Chương 34: Chuyển Đến Sống Cùng Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát mười ngày trôi qua, cũng đã đến ngày Thu Thủy xuất viện, trong khoảng thời gian này, Lăng Hạo đều ở bên cạnh cô, có lúc Trần Châu đến muốn thay ca với anh nhưng Lăng Hạo đều từ chối, cho nên mỗi lần Trần Châu đến thăm cô chỉ ngồi một lúc rồi trở về.

Bữa sáng hôm nay vẫn đúng giờ được đưa đến, trong thời gian Thu Thủy nằm viện, mỗi ngày đúng giờ đều có người đưa thức ăn tới, không chỉ có ba bữa chính mà còn có những bữa phụ, tất cả đều là những món ăn bổ dưỡng, hơn nữa còn thay đổi luân phiên mỗi ngày, cho nên Thu Thủy ăn thế nào cũng không thấy ngán. Nhưng rõ ràng có thể thấy những món này không phải là Trần Châu nấu, cũng không phải là Lăng Hạo nấu, càng không phải là mua bên ngoài, ban đầu Thu Thủy còn nhiều lần kiên trì hỏi Lăng Hạo, nhưng lần nào Lăng Hạo cũng đều không nói cho cô biết, chỉ nói rằng sau này mới nói cho cô, cho nên Thu Thủy cũng không kiên trì hỏi nữa. Được rồi, sau này biết vậy thì cứ đợi sau này vậy.

Hôm nay Trần Châu và Từ Minh cũng đến đón cô xuất viện, lúc cả nhóm người vừa ra khỏi phòng bệnh thì tình cờ gặp được bác sĩ Hoàng Mai, bà ấy nhìn thấy Thu Thủy cũng cười nói: "Xuất viện rồi nhưng cũng phải nhớ đến khám thai định kỳ nhé." Thu Thủy nghe vậy thì gật đầu cười với bà ấy.

Bác sĩ Hoàng Mai còn dặn dò thêm: "Sau này nhớ cẩn thận, đừng để chuyện như vậy xảy ra nữa, lần này thật sự là may mắn, nhưng..." Bà nói đến đây ánh mắt như có như không nhìn về phía Lăng Hạo đang nắm tay Thu Thủy bên cạnh, trong đầu bà lúc này lại xuất hiện cảnh tượng hôm đó. Bà nhìn lại Thu Thủy, thấy cô vẫn còn đang có biểu cảm chờ bà nói tiếp, bác sĩ Hoàng Mai chỉ cười nói: "Chăm sóc sức khỏe thật tốt nhé, cô đi làm việc đây." Nói rồi, bác sĩ Hoàng Mai chào đám người họ rồi rời đi.

Cho dù bác sĩ Hoàng Mai không nói hết câu, nhưng Thu Thủy cũng biết bà ấy muốn nói "Lần này là may mắn, nhưng lần sau chưa chắc sẽ may mắn như vậy đâu." Không chỉ Thu Thủy, mà Lăng Hạo, Trần Châu và cả Từ Minh đều biết rõ chuyện này, nếu như có lần sau, may mắn thì có thể cứu được cả hai, không may mắn thì chỉ có thể cứu được một trong hai, càng tồi tệ hơn chính là một xác hai mạng. Lúc này đây đột nhiên đám người bọn họ đều trở nên trầm mặc.

Thu Thủy nhìn sang bên cạnh, thấy Lăng Hạo đang cúi đầu trầm mặc nhìn mình, Thu Thủy liền cong môi cười nhìn anh nói: "Lăng Hạo, sẽ không sao đâu." Bởi vì có anh bên cạnh, cho nên em và con đều sẽ bình an. Chỉ là câu này cô nói thầm trong lòng, không nói ra ngoài miệng.

Lăng Hạo cũng nhìn cô mỉm cười, sau đó đám người bọn họ mới rời khỏi bệnh viện.

Lúc về đến nhà, kỳ lạ là Thu Thủy định đi về phía căn nhà của mình lại bị Trần Châu kéo lại đi sang nhà đối diện, cũng chính là nhà của Lăng Hạo. Thu Thủy mới dừng chân lại, vội nói: "Không phải là về nhà sao? Nhà em ở phía đối diện cơ mà."

Trần Châu nhìn Thu Thủy nói với vẻ đương nhiên: "Thu Thủy, sau chuyện hôm đó chị cảm thấy không nên để em ở một mình nữa, rất nguy hiểm, cho nên chị đã quyết định, em sẽ chuyển sang nhà đối diện sống."

Thu Thủy nhanh chóng phản bác: "Dù em ở nhà mình nhưng em cũng đâu sống một mình, chẳng phải ngày nào Lăng Hạo cũng sang nhà em ở đến khi nào em ngủ rồi mới về nhà sao."

"Cho dù như vậy chị cũng không yên tâm, hay là em muốn buổi tối hôm đó lại xảy ra lần thứ hai?" Trần Châu hỏi lại.

Thu Thủy nhớ lại cảnh tượng tối hôm đó, ừm... cô cũng không muốn trải qua buổi tối như vậy lần thứ hai đâu. Lúc này Thu Thủy đã có vẻ hơi thỏa hiệp nói: "Nhưng tại sao lại là nhà của Lăng Hạo, chẳng phải nên là em sang nhà chị sao? Dù sao chúng ta cũng là chị em thân thiết như vậy cơ mà." Bình thường chẳng phải chị còn hay nói em sang nhà chị ở sao? Sao hôm nay lại thay đổi rồi? Tuy nhiên câu này cô cũng chỉ nghĩ trong lòng, không nói ra.

"Thu Thủy, có một chuyện này chị chưa nói với em." Trần Châu nói giọng nghiêm túc.

Thu Thủy hình như cũng cảm thấy có chỗ không đúng, ánh mắt nhờ mịt nhìn Trần Châu.

Lúc này Trần Châu buông tay Thu Thủy ra, đi sang chỗ Từ Minh đang đứng gần đó, ôm lấy cánh tay của anh ta, thậm chí ánh mắt còn dịu dàng nhìn anh ta nói: "Chị với Từ Minh đã dọn về sống chung một nhà rồi, hiện giờ chị đang ở nhà anh ấy. Cho nên..." Trần Châu nghiêng đầu nhìn về phía Thu Thủy: "Thu Thủy à, em có sang nhà chị thì em cũng ở một mình, như vậy chị cũng không yên tâm. Em nghe chị, chuyển sang ở cùng với Lăng Hạo đi. Hơn nữa nhà của em đã bị chị dọn sạch sang nhà Lăng Hạo rồi, giờ em về đó cũng không còn gì đâu."

Từ Minh cũng chen vào nói: "Thật ra nếu chị dâu sang ở cùng với chúng tôi cũng được, chỉ cần chị không cảm thấy ngại, chúng tôi như thế nào cũng được." Từ Minh cũng nhìn cô nói.

Hơ hơ, Thu Thủy thầm nghiến răng nghiến lợi, có phải các người đã tính kế sẵn rồi hay không? Bọn họ biết chắc cô sẽ không chọn phương án thứ hai đó, cho nên chỉ đợi ngày này, kẻ xướng người họa đúng không?

Thu Thủy liếc mắt nhìn sang Lăng Hạo đã đứng cạnh cô từ lúc nào, nói thầm, còn có anh nữa, đứng đó không nói tiếng nào còn giả bộ mình vô tội, chuyện này chắc chắn đến chín phần là do anh khởi xướng, đừng tưởng cô không biết.

Đúng như cô suy nghĩ, chuyện này từ đầu đến cuối đều do anh khởi xướng. Hôm đó sau khi cô tỉnh dậy anh đã kêu Trần Châu ra ngoài nói chuyện, đầu tiên là nhờ Trần Châu dọn dẹp căn phòng kia của cô, chuyện thứ hai cũng là chuyện quan trọng nhất chính là chuyển tất cả đồ đạc của cô sang nhà anh, hôm đó người giúp việc nhà anh cũng đã sang giúp đỡ Trần Châu chuyển đồ. Hôm đó chuyện khiến Trần Châu bất ngờ, sau đó thỏa hiệp với anh cũng chính là chuyện này.

Chuyện đã như vậy cô còn có thể từ chối sao? Cô còn có thể làm gì khác sao? Đáp án chỉ có một, đó chính là hai chữ 'không thể'. Vậy phải làm sao? Đương nhiên là thuận theo tự nhiên chuyển vào nhà Lăng Hạo sống thôi.

Lăng Hạo ôm lấy eo cô, cúi đầu xuống nhìn cô, giọng nói trầm ấm dịu dàng của anh vang lên như tiếng đàn du dương hòa quyện cùng làn gió nhẹ ngày hè, anh hỏi cô: "Thu Thủy, chuyển đến sống cùng anh, được không?"

Lúc anh hỏi ra câu này, ánh mắt anh nhìn cô như có một sức hút khiến cô không thể dời mắt, cô dường như còn nhìn thấy trong ánh mắt anh có một ngọn nến cô độc sắp bị dập tắt, dường như việc ngọn nến này còn có thể tiếp tục sáng hay không phụ thuộc vào câu trả lời của cô, khiến cô không nỡ lòng từ chối. Cuối cùng, Thu Thủy nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ nhàng nói một chữ, "Được."

Ngay sau đó, Thu Thủy nhìn thấy ánh mắt anh sáng lên, tựa như ngọn nến kia không còn leo lắt sắp tắt nữa, anh vui vẻ cười nói: "Đi thôi, anh dẫn em vào nhà." Nhà của chúng ta.

Từ Minh đứng đó nhìn theo bóng lưng hai người họ cười nói với Trần Châu: "Xem ra anh phải nói với Cao Văn Du nhanh chóng lên kế hoạch tổ chức một buổi tiệc gặp mặt là vừa rồi."

Trần Châu ở bên cạnh cũng cười nói: "Đi thôi, chúng ta cũng vào xem thử." Nói rồi nhóm người bọn họ cũng đều vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro