Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Chính Quốc - cậu
Kim Thái Hanh - anh
Điền Chính Quân - hắn
------------------
Ly nước rơi văng nước tung tóe từ bàn xuống sàn nhà, Lâm Chính Quốc ngượng ngùng vội vàng xin lỗi, luống cuống dùng khăn giấy lau đi rồi chối xuống nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ, buông xuống đôi mắt đang còn hoảng loạn.
Vừa nhặt cậu miễn cưỡng mở miệng cười trừ, " Thất lễ rồi, tôi...tôi vụng về quá... "
Vừa dứt lời, một cánh tay thon dài vươn tới cầm lấy tay cậu, " Cẩn thận coi chừng đứt tay, để tôi dọn giúp cậu. " Giọng nói từ từ ôn hòa, như có ma lực, khiến cho tâm trí Lâm Chính Quốc an tâm hơn.
Lâm Chính Quốc an tĩnh nhìn anh thu dọn những mảnh vỡ rồi cho vào thùng rác gần đó.
Ngồi bên kia Điền Chính Quân còn đang ngơ ngác cầm điện thoại trên tay, hắn vừa rồi muốn chụp lại một bức ảnh của bạn nhỏ này, sao lại thành ra dọa sợ người ta rồi? Xem ra bạn nhỏ này dễ bị kích động quá rồi.
" Tiểu Quốc, cậu không sao chứ? " Điền Chính Quân khoa trương đứng dậy, đưa tay sang cầm lấy hau bên vai cậu, buồn bã, " Cậu xem hai ta nhìn rất giống nhau, vốn chỉ muốn chụp lại một tấm ảnh để về cho ba mẹ anh xem, để gỏi họ có để lạc một người con trai nào bên ngoài không thôi. "
" Vâng, không sao đâu ạ. " Lâm Chính Quốc cảm xúc đã khôi phục lại bình thường, cậu cười giải thích, " Tôi bình thường không thích chụp ảnh cho lắm, vừa rồi âm thanh chụp ảnh đột ngột vang lên nên không phản ứng lại kịp. "
" Ồ.... Vậy là tốt rồi... "
Kim Thái Hanh trầm tư nhìn họ, đang trầm tư suy nghĩ gì đó. Kim Thái Hanh lên tiếng, "Điền Chính Quân, xóa ảnh đi!"
" Được rồi.... " Vừa rồi Lâm Chính Quốc nói không thích chụp ảnh, Điền Chính Quân nghe lời mà xóa ảnh.
Một lúc lâu sau phục vụ từ ngoài bước vào, đẩy theo xe đẩy toàn thức ăn đặt lên bàn. Suốt buổi tối, Kim Thái Hanh điềm tĩnh gắp những thức ăn thanh đạm vào bát của mình, đương nhiên không có đầu thỏ hay não heo gì trên bàn, Điền Chính Quân cũng không dám có ý kiến, chỉ sợ nếu nói thêm một câu liền bị Kim Thái Hanh gọi người đuổi hắn ra ngoài.
Điền Chính Quân nhiệt tình gắp thức ăn vào bát của bạn nhỏ bên cạnh, " Tiểu Quốc nên ăn nhiều một chút, xem cậu gầy đến mức nào rồi kìa, đây là nhà hàng có thức ăn ngon nhất Nam Thành này đó, cứ ăn đi đừng khách sáo. "
" Đây, đùi gà này cho cậu nè. "
" Vâng, cảm ơn anh Quân. "
Kim Thái Hanh: "... "
Lâm Chính Quốc một ngày đã không có gì bỏ bụng quả thật đã đói đến hoa cả mắt, vốn dĩ cậu còn có chút câu nệ, vừa đưa một muỗng súp lên miệng liền không dừng được, hai mắt xinh đẹp kia sáng lên.
Tú Trân Trai quả thực danh bất hư truyền, đồ ăn rõ ràng nhìn qua cách trang trí hay màu sắc đều giống như những quán ăn khác nhưng vị lại ngon hơn, khi ăn lại mang một hương vị thơm ngon khác xa với những nơi khác, xem ra nhà hàng này được liệt vào hàng 5 sao và đắt đỏ cũng không lạ gì.
Khác xa với Điền Chính Quân ăn uống không màng hình tượng, thanh niên ăn uống gì cũng nhẹ nhàng từ tốn, cậu cúi đầu, hàng lông mi rũ xuống, quai hàm di chuyển nhẹ, giống như 1 chú thỏ đang gặm nhấm thức ăn yêu thích của mình.
Sau khi ăn hết, gương mặt nhỏ kia liền bày ra một tia thỏa mãn.
Kim Thái Hanh cả quá trình đều không động đũa nhiều, phần lớn đều là im lặng quan sát Lâm Chính Quốc không rời mắt một giây nào, dùng đũa của bản thân gắp thêm cánh gà cho vào bát của cậu.
Trên bàn nhiều thức ăn như vậy, anh để ý cậu ăn món gà này là nhiều nhất.
" Ăn đi. "
Lâm Chính Quốc thụ sủng nhược kinh, vội vàng gật đầu lia lịa nói cảm ơn, nhưng có điều người kia gắp thức ăn cho cậu mà biểu cảm lạnh lùng, ai mà dám không ăn chứ! Kim Thái Hanh thấy vậy cực kì thỏa mãn.
Điền Chính Quân bị xem như người vô hình, hôm nay khi về nhà nhất định sẽ kể cho anh trai hắn nghe về Kim Thái Hanh của ngày hôm nay.
Điền Chính Quân nói, "Hanh ca, tôi cũng muốn ăn cánh gà. "
Kim Thái Hanh xem hắn như một kẻ ngốc liếc mắt một cái, " Không có tay? "
".... " Điền Chính Quân giật giật khóe môi, có sắc là vậy à? Ưu điểm lớn nhất của hắn là mặt dày!
"Không chịu, tôi muốn ăn gà do Hanh ca gắp cho! "
Lâm Chính Quốc thiếu chút nữa đã bị sặc phun hết thức ăn ra ngoài. Điền nhị thiếu gia hình như rất thích làm ra dáng vẻ kệch cỡm này.
Đã sớm quen với dáng vẻ này của hắn, Kim Thái Hanh vẫn bình tĩnh mặc kệ, chỉ là tay vẫn gắp một cánh gà cho vào bát của Điền Chính Quân, cơ hồ phát ra một tiếng "Tự ăn"
Điền Chính Quân nhìn cánh gà nằm trong bát mình, miễng cưỡng nói ra lời cảm ơn, cái tên này gắp cho hắn phần cánh gà khó ăn nhất! Quá đáng!!!
".... " Những năm gần đây hắn làm bạn sai người rồi
Điền nhị thiếu gia giờ đây mới thấm được câu tự rước lấy nhục
Tủi thân cầm lấy cánh gà lên gặm.
Mà bên kia, Kim Thái Hanh vẫn tiếp tục gắp những món khác cho vào bát Lâm Chính Quốc, vừa gặm xong cánh gà thì liền thấy bát của mình lại đầy thịt cá, còn có, xương cá đã được loại bỏ, Lâm Chính Quốc đưa mắt nhìn về phía Kim Thái Hanh vẫn đang tiếp tục gắp cho mình. Cảm nhận được ánh mặt của cậu, anh lên tiếng:
" Ăn đi "

Lâm Chính Quốc " .... Cảm ơn... "

Kế tiếp Lâm Chính Quốc vẫn vùi đầu vào ăn, mặc dù cậu có thể tự gắp ăn được. Kim Thái Hanh yên lặng ngồi cạnh nhìn cậu ăn, khi thức ăn trong bát dần vơi đi thì anh ta lại tiếp tục gắp thêm để vào bát, cứ thể làm tiếp vài lần.

Lâm Chính Quốc khổ không thể tả, vẫn phải cúi đầu ăn.

Cũng không biết do anh ta đã thấy hài lòng nên sau đó đã ngừng gắp vào bát cậu, ánh mắt trở nên hài lòng hơn.

Cả một quá trình Kim Thái Hanh đều không ăn một món nào hết, nhưng trong lòng lại rất thỏa mãn,  anh một lần nữa rót cho cậu một li nước, ấm áp nhắc nhở, " Buổi tối đừng ăn quá nhiều, sẽ căng bụng. "
" Ấy, không xong rồi, tôi vừa ăn đã căng bụng, xin phép vào nhà vệ sinh một lát. "

Điền Chính Quân ăn no căng ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh.

Lâm Chính Quốc không khỏi bật cười, tay cầm lấy li nước, ánh mắt nhìn về phía nam nhân đang cầm điện thoại, đôi tay thon dài đang lướt gì đó, hẳn là đang xem tin tức.

Cậu xem đến mức không chú ý xung quanh, đến khi nam nhân kia buông điện thoại xuống, cậu mới vội vàng dời mắt đi, giật mình đưa li nước lên miệng uống một ngụm, gian nan mà nuốt xuống.

Bên tai vang lên một tiếng cười nhẹ, Lâm Chính Quốc theo bản năng nhìn về hương Kim Thái Hanh, vẫn là gương mặt lạnh tanh kia, có khi nào là cậu nghe nhầm.

"Đi thôi "

"Dạ?  Đi chỗ nào? "

"Đi về nhà. "

Kim Thái Hanh nói xong liền đứng dậy hướng ra ngoài cửa, cậu thấp hơn anh nên bước chân có chút ngắn hơn phải chạy đuổi theo, nghẹn lại một hơi nói: "Kim tổng, hôm nay cảm ơn anh đã mời tôi ăn, giờ anh phải về nhà sao?  Hành lý của tôi còn trên xe anh, tôi phải đi lấy... "

Lời còn chưa nói xong thì nam nhân kia đột ngột dừng lại, cậu không phản ứng kịp liền đâm sầm vào lưng anh ta, rồi buột miệng nói tiếp: "... hành lý... "

"Không cần"

Kim Thái Hanh xoay người, anh ta cao 1m88, còn cậu chỉ cao 1m78, cao hơn cậu gần một nửa cái đầu, vì thế anh ta hơi cúi người xuống, cậu có chút chìm đắm trong đôi mắt tam bạch kia.

" Lâm Chính Quốc, cùng tôi đi về nhà. "

----------------
Không biết có lậm qt quá không ha 😥 hiccc, tui khum biết gì đâu nha mấy ní 😭 tại tui không biết dịch về thuần Việt nó như nào nữa 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook