Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi Kim Thái Hanh và Kim Nam Tuấn cùng nhau vào phòng, Kim Thái Hanh chỉ một mực nốc rượu, từng ly từng ly như muốn biến mình thành say xỉn, người khác khuyên bảo hắn cũng không thèm để ý, chỉ một mực rót rượu rồi cạn sạch.

Kim Nam Tuấn cũng không quản hắn, cùng những người khác chuyện trò vui vẻ. Tôi nghĩ rất kỳ quái, muốn xúc tiến một dự án hợp tác chẳng phải hai ông chủ phải cùng nói chuyện sao? Sao bây giờ Kim Thái Hanh lại bị bỏ qua một bên thế kia. .

"Chủ tịch Kim, chủ tịch của chúng tôi đã uống say rồi, hôm nay đến đây thôi." Một nhân viên của Kim Thái Hanh cung kính nói với Kim Nam Tuấn.

Tôi nhìn về phía Kim Thái Hanh một chút, quả nhiên hắn đã nhắm mắt lại tựa ở sô pha, gương mặt đỏ ửng nói rõ hắn đã uống say rồi.

"Được rồi, chỉ cần mọi người vui vẻ là được, lịch trình ngày mai tôi sẽ sai thư ký đến báo với các vị." Kim Nam Tuấn nở nụ cười, sau đó đứng dậy bắt tay với người nọ.

Hai người đỡ Kim Thái Hanh đi ra ngoài, người của Kim Nam Tuấn cũng lần lượt đi ra khỏi phòng, tôi đi theo Kim Nam Tuấn ra sau cùng. Cách vài người, tôi có thể thấy Kim Thái Hanh được nhân viên đỡ vào trong xe.

Kim Thái Hanh cứ như đang ngủ say vậy, không hề có phản kháng, xem ra thực sự uống không ít. .

Không biết vì sao, tôi nhìn thấy bộ dạng này của hắn lại nghĩ có chút yêu thương, nghĩ tới đây, tôi hung hăng cắn môi dưới, chửi bới bản thân mình.

"Chúng ta cũng đi thôi." Kim Nam Tuấn đi tới bên người tôi bảo lên xe.

"Chờ một chút, anh cũng có uống rượu, không thể lái xe." Tôi ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Hắn cười cười, sau đó nói: "Không có việc gì, tôi uống cũng không nhiều lắm, lái chậm một chút thì không thành vấn đề gì."

"Hãy để tôi lái xe cho, tôi cũng biết lái xe, hơn nữa tôi không phải là thư ký của anh sao? Lúc này hẳn là tôi nên làm." Tôi cũng không hay lấy tính mạng của mình ra nói giỡn, vì vậy vươn tay muốn lấy chiếc chìa khóa.

Hắn do dự một chút, nhưng vẫn lấy chìa khóa trong túi đưa cho tôi, lúc sau hắn tự mình xịch ra vị trí phó xe.

Tôi ngồi vào vị trí, điều chỉnh thật tốt kính chiếu hậu, sau đó thắt chặt dây an toan, quay đầu nhìn hắn đang ngồi yên lặng bên cạnh: "Dây an toàn."

"Không cần, quá phiền phức." Hắn nói.

"Tôi nói thắt thì thắt, lần đầu tiên tôi lái xe của anh, vạn nhất. . Nói chung là vì an toàn nhất định phải thắt." Tôi kiên trì.

Hắn quay đầu nhìn tôi một hồi, sau đó cười gật đầu nói: "Được được được."

Nhìn ánh mắt của hắn, tôi nghĩ mình hơi lắm điều rồi, có thể hắn đang cười chê tôi quá phiền. Tôi lái xe mà lòng đầy ảo não, sao lại đột nhiên quản chuyện của hắn làm gì, có thể là bởi vì vừa rồi trong quán bar lời hắn nói khiến tôi vô cùng cảm động, cho nên đột nhiên cảm thấy khoảng cách giữa tôi và hắn ngắn đi rất nhiều.

Nhưng mà, chuyện này cũng chỉ là tôi nhất thời lỡ miệng mà tình nguyện làm thôi, hắn nhất định nghĩ tôi vô cùng buồn cười.

"Cậu lái xe biểu tình lúc nào cũng u sầu như vậy sao? Lái xe cẩn thận một chút, trước giờ tôi chưa cho phép ai đụng vào xe, cậu là người thứ nhất đấy." Thanh âm của hắn ngắt dòng suy nghĩ của tôi.

"A?" Tôi lấy lại tinh thần.

"Phía trước quẹo trái." Hắn nói.

"A. ." Sao tinh thần lại mất tập trung như vậy chứ, thật mất mặt.

Trở về nhà của hắn, tôi cũng đỗ xe an toàn, sau đó theo hắn cùng nhau xuống xe đi vào trong phòng. Vừa vào cửa, trong phòng một mảnh đen tối lạnh lẽo, cảm giác có chút thê lương.

"Khoan vội lên lầu, chờ tôi ngoài phòng khách một chút." Hắn nói xong đi xuống tầng hầm.

Tôi do dự một chút, sau đó đi tới phòng khách bật đèn ngồi chờ ở sô pha, một lát sau, tôi nghe được tiếng bước chân của hắn, vì vậy quay đầu thấy hắn đang cầm một chai rượu vang và hai cái ly.

Hắn đặt chai rượu ở trên bàn, sau đó ngồi đối diện tôi cười nói: "Uống chút không?"

"Còn uống nữa? Chẳng phải anh vừa mới uống sao?" Tôi mở to hai mắt nhìn hắn.

"Chẳng phải cậu không uống một ngụm rượu nào sao? Tôi uống tiếp với cậu." Hắn nói xong mở nắp chai rượu, "Rượu vang nhà tôi quý gấp bội so với rượu trong nhà hàng kia, uống rượu cùng một đống người như đi trồng trọt chẳng có tư vị gì cả, thói quen của tôi là mỗi tối trước khi ngủ đều uống rượu một mình."

Hắn đổ rượu vào ngập phân nửa ly, sau đó nhấp một ngụm rồi đưa tới trước mặt tôi một ly.

"Mùi vị không tồi, cậu nếm thử xem."

Tôi nhận ly rượu, hiếu kỳ nhìn hắn, "Một mình? Những người khác trong nhà anh đâu rồi?"

"Cậu nói ai?" Hắn dựa vào sô pha vừa uống vừa hỏi tôi.

Tôi suy nghĩ một chút, hắn nói qua em gái hắn đã mất, vậy hẳn là còn có cha mẹ.

"Cha mẹ anh ấy? Không ở Trung Quốc sao?"

"Bọn họ a. ." Hắn ngẩng đầu thởi dài thật sâu, sau đó nói: "Đều mất rồi."

Mất rồi? Không còn trên thế giới này nữa sao? Tôi nhìn hắn, quả nhiên vẻ mặt của hắn có chút ưu thương, thì ra là thế, hắn cũng giống như tôi, đều là người không có người thân.

Nhưng mà hắn còn may mắn hơn tôi, bởi vì hắn có căn nhà lớn như vậy, có một công ty tốt như vậy. . . Chỉ là, tôi rất hiểu cảm giác của hắn, dù bản thân mình có được nhiều thứ như vậy, nhưng không có gia đình, không có cha mẹ thương yêu, thì có ích lợi gì chứ? Mỗi ngày về đến nhà chỉ có thể đối mặt với bóng đêm, khi vui vẻ không ai có thể chia sẻ, khi đau buồn cũng chỉ một mình chịu đựng, thực sự rất tịch mịch.

"Đừng dùng ánh mắt thương hại ấy nhìn tôi, tôi không thích người khác nhìn tôi như vậy." Hắn nói.

Tôi ý thức được mình có chút thất thố, vì vậy lập tức cúi đầu, sau đó nói: "Xin lỗi, tôi chỉ là nghĩ tới bản thân mình. Kỳ thực, tôi cũng như vậy, sống tịch mịch trên thế giới này, không có nhà ở cũng không có người thân."

"A. . Tôi không nghĩ mình cô đơn. ." Hắn cười cạn sạch rượu trong ly.

"Vậy sao? Anh có bạn gái?" Hỏi xong vấn đề này tôi bỗng hối hận, tuy rằng đàn ông khi uống rượu sẽ không giấu nhau điều gì, nhưng mà Kim Nam Tuấn đối với tôi mà nói cũng không phải là một người bạn bình thường, thân phận của hắn quá mức phức tạp, tôi không nên hỏi mấy chuyện riêng tư.

Nhưng thật may mắn, hắn không nghĩ gì cả, trái lại rất bình thản trả lời tôi: "Khi tôi ở Canada có qua lại một thời gian, sau đó về nước thì hai người chia tay, về đây thì chỉ có tình một đêm, cuộc sống cứ như vậy trôi qua."

Hắn lại rót một ly rượu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tôi: "Cậu là người đàn ông đầu tiên sống trong nhà tôi."

Hắn nói những lời này khiến tôi không biết đáp lại thế nào, cũng nghe không ra ý tứ của hắn, vì vậy chỉ cười gượng rồi cúi đầu nói: "Ha hả, tôi vẫn muốn cảm ơn anh, đặc biệt là tối hôm nay, rất cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội lựa chọn."

Tôi nói xong một lúc mà không nghe thấy hắn nói gì. Tôi thấp thỏm lo lắng, lẽ nào tôi nói sai sao? Hay hắn ngủ rồi?

Tôi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía hắn, vừa ngẫng đầu liền bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt hắn vốn rất sắc bén, hiện tại hắn cứ gắt gao nhìn chằm chằm như vậy khiến sống lưng tôi có cảm giác ớn lạnh.

Buông ly rượu xuống, tôi muốn mượn cớ bỏ đi, nhưng hắn lại đột nhiên hỏi: "Hắn đối với cậu không tốt sao?"

"A?" Tôi chưa hiểu lắm ý tứ của hắn.

"Hắn. . Đối xử với cậu không tốt sao?" Hắn lại hỏi, nhưng mà lần này hắn nhấn mạnh chữ " hắn ".

Hắn là. . ai? Kim Thái Hanh sao? Cái gì tốt với không tốt? Ở phương diện nào?

Thấy tôi ngây ngẩn cả người mà không trả lời, hắn nở nụ cười, sau đó nói: "Nếu như không tốt, hắn sao có thể đòi người trước mặt mọi người chứ? Kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra cậu là người hắn yêu."

"Sao có thể chứ, hắn đã kết hôn rồi."

"Ai nói người cùng mình kết hôn chính là người mình yêu nhất?"

Xem ra, tối nay mọi chuyện đã quá mức rõ ràng rồi, hắn nhất định đoán được tôi quen biết Kim Thái Hanh, đồng thời. . Chuyện xảy ra trong nhà vệ sinh ngày đó hắn đã đoán ra được mối quan hệ giữa tôi và Kim Thái Hanh.

Thế nhưng nói tôi là người yêu của Kim Thái Hanh thì hơi quá, tôi không dám trèo cao để ngã đau đâu, bởi vì người hắn yêu là Phác Chí Mẫn. Nhưng mà chuyện này không còn quan trọng nữa, tôi cũng không muốn giải thích gì thêm, đêm nay tôi đã nói rõ ràng suy nghĩ của mình cho hắn, tôi không muốn tiếp tục làm món đồ chơi của hắn nữa, cho nên từ đêm nay, tôi và Kim Thái Hanh sẽ không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa.

Tôi hừ lạnh một tiếng: "Tôi không phải người yêu của hắn, người hắn yêu căn bản không phải tôi."

"Phải không. . ." Đây tựa hồ là một câu hỏi, nhưng trong giọng nói lại như đang trả lời câu hỏi của tôi.

"Mệt mỏi chưa? Đi nghỉ ngơi đi, sáng mai tôi sẽ tự mình tiếp tập đoàn Kim thị, cậu không cần đi theo tôi, cho cậu nghỉ phép một ngày." Hắn nói xong liền đứng dậy lên lầu, "Cậu còn nhớ mình ở phòng nào không?"

"Nhớ. . ."

"Vậy ngủ ngon." Nói xong hắn lắc người đi lên lầu.

Đây có tính là đang sống trong nhà Kim Nam Tuấn không? Thật khó hiểu. . Bị hắn thu nuôi. . Nhưng lại cho tôi một công việc phù hợp với năng lực của mình. .

Ai nha, tôi quên hỏi hắn rốt cuộc vì sao phải giúp tôi rồi!

Nhưng mà. . Với cá tính của hắn, phỏng chừng hỏi cũng sẽ không cho tôi một đáp án chính xác.

Tôi ảo não chạy lên lầu, vào căn phòng đêm qua nghỉ ngơi, tôi nhét mình vào đống chăn trên giường, trở mình nhìn trần nhà, suy nghĩ vẫn vơ, sau đó bởi vì quá mệt liền chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại Kim Nam Tuấn quả nhiên đã đi làm rồi, người làm trong nhà chuẩn bị bữa sáng cho tôi thật chu đáo, khiến tôi cảm giác vô cùng ngượng ngùng, bởi vì tôi căn bản không phải chủ nhân của họ nhưng lại được hầu hạ rất nhiệt tình.

Mọi người làm đều đối xử với tôi tất cung tất kính, cho nên tôi cũng ngoan ngoãn ngồi ăn bữa sáng, tôi nghĩ nếu ngày hôm nay được nghỉ phép không bằng đi tìm Thạc Trân, cũng cần phải giải thích rõ ràng cho cậu ta biết hai hôm nay tôi làm gì, nếu không hắn không thấy tôi sẽ lo lắng.

Vì vậy cơm nước xong, tôi thay bộ quần áo thoải mái rồi đón xe tới cửa tiệm của Thạc Trân. Nhưng mà lại sợ chạm mặt với mẹ của Thạc Trân, vì vậy tôi mới chọn thời điểm vào buổi sáng.

Đi tới cửa tiệm, tôi lại thấy người đàn bà trước kia đang đứng ở cửa mời chào khách hàng, lần này cô ta nhìn thấy tôi thì vẻ mặt tươi cười: "Ai nha! Cậu Quốc, cậu đã tới, mau mời vào, ông chủ mấy ngày nay vẫn lải nhải về cậu."

"Tôi tự mình vào được rồi." Tôi trả lời.

"Được được." Cô ta cười đon đả nhìn tôi đi vào trong cửa hàng.

Vừa mới bước vào cửa đã thấy Thạc Trân mở to hai mắt nhìn tôi, sau đó chạy như bay đến trước mặt tôi, đồng thời hô to một tiếng: "Chính Quốc! ! ! ! Anh đã về! ! ! !"

Hắn ôm lấy cổ khiến tôi không thở nổi, vì vậy tôi vỗ vỗ hắn nói: "Được rồi được rồi, tôi đã trở về, cậu đừng kích động như vậy."

"Mấy ngày nay anh đi đâu? ? Khắp phố lớn ngõ nhỏ tôi đều chạy đến mà không tìm được anh! ! ! Có phải anh tức giận không? Anh đừng để ý mẹ tôi, bà ấy không biết chuyện xảy ra trong quá khứ! ! Theo tôi trở về đi! !" Thạc Trân lôi kéo tôi, trên mặt tràn ngập biểu tình xin lỗi, tôi biết hắn là thật tâm lo lắng cho tôi.

Tôi lập tức kéo hắn nói: "Ai, không cần, tôi thực sự không có việc gì, cậu xem không phải tôi đang rất tốt sao? Kỳ thực, tôi đã tìm được công việc, hơn nữa cũng có chỗ ở rồi, trước đây tôi nói khi nào tìm được việc sẽ không làm phiền cậu nữa, cho nên cậu yên tâm đi, không có việc gì đâu."

"Thật sao?" Thạc Trân bán tín bán nghi nhìn tôi.

Tôi gật đầu xác định, sau đó nói: "Thật, hôm nào nhận lương mời cậu đi ăn, thế nào?"

"Ai. . Thế nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi anh. . Như vậy đi, anh coi như là tôi nợ anh một lần, sau đó nếu như anh cần tôi hỗ trợ, bất luận là chuyện gì, chỉ cần anh nói, tôi nhất định sẽ tận lực giúp đỡ." Thạc Trân vỗ ngực nói.

Tôi biết không nhận lời hắn, hắn nhất định sẽ băn khoăn mà không dứt, vì vậy tôi gật đầu nói: "Được rồi, nói phải giữ lời đấy."

Tôi và Thạc Trân hàn huyên một hồi thật lâu, tôi không nói cho hắn biết chuyện tôi đang sống trong nhà Kim Nam Tuấn, chỉ là nói vô tình tìm được việc làm liền chuyển đến sống trong khu tập thể cho công nhân, sau đó dặn hắn nhất định phải đối xử với mẹ thật tốt, đừng vì tôi mà nặng nhẹ với mẹ. Dù sao, tôi là người đã không còn mẹ nữa, cho nên tôi đặc biệt quý trọng hạnh phúc gia đình.

Trước khi đi, Thạc Trân xách bao lớn bao nhỏ ra tặng cho tôi, sau đó tiễn tôi lên xe mới chịu về. Tôi trở lại nhà của Kim Nam Tuấn thì thấy hắn đã về, thấy tôi xách bao lớn bao nhỏ nên có chút kinh ngạc.

"Cậu sáng nay đến cửa tiệm nào giở trò cướp đoạt vậy? Chẳng phải cậu không có tiền sao?"

"Không có tiền, chẳng lẽ tôi không có bạn sao?" Tôi phản bác.

"A, là cậu nhóc Kim Thạc Trân kia chứ gì?." Hắn suy nghĩ một chút sau đó hỏi.

"Ừm, được rồi, không phải anh nói tối mới về sao?" Tôi sắp xếp đồ xong liền hỏi hắn.

"Vốn là vậy, nhưng mà Kim Thái Hanh bay về Hàn Quốc sớm, chỉ còn lại nhân viên tiếp việc, không cần tôi đến đàm phán." Hắn nói.

"A. ." Tôi nghe được tên Kim Thái Hanh, động tác liền ngừng lại.

"Hắn vừa mới kết hôn, nhất ðịnh là nhớ vợ nên về nhà thân mật rồi."

"Ừm. . Ðúng vậy. ."

Tôi chợt đờ ra, đột nhiên cằm bị Kim Nam Tuấn niết chặt, sau đó quay mặt tôi nhìn thẳng vào hắn, hắn nói: "Sao bộ dạng lại như một oán phụ bị bỏ rơi vậy? Cậu còn nhớ tới hắn sao?"

"Không có." Tôi muốn đẩy tay hắn ra, nhưng lại bị hắn bắt được cánh tay.

"Kỳ thực, tôi còn tốt hơn Kim Thái Hanh vạn lần, nếu cậu đã từ bỏ hắn rồi, có thể theo tôi thử xem." Hắn nói xong liền nở nụ cười khiêu khích, sau đó dùng ngón cái cọ cọ gương mặt của tôi, khiến tôi cảm giác ngứa ngáy, vì vậy nheo mắt lại nhìn hắn.

"Tuy rằng tôi chưa từng quan hệ với đàn ông, nhưng mà nếu là cậu, tôi nguyện ý thử một lần."

Tôi toàn thân cứng đờ, sau đó dùng sức giãy ra khỏi tay hắn, đẩy hắn ra quát: "Đừng nói giỡn."

Nói xong, tôi chạy nhanh như chớp vào trong phòng, vội vàng đóng cửa một tiếng " thịch", sau đó dựa vào cánh cửa thở phì phò, thật lâu mới bình tĩnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro