Chương 9: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng hôm sau Dương và Khánh đều bận tối mắt, ngày chủ nhật, khách hàng của Dương khá nhiều, hơn nữa cô còn phải trả mấy đơn hàng, nhưng lại có vài chỗ khách hàng không ưng, nên cần tập trung sửa lại. Khánh cũng không khả quan hơn, bệnh nhân nhiều, anh đành phải tăng ca, đến trưa cũng chẳng kịp ăn uống gì, chỉ mang hộp cơm sang để trên bàn cho Dương kèm tờ giấy nhớ. Hai giờ chiều Dương mới ngồi xuống nghỉ, thấy hộp cơm mầu xanh trên bàn, cô lấy tờ giấy liếc qua "cho vào lò vi sóng năm phút nhé" lại thấy buồn cười.

Đến bốn giờ, Khánh sang thấy nhân viên cũng đã về, cửa hàng cũng treo biển Close, anh vào trong nhìn Dương đang nằm dài ra bàn ngủ gật, đĩa nhạc không lời vẫn đều đều quay. Khánh không miêu tả được cảm giác hiện tại của mình như thế nào, sâu lắng, lại dâng trào chút gì đó thật lạ lẫm, anh đắp cho Dương một cái chăn mỏng, bản thân mình thì ngồi đối diện, một tay khoanh trước ngực, một tay nắm hờ lấy bàn tay nhỏ xinh xắn của Dương, nhanh chóng nhắm mắt lại, chìm vào một giấc ngủ ngắn ngủi khi nào không hay.

Dương cựa người tỉnh dậy, thấy chiếc chăn trắng mỏng trên người và bàn tay mình trong tay Khánh thì hơi ngạc nhiên. Trong phòng ánh điện không sáng lắm, có chút mờ nhạt và hư ảo, kèm theo tiếng piano nhẹ nhàng, Khánh ngồi đó, rất tự nhiên và bình thản, lông mi dài rủ xuống yên lặng, đôi lông mày kiếm thỉnh thoảng khẽ chau lại không rõ nguyên nhân. Anh mặc chiếc sơ mi trắng rất nghiêm túc mà không hề cầu kì, đôi môi hơi mím vẽ một đường thẳng kiên cường, sống mũi cao thẳng làm Khánh có chút lạnh lùng kiêu ngạo. Nhìn xuống những ngón tay thon dài của Khánh, anh cẩn trọng nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nâng niu giống như sợ chặt một chút thì làm cô đau, mà lỏng một chút lại không đủ chặt chẽ. Dương chạm nhẹ vào lòng bàn tay Khánh, cô cũng không hiểu một công tử chính thống như anh tại sao lại có thể chai sạn đến mức này. Anh khẽ động, nắm chặt lấy bàn tay cô, mắt vẫn nhắm, nhưng đôi môi mang theo ý cười khẽ nói:

- Đừng trêu chọc một người đàn ông khi họ mới ngủ dậy.

- Anh sao?

- Ý em là anh không đàn ông? Chẳng phải em là người rõ hơn ai hết sao?

- À, cũng không rõ lắm, mà anh đã từng lao động sao?

- Từng... lao động khá cực khổ.

- Thật sao?

- Thời gian đầu sang Nhật, chịu huấn luyện rất nghiêm khắc, có thể nói hơn cả công nhân với nông dân luôn.

- À, là những viết chai này từ đó mà có?

- Vết tích này, chính là để tạo nên anh.

- Tuổi thơ dữ dội quá.

Khánh nhún vai, từ chối cho ý kiến, ánh mắt anh dừng lại ở đỉnh đầu Dương, cô vẫn chuyên tâm chăm lo cho bàn tay anh, thật không ngờ Dương còn một mặt dịu dàng như vậy, càng ngày khi càng hiểu về cô, anh lại càng bị cô hấp dẫn, mà lực hấp dẫn tăng dần theo cấp số nhân mới lo sợ chứ.

- Đi thôi, nếu không sẽ muộn giờ mất.

- Xem phim sao?

- Xem phim xong thì đi ăn nhé. Anh mời.

- Rõ ràng anh xin em cuộc hẹn mà, anh mời là đúng rồi.

- Vâng vâng, mời tiểu thư.

Dương cười rộ lên bởi khuôn mặt hài hước của Khánh, cô vào phòng thay một chiếc sơ mi trắng đóng thùng trong chiếc quần jeans cạp cao, vừa năng động lại nữ tính, quan trọng nhất là rất phù hợp với Khánh. Định xỏ vào đôi thể thao trắng nhưng lại nghĩ về sự chênh lệch chiều cao khi không đi cao gót đứng cạnh Khánh, Dương không suy nghĩ nhiều lấy đôi thể thao độn đế màu xanh trắng đi vào rồi nhìn vào gương hài lòng gật đầu:

- Ít ra cao lên được hai, ba phân nữa, không đến nỗi nào.

Cô buộc cao tóc lên, mặc chiếc áo khoác mỏng rồi ra khỏi phòng, Khánh nhìn cô cười cười:

- Rất hợp với anh nhỉ.

- Anh không nhận ra là em cố tình à? Dù gì cũng phải cho anh chút mặt mũi phải không.

Dương nửa đùa nửa thật cười trộm, lần này là đến lượt Khánh cười rộ lên, anh ý tứ hỏi Dương:

- Nếu một mối tình như thế này, liệu em đã thấy bình dị và sẽ tủm tỉm khi nghĩ đến chưa?

Dương nhún vai, từ chối cho ý kiến, cô đeo chiếc túi lên và đi ra cửa, Khánh cười lắc đầu đi theo Dương. Anh giúp cô khóa cửa rồi lấy chiếc xe Air Blade tới, đưa cho Dương mũ bảo hiểm màu trắng.

- Xe máy nhé.

- Không vấn đề.

Khi hai người tới rạp, Khánh mua thêm hai ly trà sữa và một hộp bỏng ngô, nhìn Khánh Dương không khỏi cảm thán, hóa ra dáng người tốt, khuôn mặt đẹp, là yếu tố khá lợi thế, ví dụ như mấy cô nữ sinh khi xếp hàng luôn có ý nhường mà Khánh từ chối, và hiện tại Dương cũng thấy khá rung rinh lúc bắt gặp khuôn mặt "hớn hở" của Khánh khi hoàn thành mục tiêu mua đồ ăn vặt.

Phim bắt đầu chiếu, Dương liền tập trung vào công cuộc của mình, mà quên bẵng người bên cạnh luôn. Cô cười rất sảng khoái, cũng dễ dàng bị cuốn vào cảm xúc trầm lắng theo mạch phim, nên Khánh rút ra kết luận cô gái này ngoài mặt thì ngầu ngầu vậy chứ chuẩn mọt phim luôn.

Một cái kết đẹp và nhẹ nhàng, nên tâm trang Dương cũng thả lỏng theo, thực ra khá ít người biết, Dương thường xả stress hoặc giết thời gian bằng phương thức đọc truyện ngôn tình Trung Quốc, và xem phim tình cảm lãng mạn. Mỗi khi xem phim hay đọc truyện, cô cảm giác thời gian trôi qua khá nhanh và không hề lãng phí.

- Em bắt đầu nghiền phim, truyện từ bao giờ vậy?

- Hình như là sau khi đi học đại học được một năm, kéo dài cho đến giờ. Nhưng thực ra em hay xem phim Hàn Quốc, khoảng mười sáu, hai mươi tập ấy.

- Ài, sao em lại thấy hấp dẫn vậy?

- Nội dung hay, diễn viên đẹp.

- Vậy còn truyện?

- Cảm giác như mình đang xem một bộ phim, quay thật chậm, thật chậm... nói chung nếu không có đam mê, em nói anh cũng sẽ không hiểu rõ.

- Anh sẽ từ từ lĩnh hội. Được rồi, đưa em đi ăn nhé.

- Anh muốn ăn gì?

- Ăn linh tinh được không?

- Linh tinh?

Khánh kéo Dương đi tới một quán ăn vặt, gọi toàn xúc xích, khoai lang lắc, tránh tráng trộn, rồi trà sữa, làm Dương tròn mắt.

- Anh có thật là ba ba tuổi rồi không vậy.

- Đương nhiên là không.

- Hả?

- Anh đã ba tư tuổi rồi.

- À...

- Anh hỏi vài người rồi, quán này khá được, liền quyết định đưa em đi luôn. Dù sao như thế này sẽ càng có nhiều cái để em cười khi nghĩ lại.

Và cho tới một khoảng thời gian không vui vẻ gì sau đó, khi nghĩ về những chuyện đã qua, Dương vẫn đều cảm thấy muốn cười, ví dụ như lúc Khánh hồn nhiên nói "à, thì ra cái này là bánh tráng trộn đấy, giống bánh đa nem phải không nhỉ" hay lúc uống trà sữa kiwi, anh nói "lần sau nhớ không được cho trân châu vào, uống cái này quá nguy hiểm", hay anh lật qua lật lại miếng phô mai que rồi tự hỏi "sao cái phô mai này nó dẻo được vậy nhỉ". Rõ ràng mấy cô gái bàn bên cạnh nhìn anh không phải với ánh mắt hâm mộ dành cho người toàn vào nhà hàng sang, mà tựa như đang tự hỏi "anh này quê nào mới lên không biết".

Sau khi ăn linh tinh đến no bụng, Khánh đưa Dương đi lòng vòng chợ đêm sinh viên, nhưng khi vào đến nơi, Dương lại thực sự biến thành thổ địa khiến Khánh tròn mắt đi theo xem Dương trổ tài mặc cả. Đồ lớn đồ nhỏ, Dương đều trả giá hết, mà có cái hạ được cả trăm nghìn khiến Khánh không tin vào tai mình. Dương kéo Khánh, ghé tai anh nói:

- Đừng có nghệt mặt ra thế, cái mặt phải tự tin vào, người ta mới thấy cứng rắn, không bắt nạt được.

- Anh chưa từng biết em còn có tài lẻ này đấy.

- Có phải trước đây theo em không sát không?

- Hình như anh bỏ sót điều gì rồi.

- Không lo, em sẽ lột tả hết cho anh thấy.

- Hân hạnh chờ mong.

Cho đến khi hai người mệt lử ra đến ngoài thì cũng xách theo túi lớn túi nhỏ, quần áo, dày dép, ví da, thắt lưng... nói chung là đủ cả. Dương lại nhìn sang Khánh cười cười nói:

- Anh quen dùng hàng hiệu rồi, nên cũng không có biết những thứ này đâu nhỉ.

- Tất nhiên là biết chứ, chỉ là chưa thử dùng qua thôi. Hiện tại chẳng phải có thể dùng rồi sao.

Khánh cúi xuống cởi đôi giày của Ý dưới chân ra, xỏ vào đôi dép có quai mà anh nhớ Dương mua chưa đến một trăm năm mươi nghìn, nhấc chân giẫm giẫm thử vài cái anh nói:

- Cũng thoải mái đấy chứ.

- Đương nhiên rồi, em chọn lựa rất kĩ.

- Anh luôn biết.

Sau đó hai người cùng nhau đi dạo vòng quanh bờ hồ thì có em bé mang theo giỏ hoa lại gần:

- Anh mua hoa tặng chị đi, hôm nay là lễ tình nhân mà.

- Ồ, suýt thì anh quên đấy, may mà có em nhắc.

- Vậy anh mua hoa không?

- Tất nhiên rồi, giỏ hoa của em bao nhiêu, anh lấy hết cho.

- Thật ạ.

- Tất nhiên rồi.

Sau đó Khánh thật sự mua hết cả giỏ hoa hồng, nhưng anh không trả tiền mà đưa lại cho em bé một bông, anh nói:

- Tặng em này, về sớm thôi, muộn rồi.

- Cảm ơn anh. Tạm biệt.

Cô bé vẫy tay với Khánh và Dương, cười sáng lạn. Dương nhìn Khánh ôm một đống hoa hồng trong tay cô nói:

- Anh quên thật sao?

- Tất nhiên là không, cuối cùng cũng đã có người để anh tặng hoa rồi.

- Phải không, vậy mọi năm thì sao?

- Anh luôn quên mất ngày này. Anh biết em không thích sô cô la cho lắm, nên tặng hoa cũng được nhỉ?

- Có hơi ít không?

- Chỗ này là chín chín bông, nếu chưa đủ, anh đi mua thêm nhé.

- Ồ, sao anh biết chín chín bông vậy?

- À, cái này...

- Dạy trẻ con nói dối là rất không tốt.

- Anh sẽ rút kinh nghiệm. Em nhận chứ?

Khánh đưa hoa về phía Dương, cô cười cười:

- Ý nghĩa là gì vậy?

- Anh rất yêu em.

- Nếu em nhận thì sao nhỉ?

- Không sao cả, thì rõ ràng em nhận ra là anh rất yêu em, đúng không? Anh vốn muốn tặng em cái gì đó, nhưng nghĩ lại thì em chẳng thiếu thứ gì, nhất là trang sức, hơn nữa anh mà mua chỗ khác tặng em có vẻ cũng không hợp lý. Vòng quanh một hồi, may ra cái này em sẽ ưng ý một chút...

Vừa nói, Khánh vừa mang một chiếc hộp nhỏ đưa tới trước mặt Dương, cô nhìn Khánh và nhận lấy. Chầm chậm mở ra, đôi mắt đen láy như màn đêm dường như tỏa sáng cùng viên đá Poudretteite màu hồng tím kia.

Dương chưa từng nghĩ mình sẽ kích động vì loại đá này, bản chất nó là màu hồng hoặc màu tím, vì cô vốn không thích màu hồng cho lắm, nên chưa từng để tâm. Vậy mà hôm nay, dưới ánh đèn đường mờ nhạt bên bờ hồ, viên Poudretteie hồng hơi ngả tím nhỏ xíu này lại có một mị lực kinh diễm đến vậy, viên đá đã được mài giũa hoàn thiện, dường như chỉ chờ một mẫu thiết kế phù hợp và lắp vào nữa thôi.

- Anh vốn muốn tìm Musgravite, nhưng quả thật là hơi khó, nên hẹn em lần sau vậy, em có thể nhận đỡ hay không?

- Bao nhiêu carat đây?

- Cũng không tính là quá nhiều, chỉ đủ cho em làm một chiếc nhẫn nhỏ nhỏ thôi.

Dương nhìn khuôn mặt ưu tú sáng bừng của Khánh hơi cười cười mà cảm thấy trong tâm can trào dâng niềm cảm xúc khó tả. Như thế nào gọi là dụng tâm, chỉ cần nhìn người đàn ông đối diện cô đây liền hiểu. Chưa nói đến giá thành, chỉ nói đến công sức để có viên đá này, chắc cũng không dễ dàng gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn hiện một tầng hồng nhạt vì kích động, cô biết Khánh giành tình cảm cho mình, nhưng loại trân trọng dịu dàng này giống như mưa nhẹ đầu hạ, từng giọt, lại từng giọt cứ vậy xâm nhập vào tận đáy lòng, rất bình tĩnh nhưng lại mạnh mẽ khiến Dương cảm động.

- Mới thế này mà đã cảm động như vậy, không phải em cố ý thiên vị cho anh đấy chứ?

Vẻ mặt Khánh nghiêm túc, nhưng ngữ điệu lại đầy trêu chọc, và ánh mắt thì mềm mại che chở thân hình mỏng manh. Anh cúi đầu, ánh đèn đường dịu dàng soi rọi sự ôn nhu ấy. Mang theo chút xấu hổ, Dương đánh ánh mắt nhìn đi nơi khác nói:

- Tự anh cho rằng em cảm động, chứ em đâu có ý đó.

- Phải không? Chẳng lẽ lại không có chút nào?

- Một chút thì cũng có.

- Thế ôm một cái động viên tinh thần được không?

- Ừm...

Dưới ánh đèn đường dịu nhẹ, cùng muôn thứ ánh sáng lấp lánh từ phía xa phản chiếu lung linh trên mặt hồ lăn tăn sóng, hai bóng hình dịu dàng tựa vào nhau, bình yên đến hài hòa, chẳng cần cầu kì, chẳng một tiếng động, họ cứ tự nhiên ảnh hưởng đến đối phương một cách đơn giản nhất.

- Anh yêu em.

- Ừm, hình như em cũng có chút.

Khánh nhìn xuống đỉnh đầu Dương cười cười:

- Thích anh hơn hay đá quý hơn?

- Chẳng phải thích anh thì sẽ được cả đá quý sao? Câu trả lời của em rõ ràng thế mà còn phải hỏi lại à.

- Cô gái vô tâm này.

Khánh siết chặt vòng tay hơn một chút, cằm anh yên vị trên đỉnh đầu Dương, hít hà mùi dầu gội quen thuộc, cô cọ cọ má mình vào áo sơ mi trắng đơn giản hỏi:

- Lạnh không, ra xe cho anh lấy áo khoác nhé.

- Chỉ cần ôm em như thế này, tất cả liền không quan trọng.

- Một buổi hẹn hò hôm nay anh thu hoạch được nhiều quá còn gì?

- Vì công sức bao lâu, em cho anh chút lợi nhuận cũng không đến nỗi thiệt thòi chứ.

Dương vòng tay mình qua người Khánh , cô thì thầm:

- Cảm ơn anh.

- Vì điều gì?

- Nhiều cái.

Dương lại cọ cọ má vào áo Khánh, vì anh luôn yên lặng bên cạnh cô, vì nhận giúp cô một roi mà không oán thán, vì cô mà kiềm chế trước mặt ba, vì anh luôn cố gắng tạo ấn tượng tốt với gia đình cô, và hình như còn vì anh tạo cho cô thói quen tựa vào anh, và cọ má vào áo anh khá thoải mái.

Một ngày lễ tình nhân trọn vẹn, nhưng cả hai đều không biết, chỉ vì sự ngọt ngào rất đơn giản này, lại khiến cho những người ấy đau khổ, để rồi tạo ra một cuộc chia ly không hẹn ngày gặp lại.

- Về thôi chị.

- Kệ chị, em về đi.

- Đừng như vậy, không có anh ta, đâu phải không còn người khác.

- Em thì hiểu gì. Chị đã theo sau anh ấy bao nhiêu lâu, nếu không phải... không phải nhường lại cho chị, thì chị Ngọc cũng không bên cạnh anh Hưng rồi.

- Em biết, chuyện gì cũng hiểu, nhưng người anh ta yêu không phải chị Ngọc, cũng không phải chị.

- Tại sao lại thế? Giúp chị đi, chị biết em có thể mà.

- Em không muốn.

- Em thương tiếc cô ta?

- Chị nói vớ vẩn cái gì thế?

- Em có hứng thú với cô ta rồi, chỉ cần nhìn ánh mắt của em, chị liền hiểu.

- Vậy thì sao? Chỉ là hứng thú, chị không phải không biết, em từng có hứng thú với bao nhiêu người.

- Xin em đấy, hãy giúp chị đi.

- Không phải em không muốn, mà kì thực em cũng không có cách nào cả, em cũng không thể kề dao vào cổ anh ta, bắt anh ta yêu chị được.

- Không chị không cam tâm, chị phải đi tìm chị Ngọc.

- Đừng phá đám nữa, anh Hưng và chị Ngọc rất tốt, không phải đơn giản mà tìm được người chịu hi sinh như anh Hưng đâu, để cho chị ấy yêu anh Hưng đi.

- Còn chị, chị thì sao?

- Có em mà, em sẽ bên cạnh chị, giúp chị tìm người khác thật sự yêu chị, không được sao?

Huy ôm Trang vào lòng ôn tồn vỗ về, nhưng dường như hình ảnh đôi tình nhân trước mắt quá rực rỡ trong đêm tối, khiến Trang không thể bình tĩnh được, cô ta kêu lên mấy tiếng "không, không thể nào" rồi vùng bỏ chạy.

Thân hình mảnh mai đột nhiên lao ra đường, khiến chiếc ô tô bán tải không kịp xử lý, trực tiếp đâm thẳng vào Trang trong tiếng hét thất thanh của cô ta và tiếng gọi bất lực của Huy. Khi Huy chạy tới nơi thì Trang đã nằm giữa vũng máu, đôi môi tái nhợt mở ra mím vào chỉ nói một câu:

- Xin lỗi chị Ngọc... giúp chị.

Sau đó Trang hoàn toàn chìm vào hôn mê, cho đến khi đẩy vào phòng phẫu thuật rồi, Ngọc mới vội vàng chạy đến, trên người vẫn là bộ jump ngắn đen bó sát, áo khoác dài trùm mông, đôi bốt cao chằng chịt dây dợ và một lớp phấn dày trên mặt, có lẽ là vừa đi thẳng từ một show nào đó tới.

- Trang sao rồi?

Huy lắc đầu im lặng không nói, anh ta không biết nói gì vào giờ này, đây là chuyện ngoài ý muốn, chỉ có thể trách Trang quá si tình mà thôi.

Sau gần mười tiếng mệt mỏi chờ đợi, bác sĩ ra ngoài thông báo tình hình với Huy, rồi chuyển Trang tới phòng hồi sức cấp cứu.

- Có thể sẽ phải sống thực vật, tình hình không khả quan.

- Tối nay hai người đi đâu? Đi theo Khánh?

- Chị, đừng vì anh ta nữa, em đã mất một người rồi, đừng để em lại mất thêm một người nữa.

Hồng Ngọc không nói gì, nhìn Trang đang yên tĩnh nằm trên giường cùng với đống thiết bị y tế khắp người, Ngọc cúi đầu, một đoạn kí ức mơ hồ lởn vởn trước mắt.

Lần đầu tiên gặp Khánh, là trong bữa tiệc sinh nhật của Hưng, anh bạn hàng xóm thân thiết với mình. Vừa gặp Khánh, Ngọc đã bị choáng ngợp bởi vẻ phong trần, đẹp trai và lãng tử của anh, bên cạnh anh cũng không có cô gái lẳng lơ nào cả, anh chỉ uống rượu, hút thuốc và nhảy. Dường như tất cả mọi thứ đều bị lu mờ trong từng bước nhảy của Khánh, anh rất ga lăng, khi nhìn thấy Ngọc bé nhỏ muốn nhảy cùng, anh đã cười rộ lên, xoa đầu cô và dìu Ngọc từng bước một. Kể từ giờ phút đó, trái tim của Ngọc, không một chút nề hà, trao hẳn về phía Khánh. Nhưng lúc ấy, trong mắt Khánh cô chỉ là một cô bé chưa hiểu chuyện, nên Ngọc chỉ có thể dần dần tiếp cận Khánh theo cách của riêng mình, Khánh đủ tinh ý để hiểu tình cảm của Ngọc, anh không đón nhận, nhưng cũng im lặng để cô ở bên cạnh mình. Nhưng rồi Trang, cũng giống Ngọc vậy, chỉ vừa gặp Khánh, đã nảy sinh một tình yêu quay cuồng, mù quáng đến mức điên khùng khiến Ngọc không thể không lùi một bước, cho đến giờ phút này, cô cũng không biết, khi đó mình nhường lại một phần cơ hội đó cho em gái là đúng hay sai.

Nhìn Khánh cùng Hưng đi lại gần, Ngọc hơi đứng thẳng người, cô tưởng rằng bên cạnh Hưng ngần ấy thời gian, khiến trái tim đã có thể bình ổn trước mọi sóng gió, nhưng không, chỉ cần Khánh xuất hiện là tất cả, chẳng gì có thể bình thường được. Trái tim cô vẫn dậy sóng như lần đầu tiên, kí ức vẫn cứ mãnh liệt dày xé Ngọc, nụ cười dịu dàng hay rực rỡ, cái xoa đầu đơn giản mà yêu thương, ánh nhìn như có như không chẳng biểu lộ cảm xúc, tất cả đều không một chút lu mờ.

Khi Trang quỳ xuống trước mặt mình, cầu xin hãy tránh xa Khánh, nếu không Trang không thể nào sống nổi, Ngọc cho rằng mình đủ mạnh mẽ để nhường lại một phần tình cảm đó, nhưng giờ Trang thì nằm kia, còn Khánh lại thuộc về một người khác... tất cả, đều thi nhau đả kích cô. Ngọc như không còn đủ sức chiến đấu, cô ngồi thụp xuống chiếc ghế dài ôm mặt, Hưng vội vàng đỡ lấy Ngọc xụi lơ trong lòng mình, Khánh gật đầu rồi tìm bác sĩ trao đổi.

Khi Khánh trầm tư đi từ phòng bác sĩ ra, anh gặp Ngọc đang tựa người vào tường chờ đợi mình, cô nhỏ nhẹ:

- Nói chuyện với em một chút nhé.

Khánh gật đầu rồi cùng Ngọc ra một chỗ khuất cuối hành lang, Ngọc vẫn lặng thinh nhìn ra bình minh đang lên phía ngoài cửa kính, Khánh nhẹ nhàng lên tiếng:

- Ba mẹ em biết tin chưa, khi nào về nước.

- Có lẽ Huy báo rồi, cũng có thể đang trên đường về, dù sao công việc ngổn ngang, không phải nói về là về ngay được.

- Tình hình không khả quan, có thể chuyển biến xấu bất cứ lúc nào, nhưng nếu qua bảy mươi hai giờ mà duy trì được, thì sẽ ổn định hơn, nhưng phần trăm để tỉnh lại... hơi ít.

- Em có nghe Huy nói qua. Thật xin lỗi, lại phiền anh rồi.

Lần này đến lượt Khánh yên lặng, anh không phải người đàn ông tinh ý, nhưng anh biết giờ phút này nói điều gì cũng vô nghĩa, hơn thế anh thực sự không biết phải nói gì mới đúng. Từ cách đây rất lâu, khi Ngọc chỉ là một cô bé hay đi theo phía sau anh và Hưng lúc cả anh và Hưng còn tưng bừng nghịch ngợm, không phải anh không biết Ngọc thích anh, nhưng anh cũng biết Hưng thích Ngọc, rất rất lâu rồi, nên không thể tuyệt tình quá. Nhiều lần anh muốn đề cập cùng Ngọc, nhưng thấy Hưng lắc đầu anh lại không nỡ. Ngọc là một cô gái thông minh, không khi nào tỏ quá rõ thái độ của mình, nên Khánh cũng chẳng cách nào thẳng thắn được, chỉ có thể không quan tâm đến Ngọc, khiến cô biết khó mà lui. Sau đó Ngọc lui lại thật, nhưng không phải vì sự xa cách của Khánh, mà bởi tình cảm của Trang. Khánh cũng không hiểu mình có ma lực gì lại khiến Trang ngay lần gặp đầu tiên đã điên cuồng lao vào như vậy. Chuyện quá tình cờ đến mức khánh không có phòng bị gì, hôm ấy mẹ Khánh bị một chiếc xe máy xô vào khiến bà gãy chân và vừa hay Trang lại là người đưa mẹ anh vào viện. Khi Khánh hộc tốc tới nơi, lo thủ tục xong xuôi thì Trang vẫn ở đó cùng Khánh đợi mẹ anh phẫu thuật, sau đó cũng vui vẻ tới chăm sóc cho mẹ anh mà không kêu than lời nào. Rồi cứ vậy thay vào Ngọc, lại là Trang đi theo anh, biết Trang là em Ngọc thì Khánh cũng lờ mờ hiểu rằng giữa hai chị em đã có một trao đổi ngầm nào đó.

- Trang rất trẻ con.

- Anh hiểu.

- Một khi nó đã yêu anh, thì chẳng màng điều gì, kể cả em, là chị gái nhưng nó vẫn sẽ có cách cho em buông tay. Với Trang anh không hề có cảm xúc nào hay sao?

- Thật xin lỗi.

- Còn em thì sao? Nếu lần ấy, em không buông tay, có thể là em không?

- Không thể.

- Vì sao vậy, anh không hề xua đuổi em.

- Đó là lịch sự, và vì Hưng không nỡ làm em tổn thương, nhưng anh nhớ là mình không hề nồng nhiệt với em. Em rất thông minh, luôn tạo ra những lý do tình cờ để có cơ hội gần anh, nên anh không biết nói với em thẳng thắn như thế nào, hơn nữa Hưng quá thương tiếc em.

- Đừng nhắc đến Hưng, nếu anh không phát hiện anh ấy thích em, chắc chắn mọi việc đã khác.

- Sẽ không khác, ngay từ đầu gặp em, anh đã không có bất cứ một ý niệm nào.

- Anh nói dối, anh đã rất dịu dàng với em.

- Anh chỉ có thể xin lỗi nếu khiến em hiểu lầm, nhưng tất cả không hề bắt nguồn từ tình cảm nam nữ nào.

- Vậy vì sao lại là cô gái ấy, nếu em không bỏ lỡ khoảng thời gian đó, có lẽ mọi chuyện sẽ không thế này.

- Tất cả đã là số phận, cảm tình ban đầu rất quan trọng, không phải ấn tượng của em và Trang trong anh không tốt, nhưng chỉ có cô ấy mới làm anh có cảm giác muốn chiếm hữu cho riêng mình, chỉ cô ấy mới khiến anh có cảm giác sợ mất đi.

- Anh nói dối, muốn dập tắt hi vọng của em nên mới nói như vậy.

- Em đừng tự lừa dối bản thân, nếu là thứ anh muốn, thì chẳng có lý do gì để buông tay cả. Em cũng không phải là không hiểu chút nào về anh.

- Đừng tuyệt tình với em như vậy mà, xin anh, tình yêu ấy, em tưởng có thể chôn vùi, nhưng thật sự nó không chỉ là rung cảm đầu đời nữa.

Ngọc rũ vai, cúi đầu, níu lấy một bên tay của Khánh, nhưng anh gỡ bàn tay yếu đuối ấy ra, nghiêm nghị nói:

- Tình cảm em giành cho anh như thế nào, anh không quan tâm, nhưng anh biết, anh chỉ quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của một người duy nhất, chỉ sợ làm cô ấy buồn, làm cô ấy hiểu lầm, và sợ không thể làm cô ấy yêu anh, sợ không khiến cô ấy có mãnh liệt muốn bên anh. Em và Hưng cũng đã sắp xếp ngày làm đám cưới, đừng dao động vì bất cứ điều gì. Hưng là người lo lắng và yêu thương em nhất, đừng cho rằng Hưng ngốc nghếch, vì muốn em vui lòng nên mới giả như không thông minh thôi. Hãy trân trọng người yêu thương em đi. Xin lỗi, anh phải về rồi, cô ấy đang đợi anh. Chuyện ở đây đã có Hưng, em đừng lo lắng quá.

Khánh đi rồi, Ngọc mới cay đắng cười, "anh lo cho cô ta, sợ cô ta không yêu anh, không muốn bên anh, lo cô ta hiểu lầm nên mới nhẫn tâm vùi dập em, chỉ có tình cảm của anh là quan trọng, còn tình cảm của chị em em là gì, nó thấp hèn quá, bao nhiêu năm tháng qua, nó cũng chẳng đáng một xu trong mắt anh hay sao, khi anh bố thí cho chút tình cảm, thì vui vẻ nhận lấy, khi anh không thích nữa, thì sẵn sàng vứt bỏ không thương tiếc sao?"

- Nói cho các người biết, thứ tôi đã nhường lại, mà đến em gái tôi cũng chẳng thể có, thì đừng ai mong có thể động vào, một khi tôi đã muốn phá, thì chẳng gì có thể yên ổn cả. Hoàng Đăng Khánh, anh hãy cứ đợi đấy, để xem anh sẽ phải quay lại cầu xin tôi như thế nào.

Hưng lặng lẽ đứng ở chỗ khuất, nhắm mắt lại, không muốn hình ảnh thù hằn mất kiểm soát của cô gái mình yêu găm vào trái tim mình thêm nữa. Thời gian làm con người ta thay đổi, nhưng hoàn cảnh và bản chất sẽ gộp lại tạo thành bản thân mình hiện tại. Hưng không còn tìm thấy bóng dáng người con gái thuần khiết, xinh xắn với điệu cười lộ ra chiếc má lúm đáng yêu ngày nào nữa, Ngọc đã khác, thay đổi hoàn toàn, trong đầu tính toán quá nhiều thứ, Hưng đã hoàn toàn mất kiểm soát với cô, có thể nói là hoàn toàn bất lực, không thể buông tay bỏ cô lại, cũng không thể nắm lấy bàn tay ấy tiếp tục đi. Anh không phải không biết Huy tới chỗ Dương là do Ngọc đánh động và sắp xếp, cô đồng ý bên anh chẳng qua là vẫn muốn có chút liên hệ với Khánh, thực ra Ngọc quá tự tin về bản thân, coi thường sự tồn tại của Trang nên mới sẵn sàng lùi lại một bước để Trang cố gắng. Ngọc thừa hiểu Trang chưa khi nào là đối thủ cô ấy, nhưng không ngờ giữa đường lại xuất hiện một người tên Dương, khiến Ngọc trở tay không kịp. Giờ anh phải làm gì, trái tim ngẹn đắng, không biết nên yêu hay nên thương một người con gái như thế. Hưng lẳng lặng về trước cửa phòng Trang đang nằm, đứng một hồi rồi nói chuyện với Huy:

- Tất cả mọi việc, cho đến giờ phút này anh đều hiểu hết, nhưng lại không có cách nào ngăn cản và thay đổi. Chị của em, chắc là phải nhờ em để ý rồi. Anh sẽ cùng chị em em cố gắng qua hết khoảng thời gian này, khi nào ba mẹ em về tới nơi, anh cũng đành xin phép thôi.

- Anh...

- Một tiếng anh này của cậu, cũng khiến anh đỡ đau lòng hơn nhiều lắm đấy.

Hưng vỗ vai Huy, như truyền lại cho Huy sức mạnh để tiếp tục con đường gian nan. Huy nói:

- Nhiều lúc em thực sự muốn con người tên Khánh ấy biến mất hoàn toàn đi, chỉ có như vậy hai người chị gái này mới yên ổn được.

- Sao cậu biết họ sẽ yên ổn? Hay họ lại phát điên lên vì nghĩ tội lỗi đó do mình. Hơn nữa, anh nghĩ cậu không cần động tay đâu, nên chủ động theo sát Ngọc thì hơn, anh nghĩ cô ấy sắp hành động rồi, anh mong cậu đừng tiếp tay vào sự phá hủy bản thân của cô ấy.

- Anh...

- Nhưng anh nghĩ là cậu khó lòng mà giữ vững được lập trường. Nếu đến cả cậu cũng can thiệp vào, thì anh sẽ không thể đứng bên ngoài được.

- Anh sẽ giúp Khánh? Vậy còn chị của em thì sao?

- Anh đã dốc lòng với cô ấy, thời gian quá dài rồi, thật sự khó có thể nhìn thấy cô ấy hủy hoại mình.

- Anh yêu chị ấy chứ?

- Cho đến giờ phút này vẫn yêu, nhưng ngày mai không ai nói trước được, nỗi thất vọng quá lớn, khiến bản thân mình không kiểm soát nổi tình cảm của mình nữa.

- Xin anh, đừng bỏ lại chị ấy giữa đường, nếu đến anh cũng bỏ mặc chị ấy, thì chị ấy biết phải làm sao?

- Anh không hề muốn vậy, nhưng chính cô ấy là người đã lựa chọn, và cô ấy chưa bao giờ chọn anh. Anh không muốn cô ấy trở thành con người độc ác. Hơn nữa giờ anh đưa tay ra, cô ấy cũng sẽ không nắm lấy nữa, cô ấy đã quyết tâm rồi.

Huy vò đầu ngồi xuống chiếc salong trong phòng bệnh, từ khi người tên Khánh xuất hiện, gia đình Huy chưa khi nào yên ổn, kể cả khi anh ta đi Nhật, thì cũng chẳng có gì khá hơn... mệt mỏi quá, hai người chị gái, cứ thi nhau biến thành thiêu thân vì một người đàn ông, một người đã nằm kia, người còn lại tiếp tục hủy hoại bản thân. Không bằng để mình ra tay luôn đi, cùng lắm mình bị hủy hoại, thì hai bà chị này mới tĩnh tâm lại được.

- Anh cũng mong cậu đừng sốc nổi quá, làm gì cũng nên tính toán cho kỹ, Khánh không phải người không có năng lực, anh cũng không muốn nhìn hai bên đấu đá nhau.

- Vốn dĩ, anh là người hiểu chuyện nhất, có phải không, chỉ là vờ như không biết mà thôi.

Hưng vỗ nhẹ vào vai Huy, ánh mắt an ủi chạm đến tận tâm can người đối diện, nhưng Ngọc thì không hề cảm nhận được điều đó, cô vào phòng, lặng lẽ nẵm tay Trang, cũng bâng quơ nói với Hưng:

- Đêm nay ba mẹ em về tới nơi, nếu anh mệt thì cứ về nghỉ, ở đây cũng có Huy rồi.

- Em cứ lo cho Trang đi, anh ở đây đợi cô chú, chào hỏi một câu rồi về sau, đừng bận tâm.

Ngữ khí nhàn nhạt của Hưng khiến Ngọc hít vào một hơi lấy tinh thần, cô biết không phải Hưng ngốc, thực chất, anh mới là người nhìn thấu mọi việc, chỉ là cô không yêu anh, bao nhiêu năm cũng không yêu nổi, cô cũng hiểu, hiện tại anh sắp buông bỏ bàn tay cô, có lẽ anh đã đủ thất vọng rồi.

Khánh về tới cửa hàng của Dương, thấy cô đang trao đổi với khách hàng, anh cũng không làm phiền, chỉ đứng lặng một góc dõi mắt về phía Dương. Đến khi phát hiện ra khuôn mặt có chút mệt mỏi đang hướng về phía mình, Dương mới ra hiệu cho quan lý tiếp khách, còn cô thì lại gần Khánh hỏi han:

- Tình hình sao rồi?

- Không khả quan, phải qua một thời gian nữa mới biết được.

- Em rất tiếc.

- Chẳng ai muốn chuyện thành ra như vậy cả.

- Anh có cần quay lại đó nữa không?

- Anh thấy đó không phải ý kiến hay, có chuyển biến gì, Hưng sẽ báo. Anh cảm thấy khá mệt, có thể mượn phòng em nằm một chút cho ấm áp không?

Dương nhún vai đứng tránh sang một bên cho anh vào, Khánh tươi cười đi thẳng vào phòng, đặt lưng xuống liền nhắm mắt lại, trong đầu anh cũng đang suy tính một số chuyện, với gia thế và tính cách của Ngọc, có khi quay cho anh một trận mòng mòng luôn, chắc phải đề cao cảnh giác rồi.

Khánh ngủ một mạch ba tiếng đồng hồ, cho đến khi nhân viên bên phòng khám sang tìm Dương mới gọi anh dậy, trước khi anh về, Dương còn đưa anh thêm chiếc bánh mì để ăn sáng. Khánh cười cười nhìn ổ bánh mì thịt trong tay, cảm giác vừa gần gũi lại vừa hạnh phúc, chẳng màng đến hình tượng, vừa đi vừa cắn một miếng đầy khí thế. Nhìn anh vậy, đột nhiên Dương xuất hiện suy nghĩ, hạnh phúc hình như chỉ đơn giản như vậy thì phải. Cô không hề chuẩn bị, chẳng đề phòng, và cứ tự nhiên bị rung động với những cử chỉ bình thường nhất, và cô yêu thích điều đó, cũng hài lòng với tiết tấu này.

Ba hôm sau, Hưng có gọi điện báo tình hình, Trang đã qua nguy hiểm, nhưng chưa có dấu hiệu tỉnh lại, đây cũng là điều Khánh dự liệu, anh chỉ hỏi thăm vài câu rồi cũng không đề cập hơn nữa. Nhưng Hưng nói:

- Hiện tại tôi sẽ cố gắng để mắt đến mấy dự án bên Philippin, ông cũng nên đề phòng một chút.

- Tôi hiểu, nhưng hơi khó, mình cũng không biết người ta định ra tay theo phương thức nào.

- Còn phương thức nào nữa, chắc chắn là dồn vào đường cùng rồi.

- Biết có ngày hôm nay, tôi đừng làm với ông có phải hơn không? Địch bên gối là đáng sợ nhất.

- Tôi sẽ cố gắng.

- Đừng áp lực quá, người ta chưa động mình cũng đừng gấp.

- Cũng không muốn gấp, nhưng tôi quá chủ quan, toàn phơi giấy tờ đầy bàn cho Ngọc dọn dẹp, đảm bảo đều đã xem qua rồi.

- Chẳng lẽ lại nỡ kéo cả ông xuống.

- Ông nói xem.

- Ừm...

- Với tính cách của cô ấy, một khi mất lý trí, thì có nể nang ai, huống hồ tôi cũng chả có tí kilogram nào trong mắt cô ấy.

- Tại sao ông cho là vậy, lâu ngày sinh tình, chẳng lẽ một chút cũng không?

- Nếu có thể lâu ngày sinh tình, thì tôi và Ngọc cũng không có kết cục đề phòng nhau như thế này.

- Ông ở phe tôi, nghĩa là vứt bỏ Ngọc rồi đó, ông hiểu không?

- Tôi cũng không ngồi yên nhìn cô ấy sa đọa được, chặn đến đâu tốt đến đó.

- Cảm ơn, bạn tốt.

- Dẹp đi, mai tôi bay sang đó, khi nào cần, ông nên sang một chuyến, sắp xếp thời gian đi, bất cứ lúc nào cũng có thể phải qua đấy.

- Tôi sẽ chuẩn bị. Lên đường may mắn.

- Tôi chờ ông.

Lại một cuối tuần nữa, Khánh rủ Dương đi siêu thị mua đồ, về tới nhà, anh liền xắn tay áo sơ mi lên, bắt đầu vào cuộc chiến bếp núc, còn Dương thì bật một đĩa phim lên xem. Được nửa tập, cô hơi sốt ruột nên vào bếp nhìn trộm, thấy một anh "soái ca" sơ mi xám hàng hiệu, đầu tóc gọn gàng, quần jeans đen thẳng tắp, đang choàng vào người chiếc tạp dề kẻ ca rô xanh nước biển và đi đôi dép trong nhà hình đô rê mon hôm rồi Dương mua ở chợ sinh viên, đang tất bật rửa rau, chiên cá, băm tỏi ớt, cô cười cười lại gần tựa vào thành bàn nấu bằng gỗ xuýt xoa:

- Anh như thế này có thể tính là lên được phòng khách, xuống được phòng bếp đây nhỉ.

- Khi nào em về một nhà với anh, em sẽ còn thấy ngay cả đứng cạnh máy giặt anh vẫn thu hút như thường.

- Có phải em nên chờ mong không?

- Không cần chờ mong chỉ cần em suy nghĩ một chút đến ý kiến vừa rồi của anh là được. Nào lại giúp anh rửa thêm một lần nước nữa đi.

Dương nhún vai đứng cạnh Khánh, cho tay vào làn nước ấm ấm của chậu rửa rau, cô lại cười:

- Cố tình xả nước ấm cho em à?

- Phải không?

Ánh mắt Khánh ý tứ liếc qua khiến Dương bỗng hơi đỏ mặt, cô cúi thấp đầu xuống một chút, giả vờ tập trung vào chậu rau sống.

Khi Khánh nấu xong, một bàn thức ăn gồm cá sốt dứa, cà chua, sườn xào chua ngọt, một đĩa rau sống bày đẹp mắt và tô canh cải nấu với thịt vừa nóng hổi lại thơm phức thì Dương phải thẳng tắp đưa hai ngón tay cái lên trước mắt anh. Rồi nhanh chóng ngồi vào bàn, vừa ăn vừa gật gù hài lòng:

- Rất vừa miệng.

- Có phải rất ưng ý không?

- Tất nhiên rồi.

- Nếu đồng ý, em có thể trưng dụng tay nghề của anh mỗi ngày, anh rất sẵn sàng.

- Mới một bữa cơm mà đã muốn mua chuộc em?

- Vậy nhiều bữa cơm thì sao?

- Được, vậy em sẽ suy nghĩ thêm một chút.

Dưới ngọn đèn vàng nhẹ nhàng, bầu không khí rất bình dị, khiến con người ta có cảm giác an toàn lại yên tâm. Gió đêm thổi tới, làm chiếc rèm cửa trắng lay động, cũng khiến một vài sợi tóc của Dương không an phận, Khánh khẽ cười, vươn người sang chạm nhẹ vào mái tóc Dương khiến cô thích thú cười.

- Ở cạnh anh nhiều khi khiến em có cảm giác trẻ lại vài tuổi, trước đây chỉ ba em là hay vuốt tóc và sờ đầu em, sau đó là đến Phong, nhưng khi em lớn rồi, thì không có nữa.

- Anh hỏi không phải một câu nhé, còn Chiến thì sao?

- Chắc anh ấy ảnh hưởng phong cách tác gia, nên nói là nếu vuốt tóc hay xoa đầu, có cảm giác giống anh trai và em gái hơn là một đôi yêu nhau.

- Em cảm thấy sao?

- Cứ ấm áp là được.

Ánh mắt lấp lánh của Dương, đối diện thẳng với khuôn mặt ôn nhu của Khánh, khiến anh không cầm lòng được mà phải nhoài người sang, hôn vào đôi môi hồng một cái rồi nói:

- Tranh thủ một chút, lúc tâm tình em đang vui và ấm áp.

- Nếu anh có thể khiến em cảm thấy luôn ấm áp, có lẽ là chúng ta sẽ về chung một nhà được đấy.

- Anh sẽ tuyệt đối cố gắng. Ăn xong đi, chúng mình làm vài chuyện ấm áp nhé.

Với cái nháy mắt điêu luyện, Dương nghi ngờ nhìn anh, sau khi ăn uống dọn dẹp xong, Khánh đưa cho Dương một ly ca cao ấm, sau đó kéo cô vào ra phòng khách, bầy ra một đống giấy đủ màu sắc, kích cỡ to nhỏ đủ cả, anh nói:

- Mình ghi vài câu vào đây, rồi gấp sao gập hạc nhé.

- Gì cơ?

- Anh nghĩ đến đau hết cả đầu, cũng không biết làm thế nào để em cảm thấy lãng mạn cả, lên mạng tìm thì tặng hoa, gọi điện, nấu ăn, anh đều làm hết rồi, thôi thì mình lãng mạn kiểu trẻ thơ một lần đi.

- Lãng mạn trẻ thơ?

Dương cười rộ lên rồi đưa tay qua véo vào má Khánh một cái nói tiếp:

- Càng lúc càng thấy anh đáng yêu đấy.

Khánh đặt tay mình lên tay Dương, ra vẻ làm nũng, cọ thêm má vào tay cô, anh nói:

- Vậy nhanh chóng yêu anh đi.

Dương lại cười thoải mái hơn nữa, vừa lắc đầu vừa sờ vào hai lọ thủy tinh, Khánh lại tiếp:

- Một lọ của anh, một lọ của em nhé. Mỗi người ghi một lọ, gập một lọ viết về đối phương nha. Sau đó trao đổi, khi nào em lỡ giận anh, thì nhớ lấy một tờ trong đó ra đọc, biết đâu hết giận.

- Anh gian quá, cái gì cũng tính toán, tranh thủ hết cả.

- Anh chỉ cố gắng thôi mà.

Dương tận hưởng cảm giác hạnh phúc rất đơn sơ này mà thầm cảm động trong lòng, Khánh biết cô chẳng thiếu gì, cũng đã trải qua nhiều điều với Chiến, anh chỉ có thể dốc lòng làm sao khiến cô cảm động, vui vẻ và nhớ đến anh một cách thường nhật nhất. Và cô rất trân trọng điều đó, Dương không hề phủ nhận, càng ngày tình cảm cô giành cho Khánh càng tăng lên, ở anh có sự thâm trầm trưởng thành, cũng chững chạc chính chắn, nhưng cũng không ngại bày ra những nét trẻ con hài hước trước mặt cô để ghi điểm. Cô thích khung cảnh nhẹ nhàng này, thích tính cách Khánh, yêu sự quan tâm và nâng niu của Khánh đối với mình, một phút suy nghĩ chệch đi so với quỹ đạo lý trí, Dương nhìn Khánh đang chăm chú gấp một ngôi sao nho nhỏ màu trắng, cô nói:

- Hay là nhân cơ hội em đang ưu ái, anh nói điều gì đó để xác nhận thân phận đi, biết đâu lại thành công thì sao?

Khánh hơi ngỡ ngàng nhìn lên Dương, anh cười cười, đi vào phòng lấy ra vài cốc nến thắp lên, lại mở tủ lấy chai rượu vang và hai ly thủy tinh, rồi đi vòng ra phía sau tủ ôm một bó hoa hồng nhỏ xinh lại gần phía Dương khiến người ngỡ ngàng bị đảo ngược. Khánh trầm ngâm nhẹ nhàng nói:

- Đã từng nói với em là anh rất yêu em, có lẽ em chưa từng tin lời anh nói là thật, nhưng anh biết, giờ phút này, trong lòng em cũng có chút tin tưởng với anh rồi, nên anh đánh bạo, xin em cho anh một thân phận, được ôm em, hôn em, bên em mọi lúc mọi nơi, cùng em xây dựng một tình yêu thật sự vững bền, có được không? Cái này, là anh nhờ dì làm trước đây rất lâu rồi, anh nói muốn trao cho người con gái mà anh yêu, nên dì cũng dụng tâm làm lắm, hôm nay thật sự là muốn được đeo vào cho em, em đồng ý nhận lấy tình cảm này của anh chứ?

Dương nhìn cổ tay mình được lồng vào một chiếc lắc tay không hề quá cầu kì mà lại nổi bật với dòng chữ "my sunshine" ôm trọn lấy cổ tay cô bằng những hạt pha lê mầu trắng nho nhỏ lấp lánh, lại nhìn lên khuôn mặt khẩn trương và lồng ngực phập phồng của Khánh, Dương cúi đầu cười cười:

- Anh chuẩn bị hết rồi chỉ đợi em sa chân vào thôi, làm gì mà như lo lắng lắm vậy?

- Có thể em không tin, nhưng nếu bây giờ đo điện tim đồ của anh, bác sĩ nào cũng khuyên anh phải đi điều trị gấp đấy, em sẽ đồng ý chứ?

- Ừm... chiếc lắc này mẹ em làm quá đẹp, xem ra em không nỡ từ chối lắm.

- Vậy...

- Được, từ giờ cứ đứng cạnh em, lo lắng cho em, quan tâm em đi, em cho anh một thân phận đoàng hoàng đấy. Sau này nếu ai hỏi, anh cứ nói là người của Trần Ánh Dương em, em sẽ bảo kê cho anh.

Khánh vui vẻ bật cười với lời tuyên bố bá đạo của cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp trước mặt, không đành lòng được mà ôm chặt lấy Dương thì thầm:

- Anh yêu em, cảm ơn em.

Hôm nay Khánh đưa Dương về nhà, vào đến nhà anh đã hăng hái pha trà đánh cờ với ông Hùng, nhìn biểu hiện khác lạ của cả hai, ông Hùng và dì Hằng đều biết chuyện có lẽ cũng thành, cho nên hết ván cờ, ông Hùng liền ý tứ:

- Dạo này tình hình ổn chứ.

- Thưa chú và dì, con và Dương hôm nay xác lập quan hệ yêu đương, mong chú và dì ủng hộ ạ.

Khánh tự tin nói, còn Dương chỉ ngại ngại rồi xin phép đi lên phòng. Ông Hùng nhìn khuôn mặt tươi tỉnh của Khánh thì nói:

- Không nên mừng vội quá cứ từ từ chắc chắn từng bước một, thời gian còn dài.

- Vâng con hiểu ạ.

Khánh cùng ông Hùng chơi thêm một ván nữa, giúp dì Hằng dọn dẹp ấm chén rồi mới lên phòng Dương gõ cửa, cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, Khánh lách người vào mà không thấy Dương đâu, đang phân vân không biết nên ở lại hay ra ngoài thì thấy Dương mặc bộ đồ ngủ sa tanh mầu trắng vừa lau đầu vừa không chú ý đi về phía mình. Cho đến khi va vào người Khánh, Dương mới giật mình nhìn lên, đối diện với ánh mắt có chút mê đắm của Khánh thì Dương đỏ bừng mặt, giả vờ không quan tâm ngồi vào bàn trang điểm. Đang định sấy tóc thì Khánh đã đứng ở phía sau, nhẹ nhàng nhận lấy máy sấy, cẩn thận gỡ tóc Dương ra, và thật sự chăm chú bật máy sấy xì xì phà hơi ấm lên đầu tóc Dương. Dương dần thả lỏng, đầu cũng dựa vào bụng Khánh, mang chút nũng nịu ỷ lại vào anh khiến Khánh vui vẻ. Cho đến khi tóc Dương không còn ẩm ướt nữa, anh mới ghé xuống, vén tóc cô sang một bên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng vào phía cổ trái của cô, khiến Dương hơi giật mình mở mắt, nhìn anh qua tấm gương dưới ánh điện nhàn nhạt, ngữ khí chờ mong của anh vang lên:

- Thật muốn ngay lập tức mang em đi kí đóng dấu xác nhận, em là của anh, mãi mãi là của anh, không quá lo sợ mất đi. Có thể tối tối sấy tóc cho em, sáng sáng cùng em thức dậy, cùng nhau làm việc nhà, yêu thương và trân trọng em cho đến cuối đời.

- Mới vừa xác lập quan hệ yêu đương, đã đòi đưa người ta đi kí đóng dấu dưới sự bảo vệ của pháp luật, anh có nhanh nhẹn quá không vậy. Nói hết mấy câu ngọt ngào rồi, đến lúc thật sự muốn cầu hôn, anh định nói gì đây.

- Biết đâu khi đó anh chẳng nói, bê em chạy đi luôn tới lễ đường thì sao.

- Không được đâu nha, em sẽ phản kháng cho anh xem.

- Anh nghĩ nếu chở em trên một chiếc mô tô ưng ý, em sẽ theo anh thôi.

- Vậy phải chờ xem sao.

Khánh lưu luyến hôn nhẹ lên tóc Dương anh nói:

- Muộn rồi, ngủ ngoan đi nhé, sáng mai anh tới đón em đi làm.

Dương chỉ cười cười gật đầu, dặn anh:

- Đi đường cẩn thận, về tới nơi gọi cho em.

Một tuần sau đó, hai người giống như những cặp đôi bình thường khác, nghĩa là cùng nhau xem phim, hẹn hò, ăn uống, dạo chơi, có những hôm còn dựa vào nhau ngắm sao bên bờ hồ, hoặc cùng nhau chạm một hai lon bia để thay đổi không khí. Có thể nói họ chẳng để phí một phút nào bên cạnh nhau, nhưng đôi khi êm đềm quá lại khiến người ta sinh ra lo lắng, Dương thỉnh thoảng hỏi Khánh:

- Chúng mình cứ như cặp tình nhân lâu năm ấy nhỉ?

- Nghĩa là sao vậy?

- Chẳng cãi nhau, cứ đều đều ngày qua ngày vậy thôi à?

- Hả? Em chê tình yêu mình không đủ tiết tấu à?

- Phải không? Hình như em thấy đúng là vậy.

- Được rồi, để thay đổi không khí và tâm tình, em có muốn cùng anh đi du lịch không?

- Tất nhiên là không rồi, em muốn có nhịp điệu một chút, chứ lại cùng anh đi vi vu, thì bằng nhau à.

- Vậy là sao?

- Hay mình thử giận nhau mấy ngày đi.

- Thời gian bên nhau anh còn chả thấy đủ, tự nhiên lại giận nhau làm gì?

- Kệ, em muốn giận anh, vậy có được không?

- Không có lý do gì cũng giận sao?

- Phải, không lý do gì cũng giận, anh có nhiệm vụ làm em hết giận.

- Hả... cái này...

Khánh chưa kịp định hình, thì Dương đã đứng lên, đi thẳng về cửa hàng của mình dù chưa ăn xong bữa trưa Khánh kì công nấu nướng, cũng chẳng buồn quay lại nhìn anh lấy nửa cái khiến Khánh vừa ngơ ngác lại vừa buồn cười với một mặt trẻ con này của Dương. Anh biết, hiện tại tình cảm của cô thực sự đã giành cho mình rồi, nên Dương mới tùy hứng như vậy, được rồi được rồi, nhiệm vụ của anh là làm cô hêt giận.

Dương ngồi ở bàn làm việc, cũng chẳng vẽ được thêm nét nào, chiếc bút chì cứ chọc lên chọc xuống trang giấy trắng tinh, rõ ràng là tùy hứng, chẳng biết ăn trúng cái gì lại đổi tính như vậy. Thời gian trước đây yêu Chiến, cô chưa từng làm nũng, cũng không có sáng nắng chiều mưa, Dương tự thấy cô khá điềm đạm và bình thản, mà sao bây giờ, lại có cảm giác mình ngúng nguẩy hệt như thiếu nữ mới lớn không biết.

Chuông điện thoại Touch Love vang lên khiến Dương giật mình, nhìn vào màn hình thì thấy số của tổng đài 1222 gọi tới, cô hơi nhíu mày ấn nút nghe:

- Cô gái của anh, không biết em đã từng nhận được bài hát tặng từ tổng đài hay chưa, nhưng đây là lần đầu tiên anh nghiên cứu và tìm tòi nghiêm túc việc này. Chẳng biết nên làm thế nào cho em hết giận, chỉ muốn nói với em là anh luôn cảm thấy thời gian bên em dường như không khi nào đủ với anh cả, vậy nên đừng giận anh lâu quá nhé. Đếm từng ngày xa em...

Và rồi tiếng nhạc dạo và câu hát đầu tiên cũng vang lên, từng nhịp từng nhịp như chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim Dương:

"Ngọt lắm những lúc em nắm đôi tay
Và hứa sẽ mãi yêu chỉ anh đây
Từ khi em qua nơi này
Anh thấy vui biết mấy
Rồi nắng sớm mới ấm vẫn chưa vơi
Con tim vang tiếng ca vui cười
Vì em mang niềm vui tới nơi anh
Như người may mắn nhất trên đời

Nào đâu.....
Chẳng đc bấy lâu
Lại phải xa cách nhau
Cố nén nỗi đau khi cơn mưa ngâu vụn vỡ
Đêm về lại mơ
Sớm rồi lại bơ vơ còn xa em là nhớ

Chỉ là đôi môi
Chỉ là..
Vài câu yêu thương thôi mà
Em đã khiến anh yêu em không thể phai phôi
Anh mong em đừng thay đổi
Vì anh đã quá yêu em mất rồi
Vì yêu em, xa em quanh anh chỉ còn bóng tối
Chờ đợi ngày mai. Chờ...
Một ngày gần trong tương lai. Chờ...
Ngày ta đc sánh đôi vai được bên nhau mãi mãi
dẫu anh có làm gì sai
Cũng sẽ không một ai có thể chia hai ta chung bước mãi trên một con đường dài....."

Ánh nắng cuối ngày không gay gắt lọt qua ô cửa kính chiếu lên sáng bừng khuôn mặt nghiêng nghiêng anh tuấn của Khánh, dáng người cao lớn mạnh mẽ lại pha chút cử chỉ ôn nhu nho nhã đang tiến gần về phía Dương, chiếc điện thoại bên tai vẫn mang theo nhạc điệu như tâm tình của Khánh một mạch trao đến cô không kiêng nể, giống như từng đợt sóng ngầm mạnh mẽ trào dâng trong trái tim Dương. Anh chẳng cầu kì, chẳng hoa chẳng quà đắt tiền, cũng không nhiều lời sáo rỗng, chỉ mấy ngàn tiền điện thoại cho mạng viettel là đủ thu phục tính khí ương bướng của cô, phải nói anh quá thông minh chuyên nghiệp, hay cô ngốc nghếch khờ khạo? Hoặc giả anh thật sự dụng tâm và cô thật lòng nhận lấy, dù như thế nào, kết quả chỉ có một, đó là cô đã thật sự yêu người đàn ông này mất rồi.

Dương nghiêng đầu, ánh mắt thích thú dừng lại nghiên cứu biểu cảm của Khánh, rõ ràng đang gấp gáp, nhưng lại làm như bình ổn lắm, cô cũng lười không vạch trần anh, chỉ nói nhẹ nhàng:

- Bài hát hay, giai điệu ổn, ca từ phù hợp.

- Vậy, có làm em bớt giận tí nào không? Anh nghĩ mấy tiếng đồng hồ mới ra cách này đấy.

- Anh học ở đâu?

- Trước đây từng nghe nói qua, mà không để tâm, vừa rồi gọi tổng đài nghe hướng dẫn.

- Em có nên mỗi ngày giận anh một lần không, như vậy sẽ phát hiện ra nhiều tư chất của anh hơn, không phải sao.

- Anh không nhiều kế hoạch lắm đâu, em cũng phải giữ lại cho anh chút làm vốn chứ.

Anh cười làm hòa nịnh nọt Dương, cô cũng không trêu anh thêm nữa, chỉ hờ hững tắt điện thoại rồi nói:

- Tối nay anh phải mời Phong ăn cơm nhé, anh ấy nói hôm trước chưa ăn đủ.

- Sẵn sàng.

Khánh làm tư thế quân đội nghiêm trang trước mặt Dương sau đó lại vui vẻ ngồi xuống cạnh cô. Thực ra Dương không hề biết, không phải cô dễ tính, mà chẳng qua, cô đang dần dần dễ tính với anh rồi... mà anh lại đặc biệt chờ mong điều đó đây.

Tối đó Khánh cùng Dương mời bạn tới bar của Phong, mục đích ra mắt luôn, cả Thanh và Duy cũng có mặt, nhìn biểu cảm gượng gạo của Thanh, Dương hơi cười cười ngửa đầu uống một ngụm bia, Khánh nhìn Dương có vẻ tâm đắc liền hỏi:

- Em cho rằng đôi kia sẽ thế nào?

- Dù sao đã là bạn anh, chắc cũng hoa lá cành giống nhau, nhưng vào tay những người như em rồi sẽ được huấn luyện dần dần thôi, đừng lo.

Nói rồi còn bày ra bộ mặt thân thiết, vỗ vỗ vào vai Khánh một cái rất "bằng hữu" khiến Khánh cười rộ lên thích thú:

- Khẩn cầu tiểu thư chiếu cố.

- Đừng khách sáo.

Có người nói tình yêu là điều gì đó rất mơ hồ, nhưng một khi đã hiểu liền lập tức sáng tỏ. Giống như Khánh chưa từng nghiêm túc nghĩ về vấn đề này, nhưng chỉ cần sa chân vào một cái, thì mục tiêu trong đầu lúc nào cũng là đưa nàng về một nhà với mình. Anh mê mẩn nụ cười rực rỡ mà không quá sáng chói của Dương, yêu tính cách cũng như phong độ của cô gái này. Dương lúc nào cũng có cách tự làm hài lòng bản thân, chưa khi nào khiến mình không có đường để bước, anh đương nhiên muốn cô dựa dẫm vào anh một chút, nhưng lại không nỡ làm cô mất đi sự phóng khoáng của bản thân, vì vậy chỉ cần là Dương, anh sẽ vô điều kiện để cho cô tỏa sáng, bởi Dương là cô gái xứng đáng với điều ấy.

Lại có người nói, trong tình yêu thời gian là thứ vô nghĩa nhất, bởi tình yêu không hề dựa vào năm tháng, mà phải xem mình đã gặp đúng người hay chưa. Quả thật những năm tháng thanh xuân đã qua đặc biệt không cần thiết, bởi đúng thời điểm, anh đã gặp được đúng người để yêu thương.

Khánh nhìn Dương mặc chiếc áo phông dễ thương, quần sooc bò ngắn cùng đôi sandal xỏ ngón đơn giản, mái tóc dài tùy tiện hất ra sau lưng, mang theo nhiệt huyết và năng lượng chảy tràn vào trái tim vốn chẳng dễ rung động của mình mà thì thầm:

- Nếu anh biết rằng thời điểm đó sẽ yêu em, vậy khẳng định em không có cơ hội bên cạnh người khác mà chơi đùa một thời gian dài như thế.

- Nếu em biết thời điểm này yêu anh, vậy khẳng định em sẽ dành nhiều thời gian hơn để chơi đùa bên cạnh vài người khác nữa.

- Em dám sao?

- Đương nhiên là em dám.

Dương nghênh mặt lên thách thức phản ứng của Khánh, khiến đôi mắt anh híp thành một đường dài, âm trầm hỏi lại:

- Phải không? Nhưng em nỡ sao?

- À cái đó...

Dương chưa kịp nói hết, Khánh đã nhanh chóng xoa xoa hai má cô và tiếp lời rất tự nhiên, kèm vài phần nguy hiểm:

- Anh biết em vốn không nỡ mà, không cần gượng ép bản thân.

- Không phải em không nỡ, chẳng qua là em lo anh tái phát căn bệnh cuồng bốc vác thôi.

- Hiện tại anh muốn phát bệnh luôn có được không? Hửm?

Thấy mùi vị không an toàn, Dương liền tuột xuống ghế, vừa chạy vừa la hét " không, tránh xa em ra..." còn Khánh cũng nhanh nhẹn đi từng bước dài theo cô mà chẳng màng đến mọi người xung quanh ai cũng ngạc nhiên với khung cảnh hiện tại.

- Cái gì đang diễn ra trước mắt tôi vậy. Ông nói xem, Khánh mặt lạnh mà cũng biết đùa giỡn đuổi bắt bạn gái như vậy à? Hay tôi uống nhiều hoa mắt rồi?

- Không phải đâu, hình như bọn mình say cả rồi. Ông nói xem, trước khi đi Nhật thì chỉ cầm đầu mấy anh em nhà mình, suốt ngày bày ra cái mặt ngầu ngầu cho bọn mình xem, đi Nhật về còn chả thèm ăn chơi tụ tập gì, không làm ra vẻ ngầu nữa thì cũng là loại thâm hiểm khó đoán, tự nhiên nhìn thấy cảnh tượng này, tôi không biết nên trào dâng cái loại cảm xúc gì. Mà nhìn con gái nhà người ta xem, hay còn là học sinh hả ông, nghi tên này gặm cỏ non quá.

- Ngồi mà nói vớ vẩn, tên ấy mà nghe được, các ông muốn lết về nhà hả?

- Duy, tôi hỏi thật đấy, ông thân với Khánh nhất, ông nói xem người đàn ông kia phải Khánh không? Sao tôi thấy lạ thế.

- Đảm bảo là cậu ta.

Sau đó Duy nhún vai tỏ vẻ không quan tâm nữa,đi lại gần phía Thanh đang uống rượu anh nói:

- Đúng là tình yêu khiến người ta thay đổi thật, chắc có đánh chết bọn bạn anh cũng không tin kia là Khánh.

- Em cũng không nghĩ cái đứa vừa chạy vòng quanh vừa cười như con ngốc kia lại là Dương. Trước giờ nó ngoại trừ với bọn em là có cảm xúc ra, trước mặt người khác vốn trăm năm một biểu cảm, với Chiến cũng không khá hơn là mấy, vây mà nhìn xem, giờ hoa đào bay khắp nơi, mắt lấp lánh, tình ý dào dạt. Bạn anh đúng là có bản lĩnh thật.

- Anh cũng có năng lực mà, em dụng tâm nhìn một chút là thấy ngay.

- Dẹp đi, em không rảnh.

- Tranh thủ một tí thôi.

- Biết vậy.

- Ngày mai anh mang ít đĩa phim tới nhà em nhé.

- Bận rồi, anh tự xem đi.

- Thôi nào, anh mua món mà em thích, em chỉ cần nằm trên sofa xem phim, còn lại mọi việc cứ để anh.

- Tùy anh vậy. Mai chắc em ngủ hết buổi sáng.

- Không sao, anh có chìa khóa rồi, sẽ lặng lẽ không làm ảnh hưởng đến em.

Thanh từ chối cho ý kiến, chỉ nhìn lơ đãng, bắt gặp Phong với Sương cùng nhau ngồi một góc, một nụ cười lãng xẹt nhanh chóng vụt qua trên đôi môi hồng nhưng vẫn kịp để Duy tinh ý nắm bắt được, anh nhìn Thanh tiếp tục nhấp nhấp ly rượu liền muốn vươn tay ra ôm cô một cái, nhưng lại sợ bị cô trực tiếp cho một đấm vào bụng, nên lại lặng lẽ thu tay về. anh đi gần lại chiếc piano vốn giành riêng cho Dương tiêu khiển trong góc quán bar của Phong, bình tĩnh gõ gõ vào cái micro rồi hắng giọng nói:

- Mọi người, hôm nay là Khánh mời, tôi tranh thủ chút, xin phép chúc mừng cậu ta ôm được người đẹp trong lòng, dù chả biết lâu bền hay không nhưng tôi hi vọng là bền lâu, nếu không tôi vừa xuống khỏi bục liền bị cậu ta xách cổ ném ra ngoài mất.

Mọi người ở dưới đều cười ồ lên, Duy hướng ánh mắt về phía Thanh, bắt gặp cô đang tò mò nhìn về mình, liền nở một nụ cười rất vô hại với cô, tiếp tục nói:

- Cậu ta kiếm được nhiều tiền lắm, mọi người cố gắng uống nhiều, nhỡ đau bao tử hay gì lại tới chỗ cậu ta kiểm tra, còn tôi, nhân cơ hội cậu ta tốn tiền, muốn nương theo chiều gió, trong không khí lãng mạn như thế này, tặng cô gái của tôi một bài hát. Muốn nói với cô ấy, rõ ràng tôi không nhiều tiền như cậu ta đâu, nhưng đây là công sức tôi bỏ ra vì cô ấy, hơn nữa cô ấy không cần khen cậu ta nữa, vì cậu ta không biết đàn, thậm chí hát rất khó nghe. Nói như thế này hình như tôi cũng hơn cậu ta nhiều cái đấy chứ nhỉ. Mau mau chú ý đến anh một chút nhé.

Duy lại cười hì hì rồi ngồi vào, hai bàn tay nhanh chóng ổn định trên những phím đàn, trầm ngâm ấn xuống....

Ai đó đã nói âm nhạc là thứ điều khiển cảm giác dễ dàng và triệt để nhất, hiện tại Thanh đã nhận ra điều đó một cách rõ ràng, cô không thể nào liên hệ được anh chàng lấm lem dầu mỡ đi vòng quanh mấy chiếc mô tô hầm hố, xăm trổ đầy người với người đàn ông ưu nhã đang lướt những ngón tay thon dài trên phím đàn phía kia. Ánh sáng nhẹ nhàng từ sân khấu hắt lại, phản chiếu một cách nhợt nhạt lên thân hình Duy, khuôn mặt anh rất nghiêm túc, đôi mắt nhắm lại như chìm đắm vào thứ âm nhạc tinh tế do mình tạo ra ấy. Cảm xúc phiêu bồng, giọng nam trầm ấm ngân lên: (More than words):

Saying 'I love you'
Is not the words
I want to hear from you
It's not that I want you
Not to say
But if you only knew
How easy
It would be to
Show me how you feel
More than words
Is all you have to do
To make it real
Then you wouldn't
Have to say
That you love me
'Cause I'd already know

What would you do
If my heart was torn in two
More than words
To show you feel
That your love
For me is real
What would you say
If I took those words away
Then you couldn't
Make things new
Just by saying
I love you
Just more than words
Is more than
What you say is the things you do
Now that I have tried to
Talk to you
And make you understand
All you hav to do
Is close your eyes
And just reach out your hand
And touch me
Hold me close
Don't ever let me go
More than words
Is all I ever
Needed you to show
Then you wouldn't
Have to say
That you love me
'Cause I'd already know
What would you d
If my heart
Was torn in two
More than words
To show you feel
That you love
For me is real
What would you say
If I took
Those words away
Then you couldn't make things new
Just by saying
I love you

- Sao anh ta biết Thanh thích bài này thế?

- Anh làm sao biết. Thanh thích bài này à?

- Ừm, nhưng là bản Changmin cầm ghi ta vừa đàn vừa hát live trên sân khấu ấy.

- Changmin là ai?

- Thần tượng Hàn Quốc, có nói anh cũng không biết.

- Bạn em ai cũng thích mấy anh chàng Hàn giống em à?

- Em không nhiều bạn, chủ yếu là ba đứa chơi với nhau, cả ba đều thích.

- Anh đảm bảo với em, cái anh chàng Changmin gì đó sau hôm nay chắc chắn bị soán ngôi, cả cái ghi ta của anh ta cũng chẳng còn cửa nữa.

- Em cũng nghĩ vậy... Duy quá tuyệt, trời ơi, sao lại đàn giỏi hát hay như vậy chứ. Thật muốn đồng hành cùng anh ta trong một bản nhạc quá.

- Cậu ta không biết nấu ăn.

- Không sao, Thanh nấu ăn rất ngon.

- Vậy được rồi, em không biết nấu ăn, anh nấu ăn khá ngon. Anh không biết chơi đàn, còn em lại chơi rất giỏi.

- Không biết nấu ăn học khoảng ba tháng là có thể nấu. Còn anh muốn học piano hẳn là ba năm không biết đã được hay chưa.

- Anh học nấu ăn đúng ba năm. Chỉ giành để phục vụ em... cả đời.

Dương lại bị mấy lời nói nịnh nọt của Khánh hòa với tiếng đàn và giọng hát truyền cảm trầm bổng của Duy đánh gục, được rồi, người đàn ông này hẳn là ghanh tỵ đây mà. Cô bật cười xoa má anh nói:

- Không cần khẩn trương, em cũng không thể chạy đến bên Duy đâu.

- Cậu ta dám... anh chắc chắn đánh gẫy chân cậu ta sau đó kê cho cậu ta dịch vụ y tế đắt đỏ nhất, cho cậu ta sạt nghiệp chơi.

- Anh quá âm hiểm.

- Cậu ta biết rõ điều ấy, nên chắc chắn không dám để em ngồi gần đâu.

- Được thôi, dù em muốn thì Duy cũng còn phải nhìn sắc mặt bạn em mới dám. Anh lo gì chứ.

- Với em lúc nào anh chẳng lo lắng, lâu dần thành quen rồi.

- Anh có thấy mình quá lợi dụng công sức của người khác không?

- Cậu ta lợi dụng khung cảnh lãng mạn của anh, thì anh phải lợi dụng hiệu ứng cậu ta mang lại chứ. Rất công bằng.

Dương cười cười trước lý lẽ mà Khánh nói, cô thăm dò nhìn sang Thanh khi bài hát đã kết thúc. Cả căn phòng dường như vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc mà Duy mang lại, có vẻ Thanh cũng thế. Ánh mắt cô ấy vẫn nhìn về phía Duy một cách tự nhiên, nhưng lại vô thức toát ra sự mê đắm cuồng nhiệt. Chắc Thanh cũng không hề hay biết, dáng vẻ vắt chéo chân ngồi tựa vào quầy bar, tay cầm ly rượu vàng vàng hơi lắc lư và khuôn mặt ánh lên niềm thích thú của mình hiện tại mang theo bao nhiêu mị hoặc. Trộm nhìn sang Duy, chắc chắn anh ta quá rõ tình hình nên mới có điệu cười tủm tỉm lại "đểu đểu" thế kia.

- Công việc của Duy, là gì vậy?

- Em bắt đầu muốn thay bạn điều tra à?

- Em cũng không thể cho bạn em dấn thân vào một tên ăn chơi sa đọa được, ít nhất cũng phải nuôi được nó chứ.

- Nếu chỉ vấn đề nuôi vợ con thì dư sức.

- Tóm lại anh ta làm gì?

- Cậu ta có vài cái gara sửa chữa, với vài cái showroom. Tóm lại em không cần lo lắng đâu, cậu ta không dính dáng đến luật pháp, sở thích là sửa mô tô nên đầu tư ngành ấy, cũng tính là có công ăn việc làm.

- Chỉ cần không suốt ngày chơi bời lêu lổng là được rồi.

Khánh gật gật tỏ vẻ hiểu ý, anh cũng không muốn nói với Dương, thực ra Duy xuất thân không phải công tử giàu có gì, nhưng ý chí chiến đấu thì cực kì kinh khủng, nếu không cũng chẳng tự lực mà có tài sản như hiện giờ, đương nhiên lúc đầu cũng có Khánh, Hưng và vài người bạn giúp đỡ về kinh tế, nhưng thời điểm hiện tại, cậu ta đã đi rất xa, rất xa, rất xa so với thời điểm xuất phát rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro