Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại –《 Tình yêu của Kim Nam Tuấn 》

"Tôi còn tưởng anh là một người biết lý lẽ, thì ra, anh còn hỗn đản hơn Kim Thái Hanh. Chí ít hắn khi lợi dụng tôi thì vẫn cho tôi biết rõ ràng mình là một món đồ chơi, còn anh, anh chỉ biết dùng lời nói lừa gạt sự tín nhiệm của người khác! Người như thế, còn vô sỉ, hạ lưu hơn Kim Thái Hanh! !"

"Một người như anh, cả đời cũng sẽ không hiểu được tình yêu là gì, dù anh chiếm được thân phận và địa vị thì sao? Anh không hiểu được tình cảm giữa con người với con người, cũng vĩnh viễn không chiếm được hạnh phúc! Chí ít mẹ anh và cha anh đều hiểu được tình yêu, còn anh cả đời đều chỉ có thể sống trong đau thương và thống khổ vì trả thù!"

Tôi nhìn Chính Quốc đang dùng ánh mắt cừu hận mắng tôi, sau đó khi tôi muốn kéo hắn lại, nhưng hắn thoáng cái lại tránh được, rồi xoay người chạy ra khỏi nhà.

Tay của tôi bất động giữa không trung, hai chân không còn chút sức lực nào để đuổi theo hắn, có thể không phải không có sức lực, mà là không thể. .

"Chính Quốc. ."

Tôi thấp giọng nhớ kỹ cái tên này, trong đầu nhớ lại những gì mà hắn nói trước khi chạy đi. .

" Tôi còn tưởng anh là một người hiểu được lý lẽ "

" Một người như anh, cả đời cũng sẽ không hiểu được tình yêu là gì "

Chính Quốc, cậu rất thông minh. . Thế nhưng, hai câu này cậu mới chỉ nói đúng được một nửa. .

Có thể tôi là một người không hiểu tình cảm, thế nhưng, cũng không phải cả đời sẽ không hiểu, bởi vì. . .nửa đời này tôi đã hiểu rồi .

"RM. . "

Cậu có nghe thấy không? Người đó đang gọi tên tôi.

" Anh đã quên em rồi sao? "

Tôi bất động tại chỗ, từ từ quay đầu, nhìn người đó đang đứng ở sau lưng mình. .

Người đó vẫn như thế, vẫn thích chơi trò mèo đuổi chuột với tôi, khiến tôi vừa vui vừa hận. .

Vui, bởi vì cho tới hôm nay tôi vẫn có thể nhìn thấy người đó. . Hận, bởi vì tôi đã không còn cơ hội bên cạnh người đó. .

" Anh đã quên em thật rồi? "

Cậu có nhìn thấy hắn không? Gương mặt, cơ thể, bàn tay của hắn. . Tất cả mọi thứ của hắn. Tôi có thể thấy, nhưng vĩnh viễn không thể chạm vào.

Hắn là một linh hồn trong suốt, thanh khiết mỹ lệ, nhưng lại khiến lòng tôi đau nhức đến tột cùng.

Không đâu Chính Quốc à. . Tôi không cô đơn, bởi vì, tôi không có một mình. .

" Có phải anh quên em rồi không? "

"Anh làm sao có thể quên em chứ?" Tôi xoay người, đi từng bước một đến trước mặt của người đó.

Hắn lẳng lặng đứng ở đấy, vẻ mặt u oán nhìn tôi, hắn mãi mãi chỉ có một biểu tình như vậy, hai mắt yếu ớt nhìn tôi, bất kể tôi đi đến đâu, đôi mắt ấy vẫn dõi theo từng giây phút.

Hắn như vậy, thật khiến tôi tan nát cõi lòng.

Trước đây trên mặt hắn luôn xuất hiện những nụ cười rực rỡ, hôm nay, tôi nghĩ mình không còn được thấy nó nữa rồi.

Từ từ vươn tay muốn chạm lên gương mặt hắn, tuy rằng tôi biết, ta không chạm được hắn. . Dường như tay của tôi xuyên qua gương mặt lạnh lẽo đó. .

" Anh quên em rồi chứ gì? "

Tôi thu tay, nước mắt vô thức làm ướt gương mặt tôi, "Không, Trí Miên, cả đời này anh sẽ không quên em."

Hắn nở nụ cười dịu dàng, sau đó biến thành những đốm sáng lấp lánh rồi tan vào không khí.

Trí Miên. . Xin lỗi. .

"Look at that dude over there, he never talks to anyone. "

( Nhìn anh chàng đằng kia xem, anh ta chưa bao giờ nói chuyện với ai cả )

"I know right? He probably thinks he is rich and good looking so he is too good for the rest of us. "

( Mình biết! Hắn khẳng định nghĩ mình vừa đẹp trai lại giàu có, cho nên không thèm để ý đến chúng ta )

"Rich? Haha, did you know his mom is not even married. "

( Giàu có? Cậu biết mẹ hắn chưa từng kết hôn không? )

"What? So she is a widow? "

( Cái gì? Chẳng lẽ bà ấy là quả phụ? )

"No, she is not married at all, but there is this rich dude who would visit her and give her money occasionally. "

( Không phải, mà là bà ấy không kết hôn, thế nhưng vẫn có một đại gia ba ngày một lần chạy tới cho bà ta tiền )

"Oh, I see what you are saying! "

( Vậy sao, mình hiểu ý cậu rồi )

Tôi không thể nhịn được nữa mà trừng mắt quay đầu, lần này quả nhiên dọa mấy người kia kinh hoảng, bọn họ nhìn về phía tôi, tôi chỉ lạnh lùng quét mắt mỗi người bọn họ. Bọn họ có thể bị tôi dọa sợ, hơn nữa cũng không muốn khiêu khích chuyện gì, đều im lặng không nói nửa lời.

Lúc này giảng viên đi vào, cô liếc mắt nhìn chúng tôi, sau đó bảo chúng tôi chọn hai người vào một nhóm để làm bài tập. Đương nhiên, tôi biết không ai nguyện ý cùng mình làm một tổ, cho nên tôi cũng không ngẫng đầu nhìn kẻ nào, chỉ là chuẩn bị hoàn thành một mình.

"Hi, my name. . is. . Hol. "

( Xin chào, tên mình. . là. . Hol )

Là ai đang ồn ào thế, tôi không ngẩng đầu, thầm nghĩ mình nên yên lặng.

"Excuse me? "( Xin lỗi. )

Tôi bất đắc dĩ ngẩng đầu, chuẩn bị trừng mắt nhìn hắn, thế nhưng lại thấy hắn mỉm cười ngọt ngào nhìn tôi.

"Chào! "

Hắn vô cùng hưng phấn chào hỏi tôi, trên mặt vẫn là nụ cười ngọt ngào, nụ cười ấy là nụ cười đẹp nhất mà từ trước tới nay tôi nhìn thấy.

Đôi mắt to tròn của hắn híp lại, khuôn mặt bầu bĩnh, khóe miệng cong cong, cả đời này tôi sẽ không quên.

" Cậu là người Hàn? " Tôi mở miệng hỏi.

Hắn cả kinh, sau đó nói: " Cậu cũng là người Hàn? "

" Không, tôi là người Trung Quốc. " Tôi trả lời, hắn nghe xong lại nở nụ cười.

Đây là cuộc trò chuyện đầu tiên của chúng tôi, từ lúc đó, hầu như mỗi ngày chúng tôi đều ở cạnh nhau. Từ nhỏ đến lớn, bởi vì thân phận đặc thù của mình, không ai nguyện ý làm bạn với tôi cả.

Trẻ con vốn ngây thơ không biết chuyện gì cả, thế nhưng, chuyện nhà chúng tôi lại được hàng xóm đồn đãi. Tôi từ nhỏ đã theo mẹ sang Canada định cư, vừa tránh xa những lời dèm pha của hàng xóm vừa khuất xa những ánh mắt khinh bỉ của họ hàng. Thế nhưng, chạy trời không khỏi nắng, ở đây không chỉ có người châu Á mà người Trung lẫn người Hàn đều rất nhiều, những lời khó nghe ấy vẫn tiếp tục không ngừng.

Tôi từ nhỏ đã bị người ta gọi bằng những cái tên rất khó nghe, con rơi, con hoang, nhưng tôi đã nghe đến mòn tai rồi. Tuy rằng, cha tôi thường ngày đều lui tới, thế nhưng những lúc ông ấy tới, những dị nghị càng khó nghe thêm.

Tuy mẹ chưa bao giờ nói với tôi điều gì, thế nhưng tôi có thể nhìn ra, trái tim bà còn thống khổ hơn tôi vạn lần. Mỗi ngày lo lắng, thân thể bà lại càng suy sụp, vậy mà những thống khổ này cũng chỉ có hai mẹ con tôi gánh chịu, bà chưa một lần mở miệng xin ông ta một danh phận.

Tôi vốn tưởng rằng, nếu mẹ đã muốn như vậy, mình cũng không cần gì cả. Dù bị người khác khinh nhờn cả đời cũng được, sau này tôi sẽ tìm cho mình một mảnh trời riêng và. . . trả thù.

Theo năm tháng, nỗi hận thù của tôi như một bóng ma lớn dần trong tim, mãi cho đến khi tôi gặp Trí Miên, người luôn dành cho tôi nụ cười ngọt ngào.

Lẽ nào tôi thích con trai?

Vấn đề này trong lòng tôi đã hỏi qua rất nhiều lần, thế nhưng, tôi không thể tìm ra được đáp án.

Tôi không thích con trai, thế nhưng nếu có thể, tôi sẽ yêu Bùi Trí Miên.

Khi tôi lần đầu tiên hôn Trí Miên, tôi đã xác định tôi yêu hắn. . Hắn là người mà tôi cả đời này yêu thương. . Hắn cũng không có cự tuyệt tôi.

Hắn chỉ là cười, vẫn cười ngọt ngào nhìn tôi, lúc đó tôi nghĩ, dù cả thế giới khinh thường mình thì đã sao, tôi đã có tình yêu, vì vậy tôi sẽ hạnh phúc.

Thế nhưng. .

" Không được! Nó là con trai mẹ đã không đồng ý rồi, vậy mà con không nhìn thân phận của nó, sao mẹ có thể cho phép hai đứa yêu nhau! "

" Mẹ! Sao mẹ lại như vậy, con thực sự yêu RM. "

" Trên không nghiêm dưới ắt loạn! Cậu còn mặt mũi nào đứng trong nhà tôi, tôi thực sự không hiểu nhà cậu dạy dỗ kiểu gì? Cút! Đừng làm ô uế nhà tôi! ! "

" Mẹ! Mẹ đừng như vậy! ! RM là khách con mời đến mà! ! "

" Cút! ! ! "

Tôi bị mẹ của Trí Miên đuổi cổ ra khỏi nhà. . Tôi biết chuyện sẽ như thế này, bởi vì chúng tôi đều là con trai. . Thế nhưng trước khi bị đuổi ra khỏi nhà, bà ấy nói một câu khiến tôi đau đớn. .

" Dù cho con trai tôi thích đàn ông, cũng không thể thích một đứa con hoang lai lịch bất minh như cậu! ! Sau này cậu làm sao khiến cho con tôi ngẫng đầu nhìn mặt người khác chứ! ! "

Lai lịch bất minh. . Con hoang. . A. . Thì ra, cho tới nay tôi đã suy nghĩ quá ngây thơ rồi. . Tôi cho rằng có Trí Miên thì sẽ có tất cả. .

Tôi đã quên đi cái nhìn của người xung quanh đối với mình, thế nhưng lại không nghĩ đến Trí Miên. . tôi không thể đào đâu ra hai chữ danh phận. .

Là bởi vì cha không thừa nhận tôi và mẹ, cho nên tôi và mẹ đã mất đi hai chữ danh phận sao?

" Trí Miên, em đừng khóc. " Tôi giơ tay lên lau khô nước mắt của Trí Miên, đôi mắt to tròn của hắn lúc này đã không còn sức sống, chỉ yếu ớt nhìn tôi.

"RM, anh có thể quên em không? "

" Không, cả đời này anh sẽ không quên em, Trí Miên. . Chúng ta bỏ trốn đi. . "

" Bỏ trốn? " hắn mở to hai mắt nhìn tôi.

" Đúng, chúng ta qua Mỹ, đến châu Âu, tìm một nơi không ai biết chúng ta, có được không? "

Hắn do dự nhìn tôi, tôi biết hắn không dám, thế nhưng tôi không muốn mất hắn.

" Theo anh đi đi, anh sẽ cho em hạnh phúc. " Tôi kéo tay hắn, lúc ấy tuổi còn quá trẻ, cũng không biết một câu nói của tôi đã gây ra hậu quả gì, thế nhưng tôi thực sự không muốn xa hắn, bởi vì tôi yêu hắn.

" Được, em đi theo anh, tối mai, chúng ta gặp mặt ở công viên, sau đó cùng nhau bỏ trốn. " Hắn gật đầu, hàm chứa nước mắt, nhưng vẫn nở một nụ cười ngọt ngào.

Tôi hôn lên bờ môi hắn, khi đó tôi nghĩ nơi mình sắp đến sẽ là một nơi tràn ngập ánh nắng, bởi vì tôi có Trí Miên.

Nhưng mà, điều mà tôi không ngờ rằng, đó là lần cuối cùng tôi hôn Trí Miên. . Cũng là lần cuối cùng tôi thấy Trí Miên. .

Vào lúc nửa đêm, tôi đứng đợi ở công viên cả tối, mãi cho đến hừng đông, hắn cũng không có tới. Tôi cho rằng hắn bị phát hiện rồi, hoặc hắn đã đổi ý, cho nên tức giận  chạy đến cửa nhà hắn muốn xem chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là khi tôi tới, lại phát hiện trong nhà không có một bóng người, cửa sổ đang mở rộng ra.

Chuyện gì vậy? Lòng tôi cả kinh, gấp gáp hỏi thăm hàng xóm. .

" Con trai nhà này xảy ra chuyện rồi, nửa đêm hôm qua một mình ra khỏi nhà, bị xe đụng phải. "

Cái gì? ? ? ? ! ! ! Trí Miên! ! ! ! Không! ! ! Điều đó không thể xảy ra! ! ! ! Tuyệt đối không thể! ! !

Trí Miên. . Trí Miên. . . Trí Miên. . . .

Khi tôi lảo đảo chạy tới bệnh viện, Trí Miên cũng được đưa ra khỏi phòng cấp cứu. . Trên mặt đã không còn một tia máu nữa. .

" Là mày! ! Chính là mày! ! ! Là mày hại chết con trai tao! ! ! Mày hãy trả lại con cho tao! ! ! ! "

Xin lỗi. . Xin lỗi. . Xin lỗi. . Xin lỗi. . .

Trí Miên. . Xin lỗi! ! Là anh sai! ! Anh không nên bảo em đi theo anh! ! Anh không nên cố chấp như thế! !

Anh phải tự mình nghĩ ra biện pháp, anh hẳn là phải đoạt lại tất cả mọi thứ, quang minh chính đại ở bên cạnh em, đường đường chính chính xin yêu em! !

Anh không nên ngu ngốc như vậy, anh không nên ngây thơ như vậy. . Là anh hại em. . Trí Miên. . Xin lỗi. . Xin lỗi. .

Nhớ lại những góc quá khứ ấy, tôi thống khổ ôm đầu ngồi dưới đất, từ ngày đó trở đi, Trí Miên vĩnh viễn rời xa tôi. . Thế nhưng lại không biến mất khỏi tôi. .

Bởi vì, hắn luôn xuất hiện trước mặt tôi, yếu ớt nhìn tôi, hắn đều chỉ hỏi tôi một câu. .

" Anh đã quên em rồi sao? "

Tôi biết, Trí Miên sợ tôi quên hắn, cho nên suốt đời này tôi không còn muốn yêu ai nữa. . Anh vĩnh viễn sẽ không quên em, anh nhất định sẽ đoạt lại danh phận và địa vị, quang minh chính đại tuyên bố với mọi người. .

Em là người anh yêu nhất.

Chính Quốc, tôi cũng không phải là một người không hiểu tình cảm, chỉ là, tôi đã bỏ lỡ tình cảm và tình yêu của đời mình.

Phiên ngoại hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro