Chương 36: Sau Này Sẽ Càng Tốt Hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận điện thoại của bà Lăng, Lăng Hải liền trở về nhà, vừa về đã nhìn thấy ông Lăng và bà Lăng ở phòng bếp bận rộn. Lăng Hải cũng tiến vào nói: "Ba mẹ, Lăng Hạo vẫn chưa về sao?"

Bà Lăng vừa nấu ăn vừa trả lời: "Nó kêu buổi trưa mới trở về, sao con về sớm thế?"

Lăng Hải cũng gia nhập chiến trường trong phòng bếp nói: "Hôm nay Lăng Hạo dẫn em dâu về mà, đúng lúc hôm nay không có việc gì gấp nên con cũng về sớm."

Lăng Hạo nói buổi trưa sẽ về thì chính là buổi trưa sẽ về, không sớm cũng không muộn. Sau khi Thu Thủy nghe Lăng Hạo kể câu chuyện kia, rốt cuộc tâm tình của cô cũng được thả lỏng hơn, không còn quá căng thẳng như trước nữa. Lăng Hạo thấy cô đã bình tĩnh hơn, lúc này mới xuống xe, đi vòng sang bên cạnh mở cửa xe cho cô. Thu Thủy hít thở sâu một hơi sau đó mới nắm tay Lăng Hạo xuống xe.

Vừa vào nhà, Lăng Hạo đã nhìn thấy một nhà ba người đều ngồi ở phòng khách đợi anh, anh lên tiếng chào bọn họ: "Ba, mẹ, anh, bọn em về rồi."

Nhận được cái gật đầu đáp lại của mọi người, Lăng Hạo mới nói tiếp: "Hôm nay con còn dẫn thêm một người về nữa, cô ấy là người yêu của con."

Khi Lăng Hạo vừa nói ra câu này, ngoài Thu Thủy đang căng thẳng trốn sau lưng Lăng Hạo thì ông bà Lăng và Lăng Hải cũng có một chút căng thẳng. Theo lý mà nói thì bọn họ không nên căng thẳng mới đúng, nhưng không hiểu sao giờ đây lại có hơi hồi hộp khi gặp mặt cô con dâu này.

Cả ba người đều nhìn về phía cô gái sau lưng Lăng Hạo, chỉ thấy cô gái đó dần dần bước ra đứng bên cạnh Lăng Hạo, ngẩng đầu nhìn bọn họ lên tiếng chào hỏi: "Cháu chào mọi người, cháu là Thu Thủy." Giọng nói không lớn, nghe kỹ thì còn có hơi run, nhưng lại rất trong trẻo, khiến ai nghe xong đều cảm thấy rất êm tai.

Lúc này bà Lăng bước tới, nắm lấy tay Thu Thủy, nhẹ giọng nói: "Thu Thủy, lại đây với bác, không cần căng thẳng, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng đấy."

Lăng Hạo vẫn còn đang nắm tay Thu Thủy, bà Lăng bước tới nắm lấy tay còn lại của cô. Lăng Hạo nhận thấy ánh mắt cô đang nhìn mình, anh vỗ vỗ nhẹ tay cô tỏ ý đừng lo lắng, sau đó cũng đưa tay còn lại của cô cho bà Lăng. Bà Lăng mỉm cười nắm tay cô dẫn đến ghế sofa, Lăng Hạo thì đi sát phía sau.

Sau khi ngồi xuống, bà Lăng nhẹ giọng giới thiệu ông Lăng và Lăng Hải với Thu Thủy, cô đều ngoan ngoãn lên tiếng chào hỏi lại từng người. Bà Lăng nhìn Thu Thủy sau đó lại nhìn sang Lăng Hạo ngồi bên cạnh, làm bộ lên tiếng trách mắng: "Trước khi đến con đã nói gì với Thu Thủy thế hả? Sao lại để con bé căng thẳng như vậy?"

Từ đầu đến cuối Thu Thủy vẫn luôn nhìn tay mình được bà Lăng nắm lấy, bàn tay bà Lăng rất ấm, tựa như chiếc áo khoác ấm áp khoác lên người trong trời đông giá rét vậy. Từ khi còn nhỏ ở trong cô nhi viện, Thu Thủy nhìn những người bạn khác được người lớn yêu thích nhận về nuôi dưỡng, họ được ba mẹ mới nắm tay dắt ra khỏi cô nhi viện, lúc đó cô cũng rất muốn có một người mẹ nắm lấy tay cô như vậy, chỉ là cô đợi rồi lại đợi cũng không có ai thích một đứa trẻ như cô, dần dần lớn lên rồi, cũng không có ai thích nhận một đứa trẻ lớn như vậy làm con nuôi nữa, cho nên đến bây giờ cô vẫn không biết cảm giác có ba mẹ thương yêu, có ba mẹ nắm nay là như thế nào.

Lúc này đây được bà Lăng nắm tay, hơi ấm từ tay bà Lăng truyền vào cơ thể cô, khiến cô chợt nhớ lại những ngày mình ở cô nhi viện, không khỏi tự nhủ thầm, nếu như lúc đó mình cũng được nhận nuôi, bàn tay của mẹ cũng sẽ ấm áp như vậy sao? Mẹ cũng sẽ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô như vậy sao? Cũng sẽ dịu dàng gọi cô hai tiếng 'Thu Thủy' như vậy sao?

Thu Thủy còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, cho nên không nghe thấy những lời của bà Lăng nói với Lăng Hạo, cũng bởi vì ảnh hưởng bởi những hình ảnh trong quá khứ cho nên lúc này cô nhìn vào tay mình và bà Lăng, đột nhiên gọi một tiếng, "Mẹ."

Cho dù tiếng gọi này rất nhỏ, hơn nữa còn là do cảm xúc chi phối, nhưng bà Lăng và Lăng Hạo đều ngồi ngay bên cạnh cô, từ đầu đến cuối ông Lăng và Lăng Hải ngoài việc lên tiếng chào hỏi cô ra thì vẫn chưa nói thêm câu gì, nhưng bọn họ đều như có như không mà chú ý đến cô, cho nên tiếng gọi kia bọn họ đều nghe thấy, hơn nữa giờ phút này cả nhà bọn họ đều đang nhìn Thu Thủy chăm chú, không thể không nói bọn họ đều rất bất ngờ.

Lúc này đây Thu Thủy có ngốc cỡ nào cũng phát hiện ra vừa rồi mình lỡ lời, càng cúi đầu xuống thấp hơn, không dám ngẩng đầu lên nhìn ai, ngay cả Lăng Hạo ngồi bên cạnh cô, cô cũng không dám nghiêng đầu sang nhìn anh. Mặt và tai cô giờ đây đều đã nóng lên, nếu như vén tóc cô lên, chắc chắn có thể thấy cả hai tai cô đều đang đỏ ửng, thậm chí trên mặt cũng đỏ không kém.

Cuối cùng vẫn là ông Lăng định lực mạnh, sau khi bất ngờ xong còn cười nói: "Gọi rất đúng. Nếu đã gọi bà ấy là mẹ rồi, có phải bây giờ nên gọi bác là ba không?"

Lăng Hải cũng không chịu thua kém, nói: "Cũng nên gọi một tiếng anh trai."

Thu Thủy nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn họ một chút, rồi lại nghiêng đầu nhìn sang bà Lăng, nhận được cái gật đầu của bà, cô lại nhìn sang Lăng Hạo cầu cứu. Có trời mới biết, lúc vừa rồi cô chỉ là buột miệng gọi vậy thôi, nếu bây giờ kêu cô gọi thêm lần nữa, cô thật sự không dám đâu.

Lăng Hạo xoa đầu cô mỉm cười, nói: "Sớm muộn gì cũng phải gọi như vậy, bây giờ em gọi trước cho quen cũng được, có anh ở đây, không sao đâu."

Thu Thủy nghe vậy hơi mím môi, mọi người ở đó đều không thúc giục, một lúc sau cô mới ngẩng đầu nhìn ông Lăng và Lăng Hải ngồi gần đó, gọi một tiếng: "Ba, anh trai." Sau đó lại nhìn sang bà Lăng ngồi bên cạnh mình gọi, "Mẹ."

Bà Lăng vui vẻ ôm cô vào lòng nói: "Đứa bé ngoan." Không thể không nói những người ở đó khi nghe thấy cô gọi tên đều bất giác cong môi cười lên, trong lòng cũng rất vui vẻ.

Sau đó bà Lăng nói với mọi người: "Được rồi, đi ăn trưa thôi, còn không ăn nữa đồ ăn sẽ nguội mất." Bà Lăng nói xong nắm lấy tay Thu Thủy dẫn cô vào phòng ăn, còn không quên nói: "Mấy món này đều là ba mẹ và anh con nấu đó, lát nữa con cứ ăn tự nhiên, không cần phải ngại ngùng gì hết, biết không?" Thu Thủy ngoan ngoãn đi theo bà Lăng vào phòng ăn.

Ông Lăng cũng đứng dậy đi vào phòng ăn, trước khi đi còn không quên nói với Lăng Hạo: "Đứa bé này rất ngoan, nhìn bên ngoài thì có vẻ nhút nhát nhưng ba nhận thấy con bé rất dũng cảm. Lăng Hạo, nhớ những gì con đã nói hôm trước, đừng có làm con dâu của ba đau lòng. Nếu không ba mẹ nhất định sẽ không tha cho con."

Lăng Hải cũng đứng dậy bước đến vỗ vai Lăng Hạo hỏi: "Kết quả này, rất tốt đúng không?"

Lăng Hạo nhìn về phía phòng ăn, thấy bà Lăng ngồi bên cạnh Thu Thủy, không ngừng giới thiệu từng món ăn trên bàn cho cô, ông Lăng vừa bước vào cũng xen vào phụ họa vài câu giới thiệu món ăn mình nấu. Lăng Hạo cũng nhìn ra trên gương mặt Thu Thủy đã nở nụ cười, tâm trạng cũng dần thả lỏng hơn, không còn quá căng thẳng và lo lắng như lúc đầu nữa. Lăng Hạo nhìn cảnh tượng này, trong lòng rất ấm áp, trong giọng nói không giấu được niềm vui, anh nói: "Kết quả này rất tốt."

Sau này sẽ ngày càng tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro