Chương 37: Chỉ Cần Em Bình An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Hạo và Thu Thủy ở nhà ba mẹ đến tối mới về nhà, trong khoảng thời gian đó bà Lăng và Thu Thủy trò chuyện rất vui vẻ, Thu Thủy cũng buông xuống sự nhút nhát của mình trò chuyện cùng bà Lăng, cô còn được bà Lăng cho xem ảnh hồi bé của Lăng Hạo.

Ban đầu bà Lăng còn nói Lăng Hạo và Thu Thủy ngủ lại một đêm, nhưng Lăng Hạo lo lắng cô sẽ căng thẳng cho nên khéo léo từ chối, hứa sẽ dẫn Thu Thủy thường xuyên về thăm nhà, bà Lăng còn nói thỉnh thoảng sẽ sang thăm hai người, lúc này mới đồng ý thả người.

Vừa vào nhà, nhìn thấy đôi dép mang trong nhà, Thu Thủy hơi ngẩn người. Đôi dép này không phải là đôi dép chuyển từ nhà cô sang, mà ngay từ đầu nó đã ở nhà Lăng Hạo, hơn nữa còn là một đôi với dép mang trong nhà của anh, cũng vì lúc trước nhìn thấy nó nên cô đã nghĩ rằng anh đã có vợ hoặc là bạn gái, không ngờ rằng giờ đây nó lại thuộc quyền sở hữu của cô.

Lăng Hạo thấy cô đứng ngẩn người, lại nhìn theo tầm mắt cô, lúc này hơi bật cười nói: "Cũng vì nó mà suýt nữa anh đã không có bạn gái."

Thu Thủy ngẩng đầu lên nhìn anh, Lăng Hạo cười xoa đầu cô, sau đó ngồi xuống giúp cô mang dép, lúc đứng lên còn nói: "Lúc anh và mẹ đi mua đồ nội thất trang trí cho căn nhà này, có ghé vào siêu thị mua đồ, đi ngang qua chỗ bán dép mang trong nhà, mẹ nhìn thấy đôi này liền thích, trùng hợp còn là một đôi, còn nói rằng mua cho anh và con dâu, với hoàn cảnh bây giờ thì đôi dép này chính là mẹ mua cho em đó."

Lăng Hạo nói xong, lại tiếp tục kể: "Em có nhớ lần đầu anh sang nhà em, sau đó nói em đổi dép mang trong nhà với anh không? Lúc đó anh mang dép của em, còn em mang dép của Trần Châu. Thật ra anh nói như vậy là bởi vì, ngoài mẹ anh ra, anh không muốn mang dép của người phụ nữ khác, nhưng kỳ lạ nếu là dép của em thì anh lại không bài xích. Em nói xem có phải chúng ta đã được định sẵn là một đôi không?"

Thu Thủy nghe xong liền xoay người lại, vòng tay ôm lấy thắt lưng của Lăng Hạo, đầu còn hơi rúc vào trong ngực anh nói: "Lăng Hạo, anh và gia đình anh đều rất tốt, em phải làm sao mới có thể báo đáp đây?"

Lăng Hạo xoa đầu cô dịu dàng nói: "Thu Thủy, bây giờ gia đình anh cũng đã là gia đình em. Chỉ cần em bình an thì chính là báo đáp tốt nhất rồi."

Thu Thủy không kiềm lòng được, nước mắt đã quẩn quanh nơi hốc mắt từ lâu, cuối cùng cũng rơi xuống gương mặt thanh tú của cô, cũng thấm ướt chiếc áo của anh.

Lăng Hạo nhận ra cảm xúc của cô, anh đưa tay nâng gương mặt cô lên để cô nhìn đối diện mình. Đôi mắt vẫn còn ẩn chứa nước mắt của cô như đang quyến rũ anh, khiến anh không thể nào dời mắt. Quả thật đôi mắt của cô rất đẹp, tuy cô bị cận nhưng điều đó cũng không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp trong đôi mắt của cô. Lăng Hạo cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, lại di chuyển dọc xuống hôn lên mắt cô, đến đây Lăng Hạo cũng không dừng lại, anh lại tiếp tục di chuyển xuống hôn lên môi cô.

Lúc này Thu Thủy cũng không trốn tránh anh nữa, bàn tay hơi nắm chặt lấy áo anh, gương mặt cũng hơi ngẩng lên nhận lấy nụ hôn của anh. Ban đầu Lăng Hạo chỉ định hôn nhẹ lên môi cô, nhưng thấy cô hé môi đón nhận nụ hôn của anh, Lăng Hạo có chút bất ngờ nhưng càng nhiều hơn chính là sự vui vẻ, vì thế anh cũng không kiềm nén nữa, trao cho cô một nụ hôn sâu triền miên.

Thật ra Thu Thủy chưa từng hôn ai bao giờ, cho dù cô đã có thai nhưng đó là bị người khác hãm hại, hơn nữa lúc đó cô cũng bị hôn mê, cho nên có thể nói cô không biết hôn như thế nào. Giờ đây cả quá trình cô đều bị động tiếp nhận, từ đầu đến cuối đều là Lăng Hạo dẫn dắt cô đón nhận lấy nụ hôn này.

Một buổi tối vừa êm đềm vừa ái muội cứ trôi qua như vậy.

Thời gian vẫn cứ chầm chậm trôi qua, không dồn dập cũng không vội vã. Hôm nay là cuối tháng 5, buổi tối trước đó Lăng Hạo có nói với cô, hôm nay sẽ mở một bữa tiệc ở nhà. Lúc Từ Minh và Trần Châu đến với nhau, bọn họ cũng định làm một bữa tiệc để ra mắt bạn bè, nhưng lại thấy Lăng Hạo cũng đang theo đuổi cô, cho nên quyết định đợi Lăng Hạo theo đuổi thành công thì cùng mở tiệc luôn một thể. Nhưng vì cô đang mang thai, trước đó còn vào bệnh viện cho nên sau khi thảo luận, Lăng Hạo và Từ Minh quyết định mở tiệc ngay tại nhà Lăng Hạo.

Lúc Thu Thủy ngủ trưa dậy, xuống lầu đã thấy Từ Minh và Trần Châu đã bận rộn trước sau, cô bước đến chào hỏi hai người bọn họ.

Trần Châu đưa cho Thu Thủy một đĩa trái cây đã gọt sẵn, còn cười nói: "Trời đất bao la, mẹ bầu là quan trọng nhất, đây trái cây của em đây."

Thu Thủy nhận lấy đĩa trái cây cười nói: "Có việc gì cần em phụ giúp không?"

"Em chỉ cần ngồi đó chờ tới giờ ăn là được rồi. Hơn nữa em có muốn làm thì vị nhà em cũng không cho em làm gì đâu." Trần Châu cười nói.

"Được rồi, vậy em sẽ ở bên cạnh đảm nhiệm vị trí xinh đẹp như hoa." Thu Thủy cũng cười đùa với Trần Châu.

Lúc này Lăng Hạo bước vào, bên cạnh còn có Cao Văn Du, Lăng Hạo bước đến ôm lấy eo cô, sau đó giới thiệu: "Đây là Cao Văn Du, bạn thân của anh. Nhóm ba người thì cậu ta là lớn nhất, anh thứ hai, còn thứ ba là Từ Minh."

Sau đó Lăng Hạo lại nhìn Cao Văn Du nói: "Đây là Thu Thủy, vợ sắp cưới của tôi, cậu cũng đã nghe tôi kể về cô ấy rồi đó."

Cao Văn Du gật đầu nói: "Chào em dâu, sau này cứ gọi anh là anh Cao đi. Nghe danh em dâu đã lâu, hôm nay mới có cơ hội gặp mặt."

Sau khi kết thúc màn chào hỏi, đám đàn ông bắt đầu ra bên ngoài sắp xếp bàn ghế để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay, Trần Châu và Thu Thủy thì đi cửa hàng tiện lợi gần đó mua thêm vài thứ.

Từ lúc nhập viện cho đến nay, đây là lần đầu tiên Thu Thủy quay lại cửa hàng tiện lợi này mua đồ, lúc bước vào thấy nhân viên thu ngân không phải là Bùi Thanh Thanh, cô có hơi bất ngờ nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, có lẽ lúc này không phải là ca làm việc của cô ta.

Lúc thanh toán xong ra về, đi ngang qua một nhóm người hàng xóm đang đứng tụm năm tụm ba nói chuyện, Thu Thủy tình cờ nghe được cái tên Bùi Thanh Thanh phát ra từ miệng của họ, vì vậy cô dừng bước chân lại.

Thì ra Bùi Thanh Thanh đã bị đuổi việc, chủ thuê nhà của cô ta cũng đã đòi lại nhà, không cho cô ta thuê nữa, nghe nói chủ nợ cũng đang ráo riết tìm cô ta để đòi nợ, giờ đây cô ta chính là người tứ cố vô thân. Nghe nói có người nhìn thấy cô ta đi lang thang ngoài đường, lại có người nói nhìn thấy cô ta đang làm khuân vác nặng nhọc cho một công trường nào đó, cũng có người nói có lẽ bây giờ cô ta đang trốn trong một nơi xó xỉnh nào đó, dù có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng đều nói đến một sự thật, đó là cuộc sống của cô ta bây giờ rất khó khăn, không còn nhẹ nhàng như trước nữa.

Trần Châu ở bên cạnh cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ, chuyện Bùi Thanh Thanh bị đuổi khỏi nơi này Trần Châu đã biết từ lâu, chỉ là cả chị và Lăng Hạo đều giấu Thu Thủy. Cho dù hôm đó ở bệnh viện Thu Thủy không nói ra chuyện tối hôm đó, từ đó đến nay cũng không nhắc đến Bùi Thanh Thanh dù chỉ một chữ, nhưng máy quay trước cửa nhà đã quay lại được hình ảnh của Bùi Thanh Thanh, cho nên chỉ cần tra một chút là biết ngay.

Lúc thảo luận với Lăng Hạo về việc này, Lăng Hạo nói chị không cần quan tâm, anh sẽ giải quyết chuyện này, cho nên nghe những người hàng xóm kể như vậy, Trần Châu cũng có chút bất ngờ.

Trần Châu nhìn Thu Thủy, hơi lo lắng gọi một tiếng: "Thu Thủy."

Thu Thủy nghiêng đầu nhìn Trần Châu, hơi mỉm cười nói: "Chúng ta về thôi, bọn họ đang đợi đấy, cũng sắp đến giờ mở tiệc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro