Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống lại một lần, Lâm Chính Quốc nhận thức bản thân còn chưa hiểu hết sự đời, cậu đi theo sau Kim Thái Hanh vào trong căn biệt thự, nhịn không được sự tò mò mà đánh giá nơi này như lâu đài vậy, hoành tráng quá đi

Màu chủ đạo của nó là xám trắng,  mang phong cách của Châu Âu nha, mỗi chỗ bài trí đều được trang trí một cách tỉ mỉ và hoàn hảo, nhưng không có dấu hiệu sinh hoạt thường xuyên, nhìn vào thì xin đẹp, nhưng lại mang đến một sự lạnh lẽo

Cậu nhìn về phía nam nhân đang đi phía trước, nhận ra căn nhà này cùng chủ nhân của nó có vẻ giống nhau, đều không thích những màu sáng và chói mắt

Nhưng vào đúng lúc này có tiếng chân vang vọng từ phía cầu thang vọng xuống, có một người đang bước từ cầu thang xuống, là một người trung niên mặc vest đen, tuổi chừng chưa tới 50, điệu bộ thành thục nho nhã, thân hình cao lớn, ăn mặc sạch sẽ, tay còn đeo găng tay trắng

Là một bác trai tuổi đã trung niên

Lâm Chính Quốc vừa chuẩn bị di dời tầm mắt thì bác trai kia đã nhận ra có người đang nhìn mình, đột ngột nhìn về phía cậu đứng, mang theo một tia đánh giá và đầy tò mò

Lâm Chính Quốc lễ phép mở miệng cười đầy hòa nhã

Bác trai bình tĩnh hướng về phía cậu gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng dời tầm mắt, Thẩm Ngọc Đình tuy có chút bất ngờ nhưng lại thôi, vừa rồi Kim thiếu có gọi điện về căn dặn ông thu dọn một phòng cho khách, hẳn là cho cậu trai trẻ bên cạnh

Thẩm Ngọc Đình đi đến trước mặt Kim Thái Hanh, hơi cúi đầu, giọng điệu bình tĩnh mang sự cung kính, "Kim thiếu, tôi vừa cho người dọn dẹp lại phòng như ý ngài cần rồi a. "

" Được, vất vả cho ông rồi. " Kim Thái Hanh nói xong, liền quay về phía cậu vẫy vẫy tay, Lâm Chính Quốc nghe lời bước đến bên cạnh anh, " Người này là Thẩm quản gia, nếu có gì cần cứ gọi ông ấy."

Lâm Chính Quốc gật đầu, cúi đầu ngoan ngoãn chúc ông Thẩm tối an lành,  không nghĩ đến ngay cả quản gia ở đây cũng có khí chất như vậy, dáng người lại nho nhã, còn có ở tuổi trung niên lại thấy điển trai nha, có lẽ thời trẻ ông ấy cũng đẹp ấy chứ

Kim Thái Hanh hướng tới Thẩm Ngọc Đình giới thiệu Lâm Chính Quốc, chỉ nói tên của cậu, " Thẩm quản gia, về sau cậu ấy sẽ ở đây, ông đối với tôi như nào thì với cậu ấy cũng như vậy. "

Lâm Chính Quốc: "..... "

Không phải chỉ ở lại một đêm thôi hả?

Tại sao lại ở lại đây lâu dài???

Lâm Chính Quốc mơ hồ suy nghĩ, không nhận ra đang có ánh mắt đánh giá bản thân

Vài giây lúc sau, Thẩm Ngọc Đình thu hồi ánh mắt, cảm xúc trong ánh mắt có chút hiện lên, Kim thiếu ngày thường không dẫn người lạ về nhà, càng không có việc quá coi trọng một người. Thiêu niên này nhìn qua là một người ngoan ngoài lễ nghĩa lại còn rất xinh đẹp, người vây quanh Kim thiếu không ít, nhưng chưa ai có dáng vẻ ngoan ngoãn như này, và cũng chưa ai lọt vào mắt của Kim thiếu nha

Thẩm Ngọc Đình là một người thông minh, ông biết cậu và những người khác không giống nhau, Kim thiếu không những cho người dọn hẳn một phòng riêng, còn dặn ông đối đãi như chủ nhân của căn biệt thự này, không rõ cậu trai này có điểm nào hơn người lại được Kim Thái Hanh để ý vào mắt

Ông nhìn cậu có cái gì đó rất đặc biệt, cậu có tính cách rất sạch sẽ, ánh mắt long lanh, trung thực, trên người chỉ mang một bộ đồ rẻ tiền nhưng lại không che được khí chất này của cậu

Ở biệt thự này đã nhiều năm, Thẩm Ngọc Đình hiểu rõ không nên hỏi về đời tư của chủ nhân mình, nên việc anh ta phân phó cũng tự nhiên làm theo

Ông âm thầm đem sự nghi hoặc tò mò ém xuống, lấy lại bộ dạng cung kính với cậu, " Lâm thiếu, về sau có chuyện gì cậu cứ nói với tôi. "

Lâm Chính Quốc có chút thụ sùng nhược kinh, cậu trước nay chưa từng trải qua việc này, " Thẩm quản gia, ông không cần khách sáo như vậy đâu ạ... "

Kim Thái Hanh nói, " Thẩm quản gia, trời đã tối rồi, ông cũng nên đi nghỉ sớm đi. "

" Vâng, Kim thiếu cùng Lâm thiếu cũng nên nghỉ sớm, ngủ ngon. "

Quản gia đi rồi, Kim Thái Hanh một tay cầm hành lí, một tay nắm lấy cánh tay Lâm Chính Quốc kéo đi lên lầu, giọng điệu bình thản, " Để tôi đưa cậu đi xem phòng. "

Lâm Chính Quốc không thể bình tĩnh đối mặt, nếu anh ta quay mặt lại thì thế nào cũng thấy gương mặt đỏ tới mang tai của mình cho xem

Căn biệt thự này có rất nhiều phòng, nhưng đã số đều không có người ở, người hầu cách ngày đều sẽ dọn dẹp nên vẫn giữ sạch sẽ, không bị bám bụi. Đặc biệt là phòng ngủ lại ngay cạnh phòng của Kim Thái Hanh,  quản gia vừa cho người dọn dẹp lại ngăn nắp, so với khách sạn thì có vẻ sạch sẽ hơn nhiều lần, hơn nữa, còn rất lớn, có cả phòng vệ sinh và phòng thay đồ riêng nữa

Mọi dụng cụ vệ sinh cá nhân như khăn lau hay bàn chải đánh răng đều có đầy đủ không thiếu thứ gì, mọi vật dụng từ quần áo đến giày dép cũng có đủ, chỉ chờ chủ nhân của chúng tới nhận mà thôi

Kim Thái Hanh dẫn theo Lâm Chính Quốc đi dạo một vòng, lúc này đã hơn mười một giờ, Kim Thái Hanh nhìn thời gian, " Trễ vậy rồi, cậu cứ việc nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì cứ đến tìm tôi, phòng ngày bên cạnh. "

Lâm Chính Quốc ngoan ngoãn gật đầu, có chút khúm núm hướng đến anh ta cúi đầu cảm ơn, trong đôi mắt to tròn kia tràn ngập sự chân thành, "Kim tổng, cảm ơn đã cho tôi ở nhờ đêm nay, nếu không có anh chắc tôi đêm nay đã ngủ ở ngoài đường rồi. "

Đối mặt với sự cảm tạ đầy chân thành của Lâm Chính Quốc, Kim Thái Hanh có chút giật mình, trong thời gian ngắn không biết phải nói gì, hai giây sau mới mở miệng, "Chỉ là chút chuyện nhỏ, không cần phải khách sáo như vậy. "

Giọng điệu có chút cứng lại, nói xong liền xoay người bước đi ra ngoài, nhưng vừa đi được vài bước liền dừng lại, anh quay đầu về phía cậu đang đứng, tùy ý nói một câu, " Không cần kêu Kim tổng, gọi tôi là Thái Hanh là được. "

Lâm Chính Quốc chưa phản ứng lại thì anh ta đã rời khỏi, còn gấp gáp đóng sập cửa phòng lại

"Thái... Hanh... " cậu thấp giọng nỉ non hai chữ, nhịn không được mà nở một nụ cười nhẹ, cười rất ngọt giống như một đứa trẻ vừa được cho kẹo

Sự việc xảy ra hôm nay cứ ngỡ như đang mơ một giấc mơ đẹp vậy

Trọng sinh về 5 năm trước, từ chối kí hợp đồng với Bạch Kim, người gặp hôm nay lại có thể là người đã chiếu cố mình đời trước, theo người đó về nhà

Xem ra trời cao đã giúp cậu rồi!

Bên kia, Kim Thái Hanh về tới phòng mình, anh cái gì cũng không làm, đôi tay cứ dựa vào cửa được vài phút, không biết là đang suy nghĩ cái gì, đôi mắt kia cứ bình tĩnh dù có nhìn bao nhiêu lần cũng không nhìn ra được cảm xúc của anh ta như nào, một lúc lâu sau, Kim Thái Hanh tùy ý giơ tay lên xoa đầu tóc mình, đưa tay cởi bỏ 2 cúc áo trên cùng, lộ ra một nửa xương quai xanh gợi cảm, Kim Thái Hanh đi tới tủ đồ, khom lưng kéo ra một ngăn kéo, lấy ra một máy ảnh kỹ thuật số, thoạt nhìn qua là máy ảnh đời cũ,  nhưng bảo quản tốt nên vẫn còn sử dụng được.

Kim Thái Hanh mở camera ra, bên trong ảnh chủ yếu có hai người con trai, trong đó có một thiếu niên tuổi chừng 15-16 tuổi, và một thiếu niên khoản 7-8 tuổi

" Đồ lừa đảo "

-------------
Siêng được vài hôm nay lại lười ra truyện tiếp :v
À mà truyện chưa được cho phép chuyển ver của tác giả nên mong mọi người thông cảm đừng rcm nhiều quá nha, mặc dù mình chuyển ver lại chưa hay lắm
(• ▽ •;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook