Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công ty Kim thị thực sự là quá khách khí rồi, để người thừa kế duy nhất đi bàn chuyện hợp tác, thật khiến người khác kính phục. Dự án này tôi nhất định sẽ tận lực góp sức, bất động sản bên Trung Quốc gần đây ổn định rồi, quý công ty chọn lúc này để đầu tư là sự lựa chọn đúng đắn."

Tôi há mồm kinh ngạc nhìn Kim Nam Tuấn dùng tiếng Hàn lưu loát nói chuyện với đối tác và Kim Thái Hanh, hắn nếu có thể nói được tiếng Hàn, vậy còn muốn phiên dịch đến làm gì?

Ðang nghĩ ngợi, tôi chợt nghe phiên dịch viên nói lại những lời mà Kim Nam Tuấn nói với bên Kim Thái Hanh thành tiếng Trung, mới biết được thì ra phiên dịch cho những cổ đông bên này.

Tôi cúi đầu ghi lại cuộc đối thoại của bọn họ, nhưng có thể cảm giác được có một đôi mắt băng lãnh cứ nhìn chằm chằm vào mình.

Là Kim Thái Hanh. . .

Từ khi bắt đầu vào phòng họp, khi phát hiện hắn có mặt ở đây tôi không dám nhìn về phía trước nữa.

Hiện tại tôi và hắn đã không còn liên quan đến nhau nữa, tôi cũng không muốn chạm mặt hắn, cho nên có thể tránh thì tôi cố gắng tránh, chỉ là tôi không hiểu, vì sao tôi càng muốn tránh thì càng không thể thoát khỏi tay hắn.

Vốn cho rằng trở về Trung Quốc thì sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa, thế nhưng, không nghĩ tới mới hơn một tháng đã gặp lại nhau rồi.

Lẽ nào nghiệt duyên giữa tôi và Kim Thái Hanh chưa thể kết thúc?

Tôi càng cảm giác được ánh mắt cường liệt đó thì cúi đầu càng thấp, chiếc bút trong tay nhảy nhót loạn xạ, Kim Nam Tuấn nói vài câu tiếng Hàn mà ghi lại tiếng Trung thật dài.

Khi thần kinh tôi căng thẳng như sắp nổi điên thì nghe nghe được Kim Nam Tuấn nói: "Vậy hôm nay bàn đến đây thôi, phương án cụ thể xin chờ chúng tôi sửa chữa và bổ sung rồi sẽ liên lạc với quý công ty."

"Ðược."

Toàn thân tôi run lên một chút, bởi vì tôi nghe được giọng nói vừa trầm thấp vừa nhuyễn nhu của Kim Thái Hanh.

Muốn liếc mắt nhìn hắn một cái. Dẫu biết rằng làm vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì, thế nhưng tôi vẫn muốn nhìn hắn một lần. .

Tôi hơi ngẩng đầu, thế nhưng ánh mắt không dám nhìn thẳng, tôi sợ hắn vẫn đang nhìn mình, như vậy vừa nhấc đầu, tôi sợ tôi sẽ chạm phải ánh mắt băng lãnh của hắn.

Tôi nghe thấy âm thanh ra khỏi phòng họp của các cổ đông, nhưng mà Kim Nam Tuấn không hề động đậy, hắn bảo tôi theo hắn, cho nên tôi cũng không dám cử động.

Chờ mọi người trong phòng đi gần hết, Kim Nam Tuấn vẫn ngồi đó, Kim Thái Hanh ngồi bên kia hình như cũng không rời đi.

Lẽ nào hai người bọn họ có hợp tác bí mật gì phải lén bàn bạc? Tôi có nên tránh mặt ra ngoài?

Suy nghĩ một chút, tôi vẫn quyết định là nên tránh mặt, vì vậy tôi đứng dậy định xoay người bước đi, Kim Nam Tuấn đột nhiên kéo tôi lại.

"Ði đâu?" Hắn dùng tiếng Trung hỏi tôi, cũng không thèm để ý Kim Thái Hanh ngồi đối diện nghe không hiểu.

"Tan họp rồi, tôi đi ra ngoài." Tôi cũng dùng tiếng Trung trả lời.

"Không phải cho cậu theo tôi sao? Tôi còn chưa đi, cậu cứ ngồi xuống đó." Hắn vừa nói vừa lấy tay xoa cánh tay của tôi, hành động này vô cùng gây hiểu lầm khiến tôi không đuợc tự nhiên, vì vậy né tránh tay hắn, đi trở về vị trí lúc nãy.

Lúc sau, hắn quay đầu nói với Kim Thái Hanh "Cậu ở đây bao lâu?"

"Hôm sau phải về rồi." Hắn nói.

"Mới kết hôn đã đi công tác, không đi hưởng tuần trăng mật sao?" Nghe được hai chữ " kết hôn ", lòng tôi bỗng trầm xuống.

Kim Thái Hanh không nói gì, nhưng tôi nghe ra liền hiểu hai người sớm đã biết chuyện này rồi, bởi vì sau khi tất cả mọi người rời khỏi, Kim Nam Tuấn nói chuyện với Kim Thái Hanh bằng giọng điệu bình thường.

Tuy rằng tôi biết Kim Nam Tuấn lớn hơn Kim Thái Hanh, nếu như là lần đầu tiên hợp tác thì phải dùng kính ngữ khi nói chuyện, nhưng lúc này giọng điệu của Kim Nam Tuấn rất tùy tiện, mà Kim Thái Hanh cũng không thèm để ý.

Hai người kia rốt cuộc sao lại quen nhau?

"Vậy được, ngày mai cậu về, hai ngày này tôi nhất định sẽ tiếp đãi thật chu đáo. Tối nay tôi tiếp cậu ở quán bar, nhớ đến chung vui."

Kim Nam Tuấn dùng giọng ông chủ lớn đi mời khách, lấy tính cách của Kim Thái Hanh, hắn nhất định sẽ cự tuyệt, bởi vì hắn chỉ thích đi với bạn bè, với những người không quen biết sẽ từ chối.

Quả nhiên, tôi nghe được Kim Thái Hanh nói một chữ " Không ", thế nhưng sau đó Kim Nam Tuấn thêm vào.

"Chính Quốc cũng cùng đi." Lần này Kim Nam Tuấn dùng tiếng Hàn.

Tôi giật mình ngẩng đầu nhìn Kim Nam Tuấn, hắn nói không phải xin ý kiến tôi, mà là ra lệnh cho tôi.

Vừa ngẩng đầu, tôi liền thấy ánh mắt của Kim Thái Hanh dừng trên người tôi, tôi lập tức cúi đầu, sau đó nghe được Kim Thái Hanh trả lời: "Ðược."

Tôi hơi ngẩng đầu, phát hiện Kim Thái Hanh vẫn dùng ánh mắt băng lãnh nhìn mình, khiến tôi không dám nói một lời từ chối.

Cho đến khi ra khỏi phòng họp, đầu tôi vẫn còn choáng vàng, bước đi cũng có chút lảo đảo. Tôi theo Kim Nam Tuấn vào thang máy, cửa vừa đóng tôi liền tựa ở trên tường thở ra một hơi dài, sau đó nhắm hai mắt lại để tâm trí bình tĩnh lại.

Tất cả mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, hôm nay có thể nhìn thấy Kim Thái Hanh khiến tôi rất kinh ngạc, mà tối nay lại bị Kim Nam Tuấn bức bách đi ra ngoài cùng Kim Thái Hanh khiến tôi rối bời.

"Mệt mỏi?" Bên tai truyền đến tiếng của Kim Nam Tuấn.

Tôi mở mắt ra, quay đầu phát hiện hắn đang ghé sát bên người, tôi lập tức né tránh một chút, sau đó quay đầu không nói chuyện.

Tôi cảm giác Kim Nam Tuấn đã thành công bày bố tôi trong lòng bàn tay, mà tôi lại không có cách nào chạy trốn, giống như là một con cờ trong tay hắn.

Thế nhưng, hắn rốt cuộc biết bao nhiêu chuyện? Hình như tất cả đều ở trong lòng bàn tay của hắn.

"Sao cậu lại lo lắng như thế?" Hắn lại hỏi.

Cửa thang máy mở, tôi nhìn hắn đi ra khỏi thang máy, nhưng tôi không đi ra ngoài.

"Làm sao vậy?" Hắn quay đầu nhìn về phía tôi.

"Tôi không muốn đi." Tôi đưa ra lời từ chối, tôi nghĩ mình có thể cự tuyệt với Kim Nam Tuấn, vì hắn nhất định không muốn làm khó tôi.

Thế nhưng tôi đã nhầm, hắn cũng không phải là người dễ đối phó, hắn chỉ nói với tôi một câu.

"Ðây là công việc của cậu, chẳng lẽ cậu không hiểu, thuơng nhân đàm phán không phải ở phòng họp, mà là trên bàn rượu sao?"

Cửa thang máy đột nhiên khép lại.

Tôi biết không có cách nào cự tuyệt, hắn đã nhìn thấu tôi, đồng thời nắm chặt tôi trong lòng bàn tay, giống như con rối bị người ta điều khiển, tôi chính là một con rối bằng xương bằng thịt.

Tôi phiền muộn ấn nút thang máy xuống tầng trệt, chí ít hiện tại, tôi không muốn trở lại phòng làm việc đối mặt với hắn.

Thang máy đến lầu ba thì dừng lại, tôi phát hiện tôi ấn nhầm lên phòng họp lúc nãy, cửa thang máy vừa mở, tôi đi ra ngoài nhìn xung quanh. Sau đó lảo đảo vài bước, tôi cho rằng cứ tùy tiện ấn vài nút thì có thể tạm thời né tránh sự khống chế của Kim Nam Tuấn, thế nhưng, bất kể tôi đi như thế nào, vẫn chỉ là loay hoay trong công ty hắn mà thôi.

Cho dù ra khỏi công ty, tôi vẫn chịu sự khống chế của hắn. Tôi rất ghét loại cảm giác này, giống như quãng thời gian Kim Thái Hanh khống chế tôi vậy. .

Thế nhưng, tôi lại phát hiện ra dù tôi chạy trốn đi đâu, bất luận ở cùng với ai, tôi đều là đối tượng để lợi dụng và dày vò.

Thế nhưng, tôi cũng rất rất ngốc, sau khi bị lợi dụng xong mới có thể phát hiện giá trị của bản thân mình. Mỗi lần đều phải chờ tới bị người khác đá văng ra mới phát hiện mình bị lợi dụng ra sao. .

Ði vào bước, tôi đi vào toilet bên cạnh, đi tới trước gương, tôi nhìn bản thân mình được gương phản chiếu lại. Thì ra tôi đã biến thành bộ dạng gầy yếu chỉ còn da bọc xương nữa. Dưới mắt còn có vầng thâm thật dày.

Ðã bao lâu rồi tôi không nhìn thấy bộ dạng của mình, mà mỗi lần nhìn thấy, tôi dường như lại giống quỷ đi vài phần. Nếu đã như vậy, khôi phục thị lực có ý nghĩa gì?

Cũng chỉ vì ánh mắt này mà lại một lần nữa bị người khác khống chế trong lòng bàn tay. .

Mở vòi nước, tôi liên tục hất nước lạnh lên mặt mình, dòng nước lạnh lẽo đánh vào hốc mắt cay xè. .

Ðột nhiên, cánh tay của tôi bị người khác nắm lấy, sau đó tôi chưa kịp phản ứng đã bị xoay vòng rồi đổ ập lên trên tường.

Ðầu tôi đụng vào tường, nhất thời cảm giác có chút cháng váng, thế nhưng tôi chưa kịp nhìn rõ người trước mặt đã bị cưỡng hôn rồi.

Ðại não đột nhiên trống rỗng, tôi mở to hai mắt, muốn thấy rõ người trước mắt là ai, khi tôi chạm phải ánh mắt băng lãnh kia thì toàn thân cứng đờ.

Kim Thái Hanh. . Là Kim Thái Hanh. . Hắn vẫn chưa đi. .

Tôi muốn phản kháng, thế nhưng thân thể này lại bất động theo bản năng, ngay cả ngón tay cũng không có sức lực.

Hắn hôn nhiệt tình vội vàng, thấy tôi không có phản kháng liền biến thành ôn nhu nhẹ nhàng, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, khiến nụ hôn trở nên nồng nàn hơn.

Cái gì thế này?. . Hắn không phải đã kết hôn rồi sao?

Nghĩ tới đây, tôi rốt cục tìm được một chút sức lực, giơ cánh tay lên, cố sức đẩy hắn ra.

"Tiểu Quốc ." Bên tai truyền đến giọng nói trầm ấm quen thuộc của hắn, thế nhưng một tiếng " Tiểu Quốc " này lại khiến lòng tôi đau nhức.

"Tiểu Quốc , ngẩng đầu, để anh xem đôi mắt của em được không? Anh muốn thấy em nhìn anh, để cho anh xem được không?" Giọng điệu của hắn rất ôn nhu.

Hắn vươn tay, nắm cằm tôi, sau đó chậm rãi nâng đầu tôi lên.

Sao lại đối xử với tôi như vậy. Lẽ nào, tôi còn có giá trị lợi dụng khác sao? Chẳng lẽ là. . Vì dự án hợp tác đầu tư lần này? Bắt tôi đi đối phó với Kim Nam Tuấn?

Chuyện này. . Tôi sợ rằng bất lực thôi. .

Nhìn hắn, nước mắt chậm rãi chảy ra bên viền mắt, thì ra, vừa rồi tôi thực sự khóc.

"A " Ngoài cửa truyền đến tiếng của Kim Nam Tuấn.

Tôi lập tức đẩy Kim Thái Hanh, quay đầu, thấy Kim Nam Tuấn dựa vào khung cửa, sau đó chậm rãi đi vào.

"Ði khắp nơi tìm cậu không được, hóa ra cậu ở đây, công việc hôm nay vẫn chưa làm xong đâu." Hắn đứng bên người tôi, kéo tay của tôi mà không hỏi gì về chuyện giữa tôi và Kim Thái Hanh, cũng không hỏi tôi đang làm cái gì, thậm chí cũng không hỏi vì sao trên mặt tôi đầy nước, mà chỉ là cướp tôi ra từ tay Kim Thái Hanh.

Lúc sau, dưới ánh nhìn lãnh khốc của Kim Thái Hanh, tôi bị Kim Nam Tuấn lôi đi, trước khi đi, hắn không quên quay đầu lại nói với Kim Thái Hanh: "8h tối nay tôi đến đón cậu."

Kim Thái Hanh chỉ ðứng đó nhìn tôi bị Kim Nam Tuấn lôi ði.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro