Chương II : Bất đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi ở trường, mọi học sinh đều ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ, Ruby ngồi hững hờ một chỗ trong lớp học, không có Candy, cô chẳng biết mình nên làm gì nữa, và cũng chẳng muốn làm gì. Suy đi nghĩ lại quyết định đi thư viện.

Thư viện trường cô nằm ở tầng một, mà lớp cô lại là lớp đứng cuối ở tầng hai, muốn đi đến thư viện thì phải mất ha há thời gian, nhưng so với xuống căn tin ồn ào thì lại còn muốn gần hơn, với cả tâm trạng cô hiện giờ, cô cũng chẳng biết mình xuống đó làm gì nữa.

- Á.

- A....

Mãi lo suy nghĩ nên xuống thư viện làm gì, Ruby va phải một người đi phía trước khiến cả hai ngã ngào ra đất. Ruby bầm lầm trong miệng, biết vậy cô đã ngoan ngoãn ngồi yên trong lớp rồi, mới có đi qua hai lớp mà đã té ra như thế, thật là, mất mặt quá.

Ruby buồn bực, cảm thấy số mình nó chẳng mấy tốt đẹp là bao, đang định đứng lên xin lỗi, đột nhiên cô nghe được một giọng nữ êm dịu phía sau vang lên.

- Yuu, cậu không sao chứ?

Chỉ thấy một cô bạn với mái tóc xanh dương như làn nước trong veo chạy ngang qua người, đứng bên cạnh cô gái mới vừa đi cô đụng kia, giúp cô gái ấy đứng lên, ân cần hỏi han.

Cô gái bị té cũng có mái tóc hồng khá giống Ruby, đôi mắt màu hồng phấn ẩn hiện lên nét tinh nghịch, khuôn mặt phúc hậu luôn mang nụ cười ngây ngô, và ý nghĩ đầu tiên trong đầu Ruby chính là: Cùng là tóc hồng, nhưng mà cậu ấy lại có rất nhiều bạn bè!

Hanayuuki Miyuki đứng lên, tay phủi một ít bụi trên váy và kéo áo cho thẳng, rồi quay qua cười cười với cô bạn tóc xanh dương đứng kế bên mình.

- Tớ không sao, Aki, cậu đừng lo! Ngược lại là cô bạn này này. Cậu gì đó ơi, xin lỗi nhé, do tớ đi gấp quá nên va vào cậu.

Ruby định mở miệng nói không sao, lỗi cũng ở cô nữa do đi mà không nhìn đường, nhưng còn chưa mở miệng đã thấy cô bạn tóc xanh đã đứng trước mặt mình khi nào. Momiji Akiko đứng trước mặt Ruby, trịch trọng nói một lời xin lỗi thay cho cô bạn, đến khi Ruby hoàn hồn nói không sao cả hai cô gái kia mới thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp gặp lại rồi quay lưng cùng bước đi.

Nhìn hai người bọn họ như thế, đáy lòng Ruby bỗng nổi lên một trận buồn thiu, Candy và cô cũng đã từng như thế. Mỗi khi cô gây rối làm sai, Candy luôn đứng ra nói xin lỗi tiếp cô, còn thường nói đối với cậu ấy cô như một cô em gái quậy phá. Mỗi lần như thế cô luôn chu mủ phủ nhận mình không phải trẻ con, chỉ là vì hơi ngây thơ và rất thích ăn kẹo thôi, Candy chỉ cười cười không nói gì thêm.

Mãi đến bây giờ cô mới biết, khi ra trong mắt Candy cô chỉ như một người em gái, và trong mắt cô từ trước đến giờ, cô đã luôn xem Candy là chị gái của mình.

Ruby không còn tâm trạng để đi thư viện nữa, vì dù đi đâu, Candy cũng sẽ không thể ở cạnh cô bầu bạn cùng cô được nữa.

Mặc dù là thế, nhưng qua ngày hôm sau, Ruby cũng chẳng thể khá hơn, quá buồn chán, cô quyết định làm theo một sở thích kì lạ của mẹ cô mỗi khi buồn chán: Đọc sách.

Ừ thì đọc sách cũng không phải vấn đề gì lớn, chỉ là mẹ cô lại rất thích cách đọc sách phương hướng chẳng ai theo kịp: Tìm lại một quyển sách thích, đọc từng trang từng chữ trong đó, đọc xong lại quay ngược cuốn sách đọc ngược lại, rồi lại tìm một cuốn sách khác cũng đọc giống thế, đến khi hết chán thì thôi.

Vừa tưởng tượng ra cảnh mình cũng sẽ giống thế, Ruby không nhịn được đánh cái rùng mình, những vẫn quyết định đi đến thư viện gì thứ gì đó đổi mới.

Thư viện luôn là nơi yên tĩnh, rất thích hợp với tâm trạng hiện giờ của cô. Vừa bước vào, cô bị choáng ngộp với những kệ sách và lượng sách khổng lồ ở đâu.

Trường mình hình như đầu tư tất cả vào sách hay sao ấy?!

Bằng chứng là mỗi lớp học ở trường chỉ chiếm tối đa là 25 - 26 học sinh, còn lớp cô thì chỉ có 20 học sinh, à trừ Candy ra thì giờ còn 19 thôi. Nhà trường chẳng mua bàn ghế mới gì cả.

Khi Ruby vừa bước vào, cô đang suy nghĩ mình nên đọc sách nào? Về bánh kẹo, chỉ làm cô thêm nhớ Candy thôi. Về sinh học, cô không có ước mơ làm ngành y hay nhà nghiên cứu. Về kinh tế xã hội, cô chỉ là một cô gái bình thường, lực học thuộc loại bình thường, còn không biết đủ điểm để vào đại học không nữa, vẫn là quên đi.

Bỗng lúc ấy, một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, Ruby quay qua nhìn, một cô gái với mái tóc nâu dài cùng đôi mắt xanh dương đang mỉm cười hướng về cô, giọng cô ấy rất nhẹ nhàng và tử tế, hỏi.

- Xin chào, mình là Hisami Yto, quản lí thư viện ở đây hay cho cô giáo. Cậu muốn mình giúp gì không?

- À, không không, mình chỉ đang muốn tìm một cuốn sách để đọc thôi. Không cần làm phiền đến cậu đây, để tớ tự tìm cũng được. _Ruby lúng túng khua tay múa chân loạn xạ, cô không giỏi giao tiếp, và cũng rất ít khi tiếp xúc với người khác.

Hisami nhìn cô như thế, chỉ mỉm cười nói: "À, vậy cậu cứ tự nhiên, nhưng đừng làm ồn." Rồi bỏ đi.

Ruby đi quay trong thư viện, nhìn từng kệ từng kệ chất đầy sách, cô đưa tay chỉ lên từng cái tựa đề, rồi dừng lại ở một cuốn sách có bìa màu xanh lục. Cô lấy xuống, đọc thầm tựa đề, rồi nhìn lên tác giả.

"Cùng Hướng Về Tương Lai - Mộc Chi Thảo"

Cô chưa từng nghe đến tên tác giả này, hay cũng là do cô không mấy hứng thú với sách ảnh nên không biết cũng nên.

- "Cùng hướng về tương lai"... à?

Tương lai sao? Cô và Candy đã hứa với nhau sẽ gặp lại vào một ngày nào đó trong tương lai.

- Có lẽ, mình nên làm quen với một cuộc sống mới, và giữ lời hứa với Candy về chuyện kết thêm bạn mới rồi.

[Hanayuuki Miyuki
- Momiji Akiko]   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro