chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Chính Quốc tìm được điều khiển từ xa ấn một chút, cửa sổ sát đất bức màn liền mở ra, ánh nắng ấm áp từ mặt trời chiếu vào, nháy mắt ánh mặt trời đã lắp đầy phòng ngủ

Đứng ở cửa sổ, có thể thấy rõ toàn cảnh sân vườn, được trồng rất nhiều cây xanh, còn có một khu vực nhỏ để trồng hoa, hiện tại đúng là mùa hè, liếc mắt một cái bên trong có rất nhiều loài hoa, không biết là giống hoa gì nữa

Cách đó không xa còn có một bể bơi rất lớn

Lúc thức dậy lại có thể thấy những hình ảnh đẹp như này, Lâm Chính Quốc cảm thấy tâm trạng lúc này trở nên tốt hơn, cậu ngáp một cái rồi xoay người bước xuống giường đi vào phòng tắm

Mười phút sau cậu rửa mặt và thay đồ xong xuôi, liền mở cửa đi ra ngoài, cậu nhìn về hướng cánh cửa phòng bên cạnh, cửa vẫn đóng chặt, không biết anh ta đã thức chưa nữa

Lâm Chính Quốc đi xuống lầu, hôm qua lúc đến đây đã gần nửa đêm, biệt thự trừ Thẩm quản gia ra thì không thấy ai nữa, hiện tại cậu để ý dưới lầu có hai người mặc quần áo người hầu đang tích cực lau dọn quét tước

Trong đó có một vị tuổi đã chắc hẳn đã ngoài 40, một người khác chắc tầm hai mươi hơn, nhìn còn khá là trẻ

Hai người cuối đầu sang nhau, hình như là đang nói chuyện phiếm gì đó, không để ý đến trên lầu có người, người hiện tại đang nói là cô hầu nữ trẻ tuổi kia, " Nghe Thẩm quản gia nói hôm qua Kim thiếu mới được một cậu con trai họ Lâm về đây, còn cho cậu ấy ở lại đây lâu dài, thật hiếm thấy. "

" Cũng lấy làm lạ, không biết người kia rốt cuộc là ai, Kim thiếu chưa từng đem người lạ về đây cho ở lại bao giờ, không phải là Kim thiếu phu nhân tương lai đó chứ? " hầu nữ trung niên kia đáp lời

"  Cũng có khả năng này, không biết ai có phúc thật đấy, hâm mộ quá đii "

Lâm Chính Quốc: "..... "

Vừa đúng lúc này quản gia Thẩm Ngọc Đình tay cầm một bình boa đi tới, thấy cậu đang đứng trên lầu, ông dừng chân lại hơi gật đầu, hành động cùng lời nói cung kính như lúc gặp mặt ngày hôm qua, " Lâm thiếu gia, buổi sáng tốt lành. "

" Bác Thẩm, buổi sáng tốt lành. "
Lâm Chính Quốc muốn gỡ bỏ 3 chữ " Lâm thiếu gia"  này quá

Cậu thấy Thẩm quản gia này đặc biệt rất giống những nhà quý tộc ở phương Tây, ăn mặc sạch sẽ, chân mang giày da, đeo cà vạt, tư thế cung kính, ra dáng một người có tri thức cao ngút

Hai người hầu nữ ban nãy còn đang nói chuyện bây giờ đã ngẩn người, ngơ ngác nhìn bộ dạng xinh đẹp của thiếu niên xa lạ đang đi từ trên lầu xuống, còn khách sáo nhìn hướng bọn họ cười nhẹ

Hai người họ như được gắn động cơ lần lượt cuối chào

Thẩm quản gia không nói người khách hôm qua là con trai trời ạ, hơn nữa còn là một chàng trai tuấn tú, những lời vừa rồi họ nói không biết có nghe được không

Lâm Chính Quốc đương nhiên giả vờ như mình không nghe thấy cuộc trò chuyện lúc nãy, căng da đầu nói: " Mọi người cứ tiếp tục làm công việc của mình đi, đừng để ý đến tôi là được rồi. "

Vừa dứt lời, cậu liền thấy có người vừa từ ngoài mở cửa bước vào, nam nhân trên người mặc một bộ đồ thể thao màu trắng rộng rãi, dưới chân cũng mang giày thể thao, trên gương mặt vẫn còn đang lấm tấm mồ hôi, tùy tiện lấy khăn lau quanh khuôn mặt, có lẽ vừa ra ngoài chạy bộ về

Nhìn bộ dạng này so với bộ dạng lúc mang vest khác xa nhau một trời một vực, Kim Thái Hanh mặc đồ thể thao nhìn tươi trẻ có sức sống hơn, hai bộ dạng này đều khiến người khác mê mẩn

Trong đó có cả Lâm Chính Quốc

" Ông Thẩm, ông đi chuẩn bị bữa sáng đi. "

" Vâng "

Kim Thái Hanh đứng dưới cầu thang hướng tới Lâm Chính Quốc vẫy vẫy tay, " Lại đây, ăn bữa sáng. "

Lâm Chính Quốc phản ứng chậm, nửa phút sau mới ậm ừ một tiếng, hai người hầu kia dường như không tin vào mắt mình miệng há hốc, cậu nghe lời đi đến trước mặt anh ta, Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm cậu vài giây,  đột nhiên nói:

" Ngủ không ngon? "

Thiếu niên chỗ nào trên cơ thể kể cả gương mặt cũng trắng tinh, dù chỉ là quần thâm mắt nhạt một chút cũng có thể nhìn ra

Lâm Chính Quốc gật đầu, thoáng di dời tầm mắt, không thấy gương mặt kia đang xích tới gần mình, " Nhất thời chưa thích ứng được nên có chút khó ngủ. "

Cậu nói có một phần là thật, có một phần là giả, không thích ứng được chỉ là một phần nhỏ, phần lớn đều do những di chứng từ kiếp trước, cậu cần có thời gian để khắc phục

Kim Thái Hanh đối với lời nói kia không sinh ra hoài nghi nào

Thẩm quản gia nhanh chóng đem bữa sáng tới, hai người ngồi đối diện với nhau, bữa ăn dinh dưỡng phối hợp cân đối, có trứng chiên hotdog cùng bánh mì nướng, còn có rau dưa tương xứng với một li sữa bò

Kim Thái Hanh nói, " Tôi không biết em thích ăn cái gì, cho nên cho nhà bếp làm đồ ăn giống tôi, về sau nếu thích ăn gì cứ nói cho ông Thẩm. "

Cậu ngồi đối diện miệng mấp máy cười, " Đồ ăn như vậy là được rồi, tôi không kén ăn, cứ như vậy giống anh đi. " Vừa dứt câu, cả hai người đều im lặng cúi xuống ăn

Kim Thái Hanh thích nhìn bộ dạng khi ăn của Lâm Chính Quốc, cậu có gương mặt nhỏ, khi ăn hai bên hàm di chuyển liên tục, hai bên má còn phồng lên trông muốn cắn lấy vô cùng, nghiêm túc ngoan ngoãn ăn phần của mình

Kim Thái Hanh lại nghĩ đến thời điểm gặp Lâm Chính Quốc ở ven đường, cậu đang ngồi trên ghế dài ở công viên, tay còn đang cầm màn thầu, lúc ấy Kim Thái Hanh chỉ muốn đem toàn bộ những đồ ăn ngon đến trước mặt cậu để bồi bổ

Nhìn đối diện thấy cậu đang ăn trứng chiên, Kim Thái Hanh liền nghĩ muốn đem phần ăn của mình cho Lâm Chính Quốc, anh ta nghiêm túc mím môi lại, suy nghĩ một bồi rồi đè nén cảm xúc của bản thân xuống

" Kim thiếu, thức ăn không hợp khẩu vị của cậu sao? "

Thẩm quản gia nhìn vẻ mặt nghiêm túc của thiếu gia nhà mình, khi ăn cứ chậm chạp, nhịn không được nên lên tiếng dò hỏi, nhưng đổi lại là ánh mặt lạnh hùng của Kim Thái Hanh

" Rất tốt, ông đi trước đi. "

" Vâng "

Dứt câu Thẩm quản gia nhanh chóng rời đi, bước chân nhanh hơn so với thường ngày, Kim thiếu nhà ông từ tối hôm qua có gì đó rất lạ, có lẽ xuất phát từ cậu thanh niên Lâm Chính Quốc kia, không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa

Lâm Chính Quốc không cảm thấy có gì đó không thích hợp, cậu ngước mắt nhìn Kim Thái Hanh ngồi đối diện, anh ta im lặng ăn bữa sáng, bộ dạng ung dung thong thả

Cậu bất giác nhận ra bản thân đang hình thành một tật xấu, bất luận Kim Thái Hanh làm gì, cậu đều vô tình nhìn chằm chằm vào anh ta, tuyệt nhiên cậu không có tâm tư hay tính toán vì đâu, đơn giản vì anh ta đẹp, đẹp như một tuyệt tác nghệ thuật, vì thế cứ mãi nhìn chằm chằm người ta

" Chính Quốc, tôi biết mình đẹp rồi nên không cần phải nhìn chằm chằm vậy đâu, sẽ mòn mất. "

Giọng nói pha chút hài hước thình lình cất lên, Lâm Chính Quốc giật mình làm rơi cả dao nĩa xuống, nhìn đối diện anh ta vẫn còn cuối đầu, không lẽ trên đỉnh đầu còn một đôi mắt khác sao?

" Đỉnh đầu tôi không có đôi mắt nào hết. "

Kim Thái Hanh buông dao nĩa, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn biểu hiện kinh ngạc của con thỏ nhỏ kia, khóe môi nhếch một điệu cười nhẹ nhanh chóng, thong thả phun ra từng chữ: " Không biết em nhìn tôi lại có thể cháy bỏng như thế. "

Bị giễu cợt, Lâm Chính Quốc quẫn trí đến cuối đầu, gương mặt đỏ bừng, cảm giác bản thân như một kẻ biến thái, tạm thời xem nhẹ Kim Thái Hanh vì nhìn thấu nội tâm mình, cậu nhỏ giọng biện minh:

" T-tôi mới không có... "

" T-tôi chỉ thấy anh đẹp trai, nên...nên chỉ ngắm một chút... " Lời vừa dứt, Lâm Chính Quốc  liền cảm thấy hối hận suýt nữa cắn trúng lưỡi, " Không...không phải đẹp, tôi...tôi chỉ lơ đãng mà nhìn sang anh thôi... "

--------------
Hơi bị lười viết rồi 😭 cíuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook