chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên tai vang lên âm thanh rõ ràng, giống như là tiếng sét đánh vang trời, Lâm Chính Quốc bị tiếng sét này đánh cho cứng đờ, máu cả người như ngưng động, thế cho nên ngay cả phản hoắng lại cũng không được

Việc này đối với dự đoán trong đầu khác nhau, Ôn Ngôn nhận thức hơn cậu, hơn nữa, còn.... Lâm Chính Quốc đột nhiên phản ứng lại, cánh tay muốn đẩy người kia ra nhưng càng đẩy càng bị ôm chặt hơn

" Quốc nhi, em cũng giống như anh có đúng không? "

" Quốc nhi, xin lỗi em, thật sự rất xin lỗi em, anh sai rồi... "

Ôn Ngôn hốc mắt đã ửng đỏ, hắn kích động nói bên tai Lâm Chính Quốc, biểu tình vừa khóc lại vừa cười, nào còn có bộ dạng ôn nhu như ngày thường, giống một kẻ điên

" Tên điên. " Lâm Chính Quốc dùng sức giãy dự, nội tâm cậu hoảng loạn, thanh âm lại càng thêm bình tĩnh: " Tôi mặc kệ anh là ai, phiền anh lập tức buông tôi ra, nếu không tôi kêu người đến. "

" Quốc nhi... "

Ôn Ngôn còn chưa nói xong, cửa nhà vệ sinh bị người bên ngoài dùng sức đẩy mạnh vào, một thân ảnh cao lớn nhanh chóng vụt đến, không chút lưu tình mà đẩy Ôn Ngôn ra xa

Bị đẩy ra bất ngờ, Ôn Ngôn có chút xiêu vẹo ngã người ra sau, còn chưa chờ hắn định thần lại, Kim Thái Hanh đã nắm lấy cổ áo hắn, dùng lực ghì hắn tới bồn rửa mặt

Ôn Ngôn phần lưng bị đập mạnh vào phần đá cẩm thạch lạnh nhót, đau đến hít một hơi, nhưng mà điều làm hắn run sợ là cặp mắt phía trước, bao nhiêu sự hung ác đều có bấy nhiêu, như là muốn nuốt chửng con mồi vậy

Thủ đoạn của hắn Kim Thái Hanh đã biết, Ôn Ngôn da đầu tê dại, cả người đều đổ một tầng mồ hôi lạnh, da đầu bắt đầu căng lên, trấn tĩnh mở miệng: " Anh muốn làm gì, tôi cùng cậu ấy chỉ là đang nói chuyện, không cần anh nhúng tay vào. "

Lâm Chính Quốc đứng ở phía sau nhẹ nhàng thở ra, nói: " Tôi không quen biết anh ta. "

" Nghe rõ chưa, em ấy nói không quen biết cậu. " Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm người trước mặt, môi mỏng khẽ hở, trầm thấp bình tĩnh phát ra một cổ lạnh lẽo, " Đừng để tôi thấy cậu xuất hiện làm phiền em ấy thêm một lần nữa. "

Đứng ở địa vị cao hơn người khác nhiều năm, Kim Thái Hanh luôn mang trên mình một nguồn khí áp bách, áp suất trong nhà vệ sinh bị đưa xuống thấp, Ôn Ngôn hô hấp cảm thấy không thông, cổ họng không thể phát ra câu nào

Kim Thái Hanh không muốn tốn nhiều thời gian, anh buông lỏng xoay người đi đến trước mặt Lâm Chính Quốc, đôi mắt lạnh băng kia ôn nhu hơn hẳn ban nãy, giọng điệu quan tâm: " Có sao hay không? "

Kim Thái Hanh dừng lại ở cổ áo một lúc, sao đó đáp một tiếng, giơ tay ôm lấy cậu đi ra ngoài, như là đem cậu khảm vào trong ngực, như là cố tình muốn cho ai đó nhìn thấy

Ôn Ngôn đứng tại chỗ, chật vật nhìn bóng dáng hai người rời đi, hình ảnh vô cùng chướng mắt, đôi mắt đỏ bừng bao trùm sự thống khổ, như là có hàng ngàn mũi tên đâm thẳng vào tim hắn, đau thấu tim gan

" Vì sao? Vì sao lại như vậy.... "

Ông trời cho hắn thêm một lần cơ hội, vì cái gì hắn vẫn không thể cứu vãn mối quan hệ với người hắn yêu thương, Chính Quốc rõ ràng là thích hắn, Kim Thái Hanh dựa vào cái gì lại nhanh chân hơn hắn

Không.... Hắn sẽ không buông bỏ...

Hắn đời trước đã mất đi Chính Quốc, đời này hắn không thể lại mất đi, Chính Quốc nhất định là vẫn yêu hắn

Không sai, Ôn Ngôn cũng trùng sinh....

Đời trước Lâm Chính Quốc bị bức ép đến rời bỏ ngành giải trí, hắn lúc ấy đang công tác ở nước ngoài, rất bận, không hề biết đến chuyện này, sau khi hắn đi công tác về mới biết, nhưng lúc đó Lâm Chính Quốc đã biến mất không tìm thấy

Không thể liên lạc điện thoại được, đến nơi ở thì không tìm thấy, tìm ở những chỗ hay lui đến cũng không tìm được, một chút thông tin cũng không tìm được, tất cả mọi người không ai biết tin tức gì về cậu, giống như đã bốc hơi đi vậy

Lúc ấy Điền Dĩnh Giai còn an ủi hắn, nói không chừng Chính Quốc chỉ là tâm tình không tốt, muốn tìm một nơi yên tĩnh không ai quấy rầy để giải sầu, hắn lúc ấy cũng cho là như vậy

Chính Quốc thích hắn như vậy, tuyệt đối sẽ không rời bỏ hắn mà bỏ đi biệt tăm biệt tích, không chừng qua mấy ngày liền quay về

Nhưng thời gian cứ trôi qua, Lâm Chính Quốc vẫn là không quay về, Ôn Ngôn lúc này mới luống cuống hốt hoảng, hắn bắt đầu đi khắp nơi tìm người

Nhưng thế giới này rộng lớn như vậy, biển người mênh mông biết tìm ở nơi nào, chờ hắn tìm đến ngoại thành nơi Lâm Chính Quốc ở thì nơi đó sớm đã vắng bóng người

Lúc hắn tìm thấy Lâm Chính Quôc thì chính là hình ảnh bia mộ lạnh lẽo....

-------------

" Thái Hanh, tôi không muốn ăn nữa, chúng ta đi về có được không? "

" Được, tôi đưa em trở về nhà. "

Kim Thái Hanh vẫn luôn ôm bả vai cậu, thẳng đến lúc mở cửa ghế phụ để cậu ngồi vào trong mới buông ra, anh nhìn người ngồi xuống, lúc này anh mới yên vị vào ghế điều khiển

Không khí trong xe thực yên tĩnh, Lâm Chính Quốc buông đôi mắt xuống, mảng lông mi dài bị ướt, hàng lông mị nhẹ nhàng rung động, nhỏ giọng nói: " Thực xin lỗi, tôi lại gây phiền phức ch anh rồi. "

Trong xe lại lâm vào trầm mặc, Lâm Chính Quốc trong lòng bất ổn

Không chờ đến nam nhân mở miệng, cằm bản thân bị người nhẹ nhàng nắm lấy, làn da tiếp xúc với lòng bàn tay ấm áp, cậu cảm giác trái tim mình trật nhịp một chút, còn đập nhanh nữa

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, môi mỏng hơi mấp máy, lấy khăn tay ra cẩn thận lau gương mặt thấm đẫm nước trên mặt cậu

Từ trán đến mũi lại đến toàn gương mặt, rõ ràng là lực rất nhẹ, khăn tay lại mềm mại khi tiếp xúc với làn da lại trở nên hơi đỏ hồng

Nhiệt độ trong xe đột nhiên liền tăng thêm mấy độ, Lâm Chính Quốc không dám động, tay lại khẩn trương mà nắm chặt góc áo, lời nói phát ra như một chú mèo nhỏ, mềm mại như bông: " Thái Hanh... "

Kim Thái Hanh động tác vẫn không dừng lại, di di lòng bàn tay, nhẹ nhàng đè lên cánh môi mỏng, ngăn cản những lời cậu sắp phát ra, chỉ là có hơi tròn mắt, lại rũ đôi mắt xuống nhìn ngón tay đang ấn trên môi, vẫn là không dám động

Kim Thái Hanh rốt cuộc cũng lên tiếng: " Lâm Chính Quốc, em không làm sai chuyện gì cả, càng không gây phiền gì cho tôi, không cần phải xin lỗi. " Tôi sẽ vui hơn khi em làm phiền tôi, Kim Thái Hanh nói thầm trong lòng

" Vâng... " Lâm Chính Quốc khẽ gật đầu

Hiện tại có thể buông tay ra đi

Ngón tay ở cánh môi không biết do vô tình hay cố ý ấn nhẹ vào, ngay sau đó liền rời đi, nam nhân nhìn lướt qua cổ áo thiếu niên, lại như không có gì liền dời đi

Lâm Chính Quốc cúi đầu nhìn thấy, mới phát hiện nút áo ở cổ đã mở, lộ ra một vùng ngực nhỏ, vết đổ trên mặt liền lan rộng đến tận mang tai, nhanh chóng đưa tay gài nút áo lại

" Người vừa rồi, em thật sự không quen biết sao? "

Nghe vậy, Lâm Chính Quốc bỗng cảm thấy bồn chồn, chuyện gì đến cũng đến,  việc này cậu không thể không giải thích, cậu cũng không biết chuyện gì xảy ra, nếu như cậu đoán không nhầm, Ôn Ngôn cũng đã trùng sinh

" Đúng vậy, thật sự là không quen biết, anh ta đột nhiên lao về phía tôi ăn nói bậy bạ, có lẽ đã nhầm tôi với người khác. " Lâm Chính Quốc thiếu điều muốn cắn trúng lưỡi, lời nói này đến chính cậu còn không tin

Gương mặt Kim Thái Hanh vẫn như vậy, không biểu đạt gì, cũng không biết anh ấy tin hay không tin, chỉ là nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, nghiêm túc dặn dò: " Nếu về sau anh ta có đến làm phiền em, thì phải báo ngay cho tôi. "

" Được, tôi biết rồi. " Lâm Chính Quốc âm thầm thở một hơi nhẹ nhõm

" Đai an toàn. "

" Ah.... Được... "

Chờ cậu cài dây an toàn xong xuôi, nam nhân mới khởi động ô tô, nhanh chóng rời đi

Lâm Chính Quốc kéo cửa kính ô tô xuống, những cơn gió mát mẻ tràn vào, xen qua những kẽ tóc, cậu lén nhìn trộm người bên cạnh, đường xong sắc bén tinh xảo, nội tâm hỗn loạn dần lắng xuống

Cho dù Ôn Ngôn có trùng sinh thì sao, đều đã là quá khứ, mặc kệ Ôn Ngôn có dành tình cảm cho cậu thế nào, cậu sớm đã chấm dứt hết tình cảm với Ôn Ngôn rồi

Tốt nhất là nên đối xử với nhau như người qua đường

Kim Thái Hanh lên tiếng kéo Lâm Chinh Quốc đang trầm tư trở về: " Quên nói với em, học bạ của em đã khôi phục, không cần phải đến trường học, tự học cũng được. "

Lâm Chính Quốc ngẩn người, lại một lần cảm thán có tiền thật tốt, cậu đang muốn nói cảm ơn, nam nhân kia liền mở miệng: " Nếu muốn cảm ơn tôi, thì dùng hành động đến báo đáp đi. "

Lâm Chính Quốc:......  Người này rốt cuộc là muốn cậu làm gì?

Dùng hành động để báo đáp sao?

Cho nên muốn báo đáp thế nào đây?

Ở Nam Thành nhà họ Kim giàu có cái gì cũng không thiếu, vấn đề này khó giải đây, Lâm Chính Quốc tạm thời vẫn chưa biết làm cách nào báo đáp, " Cái này.... Anh yêu cầu hành động thực tế nào đó được không?

Kim Thái Hanh nói, " Em vẫn là tự mình nghĩ đi. "

Lâm Chính Quốc ủ rũ gật đầu, " Được rồi. "

Lúc cậu không để ý, nam nhân bên cạnh khóe môi hơi nhếch lên, lộ ra một ý cười không để cậu phát hiện

-----------------

Thời gian phỏng vấn cho " Ngày Mai Sao Trời " vào ngày 10 tháng 9, thời gian chỉ còn mười ngày, Lâm Chính Quốc trở nên bận rộn hơn, dần đem Ôn Ngôn quăng ra sau đầu

Cậu mỗi ngày đều tiêu thời gian vào ca hát và luyện vũ đạo, hiện tại thân thể này chưa từng học học những việc đó, cho nên dành nhiều thời gian để thích ứng

Cậu ban ngày đến Nghệ Hoa luyện tập, luyện tập ở công ty sẽ có hoàn cảnh tốt hơn, hơn nữ còn có người dạy nhảy chuyên nghiệp

Khoảng cách giữa Kim thị và Nghệ Hoa khá gần nhau, lúc Kim Thái Hanh đi làm sẽ đưa Lâm Chính Quốc đến Nghệ Hoa trước rồi mới đến thẳng Kim thị, tan tầm lại đến rước cậu về nhà ăn cơm, giữa trưa nếu rảnh sẽ cùng cậu ăn trưa

Lúc đầu Lâm Chính Quốc còn cảm thấy ngại ngùng, Kim Thái Hanh là người bận rộn, trăm công ngàn việc, mỗi ngày đều đưa đón cậu đi làm, giống những bậc phụ huynh đưa đón con nhỏ đi học

Nhưng dần dần thì cũng thành thói quen

Xế chiều hôm nay trước cửa công ty Nghệ Hoa vẫn có chiếc xe Maybach quen thuộc, nhưng người ngồi ở ghế lái lại không phải nam nhân quen thuộc, " Cậu là Lâm thiếu gia đúng không? "

Không thấy được người kia,  Lâm Chính Quốc cảm thấy có chút mất mát, cậu khách khí cười cười, " Đúng vậy, anh là...? "

" Tôi là trợ lý của Kim tổng, ngài ấy hôm nay bận việc, cho nên cho tôi đến đón cậu. "

---------------

Chương này hơi dài =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook