Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng Kim Nam Tuấn không có xuất hiện, nhưng mỗi ngày tôi đều nhận được một chén canh Ðông y chữa bệnh. Liên tục uống mấy ngày nay, giọng nói của tôi quả nhiên thư thái hơn trước rất nhiều, trước đây cứ sáng sớm thức dậy là khô rát khó chịu, hiện tại nhẵn mịn rất nhiều.

Ðồng thời, bây giờ nói cũng không thô ráp khó nghe như trước nữa, tuy rằng còn có chút khó phát âm, nhưng cuối cùng đã có thể nói chuyện được rồi.

Tôi nghĩ ngoại trừ hiệu nghiệm của canh Ðông y còn có tác dụng của thuốc độc kia, hiện tại cũng qua gần một tháng rồi, độc dược mà bọn họ tiêm vào cơ thể tôi cũng dần dần mất tác dụng. Xem ra, bọn họ cũng không có ý để cả đời tôi không nói được, coi như là tôi gặp may mắn.

"Chính Quốc, tôi tới đón anh xuất viện đây."

Tôi quay đầu nhìn về phía cửa, là Thạc Trân, tôi nhìn hắn cười cười, sau đó đứng dậy đi lấy hành lý đã chuẩn bị xong.

"Ai! ! Ðể tôi để tôi!" Thạc Trân giật hành lý trên tay tôi.

"Tôi đâu có tàn phế. ." Tôi bất mãn nói.

"Tôi biết anh không tàn phế, tôi chỉ muốn tạo cho mình bầu không khí đón bệnh nhân xuất viện thôi không được sao? Ði thôi, có muốn tôi cõng anh hay không?" Thạc Trân trừng mắt bắt nạt tôi.

Tôi giơ nắm đấm lên, hắn lập tức ôm đầu, tôi nhìn dáng vẻ của hắn mà bật cười, hiện tại cũng chỉ có Thạc Trân có thể nở một nụ cười từ tận sâu trái tim như thế.

Tôi cãi nhau ầm ĩ với Thạc Trân trên đường về nhà. Tôi cứ có cho rằng từ hôm nay trở đi, cuộc đời mình sẽ có một điểm xuất phát mới, thậm chí đã có chút quên đi những lời Kim Nam Tuấn nói trong bệnh viện, dù sao mấy ngày nay hắn cũng không có hành động gì, hơn nữa tại Trung Quốc, tôi không sợ bị uy hiếp.

Tôi còn có Thạc Trân, không tứ cố vô thân như ở Hàn Quốc, cho nên hắn không thể uy hiếp đến tôi.

Nhưng mà, tôi đã quên một điều, tôi và Thạc Trân tuy rằng là bạn tốt, đồng thời tôi biết hắn là người hiểu tôi nhất, thế nhưng tôi và hắn dù sao cũng không thân không thích, hắn có thể hiểu tôi, nhưng người nhà của hắn thì không.

Những ngày tôi về lại nhà Thạc Trân, tôi phát hiện mẹ Thạc Trân chỉ cần nhìn thấy tôi là làm mặt lạnh. Trước đây tôi không nhìn thấy biểu tình của bà, trong giọng nói cũng không thể nghe ra bất luận tâm tình gì.

Thế nhưng, tâm tư của con người quả nhiên đều viết trên mặt, biểu tình của bà rõ ràng là không chào đón tôi.

Tuy rằng, đây là chuyện thường tình của con người, đối với một người làm mẹ mà nói, sao có thể hài lòng chuyện con trai thân thiết với một kẻ không tiền không bạc, huống chi, tôi hiện tại lại ăn nhờ ở đậu trong nhà, không công việc cũng không có khả nãng nuôi sống chính mình.

Tôi phát hiện, sau khi khôi phục thị lực, có thể với tôi mà nói thì khổ não còn nhiều hơn trước, trước đây vì bị mù nên tôi có thể mặt dày là bộ cái gì cũng không biết mà tiếp tục ở lại, nhưng hiện tại đã không còn cách nào khác tránh con mắt ghẻ lạnh của người khác nữa.

"Chính Quốc, sao anh lại ngồi đờ ra như thế?" Thạc Trân đi tới bên người hỏi tôi.

"A? Có người gọi cà phê sao?" Tôi ngẩng đầu hỏi.

"Anh nghĩ cái gì vậy? Tôi nói anh này, hồn anh đang phiêu đi nơi nào rồi?" Hắn vỗ vỗ đầu hỏi tôi.

Tôi lắc đầu, sau đó cười đẩy tay hắn ra, quay đầu, tôi nhìn tờ báo trong tay, vừa khéo đúng trang giải trí.

Chờ một chút, tiêu đề này " Hôn lễ của người thừa kế công ty giải trí Kim thị ". .

Phía dưới còn có đăng ảnh chụp, là Kim Thái Hanh mặc tây trang, đang thâm tình hôn môi với một cô gái xinh đẹp.

Bọn họ mười ngón đan vào nhau, Kim Thái Hanh còn ôm lưng áo mảnh khảnh của cô ta, khuôn mặt của hắn vẫn anh tuấn như ngày nào, đã. . đã hơn một năm rồi chưa nhìn thấy khuôn mặt này. .

Tôi vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ ảnh chụp, không nghĩ tới khi tôi lần thứ hai thấy hắn lại là ảnh kết hôn của hắn.

Kim Thái Hanh. . Kết hôn rồi. .

" Chính Quốc! ! Em nghe cho rõ đây, mặc kệ em chạy trốn tới đâu, anh sẽ không tha cho em đâu! ! Anh nhất định sẽ tìm được em! ! ! "

Tôi vẫy vẫy đầu. . Không. . Ðã qua rồi. .

Hắn đã kết hôn thì sao chứ? Không liên quan đến tôi, thế nhưng, con tim. . sao lại đau nhức như thế. .

"Ðây không phải là người ngày đó mang anh đi hay sao?" Thạc Trân cũng thấy ðýợc ảnh chụp, không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ Kim Thái Hanh.

"Ừ." Tôi gật đầu.

"Hắn là người thừa kế của công ty giải trí Kim thị. Vậy. . chi phiếu ngày đó chính là hắn viết cho tôi sao."

"Chính Quốc, làm sao anh biết hắn vậy?" Thạc Trân hiếu kỳ nhìn tôi, tôi biết Thạc Trân sẽ hiếu kỳ, nhưng muốn nói cho hắn biết cũng không biết nói từ đâu.

Huống chi tôi hiện tại thực sự không có tâm tình nói chuyện, vì vậy tôi chỉ mỉm cười liền câm lặng.

Thạc Trân hiểu được tâm tư của tôi nên cũng không hỏi lại cái gì. Thạc Trân quả nhiên là một người bạn tốt, hắn hiểu được tâm tư của tôi, hiểu được khi tôi không muốn nói chuyện sẽ không hỏi nữa.

Tôi thực sự không muốn mất đi người bạn này, thế nhưng buổi tối hôm đó, khi tôi muốn đi rửa mặt lại vô tình nghe cuộc trò chuyện của hai mẹ con Thạc Trân .

"Con rốt cuộc còn muốn để nó ở chỗ này bao lâu nữa?"

"Mẹ, con đã nói với mẹ rồi còn gì, chuyện này không cần mẹ lo."

"Sao mẹ lại không lo chứ, mẹ là vì con! Mẹ nuôi con từ nhỏ liền biết ai đối tốt với con, kẻ nào đối xử không tốt với con."

"Sao mẹ lại biết Chính Quốc đối xử không tốt với con?"

"Sao mẹ lại không biết? Con nhìn bộ dạng của nó mà xem, nam không ra nam, nữ không ra nữ, còn đôi mắt, từ khi nó nhìn thấy mẹ liền phát hiện, ánh mắt đó chứa đựng một mị lực dụ người, nếu như nó phá hủy tiền đồ của con thì phải làm sao!"

"Mẹ nói hàm hồ gì vậy, mẹ suy nghĩ nhiều quá rồi,Chính Quốc là người bạn quan trọng nhất của con. Con không phải nói với mẹ rồi sao? Con có ngày hôm nay, đều là bởi vì Chính Quốc, cả cãn nhà này lẫn quán ăn đều là tiền hắn cho con."

"Con đã giúp nó chữa trị con mắt, chẳng lẽ còn thiếu? Còn muốn nuôi nó cả đời hay sao? Nó là một người đàn ông lẽ nào không tự biết chăm sóc cho mình, sao không đi ra ngoài làm việc, đừng ở lại đây làm ký sinh trùng nữa?"

Nghe đến đó, tôi không thể nghe thêm được nữa, tôi xoay người trở về phòng sắp xếp lại hành lý thật nhanh, sau đó đặt ở trong góc phòng.

Một lát sau, tôi nghe tiếng Thạc Trân vào phòng, vì vậy tôi lập tức làm bộ đang ngủ trên giường.

Tôi nghe được tiếng Thạc Trân đi vào, sau đó cũng leo lên giường nằm bên cạnh tôi ngủ.

Ðợi một hồi, tôi nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng của Thạc Trân, vì vậy chầm chậm đứng dậy, đi tới góc cầm lấy hành lý, sau đó ta đi tới bên giường nhìn khuôn mặt Thạc Trân lần cuối.

Thạc Trân, cảm ơn cậu, cảm tạ cậu đã làm bạn với một kẻ nghèo hèn như tôi, hẹn gặp lại.

Tôi thở dài, sau đó xoay người bỏ đi, mẹ của Thạc Trân nói đều tổn thuơng người khác, thế nhưng những lời nói của bà đều là thật, tôi là một người đàn ông, tội gì mà làm ký sinh trùng, ăn bám người khác.

Tôi đi ra khỏi nhà, nhìn con đường bị bóng đêm bao phủ, lại đột nhiên không biết nên đi nơi nào. Trên người không có một phân tiền, làm việc trong cửa hàng Thạc Trân còn chưa tới ngày lĩnh lương.

Lẽ nào lại ngủ dưới đường ngầm? Tôi cười khổ cúi đầu. . Ðột nhiên trong đầu nghĩ tới bức ảnh kết hôn của Kim Thái Hanh, người như hắn cả đời chỉ biết hưởng thụ vinh hoa phú quý, mà tôi thì dù tới nơi nào cũng chẳng có nhà để về. . Ðời thật bất công.

"Sao lại u sầu như chó con lạc đường vậy, hiện tại có muốn theo tôi về nhà không?"

Tôi giật mình ngẩng đầu lên, thấy Kim Nam Tuấn hai tay ôm trước ngực, tựa ở trước mui xe mỉm cười nhìn tôi.

Tôi bị Kim Nam Tuấn đưa đi trong đêm tối.

Ngồi câm lặng trong phòng khách biệt thự nhà hắn, tôi vẫn không nghĩ ra mình bị ma xui quỷ khiến thế nào mà đi theo hắn về nhà.

Khi đứng trước nhà Thạc Trân, tôi định xoay người bỏ đi không để ý tới hắn, thế nhưng khi tôi nghe hắn nói " Cậu lại chuẩn bị ngủ dưới đường ngầm sao? ", tôi đột nhiên dừng bước.

Hắn biết tôi đã từng không có nhà để về, lại biết tôi chỉ có thể ngủ dưới đường ngầm, tôi nhớ, tối đó trong cơn mê man tôi nghe được một chuỗi thanh âm của giày da.

Thanh âm đó đi theo tôi vào cả bệnh viện, tôi xoay người cúi đầu nhìn đôi giày da màu đen cao cấp của Kim Nam Tuấn, lẽ nào lúc đó là hắn?

Lúc sau, hắn nói một câu, khiến tôi không thể bước tiếp được nữa. .

" Nếu cậu còn cố chấp không đi theo tôi thì sớm muộn gì cũng bị Kim Thạc Trân tìm về, chuyện như hôm nay còn sẽ xảy ra, lẽ nào cậu không muốn làm bạn tốt với hắn sao? "

Tôi nở nụ cười nhợt nhạt, Kim Nam Tuấn này quả nhiên không phải con người, hắn cứ như vậy chỉ dùng một câu nói đã bắt được tôi về nhà, cũng chứng thực tiên đoán của hắn.

Nhưng sau khi đưa tôi về nhà, hắn cũng không có làm cái gì, chỉ để tôi ngoài phòng khách, nói là hôm nay đã muộn, bảo tôi nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai bắt đầu dẫn tôi đến công ty.

Nói xong hắn xoay người vào phòng, tôi vừa muốn mở miệng nói, hắn lại dùng một câu chặt đứt mọi tâm tý.

" Ðừng chống cự, cậu không đấu lại tôi đâu, cứ nghỉ ngơi cho tốt giọng nói mới chuyển biến tốt được"

Hắn rốt cuộc là người hay thần thánh, tôi chưa hề mở miệng đã bị nói cho á khẩu, hắn biết mọi hành trình của tôi, như vậy hắn nhất định vô cùng hiểu rõ tôi.

Thế nhưng rốt cuộc vì sao?

Màng mắt là hắn sắp xếp, bệnh viện là hắn an bài, tối này tới đón cũng là hắn lên kế hoạch, tất cả đều là hắn bày bố.

Tôi với hắn vốn không quen biết, hắn vì sao phải lo cho tôi như vậy?

Nhưng mà hôm nay tôi đã về với hắn, những câu hỏi này nhất định phải từ từ giải ra.

Sáng sớm hôm sau, hắn cho người làm đến gọi tôi, đồng thời giúp tôi chuẩn bị y phục, đồng thời nói cho tôi biết Kim Nam Tuấn sẽ chờ tôi ăn sáng sau nửa tiếng nữa.

Tôi hình như không có lựa chọn nào khác, vì vậy, đứng dậy đi rửa mặt rồi thay y phục, vừa bước ra ngoài đã thấy Kim Nam Tuấn.

"Quả nhiên là cậu rất nhỏ." Hắn nói.

Tôi nhíu mày, nhưng hắn lập tức kéo tay tôi đi xuống lầu: "Ðừng lo lắng, hôm nay có một cuộc họp rất quan trọng không thể đến muộn."

Hắn mang tôi đến trước bàn ăn, sau đó nói: "Mau ăn."

"Chờ một chút, tôi đi theo anh làm gì?"

"Cậu là thư ký của tôi, khi họp giúp tôi ghi chép lại."

"Cái gì? Anh nói tôi làm khi nào?"

"Ðêm qua."

Tôi quả thực dở khóc dở cười, sau đó chỉ vào mình: "Anh thường tùy tiện dùng người như vậy sao? Không hỏi kinh nghiệm lẫn bằng cấp của tôi sao?"

Hắn uống một ngụm nước trái cây, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi một lát, nói: "Thật đúng là không nên chữa tiếng nói của cậu nhanh như vậy, thì ra cậu nói nhiều như thế."

Tôi ngây ra một lúc, sau đó sờ sờ yết hầu, tôi vừa nói dù rằng rất nhỏ, nhưng tốc độ đã nhanh rất nhiều hơn nữa tương đối rõ ràng.

"Mau ăn." Nói xong, hắn lại cúi đầu tiếp tục ăn.

Không có biện pháp, tôi cũng chỉ ăn qua loa một chút, tôi hoàn toàn đoán không ra tâm tư của hắn, hành động của hắn giống như mấy cao thủ giang hồ thời xưa, nghe tiếng mà chẳng thấy người.

Hắn. . Nguy hiểm gấp nhiều lần Kim Thái Hanh. Ai. . Sao tôi lại nghĩ tới hắn chứ.

Qua rồi, qua rồi, không phải sao?

"Thu lại khuôn mặt đa sầu đa cảm của cậu đi, đi thôi!"

Không biết hắn lúc nào đã đứng bên người tôi, tôi ngẩng đầu, lập tức cầm lấy miếng bánh mỳ nhét vào trong miệng, sau đó uống một ngụm nước trái cây liền đứng dậy chạy theo hắn.

"Chờ một chút."

Hắn kéo tôi, tôi nghi hoặc quay đầu, hắn cầm lấy giấy ăn trên bàn giơ lên bên mép tôi, nhẹ nhàng xoa xoa, động tác ôn nhu này khiến tôi ngây ngẩn cả người.

"Tôi không muốn có một thư ký miệng dính bánh mỳ đi theo bên người."

Nói xong, hắn nở nụ cười một chút, sau đó kéo tôi ra ngoài, trong nụ cười đó tràn đầy ý trêu cợt. Con người này, khi không cười thì rất nghiêm túc, đều thuộc dạng mặt lạnh như Kim Thái Hanh, thế nhưng hắn không giống với Kim Thái Hanh, hắn không keo kiệt khi cười với người khác.

Thì ra khi nói chuyện với Thạc Trân thì hắn có chút giả mù sa mưa, dáng tươi cười đó nhìn qua hình như rất mệt nhọc, nhưng khi vào trên xe lại phát hiện hắn với tài xế trò chuyện rất vui vẻ.

Trên gương mặt tuấn lãng luôn tươi cười làm cho người người yêu mến, tôi biết hắn là một người đầy tính toán, cho nên phải giả vờ rộng rãi để người khác không phòng bị.

"Xuống xe."

Tới công ty, tôi theo Kim Nam Tuấn xuống xe, sau đó tài xế cho xe chạy đến dưới bãi đỗ xe.

"Có thể đi bên cạnh tôi rồi, người trong công ty đã biết cậu là thư ký của tôi rồi."

Hắn rốt cuộc đã sắp xếp mọi chuyện khi nào, con người này quả nhiên thật bí hiểm.

Tôi đi ở bên người hắn, nhìn mọi người và mọi việc trong công ty, quả nhiên hắn rất thoải mái với nhân viên, cho nên ai cũng vì hắn mà nỗ lực làm việc.

"Chào buổi sáng, chủ tịch, lịch trình ngày hôm nay đã sắp xếp ổn thỏa rồi." Một cô nhân viên xinh đẹp đi vào phòng làm việc đặt một xấp tài liệu lên bàn.

Tôi xem Kim Nam Tuấn dùng ánh mắt mà đàn ông thường ngắm người đẹp liếc nhìn cô gái kia, từ biểu tình đó liền nhìn ra, hắn có cảm giác với phụ nữ.

Vậy hà tất để tôi làm thư ký? Nếu tôi đoán không lầm, cô gái xinh đẹp kia chính là thư ký trước đây của hắn.

Tôi thấy cô gái kia đi ra khỏi phòng làm việc còn quay đầu nhìn hắn, hắn thu hồi nụ cười đọng ở trên mặt, sau đó lạnh lùng nhìn bản kế hoạch.

Ðọc một hồi, hắn đứng dậy đi pha cà phê, tôi há hốc mồm nhìn hắn, những chuyện này không phải làm việc của thư ký sao?

Hắn để tôi làm thư ký, thế nhưng chẳng phân công làm việc gì? Lẽ nào hắn cho tôi tới phòng làm việc làm đồ trang trí sao?

"Uống cà phê không?" Hắn quay đầu hỏi tôi.

Tôi khó hiểu nhìn hắn một cái, hắn cũng nhìn tôi, nói: "Ðứng đó làm gì? Có ai ở đây nữa đâu, ngồi xuống."

"Anh rốt cuộc cho tôi tới đây làm gì?" Tôi bất đắc dĩ hỏi.

"Không phải nói rồi sao? Khi nào họp cậu giúp tôi ghi lại." Hắn trả lời.

"Công việc của tôi chỉ là ghi chép?" Tôi lại hỏi.

Hắn nở nụ cười, sau đó bưng một ly cà phê đi tới trước mặt tôi, đưa cho tôi, sau đó nói: "Cũng không hẳn."

Nói xong, hắn đột nhiên vươn tay, ngắt má tôi một cái. Tôi hoảng hốt xê ra, cảnh giác nhìn tay hắn, chỉ thấy hắn nở nụ cười, cũng không hỏi tôi vì sao phản ứng mạnh như vậy, chỉ là xoay người trở lại bàn tiếp tục làm việc.

Qua vài phút, tôi nghe hắn nói chuyện điện thoại, sau đó liền đứng dậy nói với tôi: "Ði thôi, chúng ta đi họp."

"Cậu cần phải chăm chú ghi lại, không được phân tâm."

Tôi thấy ánh mắt trêu đùa của hắn, không giải thích được mà gật đầu.

Theo hắn đi ra khỏi phòng làm việc, sau đó tới thang máy chuyên dụng, quay đầu thấy mấy cổ đông khác cũng đang chuẩn bị đi họp. Những người đó đều là người có tuổi, nhưng khi thấy Kim Nam Tuấn đều lộ ra ánh mắt kính nể.

Tôi hiểu họ đang tìm cách lấy lòng, tuy rằng Kim Nam Tuấn nhỏ tuổi hơn bọn họ, có thể khi mới vào làm họ rất khinh thường hắn, nhưng càng tiếp xúc lại phát hiện hắn là một nhân tài cần phải nắm lấy.

Tôi theo Kim Nam Tuấn đi vào thang máy, tôi nghiêng đầu nhìn hắn, tự suy nghĩ, hắn rốt cuộc là người thế nào. .

"Ðừng nhìn nữa, nhìn nữa, tôi sợ cậu sẽ yêu tôi mất." Ðột nhiên, hắn mở miệng nói, sau đó quay đầu hất mái tóc nhìn tôi.

Toàn thân tôi run rẩy, sau đó tôi chán ghét quay đầu, ngực thầm mắng hắn.

Lúc này cửa thang máy mở, hắn đi ra trước còn quay đầu nói với tôi: "Nếu như thực sự yêu tôi, cậu sẽ gặp rất nhiều phiền phức."

Ðồ thần kinh, đồ điên khùng, tôi trợn tròng mắt đi ra khỏi thang máy, theo hắn cùng các cổ đông đến phòng họp.

"Chủ tịch Kim, người đã tới rồi, đang chờ trong phòng họp, phiên dịch cũng đã có mặt rồi." Tại cửa phòng họp, một thiếu nữ xinh đẹp báo cáo với Kim Nam Tuấn.

Phiên dịch? Họp với người nước ngoài sao? Nếu như tôi nghe không hiểu làm sao ghi lại. Tôi phiền não nhíu mày.

"Biết rồi." Kim Nam Tuấn trả lời, sau đó ý bảo người nói chuyện mở rộng cửa.

Cô gái kia gật đầu, sau đó cung kính đẩy cửa ra, tôi cúi đầu đi theo phía sau Kim Nam Tuấn vào phòng họp, mới vừa đi vài bước, tôi nghe được phía trước Kim Nam Tuấn dùng tiếng Hàn nói: "Hoan nghênh ngài Kim, hy vọng hôm nay chúng ta có thể thuận lợi trao đổi."

Tôi ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn một dáng người quen thuộc đang ngồi đối diện mình. .

Dĩ nhiên là. . Kim Thái Hanh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro