Chương 31: Không Hối Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc hai người Lăng Hạo và Thu Thủy còn đang chìm trong thế giới riêng của hai người thì Từ Minh rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, khẽ ho nhẹ vài tiếng: "Khụ...khụ..." Sau đó anh ta nhìn về phía Trần Châu nói: "Trần Châu, em còn chịu đựng nổi không?"

Lúc này Thu Thủy mới biết trong phòng vẫn còn người khác, vội vàng nằm nghiêm chỉnh, nghiêng đầu nhìn sang Trần Châu đang ngồi thẳng dậy. Hóa ra Trần Châu vẫn luôn ngồi bên cạnh giường Thu Thủy, còn gục đầu nằm xuống ngủ, nhưng giấc ngủ cũng không sâu, lúc Thu Thủy tỉnh lại Trần Châu cũng đã phát hiện, chỉ là thấy Lăng Hạo và Thu Thủy như vậy, chị cũng không tiện xen vào, nên vẫn làm bộ như mình còn đang ngủ, cũng may là Từ Minh lên tiếng đánh tan bầu không khí đầy màu hồng phấn kia, nếu không Trần Châu cũng không biết mình phải giả bộ ngủ đến bao giờ nữa.

Trần Châu ngồi thẳng dậy nhìn Lăng Hạo và Thu Thủy trêu đùa nói: "Hai người có biết là trong căn phòng này vẫn còn người khác không hả?"

"Chị Châu, chị đến lúc nào vậy?" Thu Thủy nắm lấy tay Trần Châu hỏi.

"Bây giờ mới ra vẻ quan tâm chị đó hả?" Trần Châu nhéo má Thu Thủy trêu đùa.

Thu Thủy cười nói: "Em vẫn luôn quan tâm đến chị mà."

"Em đó, tối qua dọa chị sợ chết khiếp biết không hả? Cũng may là hai mẹ con em đều bình an. Thu Thủy, rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?" Trần Châu vỗ vỗ tay Thu Thủy, sau đó hỏi.

"Tối qua..." Thu Thủy nói đến đây lại nhớ tới hình ảnh Bùi Thanh Thanh, một lúc lâu sau cuối cùng cô nói: "Không có gì, em chỉ là không cẩn thận bị ngã thôi. Chị Châu, em đói rồi, mọi người không định cho em ăn gì sao?"

Sau đó bác sĩ cũng có đến kiểm tra một lần, sau khi ăn trưa xong, Lăng Hạo nói cô nằm xuống nghỉ ngơi, còn anh gọi Trần Châu ra bên ngoài nói chuyện.

"Trần Châu, bây giờ ở đây có tôi là được rồi, cô có thể về nhà Thu Thủy dọn dẹp căn phòng cô ấy một chút không, ở đó...vẫn còn vết máu." Lăng Hạo nói đến mấy chữ cuối, có thể nghe ra anh đã rất kiềm chế.

Nhưng Trần Châu cũng không để ý nhiều, chỉ gật đầu nói: "Cũng nên về lau dọn một chút, không thể để mãi như vậy được."

"Sau đó..." Lăng Hạo nói tiếp, Trần Châu nghe xong không khỏi hơi bất ngờ nhìn Lăng Hạo, nhưng phải nói là chị cũng đồng ý với Lăng Hạo.

Từ Minh và Trần Châu đi rồi, lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người Lăng Hạo và Thu Thủy. Thu Thủy vẫn còn đang nằm ngủ, Lăng Hạo ngồi bên cạnh giường bệnh nắm lấy tay cô, nhìn gương mặt say ngủ của cô, dường như tâm trạng đã được thả lỏng nên cơn buồn ngủ cũng vì thế mà kéo đến, lúc này Lăng Hạo mới gục đầu xuống ngủ một giấc, nhưng tay anh vẫn luôn nắm lấy tay cô.

Tính toán thì cả ngày hôm qua đến bây giờ anh vẫn chưa chợp mắt lần nào, sau khi cô được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, mặc dù hai mẹ con cô bình an nhưng anh vẫn luôn ngồi bên cạnh nắm lấy tay cô, chờ cô tỉnh lại, chưa từng chợp mắt. Giờ đây cô đã tỉnh lại rồi, bác sĩ cũng đã kiểm tra nói là không sao, đến lúc này anh mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Lúc Thu Thủy tỉnh lại cô phát hiện Lăng Hạo vẫn còn đang ngủ, hơn nữa vẫn luôn nắm lấy tay cô không buông. Thu Thủy nhìn anh hồi tưởng lại những lời Từ Minh nói với mình lúc trưa, lúc đó Lăng Hạo và Trần Châu ra ngoài nói chuyện gì đó, trong phòng chỉ có cô và Từ Minh, Từ Minh suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn nói ra những lời kia cho cô nghe.

Từ Minh nhìn Thu Thủy, lại nhớ đến hình ảnh của Lăng Hạo tối qua, xuất phát từ vấn đề bạn bè thân thiết của Lăng Hạo, rốt cuộc hắn vẫn không nhịn được, bước đến gần giường bệnh nói với Thu Thủy: "Thu Thủy, có lời này tôi muốn nói với cô."

Từ Minh thấy Thu Thủy nhìn anh, tỏ ý mình đang nghe, lúc này anh mới nói tiếp: "Cô là chị em thân thiết nhất của Trần Châu, mà tôi lại là bạn trai của Trần Châu, hơn nữa tôi còn là bạn thân từ nhỏ của Lăng Hạo, theo lý mà nói, tôi nên đứng ở trung gian, không thiên vị cho bên nào hết, nhưng về tình mà nói, giao tình hơn 20 năm qua giữa tôi và Lăng Hạo, khiến tôi không thể không thiên vị Lăng Hạo hơn một chút."

Từ Minh dừng một chút rồi nói tiếp: "Tối qua sau khi cô vào phòng phẫu thuật, Lăng Hạo đứng bên ngoài đợi, người ngoài nhìn vào thì nghĩ cậu ta vẫn bình thường, nhưng tôi vừa nhìn đã biết cậu ta đang sợ, sợ cô xảy ra chuyện, sợ đứa bé trong bụng cô không còn nữa. Lăng Hạo từ trước đến nay luôn là kiểu người gặp nguy không loạn, nhưng lại vì sợ mất cô mà cả người đều run rẩy. Lúc cô và đứa bé bình an, cậu ta cũng không dám buông lỏng bản thân, vẫn luôn nắm lấy tay cô chờ cô tỉnh lại, buổi tối lúc tôi giật mình tỉnh lại nhìn thấy cậu ấy vẫn luôn ngồi đó, không hề chợp mắt. Làm bạn với cậu ấy từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy như vậy."

"Thu Thủy, cậu ấy thật sự rất thích cô, vẫn luôn ở đó đợi cô, vậy nên cô có thể dũng cảm tiến về phía cậu ấy không?"

Cô cũng biết Lăng Hạo thích mình, cô cũng biết Lăng Hạo có thể chấp nhận đứa con trong bụng cô, cô cũng biết Lăng Hạo cũng sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương mẹ con cô, xem đứa bé như con ruột của mình, hơn hết là cô cũng biết Lăng Hạo nói được làm được.

Tối qua khi Bùi Thanh Thanh đến tìm cô, nói rằng cô ta đã bắt chước cô để theo đuổi Lăng Hạo, nhưng đều không thành công, điều này thật sự khiến cô rất vui, cũng nói cho cô biết cô đã không tin tưởng lầm người, cho nên lúc đó cô mới không ngần ngại nói ra những lời kia, mặc dù biết bản thân mình và đứa bé đang gặp nguy hiểm. Không thể không nói, lúc đó cô đã đặt an nguy của bản thân và đứa bé xuống chỉ vì Lăng Hạo, vì tình cảm anh dành cho cô, cũng vì tình cảm cô dành cho anh. Nhưng cũng may là hai mẹ con cô đều bình an.

Nếu như hỏi cô trong trường hợp đứa bé không còn nữa, cô có hối hận không? Cô nhất định sẽ trả lời, nếu cô mất đi đứa con này, cô chắc chắn sẽ đau buồn, thậm chí nỗi buồn này sẽ không bao giờ mất đi, cả đời này cô sẽ luôn nhớ mãi đứa con này của mình, nhưng cô không hối hận, nếu như quay lại lúc đó, cô vẫn sẽ nói như vậy.

Bởi vì đó là lần đầu tiên cô vì anh mà trở nên dũng cảm.

Câu nói của Từ Minh không ngừng hiện lên trong đầu cô, trong lòng cô cũng tự hỏi, liệu cô còn có thể dũng cảm hay không?

Thu Thủy biết tối qua anh không ngủ được nên cũng không đành lòng đánh thức anh dậy, cô ngắm nhìn anh một lát, tay phải của cô vẫn luôn được anh nắm lấy không buông, nên cô hơi nghiêng người vươn tay trái qua chạm nhẹ vào lông mi của anh, sau đó cô lại vuốt nhẹ chân mày của anh một chút.

Thế nhưng lúc cô định rút tay về thì anh lại bất ngờ nắm luôn cái tay còn lại của cô, sau đó từ từ mở mắt ra. Thu Thủy thấy anh đã tỉnh, vội hỏi: "Anh dậy tự lúc nào vậy?"

"Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là..." Lăng Hạo cầm lấy hai tay của cô, khóe môi hơi cong lên hỏi: "Em đang làm gì vậy?"

Thu Thủy lập tức rút tay về, tai cũng đã bắt đầu hơi nóng lên, vội nói: "Em không làm gì cả."

Lăng Hạo thấy cô rút tay về, cười cười bất đắc dĩ nhìn cô, sau đó đỡ cô ngồi dậy, nói: "Tối nay em muốn ăn gì?"

Bởi vì vẫn còn ngại ngùng nên Thu Thủy vẫn luôn cúi đầu, nghe thấy anh hỏi mới ngẩng đầu nhìn anh nói: "Muốn ăn món cháo anh nấu."

Lăng Hạo nghe xong thì bất ngờ nhìn Thu Thủy, ánh mắt không giấu được vẻ kinh ngạc, bình thường đều là anh nấu gì cô ăn đó, rất ít khi yêu cầu anh nấu cái gì, cho nên lúc này mới hơi bất ngờ, không lâu sau lại thấy cô cười nói tiếp: "Em đùa thôi, anh tùy ý mua gì cũng được."

Lăng Hạo cong môi cười, xoa đầu Thu Thủy dịu dàng nói: "Ở bệnh viện không tiện nấu ăn, ngày mai sau khi thay ca với Trần Châu, trở về anh sẽ nấu cháo rồi mang đến cho em, được không?" Thu Thủy cũng gật đầu cười đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro