Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi, cứ nghĩ rằng cả đời này sẽ không gặp lại một người nào đó, nhưng hết lần này tới lần khác người mình không mong gặp lại luôn xuất hiện. .

Tựa như hiện tại, tôi đang cùng Kim Nam Tuấn tham dự một buổi tiệc của các nhà bất động sản Trung Quốc. Những buổi tiệc thế này tôi không có hứng thú, còn nhớ một lần, Kim Thái Hanh cũng dẫn tôi đến một buổi dạ tiệc, nhưng lại gặp phải vị hôn thê của hắn, quả thực nghĩ lại vẫn còn kinh sợ.

Nhưng mà hôm nay mọi chuyện lại khác, chí ít tôi cũng có tư cách đến đây, hơn nữa tôi lấy danh phận là thư ký của Kim Nam Tuấn cho nên không cần xã giao với ai hết, chỉ cần đi theo hắn là được rồi.

Tôi nhìn những lớp người giới thượng lưu doanh nhân chuyện trò vui vẻ với Kim Nam Tuấn, trong lòng không khỏi kính nể, rõ ràng hắn cũng không lớn hơn tôi là bao, thế nhưng hắn đã có thể thành thục như vậy, nhìn nhìn lại bản thân mình, giống như là một đứa trẻ bước lầm vào thế giới người lớn vậy.

"Nếu mệt thì đi dạo xung quanh xem có gì uống." Kim Nam Tuấn xoay người lặng lẽ nói với tôi.

"A? Công việc của tôi không phải cứ đi theo anh sao?" Tôi quay đầu nghi hoặc nhìn hắn.

"Công việc của cậu là phải nhắc nhở cho tôi người đang nói chuyện là ai, nhưng mà tôi cũng không dám trông cậy vào cậu quá nhiều." Kim Nam Tuấn bày ra biểu tình khinh thường tôi.

Thì ra trong những bộ phim điện ảnh, ông chủ mang theo thư ký bên cạnh là để nhắc nhở danh tính của người đang nói chuyện. .

"Đừng làm khó mình." Hắn nói xong vươn tay thân mật vuốt tóc tôi.

Tôi giật mình lập tức né tránh, sau đó chỉ bên trái nói: "Tôi. . Tôi qua bên kia chờ anh."

"Ừ. . Đi đi." Hắn nở nụ cười dịu dàng, sau đó xoay người tiếp tục nói chuyện với những doanh nhân khác.

Tôi thở dài một hơi, sau đó xoay người ủ rũ đi vào góc phòng. Từ ngày Kim Nam Tuấn đột nhiên nói ra những điều khó hiểu đó, tôi có cảm giác mình không thể tự tin đối mặt với hắn, mỗi lần hắn có hành động gì thân mật thì tôi lại rút người như con rùa, thần kinh lại hoảng loạn.

Trái lại hắn chẳng có lấy chút phản ứng nào, giống như tối hôm đó chỉ là uống say nên ăn nói lung tung mà thôi, đồng thời hắn cũng không nhắc lại những gì đã nói với tôi, khiến tôi hoài nghi có phải hắn mắc chứng mất trí tạm thời không, hay là tối hôm đó thực sự uống say mà che giấu quá tốt.

"Chính Quốc? !"

Tôi đang cầm ly nước hoa quả miên man suy nghĩ thì đột nhiên nghe được một thanh âm có chút lạ lẫm gọi tên mình, nhưng nghĩ lại rất quen thuộc.

Tôi quay đầu, kinh ngạc nhìn người trước mắt. . Mân Doãn Kì? !

Chúng tôi rời xa đoàn người đang náo nhiệt, đi tới ngồi cạnh một chiếc bàn tĩnh lặng, hắn tựa hồ có chuyện muốn nói với tôi. Tôi cũng không cần tránh né hắn, dù gì giữa tôi và hắn chưa từng xung đột chuyện gì, ngoại trừ chuyện hắn từng đánh tôi một quyền, nhưng chuyện đó tôi chưa từng trách hắn.

"Chính Quốc, sao anh lại ở chỗ này?" Hắn kinh ngạc chỉ vào người tôi hỏi.

Câu hỏi này hẳn là tôi hỏi hắn mới đúng? Nhưng mà suy nghĩ một chút, hắn nhất định là thần tượng được mời tới, người mẫu mà, ở đâu trả thù lao thì đi nơi đó, những doanh nhân Trung Quốc mời người mẫu từ Hàn Quốc sang tham dự sự kiện là chuyện rất bình thường.

"Công việc mà thôi." Tôi nói.

Hắn đột nhiên vươn tay khoát khoát trước mắt tôi, sau đó nói: "Ánh mắt của anh thực sự không có việc gì nữa chứ?"

"Ừ." Tôi gật đầu.

"Giọng nói cũng không có việc gì nữa chứ?" Hắn lại hỏi.

"Không sao hết." Kỳ quái, hắn sao lại quan tâm đến tôi như thế.

"Vậy, anh sẽ không giận Chí Mẫn nữa chứ?" Hắn mở to cặp mắt hỏi tôi.

Quả nhiên là vì người yêu, tôi vốn cho rằng hắn đang quan tâm mình, kỳ thực chỉ là đang thăm dò xem tôi có còn giận Chí Mẫn nữa không thôi. Nhưng chuyện này cũng không phải vấn đề gì lớn, dù gì suốt cuộc đời này có lẽ tôi sẽ không gặp lại Chí Mẫn nữa, càng không thể làm bất cứ chuyện gì tổn hại đến cậu ta.

"Trước giờ tôi chưa từng giận Chí Mẫn, cậu yên tâm." Tôi trả lời.

"Không không, tôi không có ý này. Kỳ thực, lần đó là do tôi không tốt, bởi vì nếu như tôi là anh, trải qua chuyện như vậy nhất định sẽ muốn bóp chết người đã hại mình để trả thù. Là tôi có lòng tiểu nhân, xin lỗi, lúc Thái Hanh tìm người hung hăng dạy dỗ tôi, Chí Mẫn cũng không để ý tới tôi rất lâu, tôi biết là mình đã làm sai." Hắn vội vã giải thích, vẻ mặt đầy áy náy.

Tôi chỉ nhàn nhạt gật đầu, nói đến quá khứ tôi còn sợ mình đã trách oan Chí Mẫn ấy chứ, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không thể coi Chí Mẫn là người xấu được, tôi tình nguyện gánh chịu những sai lầm của một người đàn ông yêu hắn cuồng dại, mặc dù tình cảm mà hắn đối với Chí Mẫn là thứ khiến tôi mong mỏi ước ao.

"Được rồi, nếu như anh đã bình an vô sự, cũng không giận Chí Mẫn nữa, vậy sao anh không quay về Hàn Quốc với Thái Hanh?" Hắn hỏi một câu khiến tôi ngơ ngác.

Ánh mắt và giọng nói của tôi đã bình phục thì có quan hệ gì với Kim Thái Hanh? Câu hỏi này từ đâu mà có?

Tôi dở khóc dở cười nhìn Mân Doãn Kì đang nghiêng đầu nhìn mình, nhưng đây mới đúng là Mân Doãn Kì, đôi khi hắn có những lời nói khiến người ta bối rối.

"Giữa chúng tôi đã kết thúc rồi." Tôi trả lời.

"Vì sao? Thái Hanh rất quan tâm anh mà. Hơn nữa hắn đến Trung Quốc chính là vì muốn tìm anh thôi." Hắn kinh ngạc hỏi.

Quan tâm tôi? Tôi vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc hắn ném tôi đi cho người ta tùy tiện xử trí, khiến tôi trở thành một vật thể thí nghiệm, đây mà là quan tâm ư?

Tôi cười nhạt, sau đó nói: "Chuyện là vậy đó, dù gì giữa tôi và Kim Thái Hanh không thể có thêm bất cứ mối liên hệ nào nữa."

Nói xong, tôi đứng dậy muốn bỏ đi, nói thêm cũng không còn ý nghĩa gì nữa, hắn làm sao có thể biết được Kim Thái Hanh đối xử với tôi thế nào, càng không thể hiểu được Kim Thái Hanh quan tâm Chí Mẫn bao nhiêu, nhưng Mân Doãn Kì cũng đứng dậy ngăn cản tôi.

"Chính Quốc, kỳ thực Thái Hanh kết hôn không phải ý nguyện của hắn. Sau khi anh rời khỏi Hàn Quốc, cha hắn buộc hắn phải kết hôn, nếu như không kết hôn hắn sẽ vĩnh viễn bị giam lỏng, hắn là vì muốn có thể ra ngoài tìm anh mới đồng ý kết hôn."

Hóa ra Mân Doãn Kì cho rằng tôi đang giận vì Kim Thái Hanh đã kết hôn. Tôi sao có thể vì một chuyện như vậy mà tức giận, quả nhiên, Mân Doãn Kì vẫn là một người đơn thuần như ngày nào.

"Vậy cậu thay tôi nói lại với hắn, nếu như kết hôn rồi thì hãy quan tâm đến vợ mình, tôi hy vọng bọn họ có thể hạnh phúc." Hy vọng cô gái kia sẽ không trải qua những gì mà tôi đã nếm trải, nhưng mà hẳn sẽ không đâu, dù sao cô ta cũng có thế lực bên ngoại, Kim Thái Hanh không thể khi dễ cô.

Nhưng mà phải sống trọn đời với một người đàn ông không yêu mình, có thể đây là nỗi thống khổ lớn nhất của bất cứ cô gái nào, nghĩ tới đây tôi đột nhiên thông cảm cho cô gái kia.

"Chính Quốc, Thái Hanh -" Tôi vừa định bước đi, thế nhưng lại bị Mân Doãn Kì ngăn cản, vẻ mặt của hắn có chút sốt ruột, hình như có chuyện quan trọng muốn nói.

"Chính Quốc!" Cuộc trò chuyện của chúng tôi bị Kim Nam Tuấn cắt đứt, hắn đi tới trước mặt tôi, sau đó nhìn sang Mân Doãn Kì.

"Làm sao vậy?" Hắn hỏi.

"Không có việc gì, gặp lại bạn cũ nên hàn huyên vài câu mà thôi." Tôi nói.

Kim Nam Tuấn quay đầu nhìn về phía Mân Doãn Kì, sau đó lễ phép gật đầu dùng tiếng Hàn nói: "Xin chào, tôi là Kim Nam Tuấn, rất vui khi được biết cậu."

"Kim Nam Tuấn?" Mân Doãn Kì mở to hai mắt nhìn Kim Nam Tuấn, sau đó lộ ra biểu tình sững sờ, lúc sau hắn cắn môi dưới gật đầu nói, "Rất vui khi được gặp anh, tôi là Mân Doãn Kì."

"Vâng, tôi đã nghe nói về cậu, cũng xem qua rất nhiều quảng cáo của cậu, hình ảnh của cậu rất tốt, nếu như sau này có cơ hội hy vọng sẽ được hợp tác với cậu." Kim Nam Tuấn vươn tay.

Mân Doãn Kì ngây ra một lúc, sau đó cũng vươn tay bắt lấy tay Kim Nam Tuấn: "Chắc chắn rồi, sau này có cơ hội nhất định sẽ hợp tác, tôi còn có chút việc, xin cáo từ trước."

Nói xong, Mân Doãn Kì vội vã bỏ đi, tôi hiếu kỳ nhìn bóng lưng hắn đi xa, sau đó hỏi Kim Nam Tuấn: "Sao anh lại biết cậu ta?"

"Ngốc quá, thương gia và nghệ sĩ đều thường trói buộc lẫn nhau, tôi đương nhiên biết những nghệ sĩ có tiềm năng của mỗi nước, Mân Doãn Kì ở Hàn Quốc cũng có chút danh tiếng, lần này có thể được mời sang đây đã chứng minh sức ảnh hưởng của hắn." Kim Nam Tuấn nói xong nhẹ nhàng gõ lên trán tôi, bởi vì hắn rất cao, cho nên mỗi lần hắn làm trò này đều giống như người lớn đang đùa nghịch với trẻ con, khiến tôi mếu máo bất mãn.

"A. . cậu thật đáng yêu, trách không được - "

"Hả?"

"Không có việc gì, đói bụng chưa? Chúng ta đi ăn cái gì đi." Hắn nói xong cũng không xem ánh mắt của người khác, tự nhiên dắt tay tôi đi đến bàn ăn.

Tôi thất kinh muốn giãy ra, nhưng lại bị hắn nắm càng chặt, không có biện pháp, tôi chỉ có thể để hắn nắm đi, thế nhưng gương mặt có chút nóng, tôi cảm giác lỗ tai mình đang bắt đầu đỏ ửng.

Hắn liếc mắt nhìn tôi, sau đó " cười khúc khích " một tiếng, lúc sau dán bên tai tôi nhỏ giọng nói: "Lỗ tai cậu đỏ ửng như hai tai thỏ vậy, nếu như ngày nào đó tôi thực sự nhịn không được, thì cậu cũng đừng trách tôi, bởi vì điều này là do lỗi của cậu."

" Đây đều là lỗi của Tiểu Quốc. "

Câu nói của Kim Thái Hanh đột nhiên vang lên trong đầu khiến tôi giật mình ngẫng đầu nhìn Kim Nam Tuấn, trong khoảnh khắc đó tôi thấy bóng người hắn thật giống Kim Thái Hanh.

"Làm sao vậy?" Hắn quay đầu lại tôi mới phát hiện ra đó là Kim Nam Tuấn, chứ không phải Kim Thái Hanh.

"Không có việc gì, có thể là vừa uống nhiều rượu nên đầu hơi choáng." Tôi trả lời.

"Vậy chờ lát nữa không còn chuyện gì nữa chúng ta sẽ về sớm." Hắn nói, quả nhiên không phải Kim Thái Hanh, bởi vì Kim Thái Hanh chưa bao giờ săn sóc tôi như thế.

Sau khi tham dự buổi tiệc đó Kim Nam Tuấn bận rộn hơn bình thường, khi làm việc, hắn không thường ngồi suy nghĩ trong văn phòng nữa, hắn ra ngoài cũng không muốn tôi cùng đi, cho nên tôi buồn chán ngồi trong phòng làm việc ngó đầu qua cửa sổ ngắm phong cảnh.

Lúc rảnh rỗi tôi lại có thời gian miên man suy nghĩ chuyện vẩn vơ. Tôi cho rằng có thể Kim Nam Tuấn sẽ là một người chồng rất tốt, quan sát hắn lâu như vậy, tôi phát hiện hắn là một người có suy nghĩ rất thành thục, hơn nữa lại rất hiểu tâm tư của đối phương.

Ở bên cạnh hắn một thời gian, tôi không cần suy nghĩ nhiều nữa, thậm chí có thể không cần suy nghĩ bất cứ chuyện gì, bởi vì hắn luôn hiểu rõ mọi suy nghĩ và hành động của tôi, tôi chỉ cần phối hợp đi làm với hắn mà thôi. Hơn nữa, thái độ của hắn hiền hoà, đối đãi với người khác rất nhẹ nhàng, đối đãi với tôi lại vô cùng săn sóc ôn nhu. . Nói chung, tôi tổng kết ra thật nhiều ưu điểm của hắn, thậm chí tìm không ra bất luận khuyết điểm gì.

Chỉ là, một người đàn ông hoàn mỹ như vậy, thực sự thích hợp sống chung sao? Câu hỏi này cứ quanh quẫn mãi trong đầu tôi, đầu óc tôi chậm chạp không hề tìm ra một đáp án, hơn nữa, Kim Thái Hanh khiến tôi thương tổn quá lớn, khiến tôi căn bản không dám cũng không tự tin một lần nữa dựa vào vai người khác nữa.

Tôi cuối cùng kết luận, những mỹ cảnh trước mắt chỉ là ảo ảnh trong những giấc mơ xa xăm mà thôi, khi những cơn gió thổi qua, mọi thứ sẽ cuốn đi chẳng còn lại gì.

"Nghĩ cái gì vậy?" Đột nhiên hắn xuất hiện bên người tôi, khiến tôi giật mình hoảng sợ, vừa định động đậy lại phát hiện hai tay hắn đang bao vây người tôi.

Tôi quay đầu, hắn lại cong khóe miệng mĩm cười, nhất thời khiến tôi bối rối.

"Nói cho tôi biết, được không?" Hắn gần kề bên tai tôi, dùng chóp mũi cọ cọ bên tai, thanh âm trầm thấp quanh quẩn ngoài lỗ tai, cứ như là một chiếc lông ngỗng đang chọc ghẹo khiến tôi run rẩy.

"Đang nghĩ về tôi sao?" Hắn thổi một hơi thở rất nóng, toàn thân tôi cứng đờ, lỗ tai tôi rất mẫn cảm, bị hắn khiêu khích như vậy khiến gương mặt bắt đầu đỏ ửng, toàn thân đều khó chịu.

"Đừng. ." Tôi nhẹ nhàng đẩy hắn ra, thế nhưng hắn không chịu buông, trái lại rút hai tay ra, chậm rãi ôm tôi vào trong lòng hắn.

"Cơ thể cậu mềm nhũn như con gái vậy." Hắn chôn đầu vài vai tôi, một bên nỉ non thì thầm, một bên ôm chặt người tôi. "Hãy ở bên tôi, được không?"

"Đừng. . Đừng như vậy. ." Tôi vẫn không thể quen với hành động thân mật của Kim Nam Tuấn, cho nên cơ thể theo bản năng chống cự lại hắn.

Lúc này có người gõ cửa, hắn mới thả tôi ra, tôi lập tức thở dài một hơi, ngồi xuống sô pha trầm ngâm suy nghĩ.

"Chủ tịch, đây là vé máy bay chuyến 8h tối nay mà ngài cần."

"Được rồi."

Người nọ sau khi rời khỏi, tôi hiếu kỳ nhìn về phía Kim Nam Tuấn, sau đó hỏi: "Anh muốn đi Hàn Quốc? Làm cái gì thế?"

Hắn chỉ là thần bí nở nụ cười, nói: "Sau này cậu sẽ biết."

Kim Nam Tuấn đột nhiên biến mất. .

Ngày đó hắn đi bắt tôi đến sân bay tiễn hắn, nói là muốn có cảm giác được người khác tiễn lên máy bay. Đứng ở phía trước cửa an ninh, hắn lưu luyến không rời lôi kéo tay của tôi, còn dặn dò tôi đủ điều, bảo tôi phải nhớ chăm sóc bản thân mình, khiến tôi đổ mồ hôi sau sống lưng đến tê dại.

Lúc đó, tôi cho rằng hắn chỉ đi dự lễ khai trương sau hai ngày sẽ trở về, cho nên trong đầu không chú ý nhất cử nhất động của hắn, hơn nữa làm vậy cứ như hai người yêu nhau đang chia xa ấy.

Hắn xoay người đột nhiên ôm tôi vào trong ngực, tôi có thể cảm giác được hơi thở của hắn thổi vào đỉnh đầu mình, sau đó nhẹ nhàng nói bên tai tôi: " Chờ tôi về ".

Lúc ấy, tôi không biết hắn sẽ đi bao lâu, cho nên chỉ ngây thơ gật đầu, cũng không biết hắn rốt cuộc muốn đi Hàn Quốc làm cái gì, cho nên khi hắn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn tôi không hề lưu ý, tôi căn bản không biết hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.

Sau khi bóng lưng hắn biến mất sau cánh cửa an ninh, tài xế của hắn theo lời phân phó lập tức đưa tôi về nhà.

Đi vào phòng, tất cả vừa tối vừa lạnh, mỗi ngày Kim Nam Tuấn về nhà đều làm bạn với căn phòng vắng vẻ như thế sao?

Quả nhiên rất tịch mịch. . Thế nhưng vì sao hắn nói hắn không cảm thấy tịch mịch? Chẳng lẽ là bởi vì đã quen với cuộc sống như vậy rồi, cho nên dù mỗi ngày chỉ có một mình cũng không thấy tịch mịch?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro