Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Chính Quốc ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt tam bạch kia, anh ta có một đôi mắt quả thực rất đẹp, đôi mắt cánh phượng, lại có một bên một mí và một bên hai mí, hàng mi dài và cong một chút, phi thường đẹp traiiii

Nếu anh ta nghiêm túc nhìn người khác, chắc hẳn trong mắt sẽ có một chút thâm tình

Giống như hiện tại

Lâm Chính Quốc hiện tại tim đập muốn rơi ra khỏi lồng ngực, khẩn trương di dời tầm mắt, đưa ra ánh mắt cường tráng chắc nịch nói: " Kim tổng, vẫn là để tôi tự kiếm nơi ở, không nên gây phiền toái cho anh nữa. "

Kim Thái Hanh nhìn cậu run run nói, hơi tự hỏi bản thân vài giây rồi bảo là không phiền, " Thời gian cũng không còn sớm, trước hết là nên cùng tôi quay về, có chuyện gì thì ngày mai lại tính tiếp. " Dừng một chút, anh ta nói tiếp, " Được không? "

Kim tổng trước giờ chỉ có ra lệnh cho người khác, nay lại dùng ngữ khí muốn thương lượng với cậu trai trẻ trước mặt, quả là hiếm thấy.

Lâm Chính Quốc do dự một hồi rồi gật đầu, cậu căn bản không kiếm được lí do gì để từ chối anh ta, nhất là lúc anh ta nhỏ giọng thương lượng như này, nếu ở lại nhà Kim Thái Hanh, thì may ra còn có cơ hội chứng thực thân phận anh.

Cậu theo bản năng mà tin tưởng,  người đàn ông này sẽ không làm cậu bị thương.

Hơn nữa, cậu thật sự rất nghèo, trong túi không có nổi 100 tệ, nếu không cùng Kim Thái Hanh trở về, thì cậu tối nay sẽ ngủ ở đầu đường xó chợ, cho nên đây là lựa chọn tốt nhất.

Hai người cùng nhau bước ra ngoài, đi được một đoạn thì Lâm Chính Quốc chợt nhớ ra gì đó, bước chân cũng dừng lại theo, " Phải rồi Kim tổng, hình như anh Quân còn trong nhà vệ sinh, chúng ta không đợi anh ấy ra sao? "

Nghe vậy, anh ta mím môi,  làm như có chút không vui, Kim Thái Hanh nhận thức được vấn đề, với Điền Chính Quân thì cậu lại thân thiết gọi anh Quân, còn với mình lại khách khí gọi Kim tổng, tức chết!

" Điền Chính Quân không cùng về nhà. "

" Ô... Như vậy ạ... "

Lâm Chính Quốc có chút chần chừ, Kim Thái Hanh một mạch nắm cổ tay cậu kéo ra ngoài, da thịt va chạm, còn có chút mềm mại, khiến anh vô thức nắm chặt tay lại

Lâm Chính Quốc não có chút không thích ứng kịp, ngơ ngẩn nhìn người kia nắm tay kéo đi, lòng bàn tay truyền đến hơi ấm, hai vành tay lúc này chợt đỏ ửng lên một cách lạ kỳ

Cậu rất mau đem Điền Chính Quân vứt ra sau đầu

Bên trong, sau khi đi vệ sinh xong Điền Chính Quân cũng trở ra, nhìn bàn ghế trống không một bóng người, mờ mịt nhìn xung quanh, " Người đi đâu hết rồi?  Hanh Hanh, tiểu Quốc? "

Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên tiếng thông báo, hắn mở điện thoại lên xem thì thấy tin nhắn từ Kim Thái Hanh gửi đến, là thông tin chuyển khoản 200 tệ cùng lời nhắn: Đi trước, cậu tự bắt xe về nhà.

Điền Chính Quân: .....

Nè Kim Thái Hanh!!!  Anh không chờ tôi như vậy được à?  Còn có 200 tệ này, giàu mà keo kiệt thế!

Lâm Chính Quốc ngồi ở ghế phụ, nhìn điện thoại của Kim Thái Hanh không ngừng reo inh ỏi, vừa tắt liền reo tiếp, mà tất cả cuộc gọi đến đều từ Điền Chính Quân

Mà Kim Thái Hanh chỉ nhìn thoáng qua rồi tắt âm báo, cho xe chạy chậm lại trên quốc lộ, hòa vào dòng xe đang chạy tấp nập

Trong xe yên tĩnh đến nỗi nghe được cả hơi thở đều đặn phát ra, Kim Thái Hanh tính tình trầm mặc ít nói, Lâm Chính Quốc cũng tương đối yên tĩnh

Lâm Chính Quốc từ nhỏ là một đứa con ngoan, trước kia, trong nhà họ hàng thân thích đều khen cậu ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng mọi người lại càng thích đứa em trai hoạt bát bướng bỉnh, cậu dường như không được người thích.

Tuy không khí trong xe có phần yên tĩnh, Lâm Chính Quốc cũng không thấy quá xấu hổ, bầu không khí có chút hài hòa

Đột nhiên tiếng nói của nam nhân vang lên

"Cậu thật sự sợ tiếng chụp hình sao? " Tuy rằng có ý từ dò hỏi, nhưng người kia lại bình tĩnh nói tiếp,  " Hoặc là cậu sợ chụp ảnh, đúng không? "

Kim Thái Hanh nhìn thoáng quan thanh niên bên cạnh, ánh mắt dịu nhẹ ôn hòa

Vừa rồi lúc Điền Chính Quân chụp ảnh, những cảm xúc cử chỉ của cậu anh đều thu vào tầm mắt, phản ứng theo bản năng là chân thật nhất, sau khi nghe tiếng chụp hình, trong đáy mắt cậu lúc đó liền hiện lên tia sợ hãi, tuyệt đối không đơn giản chỉ là sợ chụp ảnh.

Lâm Chính Quốc kinh ngạc với sự quan sát của anh ta, rõ ràng là đã giải thích qua, vẫn là bị nhìn ra sao, nhưng cậu không thể thừa nhận được, đây đều là di chứng do đời trước để lại, nếu thừa nhận thì làm sao giải thích được đây

Nào có ai lại vô duyên vô cớ mà mắc chứng sợ hãi đó

"Không đâu, tôi quả thực từ nhỏ đã không thích chụp ảnh. " Cậu thanh âm biểu cảm tự nhiên đáp lại, lúc còn là người nổi tiếng, cậu cũng đã đóng phim vài lần, cũng nghiêm túc nghiên cứu cách làm sao diễn cho tự nhiên, cho nên kĩ thuật diễn cậu phải có

Chỉ là những lúc đó, cư dân mạng chỉ lo mắng cậu,  xem nhẹ kĩ thuật diễn xuất của cậu, cho dù có nỗ lực đi diễn, cũng sẽ bị cười nhạo là bình hoa di động, chỉ có gương mặt là đẹp đẽ

Không biết Kim Thái Hanh tin hay không tin, chỉ thấy biểu cảm vẫn như vậy, bất quá anh ta cũng không thấy vấn đề này rối rắm, nói sang chủ đề khác: " Còn nửa giờ nữa mới tới nơi, tranh thủ ngủ một chút. "

"Được"

Lâm Chính Quốc đáp một tiếng rồi dựa vào ghế mà nhắm mắt, tâm trạng thả lỏng xuống, bất quá trong lòng cậu cũng có nhiều tâm sự, trong đầu có rất nhiều suy nghĩ ập đến, nên không buồn ngủ cho lắm

Kim Thái Hanh quét mắt nhì cậu một cái, sau đó mở nhạc lên, bản nhạc du dương truyền lắng làm tinh thần người nghe được thả lỏng, khi mệt mỏi, nghe nhạc chính là liều thuốc tốt nhất

Lâm Chính Quốc nghe được một lúc liền cảm thấy buồn ngủ, bất giác ngủ lúc nào không hay, đài nghiêng sang một bên rồi dựa vào cửa xe

Nhìn từ góc độ của Kim Thái Hanh, có thể nhì thấy cơ hàm nhu hòa của cậu, lúc ngủ lãi yên tĩnh và ngoan ngoãn, gương mặt này nhìn cũng không quá lớn tuổi, chừng khoảng mười chín tuổi, gương mặt hiện rõ sự non nớt của tuổi trẻ

Nam nhân thu hồi tầm mắt, mặt không đổi sắc tiếp tục lái xe, chỉ có điều đôi tay đặt trên vô lăng nắm chặt lại, lộ rõ nội tâm anh lúc này có chút gợn sóng

Chiếc Maybach đen tuyền dần rời khỏi sự náo nhiệt của thành phố, dần dần đi vào yên tĩnh khi vào khu biệt thự, cuối cùng là dừng lại trước một căn biệt thue to lớn

Cánh cửa sắt to lớn dần mở ra để xe ô tô chạy vào trong

Kim Thái Hanh cho xe vào trong sân,  nhìn chàng thanh niên còn đang say giấc ở ghế bên cạnh, hơi thở phát ra đều đặn, Kim Thái Hanh nhìn không chớp mắt, không tự chủ mà vươn vãi, chậm rãi hướng người đến gần. Đúng lúc này cậu choàng tỉnh, còn chút mơ màng nhìn xung quanh, " Kim tổng, đến rồi sao? " Cậu nhìn về hướng Kim Thái Hanh

" Ừ, mau xuống xe đi. "

Kim Thái Hanh bước xuống mở cốp xe đem theo vali hành lý Lâm Chính Quốc xuống, cậu ngồi trong xe nửa phút mới lấy lại tỉnh táo để rời khỏi xe

Lâm Chính Quốc theo bản năng nhìn xung quanh một lượt rồi đánh giá, tuy đã khuya, nhưng đèn trong sân vẫn sáng trưng, cậu hiện tại đang đứng trong sân của khu biệt thự, nhìn xung quanh một hồi thì cảm thấy nó rất lớn, vô cùng lớn.

Mặc dù chưa đi vào trong, nhưng nhìn vẻ ngoài của căn biệt thự như vậy, hẳn là bên trong có khi còn đẹp hơn như vậy ha.

-----------

Dái quá mấy ní 😭 hơn 1k5 từ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook