chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kim Thái Hanh. "
" A? "
" Kêu tôi là Thái Hanh, Hanh ca cũng được." Nói xong, hắn dùng ánh mắt quét qua thiếu niên kia một lượt, ánh mắt hiện lên một tia chờ đợi, khóe môi hơi nhếch lên.
" Thái... Hanh...." Lâm Chính Quốc thấp giọng nỉ non, đôi chân mày hơi nhíu lại, giống như đang suy nghĩ gì đó trong đầu, một lát sau y liền nghi hoặc mở miệng hỏi:" Kim tổng, tôi hình như có cảm giác  anh có điểm quen mắt, giống như đã gặp anh ở đâu đó.''

"Phải không?" Vẫn là không có ngữ khí, thiếu niên ở sau nghe được, Điền Chính Quân vốn dĩ không muốn lên tiếng nhưng lại không nhịn được mở miệng, " Tiểu khả ái à, cậu cảm thấy quen mắt là chuyện bình thường, tập đoàn Kim Thị giàu số một Nam Thành cậu chắc hẳn đã biết rồi ha? Hanh ca chính là chủ tịch Kim thị hiện tại đó."

Không nói lời nào hắn thật sự chịu không nổi, cả người khó chịu bứt rứt.

Nói xong lúc sau, Điền Chính Quân liền rất có hứng thú mà từ phía sau quan sát biểu cảm của thanh niên ở ghế phụ, nam nhân giàu nhất Nam Thành đang ngồi bên cạnh, người bình thường ban đầu gặp đều sẽ sợ hãi, đến lời nói cũng không thể nói nên lời.

'' Ô ..."

" Thảo nào tôi lại thấy Kim tổng quen mắt, có lẽ đã gặp qua ở những trang tạp chí hoặc một tin tức chiếu trên truyền hình."

Vừa nghe Lâm Chính Quốc nói, cảm xúc Kim Thái Hanh liền trầm xuống.

"...." Điền Chính Quân khóe miệng khộng nhịn được giật vài cái, vì sao mà phản ứng của thiếu niên kia lại bình thản vậy? Có thể giả vờ kinh ngạc hay gì đó một chút được không? Người kia là Kim thiếu danh tiếng lừng lẫy, không biết có bao nhiêu người muốn lại gần đâu.

Vì cái gì mà thỏ nhỏ này lại hoàn toàn thờ ơ!

Nếu không chính là quá ngốc, còn không thì là quá khôn khéo.

Có lẽ kẻ bị lừa không phải thỏ nhỏ, mà là Kim Thái Hanh không chừng, thỏ nhỏ sớm biết Kim Thái Hanh là ai, sau đó tìm cơ hội cố tình tiếp cận, hơn nữa, thời điểm này còn làm bộ bình tĩnh, lấy điều này hấp dẫn sự chú ý của Kim Thái Hanh. Bá đạo tổng tài trong tiểu thuyết đều nghĩ vậy. Điền Chính Quân thầm nghĩ.

Lâm Chính Quốc đương nhiên biết danh tiếng của Kim Thị, tập đoàn này chuyên về điền sản, tài chính, chế dược, giải trí chờ nhiều lĩnh vực, ở Nam Thành xứng đáng đứng đầu.

Mà Nam Thành kinh tế ở quốc nội là cầm cờ đi trước.

Có thể thấy được gia sản của Kim gia nhiều tới mức nào.

Lâm Chính Quốc vừa rồi cảm thấy bộ dạng nam nhân cùng với khí chất thoáng nhìn qua không phải người thường, lịch lãm cao quý, cho nên nghe được những lời nói của Điền Chính Quân nói ở phía sau cũng không lấy làm kinh ngạc.

Có lẽ đã từng chết đi sống lại một đời, nếu đổi lại là trước kia, Lâm Chính Quốc đã khiếp sợ đến đại não không thông, lắp ba lắp bắp rồi.

Chỉ là không ngờ người đứng đầu cả một tập đoàn lớn lại còn trẻ như vậy, nhìn qua gương mặt của Kim Thái Hanh chắc ở độ tuổi khoảng từ 24 25 tuổi, nhìn thực ưu tú, vì thế mà tuổi còn trẻ đã có thể xử lí cả một tập đoàn.

Như vậy, nếu đời trước Kim Thái Hanh là người đã giúp đỡ cậu, đường đường là nam nhân giàu nhất Nam Thành, vinh hoa phú quý, tài lộc tiêu mãi không hết lại để mắt đến cậu?

Không nói một lời, chỉ im lặng giúp đỡ cậu không chút oán than hay trách móc, cảm thấy rất kì lạ.

Không lẽ cậu và anh từng gặp nhau trước đây? Nhưng tại sao một chút cậu cũng không nhớ đến, ngay cả ấn tượng để lại cũng không có.

Lâm Chính Quốc âm thầm áp xuống sự nghi hoặc trong lòng, nhìn về phía Kim Thái Hanh, " Đúng rồi Kim tổng, tôi còn chưa cho anh biết tên tôi, tên là Lâm..."

" Lâm Chính Quốc." Dừng một chút, Kim Thái Hanh bổ sung:" Vừa rồi tôi nghe được."

Lâm Chính Quốc hiểu rõ gật gật đầu, vừa rồi cậu có cùng Điền Chính Quân nói họ tên mình.

Bất quá, cậu cảm thấy tâm tình của Kim Thái Hanh đang không tốt, biểu tình trên mặt cũng dần biến mất, môi mỏng sắc bén còn hơi nhấp xuống, tương xứng với ngũ quan sắc xảo kia, rõ ràng vừa rồi tâm tình còn rất tốt cơ mà.

Có lẽ cảm xúc của những người có tiền là như vậy.

Đi được hơn 20 phút, ô tô liền dừng trước một nhà hàng tên Tú Trân Trai, Kim Thái Hanh hẳn là khách quen ở nơi này, đứa bé giữ cửa nhanh chân chạy ra đón, miệng còn khách khí gọi Kim tổng, lại hướng Điền Chính Quân gọi Điền nhị thiếu.

Cuối cùng ánh mắt tò mò dừng lại trên người Lâm Chính Quốc, thanh niên ăn mặc rẻ tiền, áo ngắn tay quần jean, nhưng gương mặt lại anh tuấn trắng nõn, gương mặt nhỏ lại phi thường xinhd dẹp, chưa từng thấy qua trước đây.

Nhận thấy ánh mắt của đứa bé, Lâm Chính Quốc gương mặt cố thả lỏng nở một nụ cười dịu nhẹ.

Thiếu niên này cười lên càng xinh đẹp, đứa bé giữ cửa lập tức trở nên ngượng ngùng mà di dời tầm mắt, cung cung kính kinh hỏi Kim Thái Hanh, " Kim tổng, vẫn là như lần trước sao?"

Kim Thái Hanh không chút để ý mà gật đầu như đồng ý.

" Ba vị xin đi bên này."

Tú Trân Trai ở Nam Thành nổi tiếng là nhà hàng năm sao nổi tiếng cao cấp, ngày thường muốn đến đây ăn đều phải hẹn trước, Kim Thái Hanh hiển nhiên là không cần, nhà hàng này dù đông cũng sẽ để lại một phòng cho hắn.

Bởi vì Tú Trân Trai là một trong những nhà hàng do Kim Thị thành lập.

Tuy nhiên Lâm Chính Quốc không biết điều này, cậu là lần đầu đến đây dùng bữa, ngồi xuống vị trí, cậu có chút tò mò đánh giá nơi này, còn ngồi cùng với Kim Thái Hanh.

" Tiểu Quốc, anh Quân chính là thích cậu nên mới có thể ngồi ở đây." Tuy rằng lời nói là nói dối Lâm Chính Quốc, Điền Chính Quân  hài hước nhìn qua Kim Thái Hanh.

Lâm Chính Quốc không rõ lời gã nói, con người ngập tràn sự nghi hoặc, bên cạnh Kim Thái Hanh mặt không đổi sắc mà đem thực đơn đặ trước mặt cậu, ngữ khí ôn hòa: " Muốn ăn cái gì thì cứ gọi."

-------------

Hihi=)))) ngoi lên rồi nè =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook