Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu tôi cũng không để ý, cô gái kia nhìn qua có nét quen mặt, đại khái là nhà hàng xóm gần kề, nhưng mà tôi ngày càng nghi ngờ hành vi của Kim Thái Hanh, phát hiện tần suất xuất hiện của cô gái này tăng lên rất nhiều, Kim Thái Hanh đi chợ cũng nhiều hơn hẳn.

Có một lần khi Kim Thái Hanh nói sẽ đi chợ, tôi liền đề nghị lần này để tôi đi, nhưng hắn không chịu, trên mặt có biểu hiện khẩn trương. Tôi kỳ quái nhìn hắn, hắn ấp úng nói tôi không biết chọn hàng, để hắn tự mình đi mua thì tốt hơn.

Tôi vẫn không hiểu: "Cậu cứ nói những thứ cần mua, tôi sẽ mua đúng y chang những thứ cậu cần."

"Anh thường đến quán quen, bọn họ đều biết anh muốn mua gì rồi." Kim Thái Hanh trả lời, sau đó cầm một ít tiền rồi chạy ra ngoài.

"Chờ một chút!" Tôi kéo hắn lại, "Vì sao cậu lại cố chấp như thế? Cậu có chuyện gì gạt tôi phải không?"

"Ha hả. . Không có đâu. . Sao em lại nghĩ như vậy! Anh đi trước đây." Hắn nói xong đẩy tay tôi ra rồi phóng ra ngoài.

Thấy cánh cửa đã đóng lại, trong lòng tôi phiền muộn cực kỳ, đột nhiên tâm phiền ý loạn.

Hắn rốt cuộc có chuyện gì muốn gạt tôi?

Còn tôi, vì sao lại quan tâm hắn nhiều như vậy!

Tôi ngồi ở trên giường nhìn chiếc đồng hồ chầm chậm quay vòng, thời gian cứ trôi qua từng giây, hình như hôm nay Kim Thái Hanh đi chợ rất lâu thì phải.

Hắn nhất định lại đi gặp cô gái kia rồi, trong đầu tôi quả quyết như vậy, sau đó có chút tức giận lườm chiếc đồng hồ trên tường.

Cứ như vậy, tôi nhìn chằm chằm chiếc kim giây đang chạy như bị rượt đuổi, đúng ba tiếng đồng hồ!

Nếu như không phải bụng đột nhiên kêu lên, tôi cũng không phát hiện bây giờ đã là tám giờ tối rồi, mà Kim Thái Hanh vẫn chưa trở về. Hắn đi hẹn hò rồi sao?

Thấy tôi không có ý gì, cho nên hắn từ bỏ rồi sao?

Nhưng dù là bỏ cuộc cũng không nên đi hú hí với người đàn bà khác trước mặt tôi chứ?

Nghĩ tới đây, tôi hựu lắc đầu, cảm giác không đúng, trước đây hắn vốn là một tên sắc lang chuyên đi tìm mồi ở quán bar đến tận một giờ sáng mới về, sao tôi có thể quên điều này chứ?

Trước đây tôi bị hắn thương tổn, dằn vặt, hắn thậm chí còn làm trò ân ân ái ái với người khác trước mặt tôi, cố ý chọc tức tôi, thật là đáng chết!

Tôi không dễ dàng chấp nhận hắn đúng là một quyết định sáng suốt! Có gì đặc biệt hơn người chứ! Không phải chỉ có mỗi khuôn mặt câu dẫn người khác thôi sao? Hắn không về, tôi còn mừng rỡ không kịp, dù gì mỗi ngày nhìn thấy hắn thì tim tôi lại đập liên hồi như bị bệnh!

Hắn hú hí với ai tôi đây chẳng thèm quan tâm!

Nghĩ tới đây, tôi tức giận nằm dài trên giường, sau đó dùng chăn trùm kín đầu lại, tuy bụng đói không an phận đang kêu gào, nhưng tôi vẫn căm giận nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau đã chìm vào giấc ngủ rồi.

"Tiểu Quốc. . ."

Ai vậy, thật đáng ghét!

"Tiểu Quốc, mau tỉnh lại."

Còn không cho người ta ngủ! Tôi đây không tỉnh!

"Tiểu Quốc, nếu em không tỉnh sẽ không được thấy đâu!"

Rốt cuộc là ai vậy! !

Tôi vốn đã ngủ say, lại bị một thanh âm trầm đục gọi tỉnh lại, chăn trùm trên đầu cũng bị kéo ra.

Trong mơ mơ màng màng, tôi mập mờ nhìn thấy trong bóng tối có vật gì đó đang lấp lóe, lại có khí nóng thổi qua.

Tôi mở mắt thật to, trước mắt là ánh sáng lấp lánh của ngọn nến, từ từ ngồi dậy, theo ánh sáng từ ngọn nến nhìn qua, là bánh ga-tô! !

"Tiểu Quốc." Đây là giọng nói của Kim Thái Hanh.

Tôi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Kim Thái Hanh đang cầm một chiếc bánh ga-tô ngồi trước mặt tôi.

"Tiểu Quốc, sinh nhật vui vẻ!"

Tôi ngây ngẩn cả người, sinh nhật. . . Hôm nay là sinh nhật của tôi?

"Anh phải chạy đi thật xa mới mua được chiếc bánh ga-tô này đó." Hắn bỉu môi, sau đó nói, "Hơn nữa anh còn nhờ chủ tiệm vẽ hình một con thỏ lên chiếc bánh, cho nên mới về muộn như thế."

Tôi không nói gì, kinh ngạc nhìn hắn.

"Tiểu Quốc, sao em không nói lời nào?"

Tôi như trước không nói gì cả, cũng không có phản ứng gì khác.

"Em giận sao? Xin lỗi, anh thực sự đi rất xa." Hắn có chút ủy khuất nói.

Đột nhiên, nước mắt theo gương mặt tôi chảy xuống, hắn thấy tôi khóc liền lập tức luống cuống tay chân. Đặt bánh ga-tô xuống, đứng dậy ngồi bên người tôi, giúp tôi lau nước mắt.

"Tiểu Quốc, đừng khóc, hôm nay là sinh nhật, không thể khóc nhè như vậy." Hắn vừa giúp tôi lau vừa dịu dàng an ủi.

"Sao cậu biết sinh nhật của tôi." Tôi vừa nức nở vừa quay đầu nhìn hắn, từ khi cha mẹ ra đi, tôi rời khỏi nhà đến nay, chưa có một ai nhớ ngày sinh của tôi cả. Trước đây khi còn bên cạnh hắn, hàng năm vào ngày sinh nhật của Chí Mẫn, hắn đều cùng hội bạn đều tổ chức một bữa tiệc thật linh đình, còn tôi vẫn ước mơ một ngày nào đó mình cũng được tổ chức sinh nhật như thế.

Không nghĩ tới, mãi cho đến hôm nay, Kim Thái Hanh là người giúp tôi làm lễ sinh nhật.

"Kỳ thực, từ khi em ra đi, hàng năm anh đều làm lễ sinh nhật cho em, nhưng bữa tiệc đó chỉ có mình anh tham gia thôi." Trong giọng nói của hắn tràn ngập hối hận.

"Xin lỗi, anh chưa một lần giúp em làm sinh nhật, sau khi em ra đi anh rất hối hận, anh thực sự mong muốn có thể giúp em làm một bữa tiệc sinh nhật khó quên nhất. Thế nhưng hiện tại, anh chỉ có thể làm đơn giản như vậy thôi, em không buồn chứ?"

Tôi lắc đầu, nước mắt cứ liên tục rơi xuống: "Tôi rất thích, cảm ơn cậu."

Hắn nở nụ cười, dưới ánh nến lấp lánh, nụ cười của hắn vô cùng đẹp.

Chờ tôi lau khô nước mắt, hắn kéo tay tôi, sau đó nói: "Thực ra, anh còn chuẩn bị một món quà sinh nhật cho em."

"Vậy sao?"

"Đi theo anh." Hắn kéo tôi đi tới cửa.

"Đây là. . ." Tôi khó hiểu nhìn hắn, sau đó theo hắn đi ra ngoài.

"Cạch." Hắn kéo tôi lên từng bậc thang, bên ngoài đã tràn ngập một màu đen, khi tôi bước lên bậc thang cao nhất, sân thượng bình thường trống trơn giờ xuất hiện một hình trái tim được xếp bằng nến.

Tôi mở to hai mắt, nhìn trái tim bằng ánh nến đang nghiêng nghiêng theo chiều gió, lúc này Kim Thái Hanh quay đầu về phía trước nói: "Vất vả cho em rồi."

Tôi cũng quay đầu nhìn theo, đó là cô gái kia, tôi mở to hai mắt, sau đó thấy cô gái nhìn chúng tôi vẫy vẫy tay: "Em về trước đây, anh Chính Quốc, sinh nhật vui vẻ nhé."

Tôi nhìn theo bóng lưng cô gái đang chạy, sau đó nhìn về phía Kim Thái Hanh: "Chuyện gì vậy?"

"A, khi anh đi chợ thì phát hiện cô ấy bị kẻ trộm giật mất túi tiền, anh chạy theo tên cướp lấy lại túi tiền cho cô ấy, lúc đó bọn anh liền biết nhau. Anh xem cô ấy như em gái mình vậy, cho nên hôm nay cô ấy đến giúp anh chuẩn bị, gió tháng tư rất mạnh, anh sợ khi chúng ta đi ra thì nến đã bị thổi tắt rồi, nên nhờ cô ấy trông chừng." Hắn giải thích.

Thì ra là như vậy! !

"Thực ra, mỗi lần đi chợ về anh đều cố ý kéo cô ấy xuất hiện ngoài cửa, muốn nhìn phản ứng của em một chút." Hắn cười xấu xa.

"Cậu. . . Cậu thật bại hoại!" Tôi giơ tay lên đánh vào ngực hắn.

"A, đau!" Hắn ngạc nhiên rống lên một tiếng.

"Đau sao?" Tôi kinh ngạc nhìn hắn, tôi đâu dùng sức.

"Đúng vậy, ở đây. ." Hắn chỉ vào ngực, "Đau quá đau quá."

Tôi không nói gì, bình tĩnh nhìn hắn, đột nhiên hắn dùng lực ôm tôi vào trong lòng, hơi thở đột nhiên nóng dần lên.

"Tiểu Quốc, cho anh một cơ hội nữa nhé." Hắn thì thào bên tai tôi.

Tôi không nói gì, cơ thể hơi run lên.

"Anh sẽ đối xử với em thật tốt, cứ coi như là thử nghiệm được không? Nếu như em nghĩ anh không tốt, em có thể bỏ đi bất cứ lúc nào, chỉ cần em không muốn, anh tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu, thế nhưng xin em cho anh một cơ hội nữa đi." Giọng hắn đã chuyển sang cầu xin.

Thử nghiệm . . . sao?

Kỳ thực tôi cũng rất muốn qua lại bình thường với Kim Thái Hanh, hai chữ bình thường ấy vốn dĩ chưa từng có trong mối quan hệ của hai người.

Thế nhưng, tôi vẫn chưa đủ dũng khí, quá khứ vẫn như từng đợt sóng cứ xô dạt trong đầu tôi.

Hắn đột nhiên tách tôi ra, sau đó nhìn thật sâu vào mắt tôi: "Anh đã không còn là tên hỗn đãn như trước đây nữa, người anh yêu là Chính Quốc, cho anh một lần nữa được yêu em, có được không?"

Chúng tôi nhìn nhau thật lâu, sau đó tôi mở miệng nhẹ nhàng nói: "Được."

Chúng tôi ngồi bên cạnh ánh nến, sau đó cùng nhau ăn bánh ga-tô.

Không khí tháng tư vẫn còn lạnh, hắn ngồi ôm lấy người tôi. Tôi nghiêng đầu nhìn về phía hắn, rõ ràng hắn nhỏ hơn tôi, thế nhưng thời khắc này lại biến thành nơi ấm áp nhất cho tôi dựa vào.

"Sinh nhật vui vẻ." Hắn dán bên tai tôi thủ thì.

"Cậu đã nói qua rồi." Tôi nhắc nhở hắn, hắn chỉ nhìn tôi mỉm cười rồi cầm lấy đôi tay đang xuýt xoa vì lạnh của tôi, sau đó dang rộng vòng tay để tôi dựa hẳn vào trong lòng.

"Anh chỉ muốn nói lại lần nữa." Giọng điệu của hắn nghe đầy nũng nịu.

Tôi hướng mắt nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi, khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng gần, hắn chậm rãi tới gần, hơi thở ấm áp phả lên gương mặt tôi.

Tôi nhắm mắt lại không hề trốn tránh, nếu đã nhận lời rồi thì thử một lần xem, tôi biết mình nỗ lực được bao nhiêu.

Đôi môi mềm mại của hắn chạm lên môi tôi, nhiệt khí ấm áp từ nụ hôn truyền đến toàn thân tôi.

Hắn muốn hôn sâu đậm, tôi ngầm đồng ý.

Cảm giác được đầu lưỡi mềm mại của hắn ôm lấy đầu lưỡi mình, toàn thân tôi chợt run lên, trong miệng phát ra tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ vừa nhỏ lại yếu ớt.

Tất cả đều xảy ra rất tự nhiên, hắn ôm lấy cơ thể của tôi trở về phòng, sau đó nhẹ nhàng đặt tôi lên giường.

Vì nụ hôn mà đôi mắt tôi lấp lánh hơi nước, trong tầm mắt mông lung không rõ ràng, tôi nhìn thấy hắn cúi người xuống.

Tôi không muốn đẩy hắn ra nữa, bởi vì cũng giống như hắn, tôi lúc này cũng đang khát khao sự mãnh liệt của dục vọng. Tôi vươn tay ôm lấy cánh lưng của hắn, nụ hôn nóng bỏng của hắn trượt trên cổ tôi, từng luồng khí nóng làm toàn thân tôi cũng bắt đầu nóng lên.

Y phục đã bị thoát đi không biết lúc nào, cơ thể cường tráng của hắn dần nóng rực trong tay tôi, hắn hôn lên làn da của tôi, khát khao gọi tên tôi.

"Tiểu Quốc. . . Tiểu Quốc. . ."

Tôi thực sự rất vui, khi tình cảm mãnh liệt mà nghe được người mình yêu gọi tên thì hạnh phúc biết bao. Nước mắt chẳng biết từ bao giờ đọng trên khóe mi, nhưng mà, tôi không thể lau đi, bởi vì thân thể còn đang kịch liệt va chạm.

Tôi say mê nhìn hắn đổ từng giọt mồ hôi trên ngực tôi, trong miệng rên rỉ không ngừng, không hề xấu hổ mà che giấu.

Kỳ thực, đây là thứ mà tôi đã ước ao bấy lâu na, là cảm giác hạnh phúc bao quanh lấy mình.

Khi lên cao trào, tôi gọi tên của hắn, hắn nghe được càng thêm ra sức, hình như muốn dùng hết sức lực toàn thân. Không bao lâu sau, hắn cũng phát tiết ở trong cơ thể tôi.

Đây là lần đầu tiên hai người chúng tôi làm chuyện đó thật tâm thật tình, tôi rất hạnh phúc.

Hắn ngã lên người tôi thở phì phò, hai cơ thể trần trụi đều ẩm ướt bởi mồ hôi. Lúc này tôi không còn bị những huyễn ảnh quá khứ làm phiền, có thể là bởi vì hắn giờ đang tràn ngập tình yêu mãnh liệt.

"Anh yêu em." Hắn quay đầu thấp giọng nói bên tai tôi.

Tôi mỉm cười, sau đó gật đầu.

"Luôn bên cạnh nhau nhé."

"Vậy phải xem biểu hiện của cậu đã."

Hắn chậm rãi đứng dậy, sau đó ôm lấy cơ thể của tôi, mỉm cười: "Nhất định sẽ không làm em thất vọng đâu."

Hắn ôm tôi vào phòng tắm tẩy rửa. Động tác mềm nhẹ khiến tôi vốn đã uể oải lại có chút mệt mỏi rã rời. Tôi híp mắt nhìn hắn, hắn cười búng mấy bọt sữa tắm lên người tôi.

"Tiểu Quốc của anh ngày càng đẹp nha."

"Chứ không phải già sao?"

"Em trong mắt anh cả đời này cũng không già đi." Hắn gần kề má tôi hôn trộm một cái, tôi mĩm cười híp mắt lại, hưởng thụ xoa bóp của hắn.

Sau khi tắm rửa xong, hắn ôm tôi trở lại phòng, tôi đã nói để tự mình đi, nhưng hắn không chịu, nhất định phải ôm tôi, nói là vừa làm xong sợ tôi khó chịu.

Thật không nghĩ tới hắn lại cẩn thận tỉ mỉ như vậy, hắn đặt tôi trên giường, tôi thuận thế kéo tay hắn ngã xuống giường.

"Ngủ cùng đi." Tôi nói.

Hắn cười gật đầu, sau đó nằm bên cạnh tôi, hai người nằm nhìn trần nhà đờ ra một lúc lâu. Sau đó tôi nghiêng đầu, nhìn hắn đang lỏa lồ nửa người trên, đã lâu không được nhìn kỹ hắn, hình như hắn ngày càng thêm rắn chắc.

Rõ ràng tôi lớn hơn hắn mấy tuổi, vậy mà cơ thể lớn lên chẳng bằng hắn, điều này làm cho tôi rất đố kỵ.

Kỳ thực, hắn xác thực là một kẻ rất dụ người, cho dù tôi không quen hắn, nếu như hắn đến gần tôi phỏng chừng tôi cũng ít nhiều sẽ động tâm.

"Nhìn lâu như vậy đã đủ chưa?" Hắn phát hiện ánh nhìn của tôi rồi.

Bị phát hiện tôi cảm giác xấu hổ, không nghĩ tới mình lại nhìn hắn khỏa thân đến thất thần như vậy, thật đúng là vô sỉ. Trước đây khi chúng tôi làm xong, hắn đều lập tức đứng dậy bỏ đi, cũng không thèm liếc mắt nhìn tôi, cho nên hôm nay tôi mới tham luyến nhìn như vậy.

Hắn nâng gương mặt của tôi lên, để tôi nhìn thẳng vào hắn: "Sau này muốn nhìn thì cứ thoải mái nhìn, tất cả của anh đều là của em, còn sợ em nhìn không hết ấy chứ."

Hắn cầm tay của tôi, sau đó đặt ở trên ngực hắn, "Mệt mỏi cả ngày rồi, ngủ đi."

"Thái Hanh. ." Tôi gọi tên hắn.

Hắn lập tức cười nhìn về phía tôi: "Gì?"

"Chúng ta sẽ hạnh phúc chứ?"

Hắn cười vỗ vỗ đầu tôi: "Chỉ cần hai chúng ta bên nhau thì nơi nào cũng là bến đỗ hạnh phúc cả."

"Vâng."

Hẳn là vậy, tôi đã tìm được cảm giác hạnh phúc rồi. Tuy rằng, chúng tôi chẳng có cái gì, nhưng mà chúng tôi có tình yêu, chí ít tại giờ khắc này chúng tôi đang hạnh phúc.

Nhắm mắt lại, tôi nghĩ tới Kim Nam Tuấn. Tôi không biết vì sao gương mặt của hắn lại đột nhiên hiện lên trong đầu mình, nhưng mà cũng chỉ dừng lại có một giây mà thôi.

Tôi xoay người chui vào trong lòng Kim Thái Hanh, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Cứ như vậy, những ngày hạnh phúc của chúng tôi cứ lần lượt trôi qua, mỗi ngày đều làm những chuyện giống nhau, thế nhưng chưa bao giờ cảm thấy chán nản.

Hai người chỉ cần thỉnh thoảng cười ngọt ngào với nhau một cái, cũng có thể hiểu được tình yêu mà đối phương giành cho mình. Đối với tôi lẫn Kim Thái Hanh, đây chính là tình yêu đầu tiên của mình.

Tôi rất hài lòng, tuy rằng người đầu tiên mà Kim Thái Hanh phải lòng không phải tôi, thế nhưng tôi là người cùng hắn làm chuyện yêu đương như vậy cũng đủ rồi.

Tôi cũng là lần đầu tiên thấy được một mặt khác ngoài khí chất băng lãnh của Kim Thái Hanh, kỳ thực, hắn rất săn sóc, rất ôn nhu, đôi khi còn có thể rất trẻ con. Khi vui vẻ hắn sẽ cười, con mắt nheo lại làm nũng với tôi như trẻ con, nhưng khi gặp phải chuyện gì khó khăn lại trở thành một trang nam tử tự mình đảm đương.

Tôi nghĩ mình đã hiểu hắn quá ít, nhưng cũng vì hắn ngụy trang quá hoàn hảo, cũng không biết nói gì, kỳ thực bề ngoài hắn lạnh lùng nghiêm nghị nhưng sâu thẳm trong tim lại là một đứa trẻ thuần khiết.

Những chuyện không vui trong quá khứ, tôi đã biến thành từng giọt nước từng ngày tan biến dần đi, phảng phất chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, mộng là mộng, chuyện trước mắt mới là sự thật.

Tôi có thể đã phải lòng Kim Thái Hanh quá sâu đậm.

Thế nhưng, những chuyện xảy ra tiếp theo, khiến tôi khϊếp sợ vì không rõ rốt cuộc cái gì mới là hiện thực, cái gì mới là ác mộng.

"Thái Hanh, có chuyện gì mà mới sáng sớm đã đi rồi? Hôm nay không phải làm ca chiều sao?" Mới sáng sớm tôi đã thấy Kim Thái Hanh quần áo nón nảy chỉnh tề chuẩn bị bữa sáng.

Tôi tựa ở cửa bếp, có chút không vui nhìn hắn, chỉ thấy hắn quay đầu lại mỉm cười: "Hôm nay anh phải đi giúp nhà người ta chuyển hàng, lần trước nhờ họ giúp việc, lần này cũng nên trả công."

Tôi nhớ lại cô gái đã giúp tôi trong ngày sinh nhật, quả nhiên là con nhà doanh nghiệp, chuyện công chuyện tư luôn phân rõ ràng. Nhưng mà cô gái kia cũng biết nói tiếng Hàn khiến tôi ngạc nhiên, Kim Thái Hanh vì cớ gì luôn gặp được người nói tiếng Hàn, hắn thật đúng là may mắn.

"Vậy. . . vậy phải đi bao lâu?" Tôi đi qua nhìn hắn nấu bữa sáng, rất thơm, tay nghề của hắn ngày càng tốt, xem ra sau này tôi nên mở cửa hàng ăn thôi.

"Sao thế? Nhớ anh sao?" Hắn xoay người ngắt mũi tôi, tôi nhíu mi biểu thị bất mãn, "Yên tâm đi, trước giờ cơm tối anh khẳng định sẽ về, sẽ không để em chịu đói đâu."

"Ý của tôi không phải vậy." Tôi mếu máo.

"Biết rồi, được rồi, hôm nay giúp anh xin ông chủ nghỉ phép nhé." Hắn đặt bữa sáng lên bàn, sau đó cầm lấy một chiếc bánh mì nói, "Không kịp rồi, anh đi trước, em cứ từ từ ăn."

"Gì?" Làm bữa sáng mà không ăn sao.

"Đi muộn hàng sẽ không còn tươi nữa, ngoan, anh sẽ nhanh chóng trở về." Hắn nói xong liền mở cửa đi ra.

Tôi thở dài, sau đó đến ngồi trước bàn ăn bữa sáng, trong lòng có cảm giác bất an. Hắn đối xử với tôi tốt như vậy, cưng chiều như thế, thật sự có phải là chuyện tốt không?

Tôi mới phát hiện ý chí của con người căn bản rất yếu đuối, mấy ngày được cưng chiều khiến suy nghĩ của tôi về hắn bị thay đổi hoàn toàn.

Tôi thay y phục rồi một mình ra khỏi nhà cảm giác rất tịch mịch, thì ra thói quen là thứ đáng sợ như vậy.

Đi ra khỏi cửa tầng hầm ngầm, tôi một mình bước chậm trên con đường nhỏ và hẹp, đột nhiên, tôi cảm giác được phía sau hình như có người đang đi theo, đồng thời cảm giác rất quen thuộc.

Lòng cảm giác không tốt, vì vậy tôi bước nhanh hơn, mặc kệ là ai, hiện tại thoát đi còn có thể còn kịp, thế nhưng ngay khi tôi bước tới chỗ rẽ, một người đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, một tay chặn lối đi.

"Chính Quốc."

Tôi mở to hai mắt, kinh sợ nhìn người trước mắt. . . Trịnh Hạo Thạc!

"Anh quả thật là đã bỏ trốn, lần trước tôi đã lĩnh giáo đủ rồi, lần này tôi sẽ không để anh chạy mất một lần nữa."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro