Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm bên ngoài trời mưa, hơn nữa sấm sét vang dậy, vì đôi mắt không còn nhìn thấy cho nên thính lực tôi đặc biệt mẫn cảm. Tuy rằng tôi ghét sấm sét, thế nhưng tôi lại muốn một lần nữa thấy hình dạng của tia sét, dù cho chỉ vài giây cũng được.

Tôi đứng dậy, xuống giường, sau đó theo mép giường lần tìm tới tường, tôi nhớ kỹ phòng này có một sân thượng. Tôi nghe tiếng mưa rồi, chậm rãi lần tìm tới cánh cửa thủy tinh lạnh lẽo, bên ngoài chính là sân thượng.

Ðẩy cửa ra, tôi vươn tay, nước mưa bãng lãnh rơi vào trên tay, cảm giác ấy vô cùng chân thực. Mỗi khi mưa rơi, tôi sẽ nhớ tới ngày mà tôi rời xa Kim Thái Hanh, ngày đó cũng có nhiệt độ như thế này, cũng mưa lớn như thế này, cũng đen tối như thế này.

Tôi nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, một mình ngồi ở trong màn đêm tối đen, khi tôi biến thành người mù, tôi không có cách nào thích ứng tất cả mọi thứ xung quanh, thậm chí không dám xuống giường.

Lúc này, cửa bị đẩy ra, tôi có chút sợ hãi rụt lui thân thể, khi đó tôi vô cùng nhát gan, chỉ một chút thanh âm nhẹ trên mặt đất cũng khiến thần kinh tôi trở nên khẩn trương.

" Cậu không thể tiếp tục ở đây nữa, viện phí của cậu chỉ trả cho tới hôm nay, trừ phi cậu có thể trả viện phí. " Ðây là tiếng của một bác sĩ trẻ, tôi nhớ kỹ khi hắn nói rất nhã nhặn, tuy rằng trong miệng là ở đuổi tôi đi, thế nhưng ngữ khí lại rất đồng cảm với tôi.

Tôi cười khổ một chút, trong người không một xu dính túi tôi căn bản không thể tiếp tục trả viện phí, mà sau khi giải phẫu tôi chưa từng thấy Kim Thái Hanh hay bất luận kẻ nào bên người hắn, tôi kỳ thực đã sớm biết giá trị lợi dụng của mình đã hết nên sẽ bị vứt bỏ.

" Xin lỗi, tôi sẽ lập tức rời đi. " Tôi nỗ lực đứng dậy xuống giường, vị bác sĩ tốt bụng giúp tôi đứng dậy.

" Cậu có muốn mua một chiếc gậy cho người mù không, tôi có thể bán cho nửa giá, cậu mới giải phẫu còn chưa thích ứng nên rất khó đi lại. " Tôi biết bác sĩ này không phải đang tiếp thị đồ cho mình, mà là thực sự lo lắng cho tôi, nhưng tôi mua không nổi, hiện tại ngay cả cơm tôi cũng chẳng thể mua được.

" Không cần đâu, cảm ơn bác sĩ, tôi chỉ xin bác sĩ đưa tôi ra ngoài cửa bệnh viện thì được rồi, tôi không biết nên đi như thế nào. " Tôi mỉm cười, tôi nghe được hắn nhẹ nhàng thở dài, sau đó hắn đỡ tôi đi ra khỏi phòng bệnh.

Tất cả đều là màu đen, đi tới đâu cũng là thế giới bóng tối, tôi cảm giác vô cùng bất lực. Tôi được bác sĩ đưa đến cửa bệnh viện, tôi vươn tay cảm thụ được từng hạt mưa rơi vào trên tay mình, cảm giác ấy giống như một cơn ác mộng.

" Cậu chờ tôi một chút. " Vị bác sĩ ấy để tôi đứng ở đó, sau đó hắn xoay người ly khai.

Một lát sau, hắn đã trở về, sau đó đem một cây dù nhét vào trong tay tôi, hắn nói: " Trời mưa rồi, ðây là ta tôi tặng cậu. "

" Cảm ơn bác sĩ, xin dừng bước. " Tôi cúi người cúc cung cảm ơn, sau đó mở dù đi vào trong mưa.

Tôi có thể nghe được từng tiếng mưa rơi trên dù, thế nhưng tôi hoàn toàn không biết mình đi về nơi nào, tôi cứ lần theo vách tường mà đi về phía trước.

Tôi không có nhà để về, trên người không có tiền, lại ở xứ người, hơn nữa là một người mù. . Trong tay chỉ có một cây dù mà người hảo tâm tặng, tôi chúa bao giờ biết tôi sẽ có kết cục như ngày hôm nay. . .

A! Tôi còn quên một điều nữa. . Tôi già rồi. . Ðây là điều mà Kim Thái Hanh đã từng nói qua. . Khi Tiểu Quốc già sẽ bị đuổi đi, không muốn đi cũng phải đi. .

Cho nên, trải qua 4 năm, tròn 4 năm, hắn tặng tôi một cách ra đi thê thảm nhất.

Lúc này tôi không biết tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa, ba mẹ đã chết, thân thích không cần, tôi chỉ có lòng nhiệt huyết đi tới xứ người dốc sức làm, nhưng kết quả chỉ mà một tấm thân suy tần, tôi nghĩ lúc này đã không còn gì phải lưu luyến nữa.

Trên thế giới đã không còn người yêu tôi cũng như để tôi yêu nữa. . .

Vì vậy, tôi không lần mò đi theo vách tường nữa, tôi xoay người đi vào đường chính, tôi không biết hiện tại là đèn đỏ hay đèn xanh, tôi hy vọng là đèn đỏ, như vậy tôi có thể giải thoát rồi.

Nhưng ngay khi tôi nghe được cách ðó không xa tiếng xe phanh gấp, đột nhiên có một giọng nói vang lên bên tai, cả người bị kéo vào, theo người nọ vòng vo vài vòng mới ngừng lại.

" Cẩn thận a! ! "

Ðó là một câu tiếng Hàn rất ngắn, nhưng lại khiến tôi ấn tượng khắc sâu.

Khi chúng tôi ngừng lại, tôi bị người nọ buông ra, hắn dừng lại vài giây, sau đó nói, " Anh. . Không nhìn thấy sao? "

Tôi gật đầu. .

" Như vậy. . Rất. . Rất nguy hiểm. . Anh không nên. . Bước đi như vậy. . " Tiếng Hàn của hắn thật không tốt.

" Cảm ơn. " Tôi không muốn nói thêm gì nữa, vì vậy nói lời cảm ơn xong xoay người ly khai.

" Chờ một chút. . Anh. . A! Tiếng Hàn khó nói quá. " Nửa câu sau của hắn ðột nhiên biến thành tiếng Trung.

" Cậu là người Trung Quốc? " Tôi hỏi.

" Anh cũng là người Trung Quốc? A! Thật tốt quá, tôi đến Hàn Quốc mới mấy tháng, tiếng Hàn còn chưa tốt, sao anh lại không cẩn thận như thế, mắt đã không nhìn thấy mà còn chạy lung tung. Nếu đều là người Trung Quốc chúng ta gặp mặt cũng là duyên phận, tôi đưa anh về nhà, nhà anh ở đây, nói cho tôi biết địa chỉ. " Hắn nói một hỏi rất nhiều, trong giọng nói như là một đứa trẻ,nhưng tuổi tác không lớn hơn tôi nhiều lắm.

" Tôi không có nhà. " Tôi trả lời.

" Không có nhà? Vậy anh nghỉ ngơi ở đâu a? " Hắn hỏi.

" Tôi không có nơi ở, cậu không cần xen vào chuyện của tôi, cảm ơn vừa rồi đã cứu tôi, tôi đi trước. " Tôi không muốn mang lại phiền phức cho hắn, nhưng tôi vừa cất bước ra đi hắn liền kéo tôi lại.

" Chờ một chút, chúng ta đều là người Trung Quốc, anh như vậy tôi không thể không quản. Nếu không có nơi để đi, vậy theo tôi đi, đừng sợ, tôi không phải là người xấu, tôi là Kim Thạc Trân năm nay 22 tuổi, tôi vừa tìm được công việc, tại một tiệm giặt là. Bà chủ là người rất tốt, anh theo tôi cùng nhau đi, bà ấy có thể nhận người Trung Quốc. "

Ðây là tôi lần đầu tiên nhận thức được tính tình của Kim Thạc Trân, hiện tại nhớ tới trong lòng vẫn ấm áp như trước, nếu không có  Thạc Trân, tôi sớm đã chết ở đầu đường rồi.

Tuy rằng lúc ấy trong lòng tôi lạnh lẽo như nước mưa ngoài trời, thế nhưng Thạc Trân đã cho tôi một tia nắng ấm áp, khiến tôi sống dậy từ đáy sâu tuyệt vọng mà Kim Thái Hanh đẩy xuống.

Tôi đi vào trong mưa, để nước mưa xối lên toàn thân, tôi cảm thụ được từng xúc cảm lạnh lẽo, tuy rằng lạnh, thế nhưng có thể khiến tôi thanh tỉnh rất nhiều.

"Tiểu Quốc! ! !" Ðột nhiên phía sau truyền đến tiếng của Kim Thái Hanh.

Tôi bị hắn ôm cổ, sau đó kéo gần lại trong phòng, hắn đóng cửa sân thượng lại, sau đó ôm chặt lấy tôi nói: "Sao em lại đứng ở trong mưa? Em đang làm cái gì?"

Hắn vừa nói vừa dùng khăn mặt giúp tôi lau tóc, sau đó trong miệng nói thầm: "Phải nhanh chóng lau khô, nếu không sẽ cảm lạnh."

Tôi đẩy tay hắn ra, sau đó lui ra phía sau vài bước, lúc này tôi không muốn bị hắn đụng chạm, cũng không muốn nghe tiếng của hắn.

"Tiểu Quốc, em làm sao vậy? Em có tâm sự gì?" Hắn hỏi tôi, nhưng hỏi cũng bằng không, tôi cho dù có tâm sự cũng sẽ không nói cho hắn.

Hắn lại cố bắt lấy tay tôi, thế nhưng bị tôi tránh được.

"Tiểu Quốc, nếu như em giận anh thì hãy trút giận lên anh, đừng giày vò bản thân có được không? Nếu như em sinh bệnh, anh sẽ đau lòng."

Hanh! Gạt người!

"Tiểu Quốc, thay quần áo đi có được không? Ðừng hành hạ cơ thể mình a." Khẩu khí của hắn hình như rất lo lắng, thế nhưng tôi chỉ cảm thấy châm chọc.

Lúc ấy hành hạ tôi đến tàn tạ bây giờ có tư cách gì nói những lời này, tôi hành hạ cơ thể mình có quan hệ gì đến hắn, thân thể tôi lẽ nào chỉ có thể bị hắn hành hạ sao?

Nghĩ tới đây tôi dĩ nhiên phát giận, đồng thời cả người bắt đầu run lên.

"Em làm sao vậy? Vì sao lại run? Quả nhiên là nhiễm lạnh rồi, mau tới đây, đừng náo loạn." Hắn lại tới bắt tôi, nhưng lần này trong tay dùng sức, tôi thoát không được, hắn dùng sức rất lớn, tôi sớm đã trải nghiệm qua, nếu như hắn sử dụng thực lực, tôi không phải là đối thủ.

Hắn kéo tôi ðến bên giường, sau đó chăm chú ôm lấy cơ thể của tôi, thân thể hắn rất ấm, ôm vô cùng thoải mái, tay hắn nắm chặt lấy tay của tôi, người dán phía sau lưng tôi, như một chiếc túi nhiệt khiến thân thể run rẫy của tôi ấm áp rất nhiều.

"Ðỡ hơn chưa?" Hắn hỏi tôi.

Tuy rằng thân thể đã bình thường, nhưng tôi không nói.

"Anh biết em hận anh." Hắn thở dài, sau đó dán bên tai tôi nói, "Lúc ấy anh không nên bỏ lại em một mình, thế nhưng, anh không phải cố ý."

Không phải cố ý? Ai sẽ tin chuyện ma quỷ này.

"Lúc ấy, cha anh đột nhiên từ nước Mỹ trở về, hắn cài người vào làm nội gián nên biết chuyện của anh và em, cho nên hắn nhốt anh trong nhà không cho ra khỏi cửa. Sau đó, anh dùng thời gian một năm, dùng công trạng chứng minh cho hắn thấy, hắn mới yên tâm quay về nước Mỹ, em xem, hắn vừa đi anh đã bắt đầu tìm em." Hắn giải thích lý do lúc ấy vì sao hắn biến mất không dấu vết.

"Một năm nay anh vẫn không quên em, thật đó." Ngữ khí của hắn rất thành khẩn, thế nhưng tôi nửa điểm cũng không tin.

"Kỳ thực đêm nay anh chỉ muốn len lén đến xem em, bên cạnh em anh sẽ muốn, cho nên anh không dám ngủ với em, anh chỉ dám chờ khi em ngủ mới đến xem em." Hắn tựa hồ là rất thương cảm khẩn cầu tôi.

Tôi không nhịn được nghiêng đầu, không muốn nghe hắn thở nhiệt khí bên tai nói ra những lời như vậy nữa.

"Tiểu Quốc, em hãy nói chuyện với anh đi." Hắn lại một lần nữa thỉnh cầu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro