người phục vụ sẽ bị ngã và họ sẽ giúp cô đẩy cây cột nặng chịch mà cô đã cố ý nới lỏng những chốt cố định trước đó ngã nhào vào Linh Đan. Với cú ngã bất ngờ như vậy, chắc chắn nó sẽ không thể sống được hoặc chí ít, nó sẽ không thể lành lặn suốt đời. Tại sao Vương Nguyên lại biết, tại sao?

_ VƯƠNG NGUYÊN AH! VƯƠNG NGUYÊN!

"RẦM RẦM RẦM RẦM"

Cây cột ngã kéo theo những cây cột khác ngã xuống, tất cả đều đúng như Tôn Lệ định liệu nhưng...

_VƯƠNG NGUYÊN! VƯƠNG NGUYÊN...

Vương Nguyên nín thở nhìn chằm chằm vào cây cột bên cạnh Linh Đan. Cậu không dám nhìn anh, cậu không dám nghe câu đồng ý thoát ra từ miệng anh, tay cậu tự bao giờ đã run lên bần bật, trán cậu tự bao giờ đã đổ mồ hôi lạnh. Ngay cả tay Trí Hách đang bao bọc lấy tay cậu cũng run lên ít nhiều, Vương Nguyên của anh đang run rẩy, đang sợ hãi nhưng anh lại không biết làm cách nào để khiến cậu bình tĩnh trở lại. Cảm giác lúc này, anh thật vô dụng...

Mỉm cười khi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Vương Nguyên,Tuấn Khải vừa đau lòng lại vừa hả dạ, cậu biết sợ rồi sao? Biết run rẩy sao? Đó là sự trừng phạt mà anh dành riêng cho cậu, để cậu trân trọng tình cảm của mình.

_Con...

_CẨN THẬN! LINH ĐAN AH!

Mọi người bất ngờ khi nghe thấy tiếng hét của Vương Nguyên, cậu lao đến đẩy Linh Đan qua một bên khi nhận ra rằng cây cột ở gần cô do người phục vụ không cẩn thận va vào nó, cậu không thể để Linh Đan bị thương. Nhất định không thể...

Trong khi đó, Tôn Lệ thật sự bất ngờ vì cô hoàn toàn không dự liệu đến tình huống này. Cô đã tính toán rất kỹ, phục vụ luôn phải đi vòng phía sau cha xứ để đem nước đến các vị khách, chỉ cần giật dây micro, người phục vụ sẽ bị ngã và họ sẽ giúp cô đẩy cây cột nặng chịch mà cô đã cố ý nới lỏng những chốt cố định trước đó ngã nhào vào Linh Đan. Với cú ngã bất ngờ như vậy, chắc chắn nó sẽ không thể sống được hoặc chí ít, nó sẽ không thể lành lặn suốt đời. Tại sao Vương Nguyên lại biết, tại sao?

_ VƯƠNG NGUYÊN AH! VƯƠNG NGUYÊN!

"RẦM RẦM RẦM RẦM"

Cây cột ngã kéo theo những cây cột khác ngã xuống, tất cả đều đúng như Tôn Lệ định liệu nhưng...

_VƯƠNG NGUYÊN! VƯƠNG NGUYÊN...

End chap 52

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro