Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn hắn chằm chằm, một câu cũng không nói.

"Anh biết tôi sẽ tìm được anh, đúng không?"

"Chúng ta nói chuyện một lát."

Cứ như vậy, tôi bị hắn đưa lên một chiếc xe, chúng tôi an tĩnh ngồi trên hàng ghế.

Tôi cố ý quay đầu không nhìn hắn, trong lòng bất an không biết hắn sẽ nói cái gì, đưa ra điều kiện gì, hoặc là bức tôi làm chuyện gì.

"Vì sao mặt anh lại như vậy?" Hắn hỏi.

Tôi không nói, hơi cúi đầu.

"Tôi biết anh đang giận tôi, chuyện lần trước tôi không phải cố ý, cũng không phải để bọn họ dùng dao." Hắn thở dài, sau đó làm ra vẻ biết lỗi, "Tôi đã cho bọn họ một trận rồi, hơn nữa vẫn âm thầm quan tâm Hanh, mãi cho đến khi hắn không còn việc gì nữa."

Hừ, cậu chỉ sợ không có cách nào ăn nói với cha của Kim Thái Hanh thôi, tôi cười nhạt.

"Tôi chưa từng có ý muốn đả thương anh." Hắn nỗ lực kéo tay của tôi, thế nhưng tôi giật lại thật mạnh, sau đó quay đầu tàn bạo nhìn hắn.

"Chính Quốc. . . anh. . . anh làm sao vậy?" Hắn có chút không biết làm sao nhìn tôi.

"Trịnh Hạo Thạc, cậu còn muốn giả vờ đến khi nào? Tôi đã biết toàn bộ mọi chuyện rồi, ở trước mặt tôi, cậu không cần ngụy biện nữa." Tôi nghiến chặt răng nói ra mấy câu đó.

"Anh. . . nói cái gì?" Vẻ mặt của hắn tràn ngập sự khó hiểu, thế nhưng tôi biết hắn đang giả vờ mà thôi.

"Được rồi, nếu cậu đã như thế, vậy để tôi hỏi trước, tôi rốt cuộc đã làm chuyện gì có lỗi với cậu? Vì sao hết lần này tới lần khác đều muốn hãm hại tôi? Vì sao ép tôi phải mất đi con mắt rồi giọng nói? Ngay cả cho tới bây giờ cậu vẫn không chịu buông tha cho tôi? Rốt cuộc là vì sao?"

Tôi như kẻ điên dại bộc phát những ai oán chất chứa trong lòng bấy lâu khiến hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn nhất định không ngờ tôi sẽ chất vấn hắn như vậy, lúc này hắn chỉ có thể trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn tôi.

Qua một lát, tôi cho rằng hắn đã không thể thốt nên lời, đang chuẩn bị xoay người xuống xe lại đột nhiên bị hắn dùng lực bắt lấy hai cánh tay.

"Cậu!" Tôi kinh ngạc nhìn về phía hắn.

"Cho nên, anh nghĩ tất cả mọi chuyện đều là lỗi của tôi, phải không?" Hắn hai tay kéo trụ cánh tay của tôi, khiến tôi cảm thấy rất đau, càng giãy hắn càng siết chặt, tôi biết sức lực của hắn đến mức nào nên đành bất động.

"Chính Quốc, tôi vẫn cho rằng anh rất thông minh, không ngờ anh lại dễ tin người như vậy." Vẻ mặt của hắn đột nhiên phẫn nộ, giống như lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn.

"Mọi việc đều có tính hai mặt, đạo lý này anh chẳng lẽ không hiểu?" Con ngươi hắn trừng trừng nhìn tôi, hai cánh tay càng thêm siết chặt, khiến tôi đau đớn.

"Buông ra. . Buông!" Tôi giãy dụa, thế nhưng hắn vẫn không buông.

"Tôi không buông, anh nghĩ rằng tôi để cho anh tùy tiện gán cho tội danh vô căn cứ mà không có cơ hội giải thích sao?" Hắn hừ lạnh một tiếng, lực trên tay không giảm đi chút nào.

Tôi ngừng giãy dụa, tôi biết sức lực của mình không thể so được với hắn, hắn nếu muốn làm gì thì có trời mới ngăn được, tôi đành nhẫn nại nghe xem hắn định nói cái gì vậy.

"Chuyện hại đôi mắt và giọng nói của anh, thực tế nhìn ra xác thực là tôi, đó là bởi vì tôi không có cách nào khác, tôi phải gánh chịu tội danh này, tất cả tội lỗi đều một mình tôi chịu, thế nhưng từ tận đáy lòng tôi không hề muốn đả thương anh chút nào!"

Hắn vẫn luôn như thế này, dùng biểu tình thành khẩn để khiến tôi tin những điều hắn nói, thế nhưng, vẻ mặt của hắn quá mức rõ ràng khiến tôi hỗn loạn.

"Lúc đó, trong nhà của tôi xảy ra vài vấn đề tài chính, cha tôi và cha của Hanh hợp tác rửa tiền, kết quả bị ông ta bắt được điểm yếu." Nói đến đây hắn đột nhiên nghiêm trọng, trên mặt xuất hiện biểu tình căm hận.

"Tôi vì cứu cha và nhà của mình, đành phải chấp nhận yêu cầu làm gián điệp bên người Hanh của ông ta, thế nhưng tôi và Hanh là bạn bè lâu năm, tôi cũng có nguyên tắc của riêng mình. Tôi cũng không muốn phá hủy tình bạn này, cho nên tôi làm việc cũng rất cẩn thận, chọn lựa kĩ càng chuyện gì nên báo cáo. Cha Hanh tất nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng tôi, kỳ thực, ông ta đã sớm phát hiện chuyện Hanh thích Chí Mẫn, nên lúc đó chính ông ta bảo tôi đi tìm cho Hanh một thế thân, để Hanh có thể buông tha cho Chí Mẫn."

"Cho nên, đêm ba chúng ta gặp nhau căn bản không phải ngẫu nhiên, tôi sớm đã theo dõi anh, ngày đó chỉ là diễn một màn trùng hợp mà thôi, để Hanh chú ý tới anh. Đồng thời, cách đó không lâu, cha Hanh đã đến tìm Chí Mẫn, bảo Chí Mẫn rời xa Hanh."

Tôi há hốc sững sờ nhìn Trịnh Hạo Thạc, những điều từ trong miệng hắn kể ra dường như đều là sự thật, phảng phất đã vén được tấm màn bí mật chặn lối tôi đi bấy lâu nay.

Lúc đó tôi không có thân phận, không có tiền bạc, ngay cả chứng minh thư xác nhận tôi là người nơi nào cũng không có, thế nhưng lại thuận lợi vào một quán bar sa hoa làm việc, mà quán bar kia vừa vặn là nơi mà đám người Trịnh Hạo Thạc và Kim Thái Hanh thường hay lui tới.

Tôi sao lại không sớm nghĩ ra quán bar kia thuộc phạm vi quản lí của Trịnh Hạo Thạc chứ?

Dòng suy nghĩ của tôi bị Trịnh Hạo Thạc cắt đứt, hắn nhẹ nhàng buông tay tiếp tục nói: "Chí Mẫn là người thông minh, tuy nhìn bề ngoài rất ngây thơ, nhưng hắn tuyệt không ngốc như ta tưởng. Hắn biết nếu bản thân hắn thực sự bị Hanh chú ý sẽ là chuyện phiền phức đến cỡ nào, tôi không thể xác định được cảm giác của hắn với Hanh, nhưng mà tôi xác định, trước khi hắn gặp cha của Hanh, hắn và Mân Doãn Kì chưa từng xuất hiện bên cạnh nhau."

Nếu như lời Trịnh Hạo Thạc nói đều là sự thật, như vậy Mân Doãn Kì mới là người đáng thương nhất trong chuyện này. . . Kỳ thực, tôi cũng đã sớm biết hắn cũng không phải là người thông minh, thế nhưng, tôi không nghĩ Phác Chí Mẫn lại dùng trò độc ác như vậy.

Nếu như thế, chuyện tôi trở thành cái bóng của Chí Mẫn không phải là lỗi củaKim Thái Hanh, cũng không phải là lỗi của Trịnh Hạo Thạc, tất cả đều chỉ là mục tiêu đã định trước mà thôi. Mục tiêu đã định trước tôi sẽ là vật thay thế tốt nhất của Chí Mẫn, thay hắn chịu đựng mọi thống khổ. Hắn lựa chọn một người khác an toàn đứng ngoài cuộc, âm thầm quan sát cục diện chiến tranh, còn tôi lại bị hành hạ và chà đạp trong đó, không có cách nào thoát thân.

"Sau đó, Hanh đem anh về nhà, tôi vẫn chịu sự khống chế của cha Hanh liên tục nói bóng gió việc đem anh trở thành một món đồ chơi. Như vậy, Hanh sẽ đem hết sự chú ý đối với Chí Mẫn lên người anh, mặt khác cũng sẽ không phát sinh tình cảm gì với anh. Mãi cho đến khi anh bỏ trốn, Chí Mẫn vĩnh viễn không thể trở thành người của Hanh. Mục đích của ông ta dường như đã thành công, nhưng không có ai ngờ Chí Mẫn lại bị tai nạn giao thông."

"Chuyện đôi mắt của anh là tôi bất đắc dĩ, thế nhưng tôi không có ý định bỏ mặc anh, chỉ là hành động của tôi đều bị cha Hanh giám sát, một khi bị ông ta phát hiện, chuyện sẽ thêm phức tạp." Hắn gục đầu xuống, hình như rất hối hận, còn tôi sớm đã ướt đẫm viền mắt. "Chính Quốc, trước đối tôi toàn nói dối với anh, thế nhưng, hôm nay lời tôi nói đều là sự thật. Chuyện có lỗi duy nhất mà tôi đã làm với anh cũng chỉ là để anh biết Hanh mà thôi, mọi chuyện khác không phải tôi làm."

"Cậu nói dối!" Tôi ngẩng đầu hoảng loạn hét lên, lời hắn nói, một chữ tôi cũng không muốn tin, hắn nghĩ rằng tôi vẫn ngây ngô như trước đây cái gì cũng không biết sao.

Tôi nghẹn ngào, sau đó nhìn thẳng vào mắt hắn: "Cậu đừng nói dối tôi, tôi biết hết rồi, chuyện tôi mất đi giọng nói là kế hoạch của cậu, sau đó lại giả vờ hiền lành đưa tôi về nước, cậu bức tôi rời xa Thái Hanh. Còn có chuyện cậu thu mua bất động sản của Thái Hanh, theo dõi hắn, buộc hắn làm việc, những chuyện này tôi đã biết hết."

"Tôi đã nói nhiều như vậy rồi mà anh còn cố chấp thế sao?" Hắn lắc đầu, sau đó thở dài, "Kỳ thực những lời này, tôi vốn định giữ kín, bởi vì tôi biết nếu nói ra, anh nhất định sẽ thêm đau lòng."

Tôi nghi hoặc nhìn hắn, lẽ nào hắn còn có bí mật gì khác muốn nói? Hắn còn có thể tiếp tục bao biện nữa sao?

"Kỳ thực, chuyện tôi đi cứu anh, cha Hanh cũng không biết, tôi vốn theo kế hoạch ban đầu đi cứu anh, thế nhưng, tôi phải chờ tay sai của ông ta đều đi hết mới có thể đi cứu anh. Thế nhưng, tôi không ngờ bọn họ lại tiêm vào người anh thứ thuốc chết tiệt đó. Nhưng mà chuyện này, anh nghĩ rằng Thái Hanh không có liên quan sao?" Hắn cười nhạt.

Tôi không hiểu câu nói cuối cùng của hắn có ý gì, Kim Thái Hanh lúc đó theo kế hoạch của Trịnh Hạo Thạc hành động, hắn cho rằng Trịnh Hạo Thạc sẽ đi cứu tôi, chuyện này Mẫn Khuê đã nói cho tôi biết.

"Kỳ thực, lúc ở Hàn Quốc, màng mắt mà anh đang dùng đã được Thái Hanh mua về rồi." Trịnh Hạo Thạc nói xong lấy ra từ bên trong túi một phong thư đưa tới trước mặt tôi.

"Anh hãy tự mình xem đi, đây là bản hợp đồng mà Hanh ký với bệnh viện, trên đó còn viết rõ ngày tháng." Hắn nói xong, kéo tay tôi lại, sau đó nhét phong thư vào trong tay của tôi.

Tôi mở to hai mắt nhìn hắn, sau đó lại nhìn phong thư trong tay. Lẽ nào lời hắn nói là sự thật?

Tôi thấp thỏm mở phong thư, lấy ra từ bên trong một tờ giấy điệp, lo lắng mở ra, dưới ánh sáng mờ nhạt hàng chữ đen như đâm thẳng vào mắt tôi.

Dưới chữ ký của Kim Thái Hanh còn ghi rõ ngày tháng. . . Không ngờ rằng màng mắt này đã được hắn mua trước khi tôi về nước một tháng! !

Nếu như bản hợp đồng này là thật, như vậy cũng đã nói lên tất cả, khi hắn đón tôi trở về, hắn đều có cơ hội giúp tôi phẫu thuật phục hồi thị lực, thế nhưng hắn không làm, vẫn để tôi duy trì tình trạng nhìn không thấy.

Thế nhưng. . . Vì sao?

Tôi ngẫng đầu nhìn Trịnh Hạo Thạc, trong mắt hắn lúc này toát ra một cảm giác đồng cảm, tôi cau mày nhìn hắn.

"Anh thông minh như thế, tôi không tin anh không đoán được điều tôi muốn nói tiếp theo." Hắn nói với tôi.

Tôi bình tĩnh nhìn hắn, sau đó bắt đầu nhẹ nhàng lắc đầu. . . Sẽ không đâu. . . Thái Hanh sẽ không làm như vậy đâu. . . Không thể nào.

"Trong lòng anh biết rõ mà, chỉ là anh không muốn thừa nhận thôi." Trịnh Hạo Thạc thở dài, hắn vừa mở miệng, tôi lập tức hét lên.

"Đừng nói nữa! !" Tôi hô to một tiếng, "Tôi không muốn nghe! !"

"Anh hà tất phải lừa mình dối người như vậy? Anh biết rõ người Thái Hanh yêu là Chí Mẫn mà! ! Hắn vì Chí Mẫn mà đã làm gì anh? Lẽ nào anh đã quên hết rồi sao?" Trịnh Hạo Thạc nắm lấy cổ tay tôi, sau đó lớn tiếng quát, "Chính Quốc, anh hãy tỉnh lại đi! Hắn để anh bị mù, để anh trong tình trạng nhìn không thấy, chính là bởi vì hắn biết cha hắn sẽ buộc hắn kết hôn, nếu như hắn phản kháng cha hắn sẽ dùng Chí Mẫn để uy hϊếp, còn anh, từ trước tới nay chỉ là thế thân mà thôi!"

"Một người mù như anh, sao có thể biết hắn dẫn mình đi đâu chứ. . ."

Câu nói cuối cùng của hắn vừa dứt, tôi cảm giác trong lòng bắt đầu đau đớn kịch liệt, giống như ai đó cầm con dao đâm từng nhát vào tim.

"Đừng nói nữa. . ." Tôi giãy khỏi tay hắn, sau đó dùng sức che lỗ tai lại.

"Chính Quốc, nói thật, khi tôi lần đầu tiên thấy anh, là vì bị ép buộc chứ nếu không tôi sẽ không bao giờ để Hanh gặp anh. Tuy rằng bị cha Thái Hanh buộc tôi biến anh thành thế thân, nhưng tôi cũng vì anh mà làm như vậy."

Tôi cố sức lắc đầu, không muốn nghe lời hắn nói.

"Theo tôi đi, tôi sẽ không tổn thương anh nữa, không bao giờ nữa." Hắn nỗ lực ôm lấy cơ thể của tôi, thế nhưng lại bị tôi hung hăng đẩy ra.

"Cậu cút đi! ! Đừng chạm vào tôi! !" Tôi cố sức hét lên, sau đó xoay người mở cửa xe.

"Chính Quốc! !" Hắn kéo tôi, không cho tôi đi, thế nhưng tôi lại giãy thoát ra.

Tôi mở cửa xe chạy ra ngoài, hắn cũng chạy theo ra, đuổi phía sau tôi, tôi xoay người hung hăng trừng mắt nhìn hắn, sau đó lớn tiếng nói: "Tôi không tin cậu! ! Thái Hanh không bao giờ làm như vậy, hắn đã nói với tôi, hắn yêu tôi, hắn sẽ không đối xử với tôi như vậy! !"

"Anh hà tất phải lừa dối chính mình!"

"Tôi không có! ! Cậu mới là kẻ lừa đảo! ! Đừng theo tôi nữa, tôi phải về nhà, sau này đừng trở lại làm phiền cuộc sống của chúng tôi nữa! !" Ánh mắt tôi đang nói cho Trịnh Hạo Thạc biết, lời hắn nói, một câu tôi cũng không tin.

"Về nhà? Cuộc sống của chúng tôi?" Hắn đột nhiên cười ha hả, bộ dạng như thể nhìn thấy được một câu chuyện buồn cười nhất thế gian.

"Anh thực sự chưa thấy quan tài chưa rơi lệ sao? Chính Quốc, anh không tin thì cứ về nhà mà xem, sẽ không còn thấy Thái Hanh nữa đâu."

"Cậu nói cái gì?"

"Hắn trốn ở Trung Quốc lâu như vậy là bởi vì hắn và Phác tiểu thư chưa đăng ký kết hôn, hai người bọn họ chỉ làm lễ mà thôi, gia đình đối phương đưa ra điều kiện rằng, trong vòng nửa năm nếu như Hanh có thể làm tốt việc mà nhà gái yêu cầu, đồng thời kiếm được một khoản tiền lớn sẽ đồng ý đăng ký kết hôn. Hanh căn bản là không muốn kết hôn, cho nên hắn cố ý thua Kim Nam Tuấn, sau đó mượn cơ hội chạy sang Trung Quốc ẩn thân." Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy băng lãnh đáng sợ.

"Bây giờ đã qua nửa năm, nhà gái và nhà Thái Hanh đã chính thức hủy bỏ hôn ước này, cha Hanh cũng biết Hanh không có khả năng đáp ứng kết hôn bởi vì hắn vẫn yêu Chí Mẫn, cho nên cuối tuần trước, ông ta đã chính thức tuyên bố, chuyện Hanh cùng Chí Mẫn bên nhau sẽ không phản đối nữa." Nói đến đây, hắn nhìn qua đồng hồ trên tay, "Lúc này, Hanh hẳn là đã gặp Chí Mẫn rồi, khi anh còn đang định về " nhà "."

Hai chân tôi đột nhiên mềm nhũn ra, không thể đứng vững được nữa, bước chân lung lay vài cái, tôi tiện tay dựa vào bức tường sau lưng.

Không, không thể nghe hắn nói lung tung!

Tôi phải tin tưởng Thái Hanh, hắn đã nói yêu tôi mà, hắn đã nói sẽ bên cạnh tôi, hắn đã nói sẽ cho tôi hạnh phúc, hắn đã nói. . Hắn. . Hắn. .

Thái Hanh! ! Thái Hanh! !Thái Hanh! !

Không! Lúc này tôi không nên đoán mò, tôi phải tận mắt chứng kiến sự thật, tôi không nên nghe chuyện từ người khác ! !

Nghĩ tới đây, tôi xoay người chạy về nhà, Trịnh Hạo Thạc vẫn đi theo phía sau tôi, liên tục gọi tên tôi.

Tôi mặc kệ hắn, một đường chạy vội vàng, trong đầu chỉ vang lên một câu: " Thái Hanh, tôi tin cậu, chờ tôi, chờ tôi ".

Chạy qua chỗ rẽ về nhà, tôi đột nhiên ngừng bước chân, bởi vì trên con đường nhỏ hẹp quen thuộc, lúc này có một chiếc xe cao cấp đang đứng chặn lối đi, làm cho cả con đường tràn ngập khí tức bức người.

Hàng xóm xung quanh đều tụm ba tụm bảy vây quanh xem náo nhiệt, tựa như nhìn thấy người ngoài hành tinh. Trịnh Hạo Thạc lúc này cũng đuổi kịp, hắn đứng ở phía sau tôi, sau đó cũng nhìn theo ánh mắt tôi.

Tôi không để ý đến hắn, chỉ đứng tại chỗ nhìn qua, tôi không tin, tôi không tin Thái Hanh sẽ bỏ lại tôi mà rời khỏi đây.

Quãng thời gian ở chung khiến tôi đã hoàn toàn tin tưởng hắn, tuy rằng tình yêu giữa chúng tôi vẫn rất yếu đuối, thế nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng hắn, tin hắn yêu tôi, tin rằng chúng tôi là người yêu.

Đột nhiên, cánh cửa tầng hầm ngầm bị đẩy ra, quả nhiên, cha của Kim Thái Hanh đi ra đầu tiên, trên mặt ông ta còn mỉm cười.

Tôi lo lắng nhìn qua, trong lòng vẫn chưa tin được tất cả, mỗi một giây hình ảnh xuất hiện cũng đủ khiến tôi kinh ngạc đến hít thở không thông.

Tôi nhìn thấy Chí Mẫn đang nắm tay Kim Thái Hanh, hai người cùng nhau đi ra từ trong cánh cửa mà mỗi ngày tôi và Kim Thái Hanh đi về.

Người chung quanh bắt đầu nhốn nháo, bên tai tôi chỉ nghe được những thanh âm ong ong, tôi nhìn Chí Mẫn kéo Kim Thái Hanh lên xe, hai người cùng nhau ngồi thân thiết trên ghế sau.

Kim Thái Hanh thậm chí còn không do dự mà theo vào xe.

" Bính "" Bính " cửa xe đóng lại. . . Thế giới mà tôi cùng Kim Thái Hanh tạo nên cùng lúc đó cũng bị đóng lại.

Xe chạy ra khỏi hẻm nhỏ, rồi từ từ biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.

Tôi vẫn nhìn chiếc xe, cho đến khi không thấy bóng hình nữa mới thôi. .

Tôi nở nụ cười, một nụ cười ngây dại. . .

Đúng vậy, sống trong hạnh phúc lâu như vậy khiến tôi quên mất một điều rằng. . . Người Kim Thái Hanh yêu chính là Phác Chí Mẫn.

Đàn ông khi còn sống sẽ gặp vô số người để thích.

Có thể là bạn giường một đêm, có thể tình nhân ngắn hạn, có thể chỉ là giây phút thoáng qua, tất cả đơn thuần chỉ là một loại sinh lý kích thích quan hệ.

Thế nhưng, đàn ông khi còn sống chỉ yêu một người duy nhất.

Khi người đàn ông phải lòng một người, vô luận người kia là nam hay nữ, hắn đều không từ bỏ, cả đời đều không từ bỏ.

Bất kể xảy ra chuyện gì, tình cảm hắn giành cho người đó đều không thay đổi, cho dù không chiếm được, trong lòng hắn vĩnh viễn cũng sẽ không xóa đi tình yêu say đắm với người đó.

Đàn ông chính là sinh vật kỳ quái như vậy, không giống như đàn bà lòng dạ luôn thay đổi.

Tôi cũng là một người đàn ông.

Thế nhưng, vì sao, cũng là đàn ông, tôi lại quên đi cái định luật thuộc về đàn ông đó.

Kim Thái Hanh, người hắn yêu là Chí Mẫn, sao tôi có thể quên một chuyện rõ ràng như ban ngày vậy.

Dù hắn không có cách nào bên cạnh Chí Mẫn, thế nhưng, từ trước tới nay người hắn yêu đều là Chí Mẫn.

Tuy rằng, hắn từng nói hắn yêu tôi, thế nhưng hắn chưa từng nói hắn không yêu Chí Mẫn, sao tôi có thể quên một chi tiết quan trọng như vậy.

Có thể, tôi không quên, mà chỉ là giả vờ quên. .

Tôi dùng hạnh phúc trước mắt để quên đi vấn đề trung gian lớn nhất giữa hai người, tôi không muốn nghĩ đến Chí Mẫn, không muốn đi hỏi Chí Mẫn, tôi làm bộ con người này không tồn tại.

Tôi cho rằng chỉ cần tôi không đề cập tới. . Hắn thực sự sẽ không tồn tại. .

Thế nhưng. . Nhìn xem, cái sai của tôi lớn biết bao. . Dù hắn không tồn tại trong thế giới của tôi, nhưng hắn vẫn luôn tồn tại trong lòng Kim Thái Hanh. . .

Tôi không nên đau lòng, nhưng vì sao nước mắt lại không thể ngừng rơi, tôi gần đây thực sự là ngày càng thích khóc.

"Đừng khóc nữa, còn có tôi đây." Trịnh Hạo Thạc khoát tay lên vai tôi, tôi giờ mới phát hiện, hắn vẫn đứng ở bên người tôi.

Hắn quay người tôi lại, sau đó giơ tay lên giúp tôi lau đi nước mắt đang chảy trên má, "Đừng khóc nữa, đôi mắt đẹp như thế, không nên dùng để rơi nước mắt."

"Theo tôi đi." Hắn dắt tay của tôi, đặt lên trước ngực hắn, "Tôi sẽ cho anh hạnh phúc, tất cả mọi thứ Hanh không thể cho anh, tôi đều có thể cho anh."

Tôi nhìn hắn, tầm nhìn ngày càng không rõ, cho đến khi mọi thứ trước mắt là một màu trắng xóa, tôi mới chậm rãi lắc đầu.

Trịnh Hạo Thạc, cậu đừng hồ đồ, lẽ nào cậu cũng quên định luật làm đàn ông rồi sao?

Tuy rằng cho tới nay tôi vẫn luôn trốn tránh, thế nhưng tôi đã hoàn toàn hiểu rõ vì sao trong lòng tôi đau nhức, là vì tôi Kim Thái Hanh.

Tôi đã yêu hắn sâu đậm, không quan tâm hắn trước đây đã đối xử với tôi quá đáng như thế nào, tôi chỉ biết mình đã thực sự yêu hắn.

Yêu một người không cần nghìn vạn lý do, chỉ cần một phút động tâm, không cần đạo lý, không cần trùng khớp, thậm chí không cần lý lẽ.

"Cậu đi đi." Tôi mở miệng dùng giọng mũi khàn khàn nói với hắn."Tôi muốn ngồi một mình."

"Chính Quốc. . Anh hà tất phải đày đọa mình như vậy. ." Hắn tràn đầy yêu thương nhìn tôi.

Tôi lại cảm thấy bản thân mình không đáng được thương cảm, bởi vì tôi đã sớm biết chuyện sẽ biến thành như vậy, nhưng vẫn lừa dối chính mình.

Tôi không đáng thương, tôi chỉ có chút đáng buồn mà thôi, cho nên không cần thương hại.

"Cậu cũng theo họ đến đây chứ gì, đi nhanh đi, nếu không bọn họ sẽ đi tìm." Tôi vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó đi đến cánh cửa nhà.

Hắn theo vài bước, tôi vẫn không quay đầu lại liếc hắn một cái, tới trước cửa, tôi lấy chìa khóa mở phòng đi vào.

Sau đó, tôi đóng chặt cửa lại, dựa lưng vào ván cửa ngã ngồi trên mặt đất, hai tay ôm lấy cơ thể, thống khổ khóc lên đau thương.

Không biết tôi ngồi như vậy bao lâu, cũng không biết mình đã khóc bao lâu, cho đến khi cảm giác trong phòng đã biến thành một màu đen lạnh lẽo, đôi mắt cũng không chảy ra một giọt nước nào nữa.

Trong bóng đêm, tôi ngẩng đầu nhìn căn phòng trống không vắng vẻ.

Thật yên tĩnh. . . Tất cả đều bất động. . . Thật cô đơn. . .

Trên bàn còn bày ra bữa sáng chưa kịp ăn, đó là lần cuối hắn làm cho tôi ăn.

Tôi đứng dậy chạy đến bên chiếc bàn, nhìn đĩa trứng gà chiên. Đã nguội lạnh rồi, thế nhưng, tôi dùng hết sức vò lấy nhét vào trong miệng. Đây là đồ ăn hắn làm cho tôi, không thể lãng phí, tôi phải ăn hết.

Miếng trứng từ từ trôi xuống thực quản, cuối cùng yên vị trong dạ dạy tĩnh lặng, thật lạnh. . . Cảm giác băng lãnh đó khiến toàn thân tôi run rẩy.

Ánh mắt tôi lướt qua căn phòng, trong góc phòng lộ ra một chiếc túi nhỏ. Tôi đi qua, mở chiếc túi ra, bên trong toàn là nến.

Là những ngọn nến hôm sinh nhật tôi, hắn đã dùng để xếp hình trái tim, thật muốn trở lại buổi tối ấy.

Nghĩ như vậy, tôi lấy hết nến có trong chiếc túi rồi thắp sáng lên. Tôi đặt một ngọn nến bên trong chiếc ly thủy tinh, sau đó cầm trên tay đi ra khỏi phòng.

Bên ngoài đã tối đen, Trịnh Hạo Thạc cũng đã đi mất. Tôi một mình ngồi ở trên bậc thang mà đêm đó cùng hắn ngắm cảnh đêm, ngọn nến trong tay mang tôi trở về hồi ức những ngày có hắn.

Ánh nến truyền đến một cảm giác ấm áp, giống như lòng bàn tay hắn vậy, vĩnh viễn ấm áp như thế.

Thế nhưng sự ấm áp đó vốn không thuộc về tôi, giống như ngọn nến trong tay tôi, chờ đến khi nó bị lửa thiêu cháy hết, nó sẽ chỉ để lại dưới đáy cốc một xúc cảm lạnh ngắt.

Dù nó không thuộc về mình, nhưng tôi vẫn muốn một lần tham lam vươn tay chạm lấy, dù chỉ có vài giây ngắn ngủi, tôi cũng gắng gượng bắt lấy, đơn giản là vì tôi thật sự rất lạnh.

Cũng thật khéo quá đi, giữa lúc tôi say sưa với hồi ức, bầu trời đột nhiên nổi gió đổ mưa.

Hạt mưa lạnh tái tê tấn công cơ thể tôi, tôi vội vàng ôm ngọn nến vào trong lòng, không thể để nước mưa tàn nhẫn thiêu hủy chút ấm áp nhỏ nhoi đó.

Mưa rơi càng lúc càng lớn, cả người tôi đã ướt đẫm, nhưng ngọn nến trong lòng vẫn sáng lấp lánh.

Tôi nhìn chút ánh nến le lói trong cơn mưa, khóe miệng cong lên một vòng cung, lộ ra một nụ cười nho nhỏ.

Chí ít tôi vẫn níu giữ được chút ấm áp của ngọn nến, sự ấm áp đó thuộc về tôi, mặc kệ thời gian bao lâu, nó vẫn thuộc về tôi.

Trên mặt đã không phân biệt được là nước mưa hay nước mắt, thế nhưng, tôi vẫn khẳng định mình đang cười.

Thời gian cứ thế trôi cho tới sáng, ngọn nến trong ly thủy tinh đã gần cháy hết, chỉ còn lại chút tâm nến đang le lói nhấp nháy, phải chăng nó cũng sắp phải ra đi rồi?

Trên người ướt sũng lại bị gió sớm thổi qua cảm giác càng thêm lạnh lẽo, vì vậy tôi ôm chặt thân thể, nheo đôi mắt lại, nâng chiếc ly thủy tinh trong tay lên nhìn kỹ.

Đột nhiên tôi nghe được một chuỗi thanh âm giày da chậm rãi đi về phía mình, tôi không ngẩng đầu, cũng không có hứng thú xem đó là ai.

Tôi vẫn say sưa nhìn ngọn nến, đúng lúc này, từ trên đỉnh đầu tôi truyền đến một thanh âm quen thuộc.

"Chơi trò thất tình đủ chưa?"

Tôi ngừng lại, sau đó nhìn đôi chân thon dài trước mắt, ánh ban mai sao lại có chút chói mắt, tôi chỉ thấy một bóng hình mờ nhạt, nhưng mà cặp mắt sắc bén đó lại nói cho tôi biết hắn là ai.

Kỳ thực, hắn đến tôi cũng chẳng ngạc nhiên, thậm chí đã liệu đến.

"Chơi đủ rồi thì đứng lên, tắm rửa thay y phục." Hắn còn nói.

Tôi không để ý tới hắn, tiếp tục nhìn chằm chằm ngọn nến.

"Tôi nói!" Giọng nói của hắn đầy tức giận, "Cậu đừng ở trước mặt tôi bày ra cái loại bộ dạng con gái thất tình này. Tôi vì tìm cậu mà chạy xe một đêm đến đây, cả đêm chưa được ngủ!"

Hừ, cho nên tính tình mới tệ thế sao, nhưng chả liên can đến tôi.

"Mau đứng lên! Còn nữa ba giờ máy bay đã cất cánh rồi, cậu nhanh lên một chút!" Hắn kéo tôi đứng lên, ngồi một đêm hai chân đã tê dại, tôi thoáng cái đã rơi vào trong lòng hắn.

"Máy bay? Máy bay gì? ?" Tôi hỏi.

"Sang Hàn Quốc!" Tôi đứng lên mới phát hiện, hắn quả nhiên không được nghỉ ngơi tốt, bình thường khuôn mặt nghiêm túc lãnh khốc, hiện tại lại biến thành thê thảm.

"Sang Hàn Quốc làm gì? Tôi không đi!" Tôi đẩy hắn ra, xoay người chuẩn bị trở lại.

Hắn lập tức ngăn trở lối đi: "Tôi đã bao giờ cho cậu cơ hội lựa chọn chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro