Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không nói gì, trên mặt vẫn duy trì nụ cười, đôi mắt mị mị, nhìn qua giống một chàng trai đang lớn.

Bị hắn nhìn như vậy, tôi bỗng thấy khó chịu, vì vậy muốn thay đổi đường nhìn, thế nhưng lại cảm giác được đôi tay của mình đột nhiên bị một vòng tay khác bao lấy.

Đó là tay hắn.

Tôi có thể cảm nhận từng xúc cảm từ đôi tay của hắn, trước đây khi hoan ái, hắn đều dùng đôi tay ấy vuốt ve cơ thể tôi. Tôi vốn tưởng rằng bị đàn ông đụng chạm cơ thể sẽ rất buồn nôn, thế nhưng, khi tay hắn đụng tới làm da, tôi đột nhiên có cảm giác như bị điện giật.

Tay hắn luôn luôn ấm áp, lại vô cùng non mịn, không thô ráp như bàn tay đàn ông thông thường. Ngón tay hắn thon dài, móng tay được cắt sạch sẽ lại chỉnh tề, đôi bàn tay ấy vẫn khắc sâu trong đầu tôi.

Hơi ấm quen thuộc dẫn lối cho biết bao hồi ức trở về, tôi ngước mắt nhing hắn, trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh hai người bên nhau, trong lòng thoáng một tia rung động, chỉ có một tia như vậy thôi. . . Không có thêm.

"Cho anh một cơ hội nữa đi, chúng ta làm lại từ đầu, hãy quên đi những đau buồn trong quá khứ, sống theo ý muốn của em, một lần nữa làm lại hạnh phúc, có được không?" Hắn nắm tay tôi thật chặt, sau đó nheo mắt lại, nhìn tôi thật sâu.

Bây giờ đêm đã khuya, trong phòng cũng ngập tràn bóng tối, chỉ có ngọn đèn bàn trước giường le lói những tia sáng yếu ớt. Trong bóng đêm, tựa hồ có cái gì đó ấm áp đang phảng phất lang thang, trong đôi mắt ấm áp, trong bàn tay ấm áp, trong lòng cũng ấm áp. . .

Thế nhưng, chúng tôi chưa từng bắt đầu, làm sao có thể bắt đầu lại?

Từ trước tới nay thứ tình yêu này vốn không thuộc về chúng tôi, hắn nói yêu tôi, thế nhưng trong tim hắn lại không phải tôi.

"Thái Hanh, hãy quên tôi đi."

Ánh mắt hắn thâm trầm lại, tay bất giác giật giật.

"Về đi." Tôi nói thêm, sau đó chậm rãi đẩy tay hắn ra.

Trong nháy mắt, không chỉ có tay mà trong tim tôi liền mất đi chút ấm áp vừa trỗi dậy, không khí băng lãnh từ đâu kéo tới, khiến tôi toàn thân run rẫy. Cũng giống như tình cảm giữa tôi và Kim Thái Hanh, khi lạnh lẽo khi lại nóng rực, khiến tôi không tài nào thở nổi.

"Em đã tha thứ cho anh rồi, vậy mà không thể cho anh một cơ hội yêu em sao?" Hắn vẫn không chịu từ bỏ.

Tôi kiên định lắc đầu.

"Lẽ nào ngày đó em vừa khóc vừa hôn anh đều là giả sao? Tiểu Quốc, anh biết là trong tim em vẫn còn có anh. Em biết không, khi em hôn anh, tuy rằng chỉ có một giây, thế nhưng anh đã nghĩ nhát dao đó rất đáng giá." Hắn dùng giọng điệu đầy khẩn cầu.

Tôi thở dài, sau đó nhẹ nhàng đứng lên: "Hôm nay muộn rồi, cậu cứ ngủ lại ở đây đi."

"Tiểu Quốc. . ."

"Đừng nói nữa, nếu không cậu ra ngoài đi." Tôi xoay người đi lấy chăn, chuẩn bị trải trên đất ngủ.

Hắn đi tới, giật lấy chiếc chăn trong tay tôi: "Anh ngủ trên đất."

Tôi chưa kịp nói gì, hắn đã trải xong đồ trên đất, giống như trước đây.

Hắn chỉ ở lại một đêm, vì tối nay muộn rồi. . . đúng vậy. . . chỉ một đêm thôi. . .

Sáng sớm hôm sau, tôi vừa mở mắt liền nghiêng đầu nhìn về phía góc hắn ngủ, nhưng lại nhìn thấy chăn đã xếp chỉnh tề đặt trong góc phòng.

Nhưng nơi đó đã không còn một bóng người.

Hắn. . . đi rồi?

Đi thật sao? Có phải đã. . . từ bỏ rồi không?

Tuy đây chính là kết quả mà tôi mong muốn, thế nhưng hắn buông tay dễ dàng như vậy lại khiến tôi vô cùng bất an.

Rõ ràng hôm qua còn kiên quyết muốn bắt đầu lại, lẽ nào qua một đêm đã từ bỏ rồi sao?

Lẽ nào. . . Đối với hắn mà nói, tôi có thể dễ dàng bỏ quên như vậy. Vậy mà tôi vẫn không thể quên được hắn.

Tôi ủ rũ ngồi dậy xuống giường, tuy rằng kết quả như ý, thế nhưng trong lòng lại thất vọng vô cùng. Đi vào toilet, theo thói quen vươn tay lấy bàn chải đánh răng, thế nhưng lại phát hiện, hai chiếc bàn chải đặt trong cái ly, lúc này chỉ còn lại một cái.

Được rồi! Đêm qua tôi quên không cất bàn chải đi, vậy mà hắn đi vào dùng đầu tiên. . . Hắn nhất định là nhìn thấy rồi! !

Thật mất mặt! !

Trong nháy mắt tôi muốn mình chết quách đi, hắn nhất định phát hiện tôi mang theo bàn chải đánh răng của hắn, lại đặt bên trong chiếc ly như vật quan trọng hoài niệm về hắn.

Tôi cắn môi lắc đầu, quên đi, dù gì người cũng đã đi rồi, không thèm nghĩ nữa.

Tôi dùng nước lạnh liên tục hất lên mặt mình, muốn nỗ lực hạ nhiệt đang bốc lên trên gương mặt mình.

Rửa mặt sau, tôi trở lại bên giường, sau đó lại nhìn về tấm chăn đã được hắn xếp gọn gàng, chờ một chút, phía trên hình như có vật gì đó. Ánh mắt tôi sáng lên khi phát hiện trên tấm chăn có một tờ giấy.

Là hắn để lại! Bỗng nhiên tôi có chút hưng phấn, không biết hắn viết gì cho mình nhỉ? Có thể hắn còn chưa đi?

Tôi vọt tới trước tấm chăn, sau đó cầm lấy tờ giấy lên, bên trong là hàng chữ tinh tế của hắn, " Cảm ơn em đã đồng ý cho anh ở lại một đêm ".

Cái gì vậy? Chỉ có thể mà cũng viết ra sao, lại chẳng nói rõ mình đi đâu nữa. . . Rốt cuộc có ý gì đây.

Quên đi, không thèm nghĩ nữa, tôi lắc lắc đầu, sau đó gấp lá thư lại rồi cẩn thận cho vào ngăn kéo đầu giường. Rõ ràng chính tôi muốn hắn đi, hiện tại lại lưu luyến như vậy làm cái gì, biết rõ như vậy mới là tốt nhất.

Tôi hít sâu lấy lại tinh thần, thay quần áo chuẩn bị đi làm, cuộc sống sau này phải dựa vào chính mình thôi, không thể để chút gợn sóng như đêm qua mà lung lay được.

Trên đường đi làm, tôi tự cổ vũ bản thân, nói cho chính mình biết, tất cả đã trở lại trước đây, không nên suy nghĩ về chuyện đêm qua, cũng không nên nghĩ về hắn nữa. Tất cả sẽ tốt lên thôi, từ giờ trở đi chỉ vì mình mà sống.

Cổ vũ cho mình xong, tôi mới tìm lại được một ít tinh thần. Đứng trước cửa cửa hàng, tôi thở một hơi thật sâu, sau đó yên lặng nhẩm ba chữ " cố gắng lên ", rồi đẩy cửa đi vào.

"Hoan nghênh quý khách."

Bỗng từ đâu phát ra một giọng nói bằng tiếng Trung, tuy rằng giọng điệu nghe rất kỳ quái nhưng cũng rất quen thuộc.

Ngẩng đầu vừa nhìn phát hiện đó là Kim Thái Hanh!

Điều làm tôi kinh ngạc chính là hắn đang mặc đồng phục, đứng ở quầy thu ngân cười hì hì nhìn tôi.

"Cậu! ! Sao cậu lại ở đây! !" Tôi vọt tới chỉ vào mặt kẻ đang cười đầy nham hiểm.

"Anh ở đây tất nhiên là làm việc rồi." Hắn nói xong còn kéo kéo cổ áo, "Em xem, bộ đồng phục này có hợp với anh không?"

"Cậu! ! Cậu rốt cuộc có ý gì! !" Tôi không thể hiểu được, không nói tới chuyện hắn làm thế nào mà biết chỗ ở của tôi, nói không chừng hắn đang theo dõi tôi, điều trọng điểm đó là một người Hàn Quốc như hắn sao có thể tìm được công việc ở một cửa hàng Trung Quốc?

"Trong người anh không có tiền, ngay cả ăn cũng không có, tuy rằng đêm qua em tốt bụng đãi anh một bữa, thế nhưng sau này anh còn phải sống nữa. Vừa lúc anh đi ngang qua đây, thấy có dán thông báo tuyển nhân viên, anh liền vào hỏi thăm một chút, không ngờ ông chủ là người Triều Tiên, biết nói tiếng Hàn. Hắn phát hiện anh là người Hàn nên tốt bụng giúp đỡ, cho anh ở đây làm việc." Hắn nói như thể mọi chuyện xảy ra đều trùng hợp vậy.

Hơn nữa nghe hắn nói bằng giọng điệu đó, tôi hận không thể đánh vào bản mặt đang cười nham nhở của hắn, vì sao hắn vừa bị nghèo lại có thể dễ dàng tìm được công việc như vậy, còn tôi trước đây chỉ có thể ở dưới tầng ngầm đường sắt, sống chẳng khác gì ăn mày?

Nhưng mà, nghĩ nghĩ lại một chút, ông chủ ở đây xác thực là người Triều Tiên.

Không biết là do số của Kim Thái Hanh quá tốt, hay là số tôi quá xui, thế nhưng hắn ở đây làm việc, chẳng phải mỗi ngày tôi đều phải nhìn mặt hắn sao?

"Được rồi, Tiểu Quốc cũng làm việc ở đây sao? Vậy sau này xin chỉ giáo rồi." Hắn vừa dứt lời toàn thân tôi như bị sét đánh đến tê liệt.

Tên này đúng là âm hồn bất tán, hắn nhất định là cố ý. Tôi khóc không ra nước mắt đi ra sau quầy, não nề bắt đầu thay đồng phục, thậm chí còn lo lắng xem mình có nên tìm một công việc khác.

Thế nhưng công việc thời buổi này đây dễ tìm như vậy, nếu không bởi vì cửa tiệm này nằm ở nơi xa xôi hẻo lánh không có ai thèm làm, thì tôi cũng không thể may mắn được vào làm như vậy.

Quên đi, vì cái ăn, mình nên nhẫn nhịn một chút, cùng lắm thì không nói chuyện với hắn, khôi phục chiến thuật chiến tranh lạnh.

Nhưng mà chiến thuật này tôi chưa bắt đầu thực hiện đã thất bại thảm hại rồi, bởi vì hắn như một bức tượng đứng sừng sững ở quầy thu ngân, mà quầy thu ngân lại đối diện với cửa vào, người trên đường liếc mắt là có thể thấy một bức tượng anh tuấn, ai cũng hiếu kỳ đến gần xem.

Cũng là vì hắn, dẫn đến khách hàng quá trưa rồi vẫn chưa chịu ra khỏi nhà hàng, còn hắn ngoại trừ một câu " hoan nghênh quý khách " thì chẳng biết nói gì, còn tôi đứng ở trong quầy thu ngân làm phiên dịch bất đắc dĩ, còn ông chủ lại biến mất tận chân trời nào.

Rồi cũng vì hắn, một cửa hàng tiện lợi nhỏ bé đột nhiên doanh thu tăng lên gấp ba lần, ông chủ mặt mày rạng rỡ khen thưởng Kim Thái Hanh, còn nói cuối tháng nhất định tăng lương cho hắn.

Tôi thở dài ngao ngán, bất mãn lầu bầu, hắn rõ ràng là một đại thiếu gia chẳng biết làm chuyện gì, vậy mà ra ngoài kiếm cơm còn giỏi hơn tôi, thật không phục chút nào.

Tôi coi sàn nhà trở thành mặt của Kim Thái Hanh, cố sức đạp đạp giẫm giẫm mấy cái.

"Thái Hanh à, đồ ăn đông lạnh trong tủ cậu cứ lấy về mà dùng, không cần tính tiền đâu." Phía sau truyền đến tiếng nói chuyện của ông chủ với Kim Thái Hanh.

"Cảm ơn ông chủ." Hắn rất lễ phép trả lời, quả nhiên là đại gia, nhà dạy thật tốt.

"Không cần khách khí như vậy, đã muộn rồi, vợ tôi còn đang đợi ở nhà. Tôi đi trước đây, còn lại giao cho cậu và Chính Quốc, nhớ khóa cửa cẩn thận." Ông chủ dặn dò xong liền ra về.

Vì vậy, tôi lập tức xoay người nói tiếng " vâng ", vừa vặn Kim Thái Hanh cũng trả lời một tiếng " vâng ".

Tôi khó chịu trừng mắt liếc hắn, hắn vừa lúc cũng quay đầu nhìn về phía tôi, thấy tôi trừng mình, hắn chỉ âm thầm mỉm cười.

"Tiểu Quốc, anh giúp em." Hắn đi tới muốn giành lấy cây lau sàn trong tay tôi, nhưng tôi lập tức né ra.

"Không cần." Tôi trả lời lạnh như băng.

"Vậy anh giúp em lau cửa kính." Hắn nói.

"Cửa một tuần lau một lần, hôm qua tôi lau rồi."

"Vậy anh có thể giúp em làm gì đây? Ông chủ nói để hai chúng ta dọn dẹp, sao anh có thể để em lau dọn một mình được?" Hắn đi tới bên người tôi, giọng điệu vô cùng ôn nhu.

Thế nhưng tôi đã nhanh chóng vạch ra đường biên giới, mạnh bạo xoay người nhìn về phía hắn, ánh mắt vô cùng lãnh khốc: "Kim Thái Hanh, cậu rốt cuộc muốn phá đến bao giờ? Vui lắm sao?"

Hắn hiển nhiên bị thái độ của tôi dọa sợ, có chút sững sờ nhìn tôi, sau đó chỉ rên một tiếng: "A?"

"A cái gì? Cậu không biết tôi đang nói gì sao? Trong lòng cậu hiểu rõ mà. Cậu căn bản không cần phải tới cái nơi này làm việc? Một đại thiếu gia thì tới nơi này làm cái gì? Thể nghiệm cuộc sống sao? Coi như là thể nghiệm, cậu cũng thể nghiệm xong rồi chứ? Chơi đủ rồi chứ? Cậu có thể đừng làm âm hồn bất tán xuất hiện trước mặt tôi được không?"

Kỳ thực tôi cũng không biết cơn tức của mình ở đâu bộc phát, có thể là bởi vì sáng nay tôi giận hắn vì đã vô tình bỏ đi, rồi tới cửa hàng lại thấy hắn đột nhiên xuất hiện nên nhất thời bất ngờ, trong lòng cũng xáo trộn không thể phát giận.

"A. ." Tôi nghĩ hắn sẽ tức giận, thế nhưng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên nở nụ cười.

Tôi khó hiểu nhìn hắn, chỉ thấy hắn nhìn tôi đầy tiếu ý: "Tiểu Quốc, em. . . tức giận?"

Tôi không nói, chỉ nghiêng đầu.

"Là bởi vì sáng nay anh bỏ đi không lời từ biệt sao?" Hắn dường như nhìn thấu lòng tôi, "Anh nghĩ vì em không muốn anh lại gần em, nhưng anh lại rất muốn nhìn thấy em, cho nên mới sáng sớm đã phải ra ngoài tìm chỗ ở gần em, trùng hợp lại gặp ông chủ của em ở đây." Hắn giải thích.

"Chuyện này anh không lừa em đâu, thực sự chỉ là trùng hợp mà thôi, huống hồ, anh bây giờ cũng rất cần tiền." Hắn nói thêm một câu, như là sợ tôi không tin hắn.

Nhưng mà tôi xác thực không tin hắn: "Một đại thiếu gia như cậu, dù công ty gặp nạn cũng không thể nào lưu lạc đến nỗi phải làm thuê, huống hồ, không phải còn có Mẫn Khuê nữa sao? Hắn sao có thể để cậu chịu khổ như vậy? Mẫn Khuê đâu? Hắn không theo cậu sao?"

Hắn không lập tức trả lời tôi, trái lại thở dài, sau đó tựa ở quầy thu ngân nói: "Kỳ thực chuyện này anh không định nói cho em biết, bởi vì anh không muốn em biết quá nhiều chuyện trong công ty, kỳ thực em biết càng ít càng tốt. Nhưng mà, nếu em đã hỏi, anh cũng sẽ nói hết mọi chuyện. Anh biết Trịnh Hạo Thạc đang ráo riết tìm mình, kỳ thực, tài sản anh thế chấp là cho Trịnh Hạo Thạc, cho nên hắn tìm anh là muốn đòi nợ."

"Cái gì?" Tôi mở to hai mắt, thật không thể tin được.

"Chuyện là vậy, lúc đó anh cũng không biết công ty mà anh thế chấp tài sản thuộc quyền quản lí của hắn, sau khi biết, anh lập tức nghĩ đến hắn sẽ dùng chuyện này để bức anh làm việc. Cho nên anh phải bí mật cùng Mẫn Khuê chạy sang Trung Quốc, anh còn cố ý bảo Mẫn Khuê không nên xuất hiện cùng anh, Trịnh Hạo Thạc rất dễ dàng tìm ra hành tung của Mẫn Khuê vì trong điện thoại của Mẫn Khuê có bộ định vị theo dõi, mà tìm được Mẫn Khuê là có thể phát hiện ra anh, cho nên anh phải nhờ Mẫn Khuê đánh lạc hướng hắn."

"Chờ một chút, sao Trịnh Hạo Thạc lại muốn làm thế với cậu? Hắn chẳng phải là bạn thân của cậu sao? Hơn nữa. . . Không phải nói, Trịnh Hạo Thạc là tay chân của cha cậu sao?" Tôi lại bối rối, Trịnh Hạo Thạc rốt cuộc là người thế nào?

"A, cha anh sao, anh đã từng thấy có người cha nào lại dùng tài sản để áp bức con trai của mình chưa? Cha anh chính là một người như vậy, có phải thật đáng buồn không?" Hắn cười khổ.

Xác thực thật đáng buồn, cũng hoàn toàn ngoài dự liệu của tôi.

"Cho nên bây giờ Mẫn Khuê đã quay về Hàn Quốc rồi, mục đích là đánh lạc hướng người của Trịnh Hạo Thạc, nên anh có thể trốn tới đây tìm em mà không bị theo dõi, hiện giờ anh chỉ có thể ẩn thân ở đây thôi." Hắn trả lời.

"Vậy. . . bọn họ rốt cuộc có mục đích gì? Cậu không định về Hàn Quốc sao? Nếu về sẽ thế nào?" Tôi hiếu kỳ hỏi.

Hắn thấy tôi lo lắng như vậy liền nở nụ cười, hắn đi tới bên người tôi nói: "Em lo lắng cho anh sao?"

"Tôi. ." Bị hắn hỏi như thế tôi nhất thời nghẹn lời, nhưng mà bình tĩnh xem xét lại, quả thực tôi có chút lo lắng.

"Yên tâm, bọn họ sẽ không dám làm gì anh đâu, anh chỉ là ghét bọn họ theo dõi mà thôi." Hắn nói xong nhìn về phía trong cửa hàng, "Được rồi, ở đây đã sạch sẽ rồi, còn lại để anh làm cho, em về đi. Giúp anh phiên dịch cả ngày chắc mệt rồi, về sớm nghỉ ngơi đi."

"Còn cậu?" Tôi nhìn hắn.

Hắn thở dài, sau đó nhìn xung quanh cười nói: "Để anh tìm xung quanh đây có chỗ nào để ngủ không, em không cần phải bận tâm."

Nói xong, hắn giành lấy cây lau sàn định tiếp tục lau chùi, nhìn bóng lưng của hắn tôi bỗng thấy yêu thương không ngớt, tôi đi tới bên người hắn, nhẹ nhàng lấy tay xoa lên lưng hắn.

Hắn ngừng động tác, quay đầu nhìn tôi.

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt của hắn, sau đó cắn môi dưới nhẹ giọng nói: "Chúng ta. . . cùng nhau về đi."

Tôi sánh vai hắn đi về nhà, trên đường đi chúng tôi không nói gì cả, thế nhưng tôi lại phát hiện hắn tâm tình rất tốt, suốt dọc đường đều cười tủm tỉm, bước chân lại rất nhẹ doanh, còn tôi thì chẳng lấy đâu tâm tình cả.

Tôi liên tục tìm kiếm nguyên nhân thu nhận hắn, thế nhưng rất bất đắc dĩ, ngoại trừ không đành lòng nhìn hắn ngủ đường ngủ bụi thì không thể tìm được lý do khác.

Vì sao?

Trên đường đi, tôi vẫn tự hỏi chính mình, thế nhưng không thể tìm được đáp án. Yêu hắn hay không yêu hắn, tuy rằng hắn đối với tôi là một kẻ tội ác tày đình, thế nhưng tôi vẫn không tự chủ mà luôn để ý hắn.

Về đến nhà, tôi phát hiện hắn ngắm nhìn tấm chăn trong góc, tôi giật mình hoảng hốt, hắn nhất định phát hiện tôi không thu chăn lại, tờ giấy để lại cũng biến mất.

Quả nhiên, miệng hắn lộ ra nụ cười, tôi không nhìn hắn, bởi vì tôi sợ mình không che dấu được vẻ mặt mất tự nhiên lúc này.

"Sáng nay tỉnh dậy không thấy anh, có phải em rất thất vọng?" Hắn chẳng biết lúc nào đã chạy tới bên người tôi.

Tôi không nói, cũng không động.

"Nói cho anh biết đi mà." Hắn đè thấp thanh âm, bình thường thanh âm vốn đã nhuyễn nhu hiện tại lại biến thành khàn khàn.

Cảm giác được hơi thở của hắn phả lên cổ, tôi lui người lại, "Đừng náo loạn."

"A, được, anh không nháo, chúng ta ăn cái thôi." Hắn cầm bịch bánh bao lấy từ cửa hàng chạy vào phòng bếp.

Tôi theo hắn đi vào, nhìn hắn vừa hấp bánh bao vừa nói: "Ăn nhiều thứ này không tốt cho sức khỏe, ngày mai đi mua thức ăn mới được."

"Anh sẽ làm cơm." Hắn quay đầu cười với tôi.

"Cậu biết làm cơm bao giờ thế?" Vấn đề này cực kỳ lí thú nha, từ trước tới giờ chưa thấy hắn làm cơm khi nào, trước đây thấy hắn đưa cơm trưa đã khiến tôi kinh ngạc rồi, nhưng mà cũng chưa kịp hỏi hắn.

"Anh học từ Mẫn Khuê, học xong trước khi đến tìm em." Hắn cười trả lời tôi, "Không phải có câu nói, muốn chiếm được trái tim của một người thì trước tiên phải chiếm được dạ dày của người đó sao? Em thấy cơm anh làm có vị thế nào?"

Thấy hắn nghịch ngợm chớp chớp ánh mắt, tôi không tự chủ được nở một nụ cười, khi khóe miệng cong lên tôi mới phát hiện mình đang cười.

"Tiểu Quốc cười rộ lên thật đẹp, sau này hãy cười nhiều lên nhé." Hắn đi tới trước mặt tôi, nhẹ tay lướt qua gương mặt tôi, "Trước đây anh khiến em không thể nở nụ cười, sau này mỗi ngày anh sẽ làm em cười, có được không?"

"Đêm qua anh không ngủ được, chờ em ngủ say, anh liền đến ngồi bên giường nhìn em. Anh nghĩ mình chỉ được ở lại có một đêm, cho nên anh không thể lãnh phí một giây để nhìn em. Thế nhưng, chỉ nhìn bộ dạng của em lúc ngủ khiến anh rất tiếc, anh dường như đã sắp quên những biểu cảm của em, không nghĩ tới hiện tại, anh còn có thể thấy lúc em cười."

Hắn thở dài: "Thật hạnh phúc."

Tôi cũng rất thích loại cảm giác này, phi thường thích, rất ấm áp, rất ấm áp.

Nếu như khi bắt đầu chúng tôi cứ như vậy, tôi nhất định sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian. Tôi muốn mở miệng nói cho hắn biết, tôi cũng muốn cùng hắn sống như vậy, thế nhưng lời đến cổ họng thì không thể thoát ra.

Tôi nhìn hắn ẩn nhẫn buông cánh tay, tựa hồ muốn làm nhiều hơn nữa, thế nhưng lại sợ tôi mà xoay người đi lấy bánh bao.

Còn tôi, cũng đồng dạng ẩn nhẫn.

Kỳ thực cứ như vậy cũng không có gì không tốt, nếu như sau này mỗi ngày chúng tôi đều có thể bên cạnh nhau, có thể cảm thụ được ôn nhu của hắn, những đau thương trước đây có thể sẽ dần dần rơi vào quên lãng.

Hắn thổi bánh bao cho nguội bớt, sau đó đưa cho tôi một cái, trên miệng vẫn là nụ cười xán lạn.

Tôi nhận lấy bánh bao, sau đó lại nhìn về phía hắn, nhiệt độ của chiếc bánh bao trong tay khiến tôi ấm áp hẳn.

Bắt đầu từ hôm nay, tôi đã chính thức chấp nhận cùng Kim Thái Hanh sống bên nhau, tôi không nói gì cả, hắn cũng không nói gì, hai người cứ như vậy cùng đi cùng về, phảng phất tất cả đều là chuyện rất tự nhiên.

Chủ nhà đến lấy tiền nghĩ chúng tôi là anh em, tôi cũng không muốn giải thích nhiều, rất cảm ơn chủ nhà không ngại trong phòng xuất hiện thêm một người mà không thu thêm khoản tiền nào.

Chủ cửa hàng cũng biết chúng tôi ở cùng nhau, nhưng không biết Kim Thái Hanh nói gì mà ông chủ không tìm tôi hỏi về vấn đề của Kim Thái Hanh.

Còn hắn mỗi ngày đều ôn nhu dịu dàng, khiến toàn thân tôi như bị khí nóng bao trùm. Ngoại trừ đi làm, hắn không cho tôi làm bất cứ việc gì, quét tước, làm cơm, giặt giũ. . . hắn đều ôm đồm hết.

Tôi chưa bao giờ biết một đại thiếu gia lại có thể làm được nhiều việc như thế, mỗi khi tôi muốn giúp, hắn đều cự tuyệt, còn đuổi tôi đi nghỉ ngơi.

Hắn liên tục sắm đồ đạc trong nhà, không phải dùng tiền mua về, mà là xem hàng xóm có ai bán đồ cũ thì mua lại, cứ như xem cái xóm nghèo này là nhà mình vậy.

Tôi hỏi hắn vì sao làm như vậy, hắn nói với tôi rằng: "Mỗi một món đồ trong nhà đều là tự tay anh mua về, có như vậy mới có cảm giác gia đình, tất cả ở đây đều thuộc về chúng ta, mỗi khi anh nghĩ như vậy lại có cảm giác thành công."

"Tất cả ở đây?" Tôi tà tà con mắt nhìn về phía hắn.

Hắn cũng quay đầu nhìn tôi, sau đó ngại ngùng cười: "Đương nhiên, kể cả em nữa đó, em cũng phải làm đẹp cho nhà nữa."

"Làm đẹp." Tôi buồn nôn chết mất, bây giờ tôi và hắn có thể nói chuyện thoải mái như thế, điểm này làm tôi rất hài lòng.

Hắn cười tới gần tôi, sau đó nhẹ nhàng nắm tay tôi, "Anh rất hy vọng đây là căn nhà mà chúng ta có thể sống trọn đời."

"Ở đây? Ngay cả một cái cửa sổ cũng không có."

"Có em là đủ rồi." Hắn nói xong chậm rãi đến gần gương mặt tôi.

Thế nhưng tôi vẫn chưa thể tiếp thu hắn. Vì vậy tôi quay đầu chuyển hướng. Hắn xấu hổ nhìn tôi, sau đó nở nụ cười.

"Tôi nói rồi, đừng như vậy."

"Anh biết rồi." Hắn xoa tóc tôi, sau đó thả tay tôi ra.

Vừa rồi thực sự tôi đã có chút không muốn tránh né, thế nhưng quá khứ lại cứ như bóng ma hiện về trong tâm khảm, tôi là một người nhát gan, một người nhút nhát đến đáng thương.

Thời gian gần đây, tôi phát hiện một chuyện, mỗi lần Kim Thái Hanh đi chợ về, tôi ở trong nhà nhìn ra thì đều thấy một cô gái đứng cách đó không xa. Kim Thái Hanh thả giỏ xách xuống, xoay người đi tìm cô ta, nói chuyện mấy câu mới chịu về nhà.

=================

Nay mình sẽ cố gắng hoàn thành bộ này ðể lên bộ khác cho mọi ngýời ðọc nha^=^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro