chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trợ lý đón Lâm Chính Quốc bộ dạng đoan chính, đoán chừng đã hơn ba mươi tuôi, là trợ lý thân cận của Kim Thái Hanh, tên là Dương Kính

Lâm Chính Quốc khách sáo gọi hắn là anh Dương

Dương Kính dựa theo sự phân phó của Kim Thái Hanh đến đón người, chỉ là không ngờ người này lại là một thiếu niên đẹp đến vậy

" Anh Dương,  Kim tổng có phải đã đi công tác đúng không? "

" Chuyện này.... " Dương Kính có chút do dự không biết nên nói hay không

Một âm thanh khác xen vào cuộc nói chuyện của họ,  " Xem ra anh Hanh không đến đón cậu, cậu thất vọng sao? " Lục Vũ Kì không biết đã đứng cạnh cậu khi nào, ngữ khí có chút trêu chọc

Dương Kính khách sáo hướng đến Lục Vụ Kì ho câu Lục thiếu gia

Lâm Chính Quốc phản bác: " Không có, anh đừng có nói bừa. "

Mấy ngày nay cậu đều cũng Lục Vũ Kì luyện tập, mối quan hệ dần kéo lại gần hơn, vị thiếu gia này chính là ngoài lạnh trong nóng, mặt ngoài nhìn không để ai vào mắt, lời nói cũng ít

Nhưng nhìn người không nên nhìn vẻ bề ngoài, thực tế Lục Vũ Kì rất tốt bụng, lúc Lâm Chính Quốc tập sai động tác, hắn sẽ chủ động giúp cậu chỉnh sửa, dạy cậu những kỹ xảo cần có

Lúc những thực tập sinh khác nhìn trộm sang Lâm Chính Quốc và hỏi có phải cậu ấy đi cửa sau hay không, Lục Vũ Kì lập tức đem bọn họ ra diss đến không nói được lời nào

Cảm giác này vô cùng sảng khoái

Lúc này nhìn Lục Vũ Kì ánh mắt kia tràn đầy sự chế nhạo, Lâm Chính Quốc không tự nhiên ho nhẹ một tiếng, chuyển sang đề tài khác, " Anh cũng muốn về nhà sao?  Đi cùng không? "

Lục Vũ Kì để tay ra sau đầu, " Không cần, tôi tự lái xe. "

" Vậy được rồi, ngày mai gặp lại. "

" Được. "

Lâm Chính Quốc lên xe, không bao lâu thì tin nhắn của Lục Vũ Kì được gửi qua WeChat: Hôm nay là đám giỗ dượng tôi.

Một câu không đầu không đuôi, nhưng Lâm Chính Quốc lập tức phản ứng lại, Lục Vũ Kì và Kim Thái Hanh là anh em họ, như vậy dượng là ba ruột của Kim Thái Hanh, hôm nay là ngày giỗ của ba Kim Thái Hanh

Cậu lúc trước ở trên mạng có xem qua, ba Kim Thái Hanh bảy năm trước gặp tai nạn giao thông ngoài ý muốn đã qua đời, lúc ấy Kim Thái Hanh chỉ mới hai mươi tuổi

Lâm Chính Quốc rũ mắt nhìn tin nhắn do Lục Vũ Kì gửi qua, có chút lo lắng nhíu mi lại, Kim Thái Hanh lúc này đang làm gì? Có phải đang rất khổ sở không?

Cậu nhắn lại Lục Vũ Kì câu cảm ơn, liền mở điện thoại ra tìm kiếm, mở ra danh bạ tên " Kim tổng " do dự một hồi lâu cũng không bấm gọi

Cuối cùng dứt khoát bấm tắt màn hình

Kim Thái Hanh lúc này có lẽ không muốn ai quấy rầy mình

Lâm Chính Quốc thất thần mà nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ xe, điện thoại lại đột nhiên reo lên, người gọi đến là người cậu vừa muốn gọi ban nãy " Kim tổng "

Cậu hơi run rẩy, nhanh chóng bấm nghe, giọng điệu ngoan mềm hơn thường ngày gọi Thái Hanh, nam nhân bên kia trầm mặc hai giây, mới nói: " Tôi nhờ trợ lí đến đón em, đã lên xe chưa? "

Ngữ khí anh nói cùng ngày thường bình tĩnh giống nhau, nghe không bất đồng gì mấy

" Đúng vậy, tôi đang trên đường trở về nhà.  " cậu hơi nhấp môi, do dự hai giây mới bổ sung: " Thái Hanh, tôi sẽ ở nhà chờ anh trở về. "

Giọng nói của cậu truyền qua điện thoại thông tới màn nhĩ,  giọng nói mềm mại ngoan ngoãn, Kim Thái Hanh nắm chặt điện thoại trong tay, trong người dường như có dòng điện xoẹt qua,  tê tê dại dại

Anh thậm chí còn có thể tưởng tượng ra bộ dạng cậu lúc này,  tay cầm điện thoại, đôi mắt rũ xuống, mảng lông mi dài run run, ngoan ngoãn nghe lời như thỏ con, thật muốn sờ một cái

Nhưng mà, hiện thực cậu chỉ là rụt rè " Được " một tiếng, " Tôi đêm nay sẽ về trễ, không cần chờ cơm tôi đâu. "

Lâm Chính Quốc gật đầu, " Được,  tôi đã biết. "

" Ngoan. "

Lâm Chính Quốc: ?!

" Ah.... Tôi có chút chuyện nên tắt máy trước, hẹn gặp lại anh. "

Không chờ người bên kia nói tiếp, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Lâm Chính Quốc lập tức tắt máy, trong lòng như đang muốn nhảy dựng lên, không thể bình tĩnh nhanh được

Câu nói của anh ta vừa rồi như có ma lực, vẫn luôn phát đi phát lại trong đầu, từ " Ngoan " trầm thấp phát ra chạy vụt qua,  như muốn nổ tung ra trong đầu

Trợ lí Dương nhìn qua kính chiếu hậu thấy mặt cậu đỏ bừng, nghi hoặc hỏi: " Lâm thiếu gia, cậu sắc mặt sao lại đỏ bừng thế, nhiệt độ trong xe nóng quá sao? Có cần điều chỉnh nhiệt độ thấp hơn không? "

Lâm Chính Quốc: "....  Đúng vậy, nhiệt độ có chút nóng, thời tiết hiện tại thật sự quá nóng. "

Trợ lí Dương: " Cũng đúng. "

Lâm Chính Quốc: "..... "

Lúc trở về biệt thự, sắc trời đã trầm xuống,  mây đen bao bọc lấy bầu trời, như là trời sắp mưa

Lâm Chính Quốc ăn cơm chiều xong liền trở về phòng để học tập, tìm bộ sách toán ra làm bài, tuy rằng không học đã lâu, bây giờ lại trùng sinh về những năm trước nhưng ký ức cậu vẫn còn rất rõ ràng

Lần này không chỉ trở về tuổi 19, còn có kí ức, cậu đối với trí thức vẫn còn ấn tượng, cho nên việc này cũng không thể làm khó cậu

Lâm Chính Quốc lúc còn đi học, thành tích luôn đứng nhất trường, nếu không có phát sinh ngoài ý muốn, nói không chừng hiện tại cậu đã đỗ được vào một ngôi trường nổi tiếng nhiều người mến mộ

Nhưng lúc này cậu còn đang có chuyện khác, học đến nỗi thất thần, cách một lúc lại xoay đầu nhìn ra bên ngoài, xem trời có đổ mưa hay không?

Kim Thái Hanh sao vẫn còn chưa trở về?

Thời gian chậm rãi trôi đi, một tia sét cặt qua bầu trời đen nhánh, như là được hút vào một vực sâu thăm thẳm, muốn đem người nuốt vào trong, sau đó trời liền bắt đầu mưa

Trời mưa rất lớn, không ngừng đập vào cửa sổ sát đất

Bài toán trước mặt chỉ mới làm được một nửa, Lâm Chính Quốc bực bội buông viết xuống, lúc này đã là 9 giờ tối, Kim Thái Hanh vẫn chưa trở về

Cậu tiến đến phòng tắm rửa một lúc, rồi lại chán chường nằm trên giường bấm điện thoại, một bên chơi một bên chú ý động tĩnh bên ngoài, lúc đồng hồ chỉ điểm 22 giờ, dưới lầu đột ngột phát ra tiếng động

Lâm Chính Quốc lập tức buông điện thoại xuống, bước nhanh ra khỏi phòng hướng tới cầu thang đi xuống dưới, xác nhận Kim Thái Hanh đã trở về, vừa xuống khỏi cầu thang đã thấy Thẩm quản gia đứng ở cửa đón anh

Nam nhân trên người quần áo có chút ướt, thân thể có chút lảo đảo cơ hồ dựa vào người Thẩm quản gia, đôi mắt sắc bén ngày thường lúc này lại lười biếng mở ra, gương mặt phiếm hồng một nửa, đến gần một chút mới ngửi được mùi rượu nồng nặc phát ra từ người anh

Kim Thái Hanh uống rượu, còn uống rất say

" Bác Thẩm, để cháu giúp bác. "

Lâm Chính Quốc nhanh chóng đi xuống, giúp Thẩm quản gia nâng cánh tay còn lại, hai người hợp lực đem Kim Thái Hanh lên phòng, thay đồ tắm rửa rồi đưa trở về giường

Kim Thái Hanh lúc say cũng không nói sảng, vẫn trầm mặc như ngày thường, đôi mắt hơi nhíu lại, giơ tay nhéo nhéo giữa chân mày, thoạt nhìn có chút không thoải mái

" Xem ra Kim thiếu lần này uống rất say, cậu ấy ngày thường đều uống rất ít. " Thẩm quản gia nói xong, liền thở dài một hơi, ông biết Kim thiếu hôm nay vì sao lại uống say như vậy

Nhưng có một số việc bắt buộc phải trải qua, ông cũng sẽ không nói cho ai biết

" Bác Thẩm, bác đi nấu canh giải rượu đi, ở đây để cháu chăm sóc anh ấy được rồi. "

" Được, vậy làm phiền cháu rồi. "

Thẩm quản gia xoay người đi ra ngoài, lúc Lâm Chính Quốc quay người lại, đại khái là cảm thấy nóng, Kim Thái Hanh đưa tay cởi áo sơ mi, nút áo đã cởi bỏ được 2 viên

Nam nhân hôm nay diện áo màu đen, lúc này cổ áo rộng mở, lộ ra một mảng ngực màu lúa mạch,  dựa theo hô hấp mà phập phồng

Đôi tay thon dài đưa lên cởi cúc áo, Lâm Chính Quốc nhìn động tác của anh, yết hầu cứ đưa lên r lại đưa xuống nhấp nhô liên tục, bất giác nuốt nước bọt một cái, cậu lập tức xoay người đi vào phòng tắm

Lúc sau Lâm Chính Quốc đi ra với một cái khăn lông ướt trên tay, cậu ngồi ở mép giường, tỉ mỉ lau hết mồ hôi trên mặt Kim Thái Hanh, lau mặt xong rồi, tầm mắt không nhịn được liền dời xuống,  gương mặt liền hiện lên một tầng đỏ ửng

Những cúc áo của sơ mi đã gỡ ra hoàn toàn, liền như vậy mà rộng mở, cơ bắp của nam nhân liền hiện lên rõ ràng, cơ bụng hiện lên tuyệt đẹp lại gợi cảm, tràn ngập sức hút,  hô hấp phập phồng liên tục

Lúc này Lâm Chính Quốc chỉ có một ý nghĩ:

Quả nhiên,  khi mặc quần áo thì thấy gầy, nhưng khi cởi quần áo ra lại là kiểu có da có thịt.

Bên ngoài vẫn đang mưa, Kim Thái Hanh vừa mới về nên quần áo vô tình bị mưa làm ướt, ngủ như vậy nhất định sẽ bị cảm lạnh.

Lâm Chính Quốc ở trong lòng giãy giụa một hồi, cuối cùng cúi người định cởi hẳn áo sơ mi của người đàn ông ra, tuy nhiên, khi tay cậu vừa chạm vào áo, cổ tay đã bi người nào đó giữ lại.

Cậu giật mình, người đàn ông không biết khi nào đã mở mắt, lúc này đang lặn lẽ nhìn cậu, nhưng đôi mắt lại mơ hồ, hiển nhiên vẫn chưa tỉnh táo.

" Thái Hanh, quần áo của anh bị ướt, để tôi cởi cho anh. " Lâm Chính Quốc có chút khẩn trương,  vẫn giữ nguyên tư thế,  cho đến khi Kim Thái Hanh buông ra,  rồi nhắm mắt lại.

Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lâm Chính Quốc lập tức đứng dậy như thỏ sợ hãi,  quản gia Thẩm bưng canh giải rượu mới nấu đi vào, nhưng không phát hiện điều bất thường.

" Tiểu Quốc, Kim thiếu thế nào rồi? " Lâm Chính Quốc và Thẩm quản gia dạo này rất thân thiết, quản gia Thẩm không còn gọi cậu là Lâm thiếu gia nữa.

" Không sao, anh ấy ngủ rồi. " Lâm Chính Quốc dùng giọng điệu tự nhiên nói, cầm lấy chén canh giải rượu trong tay, " Chú Thẩm,  cũng muộn rồi, chú nghỉ ngơi trước đi. Cháu ở đây được rồi. "

" Được, vậy làm phiền cháu rồi. "

Sau khi Thẩm quản gia đi ra ngoài, Lâm Chính QUốc đặt chén canh giải rượu lên bàn cạnh giường rồi lại ngồi lên giường, trầm ngâm nhìn gương mặt tuấn tú của người đàn ông, rồi đâu bàn tay lên gương mặt của đàn ông.

Cậu nhắm mắt lại, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Kim Thái Hanh, đặt đầu ngón tay lần theo lông mày, mũi, miệng..., cẩn thận cảm nhận dáng vẻ của người đàn ông trong lòng.

Cảm giác quen thuộc giống hệt trong kí ức.

Đầu ngón tay Lâm Chính Quốc khẽ run lên, trong mắt có nước lấp lánh, khóe mắt đỏ ửng.

Là hắn, Kim Thái Hanh chính là người đàn ông kiếp trước đã chăm sóc cậu.

Lâm Chính Quốc đã xác định được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook