Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhưng tôi khác em chứ. Ít ra tôi cũng biết cảm giác thích một người là như thế nào.

Cậu hiểu ý anh, có vẻ như một cô gái xinh đẹp nào đó đã lọt vào tầm mắt của anh. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy có chút bực bội và khó chịu. Có phải cậu đang ghen??!

- Không liên quan tới tôi.

- Đó là một chàng trai với ngoại hình khiến ai cũng phải ngất ngây, vẻ ngoài đáng yêu và dễ thương là thế nhưng tính tình lại ương ngạnh, cứng đầu, luôn chỉ muốn làm theo ý mình...

"Một chàng trai sao? Anh ta là thích con trai sao?" Cậu nghĩ thầm. Nhưng lại thấy bản thân có chút giống với chàng trai này.

- Kể cho tôi làm gì chứ.

Rồi đứng dậy.

-Tôi về đây. Trả tiền đi.

(Au: =))) gớm chưa. Đanh đá thế.)

Anh nhận ra rằng cậu đang ghen. Nhưng đó lại chính là mục đích mà anh muốn đạt tới. Anh là muốn thử xem tình cảm của cậu đối với anh là gì. Và thật vui, cậu ghen..có nghĩa rằng cậu cũng có tình cảm với anh.

- Tôi đưa em về.

- Không cần.

Cậu bỏ đi trong sự khó chịu, phía sau lại có con người đang mỉm cười rạng rỡ, nói nhỏ chỉ đủ để bản thân nghe thấy.

- Anh thích em..Park Jinyoung.

*********

- Chủ nhật này đi chơi nhé! Tôi tới đón em.

Hôm nay là chủ nhật, và cậu đang sửa soạn để ra ngoài. Đúng vậy. Là đi với Mark đó. Hẹn hò á? Không, không phải đâu. Chỉ là do anh đã đụng trúng tim đen của cậu nên cậu mới đồng ý thôi, là đồ ăn đó. Xuống nhà dùng bữa sáng một cách chậm rãi, là vì muốn giảm bớt thời gian ở với anh mà. Vừa bước chân ra khỏi cửa, đã thấy anh đứng tựa lưng vào chiếc Lamborghini Aventador nhìn chằm chằm, lườm cậu, mặt khó ở vô cùng.

- Lâu quá đấy.

- Ờ....Ăn thì phải từ từ chứ. Có phải heo đâu mà.

-Em mà không phải heo mới lạ đó.

-Sao chứ?

- Không sao. Chúng ta đi thôi.

Anh mỉm cười.

- Tối qua em ngủ ngon chứ?

- Ừ.

- Mẹ vẫn khỏe hả?

- Ừ

- Chỉ "Ừ" thôi sao? Nói gì đi chứ?

- Ừ.

Anh cười, một cách gian xảo.

- Vậy.... Làm bạn trai tôi nhé?

- Ừ........... Hả, cái gì. Không....

Cậu quay qua, lắc đầu ngoe nguẩy. Nhưng đã muộn rồi. Mèo đã sa bẫy của sói hoang rồi. Sao có thể dễ dàng chạy thoát.

- Vậy là đồng ý rồi nhé.

- Không. Chỉ là do tôi bị lừa thôi.

Cậu cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh hơn bình thường, thấy mặt hơi nóng lên, cảm giác thật sự khó thở.

Anh cười dịu dàng, lập tức phanh gấp chiếc xe khiến cậu xém đập đầu vào kính, cả những người đi sau cũng hoảng loạn phanh lại, lo lắng ngó nghiêng xem có vô tình làm xước chiếc siêu xe đắt tiền của anh không.

Anh đưa mặt tới gần cậu..gần chút nữa, rồi bờ môi quyến rũ ấy dừng lại ở vành tai cậu, từ miệng phả ra từng đợt hơi ấm.

- Này. Nếu bây giờ tôi nói tôi thật sự thích em. Em có tin không?

Lúc này, tim cậu đã đập nhanh lại càng nhanh hơn, giống như sắp bay ra khỏi lồng ngực vậy. Mặt cậu nóng đỏ, sự ngột ngạt đang ám ảnh cậu.

- Này. Không cần phải phản ứng ghê vậy đâu, mặt em đang đỏ lắm rồi đấy.

Anh cười lớn trêu chọc trước sự đáng yêu của cậu, cậu xua tay, giọng lí nhí như một chú thỏ con.

- Đâu...đâu có. Còn không mau đi, tôi về bây giờ đấy.

Anh lắc đầu.

- Tôi cũng muốn nghe em nói.

- Nói...nói gì chứ?

- Em.... nghĩ sao về tôi?

Cậu hoàn toàn cứng họng, tim liên tục đập lỗi nhịp. Anh..đang nói gì vậy chứ?

- Vẫn như ấn tượng ban đầu thôi. Tôi ghét cậu.

- Thật vậy sao.

Anh hơi xịu mặt xuống, trả lời bằng giọng thật nhỏ.

- Đi tiếp đi. Tôi đói rồi.

Anh cho chiếc xe khởi động..đi được chừng 100m thì lại bất ngờ phanh gấp, quay sang cậu, cười tít mắt.

- Tôi lại không nghĩ vậy đâu.

Rồi lại cho xe chạy hết tốc độ. Không hiểu tại sao. Nhưng mỗi lúc ở cạnh anh, cậu lại cảm thấy rất hồi hộp và hạnh phúc, có một nỗi sợ nào đó khiến cậu không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy.

Hôm đó cậu đã ăn rất nhiều, đúng chất một con heo và tất nhiên..tiền là anh trả. Nhìn tờ hóa đơn, mặt anh tái hẳn đi, có nét nào đó rất hoảng hốt. Dù số tiền này không là gì đối với anh nhưng..thật sự..một người mà có thể ăn hết 5 nghìn đô không phải rất đáng sợ sao? Cậu cảm thấy có chút xấu hổ, có lỗi, nhưng cũng mặc kệ. Coi như là trả thù cho việc hồi nãy. Sau bữa ăn, anh đưa cậu về. Lúc cậu chuẩn bị đóng cửa lại.....thì anh chợt chặn lấy, nghiêm túc nhìn sâu vào đôi mắt cậu.

- Hãy suy nghĩ lại những gì tôi đã nói.

Rồi anh phóng xe đi, cậu cứ đứng ngây người ở đó, giống như cái ngày mà anh đã cứu cậu. Bỗng cậu cảm thấy trong lòng rất bất an, người nóng như thiêu đốt "Sẽ không có chuyện gì phải không?". Khi cậu tắt đèn chuẩn bị ngủ thì..đâu đó ngoài kia..một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra..."Một vụ tai nạn nghiêm trọng ở tuyến đường abc giữa một chiếc xe tải và một chiếc Lamborghini Aventador, được biết tài xế xe tải đã say, lạc tay lái và đâm thẳng vào tuyến đường bên cạnh, một thanh niên, là chủ của chiếc Lamborghini đã bị thương nặng đang được đưa đi cấp cứu..những người còn lại may mắn thoát nạn...."

***
Cách đây khoảng 12 năm, Mark và Jinyoung gặp nhau, cả hai đều còn là những đứa trẻ. Tình bạn giữa hai đứa trẻ này rất thân thiết, đến nỗi khiến người khác nhìn vào còn nghĩ là chúng có tình cảm đặc biệt với nhau..nhưng thật đúng như vậy. Bà Park và ông Tuan đã có đính ước cho cả hai, họ muốn hai cậu con trai của họ sẽ trở thành vợ chồng sau này. Nhưng nếu anh và cậu tìm được hạnh phúc thật sự cho bản thân..họ sẽ không ép buộc. Vốn dĩ là mọi chuyện đã thành...... Nhưng 1 năm sau đó, trên chuyến đi du lịch, gia đình Park đã gặp một tai nạn ngoài ý muốn, ông bà Park và Soyoung cùng Boyoung đều chỉ xây xát nhẹ....nhưng Jinyoung thì lại bị mất trí nhớ. Dù được bác sĩ trấn an rằng điều này chỉ là tạm thời nhưng họ cũng không yên tâm. Gia đình Park và các bác sĩ thấy cậu cũng còn quá nhỏ, không bắt cậu nhớ lại quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến não bộ..vì vậy họ chấp nhận để cậu tiếp tục như vậy. Đợi cho tới một lúc nào đó cậu sẽ nhớ ra mọi thứ mà thôi. Kì lạ là..chỉ những hồi ức về gia đình Tuan bị mất đi..còn lại thì hầu như không thay đổi. Các bác sĩ rất bất ngờ về điều này..Và tất nhiên. Mark là người buồn nhất. Amh quyết định đợi một thời gian nữa..sẽ làm thân lại với cậu..sẽ giúp cậu nhớ lại những kỉ niệm đẹp mà hai người đã có. Ngày ấy..anh đã thực sự đem bỏ cậu vào trái tim mình.

~END CHAP 5~
Có một bạn hỏi nhỏ au rằng tại sao Mark rất khó làm thân với Jinyoung nhưng đối với Jaebum lại nhanh đến thế. Au sẽ trả lời luôn cho những bạn có chung thắc mắc nha. Các bạn đọc chap này sẽ thấy Mark và Jinyoung đã quen nhau từ nhỏ. Nhưng vì bị mất trí nhớ nên khi Jinyoung lớn lên lại có một khoảng cách vô hình giữa hai người(dù hồi nhỏ rất thân). Còn đối với Jaebum, ở lớp thì cả hai là bạn cùng bàn, vậy nên tiếp xúc là không thể tránh. Vs lại, tính cách của Jaebum rất trầm, khiến Jinyoung không thấy khó chịu như khi tiếp xúc với những người khác. Vậy nên Jinyoung quyết định coi đó là bạn mình. Nhưng đã đọc qua, ngay khi Jaebum tỏ tình Jinyoung không gặp lại nữa, bỏ qua Mỹ cũng không nói gì. Điều này cho thấy cả hai chưa tới mức thân thiết để được coi là bạn bè. Còn việc nói chuyện thân thiết với Jaebum. Jinyoung vốn dĩ không phải người quá khó gần, nhất là đối với kiểu người trầm lạnh, Jinyoung sẽ cảm thấy dễ chịu khi nói chuyện. Nói ngắn gọn là hợp tính. Vậy thôi. :333 Bất kì thắc mắc của các cậu, tớ sẵn sàng giải đáp. Vậy nên...đừng ngại hỏi tớ bất kì điều gì nha :) không biết các cậu có thấy không nhưng tớ dám đảm bảo rằng mọi cmt của các cậu đều được tớ rep(chỉ trừ khi tớ không nhận được thông báo, và quá bận mà quên đi mất thôi :((( ). Dám hứa với các cậu là dù bây giờ hay sau này vẫn mãi là 1 author thân thiện, dù fic của tớ có tới 1M lượt xem hay mấy trăm nghìn cmt vẫn sẽ rep lại cmt các cậu. Lời hôm nay. Các cậu có thể tin tưởng và lưu nhớ nó nha ^^

Chap này hơi ngắn =)))) Vì sắp end rồi và cũng đang đến hồi gay cấn. =)))) Vote cho tớ nhé. Càng nhiều vote chap sau sẽ càng mau ra. Và vui mừng thông báo..ngay khi end fic này sẽ có 1 fic mới ra đời luôn nha :****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro