chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Lâm Chính Quốc đang khó xử đến nỗi mặt đỏ đến tận mang tai, nói năng lộn xộn, Kim Thái Hanh phải cố gắng nhịn cười trước sự đùa dai của mình, đột nhiên liên tưởng đến đang ngồi với con trai của mình

Kim Thái Hanh tỏ ra nghiêm túc dò hỏi: " Cho nên tôi rốt cuộc là đẹp, hay là không đẹp? "

Lâm Chính Quốc trầm mặc nửa phút mới nhỏ giọng: " Đẹp "

Rất đẹp!

Lâm Chính Quốc cho rằng nhan sắc của mình cũng không tệ đến nỗi nào, cậu đời trước ở trong giới giải trí được 5 năm, những người đẹp trai đều đã gặp nhiều lần, nhưng cậu đối với họ không chú ý quá nhiều

Đâu giống hiện tại, vô tri vô giác nhìn chằm chằm người đối diện, đối với anh ta có lẽ cậu có khả năng đã trở thành một kẻ biến thái, có người nào lại bất động nhìn chằm chằm người khác như cậu chứ, không phải biến thái thì là đồng tính luyến ái

Ừ nhỉ... Cậu chính là đồng tính luyến ái

Không biết Kim Thái Hanh có phải hay không phải, trên mạng đều nói anh ta tính tình lạnh lùng, nam nữ đều không có hứng thú, vẫn luôn độc thân tới giờ

Nghĩ vậy, Lâm Chính Quốc lại nhịn không được mà ngước mắt nhìn Kim Thái Hanh ngồi ở đối diện, gương mặt kia nhìn có vẻ không có hứng thú với chuyện tình dục cho lắm, khám phá hồng trần có thể tại chỗ xuất gia*,  nếu cạo thêm cái đầu trọc thì có thể trở thành cao tăng đắc đạo rồi

Xem ra lời đồn trên mạng không phải là tin đồn vô căn cứ

Kim Thái Hanh: "..... "

Cậu nhìn anh ta, trong ánh mắt tựa hồ phát lên một điểm đáng tiếc cũng thương hại

Lâm Chính Quốc là cảm thấy đáng tiếc, đáng tiếc dáng người này, nhan sắc này, thế nhưng tính tình lại lãnh đạm, hazzzzz.... Cậu trong lòng thở dài một hơi, đồng thời cũng phát ra âm thanh

Kim Thái Hanh: "..... "

Vì cái gì lại thở dài???

Lâm Chính Quốc nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ rối tung trong đầu, một bên cúi đầu uống sữa, vừa nghĩ tìm đề tài để xóa bỏ không khí bế tắc này, liền nghe được Kim Thái Hanh mở lời trước

" Tiếp theo có dự định gì không? " Kim Thái Hanh dò hỏi: " Hay là tiếp tục đi học? " chỉ cần Lâm Chính Quốc gật đầu, anh liền đưa cậu vào trường học, người ta mười chín tuổi vẫn còn vô tư vô lo đi học, đằng này cậu lại sớm bỏ học để đi làm việc để chu cấp cho gia đình trả nợ, trên người chỉ mặc những trang phục mỏng, đôi tay kia trắng trẻo tinh tế, rõ là rất đẹp, gương mặt tinh xảo còn lưu lại những vết tích sau nhiều năm làm việc để lại

Kim Thái Hanh trong lòng dấy lên một sự khó chịu

" Đi học sao? " Lâm Chính Quốc lắc đầu, nói: " Tôi đã không còn nghĩ đến việc đó rồi "

Kim Thái Hanh: " Tiếp tục nghĩ, nghĩ cho kĩ rồi nói cho tôi. "

Lâm Chính Quốc gật đầu, miệng mấp máy đồng ý

Kim Thái Hanh ăn xong bữa sáng liền đến công ty, Lâm Chính Quốc cũng không có việc gì liền đi dạo xung quanh biệt thự, vẫn chưa đi được một vòng đã thấm mệt, vì thế liền ngồi xuống tại gốc cây hóng mát, nghe lời tự hỏi chính bản thân nên làm gì

Đầu tiên là nghe lời Kim Thái Hanh tạm thời ở lại đây, như vậy mới có thời gian tiếp xúc với anh ta để xác định xem có phải nam nhân đời trước, mặc khác, có nên đi học lại hay không, hoặc là không để tiếp tục bước vào giới giải trí để kiếm tiền

Ngẫm lại chính mình trên người nghèo đến nỗi một trăm tệ cũng không có, đang ngẫm nghĩ, đột nhiên điện thoại trong túi rung lên một hồi

Là em trai Lâm Thanh Dương gửi tới Wechat:

" Anh, sắp tới là khai giảng, em vừa để ý một đôi giày thể thao, không đáng giá lắm, chỉ có 500 tệ thôi [icon mặt đáng thương] "

Giống nhau lúc này, Lâm Chính Quốc sẽ lập tức chuyển tiền qua, không có tiền cũng sẽ ứng trước, ở trong nhà chỉ có cậu và người em trai này quan hệ cũng tạm, chỉ là tạm thôi, không thuộc dạng tốt đẹp mấy

Đời trước cậu bị mọi người hiểu lầm bị lăng mạ sỉ nhục, cậu cuối cùng cũng rời khỏi giới giải trí, thời điểm cậu biến mất khỏi tất cả mọi người, Lâm Thanh Dương cũng không quá quan tâm đến cậu, thậm chí còn cùng Điền Dĩnh Giai thân thiết hơn

Cái gọi là tình thân chính là nhú vậy, vô cùng đạm bạc và nhạt nhẽo

Sống lại một đời, suy nghĩ cậu đã bất đồng, phải vì chính mình mà sống, đời trước cậu vì cha nẹ và em trai đã làm đủ điều, moi cả ruột gan, tim phổi để làm hài lòng họ, kết quả nhận được lại là bị cha mắng chửi, mẹ không thấu hiểu, em trai thờ ơ

Đáng sao?

Không đáng!

Lâm Chính Quốc không phản hồi tin nhắn, cầm điện thoại ngẩn người nhìn vườn hoa xinh đẹp ở phía đối diện, đột nhiên lúc này bên tai truyền đến một thanh âm mềm mại

" Meow ~ "

Là tiếng mèo kêu, cậu ngó xung quanh để tìm kiếm âm thanh phát ra từ đâu, vừa quay người ra sau thì phát hiện một con mèo xinh xắn đang ở phía sau cây, đầu nhỏ tròn tròn, mắt tròn tròn, nhìn đáng yêu vô cùng, lúc này đang ngẩng mặt xem vị khách xa lạ

" Meow "

Lâm Chính Quốc là người rất thích thích những động vật khả ái đáng yêu, meow một tiếng tâm can cậu đã mềm nhũn ra

Cậu lập tức đem những sự việc không thoải mái vứt đi, quay người lại ôm mèo nhỏ đặt lên đùi, nhẹ nhàng xoa đầu vuốt lông, " Mèo nhỏ, em tên là gì nhỉ? "

" Meow meow " mèo con một chút cũng không sợ hãi, được vuốt ve còn cảm thấy thích thú nhắm mắt tận hưởng, còn vương ra móng vuốt nhỏ

" Mèo nhỏ, chủ nhân của em là ai? "

" Có ăn bữa sáng chưa?  Có đói không? "

" Sao lại không đáp trả lại?  Em cũng muốn được giảng về sự lễ phép sao? Người khác hỏi thì phải đáp trả lại, có biết hay chưa? "

" Nào, kêu meow một tiếng. "

( Tâm tư mèo nhỏ: tui mà không bị rào cản ngôn ngữ là tui cãi tay đôi với anh luôn đó!)

.....

Mèo nhỏ lười biếng nhắm mắt, lười biếng trả lời những câu nói ngốc xít của con thỏ kia, ngôn ngữ mèo và thỏ khác nhau nha anh bạn!!!

------
Buổi chiều khi đồng hồ vừa điểm 5 giờ 30 phút, còn cách giờ tan làm nửa tiếng

Nhân viên bên trong Kim thị đột nhiên nổi lên một trận gió lớn, náo nhiệt hẳn lên, nguyên nhân là tổng tài nhà bọn họ hôm nay không tăng ca, hơn nữa còn rời đi trước nửa tiếng

Toàn bộ công ty, kể cả bác lao công hay bác bảo vệ đều biết tổng tài nhà bọn họ là một kẻ cuồng công việc, một tuần bảy ngày thì đều đặn tăng ca hết sáu ngày, còn tan làm trước giờ quy định như này đếm trên đầu ngón tay

Bất quá cùng lắm là gặp sự tình gì đi

Mọi người trong công ty bát nháo vài câu cũng tiêu tan

Tổng lại là không có khả năng đi gặp người đặc biệt đi?

Không, nhưng, có thể!!!

So với cái này, bọn họ càng nguyện ý tin tưởng Kim tổng là thời gian cứu vớt thế giới đi

Kim tổng không nghĩ cứu vớt thế giới, Kim tổng chỉ nghĩ tới việc tối qua vừa nhặt được một chú thỏ con còn ở trong nhà, ngày thường anh ta có thể trong lòng không có gì ngoài công việc, nhưng hiện tại gần tới giờ tan làm, anh ta ngồi ở trong phòng đứng ngồi không yên

Cho nên liền thuận theo ý mình tan làm trước giờ quy định, dù sao bản thân cũng là chủ mà

Kim Thái Hanh một đường lái xe thẳng về nhà, lại khống đúng ý nguyện nhìn thấy Lâm Chính Quốc, Thẩm quản gia nói cậu buổi sáng đã ra khỏi cửa, " Lâm thiếu gia nhờ tôi chuyển lời với ngài, đại khái khoản 9h tối sẽ về... "

Kim Thái Hanh mặt không biểu tình mím môi, " Bác có biết em ấy đi đâu không vậy? "

Thẩm quản gia nói, " Cái này Lâm thiếu không có nói, bất quá cậu ấy để lại số điện thoại cho tôi, ngài có cần tôi gọi cho cậu ấy hay không? "

" Không cần, bác đưa số cho tôi là được. "

" Được. "

Kim Thái Hanh sau khi có được số điện thoại liền xoay người đi ra ngoài, Thẩm quản gia nhìn theo bóng dáng anh ta miệng lẩm bẩm, trong lòng cảm thán, nguyên nhân Kim thiếu tan làm sớm là bởi vì Lâm thiếu

Bên này Kim Thái Hanh mở cửa xe ngồi lại vào vị trí điều khiển, đem số điện thoại vừa có được từ Thẩm quản gia lưu vào danh bạ, ghi chú là.... Kim Thái Hanh do dự hai giây, gương mặt vẫn với biểu tình lãnh đạm kia, ở trên bàn phím gõ ra hai chữ:

" Quốc nhi. "

-----------

Tui có cái tật ngưng viết lâu là quên hết cách xưng hô của các nv luôn á mí bà=)))) 
(*) : tui hong biết nên viết câu đó ra sau cho thuần Việt hay cho dễ hiểu nữa=))) hiểu thì tui hiểu nhưng hong biết diễn tả sau nên bê nguyên câu vào luôn hihi 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook