Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi lại một lần nữa đứng trước mặt của Thạc Trân, tôi quả thực muốn đào một cái động để chui vào.

Bởi vì tôi không chỉ muốn tới làm phiền hắn giúp đỡ giải quyết vấn đề sinh tồn, chủ yếu là phía sau tôi còn mang theo một người vẻ mặt mỉm cười, hình như chưa có chuyện gì xảy ra.

Khi Thạc Trân thấy chúng tôi, tôi chỉ có thể xấu hổ cúi đầu, còn Kim Thái Hanh vẫn lộ vẻ tươi cười ngoan ngoãn đứng ở sau lưng tôi.

"Chính Quốc? Sao mới sáng sớm đã đứng đây? Chờ tôi sao?" Thạc Trân vừa mở cửa liền thấy tôi, vì vậy bước nhanh tới kéo tay của tôi, lúc hắn thấy được Kim Thái Hanh phía sau, vẻ mặt nghi hoặc.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Thạc Trân kéo tôi ra xa hỏi.

Tôi cau mày thở dài, sau đó lắc đầu.

"Hắn không phải là chủ tịch của công ty giải trí Kim thị – Kim Thái Hanh sao? Sao anh lại đi cùng hắn? Hắn lại tới gây phiền phức cho anh sao?" Thạc Trân có chút khẩn trương, tôi nhìn tư thế của Thạc Trân như thể đang chờ tôi gật đầu một cái là xông lên đánh Kim Thái Hanh ngay, vì vậy tôi lập tức kéo cánh tay hắn lại rồi lắc đầu.

"Thạc Trân, cậu đừng hỏi nhiều như vậy, tôi mất việc rồi, nhà ở cũng không còn nữa. Tôi hiện chỉ còn lại có 300 đồng trong người, cậu có thể giúp tôi tìm một nơi tiện nghi để nghỉ chân không, tầng hầm, nhà kho, gác xép đều không thành vấn đề gì."

"Anh nói cái gì vậy? Sao tôi có thể cho anh ở những nơi như thế? Theo tôi về nhà đi!" Tôi biết Thạc Trân nhất định sẽ khuyên tôi về nhà, thế nhưng tôi làm sao có thể làm phiền cuộc sống của hắn nữa, huống chi bây giờ còn có Kim Thái Hanh . .

Tôi lập tức kéo Thạc Trân nói: "Không được, Thạc Trân, tôi không muốn lại làm phiền cậu, nếu như cậu không giúp tôi, tôi sẽ tự mình đi tìm."

Nói xong, tôi xoay người muốn đi, thế nhưng tôi biết Thạc Trân sẽ không để tôi đi đâu. .

Quả nhiên, hắn kéo tay tôi lại, sau đó thỏ thẻ: "Chính Quốc, anh đừng đi, tôi không phải không muốn giúp anh, chỉ là. . sống trong nhà tôi sẽ không phiền đâu mà. ."

Tôi hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Kim Thái Hanh vẫn cười tủm tỉm nãy giờ, Thạc Trân cũng liếc mắt nhìn theo.

"Anh. . muốn sống chung với hắn?" Hắn hình như đã hiểu ý của tôi.

Tôi không nói gì, chỉ là yên lặng cúi đầu. . Tuy rằng, chuyện đã rất rõ ràng, thế nhưng tôi vẫn quật cường không muốn chính mồm thừa nhận.

Nói thật, lúc đó thấy hắn chật vật ngồi dưới đất kéo quần tôi xin thu nhận hắn, tôi thực sự không nỡ lòng nào bỏ lại hắn một mình.

Tuy rằng, tôi cứ cảm giác hắn đang dối gạt tôi, dù hắn lén trốn chạy sang Trung Quốc một mình cũng không đến mức không trả nổi một bữa ăn. Tôi có linh cảm hắn đang dùng khổ nhục kế, thế nhưng, lẽ nào tôi đành lòng đẩy hắn ra đường một mình?

Tôi. . Thực sự có thể đành lòng sao?

Tôi không nói gì, chỉ yên lặng gỡ bàn tay của hắn ra, sau đó xoay người chậm rãi đi về phía trước, hắn thấy tôi không phản đối liền lon ton đi theo.

Trên mặt hắn vẫn là nụ cười xán lạn, khiến tôi rất ngạc nhiên, tuy rằng tôi cũng từng nhìn thấy nụ cười ấy, chỉ là cơ hội không nhiều lắm, trong ấn tượng của mình, gương mặt của hắn luôn luôn lãnh đạm, hắn hiện tại và hắn quá khứ thật khác nhau.

Thế nhưng, dù là như vậy, mỗi khi tôi ngẩng đầu nhìn mặt hắn thì tôi lại nhớ tới cảnh ngày đó hắn dùng tôi đổi lấy Chí Mẫn, cho nên, trong lòng lại đau đớn quặn thắt đến nỗi không thể mở miệng nói chuyện, cũng không muốn đối mặt nhìn hắn.

"Chính Quốc, anh hà tất phải làm như vậy? Chẳng phải chính hắn đã khiến anh thê thảm như vậy sao?" Thạc Trân yêu thương nói với tôi.

Tôi vẫn một mực cúi đầu, không nói lời nào, nhưng biểu tình lại lộ rõ hai chữ cam chịu, kỳ thực trong lòng tôi rối như tơ vò, thế nhưng có cách nào tốt hơn chăng?

"Tôi biết rồi. . Ai. ." Thạc Trân thấy tôi như vậy liền thở dài, hắn cũng biết khuyên tôi là vô dụng, vì vậy nói, "Phía bên kia đường có một cụ già mà tôi thường đến chơi, bà ấy có nói qua muốn cho thuê căn phòng cũ của mình, nó tuy nhỏ nhưng rất tiện nghi, tôi dẫn anh đi xem thử."

Tôi ngẩng đầu, phảng phất thấy được một tia hy vọng: "Thật sao? Một tháng bao nhiêu tiền? Đoạn đường này nhà thuê rất đắt nha."

"Đúng là rất đắt, nhưng mà căn phòng rất nhỏ, lại dành cho một người ở, một tháng phải đóng 400 đồng, nhưng mà tôi có thể thương lượng giảm xuống 300 đồng được chưa, cùng lắm là buổi sáng miễn phí cho bà ấy vậy."

"Thạc Trân! Cậu thật sự là người bạn tốt! !" Tôi cảm kích ôm lấy Thạc Trân, nhưng đột nhiên cảm thấy có một tia nhìn sắc bén từ phía sau.

Tôi nghiêng mặt thấy Kim Thái Hanh đột nhiên ngừng cười, sau đó, tôi cũng không biết vì sao mình lại chột dạ, lập tức buông Thạc Trân ra.

"Đi thôi, tôi dẫn anh đi."

Cũng may Thạc Trân chưa phát hiện ra điều gì, hắn quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, dùng tiếng Hàn nói " đi với chúng tôi ", khiến tôi giật mình chính là Kim Thái Hanh nhu thuận đáp một tiếng " được ".

Dọc theo đường đi, Thạc Trân hỏi tôi sau khi thuê được phòng có muốn quay về cửa tiệm làm không, như vậy tiền thuê nhà mỗi tháng sẽ được giải quyết phần nào, đồng thời hắn sẽ cố gắng tăng lương cho tôi.

Tôi nghĩ nếu như mình nhận lời Thạc Trân sẽ gặp không ít phiền phức, thế nhưng cứ làm phiền hắn khiến tôi không thể an tâm, đặc biệt là mẹ của Thạc Trân không thích hắn qua lại với tôi, tôi cũng không muốn giữa hắn và mẹ hắn xung đột.

Tôi biết có một gia đình là chuyện rất hạnh phúc, tôi sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ để đổi lấy một gia đình, chỉ là tôi không có cách nào làm được, còn Thạc Trân lại có mẹ bên cạnh là một chuyện quá hạnh phúc, tôi sao có thể phá vỡ hạnh phúc của hắn.

Tôi từ chối yêu cầu của Thạc Trân, hắn không vui nói tôi không xem hắn là bạn, tôi chỉ có thể lựa lời khuyên bảo đồng thời nói dối hắn, rằng tôi đã nhờ người tìm việc rồi. Hắn nghe được mới không cam lòng nghe tôi khuyên, sau đó còn dặn theo mặc kệ gặp chuyện gì, phải đi tìm hắn trước tiên.

Tới nơi cho thuê nhà, quả nhiên là một căn phòng rất nhỏ, bên trong chỉ có một chiếc giường, một phòng vệ sinh nhỏ và một góc có thể nấu ăn.

Trong phòng đầy bụi vì lâu rồi không có ai quét dọn, ánh sáng mập mờ, tương đối ảm đạm và ẩm thấp.

Nhưng mà. . Sờ sờ túi tiền của mình, cũng chỉ có thể như vậy thôi. .

Chí ít trước khi có thu nhập ổn định, có một chỗ ở đã là may mắn rồi, huống hồ, bà cụ cho thuê còn không ngại để hai người ở chung, đồng thời nể mặt Thạc Trân mà chỉ lấy có 300 đồng.

Chỉ là. . Tôi quay đầu nhìn thoáng qua Kim Thái Hanh, hắn là một đại thiếu gia, khi ở Hàn Quốc chưa từng đặt chân đến một nơi như thế này, hiện tại hắn có thể thích ứng không?

Hắn thấy tôi nhìn, vì vậy hắn cũng nhìn về phía tôi, miễn cưỡng mĩm cười.

Tôi lườm hắn một cái mới quay đầu đi, thì ra hắn không thích nơi này, nếu như không thích, hắn cứ đi tự nhiên.

"Cứ ở đây đi." Tôi gật đầu chấp nhận, sau đó định giao tiền.

"Thôi đi, anh không làm việc trong quán của tôi, tiền thuê nhà tháng này tôi sẽ thanh toán." Thạc Trân kéo tôi, không muốn tôi bỏ tiền ra.

"Vậy sao được? Tôi không phải không có tiền." Tôi lập tức cự tuyệt hắn.

"Anh còn lại có 300 đồng, nếu như bỏ ra hết, anh và. . hắn lấy gì mua đồ, ở đây cái gì cũng không có. . Huống chi, tôi đã nói với bà cụ thanh toán cho anh hai tháng tiền thuê nhà, anh cứ yên tâm ở đi. Nếu như sĩ diện thì cứ coi như tôi cho anh mượn, sau này anh có tiền thì trả."

Đã đến nước này cũng chỉ có thể thắt lưng buộc bụng mà thôi, tôi bất đắc dĩ thở dài, thất vọng cất tiền vào.

Thạc Trân giúp tôi dàn xếp xong thì tôi đuổi hắn về, đã đủ phiền cho hắn rồi, tôi không muốn hắn chậm trễ làm ăn. Thạc Trân thấy thái độ kiên quyết của tôi, vì vậy trước khi rời đi còn dặn dò đủ điều, sau đó còn nói tối nay đến chỗ hắn ăn cơm, phải nghe tôi nhận lời mới chịu đi.

Thạc Trân đi rồi bà lão dặn mấy nội quy cũng đi, trong phòng chỉ còn lại tôi và Kim Thái Hanh, bầu không khí bỗng trở nên rất xấu hổ.

Tôi xoay người phát hiện hắn đang nhìn tôi chằm chằm, hắn thấy tôi nhìn hắn lập tức cười dịu dàng.

"Tiểu Quốc, căn phòng này cũng không tệ nhỉ." Hắn mở miệng nói khiến tôi kinh ngạc, một nơi như thế mà hắn còn nói không tệ, đầu óc có phải bị ngấm nước rồi không?

"Rất ấm áp." Hắn nói xong mĩm cười đi một vòng quan sát, sau đó nói, "Nhưng mà nếu muốn ở thoải mái cần quét tước một chút."

Tôi nhìn xung quanh một chút, ngoại trừ chiếc giường tương đối sạch sẽ, những nơi khác đều cần tổng vệ sinh.

Vì vậy tôi muốn vào nhà vệ sinh múc nước, nhưng Kim Thái Hanh đã nhanh chân hơn tôi, tôi đi theo hắn vào vệ sinh, thấy hắn lấy chiếc thau dưới đất lên hứng nước.

Hứng đầy nước, hắn tiện tay cầm một chiếc khăn rồi bưng thau nước về phòng, tôi vẫn đi theo phía sau hắn xem hắn đang làm gì, nào ngờ phát hiện hắn ngồi quỳ gối xuống lau sàn! ! !

Cảnh tượng này quả thực khiến tôi sợ ngây người, đường đường là người thừa kế của Kim thị, quen sống trong nhung lụa, giờ khắc này lại chui vào sống trong một căn phòng bé như lỗ mũi, còn quỳ gối lau sàn, quả thực là kỳ quan thế giới mới!

Tôi đang nghi ngờ con mắt mình có phải bị mù lần nữa không, hắn rốt cuộc đang làm gì. .

Thực sự nhìn không được, vì vậy tôi chạy lên muốn cướp lại chiếc khăn, thế nhưng hắn lại né ra, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi cười nói: "Em qua chỗ khác đi, nơi này là Tiểu Quốc dùng tiền thuê, những việc này là chuyện anh nên làm."

"Huống hồ, là Tiểu Quốc thu nhận anh, anh không thể ăn không ngồi rồi được, sau này, anh sẽ ở nhà hầu hạ Tiểu Quốc." Nói xong, hắn híp mắt cười rất đáng yêu.

Nếu như người trước mắt không phải là tôi quen biết, nhìn qua tôi tuyệt đối sẽ không tin hắn là Kim Thái Hanh. Hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đột nhiên thay đổi như vậy khiến tôi không quen, tôi cho rằng dù hắn nghèo túng cũng sẽ duy trì được phong thái của đại thiếu gia, cái gì cũng không quan tâm, cái gì cũng không làm, còn mặt nặng mày nhẹ với tôi nữa.

Hắn hiện tại khiến tôi nhất thời cũng không biết nên phản ứng thế nào, nhưng mà. . . nhất định là hắn đang giả vờ. . Tôi quá hiểu rõ hắn, hắn không phải là người như thế. . Có thể hắn đối với Chí Mẫn là như vậy, là khi không còn ai bên cạnh, chỉ có hắn và Chí Mẫn. . Hắn có thể đối với Chí Mẫn vừa ôn nhu lại ngoan ngoãn phục tùng.

Nhưng mà, sự ôn nhu và săn sóc của hắn tuyệt đối sẽ không cho ai ngoại trừ Chí Mẫn, nghĩ tới đây, tôi đứng dậy nhìn Kim Thái Hanh đang dọn dẹp nhà cửa, sau đó hừ lạnh một tiếng, trong bụng nghĩ, để xem anh còn có thể giả đò được bao lâu.

Tôi không thèm để ý đến hắn, xoay người đọc tờ báo, chắc là tờ báo của bà lão để quên, nói không chừng có thể tìm được việc, nếu không hai người chỉ còn cách chờ chết mà thôi.

Tôi nhìn ngày xuất bản của tờ báo, sau đó lật tới trang thông báo tuyển dụng, tay vừa lật xem đầu vừa nghĩ, Kim Thái Hanh không thể đi làm được, hắn ngay cả nói cũng không nói được sao mà làm việc, cho nên chỉ còn tôi ra ngoài kiếm tiền thôi.

Nhưng mà, thời đại muốn kiếm được việc cần phải có bằng cấp này, tôi đào đâu ra thứ đó? Tôi không có chỗ dựa, lại không có kinh nghiệm, ai dám thuê một người như vậy. .

Xem ra chỉ còn cách đi tìm một công việc chân tay nặng nhọc vậy. Đột nhiên trước mắt tôi sáng ngời dòng chữ " Công ty Khoái Đệ ", chuyên thuê nhân công bốc dỡ hàng hóa mà không cần bằng cấp, việc này tôi chắc làm được, tôi lập ghi lại địa chỉ công ty Khoái Đệ, chuẩn bị ngày mai đi thử vận may.

Ngẩng đầu, tôi nhìn thấy Kim Thái Hanh đã lau sạch sàn nhà, vô cùng sạch sẽ, nhưng tay và mặt hắn lại bẩn không ít.

"A!" Đột nhiên, tôi nghe được tiếng hắn hét lên.

Tôi hoảng sợ, chạy lên lúc thấy hắn đang ôm tay, vẻ mặt đầy thống khổ.

Tôi lập tức kéo tay hắn qua nhìn, thì ra hắn vô tình quẹt vào một chiếc đinh nhọn, tôi lập tức kéo hắn chạy vào nhà vệ sinh sát trùng vết thương.

"Đau quá. ." Hắn cau mày, trên mặt lộ ra biểu tình vô cùng ủy khuất.

"Tiểu Quốc, anh đau quá." Thấy tôi vẫn không để ý tới mình, hắn đổi giọng làm nũng nói với tôi.

Tôi vẫn không nói lời nào, hắn ủy khuất cúi đầu: "Anh bị thương đau chết đi được, Tiểu Quốc, em vẫn không chịu nói chuyện với anh sao?"

"Coi như là yêu thương anh một chút đi, có được không?" Hắn đặt cằm lên trên vai tôi, sau đó dùng thanh âm ủy khuất gấp đôi nói.

Tôi cắn môi, trong lòng như có sóng dội, Kim Thái Hanh như vậy khiến tôi không có cách nào cự tuyệt. . Có thể là trời sinh tôi có tấm lòng mềm yếu, thế nhưng những chuyện trước đây hắn làm với tôi dường như đã in hằn trong tâm khảm, khiến tôi không thể nào quên đi.

Khi tôi còn đang bối rối, tôi nghe được tiếng thở dài nhẹ nhàng, sau đó hắn dùng thanh âm ôn nhu nói với tôi: "Đừng làm khó mình, anh biết Tiểu Quốc vẫn chưa tha thứ cho anh, nhưng mà, anh có lòng tin sẽ mang em trở về bên anh lần nữa."

Lòng tin? Sự tự tin đó lấy từ đâu. . Lẽ nào hắn không biết, chiếc gương đã bị đánh vỡ dù nỗ lực hàn gắn thế nào đi nữa cũng sẽ để lại vết sẹo sao?

Buổi chiều, tôi cùng Kim Thái Hanh đi ra ngoài mua sắm đồ dùng sinh hoạt.

Tôi vẫn không mở miệng nói chuyện, kỳ thực tôi cũng không muốn đi cùng hắn, thế nhưng hắn thấy tôi ra khỏi nhà liền lập tức đuổi theo ra chiều không muốn rời xa tôi.

Tôi không để ý tới hắn, trong đầu chỉ nghĩ phải dùng số tiền ít ỏi còn lại mua đồ dùng thế nào. Hắn thấy tôi không để ý tới mình cũng không thèm để ý, trái lại tâm tình phi thường tốt, nhìn mọi thứ với ánh mắt hiếu kỳ, nhưng mà cũng không lạ, đại thiếu gia như hắn đã bao giờ tới mua đồ trong tạp hóa đâu.

Nhưng mà tôi không có tâm tình tốt như hắn, chỉ còn 300 đồng, phải suy tính thật cẩn thận.

Trong khi tôi đang tính toán, hắn đứng bên cạnh cầm đồ so giá, tôi quay đầu phát hiện hắn đang cẩn thận chọn đồ, chẳng giống với phong thái đại thiếu gia nữa, hoàn toàn biến thành một thường dân tiết kiệm.

"Tiểu Quốc, em nhìn này, bàn chải đánh răng này mua một tặng một, chúng ta mua cái này nhé." Hắn giơ hai chiếc bàn chải đánh răng nhỏ xinh cười tủm tỉm với tôi.

Kim Thái Hanh trước đây dùng bàn chải đánh răng loại tự động, tôi đang hoài nghi hắn liệu có biết cách đánh răng bằng cái bàn chải này không. .

Tôi thở dài, muốn mua cho hắn một cái cao cấp hơn, thế nhưng hắn kéo tay của tôi lại nói: "Tiểu Quốc, mua đồ rẻ bao nhiêu thì tiết kiệm được bấy nhiêu, tiền của em chẳng phải không còn nhiều nữa sao? Em đừng lo lắng như vậy, hơn nữa anh muốn dùng đồ giống em, như vậy anh sẽ cảm thấy chúng ta đang dùng đồ tình nhân."

Bị hắn lôi kéo tay còn nói ra những câu sến súa như vậy máu tôi lập tức vọt lên trên mặt, tôi lập tức rút tay về, sau đó tim đập bất ổn xoay người đi về phía trước.

Nhớ kỹ trước đây cũng là như thế này,Kim Thái Hanh cũng không phải là người thích nói những lời sến súa như vậy, thế nhưng chỉ cần hắn nói, dù tôi biết hắn đang nói dối, trong lòng tôi lại nhảy lên, giống như là một phản ứng được lập trình sẵn, hơn nữa chỉ có Kim Thái Hanh mới có thể khiến tôi như vậy.

Tôi hung hăng cắn môi, giận mình đến giờ vẫn không thể chữa khỏi căn bệnh này, hiểu rõ là đang bị lừa gạt, nhưng vẫn không thể kìm chế được bản thân mà. . . tin tưởng. .

Lần này nhất định không được tin nữa! Mặc kệ hắn làm gì cũng không được tin. . Tôi cố sức cắn môi, muốn dùng cảm giác đau đớn nhắc nhở mình phải tỉnh táo.

Mua sắm hết đồ dùng cũng đã gần tối rồi, chúng tôi vừa về đến nhà, một lát sau Thạc Trân đưa cơm tối qua, đồng thời còn tặng rất nhiều quần áo và chăn mền.

"Thạc Trân, cùng nhau ăn đi." Tôi ngượng ngùng nhận đồ, muốn giữ Thạc Trân lại cùng nhau ăn cơm.

"Không được, hôm nay tôi phải về sớm, mẹ tôi gần đây thân thể không khỏe lắm." Thạc Trân nói, "Được rồi, những bộ quần áo này đều là của tôi, anh đừng khách khí cứ tùy tiện mặc đi, cũng đừng nghĩ trả tiền cho tôi, quần áo này cũng không phải hàng cao cấp gì cả. Tôi biết nếu như tôi đi mua đồ mới, anh khẳng định sẽ không nhận."

"Vẫn là cậu hiểu tôi, đừng lo lắng Thạc Trân, ở Hàn Quốc tôi chưa từng chết đói, giờ về Trung Quốc rồi, tôi không tin mình sống không nổi." Tôi cười kiên định với Thạc Trân.

Thạc Trân gật đầu, sau đó cũng mĩm cười nói: "Nghe này, nếu như cần gì cứ tới tìm tôi."

"Yên tâm đi." Tôi nói.

Thạc Trân lại liếc mắt nhìn Kim Thái Hanh, sau đó kéo tôi lại bên người, nhỏ giọng nói: "Tuy rằng tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà tôi cảm thấy hắn cứ ở đây không phải là cách, trong thời điểm này, anh phải tự học cách bảo vệ chính mình, đừng sai lầm như trước đây nữa."

"Tôi biết rồi, cậu yên tâm đi, lần này tôi nhất định sẽ bảo vệ mình thật tốt." Những lời này là tôi hứa với Thạc Trân, cũng chính là đang tự hứa với mình.

Kim Thái Hanh, tôi không bao giờ vì anh mà hi sinh bản thân mình nữa!

Thạc Trân đi, tôi quay đầu lại, thấy Kim Thái Hanh đang bày chén đũa, hắn đã dọn sẵn cơm mà Thạc Trân mang đến, ngẩng đầu mĩm cười ấm áp nhìn tôi.

"Tiểu Quốc, đến ăn cơm đi." Hắn vẫy tay.

Tôi miễn cưỡng ngồi xuống trước bàn ăn, sau đó Kim Thái Hanh xới cho tôi một chén cơm, lại cầm lấy đôi đũa đưa cho tôi.

Tôi nhận lấy đôi đũa, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nhìn động tác xới cơm của hắn, tôi lâm vào trầm tư. .

Hắn vì sao phải làm như vậy? Một đại thiếu gia, vì sao phải chạy sang tận Trung Quốc tìm tôi, ở một nơi như thế này, dùng thứ đồ tầm thường như thế này. Dù cổ phần trong công ty không còn nữa, dù bị nợ nần, hắn vẫn có thể tìm đến Trịnh Hạo Thạc, hoặc có thể đi tìm cha mình.

Hơn nữa. . Hắn không phải đã kết hôn rồi sao? Nhà vợ hắn cũng không thể để mặc hắn như vậy.

Rốt cuộc vì sao phải tìm tôi? Tôi chẳng giúp được gì cho hắn cả, dù có dẫn tôi đến trước mặt Kim Nam Tuấn, Kim Nam Tuấn cũng không thể trả lại cổ phần công ty cho hắn.

"Tiểu Quốc. . ." Thanh âm của hắn kéo tôi trở về thực tại, "Đã lâu rồi anh chưa thấy em nhìn anh như vậy."

Tôi ngây ra một lúc, sau đó nghe hắn tiếp tục nói: "Lần đó, lúc ở công ty nhìn thấy em, phát hiện đôi mắt em đã bình phục làm anh thiếu chút nữa chạy lên ôm lấy em. Kỳ thực, anh rất muốn mình là người đầu tiên mà em nhìn thấy sau khi tháo băng, thế nhưng. . lúc đó anh không trốn ra được."

Không trốn ra được? Chẳng phải là vội vàng kết hôn sao. .

"Còn có tiếng nói của em, tuy rằng em không nói chuyện với anh, thế nhưng có thể nghe em nói với người khác, dù dùng thứ tiếng mà anh không hiểu nhưng anh cũng rất vui."

"Lần đó nghe tin em bị mất giọng nói, anh quả thực sắp điên lên mất. Anh đi tìm khắp nơi những dược liệu và phương pháp điều trị cho giọng nói của em, cuối cùng cũng tìm được phương pháp nhanh nhất, sau đó mỗi ngày đều nấu thành canh cho em uống."

Hắn rốt cuộc muốn nói gì?

"Anh muốn nói rằng, dù anh không ở bên cạnh em, thế nhưng anh vẫn luôn quan tâm đến em." Hắn nói xong lại nở nụ cười ôn nhu ấm áp.

À, thì ra hắn đang giải thích với tôi rằng con mắt và giọng nói của tôi được hắn chữa khỏi, tôi vẫn tưởng hắn nhờ Kim Nam Tuấn làm, nhưng thật không ngờ tất cả mọi chuyện đều là hắn tự mình bố trí, người đứng sau mọi chuyện là hắn. . Hắn muốn dùng phương thức này để tôi lại tin tưởng hắn?

Kỳ thực, dù không có Kim Nam Tuấn nói thì tôi cũng biết bệnh của mình khôi phục được có liên quan đến Kim Thái Hanh, tôi cũng suy đoán được một ít, thế nhưng, hắn nói với tôi những điều này thì có ích lợi gì, coi như là hắn chữa khỏi, nhưng con mắt và giọng nói của tôi vì ai mới bị chứ?

Nghĩ tới đây, tôi bỗng tức giận, rõ ràng hắn là kẻ đầu sỏ gây nên, hiện tại còn tới tranh công, muốn tôi cảm kích hắn, thật đúng là . . . trơ trẽn.

Tôi cúi đầu lùa cơm vào miệng, không muốn nghe hắn nói nữa.

"Tiểu Quốc, em đừng nóng giận! Anh không phải muốn em cảm kích mới nói điều này, anh chỉ muốn nói, anh xin lỗi em vì đã làm những chuyện đó, anh cũng không muốn em cảm kích anh, những điều này coi như là anh bồi thường." Hắn thấy tôi tức giận lập tức giải thích.

Hắn đột nhiên vươn tay cầm lấy tay tôi, nói: "Tiểu Quốc, sau này anh sẽ đối xử với em thật tốt."

Toàn thân tôi run lên, sau đó lập tức bỏ qua tay hắn, cả bữa cơm không dám ngẩng đầu lên, bởi vì tôi không có cách nào che giấu gương mặt đột nhiên đang đỏ ửng, trong lòng liên tục mắng bản thân không có chút tiền đồ nào.

Buổi tối đi ngủ khiến tôi rất phiền não, Thạc Trân chỉ đưa tới có hai chiếc chăn, thế nhưng chỉ có một chiếc giường, lại là giường đơn làm sao mà ngủ được, tôi không muốn ngủ chung với Kim Thái Hanh.

Quên đi, tôi ngủ dưới đất là được rồi, tôi ôm lấy một chiếc chăn rồi đi đến trong góc phòng. Vừa vặn Kim Thái Hanh rửa mặt từ trong WC ra thấy tôi, hắn nhìn tôi một hồi, sau đó giật lấy chiếc chăn trong tay tôi.

Tôi tự hỏi hắn muốn làm gì, thì thấy hắn đang xếp chăn trong góc phòng, sau đó quay đầu cười nói: "Tiểu Quốc, lấy cho anh một chiếc gối."

Cái gì? Hắn muốn ngủ dưới đất? Ở đây không có thảm, sàn nhà làm bằng gỗ lâu năm, vừa có mùi ẩm mốc lại lạnh lẽo, hắn là đại thiếu gia có thể ngủ ở đây sao?

Tôi lập tức đẩy hắn ra, muốn cho hắn biết tôi sẽ ngủ dưới đất, thế nhưng hắn lại kéo lấy cánh tay của tôi, sau đó ôm lấy cơ thể tôi vào trong lòng hắn: "Tiểu Quốc, đừng nghịch nữa, sao anh có thể để em ngủ dưới đất được."

Tôi từ chối, thế nhưng hắn lập tức ôm chặt hơn, sau đó thầm thì: "Em mà còn lộn xộn, anh sẽ lên giường ngủ với em, hậu quả Tiểu Quốc phải tự chịu trách nhiệm đó."

Nghe hắn uy hϊếp, tôi đương nhiên biết hắn muốn gì, cho nên tôi không dám động đậy.

Hắn thoả mãn còn ôm tôi một hồi nữa, sau đó nhẹ nhàng buông ra, cười cợt nhìn bộ dạng lo lắng của tôi: "Đừng sợ, anh sẽ không làm gì em đâu, anh biết em hiện tại chưa tha thứ cho anh, thế nhưng anh nói rồi, từ giờ trở đi anh chỉ đối tốt với em mà thôi, cho nên một ngày nào đó em sẽ tự nguyện tin tưởng anh."

Tôi cúi đầu, không biết nói gì, có lẽ là nên im lặng. . . Tôi chỉ cảm thấy trong lòng rất hoảng loạn, đối mặt với hắn như vậy, tôi thực sự rất muốn tin tưởng, dù sao bên người tôi bây giờ, người có thể cùng tôi bước tiếp trên con đường đời chỉ còn có Kim Thái Hanh mà thôi. Thế nhưng quá khứ lại như cơn ác mộng không bao giờ dứt, bảo tôi phải tin tưởng hắn thế nào?

Tôi xoay người đi tới trên giường nằm đưa lưng về phía hắn, trong lòng vô cùng rối bời, tôi không thể đối mặt nhìn hắn. Bởi vì hắn có một loại ma lực, nụ cười của hắn có thể khiến tôi rơi vào hố sâu mê muội.

Hồi lâu, tôi nghe được dưới đất có tiếng sột soạt, cảm giác là hắn đang trải chiếu, sau đó đèn tắt, trong bóng đêm tôi nghe được thanh âm hắn nằm xuống.

"Tiểu Quốc, ngủ ngon." Trong không khí truyền đến tiếng nói âm trầm của hắn.

Tôi nhắm mắt lại, không có trả lời, sau đó tôi lại nghe được một câu nói nhẹ như gió thoảng.

"Anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro