Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì chiếc máy bay chở cậu đã đáp xuống tại sân bay quốc tế Los Angeles. Đây quả là một đất nước đẹp, mọi thứ thật mới mẻ dù đây không phải lần đầu cậu đặt chân tới Mỹ. Không khí ở đây thật dễ chịu, hoặc có thể vì cậu đã phải chịu đựng cái không khí ngột ngạt trên máy bay quá lâu. Bà Park đã mua cho cậu một căn nhà nhỏ với tông màu sáng và một vườn cây để cậu không cảm thấy cô đơn và tẻ nhạt trong suốt thời gian dài ở đây. Việc này dường như là thừa thãi, bởi trước giờ cậu đã quen sống cô độc, tông màu tối có lẽ sẽ khiến cậu dễ chịu hơn. Bây giờ là 8h00 pm theo múi giờ Mỹ. Cậu lang thang trên đại lộ Robertson để tìm kiếm chút gì đó cho bữa tối muộn của mình. Thịt gà đóng bánh nướng với mật ong Sriracha và trứng có lẽ là lựa chọn tốt nhất của cậu lúc này.

-Cậu muốn dùng tại đây hay đem về?

Người bán hàng lịch sự hỏi cậu.

-Dùng tại đây là được rồi.

-Của cậu đây.

-Cảm ơn.

Cậu nhận lấy phần ăn của mình và chọn ngồi xuống một chiếc bàn có thể nhìn thấy con phố lấp lánh ánh đèn đường của thành phố về đêm.

-Làm ơn cho tôi một suất sừng bò pudding.

-Xin chờ một chút... Của quý khách đây. Cảm ơn.

Một thanh niên cao chừng 1m80 nhận phần ăn của mình và tiến tới chỗ cậu.

-Tôi có thể ngồi đây không?

-Được.

Cậu ngước lên, là một chàng trai trạc tuổi cậu..rất điển trai nha. Mái tóc vàng sáng ép cụp được cắt gọn gàng, vừa thư sinh lại rất phong cách. Nhưng cậu lại không thể rõ hoàn toàn đường nét trên khuôn mặt ấy, thật tối.

-Ừm. Anh là người Hàn sao?

Cậu hơi bất ngờ vì anh ta có vẻ giống người Mỹ, nhưng lại có thể nói tiếng Hàn rất tốt, giống như tiếng mẹ đẻ vậy.

-Không. Trông tôi giống người Hàn lắm sao?

Anh cười đáp, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ thật đáng yêu, thật cuốn hút. Khiến bao cô gái xung quanh đó phải ngất ngây, xì xào bàn tán không ngừng.

-À không. Tại tôi thấy anh dùng tiếng Hàn...

-Tôi là du học sinh. Theo học ở Hàn cũng khá lâu. Nhưng vì một số lý do mà phải trở lại Mỹ.

-Ra vậy.

Cậu im lặng, cả hai cứ ngồi ăn như thế. Sau đó anh đưa cậu về nhà, dù cậu có từ chối thế nào cũng không chịu nghe.

Sáng hôm sau, cậu khoác trên mình bộ đồng phục Harverd, chỉnh trang lại một chút và rời khỏi nhà. Hôm nay là ngày học đầu tiên của cậu.

Rảo bước trên con đường lát đá, tiếng gió rít qua từng kẽ lá khiến cậu rợn tóc gáy. Nhưng phải công nhận, không khí ở đây thật tuyệt, nó khiến cậu cảm thấy thật thoải mái và dễ chịu. Không lâu sau cậu đã đứng trước ngôi trường Harverd rộng lớn với thảm cỏ xanh rộng bao quanh, từng nhóm người nô đùa cười nói vui vẻ.. Còn cậu thì chỉ có một mình, sao tự dưng cậu lại thấy nhớ anh quá. Ngồi xuống hàng ghế thứ 3 trong giảng đường, chỉ còn vài phút nữa để tiết học bắt đầu, và cái cảm giác kì lạ kia lại đeo bám cậu. Cậu nhìn quanh, trước cửa giảng đường là một nam sinh với mái tóc óng vàng ép cụp, thật giống với người mà cậu đã gặp tối qua, nhưng điển trai hơn nhiều. Anh bước tới ngồi kế cậu. Không quên vứt cho cậu một nụ cười chết người. Cậu cứ nhìn anh chằm chằm, bởi trông anh thật sự rất quen, rõ ràng là đã từng gặp qua ở đâu đó rồi.

-Nhìn gì mà ghê vậy? Trước giờ chưa thấy người đẹp hay sao?

Anh vừa mở laptop, gõ gõ vài chữ, vừa cất giọng trầm lạnh hỏi cậu. Cậu trừng mắt nhìn "Nghĩ sao vậy?". Anh thấy thái độ của cậu thì chỉ nhếch môi cười nhẹ. Rồi thôi.

"Reng reng", tiếng chuông báo hiệu buổi học đã bắt đầu. Giáo sư bắt đầu điểm danh, sau khi qua tên của cậu..thì cậu không còn nghe được gì nữa.. Chỉ thấy mờ mờ người ngồi cạnh đang hướng lên phía ngài và nói lớn gì đó.....

-Em là Jinyoung hả?

-Ừm. Còn anh?

-Tên của anh là Mark.

Cậu bé tóc đỏ mỉm cười, đưa bàn tay ra trước mặt người nhỏ hơn. Người nhỏ hơn cười đáp lại, rồi cũng đưa tay nắm lấy bàn tay múp ấm áp ấy.

-Chúng ta sẽ là bạn tốt.

-Phải. Sẽ là bạn tốt.

Hai đứa trẻ cười vang, cho tới khi bố mẹ chúng đi tới.

**

-Này. Cậu đã ngủ cả tiết rồi đấy. Không định chuyển lớp sao?

Jinyoung ngồi bật dậy, dụi dụi đôi mắt như một chú mèo nhỏ.

- À...Tôi đi đây. Cảm ơn nhé.

Tỉnh lại sau một giấc mơ, cậu di chuyển tới lớp học tiếp theo. Cậu đã có một giấc mơ kì lạ, nhưng cũng thật quen thuộc. Trời ạ. Cậu là đang đi học..hay đến đây để ngủ vậy chứ. Ngày đầu nhập học của cậu thật sự nhàm chán nhưng sự xuất hiện của người bạn nào đó đã khiến nó giảm bớt phần nào. Và cuối cùng thì hồi chuông tan trường đã vang lên. Uể oải xếp sách vở chuẩn bị ra về... Anh.. Đã để quên vở này. Quay quanh tìm kiếm nhưng có vẻ như anh đã rời khỏi giảng đường từ lâu. Cái tính tò mò từ đâu nảy lên trong cậu, nhìn xuống xem tên trên cuốn vở. Cái này....là......

Cậu trở về nhà với bao suy nghĩ hiện lên trong đầu, nằm xuống giường, đầu cậu như muốn nổ tung, muốn ngừng suy nghĩ nhưng không thể được. Cứ nghĩ rằng cậu đã có thể quên được anh khi tới đây và sống cuộc sống yên bình. Nhưng Mark lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của cậu. Phải, tên trên cuốn vở ấy là Mark Tuan, điều khiến cậu không thể nào ngừng suy nghĩ. Jinyoung tự hỏi liệu gặp lại anh như vậy có phải là định mệnh... Cậu nhớ lại khoảng thời gian trước đây, luôn có người theo sát và bảo vệ cậu mà không cho cậu biết mặt hay biết tên. Nhưng tất cả đều có điểm chung là giấu mình trong bóng tối và có mái tóc vàng sáng kì ảo. Có lẽ nào tất cả chỉ là một người..là Mark Tuan? Trong chốc lát những suy nghĩ ấy vụt tắt. Cậu đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Phải chăng do cậu đã suy nghĩ quá nhiều, mệt mỏi mà thiếp đi mất.

Những ngày tiếp theo vẫn diễn ra như vậy, anh luôn theo sát cậu. Từ khi biết người đó chính là anh, cậu chỉ muốn lảng tránh và thoát khỏi anh mà thôi. Vì sự xuất hiện của anh mà cuộc sống của cậu hoàn toàn bị đảo lộn. Nhưng có lẽ ông trời cũng không muốn cho cậu một cuộc sống bình yên như bao người.

Một tối, cậu rời khỏi nhà để đi dạo, hít thở không khí của buổi tối tại LA và cậu có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình, nhiều lần bất ngờ ngoảnh lại đằng sau nhưng điều duy nhất mà cậu thấy là con đường tối om, không một bóng người. Cậu tự nói với chính mình rằng có lẽ đó chỉ là ảo giác. Mọi chuyện vẫn bình thường chỉ cho tới khi Jinyoung quay trở về nhà....

- Này cậu nhóc xinh đẹp.

Có ai đó gọi cậu từ phía sau. Quay lại nhìn, cậu thấy một đám du côn chừng 5 tên và một trong số chúng cầm con dao đa năng. Dù vậy..cậu lại không thấy lo sợ chút nào.

- Sao?

- Em là người Hàn hả? Xinh xắn đấy. Tại sao không đi theo bọn anh đêm nay nhỉ?

- Xin lỗi. Tôi không rảnh.

Bọn chúng có vẻ hơi tức giận.

- Cũng gan đấy. Vậy nếu tôi nói rằng em sẽ chết ngay tại đây thì sao?

- Khôn hồn thì mau đưa tiền đây. Nếu không mày không bảo toàn được tính mạng mà trở về đâu.

Chúng cười vẻ đắc ý lắm. Nhưng cậu là loại chẳng sợ chết, tư tưởng của cậu luôn là đời người ai chẳng phải chết, chẳng qua là sớm hay muộn. Chết hay sống cũng do chúa có thương mình hay không. Đe doạ hả? Tầm thường.

- Tôi chẳng có gì cả.

- Con nhà giàu mà không có gì à. Trông bọn tao dễ lừa lắm sao nhóc?

- Tôi đoán vậy.

Bọn chúng thực sự nổi nóng, giơ con dao tiến thẳng về chỗ tôi...

- Thôi đi. Đủ rồi đấy.

Một giọng nói phát ra từ phía sau lưng bọn du côn. Ai vậy nhỉ?? Là Mark. Sao giờ này anh lại xuất hiện ở đây?

- Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Thế giới này còn người như thế hả?! Hahahaha

- Cút. Trước khi tao giết chết chúng mày.

Mark buông lời đáng sợ, đến cậu còn thấy rợn người.

- Xử nó cho tao.

Trước mắt cậu bây giờ chỉ còn là đống hỗn độn. Tự nhiên cậu lại cảm thấy bất an. Khi đứng trước bọn chúng, cậu không cảm thấy sợ hãi gì hết nhưng từ lúc anh xuất hiện thì cậu lại cảm thấy lo sợ rất nhiều..là cậu sợ anh vì cậu mà bị thương. "Tuýt tuýt" tiếng còi của công an đi tuần đêm đã làm bọn chúng bỏ chạy mất. Anh ngồi phịch xuống, tựa lưng vào tường, máu chảy xuống từ bả vai anh, đỏ thẫm. Cậu run rẩy cả người, vội chạy tới bên anh.

- Cậu.... không sao chứ?

- Anh ổn.

Anh quay sang cậu, mỉm cười. Dù thật là anh không ổn chút nào. Bị như vậy, sao có thể ổn.

-Tại sao muộn như vậy còn ở đây?

-Vậy tại sao em không tự hỏi chính mình? Và..nếu anh không ở đây thì bây giờ em thành ra thế nào rồi?

"Không phải vì em..thì anh cũng không ở đây đâu. Ngốc ạ!" Anh loạng choạng đứng dậy định rời đi.

- Nhà tôi ở gần đây, có thể vào đó nghỉ ngơi một chút.

- Từ khi nào em bắt đầu biết quan tâm đến người khác như thế? Nghỉ ngơi đi. Anh có thể tự chăm sóc bản thân mình.

- Tôi....

Là vậy..cậu là đứa rất cứng đầu. Nhưng lại luôn thua anh trong mọi hoàn cảnh. Tệ thật. Trước khi rời đi anh còn để lại một câu khiến trái tim cậu hơi rung động.

-Từ giờ đừng ra ngoài muộn như vậy nữa. Sẽ có người lo lắng.

*****

Sau hôm ấy Mark đã không tới trường, cậu cứ lo rằng anh đã xảy ra chuyện gì, nên không thể tập trung học được. Cậu đã bỏ về sớm, nói đúng hơn là cúp học, trên đường về, cậu thấy anh bước ra từ một bệnh viện gần đấy. Bả vai bó bột rất dày, trên trán dán băng trắng lớn, nhìn có vẻ nghiêm trọng lắm.

- Không đi học?

Mark từ lúc nào đã lù lù đứng trước mặt cậu.

- Hả.....À...Tôi cúp học.

(Au:thật thà quá anh =)) )

- Lo lắng cho tôi sao?

- Không có. Chỉ là hơi mệt một chút.

Bị bắt trúng tim đen, cậu cố gắng chối biến đi.

- Có sao không? Không khoẻ ở đâu hả?

Anh dù là đang bị thương nặng, vẫn quan tâm, yêu thương cậu nhất, hơn cả bản thân mình nữa.

- Không phải việc của cậu.

Vốn dĩ là muốn xem xem anh có ổn không thôi. Ai ngờ lại gặp tận mặt thế này, Jinyoung giờ chỉ muốn chuồn cho mau, ở thêm một chút nữa có lẽ anh sẽ đọc được hết suy nghĩ của cậu mất.

- Đã cúp học rồi thì đi với tôi một chút.

- Tại sao phải nghe cậu?

- Đi theo đi.

Nghe thì có vẻ cứng rắn lắm..nhưng cậu bé của chúng ta lại răm rắp nghe theo anh mất rồi.

- Tôi nghĩ chắc em có nhiều điều thắc mắc.

Cậu đã đoán không nhầm..anh lại đọc được suy nghĩ của cậu rồi.

- Không.

- Có đấy.

Anh hít một hơi dài

-Tôi đã đi theo em suốt thời gian qua. Những lần gặp tôi cũng không phải là tình cờ, việc qua đây, học ở trường đó và cả quyển vở cũng vậy.

- Vậy tại sao cậu lại liên tục biến mất như vậy?

Nói xong câu đó cậu cũng tự đưa tay lên bịt miệng lại, không hiểu tại sao mình lại nói như vậy nữa. Rõ là vừa nói không có gì muốn hỏi mà. Anh nhẹ cười, nhưng cũng dịu dàng trả lời cậu.

- Lần chuyển trường ở Hàn là do có một chút sự cố về nhà ở. Còn những lần khác thì....

Anh lặng im, nghĩ có lẽ anh không muốn nói nên cậu cũng không hỏi thêm gì nữa. Và cả 2 cứ im lặng như thế cho tới khi tới quán cafe Ring Star.

- Quý khách dùng gì ạ.

- 1 latte coffee và 1 choco coffee.

- Vâng.

-Làm thế nào có thể biết được?

Cậu còn chưa kịp gọi đồ thì anh đã gọi mất rồi. Lại đúng loại cậu yêu thích nhất.

-Thì là trên máy bay đó.

- Mà.. Tôi hỏi em một chuyện được chứ?

Anh nói tiếp

- Chuyện gì?

- Ừm... Em qua đây học.... Người đó...ừm.. không nói gì sao?

- Người đó? Ai là người đó?

- Thì...người yêu của em......

Anh quay mặt về hướng khác, che miệng ho mấy tiếng, mặt cũng đỏ dần lên.

- Cái gì? Người yêu nào?

Cậu nhớ lại cuộc nói chuyện của mình với Jaebum.

-À..là khi đó sao?

- Không phải sao?

Mặt anh càng đỏ hơn nữa.. Nhưng lại có vẻ như đang rất vui, rạng rỡ thật khác hẳn khi nãy.

- Chỉ là cách cắt đuôi thôi...nhưng cũng không hoàn toàn là sai.

Cậu cười, nhìn anh với ánh mắt đượm buồn.

Trước giờ Mark đã có tình cảm đặc biệt với Jinyoung, luôn muốn ở bên và chăm sóc cậu. Được biết cậu đã có "người trong lòng" anh rất buồn..nhưng vẫn chấp nhận ở bên chờ đợi và bảo vệ cho người mình yêu...huống chi.....

-Tức là sao?

-Không có gì.

Cậu nhìn vào bả vai anh.

- Vai của cậu.. không sao chứ?

- Em bắt đầu biết quan tâm tới người khác rồi nhỉ?

- Không phải.. Chỉ là hôm đó cậu đã cứu tôi.. Vậy nên...

- Tôi chưa chết được đâu.

Anh cười.

- Cậu có chết cũng không ảnh hưởng tới ai đâu.

Cậu nói khẽ với bản thân.

- Yah. Tôi nghe thấy đấy nhé.

Anh nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn.

...

- Thật là chưa có người yêu sao?

Anh ngại ngùng hỏi. Cậu thắc mắc rằng sao anh lại quá quan tâm tới chuyện này như vậy.

- Ừm.

- Cũng đúng. Con người đanh đá như vậy ai mà thèm để ý chứ.

- Sao chứ. Chắc cậu hơn tôi..

- Tôi..... cũng vậy.

-Hừ.

- Nhưng tôi khác em chứ. Ít ra tôi cũng biết cảm giác thích một người là như thế nào....

...huống chi là cả hai đã quen nhau từ nhỏ.

~END CHAP 4~
Thôi cũng không làm khó các cậu nữa ^^^ Up chap bth cho các cậu vậy. Chỉ là muốn thử hiệu ứng các cậu. Nhưng có vẻ như thất bại :) Có lẽ sắp tới lúc tớ phải bỏ nghề rồi. Đọc vui vẻ nhé ^^^^ Và vote cho tớ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro