Chương 35: Thu Thủy, Đừng Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính ra thì đây là lần thứ 2 Thu Thủy vào nhà Lăng Hạo, tuy rằng lần trước đã từng vào nhà anh một lần, nhưng lần đó vì căng thẳng nên cả quá trình cô gần như đều cúi đầu xuống không dám nhìn ngó lung tung.

Nhà của Lăng Hạo là một căn biệt thự rất rộng rãi, so với căn nhà cũ kia của cô đúng là như hai thế giới hoàn toàn khác biệt, trong lòng Thu Thủy thầm nghĩ, thời gian qua đúng là tủi thân anh đã chen chúc với cô trong căn nhà nhỏ hẹp kia. Ngoài ra trong nhà cũng treo rất nhiều tranh, có thể thấy toàn bộ bức tranh trong nhà đều do chính tay Lăng Hạo vẽ.

Lăng Hạo dẫn Thu Thủy lên phòng ngủ chính, sau đó nói: "Sau này căn phòng này là của em, phòng của anh ở sát bên cạnh."

Thu Thủy quan sát căn phòng, tuy giờ đây trong căn phòng này đều là đồ của cô, nhưng cô vẫn lờ mờ nhận ra gì đó, bởi vì so với phòng ngủ khác thì căn phòng này được thiết kế tinh tế hơn, cô ngẩng đầu nhìn anh hỏi: "Căn phòng này là của anh, đúng không?"

Lăng Hạo gật đầu xác nhận: "Đúng như em suy nghĩ, đây là phòng ngủ chính, trước kia cũng là phòng ngủ của anh, nhưng giờ nó là của em."

Thu Thủy định lên tiếng, nhưng Lăng Hạo dường như có thể hiểu được cô muốn nói gì cho nên đã trả lời trước: "Không phiền phức. Thu Thủy, anh muốn dành những điều tốt nhất cho em và con, cho nên không phiền phức."

Sự thật đúng là Thu Thủy định nói với anh không cần phiền phức như vậy đâu, chỉ cần chuyển đồ của cô vào phòng ngủ phụ là được, như vậy đỡ tốn thời gian và công sức hơn là chuyển đồ của anh sang phòng ngủ phụ rồi lại chuyển đồ của cô vào phòng ngủ chính. Nhưng Lăng Hạo đã trả lời như vậy, cô cũng không tiện nói gì nữa.

Lúc này Lăng Hạo đột nhiên nói: "Thật ra nếu em thấy áy náy, thì còn có một cách khác nữa."

Thu Thủy nghe vậy liền hỏi: "Cách gì?"

Lăng Hạo xoay người đứng đối diện cô, hai tay ôm lấy eo cô, ánh mắt nhìn cô chăm chú, sau đó cúi đầu nói thầm bên tai cô rằng: "Em và anh, cùng ngủ trong căn phòng này."

Thu Thủy rất thích nghe giọng nói của anh, hơn nữa giọng nói từ tính gây nghiện này của anh còn nói thầm bên tai cô, phải mất một lúc cô mới phản ứng lại câu nói này của anh. Tai cô đã hơi nóng lên, để lại một câu "Anh nằm mơ đi." Sau đó xoay người xuống lầu tìm Trần Châu.

Lăng Hạo bật cười nhìn bóng lưng của cô, sau đó cũng theo sát phía sau cô cùng xuống lầu.

Sáng hôm sau thức dậy, lúc Thu Thủy xuống lầu đúng lúc nhìn thấy một người khác cũng đang lên lầu, người nọ vừa nhìn thấy cô đã cúi đầu chào một tiếng "Bà chủ."

Thu Thủy nghe xưng hô này, nhận ra người nọ đang chào mình, gương mặt hơi ửng đỏ hỏi: "Thím là?" Trong khoảng thời gian qua, phần lớn thời gian Lăng Hạo đều ở nhà Thu Thủy, thỉnh thoảng anh cũng kêu người giúp việc mua đồ ăn rồi đưa sang, cho nên cô đã từng gặp người giúp việc ở nhà Lăng Hạo, nhưng người đó có khuôn mặt khác với người này, hơn nữa người đó họ Trần nên thường gọi là thím Trần.

Người nọ trả lời: "Tôi họ Ngô, sau này bà chủ gọi tôi là thím Ngô là được."

Thu Thủy gật đầu đáp lại: "Thím Ngô, sau này gọi cháu là Thu Thủy được rồi."

Thím Ngô đáp lại: "Vâng bà chủ."

Thu Thủy chớp mắt nhìn bà, chẳng phải đã đồng ý rồi sao, sao còn gọi là bà chủ nữa vậy? Thu Thủy cũng không rối rắm vấn đề này nữa, lên tiếng hỏi: "Thím Ngô, Lăng Hạo đâu rồi?"

Thím Ngô trả lời: "Ông chủ đang ở dưới bếp làm bữa sáng cho bà chủ."

Lúc Thu Thủy xuống phòng bếp tìm Lăng Hạo thì Lăng Hạo đã nhìn thấy cô, sau đó hai người cùng ngồi xuống ăn sáng. Thu Thủy vừa ăn sáng vừa hỏi Lăng Hạo: "Vừa rồi em nhìn thấy thím Ngô, vậy thím Trần đâu rồi?"

Thím Trần vừa bước vào, Lăng Hạo nhìn thấy bà thì nghiêng đầu nhìn sang, Thu Thủy cũng nhìn theo phương hướng của anh, thím Trần thấy ông bà chủ đều đang nhìn mình, không khỏi nhủ thầm, mình chỉ đi ra ngoài mua chút đồ thôi mà, sao cả hai người đều nhìn mình như vậy, tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt lại tươi cười chào hỏi: "Ông chủ, bà chủ, tôi đi làm việc tiếp đây."

Thu Thủy mỉm cười đáp lại thím Trần, sau đó quay đầu nói với Lăng Hạo: "Sao hai người họ lại gọi em như vậy?"

Lăng Hạo lột vỏ trứng xong, sau đó đưa cho cô, còn không quên trả lời: "Chẳng lẽ em không phải?"

"Em..."

"Hửm?"

Thu Thủy định phản bác nhưng nhìn vào ánh mắt của Lăng Hạo, cô lại không có cách nào phản bác được, thật ra cả hai người họ đều hiểu rằng, cô đã ngầm đồng ý, chẳng qua là vẫn chưa nói ra mà thôi. Cuối cùng Thu Thủy cũng không nói về vấn đề này nữa.

Không lâu sau hai người đã ăn sáng xong, lúc này Lăng Hạo mới gọi cô: "Thu Thủy."

"Hả?" Thu Thủy nhìn anh, chờ anh nói tiếp.

"Hôm nay về nhà gặp ba mẹ anh, được không?" Lăng Hạo vừa nói xong, hai người đã đối mắt nhìn nhau.

Thu Thủy nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng nói ra một chữ: "Được."

"Thu Thủy, em phải biết rằng, một khi đã về nhà gặp ba mẹ, thì mối quan hệ giữa anh và em chính là quan hệ người yêu." Lăng Hạo nhìn cô nói.

"Em biết, cho nên em mới đồng ý." Thu Thủy nhìn anh cười, đôi mắt khi cười lên cũng cong cong, khiến ai nhìn vào cũng không nỡ dời mắt.

Một khi Thu Thủy đã chấp nhận Lăng Hạo thì việc gặp mặt phụ huynh này chỉ là sớm hay muộn mà thôi, hơn nữa từ sau lần nhập viện này, cô muốn bản thân trở nên can đảm hơn vì anh, cũng muốn dũng cảm yêu một lần, cô không muốn sau này mình phải hối hận.

Thật ra khi Lăng Hạo hỏi ra câu đó đã dự tính trước trong lòng Thu Thủy sẽ từ chối, nhưng không ngờ cô lại cho anh một niềm vui ngoài mong đợi như vậy. Vì thế sau đó hai người đã trở về nhà họ Lăng.

Lúc này ở nhà họ Lăng, sau khi nhận được điện thoại của Lăng Hạo, bà Lăng đã vội vàng gọi điện cho Lăng Hải đang làm việc ở công ty, dặn dò buổi trưa về nhà ăn cơm, sau đó đi lên lầu kéo ông Lăng xuống cùng nấu bữa trưa với mình.

Chiếc xe dừng lại trước cửa căn biệt thự nhà họ Lăng, Lăng Hạo nhìn thấy Thu Thủy đang căng thẳng gắt gao nắm chặt túi xách của mình, anh cũng không đành lòng ép cô, chỉ dịu dàng nắm lấy tay cô nói: "Thu Thủy, nếu không thì chúng ta không vào nữa, anh chở em về được không?"

Thu Thủy nhìn tay anh đang nắm lấy tay mình, nhẹ giọng nói: "Em không sao, chỉ là hơi căng thẳng một chút." Nói rồi cô ngẩng đầu nhìn Lăng Hạo: "Lỡ như gia đình anh không thích em thì làm sao bây giờ?"

Lăng Hạo xoa nhẹ gò má cô nói: "Thu Thủy, anh kể em nghe một câu chuyện nhé?"

Thu Thủy không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn anh như vậy. Lăng Hạo cũng không để cô đợi lâu, bắt đầu kể: "Một ngày nọ, có chàng trai trở về nhà mình, nói với ba mẹ và anh trai rằng, chàng trai đó đã thích một người, người con gái đó lại đang mang thai, nhưng chàng trai đó không phải cha ruột của đứa bé. Chàng trai đó nghĩ rằng, gia đình mình sẽ không chấp nhận, nghĩ rằng đoạn đường này sẽ là một đoạn đường khó đi, thế nhưng người trong nhà lại hỏi chàng trai đó rằng, khi nào thì mới dắt con dâu về nhà. Chàng trai đó trả lời vẫn chưa theo đuổi được cô ấy, sau đó cả ba mẹ và anh trai đều nói rằng chàng trai đó không có tiền đồ. Khi biết rằng cô gái đó đang nằm viện, gia đình còn trách chàng trai rằng vì sao không chăm sóc tốt cho cô ấy, mẹ của chàng trai đó còn mỗi ngày nấu ăn sau đó kêu người đưa đến bệnh viện để bồi bổ cho cô gái đó, còn nói rằng đây là bồi bổ cho con dâu và cháu nội của mẹ." Nói tới đây, Lăng Hạo dừng lại nhìn cô.

Thu Thủy cũng nhận ra gì đó, hỏi lại: "Cho nên lúc em ở bệnh viện, những món ăn đó đều là mẹ anh nấu sao?"

Lăng Hạo xoa đầu cô nói: "Thật ra không chỉ có mẹ anh nấu, thỉnh thoảng nấu ăn, mẹ còn kéo theo ba và anh trai cùng nấu ăn với mình, cho nên những món ăn đó còn có phần công sức của ba và anh trai."

Lăng Hạo nhìn cô một lát rồi nói: "Thu Thủy, đừng sợ, gia đình anh đều rất thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro