Chương 32: Con Yêu Một Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Hạo ở bệnh viện cùng Thu Thủy đến sáng ngày hôm sau, Trần Châu đến mang theo đồ ăn sáng, sau khi ăn sáng với cô xong anh mới rời đi.

Lúc này tại gia đình họ Lăng, cả ba người ông Lăng, bà Lăng và Lăng Hải đều đang ngồi ở phòng khách. Bà Lăng uống một ngụm trà sau đó nói: "Xem ra ngày này cũng tới rồi."

"Nhưng có vẻ như chuyện này sẽ khiến chúng ta khó chấp nhận." Lăng Hải ngồi bên cạnh bổ sung.

Ông Lăng ngồi dựa lưng vào ghế nói tiếp: "Còn phải xem nó nói với chúng ta thế nào."

Tối qua, Lăng Hải vừa định đi ngủ thì nhận được một cuộc điện thoại, người gọi chính là em trai anh – Lăng Hạo, Lăng Hải không do dự nghe máy, đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói của Lăng Hạo: "Anh, sáng mai em có chuyện muốn nói với mọi người."

Lăng Hải nghe vậy hỏi lại: "Là chuyện của em và Thu Thủy?"

"Vâng." Lăng Hạo gật đầu trả lời.

Sau khi nhận được điện thoại của Lăng Hạo, sáng thức dậy Lăng Hải cũng đã nói chuyện này với ba mẹ mình, cho nên hiện giờ cả ba người đều đang đợi Lăng Hạo trở về.

Không bao lâu sau Lăng Hạo trở về, vừa về đã quỳ xuống trước mặt mọi người, khiến ai nấy cũng đều bất ngờ. Tuy rằng bất ngờ nhưng cũng không có ai lên tiếng kêu anh đứng dậy, bởi vì họ biết anh làm vậy là có nguyên nhân của mình, bọn họ muốn nghe xem nguyên nhân của anh là gì.

"Ba mẹ, con yêu một người, cô ấy tên Thu Thủy, là một tác giả viết tiểu thuyết, bút danh là Miên Miên Thu Thủy. Cô ấy từ nhỏ đã mồ côi, được nuôi dưỡng ở Viện mồ côi An Tâm , có chứng sợ xã hội ở mức độ nhẹ, nhưng hiện tại cũng đã khá hơn một chút rồi. Cô ấy cũng không học đại học, chỉ tốt nghiệp cấp 3, nhà của cô ấy còn ở đối diện căn nhà kia của con. Cô ấy..." Lăng Hạo nói đến đây thì dừng lại một chút, nhìn thẳng vào ba người đang ngồi đối diện mình nói: "Cô ấy còn đang mang thai, nhưng..."

"Nhưng đứa bé đó không phải là con ruột của con, đúng không?" Bà Lăng ngồi ở đối diện cắt đứt câu nói của anh, cũng thay anh nói tiếp câu vừa rồi. Lăng Hạo là đứa con bà mang nặng đẻ đau, chỉ cần nhìn biểu hiện của anh cộng thêm lời anh nói, bà đã biết câu sau anh muốn nói gì.

"Mẹ, cô ấy chỉ là bị hãm hại." Lăng Hạo vội nói.

Lúc này đều không có ai nói gì, bầu không khí chìm vào im lặng, một lúc sau Lăng Hạo mới nói tiếp: "Mọi người còn nhớ hôm con với mẹ đi du lịch trở về không? Buổi tối hôm đó con ra ngoài là vì muốn trở về gặp cô ấy, thế nhưng lúc con về đến nơi, nhìn thấy cô ấy đi một mình, hàng xóm xung quanh hỏi cô ấy, cha của đứa bé là ai, cô ấy trả lời rằng đứa bé là con của một mình cô ấy. Lúc đó ý muốn duy nhất của con là bước đến cạnh cô ấy nói với bọn họ rằng, con chính là cha đứa bé, nhưng suy nghĩ đến cảm nhận của cô ấy cho nên cuối cùng con vẫn không làm vậy, chỉ lặng lẽ đứng ở một góc nhìn cô ấy đi xa. Lúc trở về con đã lập kế hoạch theo đuổi cô ấy, cho nên bây giờ người ở khu đó đều đã nghĩ rằng con chính là cha của đứa bé."

"Em đang lấy chuyện này làm hãnh diện đó hả?" Lăng Hải không nhịn được hỏi lại.

"Em chỉ muốn nói rằng, về chuyện ngôn luận xã hội em có thể giải quyết ổn thỏa." Lăng Hạo trả lời.

Lúc này bà Lăng đột nhiên đứng lên, xoay người định lên lầu, Lăng Hạo thấy vậy liền gọi bà một tiếng, "Mẹ."

Bà Lăng dừng bước chân, nhưng cũng chỉ dừng bước chân mà thôi, không hề xoay người lại nhìn anh.

Lăng Hạo nhìn bà nói tiếp: "Mẹ, hiện giờ Thu Thủy đang ở bệnh viện, lúc con đưa cô ấy đi bệnh viện, cô ấy chảy rất nhiều máu, nhìn cô ấy vào phòng cấp cứu, cách biệt một cánh cửa, không biết tình hình của cô ấy ở bên trong như thế nào. Lúc đó con đã biết con không thể rời xa cô ấy. Mẹ, lúc đó con đã rất sợ, sợ mất đi cô ấy, cũng sợ đứa bé không còn nữa."

Lúc nói những lời này, trong đầu anh lại hiện lên khung cảnh cô nằm trong vũng máu tối hôm đó, lời nói của anh không tự chủ được hơi run lên, nước mắt cũng đã bắt đầu lởn vởn nơi hốc mắt, cuối cùng vẫn không kiềm được rơi xuống. Tuy bà Lăng đang xoay người nên không nhìn thấy giọt nước mắt kia của anh, nhưng ông Lăng và Lăng Hải từ đầu đến cuối đều nhìn anh nên cả hai người đều thấy được, cho dù là trước kia lúc chia tay bạn gái, Lăng Hạo cũng không có dáng vẻ yếu đuối như lúc này, bọn họ cũng biết người con gái tên Thu Thủy này đã thật sự khiến Lăng Hạo phải rơi nước mắt, ngoại trừ bà Lăng là mẹ Lăng Hạo ra thì Thu Thủy chính là người phụ nữ đầu tiên có thể làm được điều này.

Sau khi dừng một chút để ổn định lại cảm xúc, Lăng Hạo mới nói tiếp: "Mẹ, con thật sự rất yêu cô ấy và đứa bé. Cho dù con không phải là cha ruột, nhưng con là người cha thật sự, người cha duy nhất của đứa bé."

Bà Lăng nghe xong cũng không nói gì, tiếp tục bước lên lầu. Ông Lăng từ đầu đến cuối đều không nói gì, ngồi nhìn Lăng Hạo một chút sau đó cũng bước lên lầu cùng bà Lăng. Lăng Hạo thấy vậy vội gọi một tiếng, "Ba."

"Con ở đó chờ đi." Ông Lăng nói xong cũng lên lầu.

Giờ đây ở phòng khách chỉ còn hai người Lăng Hạo và Lăng Hải. Lăng Hải vẫn ngồi đó nhìn Lăng Hạo, hỏi: "Đây là tình huống có chút đặc biệt mà em nói?"

"Vâng." Lăng Hạo gật đầu xác nhận.

"Vậy em đã theo đuổi được người ta chưa?" Lăng Hải hỏi tiếp.

Nghe đến đây Lăng Hạo chỉ đành lắc đầu cười bất đắc dĩ: "Vẫn chưa."

Đúng là Thu Thủy đã thân thiết với anh nhiều hơn lúc trước, hôm qua còn chủ động nói muốn ăn cháo anh nấu, nhưng đúng thật là cô vẫn chưa cho anh một danh phận chính thức. Người bên ngoài đều đã truyền tai nhau rằng anh là chồng cô, là cha của đứa bé trong bụng cô, nhưng nào có ai biết được anh vẫn còn đang chật vật theo đuổi cô, đến nỗi cô còn chưa cho anh một danh phận chính thức.

Lăng Hải cũng đứng dậy bước lên lầu tìm cha mẹ mình, trước khi đi còn ném cho Lăng Hạo bốn chữ: "Không có tiền đồ."

Lúc này ở trên lầu lại đang mở một cuộc họp gia đình nhỏ, cả ba người ông Lăng, bà Lăng và Lăng Hải đều đang ngồi xung quanh bàn tròn thảo luận.

Ông Lăng lên tiếng nói trước: "Vừa rồi con trai của chúng ta đã khóc, tuy rất nhanh đã kiềm nén lại, nhưng không thể phủ nhận rằng nó đã khóc."

Bà Lăng cũng nói: "Tuy tôi không quay lại nhìn, nhưng nghe giọng thì cũng biết nó đã khóc."

Lăng Hải bổ sung: "Lăng Hạo thật sự yêu cô gái đó rồi." Dừng một chút, Lăng Hải lại nói tiếp: "Nhưng mà em ấy vẫn chưa theo đuổi người ta thành công."

"Cái gì?" Ông Lăng và bà Lăng đồng loạt nhìn sang Lăng Hải.

Lăng Hải còn gật mạnh đầu xác nhận lời của mình là vô cùng chính xác.

"Tính thời gian từ lúc đi du lịch trở về thì cũng hai tháng rồi, vậy mà vẫn chưa theo đuổi thành công, đúng là không có tiền đồ, thua xa ba nó." Ông Lăng nói.

Bà Lăng nghe vậy lườm ông Lăng một chút nói: "Ông thì hay quá nhỉ?"

"Còn không phải sao? Lúc đó vừa nhìn thấy bà, tôi đã yêu từ cái nhìn đầu tiên, kiên trì theo đuổi trong vòng 50 ngày, cuối cùng trở thành người yêu của nhau, một thời gian sau thì cưới bà về nhà. Còn không phải nó thua xa tôi à?" Ông Lăng nhớ lại nói. Bà Lăng mặc dù đã lớn tuổi nhưng ngồi bên cạnh nghe ông Lăng kể lại cũng không tự chủ được mà hơi đỏ mặt.

Lăng Hải ngồi một bên khẽ ho một tiếng: "Khụ... Ba mẹ, Lăng Hạo còn đang quỳ ở dưới nhà."

Lúc này mọi người mới quay lại chủ đề chính, bà Lăng nói: "Xem ra cô gái này cũng biết thân phận của mình cho nên mới chưa chấp nhận Lăng Hạo. Nhưng Lăng Hạo vừa rồi cũng nói, cô gái này đang nằm bệnh viện."

"Rốt cuộc nó đã làm gì mà khiến cô gái đó phải vào bệnh viện như vậy?" Ông Lăng hỏi lại.

"Hay là cãi nhau?" Lăng Hải xen vào nói. Lăng Hải vừa nói xong, cả ba người đều nhìn nhau im lặng.

Cuối cùng vẫn là Lăng Hai lên tiếng phá tan bầu không khí này, nhìn ba mẹ mình nói: "Chuyện đó nói sau, vấn đề quan trọng lúc này là, gia đình chúng ta có chấp nhận cô con dâu này không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro