Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau tôi có thể tháo băng trên mắt xuống, nói cách khác, lúc đó tôi lại một lần nữa được mở mắt, một lần nữa nhìn thấy thế giới này.

Trong ba ngày này, Thạc Trân vẫn luôn trực bên người tôi, mỗi ngày hắn đều cố gắng làm tôi vui vẻ, tính cách hài hước của hắn khi ở Hàn Quốc tôi đã phát hiện ra rồi, cho nên có hắn bên cạnh khiến tôi rất an tâm.

Hơn nữa, Thạc Trân vẫn luôn ở cùng tôi, còn cái người tên Kim Nam Tuấn kia không thấy xuất hiện nữa, điều này khiến tôi yên tâm rất nhiều. Không biết vì sao, mỗi lần hắn xuất hiện đều khiến tôi rất lo sợ, thậm chí còn khẩn trương hơn khi ở bên cạnh Trịnh Hạo Thạc.

Tuy rằng tôi không nhìn thấy hắn, cũng không biết khuôn mặt và vóc dáng của hắn, thế nhưng tôi vẫn nghĩ hắn là một người từ hình dáng đến tính cách rất lãnh khốc, làm cho người khác có một loại cảm giác không rét mà run.

Buổi tối trước hôm tháo băng, tôi bảo Thạc Trân về nhà nghỉ ngơi, hắn cứ ở bên cạnh khiến tôi rất áy náy, hơn nữa tôi muốn một mình suy nghĩ những chuyện cần làm sau khi nhìn thấy ánh sáng.

Ngày mai, tôi có thể khôi phục lại cuộc sống của một người bình thường, không bao giờ phải dùng lỗ tai và cảm giác để suy đoán mọi thứ xung quanh, nhưng mà không biết tôi có lúc nào nhớ về cảm giác dùng tâm cảm thụ mọi thứ như trước không.

Tôi hít một hơi thật sâu, nhớ lại một câu nói trong sách mà tôi từng đọc qua. .

" Khi bạn không thấy rõ mọi vật trước mắt, hãy nhắm đôi mắt lại, dùng tâm để cảm thụ, bạn đừng nghi ngờ, vì đó chính là câu trả lời mà bạn cần. "

Lúc này, tôi nghe được từ cánh cửa truyền đến tiếng thở dài. .

Tôi vội vàng đứng dậy, đợi mãi lại không nghe thấy gì nữa, chẳng lẽ là do thần kinh của tôi quá nhạy cảm?

"Chính Quốc!"

Sáng sớm tôi chợt nghe thanh âm hào hứng của Thạc Trân, hắn ngồi bên cạnh tôi, sau đó hưng phấn nói: "Chính Quốc Chính Quốc, bác sĩ giờ sẽ giúp anh tháo băng, mau đứng lên mau đứng lên!"

Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, y tá còn chưa tới mà, Thạc Trân nhất định là bỏ việc chạy đến đây từ sớm, hôm qua bác sĩ nói rõ ràng là buổi trưa mới tháo băng.

"Nhanh lên Chính Quốc, đứng lên!"

Tôi bị Thạc Trân kéo dậy, sau đó ngáp một cái, lại nghe Thạc Trân nói: "Ðược rồi, RM cũng tới nha."

Tôi ngáp tới nửa chừng lại vì câu nói của Thạc Trân mà ðột nhiên dừng lại, sau đó tôi lại nghe được tiếng cười trầm thấp, cùng giọng nói hồn hậu của RM: "Bộ dạng này của cậu nhìn rất đáng yêu."

Tôi lập tức thu hồi cánh tay, sau đó nghi hoặc chuyển hướng Thạc Trân, nghe được hắn nói: "RM hôm nay đến ăn sáng, sau đó tôi nói với hắn hôm nay anh tháo băng cho nên hắn đòi đi theo."

Thật đúng là âm hồn không tan, tôi căm giận mắng thầm trong lòng, không còn cách nào nữa, tôi chẳng có một tia hảo cảm nào với hắn.

Lát sau, hắn và Thạc Trân lại trò chuyện rất vui vẻ, tôi không nói một câu gì, dù gì tôi cũng nói không nên lời, nên tự đi vào nhà WC. Thực ra phòng bệnh này thực sự rất cao cấp, cũng không biết Thạc Trân tốn bao nhiêu tiền, phòng bệnh này ngoại trừ gian chính mà tôi nằm, còn có một phòng toilet, quả thực nhìn như phòng ở khách sạn vậy.

"Chính Quốc ở đây không?"

"Ở đây ở đây." Tôi còn chưa nói Thạc Trân đã luyến thắng tồi, nhưng tôi vẫn kịp nhận ra đó là tiếng của y tá.

"Bác sĩ đã chuẩn bị xong xuôi rồi, mời bệnh nhân Chính Quốc đến phòng hậu chẩn để kiểm tra." Y tá nói.

"Ðược, chúng tôi lập tức đi ngay!" Tôi nở một nụ cười, tôi phát hiện chỉ cần có Thạc Trân ở bên người, dù tôi không thể nói chuyện cũng không có vấn đề gì hết.

Thạc Trân kéo tôi ra ngoài cửa, Kim Nam Tuấn đi theo phía sau chúng tôi, tôi có thể nghe được thanh âm đôi giày da của hắn, đôi giày của hắn luôn vang như vậy, khiến tôi ấn tượng rất sâu.

Nhưng khi chúng tôi đi qua cửa, đột nhiên tôi nghe được tiếng than sợ hãi của y tá kia, tôi hơi quay đầu lại, tiếng than nho nhỏ kia lập tức biến mất.

"Chính Quốc làm sao vậy? Chúng ta đi nhanh thôi." Thạc Trân lôi kéo tôi.

"Ừ." Tôi gật đầu.

Quả nhiên là tôi đã mù lâu rồi nên rất mẫn cảm với từng âm thanh dù là rất nhỏ, Kim Nam Tuấn là người nổi tiếng, một y tá bình thường thấy hắn liền kinh ngạc cũng không có gì kỳ quái.

"Tôi sẽ từ từ tháo băng nhé." Tôi ngồi đối diện bác sĩ, sau đó gật đầu, hít sâu một hơi.

Ðộng tác của bác sĩ rất ôn nhu, hắn chậm rãi tháo ra từng vòng từng vòng của băng quấn, sau đó nhẹ nhàng gỡ hai miếng gạc trên mắt tôi. Vì trên gạc có thêm thuốc, cho nên cảm giác rất dính, lay ðộng cả mí mắt, khiến tôi cảm giác ngứa ngáy.

"Cậu thử chậm rãi mở mắt xem, có thể có chút cảm giác ngứa và đau nhức, cho nên mở chầm chậm thôi."

Tôi gật đầu, sau đó cố gắng chuyển động mí mắt, đã nhắm mắt ba ngày nên mí mắt không muốn nghe lời nữa. Chậm rãi mở mí mắt, tôi lập tức cảm giác được một luồng ánh sáng trắng chói vào, tôi hoảng hốt che mắt lại.

"Chính Quốc, từ từ mở, anh đừng có gấp." Thạc Trân phát hiện tình trạng không ổn của tôi.

"Ðúng vậy, đừng gấp gáp, cậu đã không nhìn thấy lâu rồi, cho nên không thích ứng kịp, nhất định phải chậm rãi mới quen được." Bác sĩ cũng giải thích.

Tôi gật đầu, sau đó cắn chặt môi, thử mở mắt một lần nữa, lần này tôi cố gắng để không nhắm mắt lại nữa, luồng sáng giờ đã mờ nhạt dần đi.

Tất cả mọi thứ xung quanh cũng từ từ xuất hiện từng đường viền, bộ não lập tức ghi nhận những hình ảnh mà con mắt thu được, tường, bàn, ghế. . Còn có. . Còn có. .

"Có thấy được không?" Bác sĩ hỏi.

Tôi nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười, con mắt dần dần mở to hơn, hình ảnh ngày càng rõ ràng.

Tôi nhìn bác sĩ mặc blu trắng khuõ tay trước mặt mình, sau đó thấy hắn ôn nhu nhìn tôi mỉm cười: "Thử nhìn theo tôi được chứ?"

Tay hắn, ở trựớc mặt tôi chính là tay hắn, không nghĩ tới tôi còn có thể nhìn rõ như vậy. Từ từ vươn tay bắt lấy tay hắn, tôi quả thực kích động muốn kêu lên thật to.

"Rất tốt, thị lực của cậu hiện tại còn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng sẽ ngày càng rõ ràng hơn, trong vòng một tháng phải nghỉ ngơi, uống thuốc thì thị lực lập tức sẽ khôi phục như người bình thường." Bác sĩ nói.

"Bác sĩ, như vậy hắn có thể ra viện rồi chứ?" Ðây là thanh âm của Thạc Trân, tôi quay đầu, thấy một chàng trai xa lạ ngồi ở bên người mình, đây là lần đầu tiên tôi thấy Thạc Trân.

Thì ra, đây là Thạc Trân, thế nhưng tôi lại chú ý tới một người đàn ông đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn tôi.

Hắn là. . Kim Nam Tuấn sao?

Ánh mắt này của hắn khiến tôi lập tức hoảng sợ, bởi vì, Kim Thái Hanh cũng có cái nhìn lãnh khốc như vậy. .

"Chính Quốc, Chính Quốc! !" Tôi đang thất thần lại bị giọng nói của Thạc Trân đưa về hiện thực.

Tôi lập tức lấy lại tinh thần tập trung nhìn khuôn mặt Thạc Trân, Thạc Trân giơ tay trước mặt tôi, sau đó nói: "Anh có thấy không? Có thấy không?"

Tôi mỉm cười gật đầu. .

"Thật tốt quá, bác sĩ nói anh còn phải nằm viện theo dõi vài ngày, chúng ta về phòng bệnh thôi, a đúng rồi, RM— Hả? Người đâu?" Thạc Trân kéo tôi đứng dậy ngó nghiêng xung quanh.

Tôi cũng nhìn qua, chẳng phải hắn vừa ở đây sao?

"A. . có thể hắn có việc nên ra về trước rồi, dù sao hắn cũng là một ông chủ lớn, nhưng mà con người hắn rất tốt." Thạc Trân lầm bầm nói cho bản thân nghe, sau đó quay đầu nói với tôi, "Chúng ta về phòng bệnh thôi."

Tôi gật đầu, kỳ thực hắn bỏ đi tôi lại thở dài, ánh mắt lạnh như băng của hắn khiến tôi không dám nhìn thẳng, bởi vì tôi lại nhớ tới Kim Thái Hanh .

Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, mà tôi vẫn cứ nghĩ về Kim Thái Hanh, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy?

Thạc Trân đưa tôi trở lại phòng bệnh, sau đó ngồi ở trên giường, hắn ngồi đối diện tôi, nhìn tôi tôi thật lâu.

"Có — chuyện — gì?" Tôi cười hỏi hắn.

Hắn có chút xấu hổ cúi đầu cười, sau đó lại ngẩng đầu chỉ vào mặt mình nói: "Anh có từng nghĩ về bộ dạng của tôi không?"

Hắn nói như thế tôi lập tức lục lọi trí nhớ, trong ấn tượng của tôi thì Thạc Trân là một người không có bộ dáng đặc biệt gì, tôi chỉ nghĩ hắn là một chàng trai thanh tú, vóc dáng không khác tôi lắm, làn da trắng sáng.

Tôi nhìn kỹ Thạc Trân, phát hiện dáng vẻ của hắn trong ấn tượng của mình hầu như không khác biệt lắm, chỉ là, hắn ngốc hơn so với trong tưởng tượng của tôi, ha ha.

"Hả! Sao đột nhiên cười quỷ dị như thế, nhất định là đang nghĩ chuyện không tốt! Tôi cù chết anh! !" Thạc Trân nói xong liền đứng dậy bắt đầu chọc lét tôi, chúng tôi lập tức lao vào chiến đấu, hai người vừa vật lộn vừa cười ồn ào, cuối cùng thì cầm gối đánh nhau.

Tôi biết, Thạc Trân vì tôi đã khôi phục thị lực mà vui vẻ, cho nên tôi cũng theo hắn điên loạn một phen, hai người đánh nhau rồi cười lớn trong phòng bệnh, khiến mọi người ngoài hàng lang đi qua đều hiếu kỳ liếc mắt nhìn vào trong phòng.

Tôi bây giờ là người đã đi qua bóng đêm. Thị lực khôi phục rồi, chẳng khác nào sống lại một lần nữa, từ hôm nay trở đi, tôi phải quên đi tất cả những đau thuơng trước đây, phải sống vui vẻ hết nửa cuộc đời còn lại.

Thạc Trân và tôi náo loạn đến mệt mỏi thì nằm ngửa ở trên giường, nằm một hồi hắn đột nhiên ngồi dậy nói: "Ðược rồi, hôm nay trong cửa hàng chúng ta mới nhập thêm hàng hóa, tôi phải trở về kiểm kê một chút."

"Nhanh — về — đi" Tôi lập tức khuyên hắn về, hiện tại tôi đã không có việc gì nữa rồi, không cần hắn ở cùng nữa. Hơn nữa, nhiều ngày trực bên cạnh tôi như vậy, trong cửa hàng lại không có người quản lý, nhất định có rất chuyện cần xử lý.

"Tôi về đây, tối sẽ trở lại, mang cơm cho anh luôn!" Thạc Trân nói xong còn nhe răng cười.

Tôi vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó gật đầu bảo hắn nhanh đi.

Sau khi Thạc Trân rời đi thì gian phòng an tĩnh trở lại, tôi có thời gian tỉ mỉ quan sát tất cả mọi thứ, thực sự thật thần kỳ, một ngày trước, tôi còn phải mò mẫm để cảm nhận tất cả xung quanh, mà hiện tại tôi đã tự do nhìn thấy giường, bàn, sô pha, cửa sổ, rèm cửa sổ, còn có gian toilet kia.

Chờ một chút, phòng này. Tôi nhớ đã từng nhìn thấy phòng bệnh thế này trên TV rồi, loại phòng bệnh VIP cao cấp này chỉ có dành cho người có tiền thôi.

Tôi ðứng dậy, chậm rãi vuốt ve mọi thứ trong phòng, tất cả đều là hàng cao cấp, ngay cả sô pha cũng làm từ da thật. Tôi đi tới toilet, nhìn bồn rửa mặt, thì ra nó được làm từ đá cẩm thạch, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Dù Thạc Trân có nhiều tiền hắn cũng không thể đặt một gian phòng thế này?

"Rất ngạc nhiên sao? Gian phòng này ðã hài lòng chưa?" Giọng nói này là của Kim Nam Tuấn.

Tôi ngẩng đầu, từ bên trong gương thấy khuôn mặt của Kim Nam Tuấn, quả nhiên, hắn giống như gì mà tôi tưởng tượng, cao to, đồng thời khí chất rất cao ngạo, chỉ là ánh mắt đó, sao lại băng lãnh như vậy? Dù hắn lúc này đang mỉm cười, thế nhưng ánh mắt lại vô cùng lãnh khốc.

Ðột nhiên hắn tới gần tôi, hai tay đặt trên bồn rửa mặt thai, ép tôi ở chính giữa, tôi lập tức bất động, nhìn gương mặt hắn chậm rãi tới gần.

"Ðôi mắt đẹp quá." Hắn nói.

"Anh — rốt — cuộc — là — ai?" Tôi không muốn tiếp tục giả ngu nữa, tôi muốn biết mục đích của hắn, mặc kệ là cái gì, nhưng tôi biết hắn thực sự có âm mưu.

Hắn nở nụ cười, nhưng không có trả lời tôi, hắn lôi một túi gì đó đưa tới trước mặt tôi: "Ðây là canh mà tôi mới mua, bên trong còn có thuốc điều trị thanh quản, uống chút đi."

"Con mắt được rồi, hiện tại chỉ còn lại có thanh âm nữa." Hắn nói.

Tôi cau mày nhìn hắn, phát hiện hắn không có ý ðịnh trả lời câu hỏi của tôi, vì vậy tôi đẩy hắn ra, muốn đi ra ngoài.

"Cậu tốt nhất là nhanh khôi phục giọng nói, tôi không muốn thư ký của mình là một người bị câm." Hắn nói.

Cái gì? Có ý gì? Hắn đang nói tôi sao? Thư ký gì?

"Muốn biết tôi là ai sao? Như vậy tôi sẽ nói cho cậu biết, đôi mắt này là của em gái tôi, hiện tại đã biết chuyện gì đang xảy ra rồi chứ? Ðừng tưởng mắt nhìn thấy thì đã xong mọi chuyện, tuy rằng em gái tôi đã mất, nhưng tôi sẽ không để di vật của nó rời khỏi tôi nửa bước."

"Từ hôm nay trở đi, cậu. . .thuộc về tôi." Nói xong, hắn vươn tay nắm cằm ép tôi nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh như băng của hắn, tôi hiện tại thực sự không nói nên lời.

Tôi ngây người nhìn gương mặt của hắn đang tiến lại gần, ngay khi hắn định hôn thì tôi đột nhiên phục hồi tinh thần lại, theo phản xạ nghiêng đầu tránh sang một bên, sau đó dùng lực đẩy hắn ra.

"A."

Tôi cho rằng hắn sẽ tức giận, không nghĩ tới lại nghe được hắn cười nhẹ, vì vậy tôi quay đầu, tức giận trừng mắt nhìn hắn.

"Mới khôi phục thị lực đã trừng mắt với người khác là không tốt, lỡ lại mắc thêm bệnh thì phải làm sao?" Trên mặt hắn lộ vẻ mỉa mai sau đó ung dung đi ra khỏi WC.

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, tất cả đến quá đột nhiên, tuy rằng tôi biết hắn có mục đích, thế nhưng lại không ngờ hắn lại nói như vậy.

Tôi thuộc về hắn?

Vì sao đi đến chỗ nào, tôi đều phải thuộc về người khác? Mặc kệ tôi nghĩ thế nào cũng không thể thoát được khỏi kiếp sống bị người trói buộc, tôi hoàn toàn bị động, lẽ nào tôi không thể thuộc về chính mình, được đối xử bình đẳng như người thường sao?

"Cậu thích đứng ở trong WC sao? Nếu không ra canh sẽ lạnh."

Tôi nghe được Kim Nam Tuấn ở bên ngoài gọi, vì vậy lập tức ngẩng đầu đi ra khỏi đó. Tôi nhìn hắn ngồi ở trên sô pha, ngoắc tay ý bảo tôi ngồi xuống. Thì ra hắn còn chưa đi. .

"Uống canh đi." Hắn giọng điệu ra lệnh nói với tôi.

Tôi rất khó chịu, hắn cho rằng hắn là ai, coi như là tôi đang nhìn thế giới bằng đôi mắt của em gái hắn, nhưng hắn cũng không được chạm vào cuộc sống của tôi, càng không có quyền nói tôi thuộc về hắn.

Tôi đứng bất động tại chỗ, biểu thị kháng nghị, lần này, tôi tuyệt đối phải kiên cường bảo vệ lập trường của mình.

"Không uống sao? Cậu thà đùa giỡn với tôi chứ không thèm khôi phục giọng nói của mình sao?" Hắn hình như nhìn ra tâm tý của tôi, trước đây tôi nghe người ta nói biểu tình rất dễ bán đứng nội tâm, thế nhưng không nghĩ tới tôi lại dễ dàng bị người khác nhìn thấu như vậy.

Tôi ảo não nhíu mày, nhưng lại nghe hắn nở nụ cười, sau đó nói: "Cậu lại ảo não cái gì? Ðừng nghĩ nhiều như vậy, nếu như tôi là cậu, muốn chống lại tôi cũng sẽ không lấy sức khỏe của chính mình làm lợi thế đâu."

Hắn nói những lời này khiến tôi đột nhiên giật mình, đúng vậy, tôi hà tất phải hành hạ thân thể mình, nếu như có thể nói được không chừng tôi còn có thể chỉ vào bản mặt đáng ghét của hắn mà mắng chửi một trận, còn hơn một mình hờn dỗi.

Vì vậy, tôi ngẩng đầu đi tới trước mặt hắn cầm lấy chén canh, sau đó ngồi ở một bên uống một hơi. Quả nhiên là thuốc Ðông y, nhưng cũng không khó uống, uống vào cuống họng rất nhu nhuận, tựa hồ thực sự có chút hiệu quả.

"Ha hả, như vậy là được rồi, đừng vì những chuyện vụn vặt ảnh hưởng đến suy nghĩ, nếu như tính cách quật cường này có thể sửa, nói không chừng sẽ không có bộ dạng như ngày hôm này."

Tôi giật mình ngẩng đầu, khó hiểu nhìn hắn, nhưng trong sâu thẳm đôi mắt lạnh giá của hắn không để lộ ra chút tâm tình nào. Nhưng tôi có thể cảm nhận từ trong lời nói của hắn, hắn đã sớm biết tôi.

"Tôi phải đi." Hắn đứng dậy đi tới bên người tôi, vươn tay muốn sờ tôi, thế nhưng tôi lập tức né tránh dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hắn.

Hắn cười cười, sau đó thu hồi cánh tay đi ra ngoài cửa, trước khi mở cửa, hắn quay đầu lại nói với tôi: "Mặc kệ cậu đồng ý hay kháng cự, cậu đều thuộc về tôi."

Nói xong, hắn bỏ đi. Tôi ở lại bệnh viện hai ngày nhưng hắn cũng không lộ diện. Ðiều này làm tôi yên tâm phần nào, xem ra hắn không giống với Kim Thái Hanh, hắn không ép buộc tôi làm chuyện gì hay trói buộc tôi bên người hắn, thế nhưng hắn lại kinh khủng hơn Kim Thái Hanh, bởi vì hắn luôn nói tràn đầy tự tin, lời hắn nói nhất định đều thành hiện thực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro