chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời trước Lâm Chính Quốc chưa từng chia sẻ việc nhà mình cho người khác biết, lúc còn nhỏ là do tự ti lo sợ người khác biết gia cảnh của bản thân sẽ khinh bỉ, xem thường cậu

Sau này trở thành thói quen, dù xảy ra chuyện gì cũng một mình gánh lấy, nói cho người khác biết thì có ích lợi gì, ngoại trừ bản thân ra thì không ai giúp được, chỉ làm người khác thấy phiền não

Nhưng với Kim Thái Hanh, cậu lại không nghĩ như vậy, không phải tìm người đồng cảm hay tìm sự giúp đỡ, mà chỉ là muốn chia sẻ tâm sự

" Ba tôi là dân cờ bạc, trong nhà thiếu rất nhiều nợ, cho nên không cho ta tiếp tục đi học, phải đi làm kiếm tiền nuôi dưỡng họ. "

Không có tiếc nuối hay oán trách, giọng điệu bình tĩnh khi nói với người khác về chuyện cũ, một câu thêm một câu, cậu chưa từng nói bản thân phải chịu khổ bao nhiêu, những sự thống khổ, chua xót đều được lược đi

Lâm Chính Quốc còn nhớ rất rõ, ngày Lâm Kiến Tường bắt cậu thôi học, cậu sống chết cũng không chịu

Nổ lực nhiều năm như vậy, chỉ còn mấy tháng là có thể thi đại học, thành tích học tập lại rất tốt, có thể đậu được vào một ngôi trường có tiếng, chỉ còn mấy tháng tại sao lại phải từ bỏ

Cậu biết người nhà không có tiền cho cậu học đại học, nên khác với các bạn cùng tuổi vô ưu vô lo, mỗi khi trường cho nghỉ đông và nghỉ hè, cậu đều kiếm cho mình một việc làm, rốt cuộc cũng đủ tiền để cậu đóng học phí cho trường năm học đầu tiên

Nhưng Lâm Kiến Tường trước nay đều không phải loại người biết nghe theo đạo lý, gã ta tự mình tìm được ngôi trường cậu theo học, làm đủ trò trước toàn trường, một cái tát hung hăng giáng xuống mặt Lâm Chính Quốc

Một bên,  miệng gã mắng ra toàn những câu thô tục, một bên gã nắm lấy cậu kéo đi, những bạn học khác khi chứng kiến đều thấy khiếp sợ cũng có người cảm thấy vui sướng khi thấy người khác gặp họa đưa mắt nhìn Lâm Chính Quốc bị kéo đi

Lâm Chính Quốc cả đời cũng không quên được khung cảnh ngày đó

Sau cùng cậu cuối cùng cũng phải thỏa hiệp, ngay cả tiền cậu giấu trộm để làm học phí cũng bị Lâm Kiến Tường lấy đi, gã ta cầm được tiền liền đem đi nhậu nhẹt và cờ bạc

Đương nhiên, chuyện này cậu không kể cho Kim Thái Hanh biết

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu lặp lại câu trước, " Kim tổng, anh quả thực là người tốt. "

Thiếu niên giọng điệu chân thành tha thiết, trong mắt còn mang theo ý cười, bả vai tựa như thừa nhân đang vác ngàn cân gánh nặng. Kim Thái Hanh nhìn cậu, muốn đưa tay xoa đầu hoặc là ôm cậu một cái, nhưng tay vẫn còn đang cầm túi chườm đá, lạnh băng

Anh ta không tiếp tục đề tài vừa rồi, mắt vẫn nhìn xuống cánh tay thiếu niên kia, nhàn nhạt mà mở miệng, " Cậu quên chuyện tôi đã nói? "

Một câu không đầu không đuôi, nhưng Lâm Chính Quốc nghe xong lập tức hiểu, do dự một chút rồi mới hé môi phun ra hai chữ: " Thái Hanh "

Giọng nói trong sáng, dễ nghe, lại mang theo sự ngoan ngoãn

Kim Thái Hanh không mặn không nhạt chỉ đáp một tiếng, cắp mắt kia lại hiện lên một tia ấm áp

Qua thêm vài phút, nước đá trong túi đã tan gần hết

" Cảm ơn Kim t... " chữ kia chưa kịp nói ra Lâm Chính Quốc đã dừng lại, có chút không quen sửa lại,  " Cảm ơn Thái Hanh "

Kim Thái Hanh nói, " Cảm ơn em hôm nay đã nói chuyện cùng tôi. " 

Lâm Chính Quốc thấy anh ta đổi cách xưng hô từ cậu-tôi sang em-tôi cũng có chút bất ngờ rồi cũng nhanh chóng cười cười đáp,  " A....phải là tôi cảm ơn anh mới đúng... "

" Lâm Chính Quốc " Kim Thái Hanh đột nhiên nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia, rồi cất giọng, " Nếu có người xem thường hay khi dễ em, phải nói cho tôi biết. "

Lâm Chính Quốc ngẩn ra vài giây rồi gật đầu

Lúc này cậu không có nói cảm ơn

Kim Thái Hanh cảm thấy phản ứng của cậu rất hài lòng, khóe môi được buông lỏng rồi đứng lên,  " Thời gian không còn sớm, em nghỉ ngơi trước đi. "

" Được " Thiếu niên gật gật đầu, lại ngửa mặt nhìn thân ảnh cao lớn, " Ngủ ngon "

" Ngủ ngon "

Nhìn anh ta đi ra ngoài, Lâm Chính Quốc mới thu hồi tầm mắt, một nửa li sữa còn lại đã nguội lạnh, không ngần ngại cầm lên uống hết một hơi

Uống xong liền đi vài nhà vệ sinh để rửa mặt rồi trèo lên giường, giường lớn, nệm êm, ngủ sẽ rất thoải máiii

Thiếu niên đưa tay lên trán, mắt dán vào trần nhà, trong đầu còn vang lên giọng nói của người kia

Nếu có người xem thường hay khi dễ em, phải nói cho tôi biết....

Không đúng, đời trước Ôn Ngôn cũng nói với cậu câu này, cậu tin, nhưng vào lúc Điền Dĩnh Giai cố ý hãm hại mình, Ôn Ngôn liền không tin tưởng cậu

Điền Dĩnh Giai không biết đã dùng bùa mê thuốc lú gì với Ôn Ngôn, mà khiến hắn ta tin tưởng đến như vậy

Suy đi nghĩ lại vẫn là không nên nghĩ đến họ, chỉ làm cho đầu óc không được thoải mái, không đáng, đời này cậu sẽ không bước vào vết xe đổ của kiếp trước, cũng tuyệt đối không sống một cuộc sống hèn nhát nữa

--------------------

" Em xác định là cả ba mẹ cùng anh cả không có nhà sao?  "

Điền Chính Quân lén lén lút lút nấp sau cửa nhà, thật cẩn thận nhìn ngó xung quanh

Đứng trong phòng là một thanh niên mang bộ dáng thanh tú, đối lập với thân hình cao lớn của Điền Chính Quân, thiếu niên dáng người mảnh khảnh, trên người mặc một bộ đồ ngủ, đầu tóc rối bời

" Yên tâm đi, ba đi công tác sáng mai mới về, mẹ thì đi thăm ông bà rồi, anh cả thì đi chạy show diễn, anh ba đừng đứng phía ngoài đó nữa, vào nhà đi. " Điền Dĩnh Giai che miệng ngáp một cái, trong lòng có chút không kiên nhẫn

Đối với người anh trai không học vấn, không nghề nghiệp,  không có chí làm ăn lại còn ăn chơi lêu lổng này, Điền Dĩnh Giai từ trước đến nay đều không thích, y ngáp một cái,  " Em buồn ngủ quá, vào ngủ trước đây. "

Điền Chính Quân thở dài một hơi, lúc này mới dám bước vào nhà,  vốn dĩ hắn muốn bám víu ở nhờ nhà Kim Thái Hanh, nhưng bất đắc dĩ Kim Thái Hanh lại nhặt được một chú thỏ nhỏ, tên xử nam kia lại có dấu hiệu đã mắc phải lưới tình của người ta, không có lương tâm mà vất bỏ hắn ở lại nhà hàng, hơn nữa còn quá keo kiệt chỉ chuyển khoản có 200 tệ để bắt xe về nhà

Hắn hoài nghi Kim Thái Hanh đem thỏ nhỏ về giấu kín trong nhà

" A Giai Giai, em đừng đi nhanh như vậy chứ. "

Điền Chính Quân nhanh chân đuổi theo Điền Dĩnh Giai, hắn trong lòng không giấu được chuyện kia, nhu cầu cấp bách cần phải tìm một người để  giải tỏa sự tình, " Em biết anh ba vừa trải qua việc gì không? Nói ra đảm bảo em ngạc nhiên đến không khép miệng được. "

Điền Dĩnh Giai không có hứng thú, chắc mẩm là những câu chuyện nhàm chán không chút thú vị, Điền Chính Quân là loại người hay nói nhảm, một chuyện nhỏ cũng có thể nói đến nửa giờ

" Anh ba, có chuyện gì thì để sớm mai hãy nói, bây giờ đã trễ thế này rồi, đi nghỉ ngơi sớm đi. "  Y thuận miệng nói cho có lệ

Điền Chính Quân chính là không thể chờ đến ngày mai, " Vừa rồi anh cùng Kim Thái Hanh về từ sân bay, em đoán xem đã có chuyện gì xảy ra? Kim Thái Hanh vậy mà lại nhặt được một chú thỏ con ven đường. "

Vừa dứt lời Điền Dĩnh Giai liền dừng chân lại

Kim Thái Hanh này tổng thể có thể để y đáng chú ý đến

" Để anh nói, nhất định sẽ làm em chấn động một phen " Thấy Điền Dĩnh Giai có phản ứng, Điền Chính Quân liền đắc ý cười cười, " Chuyện hay còn ở phía sau, muốn nghe không? "

-------------

Dài quáaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook