chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Chính Quốc mở vali hành lí ra, chiếm một nửa vali là những quyển sách và một vài bộ quần áo, lúc dọn hành lí cậu đều đem những thứ không cần dùng vức đi

Vali hành lí không lớn cũng không nhỏ, nhưng lúc cậu vác đi vẫn phải dùng hết sức bởi vì bên trong chứa toàn những quyển sách dày cộp trọng lượng không nhẹ chút nào

Cũng không biết vừa rồi Kim Thái Hanh có thấy nặng hay không, chỉ thấy anh ta mặt không biến sắc vác nó lên tới tầng lầu

Cậu để ý, dáng người anh ta nhìn rất là cân xứng, không phải dáng người cơ bắp cuồn cuộn nhưng nhìn tổng thể qua rất là đẹp mắt, à đẹp trai nữa, cách qua một lớp đồ vẫn thấy được lấp ló cơ bắp trên cơ thể, đường cong lại cân xứng, hẳn là sức khỏe rất tốt nha

Ý thức được suy nghĩ của bản thân mà ngẩn người, nhanh lắc lắc đầu vài cái bỏ súy nghĩ ấy đi, yên lặng cảm thấy xấu hổ với những suy nghĩ vừa rồi

Lâm Chính Quốc không có tâm trạng nằm trong bồn tắm hưởng thụ, trực tiếp vặn vòi sen, thân thể trắng nõn mảnh khảnh của thiếu niên ẩn hiện trong hơi nước bốc lên, đường cong hiện lên rõ rệt của một thiếu niên 19 tuổi

Mà phía bên kia phòng ngủ cũng vang lên tiếng nước chảy, nam nhân đứng dưới vòi hoa sen đang chảy, nhắm mắt lại tận hưởng vững dòng nước mát lạnh đang chạy trên gương mặt kia, mái tóc vuốt ra sau đầu còn rơi lại vài sợi dính trên trán, lộ rõ những góc cạnh trên gương mặt kia, đẹp không một góc chết!

Dòng nước chảy xuyên qua cằm rồi rơi xuống hầu kết và xương quai xanh, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, cơ bắp rõ ràng, múi bụng gợi cảm rắn chắc, đại mỹ nam nha

Lâm Chính Quốc đoán không sai,
Kim Thái Hanh khi mặc đồ thoạt nhìn thân hình tuy gầy nhưng khi không mặc gì cơ bắp lại hiện ra trước mặt =)))))

Mười phút sau, Kim Thái Hanh rời khỏi phòng tắm, trên người diện một bộ đồ ngủ màu đen, tóc ướt còn nhỏ vài giọt nước xuống, khuông ngục cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong lớp áo kia, tương xứng với gương mặt điển trai kia, còn có phần gợi cảm

Nam nhân để đầu tóc ướt, tiện tay lấy máy sấy tóc thổi vài cái rồi ngưng, vốn đã thành thói quen, làm xong sau đó cất gọn vào tủ rồi nằm lên giường nghỉ ngơi, nằm một chút anh ta trầm mặt một lát, tựa như đang tự hỏi việc gì. Một lúc sau liền ngồi dậy đi ra khỏi phòng

Qua thêm một lúc nữa Kim Thái Hanh lại từ phòng bếp đi lên, trong tay còn cầm li sữa bò vừa hâm nóng lại, cầmi sữa bò đứng trước cửa phòng Lâm Chính Quốc, ngẩn ngơ một lúc mới đưa tay gõ cửa

" Kim tổng? " vừa mở cửa ra, Lâm Chính Quốc ngẩn người, tầm mắt không tự chủ mà dừng lại trên người của người kia, lại không được tự nhiên mà dời mắt đi, tầm mắt bỗng chốc dừng lại ở bờ ngực đang ẩn hiện kia

"Khụ... Anh có việc gì sao? "

Kim Thái Hanh sớm đã chuẩn bị lí do cho hành động của bản thân, " Uống li sữa bò có thể giúp ngủ ngon hơn. " vừa nói, anh ta vừa đưa li sữa bò đến trước mặt cậu, ý bảo cậu nhận lấy

Ánh mắt Lâm Chính Quốc biện lên sự kinh ngạc, do dự một hồi rồi đưa tay nhận lấy, khách sáo nói một câu cảm ơn, cậu không biết vì cái gì Kim Thái Hanh lại đối tốt với mình như thế.

Nhưng cũng không bận tâm lắm vì có thể anh ta chỉ hành động theo cảm xúc, có lẽ vì người đối tốt với cậu ở thế giới này cũng không có nhiều

Từ tầm nhìn của Kim Thái Hanh, thấy cậu nhận lấy li sữa, cảm thấy hài lòng trước sự ngoan ngoãn của cậu

Vừa nhìn qua chắc cũng vừa mới tắm xong, Nam Thành hiện tại thời tiết khá nóng, trên người cậu mặc một bộ đồ rộng cùng quần đùi màu đen dài vừa tới đầu gối, thân trên là một cái áo màu trắng rộng thùng thình, cánh tay dài cùng đôi chân thon gọn lộ ra ngoài không khí

Thật sạch sẽ và thoải mái, phù hợp với độ tuổi này

Kim Thái Hanh thấy làm da cậu có khi còn trắng hơn cả li sữa kia nữa chứ

Lâm Chính Quốc lớn lên mảnh khảnh, ăn mặc rộng thùng thình, Kim Thái Hanh vô tình liếc mắt qua, thậm chí cổ áo rộng để nỗi có thể nhìn thấy bên trong.

Nam nhân cứng đờ mặt nhìn sang chỗ khác, tầm mắt nhanh chóng bị thu hút ở cánh tay trái của Lâm Chính Quốc, nhíu mày dò hỏi, "Cánh tay sao lại bị như vậy?Là ai làm? "

"Cái gì? " Lâm Chính Quốc nhìn theo ánh mắt của anh ta về hướng tay trái của mình, mới phát hiện nói đó có vài vệt bầm màu xanh đen, dấu lớn dấu nhỏ, hình dạng như là những ngón tay, xem ra là hẳn bị người khác dùng tay bạo hành

Cậu liền nghĩ đến, buổi chiều lúc từ chối kí hợp đồng với Lí Hằng ở quán cà phê, lúc hắn ta đuổi theo cậu tỏ rõ sự tức giận, dùng lục túm chặt lấy cánh tay, vết bầm có vẻ xuất phát từ đó, chỉ là bây giờ mới hiện rõ

Cậu không có cảm giác đau, đương nhiên là không nhận ra, huống chi chỉ là một vết bầm nhỏ không đáng nói, cậu không để ý mà cười cười, " Chắc là do không chú ý nên va phải đâu đó, không cần phải để ý đến nó, qua hai ngày là hết. "

Kim Thái Hanh trầm mặc vài giây rồi nói ra hai chữ, " Chờ chút ". Nói xong anh ta liền xoay người rời đi, qua vài phút liền trở lại với túi chườm đá trên tay

Lâm Chính Quốc tay vẫn cầm chiếc ly, vẫn ngoan ngoãn đứng yên ở đó chờ đợi, chỉ là ly sữa đã vơi một nửa, Kim Thái Hanh từ trước đến nay đều chưa gặp người nào ngoan như vậy

" Vào bên trong ngồi đi, tôi chườm cho cậu. "

" Kim tổng, như vậy lại phiền cho anh quá, vết bầm cũng không hề đau, thật sự không cần... "

" Ngồi. "

Cậu nghe anh ta nói vậy cũng đành thuận ý, cả hai cùng ngồi ở ghế sofa đặt trong phòng

Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh Lâm Chính Quốc, tay cầm túi chườm đã ôn nhu chườm lên vết bầm chỗ cánh tay, anh ta không nghĩ trên làn da trắng nõn lại có một vết thương gây chướng mắt như vậy

Lâm Chính Quốc nhìn gương mặt nghiêm túc kia, nhịn không được mở miệng, " Kim tổng, anh quả thật là người tốt. "

Kim Thái Hanh mím môi, hiển nhiên là không tiếp tục tra hỏi, không đồng tình cũng không phản bác, kim Thái Hanh không phải đối với ai cũng tốt

Thời gian lặng lẽ trôi qua, cự ly hai người càng gần, Kim Thái Hanh để ý áo của Lâm Chính Quốc có hai lỗ nhỏ, hẳn là đã có lâu lắm rồi

Vali Lâm Chính Quốc vẫn còn mở để trên giường, Kim Thái Hanh nhìn qua một cái, để ý thấy có rất nhiều sách vở đặt bên trong, chiếm tới một nửa hành lí, xem ra là tự học hỏi

" Cậu không đi học sao? " Kim Thái Hanh đột nhiên hỏi

Đang ở độ tuổi mười chín, chắc hẳn là đã vào đại học, thế nào lại trở thành một người không có nhà để về, phải ăn màn thầu không có dinh dưỡng, trên người ăn mặc cũ nát, cậu sinh hoạt thật sự quá khó khăn

" Trước mấy tháng thi đại học, tôi đã bỏ học rồi. "

Lâm Chính Quốc tỏ vẻ không sao, miệng nở ra một nụ cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook