Chương 30: Không Có Lần Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh sau đó, bụng Thu Thủy truyền đến cơn đau, cô nằm gập người ôm lấy bụng mình, mồ hôi trên trán đã bắt đầu thấm ra không ngừng.

Bùi Thanh Thanh nhìn thấy cảnh tượng này mới hoàn hồn lại, tầm mắt di chuyển nhìn hai bàn tay đang run run của mình rồi lại nhìn Thu Thủy ôm bụng nằm gần đó, giọng nói run rẩy: "Không phải tôi, không phải tôi làm." Nói rồi cô ta nhanh chóng xoay người chạy đi.

Thu Thủy thấy cô ta chạy đi, muốn kêu lại cũng không có sức để kêu nữa, nhìn thấy điện thoại bị rớt cách chỗ cô không xa, cô nhẫn nhịn cơn đau của mình cố sức trườn đến vươn tay ra lấy điện thoại, cũng vì thế mà tay cô đè lên mấy mảnh vỡ của ly nước, máu cũng bắt đầu chảy ra.

Lăng Hạo ở phía bên này vừa từ phòng vẽ tranh của mình đi ra, đang định đi ngủ thì nhìn thấy Thu Thủy gọi điện đến, trong lòng anh không khỏi bất ngờ, nhanh chóng nghe điện thoại: "Sao vậy? Em không ngủ được hả?"

Thế nhưng trái ngược với giọng nói trong trẻo thường ngày, phía bên kia truyền đến giọng thều thào của Thu Thủy: "Lăng...Hạo..."

Lăng Hạo vừa nghe là biết không ổn, ngay lập tức vội vàng chạy sang nhà cô, vừa chạy đến cửa phòng, cảnh tượng trong phòng đã khiến anh cả đời này không quên được. Dưới nền nhà ngổn ngang những đồ vật, cô nằm dưới đất gập người ôm bụng, gương mặt nhăn nhó lại vì đau, trên trán mồ hôi chảy ra như tắm, thậm chí trên nền nhà, trên tay, trên quần áo của cô cũng đều có vết máu, bởi vì không chỉ tay mà dưới thân cô cũng đã bắt đầu chảy máu.

Lăng Hạo vội vàng bước vào bế cô lên, sau đó nhanh chóng chạy về nhà mình đặt cô lên xe, không do dự chở cô đến bệnh viện. Trên đường đi, anh không ngừng an ủi cô: "Không sao đâu, Thu Thủy, em và con sẽ không sao đâu, có anh ở đây." Sự thật chính là ngoài an ủi cô, anh cũng đang tự an ủi chính mình.

Đến bệnh viện, anh bế cô chạy vào, các y tá gần đó thấy vậy vội vàng tiến lên giúp đỡ. Hôm nay ở bệnh viện trùng hợp là đến lượt bác sĩ Hoàng Mai trực đêm, vừa nhìn thấy Lăng Hạo và Thu Thủy, hơn nữa trên người cô lại đầy máu khiến bà không khỏi kinh ngạc, vội vàng đưa Thu Thủy vào phòng cấp cứu, Lăng Hạo không được vào cùng nên chỉ có thể đứng ở bên ngoài chờ.

Không lâu sau cả Trần Châu và Từ Minh cũng đều chạy đến bệnh viện, sau khi Thu Thủy vào phòng cấp cứu, Lăng Hạo đã gọi điện thông báo cho Trần Châu, anh chỉ nói sáu chữ "Thu Thủy đang ở bệnh viện." sau đó tắt máy, không nói nguyên nhân tại sao, không nói xảy ra chuyện gì, bởi vì lúc này chính anh cũng không biết tại sao lại như vậy.

Trần Châu đã chuyển đến sống cùng Từ Minh, vừa nhận được điện thoại của Lăng Hạo đã vội vàng cùng Từ Minh chạy đến bệnh viện, vừa nhìn thấy Lăng Hạo, Trần Châu đã biết mọi chuyện không ổn, bởi vì trên người anh vẫn còn vết máu của Thu Thủy lưu lại, Trần Châu chạy tới nắm lấy cổ áo Lăng Hạo chất vất: "Tại sao lại như vậy? Lúc trưa không phải còn rất tốt sao? Anh đã nói mình sẽ chăm sóc tốt Thu Thủy cơ mà, rốt cuộc anh đã làm gì hả? Tôi đang hỏi anh đấy, mau nói đi chứ!"

Từ Minh vội vàng tách Trần Châu ra, ôm lấy Trần Châu nhẹ giọng khuyên nhủ: "Em bình tĩnh lại đã, vẫn còn đang ở bệnh viện, đừng làm ảnh hưởng đến người khác, chúng ta đợi bác sĩ ra rồi nói, em đừng sợ, Thu Thủy sẽ không sao đâu."

Từ Minh an ủi Trần Châu xong, liếc mắt nhìn Lăng Hạo đang đứng gần đó, trên người vẫn còn dính máu, hai tay nắm chặt, ánh mắt không có tiêu cự nhìn dưới dất, gương mặt phờ phạc, với thân phận bạn thân từ nhỏ đến lớn của Lăng Hạo, Từ Minh nhận ra nhìn thì có vẻ như Lăng Hạo vẫn trầm ổn bình tĩnh như ngày thường, nhưng thực chất anh đang sợ hãi, hai tay nắm chặt kia dường như vẫn còn đang run rẩy, hốc mắt kia dường như cũng sắp chảy lệ.

Cả ba người đều đợi trước phòng cấp cứu, sau đó cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, Trần Châu vội vàng tiến lên hỏi: "Bác sĩ, em gái tôi thế nào rồi?"

Người bước ra là bác sĩ Hoàng Mai, bà ấy nhìn một lượt ba người họ rồi mới trả lời: "Cô ấy không sao."

Vừa nghe xong cả Trần Châu và Lăng Hạo cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó vẫn là Trần Châu ngập ngừng hỏi tiếp: "Vậy còn...đứa bé thì sao?"

Câu hỏi vừa thốt ra, trái tim của Lăng Hạo lại một lần nữa treo ngược, Thu Thủy bình an đó là chuyện rất tốt, nhưng điều anh muốn là cả hai mẹ con Thu Thủy đều bình an, đó mới là niềm vui trọn vẹn của anh. Bàn tay của anh vừa buông lỏng, giờ đây lại lần nữa nắm chặt, chờ đợi kết quả của bác sĩ.

"Hai mẹ con đều bình an, đứa bé không sao, phải nói là đứa bé này rất kiên trì ở bên cạnh mẹ. Tuy nhiên vì có chuyện lần này nên sau này phải cẩn thận hơn, nếu có lần sau..."

"Không có lần sau." Bác sĩ Hoàng Mai còn chưa nói xong, Lăng Hạo đã lên tiếng cắt ngang, cả bác sĩ Hoàng Mai, Trần Châu và Từ Minh đều quay đầu nhìn Lăng Hạo, anh nhìn bọn họ sau đó lặp lại rõ ràng từng chữ: "Không có lần sau."

Không phải "Sẽ không có lần sau" mà chỉ có bốn chữ "Không có lần sau." Đây chính là một lời khẳng định chắc chắn.

Bác sĩ Hoàng Mai nghe anh nói vậy, cũng không nói tiếp câu vừa rồi của mình, bởi vì bà cảm thấy không còn cần thiết nữa. Bà không biết tại sao chỉ trong vòng một ngày mà Thu Thủy lại xảy ra chuyện như vậy, nhưng mà có thể khẳng định Lăng Hạo yêu thương Thu Thủy là thật, có lẽ chuyện hôm nay chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.

Sau đó Thu Thủy được đưa đến phòng bệnh, Lăng Hạo và Trần Châu đều ngồi hai bên chờ Thu Thủy tỉnh lại, Từ Minh nhìn Lăng Hạo một chút sau đó đi ra ngoài. Không lâu sau lúc trở về còn cầm theo một túi đồ, nói: "Cậu đi thay quần áo rồi trở lại, đừng để Thu Thủy tỉnh lại nhìn thấy trên người cậu vẫn còn vết máu. Ở đây có tôi và Trần Châu, cậu có thể yên tâm."

Lăng Hạo nghe vậy nhìn lại người mình một chút sau đó mới rời đi, anh thay quần áo xong rất nhanh lại trở về phòng bệnh của cô.

Lúc Thu Thủy tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau, vừa mở mắt ra người đầu tiên cô nhìn thấy chính là Lăng Hạo. Từ đầu đến cuối anh vẫn luôn nắm tay cô, ánh mắt anh cũng luôn nhìn cô chăm chú, cho nên lúc cô mở mắt ra, anh đã phát hiện đầu tiên.

"Thu Thủy, em tỉnh rồi, có muốn uống nước không? Anh lấy nước cho em." Lăng Hạo thấy cô đã tỉnh vội vàng nói.

Nhưng Thu Thủy không trả lời câu hỏi của anh, ánh mắt cô nhìn anh lúc này không còn lấp lánh ánh sáng như thường ngày nữa, mà chỉ có lo lắng và sợ hãi bao trùm, thậm chí cô còn không dám đặt lên bụng mình mà chỉ có thể nắm chặt lấy tay anh, cô sợ cô không cảm nhận được sinh mệnh của đứa bé ở bên trong cô nữa. Thấy cô như vậy, dù cô không lên tiếng hỏi, nhưng anh vẫn biết được cô muốn hỏi chuyện gì.

Lăng Hạo đứng dậy cầm tay cô đặt lên bụng cô, anh cũng phủ tay mình lên mu bàn tay cô, rất nhanh sau đó anh lại cúi người áp trán mình vào trán cô, khiến cô phải nhắm mắt lại, lúc này giọng nói dịu dàng trầm ấm của anh cất lên: "Em và con đều bình an." Anh dừng một lát rồi nói tiếp: "Thu Thủy, anh xin lỗi."

Ngay sau đó Thu Thủy mở mắt ra, đưa tay còn lại lên xoa lấy mặt anh, lúc này anh mới rời khỏi trán cô, Thu Thủy nhìn anh nói: "Lăng Hạo, anh đừng khóc, anh không có lỗi gì cả."

Vừa rồi lúc nói xong câu kia, cuối cùng Lăng Hạo vẫn không kiềm lòng được nên đã rơi nước mắt, giọt nước mắt ấm nóng ấy của anh vẫn còn đọng lại trên gương mặt cô.

Thu Thủy lau nước mắt cho anh nói tiếp: "Đừng khóc, em sẽ đau lòng."

"Được, anh không khóc nữa." Lăng Hạo gật đầu đáp ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro