Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày tôi tâm hồn bất định, tôi nghĩ rằng khi mình trở về phòng làm việc Kim Nam Tuấn sẽ hỏi về chuyện giữa tôi và Kim Thái Hanh, nhưng hắn lại không đề cập tới, chỉ nói tôi đưa ghi chép của cuộc họp cho hắn xem.

Tôi đưa bản ghi chép cho hắn, nhưng lại dè dặt cúi đầu, bởi vì những ghi chép này ngay cả tôi cũng không hiểu.

Quả nhiên, hắn cau mày nhìn thật lâu, sau đó ngẩng đầu cười nhìn tôi nói: "Cậu dùng tiếng nước nào ghi lại vậy? Tôi biết 6 thứ tiếng, nhưng mà lại kém hơn cậu rồi."

Tôi có chút ngượng ngùng hỏi lại: "Anh biết 6 thứ tiếng?"

"Ðúng vậy, từ nhỏ tôi đã bắt đầu học tiếng nước ngoài, sau đó qua Canada định cư đến trưởng thành." Hắn gật đầu trả lời.

"Vậy. . sao anh biết tiếng Hàn?" Tôi hiếu kỳ nhìn hắn, tiếng Hàn nói lưu loát như vậy lẽ nào trước đây đã từng lưu học ở Hàn?

Hỏi đến đây, hắn đột nhiên trầm lặng, tôi hiếu kỳ nhìn về phía hắn, hắn hình như đang suy nghĩ gì ðó.

Tôi ho nhẹ một cái, sau đó hắn lấy lại tinh thần, cúi đầu nhẹ giọng nói một câu: "Cha tôi là người Hàn."

"A?"

"Ðược rồi, việc ghi chép của cậu không hoàn thành, tối nay phải cam tâm tình nguyện một chút, đây cũng là công việc." Hắn nói xong cầm lấy điện thoại gọi cô gái xinh đẹp lúc trước vào.

"Chủ tịch." Cô gái một lòng cung cúc với Kim Nam Tuấn, "Ngài tìm tôi."

"Tìm cách dịch những ghi chép này sang thứ tiếng có thể hiểu được." Nói xong, Kim Nam Tuấn đưa ghi chép của tôi cho cô gái kia, tôi thở dài.

Xem ra Kim Nam Tuấn đối xử với tôi cũng không tệ lắm, chí ít trong công việc không có làm khó tôi, thế nhưng không biết hắn có phải vì phát hiện tôi quen biết Kim Thái Hanh hay không mà muốn lợi dụng tôi.

Nhưng chắc hẳn hắn không thấy được chuyện xảy ra ở trong toilet, nếu không sao lại không đề cập tới.

Màn đêm buông xuống, tôi theo Kim Nam Tuấn lên xe, tôi cho rằng hắn sẽ tự mình đi đón Kim Thái Hanh, cho nên có chút khẩn trương, nhưng mà hắn nói cho tôi biết hắn đã phái người đón Kim Thái Hanh rồi.

Tới cửa quán bar, tôi theo Kim Nam Tuấn xuống xe, sau đó thấy Kim Thái Hanh đi ra từ chiếc xe bên cạnh, quả nhiên bọn họ đều mang theo rất nhiều nhân viên, những thương nhân này quả đúng là đàm phán trên bàn rượu.

Vào gian phòng mà Kim Nam Tuấn đã đặt trước, trên bàn đã bày đủ rượu đắt tiền, còn có chút hoa quả. Trước đây tôi cũng từng theo Kim Thái Hanh tới những cuộc đàm phán thế này, nhưng đây là lần đầu tiên ở Trung Quốc, huống chi là theo ông chủ lớn đi đàm phán.

Kim Nam Tuấn để tôi ngồi bên cạnh hắn, sau đó vỗ vỗ vai tôi, nhưng vì Kim Thái Hanh đã có mặt, cho nên tôi vô thức xích ra xa người Kim Nam Tuấn.

Tôi cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy, có thể xem như là một loại bản năng đi, xem ra tôi vẫn không thể quên được những chuyện xảy ra trong quá khứ, thân thể và bộ não dường như đã in hằn ký ức của Kim Thái Hanh rồi.

"Ðể chúc mừng cho sự hợp tác của hai bên tôi xin cụng ly." Kim Nam Tuấn giơ ly rượu trong tay nhìn về phía Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh lạnh như băng nhìn Kim Nam Tuấn, sau đó cũng giơ ly rượu lên, mọi ngýời trong phòng cũng nâng cốc uống một ngụm, tôi cũng vội vàng cầm lấy ly rượu, nhưng lại bị Kim Nam Tuấn kéo tay lại.

Hắn nghiêng đầu nói bên tai tôi: "Cậu không cần uống."

"A?" Tôi nghi hoặc nhìn về phía hắn.

"Nếu chút nữa tôi say, chí ít còn có cậu thanh tỉnh." Hắn nhìn tôi mĩm cười, dáng tươi cười ấy có chút ôn nhu.

" Khái Khái " Kim Thái Hanh ho nhẹ vài tiếng, tôi lập tức nhìn về phía hắn, phát hiện hắn đang dùng một ánh mắt âu yếm nhìn tôi.

"Cậu Kim đây cảm thấy không khỏe sao?" Kim Nam Tuấn hỏi.

"Tôi không muốn phí thời gian, đây là hợp đồng đã được khởi thảo sau mặt hội đồng quản trị, anh xem đi, nếu như không có gì nữa, như vậy mời anh thực hiện lời hứa." Hắn nói xong đưa một bản hợp đồng cho Kim Nam Tuấn.

Hợp đồng sau mặt hội đồng quản trị? Trách không được trong buổi họp cứ đưa mắt nhìn nhau, thì ra giữa thuơng nhân đàm phán trong phòng họp chỉ mới là một phần, phần còn lại mới là huyền cơ đáng mong chờ.

Kim Nam Tuấn cầm bản hợp đồng, cố ý xích ra xa để tôi không nhìn được, lúc sau hắn mỉm cười ngẩng đầu nói: "Chẳng phải cậu đã nhìn thấy rồi sao? Tôi đã thực hiện đúng những gì tôi hứa rồi."

"Bản hợp đồng này cũng không có vấn đề gì, ngày mai, tôi sẽ mau chóng hoàn thành việc này." Hắn bổ sung thêm một câu, sau đó khép lại bản hợp đồng.

"Ðược." Kim Thái Hanh gật đầu, sau đó đột nhiên chỉ về phía tôi, nói, "Nhưng mà tôi có một điều kiện."

"Cậu cứ nói."

"Dự án đầu tư hôm nay, anh biết đấy, tôi cũng không cần phải hợp tác với công ty anh. Công ty bất động sản uy tín ở Trung Quốc không chỉ có mình công ty anh, Kim thị chúng tôi không bao giờ lấy thanh danh của mình đi đàm phán làm ăn." Không ngờ rằng khi Kim Thái Hanh nói đến chuyện làm ăn lại có một uy phong như vị tướng, hơn nữa vô cùng quyết đoán.

Trước đây luôn nhìn hắn bên cạnh đám bạn bè như lang như hổ, chưa bao giờ biết hắn làm việc lại đứng đắn như thế.

"Ðương nhiên rồi." Kim Nam Tuấn gật đầu, biểu tình đồng ý, nhưng bên trong lại lộ ra nét kinh sợ.

"Cho nên, nếu như anh muốn xúc tiến bản hợp đồng này, phải cho tôi một thứ thật thỏa đáng." Kim Thái Hanh nói.

"Vậy cậu nghĩ vật gì là thật tốt đây, nếu như quá mức tốt, tôi cũng bất lực, chỉ có thể chờ xem tương lai có cơ hội hợp tác nữa hay không thôi." Kim Nam Tuấn cũng không lùi bước, sống trong thuơng trường lâu như vậy hắn đã quen việc bị đối tác cò kè mặc cả.

Kim Thái Hanh nhìn nhân viên của mình ngẫng đầu, ý bảo bọn họ đi ra ngoài trước, mấy người kia lập tức đứng dậy cúc cung nghe theo, sau đó rời khỏi gian phòng. Người của Kim Nam Tuấn nghe không hiểu tiếng Hàn, cho nên cũng không vướng bận, hiển nhiên, Kim Thái Hanh muốn đưa ra điều kiện cá nhân không muốn người trong công ty nghe được.

Tôi có chút khẩn trương, sợ người khác nghe thấy như vậy chẳng lẽ có liên quan đến tôi? Hắn quả nhiên là muốn lợi dụng tôi để bàn chuyện làm ăn.

Nhìn về phía Kim Thái Hanh, quả nhiên, hắn cũng đang nhìn tôi, tôi lập tức quay đầu, nhăn lại lông mi, nghe hắn nói chuyện tiếp theo.

"Ðiều kiện của tôi đương nhiên sẽ không làm khó anh, muốn hoàn thành hợp đồng này, tôi chỉ muốn người kia. ." Kim Thái Hanh giơ ngón tay lên chỉ về phía tôi, tôi cả kinh, toàn thân run rẫy, lại nghe được hắn nói, "Tối nay tôi cần người đó."

Thật không nghĩ tới, Kim Thái Hanh dĩ nhiên là một người không biết liêm sĩ là gì, đã kết hôn rồi còn có thể đưa ra yêu cầu vô sỉ này với đối tác làm ăn.

Tôi hung hăng nắm chặt tay, chút kính nể hắn vừa nãy tan thành tro bụi, người như thế quả nhiên hạ lưu, xấu xa và biến thái.

Nhưng mà, đối với Kim Nam Tuấn, tôi lại không dám nắm chắc chuyện gì cả, tôi với hắn không có quan hệ gì hết, tôi đơn giản chỉ là một chú chó lạc đường, nếu như bắt buộc tìm một chút quan hệ, thì chỉ có màng mắt của em gái hắn đang nằm trong mắt tôi mà thôi.

Chỉ bằng vào chút quan hệ nhỏ bé ấy, hắn cũng không có lý do gì mà bảo hộ tôi, hơn nữa cơ thể của tôi không phải của em gái hắn, mặc kệ người khác làm gì tôi cũng không liên quan gì đến hắn.

Huống chi, hợp đồng này có vẻ rất quan trọng với hắn, hy sinh một con cờ đổi lấy một tài sản kếch sù, cớ sao mà không làm. .

Càng nghĩ càng ủ rũ, tôi nghĩ mình nhất định là lại bị lấy làm vật trao đổi rồi, tôi đến đâu đều không thoát khỏi số mệnh bị làm đồ vật mua bán.

"Chuyện này. . Tôi lại thấy hơi khó khăn. ."

Tôi giật mình ngẩng đầu, vừa nói chính là Kim Nam Tuấn sao? Hắn nói hắn khó làm được?

Tôi quay đầu khó tin nhìn hắn, phát hiện hắn mỉm cười nhìn về phía Kim Thái Hanh, dường như không có ý chấp nhận điều kiện của Kim Thái Hanh.

"Anh nói cái gì!" Kim Thái Hanh hơi đứng dậy, sau đó ánh mắt lãnh khốc nhìn chằm chằm Kim Nam Tuấn.

"Công ty Hàn Quốc đến Trung Quốc đầu tư đâu chỉ riêng Kim thị các cậu, đương nhiên, lần này cậu có thể đến đây, là bởi vì đang ngồi trên ghế CEO chức cao vọng trọng. Tôi biết cậu đến được đây đã tốn bao nhiêu công sức, nếu như cậu muốn bội ước tôi có thể trực tiếp hỏi hội đồng quản trị bên quý công ty, vì tôi cảm thấy cậu chẳng có năng lực đến đàm phán với tôi." Kim Nam Tuấn nói xong cầm lấy ly rượu vang ưu nhã uống một ngụm.

"Anh!" Kim Thái Hanh bị Kim Nam Tuấn nói cho á khẩu, hắn hẳn là rất ít khi bị người khác chống đối như thế, ở Hàn Quốc thì có thể, nhưng đây là Trung Quốc, Kim Nam Tuấn tự nhiên chiếm ưu thế tuyệt đối để đánh bại Kim Thái Hanh.

"Anh có quyền gì mà quản chuyện của cậu ta?" Kim Thái Hanh chỉ vào người tôi, biểu tình như đang chỉ trỏ vào thứ không mua được.

Tôi chán ghét quay đầu, trong lòng nghĩ, hắn mới là kẻ không có tư cách quản chuyện của mình.

"Tôi đương nhiên là có quyền, cậu ta là thư ký của tôi, ta có nghĩa vụ bảo hộ nhân viên của mình."

"Ðồng thời, cậu ta không phải là một vật phẩm hay thuơng phẩm, có thể tùy tiện để chúng ta dùng làm điều kiện giao dịch. Cậu ta là một con người, một con người có suy nghĩ, có hỉ nộ ái ố, cho nên trước khi tôi đưa ra quyết định gì, tôi đều phải lo lắng cảm thụ của cậu ta trước tiên."

Kim Nam Tuấn nói xong, tôi đã há hốc miệng, tôi nhìn thấy hắn quay đầu mĩm cười với tôi, sau đó lại nhìn về phía Kim Thái Hanh sắp bùng phát.

Tôi không nghĩ tới, tôi nằm mơ cũng không ngờ tới. .

Kim Nam Tuấn dĩ nhiên là người như vậy, tôi đã chờ đợi, khát vọng những lời này bao lâu, cư nhiên lại được nghe từ trong miệng Kim Nam Tuấn.

Tôi đã mong muốn đến nhường nào mình là một con người bình đẳng, nhưng Kim Thái Hanh cho tới bây giờ cũng không hề đối xử với tôi như vậy, còn Kim Nam Tuấn. . Tuy rằng hắn cũng nói qua tôi thuộc về hắn, thế nhưng chỉ là vì con mắt của em gái hắn.

Thì ra cách hắn đối xử với tôi, là cách hắn đối đãi bình đẳng với mọi người. . Tôi ở trước mặt hắn là một con người có tôn nghiêm.

"Như vậy được rồi, chúng ta hôm nay bỏ qua giao dịch một bên, nếu như Chính Quốc nguyện ý đi theo cậu, vậy thì tôi tuyệt đối không ngăn cản. . Thế nhưng, nếu như cậu ta không muốn, chuyện này tôi cũng không thể đứng ra được." Kim Nam Tuấn nói xong buông ly rượu xuống, hai tay giao nhau trước ngực nhìn về phía Kim Thái Hanh.

Tôi vô cùng sung sướng, đồng thời rất hài lòng vì đề nghị này của Kim Nam Tuấn, điều này khiến cho tôi có cảm giác dũng cảm để nhìn thẳng vào Kim Thái Hanh. Tôi đưa mắt nhìn Kim Thái Hanh, quả nhiên, sắc mặt hắn lúc nãy đã bắt đầu biến thành màu đen.

Thế nhưng, tôi nghĩ hắn nhất định không muốn buông tha cơ hội duy nhất này, vì vậy hắn nhìn về phía tôi, trong ánh mắt để lộ lời khẩn cầu: "Tiểu Quốc, đi theo anh."

Kim Nam Tuấn nở nụ cười, sau đó quay đầu nhìn về phía tôi: "Chính Quốc, cậu làm gì cũng đều là quyết định cá nhân cậu, tôi sẽ không đưa ra dị nghị gì hết, cho nên, cậu có bằng lòng đi theo hắn không?"

Tôi hé miệng, vừa muốn nói.

"Tiểu Quốc!" Kim Thái Hanh cắt đứt lời tôi, "Em còn nhớ những lời anh nói không, mặc kệ em đi nơi nào, anh cũng sẽ không buông tha cho em."

Vẫn là bá đạo như vậy, Kim Thái Hanh, anh chẳng có gì thay đổi cả. . Thế nhưng. . Tôi đã thay đổi. .

"Tôi không muốn." Tôi kiên định nói ra đáp án.

Kim Nam Tuấn vẫn duy trì nụ cười, tiếc nuối nói với Kim Thái Hanh: "Xin lỗi, đây là lựa chọn của Chính Quốc, cậu nghe rồi đấy, tôi bất lực rồi."

Kim Thái Hanh đứng dậy bước ra khỏi gian phòng, hắn nhìn qua rất tức giận, tôi sợ hắn vì cuộc đàm phán này mà gây phiền phức cho công ty, nhưng mà Kim Nam Tuấn xoay người vỗ vỗ vai tôi nói.

"Ðừng lo lắng, tôi ra đi xem hắn, cậu ở đây chờ tôi." Kim Nam Tuấn nói xong đứng dậy cũng ra khỏi gian phòng.

Những người trong phòng thấy hai ông chủ đều đi ra, cho nên đều tự trầm tĩnh lại, bắt đầu uống rượu nói chuyện phiếm, thế nhưng tôi lại lo lắng nhìn chằm chằm phía cánh cửa. Bởi vì tôi sợ bởi vì tôi mà ảnh hưởng đến công ty, nếu như bản hợp đồng này bởi vì những lời tôi vừa nói mà thất bại, không biết bọn họ sẽ nhìn tôi thế nào.

Nhưng mà một lát sau, Kim Nam Tuấn đẩy cửa ra đi vào, phía sau hắn là Kim Thái Hanh và nhân viên.

Kim Nam Tuấn vẫn duy trì nụ cười, còn Kim Thái Hanh mặt vẫn đen xám xịt.

Mọi người đã an vị, Kim Nam Tuấn giơ ly rượu lên nói: "Nếu đã đàm phán được rồi, vậy chúc cho lần hợp tác này thành công tốt đẹp."

Cái gì? Ðàm phán được rồi? Kim Thái Hanh không tức giận sao? Trên mặt hắn rõ ràng đang tức giận mà.

Tôi mơ mơ màng màng nhìn mọi người trong phòng gồm cả Kim Thái Hanh nâng ly chúc mừng, sau đó không giải thích được nhìn phía Kim Thái Hanh, nhưng lần này hắn không còn nhìn tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro