chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Chính Quốc có chút thất thần đi theo sau lưng Kim Thái Hanh, trong lòng cực kì hỗn loạn, suy nghĩ rất nhiều, thế nên ngay lúc rẽ phải liền đâm vào cây cột, phát ra tiếng va chạm nặng nề

"..... "

Thời điểm Kim Thái Hanh quay đầu lại, liền thấy Lâm Chính Quốc đứng trước cột, tay ôm trán, có chút ngốc nghếch chớp chớp mắt, sau đó hơi nhăn mày

Tuy rằng cậu không có cảm giác đau đớn gì, nhưng chung quy là rất xấu hổ

Những người qua đường không nhịn được phát ra tiếng cười nhạo, cậu đều nghe thấy được, cười lớn như vậy, chỉ điếc mới không nghe thấy

Kim Thái Hanh lại nghĩ Lâm Chính Quốc đau đến nhíu mày, anh bước nhanh đến trước mặt cậu, " Đau không? " Vừa nói, anh còn đưa tay lên xem xét, lập tức liền thấy được vết đỏ đỏ, còn có chút sưng lên

Kim Thái Hanh: " ....... "

Anh vừa xem xong cũng có chút buồn cười, đi đứng như nào lại đâm đầu vào cột thế này, cuối cùng vẫn là mím môi ngăn lại, hỏi: " Có đau hay không? "

" Không có,  chúng ta mau đi thôi"

Lâm Chính Quốc trong lòng hoảng loạn, ngại chết đi được, thật muốn tìm một cái hố chui xuống, nói xong cậu liền kéo Kim Thái Hanh đi về phía trước, chờ đi được một khoản xa mới thở phào nhẹ nhõm

Sau đó lơ đãng nhìn tới bàn tay đang nắm tay Kim Thái Hanh, liền lập tức buông tay ra

Kim Thái Hanh không nói chuyện, từ đầu tới cuối đều nhìn Lâm Chính Quốc, trong mắt có chút ý vị hiện lên không rõ ràng, nhìn đến Lâm Chính Quốc nói chuyện lại lắp bắp: " Ừm.... Hiện tại.... Trở về sao? "

Kim Thái Hanh ừ một tiếng, tự nhiên nắm tay Lâm Chính Quốc hướng đến thang máy, cậu lúc này thân thể cứng đờ, mở miệng giải thích: " Vì phòng cho việc em lại đâm đầu vào cột. "

Lâm Chính Quốc: " ...... "

Không biết có phải cậu ảo giác hay không, thế nhưng từ giọng điệu của anh ta lại nghe ra có ý cười vậy, hơn nữa còn là cười nhạo

Nè nha, tui đâm đầu vào cột là do suy nghĩ đến ai!!!

Khoảng cách với thang máy còn một đoạn ngắn, không hề ngờ đến những ánh mắt tò mò của rất nhiều người đang hướng về phía cả hai, Lâm Chính Quốc theo bản năng cúi đầu, tránh né những ánh mắt

Tựa như có một cái lồng trong suốt đang bao phủ quanh người cậu, mặc dù sẽ hít thở không thông, nhưng rất buồn, buồn đến nỗi hoảng sợ.

Nhưng mà, lúc này một câu nói trấn an được truyền tới vào lỗ tai cậu, " Đừng sợ. " Đồng thời cổ tay cậu cũng bị nắm chặt hơn, sự ấm áp như được truyền năng lượng qua sự tiếp xúc từ bàn tay lớn kia

Kim Thái Hanh nói, " Có tôi ở đây, đừng sợ, ngẩng đầu lên. "

Rõ ràng là câu từ bình đạm, nhưng Lâm Chính Quốc lại cảm thấy nội tâm như lửa đốt, nóng đến lợi hại, nháy mắt như đem nguyên nồi hấp ụp lên người cậu

Cậu thế nhưng lại ngẩng đẩu lên thật, đứng thẳng lưng, thậm chí đón nhận ánh mắt của người qua đường, không một tia sợ hãi hay bất an, người qua đường kia thậm chí còn nhìn cậu mỉm cười, là một nụ cười thiện ý

Vừa vào tới thang máy chờ đợi xuống bãi xe, Lâm Chính Quốc rơi vào trạng thái trầm tư, vẫn luôn không có gì

Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn cậu một cái, nơi trán chỗ vừa đập đầu vào cột sưng lên nhiều hơn lúc nãy, tối qua vết bầm ở cánh tay vẫn còn chưa tan, thiếu niên này đúng là.....

Ô tô chậm rãi ra khỏi bãi đỗ xe, Lâm Chính Quốc nhìn ra ngoài cửa xe chợt lóe lên bởi cảnh đêm của thành phố, sự xinh đẹp của đèn neon xuyên qua kính chắn gió thẳng vào đôi mắt cậu

Cậu lại nhìn sáng nam nhân đang chăm chú lái xe bên cạnh, đôi mắt càng thêm sáng người, kỳ thật cũng không có gì

Vì cái gì lại sợ hãi nữa đâu

Trời cao cho cậu cơ hội trùng sinh, cậu sẽ không phụ lòng trời đâu

" Kim Thái Hanh "

Nghe thiếu niên gọi thẳng họ tên được một lúc, Kim Thái Hanh có chút ngoài ý muốn liếc nhìn cậu, " Có chuyện gì? "

Lâm Chính Quốc nói: " Tôi sẽ không sợ hãi nữa "

Kim Thái Hanh ừ một tiếng, gương mặt đường nét rõ ràng, sắc bén,  bóng đêm hạ xuống lại càng mê người, Lâm Chính Quốc nhìn góc nghiêng của anh ta, đột nhiên nhắm mắt lại, duỗi tay sờ mặt Kim Thái Hanh

Có phải hay không đúng với cảm giác trước lúc chết ở đời trước

Về sau có cơ hội liền sờ lấy

Lâm Chính Quốc ở trong lòng đang suy tính, Kim Thái Hanh đột nhiên giơ tay trước mặt cậu, liền giật mình một cái, chỉ thấy bàn tay trước mặt mở ra bên trong là một viên xí muội đường, không biết lấy từ đâu ra

Kim Thái Hanh hỏi cậu ăn không

Lâm Chính Quốc thu lại tâm trí, nhận lấy viên xí muội đường, cảm ơn một tiếng, cậu xé bỏ vỏ bọc bên ngoài,  đem viên kẹo bỏ vào trong miệng, hương vị chua ngọt lan tỏa ra khắp miệng

Kẹo bên trong miệng di chuyển tới lui từ trái sang phải, Lâm Chính Quốc do dự một hồi lâu, vẫn là mở miệng: " Anh thích ăn kẹo xí muội đường này sao? "

Kim Thái Hanh gật gật đầu, " Đúng vậy "

Tuy rằng ở chung không lâu, nhưng Lâm Chính Quốc cảm nhận được người này là người trầm mặc kiệm lời, vốn nghĩ Kim Thái Hanh chỉ ừ một tiếng sẽ không nói nữa, không ngờ tới anh ta lại nói thêm:

" Trước kia có một cậu nhóc hay đi chung thích ăn, cho nên liền mang theo bên người, lâu dần thành thói quen. "

Lâm Chính Quốc hiển nhiên không đoán được anh ta sẽ trả lời như vậy, cậu để ý, lúc anh ta nhắc đến "cậu nhóc" kia ngữ điệu vô cùng ôn nhu, người này nhất định đối với anh ta rất quan trọng

Lâm Chính Quốc há miệng thở dốc, cuối cùng là cái gì cũng chưa nói

Đột nhiên có chút hâm mộ cậu nhóc kia, nghĩ như vậy, viên xí muội đường trong miệng trở nên không còn ngọt nữa

Nhấm nháp viên kẹo này có chút hụt hẫng, Lâm Chính Quốc mang theo ký ức mà đi xa

Viên xí muội đường này đối với ký ức thời thơ ấu của Lâm Chính Quốc cảm thấy nó "Ngọt", điều kiện trong nhà cậu không tốt, không có đồ ăn vặt ngon, không có đồ chơi mắc tiền, thậm chí tiền tiêu vặt đều không có

Lúc còn nhỏ, không đứa trẻ nào lại không thích ăn vặt, nhìn những bạn học khác đều có tiền để mua bánh kẹo ăn, thời điểm đó cậu ghen tị biết bao, nhưng cậu không dám xin tiền ba mẹ, ngày thường xin tiền mua dụng cụ học tập hay sách vở, mẹ của cậu đều không tình nguyện mà đưa, thậm chí nhìn thấy cậu sẽ lải nhải cả ngày trời

Vì thế sau lúc tan học, cậu sẽ đi nhặt vỏ lon hoặc chai nhựa, có thể đem đi bán phế liệu, có thể đổi lấy vài nhân dân tệ cũng cảm thấy mãn nguyện

Nhưng lúc cậu đi mua đồ ăn vặt thì đều không mua nổi những món ăn vặt ngon, nổi tiếng với bọn trẻ, với số tiền bán phế liệu mà cậu có chỉ đủ để mua kẹo, 1 tệ có thể mua được hai viên kẹo, cậu thích ăn nhất là loại kẹo chua chua ngọt ngọt như xí muội đường, mỗi lần bán phế liệu xong cậu đều mang số tiền đó đi mua, sau đó liền giấu đi

Lâm Chính Quốc lúc còn nhỏ có ước mơ chính là mỗi ngày đều có xí muội đường để ăn

Thế cho nên sau khi trưởng thành, từ bỏ việc học, thận chí ra ngoài làm việc, ở xong căn phòng lớn, cậu vẫn không quên vị chua chua ngọt ngọt của viên kẹo này, bên người lúc nào cũng có xí muội đường

Có quá nhiều sự chua xót cũng những quở trách, những lần rơi nước mắt trong trí nhớ thời thơ ấu, sự ngọt ngào của xí muội đường đủ để cậu trân quý

Không có người lý giải, cũng không có người cho cậu kẹo ăn

Không đúng, Kim Thái Hanh sẽ có kẹo cho cậu ăn.

----------------

Viết hai truyện đồng thời nên hơi lười nha=)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook