Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn dứt bỏ quá khứ đã chôn vùi hạnh phúc của mình, không quan tâm đến Kim Thái Hanh, Trịnh Hạo Thạc, thậm chí là Kim Nam Tuấn, Phác Chí Mẫn và Mân Doãn Kì.

Tôi thật tình mong muốn những người này đều có thể là cơn gió thổi qua, thế nhưng họ hết người này tới người khác cứ dính lấy tôi không buông.

Tôi quyết định ra đi, tìm đến một nơi mà bọn họ không thể tìm được mình.

Trung Quốc lớn như vậy, sẽ luôn có một nơi mà tôi có thể ẩn thân, tôi có thể trốn về một thôn núi hẻo lánh, hoặc đến vùng núi phía nam xa xôi, nói chung, tôi chỉ muốn tìm một chỗ để trầm tư, không muốn nhìn hay nghe bất cứ chuyện gì hay người nào nữa.

Có thể. . Cũng chỉ có sự ra đi của tôi, mọi chuyện mới có thể đơn giản lại. .

Thế nhưng, trong người tôi không có một xu, tiền làm cho công ty khuân vác vẫn chưa đến ngày lĩnh, tôi không muốn vay tiền Thạc Trân nữa, tôi đã làm phiền hắn quá nhiều rồi.

Vì vậy, tôi chỉ còn cách đến công ty xin tiền công những ngày làm ở đó.

Khi tôi tới phòng làm việc của tổ trưởng xin nghỉ việc, hắn liếc mắt nhìn tôi: "Sao? Cậu cũng muốn nghỉ việc? Trong vòng một ngày mà tôi làm mất hơn bốn công nhân, chuyện này rố cuộc là sao?"

Đã mất bốn công nhân? Ngoại trừ tôi ra còn có ba người nữa?

Chẳng lẽ. . là ba người kia sao?

Thì ra Mẫn Khuê nói không sai, bọn họ xác thực là người của Trịnh Hạo Thạc, thay hắn làm việc, khi mọi chuyện đã bại lộ bọn họ cũng không dám ở lại nữa!

Nếu như những lời Mẫn Khuê nói tất cả đều là sự thật, như vậy. . . Người kia có thể vẫn còn quanh quẩn gần đây?

Tôi đột nhiên lo lắng đến cứng người, sau đó cảnh giác nhìn bên ngoài cửa sổ, bên ngoài không có gì khác thường, những người khác đều đang bận rộn làm việc.

Tổ trưởng trả tiền lương cho tôi, tuy không tính là nhiều, nhưng vẫn đủ làm lộ phí cho chuyến đi xa của tôi, trên đường đi tôi có thể tiết kiệm một chút, còn có thể làm vài việc vặt kiếm tiền.

Tôi cảm ơn tổ trưởng rồi nhanh chóng chuẩn bị đi xa, Mẫn Khuê đã nói qua, Trịnh Hạo đã phát hiện ra nơi làm việc của tôi, còn cài người bên cạnh tôi, nói không chừng hắn còn đang ở gần đây.

Tôi nên nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này mới an tâm, tôi vừa đi vừa suy nghĩ, thế nhưng còn chưa đi được mấy bước, liền phát hiện có người lặng lẽ đi theo.

Quả nhiên không ngoài dự liệu, tôi đã quá sơ suất, không nên quay về nơi này, quả thực là tự chui đầu vào lưới. Nhưng mà, tôi bây giờ còn có một ưu thế, đây là Bắc Kinh, là nơi mà tôi từ nhỏ lớn lên, còn đối với hắn lại là một thành phố hoàn toàn xa lạ.

Tôi hơi mĩm cười, trong lòng nghĩ lần này nhất định sẽ thắng, nên chậm rãi thả bước trong yên lặng, khi nghe được tiếng bước chân phía sau sắp đuổi kịp mình, tôi đột ngột xoay người chạy vào bên trong một con ngõ nhỏ.

Ngõ ngách phố Bắc Kinh không giống như bên Hàn Quốc, ở đây đi nếu không cẩn thận sẽ dễ bị lạc, hơn nữa đường lớn ngõ nhỏ quanh co khúc khuỷu, tương đối dễ ẩn thân. Dù đối phương là người lợi hại như thế nào, nhưng ở chỗ này, tôi tuyệt đối sẽ không thua.

Tôi nín thở chạy thật nhanh, tiếng bước chân phía sau cũng xa dần. Khi tôi không còn nghe thấy nữa, tôi quay đầu lại nhìn thoáng qua, quả nhiên đã bị bỏ xa rồi.

Tôi lè lưỡi mỉm cười, cúi người ôm ngực thở hổn hển. Khi ở Hàn Quốc tôi chỉ có thể nghe theo sự bày bố của bọn họ, bọn họ không cho tôi có chút phản kháng nào, mặc dù ở Trung Quốc quyền thế của họ vẫn thế, nhưng tôi lại có thể phản kháng họ dưới mọi hình thức.

Loại cảm giác này thật là sảng khoái!

Tôi lại thả chậm bước, dù gì hắn đã đuổi không kịp nữa, tôi cũng không cần sốt ruột, nhìn phía trước là ngõ về phòng trọ, tôi vỗ vỗ ngực để tim đập bình tĩnh trở lại.

Chỉ còn cách phòng có mấy bước chân nữa, tôi thật cảm ơn những con đường quen thuộc nơi này. Dọc theo đường đi, tâm tình của tôi rất tốt, hơn nữa còn ngân nga một khúc ca trong sáng.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm giác được mình đã trở về.

Tới trước nhà, tôi lục tìm chiếc chìa khóa, sau đó nhẹ nhàng đi vào phòng, chuyện tiếp theo phải làm là lên kế hoạch thật chu đáo để đi tìm tự do.

Mẫn Khuê nói không sai, nơi ở của mình vẫn chưa bị Trịnh Hạo Thạc phát hiện. Tôi vừa vào phòng liền bắt đầu sắp xếp hành lý.

Đồ đạc của tôi rất ít, chỉ bỏ đầy một chiếc ba lô nhỏ, chăn gối trên giường không thể mang theo. Tôi đứng dậy nhìn gian phòng một lượt, ánh mắt ngừng lại chăn đệm nằm yên lặng trong góc phòng.

Đêm qua Kim Thái Hanh còn đang ngủ ở đó, vậy mà hôm nay hắn vĩnh viễn biến mất trong cuộc đời tôi.

Trong vô thức tôi bước lại gần chỗ đó, cúi người ngồi xuống, tôi nhẹ nhàng vuốt lên tấm chăn đã được hắn xếp ngay ngắn. Một đại thiếu gia như hắn, không biết tốn bao lâu thời gian mới xếp gọn được tấm chăn này.

Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh hắn loay hoay gấp chăn, nhất định. . rất buồn cười.

Khóe mắt bỗng cay nóng, có gì đó ươn ướt chảy ra, tôi lấy tay gạt qua, dĩ nhiên ngón tay bị thấm ướt. Tôi thực sự là người kém chịu đựng, cứ như vậy liệu có thể tìm được một cuộc sống tự do không? Tôi không nên khóc, thế nhưng trong lòng lại đau nhức, dường như có chút luyến tiếc khi ra đi.

Tôi hấp mũi sụt sịt, sau đó mạnh mẽ xoay người, không hề nhìn đồ đạc của hắn. Đứng dậy, tôi vội vàng đi ra ngoài cửa, tôi biết nếu như cờn ở chỗ này một giây, tôi sẽ không thể bước ra khỏi căn phòng này nữa.

Chỉ là, trước khi rời đi, tôi ngừng chân nhìn về nơi nhà vệ sinh nhỏ bé bên cạnh. Trên bồn rửa mặt, một chiếc ly nước nho nhỏ nằm yên lặng cùng hai bàn chải đánh răng giống hệt nhau.

Tôi bước vào, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy hai chiếc bàn chải trong tay. . Coi như là đồ lưu niệm vậy. .

Tôi cuối cùng cũng ra đi, dứt bỏ tất cả mọi thứ.

Khi tôi bị tài xế gọi, tôi đã không còn ở trung tâm thành phố nữa, ngồi ô tô suốt quãng đường dài khiến tôi uể oải. Tôi lập tức nhu nhu cái trán, xách hành lý xuống xe.

Tôi không ngờ mình lại ngủ say như vậy, cảm giác hiện tại là vô cùng kiệt sức, cũng khó trách, ở bệnh viện ngây người cả đêm, sau đó lại hốt hoảng chạy trốn, về nhà lại lao vào thu dọn đồ đạc, ngay cả một ly nước cũng không kịp uống đã xách đồ chạy đi, mãi cho đến khi ngồi trên xe mới có thể nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhưng mà hiện tại trời đã khuya rồi, trước tiên nên tìm một nơi ngủ đã. Tôi tìm được một nhà nghỉ nhỏ, vừa vào phòng, tôi mệt mỏi ngả người trên giường, sau đó nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay, tôi ngủ rất nhanh, thế nhưng vẫn mơ thấy ác mộng.

Không phải mơ tới Kim Thái Hanh máu chảy đầm đìa đứng ở trước mặt tôi, gọi tên tôi, thì lại mơ tới Trịnh Hạo Thạc đang dẫn người đuổi theo tôi.

Lần thứ hai tỉnh lại, miệng lưỡi tôi khô đắng, thế nhưng không có chút sức lực nào để đứng dậy, hình như vầng trán đang nóng rần lên.

Tôi nằm hỗn loạn ở trên giường, híp mắt, nhìn về phía trần nhà, thế nhưng trước mắt lại hiện về một ảo giác. . .là gương mặt của Kim Thái Hanh. . . Khuôn mặt hắn tái nhợt, nằm ở trên giường bệnh, không có một tia máu. . .

Không biết hắn thế nào rồi, tôi không chờ hắn tỉnh lại đã bỏ đi, tuy rằng hắn được bác sĩ đẩy ra khỏi phòng cấp cứu hẳn là không có việc gì nữa, thế nhưng tôi cũng không hỏi thăm bác sĩ về vết thương của hắn.

Tôi hy vọng hắn không có việc gì, coi như là cho tôi một cơ hội có thể an tâm mà sống tiếp.

Từ giây phút tôi nói đã tha thứ cho hắn, trái tim tôi dường như cũng đã tiêu tan đi thành từng mảnh nhỏ, tuy rằng bóng ma trong lòng vẫn tồn tại, nhưng những hình ảnh hắn ngược đãi tôi đã dần mờ nhạt dần.

Ở Seoul bao năm như vậy, nhưng những chuyện hắn làm cho tôi trong khoảng thời gian này thật đáng nhớ, tôi nhớ hắn mỗi trưa đều đội nắng đến đưa cơm cho mình. Còn có đôi mắt him híp mỗi khi cười gọi tên Tiểu Quốc.

Tôi không thể phủ nhận, Kim Thái Hanh luôn có biện pháp khiến tôi nhớ hắn, mặc kệ trước đây hắn thô bạo tàn nhẫn thế nào, gần đây ôn nhu săn sóc ra sao. Tuy rằng, tôi vẫn ôm hận với Trịnh Hạo Thạc và Kim Nam Tuấn, thế nhưng chưa bao giờ chủ động nghĩ đến bọn họ.

Giữa tôi và hắn vốn không thể xảy ra một thứ quan hệ gì đó, chúng tôi gặp nhau cũng như lục bình gặp nước, chúng tôi vốn không phải là người trong cùng một thế giới. Nếu như không phải lúc đó tôi tuổi trẻ nông nỗi chạy sang Hàn Quốc, có lẽ tôi đã không trở thành khách qua đường trong cuộc đời hắn.

Nếu như để tôi định nghĩa mối quan hệ giữa chúng tôi, tôi nhất định sẽ chẳng tìm được một tính từ nào có thể hình dung chính xác, bởi vì hắn có thể ôn nhu như người yêu, săn sóc như người thân, lại có thể nhanh chóng biến thành một ác ma.

Nhưng lần này, hắn dùng thân thể chịu một nhát dao để cứu tôi, hắn lại biến thành ân nhân cứu mạng đời tôi.

Quan hệ của chúng tôi lại thêm rắc rối phức tạp, tôi và Kim Thái Hanh giống như là hai sợi dây trói buộc lẫn nhau, dù xa cách vẫn canh cánh trong lòng đối phương, đau nhức lắm nhưng không thể rút ra.

Nhưng mà, tôi lúc này đã rút ra khỏi đám ràng buộc đó, tôi hy vọng hắn cũng có thể mau chóng quên tôi đi.

Rời xa phố xá phồn hoa tôi tìm về vùng ngoại ô thanh bình, tôi dùng chút tiền ít ỏi còn lại thuê một căn phòng nhỏ như tầng ngầm trên thành phố. Phòng không có cửa sổ, WC còn có chút mốc meo, nhưng với tình trạng kinh tế hiện giờ có thể tìm được nơi này đã tốt lắm rồi.

Tôi cũng dùng tốc độ và năng lực nhanh nhất đi tìm một công việc, làm nhân viên ở một cửa hàng tiện lợi, tôi phụ trách việc vận chuyển hàng hóa, sắp xếp thương phẩm. Để được tăng lương, tôi còn xin tăng ca buổi tối, khi đóng cửa, tôi quét dọn sạch sẽ rồi mới ra về.

Lúc đầu mệt chết đi được, nhưng dần dần cũng thành thói quen, dù gì cuộc sống một mình rất đơn giản, ngày qua ngày trôi đi tôi sống như vậy đã hơn ba tháng rồi, cuộc sống bây giờ đã sôi động hơn trước rất nhiều.

Chỉ là, tôi không kết bạn với bất cứ ai, đôi khi các nhân viên hẹn nhau đi ăn uống, tôi cũng không đến tham dự. Bởi vì tôi không muốn thân thiết với bất cứ ai, tôi sợ bọn họ sẽ hỏi về quá khứ của mình, mà những đoạn ký ức ấy tôi đã dần xóa sạch.

Tuy rằng thỉnh thoảng tôi lại nghĩ đến hắn, còn có những chuyện trước đây, nhưng mà tôi đã học được cách khống chế tâm tư của mình, mỗi lần nghĩ đến hắn tôi lại vội vàng làm việc, buộc mình bận rộn sẽ không còn suy nghĩ vẩn vơ nữa.

Lâu như vậy rồi, cũng không có người tới tìm tôi, tôi tin rằng hắn đã bình yên trở về Hàn Quốc, còn mâu thuẫn giữa hắn và Kim Nam Tuấn, dù gì hai người cũng là anh em, hẳn là không làm ra chuyện gì lớn.

Có đôi khi tôi đờ người suy nghĩ, có thể nửa đời sau tôi sẽ sống như thế này. Thỉnh thoảng tôi còn nghĩ mình có nên đi tìm một người bạn gái, giống như một người bình thường, hẹn hò, kết hôn, sinh con.

Chỉ là tình trạng bây giờ của tôi, vừa không có bằng cấp lại chẳng có nhà ở sẽ không dễ dàng như vậy, hơn nữa. . tôi sớm đã phát hiện một việc, tôi chẳng bao giờ chủ động chú ý đến con gái.

Thở dài, tôi thu lại cây lau nhà, sau đó kiểm tra các cửa sổ, cuối cùng kéo cửa sắt lại. Công việc ngày hôm nay đã làm xong rồi, hiện tại cũng đã khuya rồi rồi.

Tôi vươn vai thở một hơi dài, đi từ cửa sau ra khỏi cửa hàng. Nhà trọ nằm ngay gần đây, rất thuận tiện, gió về đêm có chút se lạnh, tôi kéo lại chiếc áo khoác, bước chân nhanh nhẹn đi về.

Tới trước cửa, tôi thả chậm bước, cẩn thận đi xuống tầng hầng, nơi này trên lầu cũng có người ở, hơn phân nửa đêm tôi sợ đánh thức người khác dậy.

Tôi rón rén đi vài bước, vừa định lấy chìa khóa ra mở cửa, tôi cảm giác có thứ gì đó từ trong bóng đêm đang nhìn chằm chằm vào mình.

Không phải là trộm chứ? Lẽ nào là cướp? Nhưng mà, bộ dạng tôi thế này đâu giống kẻ có tiền.

Trong lòng tôi cả kinh, vội vàng mở cửa, thế nhưng khi tôi vừa đẩy cửa ra, một cánh tay từ phía sau lưng tôi xông lên đẩy cửa. Cả người tôi bị đẩy vào trong phòng, cánh cửa sau lưng " răng rắc " kêu một tiếng rồi khép lại.

Mùi hương này rất quen thuộc, cánh tay này cũng thế. . Là hắn. .

"Tiểu Quốc."

Giọng nói này. . Đúng là hắn. .

Tôi cho rằng đã hơn ba tháng trôi qua, hắn không có đi tìm tôi là bởi vì hắn đã sớm quên tôi rồi, đồng thời cũng đã quay về Hàn Quốc rồi, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện hắn sẽ xuất hiện trước mặt mình, còn ôm lấy người tôi.

Trong khoảnh khắc đó, tôi không dám ngẫng đầu nhìn hắn, cũng không dám động đậy.

"Em gầy đi rồi." Hắn siết chặt hai cánh tay, cố sức ôm lấy người tôi, sau đó hít một hơi thật sâu, hình như muốn hít tôi vào trong người hắn vậy.

Tôi hé miệng, dùng thanh âm thật nhỏ hỏi: "Cậu. . . Không có việc gì nữa chứ?"

"Vết thương. . . của cậu. ." Tôi sợ hắn không biết tôi đang nói cái gì, vì vậy lại nói thêm một câu.

Chỉ nghe hắn cười xùy một tiếng, khiến tôi vô cùng kinh ngạc, hắn cúi đầu chôn trong cổ tôi: "Anh biết Tiểu Quốc rất quan tâm anh mà, yên tâm đi, vì em, anh sẽ không có việc gì hết."

"Nếu không có việc gì mời cậu đi về cho, tôi muốn nghỉ ngơi." Tôi nghĩ bị hắn pha trò, vì vậy mặt nghiêm lạnh lại, đẩy hắn ra, không thèm liếc nhìn hắn.

"Nhưng mà Tiểu Quốc à, anh chạy cả ngày đến đây tìm em. . . Trên đường chưa ăn gì hết, ngay cả nước cũng chưa uống một ngụm. . . Còn có, vết thương sau lưng anh còn chưa hoàn toàn bình phục, hơn nữa. . . lại không có chỗ ở. ." Giọng điệu hắn nói rất thương cảm, nhưng mà trong tai tôi chỉ là mượn cớ mà thôi.

"Có liên quan gì đến tôi nào." Tôi không muốn thỏa hiệp.

Hắn kéo tay tôi lại: "Sao lại không có liên quan? Khi anh bị thương, em đã nói sẽ không rời xa anh, thế nhưng khi anh tỉnh lại thì em đã biến đi đâu mất rồi."

"Tôi đã nhờ Mẫn Khuê chuyển lời cho cậu rồi mà, giữa chúng ta sẽ không có quan hệ gì nữa cả."

"Không, em sai rồi." Hắn nắm chặt người tôi, đồng thời niết niết chiếc cằm, bắt tôi nhìn thẳng đôi mắt của hắn, "Từ giây phút em chủ động hôn anh, em sẽ không bao giờ có thể nói chúng ta không có quan hệ gì nữa, bởi vì, em đã phải lòng anh rồi."

Nói thật, nếu như giữa tôi và Kim Thái Hanh không có nhiều hồi ức đau thương và đáng sợ như vậy, chỉ như bây giờ thâm thúy mắt nhìn mắt, cho dù chúng tôi đều là con trai, tôi cũng sẽ lập tức rơi vào người hắn. Ánh mắt của hắn luôn khiến tôi mất điều khiển, khiến tim tôi đập loạn nhịp, tâm tư hỗn loạn.

Thế nhưng, chúng tôi đã trải qua vô vàn chuyện, vì vậy tôi cố sức quay đầu đi, thế nhưng lại bị hắn nắm cằm, hắn cúi đầu xuống hôn lên môi tôi.

Quá mức kinh ngạc vì hành động của hắn, tôi chỉ bất động không thể phản kháng, cho đến khi tôi cảm giác được đầu lưỡi của hắn đang muốn thâm nhập vào miệng mình, tôi lập tức giơ tay lên, cố sức đẩy hắn ra.

"Cút ngay!" Tôi giật lùi ra sau bảo trì khoảng cách của cả hai, dùng ánh mắt cảnh giác và tàn nhẫn nhìn hắn.

"Tiểu Quốc. . . em. ." Vẻ mặt của hắn rất kinh ngạc, giơ tay lên, hướng vào tôi ý bảo hắn sẽ không tiếp tục làm gì nữa.

"Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, giữa chúng ta sẽ không có quan hệ gì nữa." Tôi không có nhân nhượng, kỳ thực như vậy cũng tốt, có thể đối mặt với hắn nói rõ ràng tất cả, khiến hắn cũng rõ ràng thái độ kiên quyết của tôi.

"Tiểu Quốc, xin lỗi, là anh nhất thời không kìm lòng được, anh sẽ không làm chuyện như vậy nữa, chỉ cần em không muốn, anh sẽ không tố." Hắn vẻ mặt thành khẩn nhìn tôi, hai tay vẫn giơ trong không trung.

Tôi không tin hắn, hắn vẫn luôn nói như vậy, nhưng tôi vẫn đều không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn.

"Cậu đi đi." Tôi ra lệnh đuổi khách.

"Tiểu Quốc. . ." Hắn tội nghiệp kêu tên tôi.

Thế nhưng tôi nói cho mình biết không được nhẹ dạ, hắn là người như thế chuyện gì cũng đều làm được, không thể nhẹ dạ cả tin nữa.

Lắc đầu, tôi không nói lời nào, chỉ là gắt gao cắn môi dưới.

Hắn thở dài, sau đó buông hai tay xuống: "Kỳ thực, em đồng ý nói chuyện với anh, anh cũng đã rất vui rồi."

"Anh. . .rất khờ phải không, bây giờ chỉ cần nghe được giọng nói của em là anh lại cảm thấy hạnh phúc. Thế nhưng, vì sao trước đây anh không hề chú ý tới cảm giác này? Nếu như sớm biết con tim mình, có thể, anh sẽ không tổn thương em sâu sắc như vậy." Tôi nghe được hắn thở dài.

"Năm năm trước anh đã phạm một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời, đó là thương tổn người anh yêu nhất. Lúc đó, anh là kẻ bị người ta bịt mắt mà không thấy ánh sáng, anh cho rằng những gì mình thấy là những thứ lòng muốn, nhưng anh đã quên một điều rằng, tiếng lòng mới là khát vọng đích thực của anh."

Tôi hơi quay đầu nhìn về phía hắn, lúc này trên mặt hắn nở ra một nụ cười chua xót, biểu tình thống khổ lại hối hận.

"Tiểu Quốc, anh biết em không tin anh, thế nhưng, anh đã yêu em từ rất lâu rồi. Quãng thời gian em bỏ đi, anh đã nhận ra rằng anh yêu em từ bao giờ, nhưng anh cũng không thể biết đó là khi nào. Có thể là lần đầu tiên anh thấy em cúi đầu chống lại Trịnh Hạo , có thể là lúc em nằm trên giường bệnh mở mắt tròn xoe nhìn anh, cũng có thể là những khi em biến đau thương trong lòng thành một nụ cười trong như nắng mai."

Nói đến đây, ánh mắt hắn biến thành mê man, tựa hồ là đang nhớ về một thứ xa xôi gì đó.

"Nói thật, lúc ở chung với em, anh cũng không biết nên đối mặt với em thế nào. Anh biết em nghĩ mình bị anh biến thành một món đồ chơi, hoặc là một thế thân, thế nhưng anh chưa bao giờ làm như vậy. Đôi khi, anh thậm chí còn sợ em, anh sợ thấy ánh mắt mỹ lệ của em, sợ nhìn thấy nụ cười của em, sợ rằng mình càng ngắm càng thích em."

"Anh cứ như một thằng ngốc vậy, rõ ràng là đã thích, nhưng lại sợ tới gần, rõ ràng đã sớm phải lòng, nhưng vẫn không hiểu mà quý trọng." Hắn cúi đầu, cười đến si ngốc, bộ dạng thương cảm.

"Anh nói những lời này không phải muốn em thay đổi cách nhìn về anh, anh cũng biết đó là điều không thể, thế nhưng anh chỉ muốn nói cho em biết những sự thật trong lòng anh. Anh không muốn bỏ lỡ cơ hội nói cho em, anh sợ mình sẽ hối hận." Hắn rất chân thành tha thiết, giọng điệu cũng rất thâm tình, thậm chí gần như là cầu xin.

"Chúng ta đã. . .không thể nữa. ." Thế nhưng tôi vẫn chưa thể tiếp nhận hắn, bởi vì, tôi vẫn chưa xác định được phương hướng, cũng như hắn lúc đó bối rối đối mặt với tôi vậy.

"Anh biết." Hắn hình như đã nghĩ đến câu trả lời của tôi, "Thế nhưng anh rất thật lòng, cả ngày hôm nay chưa dám ăn gì, một đường len lén chạy tới tìm em, vì không muốn người khác phát hiện nên không dám ăn gì."

Giọng nói của hắn quả thực nghe rất mệt mỏi, hơn nữa sắc mặt cũng có vài phần nhợt nhạt, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười.

Sau khi nói xong, hắn nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt khẩn cầu như chú cún con đòi đồ ăn.

"Trong nhà chỉ còn mỳ gói thôi." Tôi trả lời.

"Không sao, cái gì cũng được." Hắn nghe xong lập tức cười xum xoe như con nít dành được kẹo, sắc mặt lo lắng cũng biến mất.

"Tôi đi nấu, cậu chờ một lát." Nói xong, tôi xoay người định đi vào phòng bếp nhỏ.

Không nghĩ tới hắn lại đi theo tôi vào, tôi cảnh giác xoay người nhìn về phía hắn.

"Em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không làm phiền em, anh chỉ muốn nhìn em một lát thôi." Hắn nói xong tự động thối lui đến cạnh cửa, tựa ở trên khung cửa, "Anh đứng ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không động đậy."

Tôi thở dài, không có để ý đến hắn, sau đó xoay người đi lấy nồi nấu nước, bỏ hai gói mỳ vào rồi nêm nếm gia vị.

"Ha hả." Phía sau truyền đến tiếng cười của hắn.

Tôi kỳ quái quay đầu nhìn về phía hắn, hắn dĩ nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tiếu ý, tôi khó hiểu hỏi hắn: "Cậu cười cái gì?"

"Không có gì." Hắn lắc đầu, sau đó nói, "Anh nhớ lại, lần ấy lúc đi tìm em về, anh ngồi ở trên giường nhìn em nấu mỳ, sau đó ngồi ăn thoải mái, thế nhưng em không phát hiện anh."

"Cậu giống như quỷ, tôi sao có thể phát hiện được, tôi lại nhìn không thấy." Tôi không suy nghĩ trả lời hắn.

Nhưng hắn lại lập tức phát hiện, sắc mặt hắn trầm xuống, hắn cúi đầu nói một câu: "Xin lỗi."

Tôi chợt hiểu ra, tuy câu nói của tôi vừa rồi không có ý trách móc, thế nhưng nguyên nhân lúc đó tôi không nhìn thấy là bởi vì hắn, cho nên nghe kiểu gì cũng ra tôi đang oán giận hắn.

Vì vậy, tôi lập tức nói: "Quên đi quên đi, chuyện đã qua rồi, mắt tôi bây giờ cũng là nhờ cậu mà chữa khỏi, chuyện này coi như hòa."

Tôi từ trước đến nay vẫn là người như vậy, không để bụng chuyện gì, đây cũng là ưu điểm lớn nhất của tôi.

Tôi cho mỳ vào hai tô nhỏ, hắn lập tức muốn lên giúp tôi, nhưng mà hắn là khách, cho nên tôi ngăn hắn lại: "Không cần, cậu đi ra ngoài phòng khách chờ đi."

Sau đó tôi bưng hai tô mỳ lướt qua người hắn đi ra phòng khách, tay hắn xấu hổ ngừng lại ở giữa khoảng không. Tôi không thấy vẻ mặt của hắn, nhưng mà tưởng tượng một chút, phỏng chừng cũng xấu hổ như tay hắn.

Tôi ngồi đối diện với hắn, cũng không quan tâm đến hắn mà cúi đầu ăn mỳ, lại cố ý phát ra thanh âm xì xầm, dù gì nơi này cũng là nhà của tôi, tôi muốn làm gì thì làm, hắn không thích có thể bỏ đi.

"Thật tốt." Hắn đột nhiên nói.

Tôi nghi

hoặc ngẩng đầu nhìn về phía hắn, lúc này hắn lại nở nụ cười, chống cằm nhìn tôi ăn.

"Ngày đó anh lặng lẽ nhìn em ăn mỳ, em cũng ăn như thế này, lúc đó anh đã nghĩ, nếu như mỗi ngày Tiểu Quốc có thể ăn tự nhiên như vậy trước mặt anh thì tốt quá. Thế nhưng, khi anh đưa em về nhà, em lại bắt đầu câu nệ, anh biết, lúc đó là em đang giận anh, cho nên bây giờ em nhất định không giận nữa." Hắn cười đến vẻ mặt ngọt ngào.

Tôi thực sự bội phục tài phán đoán của hắn, chỉ một chuyện ăn uống nhỏ nhoi như vậy cũng có thể nghĩ ra nhiều ngụy biện như thế, tôi chỉ muốn ăn uống thoải máu không cần giả trang Chí Mẫn mà thôi.

Nhưng mà, tôi bây giờ xác thực không hề tức giận, trái lại rất thoải mái. . . rất nhẹ nhàng. . .dù người đối diện là Kim Thái Hanh, cũng không có cảm giác câu nệ hay chán ghét.

Tôi đột nhiên ý thức được một điều, có thể đây là kết quả mà hắn mong muốn, hắn muốn từ từ khiến tôi không cảnh giác và chán ghét.

Nghĩ tới đây tôi lại nhìn hắn, chỉ thấy hắn nở nụ cười tươi rói, sau đó cầm lấy chiếc đũa cũng bắt đầu ăn mỳ, vừa ăn còn khen ngon, tuy rằng đó chỉ là tô mỳ bình thường mà thôi.

Có thể, nụ hôn vừa rồi của hắn là do kìm lòng không được. . . Có thể, tôi phản ứng có điểm thái quá?

Thế nhưng, sự tín nhiệm của tôi đối với hắn cũng chỉ có như thế mà thôi.

Ăn xong mỳ, tôi nhìn hắn ngồi bất động đối diện, một lát sau, tôi mở miệng nói: "Cậu có thể về được rồi."

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro