Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết là tôi luôn gặp phải chuyện trùng hợp, hay là thế giới này thực sự tồn tại hai chữ duyên phận. Khi tôi cùng Thạc Trân đi tới cửa hàng, tôi chợt nghe thấy một giọng nói đàn bà rất quen thuộc.

"Ông chủ, anh đã tới rồi, hôm nay khách đến rất nhiều." Người đàn bà đó một mực lấy lòng Thạc Trân.

Thạc Trân không nói gì ngoài chữ tốt, sau đó kéo tôi đi vào trong cửa hàng, đột nhiên tôi nghe thấy người đàn bà kia hét lên: "Mày! ! Lại là mày! ! Cái tên ăn mày này đứng lại cho ta! !"

Tôi ngây ra một lúc, sau đó lập tức hiểu ra vấn đề, nhà hàng này chính là nơi mà sáng sớm kia tôi bị đánh chảy máu đầu, người đàn bà này chính là người dùng cán chổi đánh lên đầu tôi.

"Này! Cô làm gì đó! !" Thạc Trân lập tức đứng ở trước mặt tôi.

"Ông chủ. . Sao anh lại cho một kẻ ăn mày vào nhà hàng chứ!" Cô ta nói.

"Cái gì mà ăn mày, hắn mới là ông chủ đích thực của nhà hàng này, tiền vốn của cửa hàng này đều là của hắn, sau này nếu như còn để tôi thấy cô bất kính với hắn nữa, cô tự động cút khỏi đây cho tôi!" Lần đầu tiên tôi nghe thấy Thạc Trân lớn tiếng tức giận như vậy.

Tôi lập tức kéo Thạc Trân lại, khuyên hắn đừng tức giận như thế nữa.

Thạc Trân thở dài, sau đó ôm vai tôi nói: "Chính Quốc, chúng ta đi, đừng để ý cô ta!"

Tôi bị Thạc Trân dẫn vào trong cửa hàng, tôi có thể tưởng tượng sắc mặt của người đàn bà kia bây giờ xấu xí đến nhường nào, kỳ thực chuyện này cũng không thể trách cô ta được, bởi vì vài ngày trước tôi xác thực là một kẻ ăn mày mà thôi.

Thạc Trân dẫn tôi đến chiếc máy pha cà phê, hắn kéo tay của tôi nói cho tôi biết mọi vật xung quanh, tôi chạm máy pha xà phê xác thực rất quen thuộc. Trước đây cha tôi cũng từng có một chiếc máy thế này, cha rất thích uống cà phê, cho nên mẹ con tôi đã sớm học cách pha cà phê rồi.

Giữa lúc Thạc Trân còn đang hăng hái bừng bừng hướng dẫn tôi, đột nhiên có người đứng đối diện chúng tôi nói: "Một ly espresso, không thêm đường."

"Xin lỗi, chúng tôi - Hả? Là anh! Anh là người hôm đó - Hôm đó thực sự cảm ơn anh." Thạc Trân hình như quen biết người nọ, đại khái là bạn bè gì đó.

Tôi không chú ý lắm, nhưng lại nghe người nọ nói: "Ðừng khách khí, được rồi, anh bạn này chính là người muốn tự sát hôm đó sao?"

Tự sát? Hắn đang nói tôi sao? Lẽ nào hắn là người lái xe ngày đó?

Tôi lập tức ngẩng đầu, nghe được Thạc Trân nói: "A, không phải, hắn không phải tự sát, hắn là vì mắt nhìn không thấy, cho nên không biết, nhưng mà sắp nhìn thấy được rồi."

"A, vậy thì xin 'chúc mừng' cậu"

Nghe được người nọ nói hai chữ chúc mừng, tôi đột nhiên toàn thân run lên. Thoáng cái nhớ tới chuyện xảy ra trong bệnh viện.  Không thể nào. . Lẽ nào. .

"Ðược rồi, vẫn chưa có cơ hội hỏi tên anh? Ngày đó thực sự nợ anh rất nhiều." Thạc Trân hỏi.

"Tôi là Kim Nam Tuấn, đây là danh thiếp của tôi."

Kim Nam Tuấn? Tên này nghe rất quen.

"Kim Nam Tuấn? Anh là Kim Nam Tuấn ?" Thạc Trân đột nhiên rất kích động, hắn kéo tay tôi nói, "Chính Quốc, anh còn nhớ mấy ngày hôm trước trên TV giới thiệu vị chủ tịch trẻ tuổi của công ty bất động sản kia không?"

Thạc Trân nói tôi mới nghĩ lại, mấy ngày trước khi Thạc Trân ngồi bên cạnh tôi xem TV, hắn dừng lại ở kênh đầu tý nghe rất chăm chú. Tôi hiếu kỳ nghe qua vài câu, hình như là chương trình giao lưu gặp gỡ, hơn nữa là bàn về vãn phòng bất động sản.

Tôi hỏi hắn sao lại coi chương trình này, hắn nói với tôi rằng, hắn rất ngưỡng mộ người thanh niên trẻ tuổi làm khách mời kia, người đó chỉ hơn chúng tôi vài tuổi những đã làm chủ tịch của một công ty lớn hàng đầu của Trung Quốc rồi.

Tôi nghe xong rất kinh ngạc, người hơn chúng tôi vài tuổi chẳng phải vừa mới tốt nghiệp đại học hay sao, nếu có học kinh tế rồi đi làm chí ít cũng phải trên 40 tuổi mới lên được chức chủ tịch.

Sau đó, tôi nghe tiếng người dẫn chương trình trong TV nói, cảm ơn Kim Nam Tuấn hôm nay đã đến tham gia cuộc thảo luận.

Tôi chợt hiểu rõ mọi chuyện, thì ra cái tên đó nghe được trong TV, vì vậy lập tức gật đầu ra hiệu đã nhớ.

"Trời ạ! Tôi được gặp người nổi tiếng rồi! !" Thạc Trân quả thực như fan hâm mộ gặp đuợc thần tượng hưng phấn nhảy nhót.

"Ha hả, cái gì mà người nổi tiếng chứ, tôi cũng giống như mọi người thôi, chỉ là tôi đi trên con đường khác thôi."

Lời này nghe ra rất khiêm tốn, nhưng từ trong giọng nói thì con người tên Kim Nam Tuấn thực sự rất kiêu ngạo vì thành công của mình. Nhưng mà hắn đương nhiên có thể kiêu ngạo, đều là những người xấp xỉ bằng tuổi nhau, nhưng tôi chẳng bằng một ngón tay của hắn.

Thế nhưng sao lại là họ Kim? Tôi ảo não cau mày, sau lại nghĩ ra họ Kim ở Trung Quốc rất phổ biến, cho nên không có gì đáng ngạc nhiên.

Chỉ là hiện tại tôi muốn rời xa tất cả những con người và mọi chuyện trong quá khứ. . Cho nên, đối với tên Kim Nam Tuấn này lại có lòng ác cảm rất lớn, tuy rằng tôi biết chỉ là họ giống mà thôi, không có khả năng trùng hợp như thế, nhưng bản năng vẫn buộc tôi dựng lên tấm màn đề phòng.

"Ðược rồi, cửa hàng này cũng là sản nghiệp của cậu sao?"

"Ðúng vậy, nhà hàng này được mở từ một năm trước, từ nhỏ đến lớn vất vả khó khăn, không nghĩ tới lại mở được cửa tiệm như vậy."

"Ðúng vậy, đất ở Bắc Kinh ngày càng đắt đỏ, tôi cũng không còn đủ tiền đầu tý nữa rồi, ha ha. Phải rồi, chúng ta hiện tại quen nhau cũng coi như là bạn bè, sau này nếu có cơ hội hoặc có chuyện cần giúp cứ tới công ty tìm tôi, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ."

"Thật không? Chủ tịch Kim đúng là người bạn chí cốt nha!"

"Ðừng gọi là chủ tịch Kim nữa, gọi là RM, đây là tên tiếng Anh của tôi, trước đây tôi du học ở Canada, bạn bè đều gọi là RM."

"Ðược, RM, tôi là Kim Thạc Trân, bạn tôi là Chính Quốc, sau này anh nhớ ghé tiệm chơi, tôi sẽ miễn phí cho anh."

"Ha ha, nói phải giữ lời nhé."

Nghe Thạc Trân trò chuyện vui vẻ với hắn, tôi liền lui qua một bên, tiếp tục nghiên cứu máy pha cà phê.

Lúc này, người đàn bà lúc trước chạy tới nói với Thạc Trân: "Ông chủ, có người dám ăn quỵt, đã thế còn gọi cả đám người tới làm loạn, anh xem làm sao bây giờ?"

"Ðể tôi đi xem." Thạc Trân nói.

"Có cần tôi giúp gì không?" Kim Nam Tuấn hỏi.

Thạc Trân lập tức cự tuyệt, quay người nói với tôi: "Chính Quốc, anh giúp tôi tiễn RM nhé."

Tôi hơi ngẩng đầu, sau đó nghe được tiếng Thạc Trân chạy ra khỏi cửa. Bảo tôi tiễn hắn? Hắn không tự đi được sao?

Chẳng còn cách nào khác, hình như tôi đã đem toàn bộ ác cảm đối với Kim Nam Tuấn ném lên người Kim Nam Tuấn mất rồi, ai bảo hắn mang họ Kim, có trách thì trách hắn không may.

Tôi quyết định không quan tâm đến hắn, dù gì hắn không có việc gì nữa sẽ tự động ra về thôi. Tôi tiếp tục nghiên cứu máy pha cà phê, tôi đổ cà phê từ phía trên miệng tiến vào thân máy, một lát sau đã ngửi thấy mùi huơng đặc thù của cà phê.

Tôi cầm một cái ly, sau đó mò tìm miệng chảy cà phê rồi đặt ly phía dưới, chờ đợi những giọt cà phê đầu tiên chảy đi ra. Chỉ chốc lát sau, huơng vị nồng đượm của cà phê bay tới chóp mũi tôi.

Ngửi mùi huơng này, tôi lại nhớ về gia đình của mình, cha và mẹ thân yêu. Thật đáng hoài niệm, cuộc sống lúc đó thực sự rất hạnh phúc, tuy rằng khi đó tôi rất ngang bướng, thành tích học tập cũng không cao, luôn khiến cha mẹ phải quan tâm, đôi khi còn mang lại phiền phức, nếu như hiện tại tôi có thể nghe được một câu nói của họ, cho dù là một lời mắng chửi, tôi sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế gian.

"Lớn như vậy rồi còn khóc nhè?" Ðột nhiên tôi nghe được bên tai vang lên một thanh âm.

Tôi hoảng sợ, lập tức né tránh người kia, sau đó sờ sờ mặt mình, không nghĩ tới gò má đã ướt đẫm, tôi cũng không biết mình rơi nước mắt khi nào.

"Ým~Mùi vị cà phê không tồi, tay nghề thực sự rất cao nha." Hắn nói xong liền thản nhiên cướp mất ly cà phê của tôi, cứ như tôi đây là không khí vậy, dù Thạc Trân có trò chuyện thân thiện, nhưng tôi đây không quen hắn đâu.

Thì ra là Kim Nam Tuấn, hắn còn chưa đi? Vậy hắn ở đây làm gì? Không phải là đứng nhìn tôi pha cà phê chứ?

"Tôi rất hiếu kỳ, là ai đã khiến gương mặt cậu trở nên ưu thuơng như vậy?" Hắn vừa uống cà phê vừa hỏi tôi.

Tôi không trả lời hắn, hắn có tý cách gì hỏi tôi những vấn đề cá nhân như thế. Hắn là ai, có bộ dáng gì tôi cũng không biết.

"Tính cách của cậu và anh bạn kia thật đúng là hoàn toàn khác biệt, một người năng động hăng say trò chuyện, một người thì nửa lời cũng không nói." Hắn nói xong liền cười nhẹ, tôi vẫn kiên quyết không nói chuyện.

Tôi không phải không muốn nói, hiện tại tôi căn bản chẳng nói được câu gì, dù nói được cũng chỉ là một thanh âm khàn khàn khó nghe.

Nghĩ tới ðây, tôi ðột nhiên nhớ tới Chí Mẫn. Hắn mãi mãi có một thanh âm cao vút trong sáng nhý vậy, còn tôi ngay cả nói một chữ cũng trắc trở.

Ðột nhiên, tôi cảm giác được một bàn tay đang nâng cằm mình, sau đó dùng lực ép tôi ngẫng đầu lên, tôi hoảng sợ mà toàn thân run lên, muốn đẩy cái tay kia ra, thế nhưng vừa vươn tay lại bị hắn bắt lấy.

"Ðừng nhúc nhích, tôi chỉ muốn ngắm nhìn cậu, cậu cứ luôn cúi đầu, tôi không thể thấy rõ mặt của cậu."

Tên biến thái này, hắn rốt cuộc muốn làm gì! ! !

Tôi cố sức giãy dụa, cuối cùng cũng đẩy được hắn ra, cà phê bị văng ra ngoài, may mắn tôi vẫn tránh kịp.

"A, xem ra cậu không chào đón tôi, vậy tôi đành đi trước."

Anh nên đi sớm thì đúng hơn, tôi không quen biết gì anh, đồ tâm thần!

"Dù sao thì chúng ta cũng sẽ sớm gặp lại nhau thôi."

Cái gì? Cái gì mà sớm gặp lại? Hắn có ý gì? Tôi nghe không hiểu lời hắn nói, muốn đuổi theo hỏi hắn thế nhưng nghe được tiếng hắn ra ngoài.

Ðó là một chuỗi thanh âm của giày da, giống như thanh âm của giày da tôi nghe được trong bệnh viện.

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó nghe được hắn đứng ở cửa nói: "Hẹn gặp lại, Chính Quốc."

Hắn rốt cuộc là ai?

Kim Nam Tuấn đã đi rồi tôi vẫn ngẩn ngơ suy nghĩ, tôi vẫn cố nghĩ xem hắn rốt cuộc là ai, rốt cuộc có mục đích gì, rốt cuộc muốn làm gì?

Tôi nghĩ sự xuất hiện của hắn nhất định không phải là vô tình, mà là đã có sự sắp xếp rất chu đáo, trước mặt Kim Thạc Trân là một người lịch thiệp giỏi ăn nói, mà ở trước mặt tôi lại biến thành một người xấu xa bị bao phủ bởi một lớp sương mù của địa ngục.

Tôi mắt nhìn không thấy, nên đối với người khác có sự phân tích rất chi tiết, cảm giác của tôi tuyệt đối không sai, hắn có âm mưu!

"Chính Quốc, nghĩ gì vậy, đờ đẫn nãy giờ rồi." Thạc Trân lắc lắc tôi, sau đó nói, "Ăn cơm đi, hôm nay tôi vào bếp đó, nếm thử tay nghề của tôi xem sao."

Tôi ngây ra một lúc, sau đó gật đầu, mỉm cười một cái.  Thạc Trân quá đơn thuần, việc này tôi cũng không muốn nói nhiều với hắn, tôi nguyện để hắn không biết bóng đêm xấu xa của thế giới này, khiến hắn vĩnh viễn vui vẻ để sống.

Trên bàn cơm, mẹ của  Thạc Trân cũng có mặt, mấy ngày này tôi ở lỳ trong phòng của  Thạc Trân, cho nên ngoại trừ lời chào hỏi lúc gặp mặt ra, tôi vẫn chưa có cơ hội tiếp chuyện với bà, tuy rằng tôi hiện tại cũng nói không nên lời.

Thạc Trân đại khái đã nói qua tình trạng của tôi, cho nên bà cũng không hỏi tôi chuyện gì, khi trò chuyện tôi cũng chỉ gật đầu hoặc lắc đầu mà thôi.

" Thạc Trân này, khi nào thì tiến hành phẩu thuật?"

"Bệnh viện vừa gọi điện thoại đến, ba ngày sau có thể làm được rồi."

"Nhanh nhỉ, hết bao nhiêu tiền?"

"Không có bao nhiêu, mẹ, mẹ đừng quan tâm nữa."  Thạc Trân có chút khó chịu trả lời.

Tôi nghe hiểu được ý tứ của mẹ Thạc Trân, bà lo cho Thạc Trân phải kiếm nhiều tiền như vậy chữa bệnh cho tôi, tôi hổ thẹn cúi đầu, nhưng lại nghe được  Thạc Trân nói: "Chính Quốc à, ăn nhiều một chút."

Sau đó nghe được hắn gắp thức ăn vào chén của tôi, tôi lập tức gật đầu, ngực rất là cảm động. Có một người bạn tốt như hắn, thật sự là phúc khí tích từ kiếp trước, có hắn bên cạnh tôi tuyệt đối sẽ không khổ sở hay hổ thẹn, thậm chí bị mẹ chất vấn hắn cũng quan tâm đến ý nghĩ của tôi.

Tôi đã hạ quyết tâm, tuyệt đối không để mất đi người bạn này!

Ba ngày sau, Thạc Trân dẫn tôi đến bệnh viện phẫu thuật, tôi không nghĩ tới cuộc phẫu thuật lại có thể đến nhanh như vậy, như thể khoa mắt của bệnh viện này chỉ làm cho một mình tôi vậy.

Tôi bị y tá dẫn vào phòng phẫu thuật, Thạc Trân còn lải nhải căn dặn tôi, thế nhưng còn khẩn trương hơn tôi nữa. Tôi cười cười với hắn để hắn yên tâm, chỉ nghe hắn nói: "Chính Quốc, cố gắng lên!"

Ðúng vậy, tôi nhất định sẽ cố gắng, cảm ơn cậu Thạc Trân! Vì cậu, vì cậu đã giúp tôi nhiều như vậy, vì tấm lòng này của cậu, tôi sẽ không tiếp tục cự tuyệt đường sống nữa, con đường phía trước còn rất dài.

Quá trình phẫu thuật tôi không nhớ rõ, tôi chỉ nhớ được cấp cho một bình dưỡng khí, sau đó ngửi được một mùi huơng thơm ngát, cuối cùng rơi vào giấc ngủ.

Nưong theo mùi hương thơm ngát ấy, trước mắt xuất hiện một bãi cỏ non xanh dài vô tận, đã bao lâu rồi tôi không được giẫm trên cỏ. Ðó là những ký ức ngày còn thơ ấu, lúc ấy tôi rất thích đá bóng, cho nên luôn chạy trên bãi cỏ xanh tươi. .

Thật muốn trở lại những ngày còn bé, trở lại nơi còn có cha mẹ, trở lại quãng thời gian chưa quen biết Kim Thái Hanh.

" Tiểu Quốc, anh yêu em. "

Ai? Là ai đang nói bên tai tôi?

" Anh vĩnh viễn sẽ không buông tha em. "

Sao có thể. . Thanh âm này. . Không. . Không thể được. . Tôi đã trở về Trung Quốc rồi, không thể nào. . Hắn không thể xuất hiện ở chỗ này được.

"A -" Tôi ngồi bật dậy, thở hổn hển.

Tôi. . đang ở đâu?

Chóp mũi bay tới mùi thuốc khử trùng, là ở trong bệnh viện, phẩu thuật đã làm xong rồi sao? Tôi sờ sờ trên mặt, quả nhiên trên con mắt đang quấn băng gạc.

"Ngủ mơ lại thành thật vậy sao."

Ðột nhiên, bên người tôi truyền đến thanh âm của Kim Nam Tuấn, tôi quay đầu, lại nghe hắn nói: "Không cần sốt ruột, hai ngày sau cậu có thể thấy tôi rồi."

Hắn nói xong, đứng dậy đến gần bên tai tôi, sau đó cười một tiếng " a " rất khẽ.

Tiếng cười này rất giống với người đã ôm tôi ở bệnh viện lúc trước, trầm thấp, hồn hậu. Mà lúc này, mùi nước hoa kia cũng đang bay vờn quanh tôi, át cả mùi thuốc khử trùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro