chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm 6 giờ chiều, mặt trời đã dần lặn xuống, chân trời như một tảng đá lửa đỏ ánh nắng chiều, đem không trung nhuộm thành một màu sắc mỹ lệ

Trời chiều tối vào những ngày hè vẫn oi bức, đôi khi thổi qua một làn gió nhẹ lạnh

Kim Thái Hanh xuống xe, đứng ở trên đường phố giây lát, đối diện là một quảng trường náo nhiệt, có người đi tản bộ xung quanh, có một vài đứa trẻ con đùa giỡn, và những người bán hàng bày ra vỉa hè, phần lớn là bán đồ chơi cũng một vài vật phẩm trang trí

Kim Thái Hanh đứng tại chỗ, đôi mắt hổ phách nhìn xuyên qua đám người, có một người đang mặc bộ đồ thỏ trắng, trên tay còn cầm một xấp giấy, hăng hái phát cho nhũng người đi đường qua lại

Đột nhiên có vài đứa trẻ bướng bỉnh đang truy đuổi nhau chạy đến, đang vay quanh chú thỏ kia chạy vòng qua lại đùa giỡn, cuối cùng lại lấy thỏ trắng ra làm mục tiêu, cứ xô qua đẩy lại

Làm việc cả ngày, Lâm Chính Quốc vừa nóng nực vừa mệt mỏi, giờ tan tầm lại bị một đám trẻ khi dễ, nhìn bọn trẻ từ nhỏ con đến lớn con, tuy chúng nhỏ tuổi nhưng sức chúng không nhỏ chút nào, cậu bị đẩy lui hẳn về phía sau

Lâm Chính Quốc có chút bất đắc dĩ, " Các bạn nhỏ đừng đẩy anh nữa,  anh còn phải làm việc nha"

" Haha, thỏ trắng biết nói chuyện! "

" Haha chơi tiếp đi.. "

Những đứa trẻ không biết nói đạo lý, cứ hi hi ha ha mà hướng đến cậu đẩy, chú thỏ trắng Lâm Chính Quốc cuối cùng không chịu được lảo đảo một cái rồi ngã dập mông xuống đất

Những bọn trẻ đều vây xung quanh cậu, bên tai truyền đến những tiếng cười vô cùng ồn ào, ồn ào đến nỗi khiến người ta đau đầu, Lâm Chính Quốc tính tình tốt bụng, nếu là những người khác có lẽ đã quát mắng bọn trẻ, dùng sức đẩy ra lâu rồi

" Aizzzzz, mấy đứa mau tránh ra một chút! "

" Đừng quăng ngã... "

Đang lúc đám trẻ đang chơi đùa với thỏ trắng cười đến rộ lên, một đôi chân dài của một người xuất hiện trước mặt, gương mặt kia biểu tình đang rất không tốt, mi nhíu lại nhìn chằm chằm bọn trẻ kia, ánh mặt lạnh nhạt, người sống chớ gần

Những đứa trẻ kia lập tức ngây người, có 1 2 đứa nhát gan lập tức òa khóc tại chỗ, sau đó cả bọn như ong vỡ tổ chạy tán loạn, chỉ sợ chạy chậm sẽ bị chú kia bắt lại

" Huhu... Cái chú kia đáng sợ! "

" Nhát gan quá nín đi, mau chạy nhanh lên đi! "

" Nếu bị chú đó bắt lại thì sẽ bị thịt mất! "

Kim Thái Hanh: "..... "

Bộ nhìn giống người xấu lắm hả?

Lỗ tai cuối cùng cũng được yên ổn, Lâm Chính Quốc thở dài nhẹ nhõm, nhanh chóng tháo đầu thỏ xuống, đập vào mắt là một đôi giày da sạch sẽ, hướng lên một chút là một đôi chân dài, cuối cùng là gương mặt điển trai kia

Ừm.... Sắc mắt có chút trầm xuống...

" Kim tổng " Mới vừa mở miệng, sắc mặt Kim Thái Hanh lại trầm xuống thêm một tầng

Lâm Chính Quốc lập tức chỉnh sửa, nhưng đã quên vừa rồi muốn nói cái gì, cuống quít nói những lời nói trong lòng nói ra: " Thái Hanh, anh thật lợi hại, chỉ cần đứng đó liền làm cho bọn trẻ sợ hãi chạy đi. "

Nhưng mà sắc mặt của Kim Thái Hanh cũng không tốt lên

" Không... Không phải.... Đó không phải ý tôi... "

" Ý tôi là.... "

Lâm Chính Quốc lại nói lắp

" Trước tiên đứng lên đã. " Kim Thái Hanh mi còn hơi nhíu lại, đem bàn tay hướng đến trước mặt Lâm Chính Quốc, người nhỏ thấy thế cũng đưa tay nắm lấy đứng dậy, có chút lo sợ nhìn nam nhân trước mặt, giống như đang khó chịu?

" Mấy đứa nhỏ kia là đang khi dễ em, sao lại không đẩy tụi nó ra? "

Kim Thái Hanh nhìn người trước mặt, thời tiết lúc này nắng gay gắt, lại vác lên người bộ đồ lông, gương mặt trắng kia vì nhiệt đỏ bừng, tóc mái ẩm hơi nước dính vào trán, mồ hôi trên mặt chảy dài xuống tận cổ, ngay cả đôi mắt tròn xoe kia cũng thấm đẫm dính nước

Lúc này cặp mắt kia hơi cong lại,
Một chút cũng không sợ hãi bộ dáng tức giận lo lắng của người kia, " Đều là trẻ con, không nên so đo với bọn trẻ làm gì. "

Nhìn bộ dạng mặt mày tươi cười của Lâm Chính Quốc, Kim Thái Hanh sắc mặt cũng tốt hơn, đem chai nước khoáng trong tay đưa cho cậu

Sau một buổi chịu nắng nóng để phát tờ rơi trong hình dạng thỏ trắng, Kim Thái Hanh rất khó tưởng tượng Lâm Chính Quốc làm thế nào lại kiên trì như vậy, có lẽ Kim Thái Hanh không biết, mỗi ngày khi có thời gian rảnh thì cậu sẽ đi làm những công việc như vậy

Lâm Chính Quốc có chút khó cử nhìn bàn tay mình, găng tay của thú bông này không thể tách ra,  một tay thì không thể lấy được chai nước

Cậu đang chuẩn bị để nhưng tờ đơn sang bên cạnh, muốn dùng đôi tay để nhận lấy chai nước khoáng đưa lên miệng, thì chai nước kia đã được đưa lên đến miệng, " Há miệng" Kim Thái Hanh thấp giọng nhắc nhở, cậu cũng theo bản năng mở miệng

Kim Thái Hanh thấy cậu có ý định uống tiếp liền nói,  " Cần thêm không? "

Lâm Chính Quốc thấp giọng nói không cần, vô tri vô giác cảm thấy ngượng ngùng, vừa rồi anh ta dâng nước giúp cậu uống, may mắn mặt cậu vì nóng bức nên đỏ bừng sẵn, nếu không lúc này gương mặt đỏ lên chắc chắn sẽ bị chú ý đến

Kim Thái Hanh nâng cao nắp chai nước, lại lấy ra khăn tay từ túi áo, không nói một lời đưa tay lên lau mồ hôi trên mặt Lâm Chính Quốc,  " Việc làm khi nào kết thúc? "

Lâm Chính Quốc cả người ngẩn ra, thân thể hơi cứng đờ, ngay cả Kim Thái Hanh nói gì đó cũng không biết, cậu chỉ có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo từ Kim Thái Hanh, và cả đầu ngón tay ấm nóng đang chu du trên gương mặt mình

Kim Thái Hanh lặp lại lời vừa nói, ánh mắt dừng lại ở gương mẳn phiếm hồng của cậu, thoạt nhìn bộ dáng vô cùng khả ái

" Hiện tại đã xong hẳn rồi ạ. " Lâm Chính Quốc có chút không tự nhiên rời mặt đi, nói không cần phiền toái, để cậu làm là được

Kim Thái Hanh nói, " Đừng nhúc nhích "

Lâm Chính Quốc liền không dám động, trái tim so với thường ngày đập nhanh liên tục, cậu nhịn không được liền ngước mắt lên nhìn gương mặt gần trong gang tấc kia, lại sợ bị phát hiện, có tật giật mình liền rũ cặp mắt xuống

Đôi tay khẩn trương đến nỗi không biết phải làm gì tiếp theo

Không nghĩ tới những hành động nhỏ kia Kim Thái Hanh đều thu vào mắt, trong mặt liền hiện lên một ý cười, động tác trên tay càng thêm thong thả nhẹ nhàng, không biết có phải cố ý hay vô tình, chính là anh ta lau đã hơn hai phút rồi

Cuối cùng Lâm Chính Quốc khuôn mặt cùng với ánh chiều tà đều trở nên phiếm hồng giống nhau

Lâm Chính Quốc làm ở quảng trường địa phương, cậu đi về phía trước nhặt lại đầu thỏ bông,  thành công nhận lương ngày hôm nay, 200 tệ

Số tiền này so với số tài sản hiện giờ của cậu gấp hai lần, nhìn trong tay số tiền mình vừa kiếm được, Lâm Chính Quốc trong lòng có dòng nước nóng hổi xúc động

Vốn dĩ buổi sáng cậu còn nghĩ phải làm sao để có tiền, vừa hay có cửa hàng ăn uống gọi điện cho cậu, hỏi cậu còn muốn tiếp tục phát tờ rơi hay không

Dù sao cậu cũng đang nhàn rỗi, liền đồng ý

Lâm Chính Quốc trân trọng cất lại tiền vào trong túi, chủ cửa hàng thấy cậu còn trẻ lại ngoan ngoãn lễ phép, nên đã tốt bụng tặng cho cậu một li trà sữa

" Trời nóng, cháu vất vả rồi, Tiểu Quốc. "

" Cháu cảm ơn chú, cháu xin đi trước ạ, hẹn gặp lại. "

" Được, đi đường cẩn thận ha"

Kim Thái Hanh đứng trước cửa hàng, những sự việc bên trong đầu thấy rõ môi mỏng hơi nhếch lên, nhìn thanh niên tâm tình rất tốt, trên tay còn cầm một li trà sữa đi ra

" Xin lỗi, để anh đợi lâu rồi, chúng ta đi thôi"

" Được"

Hai người sóng vai nhau đi trên đường, Lâm Chính Quốc thỉnh thoảng cuối đầu uống một ngụm trà sữa, đột nhiên liền nghe thấy giọng nói phát ra bên tai: " Trà sữa ngon lắm sao? "

" Sao ạ? "

Kim Thái Hanh lặp lại: " Trà sữa ngon lắm sao? "

Lâm Chính Quốc gật gật đầu : " Vâng, uống rất ngon lận "

Vừa dứt lời, Kim Thái Hanh gương mặt liền hiện lên sự khẩn trương

Lâm Chính Quốc:?

----------

Có vài chỗ tui hong biết dịch như nào á=))  tại hong có hiểu 🤧
Có gì mọi người góp ý để tui sửa nhoaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook